“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 110: Tôi không quay nữa.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Ngày hôm sau mọi người đều thức dậy lúc 7 giờ.

Không có tiền mua bữa sáng, cũng may mấy thứ đồ ăn vặt các khách mời mang theo vẫn còn một ít. Thịnh Kiều pha túi trà mà chính mình mang theo, mượn lò vi sóng của chủ khách sạn để hâm nóng bánh mì, tạm chấp nhận coi như bữa sáng.

Lê Nghiêu thấy Sư Huyên vẫn còn trưng cái mặt xì xị kia ra, bèn cười khẩy đến mức tung cả trời, làm Sư Huyên càng tức tới sầm mặt nghiến răng. Chẳng ai nói lời nào, không khí rất căng thẳng.

Tổ chương trình thì lại vui vẻ, quay cực kì nghiêm túc, đến lúc tung trailer cắt đoạn này vào, đảm bảo sẽ hot lên như diều!

Sau đó họ liền thấy Thịnh Kiều đeo dép lê, xách đôi giày thể thao của mình tới. Cô ngồi xuống cạnh Kỳ Liên, đặt giày thể thao sang một bên, hỏi tổ đạo diễn: “Ý của các thầy là, mặc kệ tuốt, bắt chúng em tự xử lý, đúng không ạ?”

Tổ đạo diễn: “Đúng vậy, lỗi của mình tự mình gánh vác.”

Thịnh Kiều: “Ok, vậy chốc nữa mặc kệ chúng em làm gì, làm như thế nào, các thầy cũng không thể nhúng tay nhé.”

Tổ đạo diễn: “…………”

Sao lại thấy hơi sai sai thế nhỉ?

Sau đó họ liền thấy Thịnh Kiều cười cười, cúi người xách đôi giày thể thao kia lên, moi ba tờ nhân dân tệ từ dưới miếng lót giày lên, tổng cộng 600.

Tổ đạo diễn: “??????”

Khách mời: “!!!!!”

Thịnh Kiều không chút hoang mang, lại lấy di động của mình ra, tháo ốp điện thoại, lấy 400 tệ ra khỏi mặt sau ốp điện thoại.

Tổ đạo diễn: “??????”

Khách mời: “!!!!!”

Đều là tiền giấy mới tinh, tổng cộng một ngàn, cô để hết lên bàn, “Trước đấy các thầy soát không được, thì là lỗi của các thầy, lỗi của mình tự mình gánh vác đúng không ạ? Vậy thì số tiền này bây giờ các thầy cũng không thể tịch thu.”

Tổ đạo diễn: “………………”

Kỳ Liên đứng ngồi không yên: “Tiểu Kiều cháu đúng là quỷ tài trong nhân gian đấy!”

Không khí vốn căng thẳng bị cô chọc tan, Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn đều cười sằng sặc, đến Lương Khâu Ngọc cũng cười cong eo lại, chỉ có Sư Huyên vẫn trầm mặt không nói lời nào.

Thịnh Kiều cũng không phản ứng lại cô ta, cô nhặt tiền lên, nói với mấy người: “Trong vali hành lý của cháu còn một ngàn nữa, hai ngàn tệ chỉ có thể đổi hơn hai trăm Euro. Tiếp theo chúng ta phải check in hai địa điểm nữa, cháu tính toán rồi, vé vào cửa của sáu người tổng cộng là 168 Euro. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của tổ chương trình, chúng ta chắc chỉ còn hơn 90 Euro. Hai ngày này chúng ta tiết kiệm ăn uống một chút, về phần phí đi lại, đi bộ được thì mình cứ đi bộ, thế nào cũng có thể tiết kiệm thêm một ít.”

Hồ Duệ Văn nói: “Trong túi em còn hai hộp mì gói! Em ăn cái đấy là được ạ!”

Thịnh Kiều: “Cưng giỏi lắm!”

Tổ chương trình: “…………”

Cô cầm tiền đổi đồng Euro với tổ chương trình, đạo diễn nói: “Sao cháu nghĩ hay hớm thế? Đã bày trò lừa các chú, còn bắt các chú đổi tiền cho cháu?”

Thịnh Kiều nói: “Các thầy phải thấy may là em vẫn còn tiền riêng đi, dù chúng em làm công hay bán nghệ ở đây đều là trái pháp luật đấy. Không có số tiền này của em, các thầy sẽ phải đưa thêm kinh phí thôi.”

Đạo diễn: “…… Vâng chú cảm ơn cháu.”

Mặc kệ thế nào, cô cũng đã đưa ra một phương pháp giải quyết, tổ chương trình vốn định để họ ra đầu đường bán nghệ, tối hôm qua đã đi xin giấy phép suốt đêm, nhưng còn chưa có tin tức gì. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, bằng không chương trình cũng không thể quay tiếp được.

Tổ chương trình giúp họ đổi 2000 tệ thành tiền Euro, bởi vì đây là tiền riêng của Thịnh Kiều nên số tiền này họ đưa cho cô luôn. Họ lại tính lại đường đi lần nữa, cũng may khách sạn này cách địa điểm họ phải đi check in không xa lắm, đi bộ khoảng hai giờ là có thể tới nơi.

Chuyện này không nên chậm trễ, thời gian cũng còn sớm, mấy người dọn dẹp một chút rồi lên đường, đi bộ tới thắng cảnh check thứ hai —— Viện bảo tàng Picasso.

Con đường ở nơi xa xứ được bao phủ bởi ánh mặt trời ban ngày, mỗi một bông hoa ngọn cỏ cảnh vật đều rất đẹp mắt vui tươi. Tối hôm qua họ còn cảm thấy chuyện mất tiền rất to tát, bây giờ họ lại thấy trên đời này ngoài chuyện sống chết thì chẳng có gì quá khủng khiếp cả.

Ngoại trừ Hồ Duệ Văn và Lê Nghiêu, những người khác đều tự mang cốc nước của mình và lấy nước trong khách sạn trước. Thịnh Kiều mua bình nước cho hai cậu, mấy người vừa đi vừa tâm sự, khá là thoải mái.

Lúc vòng qua một con phố, Sư Huyên thấy ven đường có một cửa hàng bán đồ second hand xa xỉ, hơi dừng chân một chút, cũng không thèm đánh tiếng gì, cứ đi thẳng vào.

Mọi người đi được mấy bước mới phát hiện cô ta không theo kịp, lại trở về tìm. Sau đó họ mới nhìn thấy cô ta ở trong cửa hàng kia, đang gỡ một chuỗi lắc tay trên cổ tay xuống.

Kỳ Liên nói: “Con bé làm gì vậy?”

Lê Nghiêu híp mắt nhìn một lát, cười lạnh: “Định bán lắc tay đổi lấy tiền à?”

Mấy người đẩy cửa ra, ông chủ bên trong đang nhận lấy lắc tay nhìn kỹ, Lương Khâu Ngọc nói: “Huyên Huyên, chuyện tiền nong đã giải quyết rồi, cháu đừng bán cái này.”

Sư Huyên cũng không quay đầu lại, nói: “Cháu nói rồi, phiền phức cho cháu gây ra thì cháu tự mình giải quyết, không cần tiền của người khác.”

Ông chủ đã kiểm tra xong lắc tay, báo cho cô ta một con số, Sư Huyên nhíu mày: “Đồ của tôi mua mới tinh trong bộ sưu tập mùa hè, giá ông mua chỉ bằng nửa giá thị trường.”

Ông chủ kia thấy cô ta là người nước ngoài, cũng có tâm tư muốn lừa cô ta, nhún vai cười nói: “Hàng second hand thì chỉ giới hạn trong giá này, không bán thì thôi.”

Sư Huyên không nói thêm nữa: “Đưa tiền đi.”

Chiếc lắc tay này là hàng xa xỉ, cho dù bị ông chủ đè ép giá, thì vẫn là một con số không hề nhỏ. Có số tiền lớn này, họ có thể ăn tiêu tùy ý, chương trình du lịch kiểu nhà nghèo này làm sao quay nổi nữa? Tổ đạo diễn ở đằng sau lập tức mở miệng: “Không thể cầm đồ đổi lấy tiền, vi phạm quy định.”

Sư Huyên xoay phắt người lại, giọng điệu khó chịu nói: “Vậy sao Thịnh Kiều giấu tiền thì không tính là vi phạm quy định? Cô ta giấu tiền bằng phương thức của cô ta, tôi có biện pháp đổi tiền của tôi, sao tới lượt tôi lại vi phạm quy định?”

Tổ chương trình cũng rất xấu hổ, đạo diễn mở miệng giải thích: “Bởi vì việc cấm cầm đồ được quy định rõ ràng trong hợp đồng của show du lịch, cũng như việc cấm vay tiền xin giúp đỡ từ bạn bè địa phương, cấm cho phép người thân và bạn bè gửi tiền, v.v … đều thuộc về những hành vi vi phạm. Giấu tiền không được ghi trong đó.”

Dù sao họ cũng không ngờ khách mời có thể giấu tiền thật mà, tịch thu túi tiền, soát người tại chỗ, sao mà ngờ nổi vẫn có thể giấu được, mà trong điều khoản hợp đồng cũng không đề cập.

Aizz, cũng là họ tính sai.

Sư Huyên từ nhỏ đã được chiều chuộng như công chúa, lúc vào showbiz xong cũng được người khác dỗ dành o bế, làm sao chịu nổi cơn tức này, cô ta cười chế nhạo: “Có phải đang nhằm vào tôi đúng không?”

Tổng đạo diễn tính cũng bướng, nghe vậy liền tức lên: “Sư Huyên cô nói vậy là sao? Lúc chúng tôi viết điều khoản hợp đồng sẽ tính được chuyện cô làm mất tiền rồi đi cầm đồ à?”

Khách mời và đạo diễn cãi nhau ỏm tỏi, đây quả thực là chuyện xấu hổ nhất từ trước tới nay, thầy quay phim cũng không thể quay tiếp được, dù gì quay đoạn này cũng không chiếu được.

Mấy khách mời liếc nhau, Kỳ Liên đưa mắt ra hiệu, ý tứ là đi lên khuyên nhủ đi. Đang định lên, Sư Huyên đột nhiên nói với ông chủ cửa hàng second hand xa xỉ: “Tôi không đổi nữa.”

Ông chủ kia lưu luyến trả lại lắc tay cho cô ta.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, còn chưa thở xong, Sư Huyên đã tháo mic ra, đặt trên tủ kính, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài: “Tôi không quay chương trình này nữa.”

Thiên kim của tập đoàn Sư thị, sao lại phải chịu đựng nỗi uất ức này. Công chúa là kẻ kiêu ngạo trong nhân gian, người khác vốn phải quỳ xuống mà ngước nhìn.

Đạo diễn chấp hành bắt máy quay xung quanh tắt hết, đi kéo Sư Huyên: “Huyên Huyên, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ, số tiền hiện tại của các cháu cũng đủ dùng rồi, hoàn toàn không cần phải đi cầm lắc tay của cháu, cũng không muốn cháu phải tiêu pha……”

Bước chân Sư Huyên khựng lại, lạnh giọng nói: “Tôi nói rồi, tôi không cần tiền của người khác. Nhưng thôi bây giờ cũng không quan trọng, tôi không quay nữa, kệ các ông.”

Mấy trợ lý còn định đi lên kéo, tổng đạo diễn đã gào to một tiếng: “Để cô ta đi đi! Chương trình này không có cô ta thì chẳng lẽ không quay được à?”

Sư Huyên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, quay đầu đi thẳng.

Mấy người trợ lý đạo diễn đều sắp điên rồi, nói với tổng đạo diễn: “Cô ta chính là người mà Tinh Diệu đang o bế đấy, sau lưng còn có tập đoàn Sư thị đấy ạ!”

Tổng đạo diễn kia cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, có tiếng tăm vang dội trong giới gameshow, những nghệ sĩ khác muốn tham gia gameshow của ông ta thì đều phải xin xỏ, làm sao ông ta phải bỏ mặt mũi? Ông ta cười khẩy nói: “Tôi cũng không tin một cái Tập đoàn Sư thị có thể một tay che trời cơ đấy?”

Quậy ra chuyện lớn như vậy, mấy người còn lại cũng đều vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời.

Thật ra Thịnh Kiều biết tại sao Sư Huyên khăng khăng đòi đi cầm lắc tay. Bởi vì cô ta không muốn dùng tiền của mình, cho dù đổi lại thành bất kì ai khác, cô ta đều không có vấn đề gì, nhưng đó là tiền của Thịnh Kiều, nên là không được.

Cái kẻ mà cô ta nhìn một cái còn sợ bẩn mắt, nếu phải tiêu tiền của cô thì chẳng khác gì nỗi nhục nhã với cô ta.

Vốn dĩ họ tưởng phần kế tiếp không quay nổi nữa, phải quay về khách sạn bàn bạc lại lần nữa, ai ngờ tổng đạo diễn nói: “Mọi người quay tiếp đi, nên thế nào thì cứ thế đấy. Ờ ờm Tiểu Lý, liên hệ thêm nghệ sĩ khác đi, tới trạm kế tiếp thì quay bổ sung.”

Vì thế năm người chỉ có thể tiếp tục đi bộ về phía đích đến của họ.

[HẾT CHƯƠNG 110]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook