“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 43: Thành thật tung hường của cô đi

Xuân Đao Hàn

07/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Lương Tiểu Đường bị sợ không nhẹ tí nào, cả người cứ run rẩy suốt, trạng thái của cô bé thế này cũng chẳng có cách nào đi làm tiếp, Thịnh Kiều dắt cô bé đi vào phòng ghi âm.

Nhân viên công tác còn chưa trở về, cả căn phòng chỉ có hai người các cô, Thịnh Kiều rót nước ấm cho cô bé, dịu dàng hỏi: “Em có cần ở một mình một lúc không?”

Lương Tiểu Đường im lặng gật gật đầu.

“Được, vậy thì chị đứng ở bên ngoài nhé.”

Cô kéo cửa đi ra ngoài.

Phương Bạch đang đứng ngoài hành lang giải thích mấy chuyện vừa rồi với trợ lý đạo diễn, hai người còn trẻ, đều rất tức giận. Thấy Thịnh Kiều đi ra, họ vội vã hỏi: “Cô bé kia thế nào rồi ạ? Thật sự không báo cảnh sát sao?”

“Con bé không muốn báo cảnh sát, tạm thời chúng ta chưa báo, chờ em ấy bình tĩnh một lúc đã.”

Phương Bạch nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được, kéo cô qua một bên lặng lẽ hỏi: “Chị Kiều Kiều, chị giúp cô bé vì em ấy là Hi Quang ạ?”

Thịnh Kiều sửng sốt một chút, không trả lời ngay, cô rũ mắt nhìn sàn nhà, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Tiểu Bạch, em đã từng gặp phải hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng chưa? Chính là cái kiểu…… xung quanh không có lối đi, toàn là đường cùng ấy.”

Phương Bạch ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Hồi em tuyệt vọng nhất là hồi lớp 12 ạ.”

Cô mỉm cười: “Lớp 12 còn có thể có hi vọng mà, cứ đếm thời gian thôi, còn biết khi nào sẽ kết thúc. Nhưng nếu đã đi đến bước đường cùng, thì thực sự chẳng có cách nào, chỉ biết cầu xin người khác sẽ vươn tay giúp đỡ thôi.”

“Chị Kiều Kiều, chị từng trải qua thời điểm như thế ạ?”

Có ư?

Sao lại không kia chứ, cái ngày cô phát hiện mình đã trở thành Thịnh Kiều, cái ngày cô phát hiện Kiều Tiều biến mất khỏi thế giới này, cái ngày cô phát hiện cha mẹ anh trai dùng ánh mắt xa lạ đánh giá cô.

Tuyệt vọng vô cùng, cô cũng không chịu nổi khi nhớ lại ngày kia.

Khi đó, cô hy vọng biết bao có ai đó có thể kéo cô lên, có thể nói cho cô, con đường tiếp theo cô phải đi thế nào.

Cô cười lắc lắc đầu: “Không có. Chị chỉ nghĩ là, nếu sau này có một ngày chị lâm vào hoàn cảnh này thì cũng có người có thể giống như chị hôm nay vậy, kéo chị một cái. Em cứ coi như chị đang tích đức cho bản thân vậy.”

Phương Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cổ quái nói: “Chị Kiều Kiều, những lời mắng chửi hôm nay của chị ấy…… Về sau đừng nói nữa ạ, tổn hại hình tượng của chị lắm!”

Thận hư liệt dương bắn sớm…… Vờ lờ, tổ hợp mấy từ này đứng cạnh nhau có sức sát thương quá lớn, đâm nát trái tim đàn ông đây nè!

Chị ấy quả thực chính là thiên tài ngôn ngữ rồi, làm sao có thể đồng thời khen người giỏi và mắng chửi người cũng lợi hại như vậy chứ?!

Thịnh Kiều: “Chị chửi hơi thô nhưng chị là một cô gái tốt nhé.”

Phương Bạch: “…… Dạ vâng, tốt thật.”

Không bao lâu sau, cửa phòng ghi âm bị đẩy ra, Lương Tiểu Đường đứng ở cửa, mím mím môi, thấp giọng gọi: “Thịnh…… chị Thịnh Kiều, em cảm ơn chị chuyện vừa rồi ạ.”

Cô cười cười, đi qua hỏi: “Em thấy đỡ hơn rồi chứ?”

“Dạ.”

“Còn muốn về đi làm không?”

Đôi mắt Lương Tiểu Đường đỏ bừng: “Không muốn ạ. Nhưng mà báo cáo thực tập của em…… phải làm sao bây giờ đây?”

Trường học quy định, không có báo cáo thực tập thì không thể tốt nghiệp, bây giờ tìm việc thực tập mới cũng không kịp nộp cho trường nữa rồi.

Thịnh Kiều nói: “Vậy báo cảnh sát đi, để cảnh sát giải lão đi thì em có thể tiếp tục làm ở đây đến khi kì thực tập kết thúc.”

“Không được, không có chứng cứ ạ.” Cô bé lắc lắc đầu, lại gần như bật khóc. Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp không có kinh nghiệm xã hội, cô bé nghẹn ngào nói: “Trước đây cũng có nhân viên thực tập bị lão bắt nạt rồi ạ, báo cảnh sát cũng vô dụng, căn bản là không chứng cứ, hơn nữa nhà lão ta còn là cổ đông của công ty. Sau khi chúng em vào công ty mới biết được việc này, bình thường đều tránh lão. Trước đây em cũng bị gọi qua văn phòng, lần nào em cũng sợ lắm, nhưng hồi trước lão vẫn chưa làm gì em……”

Bởi vì chưa gặp được, nên cô bé khờ dại nghĩ là mình may mắn, những chuyện kia sẽ vĩnh viễn không rơi trên đầu mình.

Thịnh Kiều buông tiếng thở dài, móc khăn giấy ra cho cô bé lau nước mắt, “Được rồi, đừng khóc nữa, không phải là lỗi của em.” Cô chờ cảm xúc của Lương Tiểu Đường ổn định, mới nhẹ giọng hỏi: “Chị hỏi em này, nếu chị báo cảnh sát, lợi dụng thân phận minh tinh của chị để làm dư luận lên án, buộc lão phải từ chức, thì em có sẵn lòng ra tòa làm chứng không?”

Đôi tay Lương Tiểu Đường siết rất chặt, đôi môi trắng bệch, hồi lâu, cô bé run rẩy nói: “Em xin lỗi…… Em không nghĩ……” Cô bé ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt nhạt nhoà nước mắt, “Em xin lỗi ạ, thật sự em rất xin lỗi……”

Thịnh Kiều xoa xoa đầu cô: “Em không làm sai gì cả, không cần phải xin lỗi. Bây giờ chị sẽ kêu trợ lý của chị giúp em xin nghỉ. Em cứ về nhà trước đi, sau đó nói chuyện này cho bố mẹ, thương lượng biện pháp giải quyết với người nhà, được không?”

“Dạ……”

Cô hỏi số tầng của công ty Lương Tiểu Đường làm, kêu Phương Bạch giả vờ làm anh trai cô bé xin nghỉ hộ em, Phương Bạch nói: “Lý do xin nghỉ là gì ạ?”

Thịnh Kiều lạnh lùng nói: “Bị chó cắn.”

*****

Lương Tiểu Đường gọi xe về nhà, nhân viên công tác lục tục trở về phòng ghi âm bắt đầu làm việc. Lời thoại quảng cáo của Thịnh Kiều chẳng còn dư lại mấy câu, chưa đến một tiếng cô đã thu xong.

Lúc lái xe đưa Thịnh Kiều về nhà, Phương Bạch còn hơi tức giận bất bình: “Cái giống người khốn kiếp này, nên báo cảnh sát tóm gã lại! Chị Kiều Kiều, chị nói xem tại sao con bé lại không muốn báo cảnh sát ạ, chị đã sẵn lòng ra mặt giúp đỡ con bé rồi còn gì.”

“Em ấy có băn khoăn của em ấy, cuộc đời của cô bé, chúng ta không thể quyết định thay em ấy được.”

Một cô gái vừa mới bước ra đời, không có bối cảnh và người chống lưng, chung quy không chiếm được ưu thế trong xã hội này. Rất nhiều lúc, có tâm mà không có sức, phải thừa nhận những lời buộc tội nghi ngờ vốn không phải gánh chịu. Trong thời đại của chủ nghĩa tư bản, ngay cả phản kháng cũng cần có thực lực.

“Thế còn cái tay chủ quản kia chúng ta cứ buông tha lão như vậy ạ? Về sau nhỡ lão lại đi bắt nạt người khác thì làm sao đây?”

Thịnh Kiều cười than: “Tiểu Bạch, em làm trợ lý đúng là nhân tài không được trọng dụng. Em nên gia nhập vào the Avengers ấy, đặt tên là Bạch Justice.” Cười xong, cô lại xoa xoa thái dương: “Để chị nghĩ cách.”

Sau khi về đến nhà, cô lên mạng search một lúc về công ty của Lương Tiểu Đường và tên gã chủ quản kia. Công ty thật ra không nhỏ, cô search ra được không ít hạng mục, nhưng lại không tra được gì về gã chủ quản.

Những nhân viên thực tập bị bắt nạt trước kia có lẽ đều phải yên lặng nín nhịn.

Thịnh Kiều đi dạo trong diễn đàn sinh viên trong nước, bên trong còn rất xôm. Các sinh viên mới tốt nghiệp đều đang chia sẻ kinh nghiệm của mình, phàn nàn và an ủi lẫn nhau.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, gọi điện thoại cho Bối Minh Phàm: “Thuỷ quân trên tay anh có thể cho em mượn dùng chút không ạ?”

Bối Minh Phàm nói: “Cô định bôi ai đấy, để anh xem trước anh có nắm drama gì không.”

Thịnh Kiều: “……”

Cô nói ngắn gọn lại chuyện của Lương Tiểu Đường, Bối Minh Phàm tấm tắc cảm thán ở trong điện thoại: “Anh gọi cô là sứ giả chính nghĩa thì cô thật sự coi mình là đầy tớ của nhân dân đấy à? Thịnh Kiều, cô còn dám mượn thuỷ quân của anh? Cô có biết hành vi hôm nay của cô đã đem đến bao nhiêu rắc rối cho anh không? Cô nói xem sao cô cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế chứ? Cô không hot thì trời đất khó dung đấy.”

“Về sau em không vác nữa, em có tội, cầu xin ngài khoan thứ. Cho nên, thuỷ quân cho em mượn nhé?”

“…… Chuyện này cô đừng dính vào, để anh xử lý cho.”

Thịnh Kiều hoài nghi: “Anh làm được không ạ?”

Bối Minh Phàm tức giận cười: “Tốt xấu gì anh cũng là người có con gái, coi như anh dọn rác cho con đường trưởng thành của con gái anh vậy.” Anh ta dừng một chút lại nói, “Nữ đại hiệp Thịnh ơi, xin hỏi về sau nếu còn gặp sự cố như thế này cô có thể đừng kích động nữa mà để anh xử lý được không? Cô có biết cô là nữ minh tinh không?”

Thịnh Kiều: “…… Sự cố xảy ra đột ngột quá, tại em bốc đồng, em xin lỗi ạ.”

Lần nào cô cũng xin lỗi nhanh nhảu thế, sao cô không thay đổi cho anh nhờ hả! Bối Minh Phàm bị cô chọc cho tức nghẹn cả tim. Buổi chiều lúc nhận được điện thoại Mạnh Tinh Trầm, anh ta không nhịn được cà khịa ngay: “Cô gái mà cậu giới thiệu cho tôi, thật tình, tôi đã từng nâng đỡ không biết bao nhiêu nghệ sĩ, chưa từng gặp qua người nào đã gây rối mà còn làm rất đúng lý hợp tình thế này.”

Mạnh Tinh Trầm cười trong điện thoại: “Con nhóc kia lại làm gì anh rồi?”

Bối Minh Phàm nói hết chuyện chửi đạo nhạc trên live stream và chuyện hôm nay ra, “Lương thiện thì đúng là lương thiện thật, nhưng cái giới này ấy à, cậu nói xem, chuyên môn gặm những người lương thiện đấy. Cô ta cũng không còn là người mới nữa, sao vẫn còn làm việc kiểu cảm tính thế kia chứ.”

Anh ta thở phì phì nói xong, hồi lâu, mới nghe thấy Mạnh Tinh Trầm đáp: “Có thể là bởi vì cô ấy ở trong bóng tối lâu quá rồi, cho nên rốt cuộc không thể chịu đựng được bất kì thứ đen tối nào nữa.”

Bối Minh Phàm sửng sốt, nhớ tới toàn bộ những lời đồn đãi trước đây liên quan đến cô, rốt cuộc không nói gì nữa.

Cúp điện thoại xong, Mạnh Tinh Trầm suy nghĩ rất lung, bật trình duyệt search cụm từ “Thịnh Kiều đạo nhạc”. Tin tức và video nhanh chóng nhảy ra cả đống rất dài, anh ta chọn nhấp vào video.

Xem ba lần.

Cô gái nhỏ đang thể hiện cảm xúc kịch liệt, vừa tức vừa dữ kia thật sự là cô gái ôn hòa trầm tĩnh hai ngày trước ở trước mặt anh ta sao?

Anh ta luôn cảm thấy Thịnh Kiều đã thay đổi, khiến anh ta cảm thấy không chân thật.

Nhưng giờ phút này, cô gái nhỏ trong video vén váy xông lên sân khấu, cuối cùng bị hai trợ lý kéo xuống, lại rất sống động. Giống một ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, không khỏi thu hút mọi người.

Bài hát cô ấy nói tên là gì nhỉ? Gió mát à?

Hoắc Hi?

Ngôi sao lưu lượng kia ư?

……

Tới buổi tối, một tin nặc danh tố cáo chủ quản của công ty truyền thông nổi tiếng quấy rối tình dục nhân viên nữ đã truyền đi khắp các diễn đàn lớn.

Có thêm cả các thủy quân chuyên nghiệp nhúng tay vào, nhiệt độ của bài post liên tục dâng lên, tên công ty và tên chủ quản tuy rằng bị censore, nhưng rất nhiều chi tiết trong đó vẫn giúp các cư dân mạng mắt tinh như cú vọ bới ra là công ty XX và chủ quản XX.

Lão đã phạm tội này nhiều lần, những người bị hại trước kia hầu hết đều yên lặng lựa chọn từ chức. Người duy nhất báo cảnh sát thì không lập được đơn do không có bằng chứng. Sự việc này vừa leak ra, không ít người nặc danh đã xuất hiện kể lể, miêu tả lại về việc mình từng bị quấy rối.

Nếu pháp luật không trừng phạt được ông, thì để cho dư luận trừng phạt ông. Nhanh chóng đã có diễn đàn sinh viên tốt nghiệp đứng lên chống lại công ty này, sinh viên của các trường đại học cao đẳng truyền tai nhau mấy ngày nay, hầu hết đều đang cảnh tỉnh các em trai em gái khoá dưới, ngàn vạn lần đừng đi thực tập ở công ty kia.

Đến các trường học cũng mở một lớp đặc biệt trước khi tốt nghiệp, dạy cho các sinh viên nên chống lại việc quấy rối tình dục, bảo vệ chính mình như thế nào.

Công ty ban đầu còn bác bỏ tin đồn, nhưng không chịu nổi sự oanh tạc của thuỷ quân chuyên nghiệp, nên đã tạm thời cách chức chủ quản có liên quan để điều tra xử phạt. Mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất rất nhiều người đã biết công ty kia không ra gì, tránh cho rất nhiều cô gái gặp phải chuyện bất công.

Lương Tiểu Đường ở nhà tĩnh dưỡng ba ngày, thương lượng với cha mẹ xong thì cuối cùng lựa chọn từ chức. Lúc lên công ty trình đơn xin từ chức, cô bé mới biết chủ quản đã bị cách chức tạm thời.

Những lúc rảnh rỗi, cả toà nhà lớn đều đang bàn tán về bài post kia.

Lương Tiểu Đường đã mấy hôm không lên mạng, cô bé lấy di động ra lật lật, thấy được bài post đứng đầu newsfeed kia. Là Hi Quang có thâm niên, cô bé rất quen thuộc với thủ đoạn của thủy quân.

Ai sẽ lấy tiền mời thuỷ quân post một bài như vậy chứ?

Ngón tay cô bé run rẩy, gõ tên Thịnh Kiều trên thanh tìm kiếm. Đây không phải là lần đầu tiên cô bé tìm tòi cái tên này, nhưng đây là lần đầu tiên cô mang theo sự biết ơn và thiện ý đi tìm tòi.

Fan của Thịnh Kiều đã vượt qua một ngàn vạn.

Cô bé click mở khung chat inbox, viết xuống ba chữ: Cảm ơn chị.

Thịnh Kiều có nhiều fan như vậy, mỗi ngày sẽ nhận được cả vạn tin nhắn, có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy được câu cảm ơn này. Nếu tương lai còn có cơ hội gặp lại chị ấy, cô bé muốn giáp mặt nói với chị ấy, em cảm ơn chị.

Còn nữa, em xin lỗi chị.

*****

Tuy rằng Thịnh Kiều không tự hành động, nhưng cũng nhìn chằm chằm hướng đi trên mạng. Quả không hổ là người đại diện kim bài của ảnh đế, ra tay một cái hơn hẳn người thường, Thịnh Kiều hài lòng tắt máy tính đi.

Ngày mai chính là ngày ghi hình “Thiếu niên ánh sao” tập 3, Bối Minh Phàm đã đặc biệt gọi điện thoại tới cảnh cáo cô, lần này không được làm chuyện xấu gì nữa, thành thật tung hường của cô đi.

Thịnh Kiều đang trả lời điện thoại, chuông cửa vang lên. Cô vừa tiếp điện thoại vừa mở cửa, nhìn thấy Mạnh Tinh Trầm cười ôn hoà đứng bên ngoài, cô kinh ngạc nói: “Tiền bối Mạnh, anh về rồi ạ?”

Trong điện thoại, Bối Minh Phàm nói: “Tinh Trầm tới rồi à, thế thì anh không nói với cô nữa. Cô chuyên tâm học với cậu ta chút đi, chắc là tháng sau bắt đầu quay phim rồi đấy.”

Thịnh Kiều cúp điện thoại, mời anh ta vào, vẫn hỏi trước anh ta muốn uống cái gì như thường lệ. Đun trà xong, cô lấy quyển vở ra, dáng vẻ như một đệ tử tốt.

Mạnh Tinh Trầm nhìn cô hồi lâu, nhớ tới hình tượng sống động trong video, so sánh với cô gái đang rũ mắt ngồi trước mặt mình, quả thực như hai người khác nhau.

Anh ta chậm rì rì nói: “Nghe nói trong khoảng thời gian tôi không ở đây, em đã làm rất nhiều chuyện nhỉ?”

Thịnh Kiều: “Một chút sự cố nhỏ thôi, đã giải quyết rồi ạ, cảm ơn tiền bối đã quan tâm.”

Nhìn xem, lại là cái thái độ vừa lịch sự vừa xa cách kia, mấu chốt là còn bói không ra một chút tật xấu nào.

Thịnh Kiều đưa kịch bản mà anh ta để lại cho anh ta, trên kịch bản có đầy bút tích của cô, nghiêm túc thỉnh giáo: “Tiền bối Mạnh, bài tập về nhà anh giao em đã cố gắng hết sức, rốt cuộc có vấn đề ở đâu ạ?”

Mạnh Tinh Trầm không ngẩn ra nữa, thầm cười than trong lòng một tiếng, nhận lấy kịch bản bắt đầu giảng giải.

Thịnh Kiều lập tức tiến vào trạng thái học tập, nghe anh ta chỉ điểm những chỗ còn mù mờ, tựa như vạch mây thấy trăng vậy. Lúc tập trung thời gian luôn trôi rất nhanh, thời gian một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, Thịnh Kiều còn đang suy tư không biết anh ta có định ở lại ăn tối không, di động trên bàn trà bỗng vang lên.

Mạnh Tinh Trầm liếc một cái, còn chưa thấy rõ, đã thấy cô gái ngồi đối diện cầm lấy di động rất nhanh, nói một câu “Em xin lỗi em đi nghe điện thoại ạ”, rồi chạy chậm vào trong phòng ngủ.

Nếu anh ta không lầm thì sự trầm tĩnh trong mắt cô vừa vụt biến thành ánh sáng nóng bỏng.

Qua một lát, cô nhận điện xong đi ra, khẩn thiết nói với anh ta: “Tiền bối Mạnh, tối nay bạn em hẹn em có tí việc, xin lỗi không thể giữ anh lại ăn cơm rồi ạ.”

Mạnh Tinh Trầm cười cười: “Không sao. Tôi đi trước nhé, lần sau lại gặp.”

“Vâng, hẹn gặp lại tiền bối ạ.”

Cô tiễn anh ta ra ngoài, một khoảng thời gian ngắn sau khi cô nhận điện thoại, trên người rốt cuộc lại có sự sống động mà anh ta nhìn thấy trên video. Chỉ là dường như tại vì anh ta ở đây nên cô phải cố gắng áp nó xuống.

Mạnh Tinh Trầm đi thẳng xuống lầu, sau khi ngồi lên xe, anh ta lại không vội đi ngay mà châm một điếu thuốc.

Không bao lâu sau, ánh đèn xe chọc thủng bóng đêm, tiếng nổ vang dần lại gần. Một chiếc xe đi vào gara, đỗ ở gần đó. Có người đi từ trên xe xuống, anh mặc bộ quần áo đen phóng khoáng, dáng người cao gầy, đội mũ, cúi đầu đi về phía thang máy.

Ánh mắt Mạnh Tinh Trầm nhìn theo di động của anh, lúc đến cửa thang máy, mới thấy Thịnh Kiều đã chờ sẵn từ lúc nào.

Cô giống như chú chim nhỏ nhảy nhót, ánh đèn phả lên người cô, cả gương mặt cô đều là tình yêu không thể che giấu được. Không biết hai người đang nói gì, cô ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, vẻ mặt vừa yêu thích vừa nghiêm túc, tựa như người trước mắt cô chính là toàn bộ thế giới của cô.

Mãi đến khi họ tiến vào thang máy, Mạnh Tinh Trầm mới rốt cuộc dập tắt điếu thuốc, khởi động xe.

Ôi, cái con nhóc trăng hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook