“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 144: Tạo nghiệt

Xuân Đao Hàn

08/09/2020



Edit và beta: meomeoemlameo.

Vào đầu tháng 7, lúc trên mạng còn đang thảo luận khí thế ngất trời vì số điểm thi đại học bá đạo của Thịnh Kiều, thì Thịnh Kiều chính chủ đã thu dọn xong hành lý, phơi nắng chói chang đi thẳng tới căn cứ ghi hình.

“Hồng Ngọc Truyện” khởi động máy.

Buổi sáng tiến hành xong nghi thức khởi động máy, buổi chiều họ chụp tiếp ảnh tạo hình. Đạo diễn là Dụ Tùng, một người rất am hiểu làm phim truyền hình lịch sử. Ông là người thích vùi đầu vào việc lớn, chưa bước qua thì không nói trước, là một đạo diễn rất kín tiếng điềm tĩnh.

Đạo diễn như thế, phong cách của toàn bộ đoàn phim cũng như vậy, các phim khác đều công bố công khai diễn viên chính từ mấy tháng trước, rồi tuyên bố cả ảnh tạo hình. “Hồng Ngọc Truyện” vẫn chờ đến tận hôm khởi động máy hôm nay mới công bố rộng rãi ra bên ngoài.

Vào giờ chiều, ảnh tạo hình của Thịnh Kiều đã được công bố lên mạng.

Phim lịch sử khác với phim thần tượng, ăn mặc cực kỳ gần sát lịch sử, mấy bộ trang phục của Thịnh Kiều thiếu đi một chút tiên khí cổ trang hồi trước, nhưng nhiều thêm một phần lạnh lẽo gọn gàng.

Fan trước đây cũng chưa nghe được phong thanh gì, đột nhiên nhảy đâu ra bài công bố công khai của đoàn phim, khiến cho fan Kiều luống cuống tay chân phục hồi tinh thần từ chuyện diễu võ dương oai nhờ điểm thi đại học, bắt đầu xuống tay tuyên truyền phim mới của idol.

Nam chính Ngô Kiết Nhiên diễn phối hợp với Thịnh Kiều cũng không tính là lưu lượng có sức ảnh hưởng quá lớn, nhưng kỹ thuật diễn cực kỳ xuất sắc, bị mỗi cái tính tình hơi cao ngạo, nhưng kỹ thuật diễn xịn quá rồi, có hơi kiêu một tí mọi người cũng kệ anh ta.

Hồi mấy năm trước, Ngô Kiết Nhiên thường xuyên phê phán những nghệ sĩ chỉ có thể gọi là sao không thể coi là diễn viên trước mặt công chúng, bày cho bằng sạch sự khinh thường và cao ngạo của mình ra. Về sau chắc bị fan của những nghệ sĩ này chửi cho nhiều quá nên rén, dần dà cũng không hay khẩu nghiệp như trước nữa.

Nhưng sự coi khinh trong lòng của anh ta với cái gọi là nghệ sĩ lưu lượng đến nay cũng không thay đổi, cứ nhìn thái độ của anh ta đối với Thịnh Kiều là biết.

Đinh Giản kể chuyện dưa lê dưa chuột ở công ty kia cho Thịnh Kiều: “Nghe nói lúc anh ta biết nữ chính đã định là em á, còn đòi nghỉ không diễn nữa, đạo diễn và công ty khuyên can mãi mới khuyên lại được. Hừ, có gì hay mà ra vẻ, anh ta có bằng được anh Hoắc Hi không? Cho dù so được, thì cũng so nổi với Thầy Mạnh không? Đúng là cái gì cũng biết chỉ không biết điều, ăn với chả ở.”

Ngô Kiết Nhiên từ sáng đến giờ vẫn chưa nói với cô câu nào, Thịnh Kiều chào hỏi anh ta, anh ta cũng chỉ thoáng gật đầu, còn chẳng thèm liếc cô một cái.

Thịnh Kiều trên mặt thì cười hì hì, trong lòng chửi thầm ducondimemay, về sau cũng chẳng thèm để ý đến anh ta nữa. Lên phim trường thì biết mặt nhau ngay, ai sợ ai chứ.

Ngày đầu tiên khởi động máy, cảnh đầu tiên là một cảnh quay tối.

Cảnh tượng ở bên hồ, trên hồ có một con thuyền hoa cực lớn đang neo, bốn phía treo đầy hoa đăng, chiếu mặt hồ sáng trong lấp lánh. Thịnh Kiều vốn dĩ đã thay xong trang phục làm xong tạo hình, lại phát hiện eo của quần áo hơi lớn, không ôm vào người cô. Cô nói một chút với thầy phục trang, thầy phục trang đưa cô tới phòng thử đồ, để cô cởi quần áo ra, khâu mấy mũi cho cô.

Hai người đang bận rộn trong phòng thử đồ, phòng trang điểm bên ngoài lại có người đi vào, là Ngô Kiết Nhiên thay xong quần áo tới trang điểm và đội tóc giả.

Giọng nói của người đại diện của anh ta vang lên: “Lát nữa phải đối diễn đấy, cậu đừng có mà làm mất mặt.”

Ngô Kiết Nhiên lạnh giọng nói: “Tôi là diễn viên, phân biệt được lúc đang diễn với lúc không diễn, anh lo lắng cho tôi, chẳng bằng lo lắng đối phương không tiếp diễn được với tôi mới phải ấy.”

Người đại diện nói: “Cậu cũng đừng có thành kiến lớn thế với Tiểu Kiều chứ, tôi xem phim cô ấy đóng rồi, không kém như cậu tưởng đâu. Bộ “Không Sợ” cô ấy đóng chung với Hoắc Hi, không phải Hoắc Hi còn giành được giải Thị đế sao, cô ấy cũng được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất, kỹ thuật diễn qua truông được đấy.”

Ngô Kiết Nhiên tức khắc cười lạnh: “Có phải bản lĩnh thật không còn chưa chắc, giới phim ảnh bởi những người này nên mới chướng khí mù mịt thế đấy!”

Bên trong, thầy phục trang nhìn sắc mặt lạnh đi của Thịnh Kiều, trong lòng quả thật đang chửi đumama, khâu hai ba mũi rồi đưa cho cô mặc, chẳng bao lâu sau cô đã đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc này người đại diện và Ngô Kiết Nhiên mới phát hiện bên trong còn có người.

Nhìn thấy Thịnh Kiều mặt mày vô cảm đi ra, người đại diện có cảm giác không ổn rồi, đang cười cợt nghĩ cách làm dịu hai câu, lại thấy Thịnh Kiều lập tức đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm liếc họ một cái.

Ngô Kiết Nhiên cười khẩy một tiếng.

Bước chân đã đi tới cửa của Thịnh Kiều khựng lại, cô lại xoay người lại, nhìn xuyên qua gương thẳng vào mặt anh ta. Ánh mắt kia quá lạnh, khiến Ngô Kiết Nhiên sửng sốt một chút.

Khóe miệng cô đột nhiên cong lên thành nụ cười, hàm ý mỉa mai cực kì rõ ràng, cô lạnh giọng nói: “Thầy Ngô, tôi nói thầy nghe một câu. Không hiểu biết về một người mà đã bình luận lung tung về họ, thì chỉ chứng tỏ bạn rất thiếu hiểu biết.” Dừng một chút, cô lại nhoẻn miệng cười: “Hoắc Hi có đạt giải bằng bản lĩnh thật hay không, còn không tới lượt thầy khoa tay múa chân. Nếu như thầy không hài lòng, thì cứ đi mà lí luận với người của ban tổ chức. Bàn tán năng lực người ta sau lưng người khác cũng không phải là chuyện tiền bối nên làm đâu.”

Ngô Kiết Nhiên bị cô mắng cho xanh mét cả mặt, đang định nói gì, cô đã đẩy cửa đi ra ngoài.

Người đại diện ở phía sau mắng anh ta: “ Kêu cậu sửa cái tính của cậu đi thì cậu không nghe! Sớm muộn gì cũng có ngày mất cả chì lẫn chài với cái mồm của cậu thôi!”

Ngô Kiết Nhiên đến chết vẫn còn sĩ diện mà phản bác: “Anh sợ cô ta, chứ tôi không sợ! Cái đứa không có sức ảnh hưởng kia làm sao chèn ép nổi tôi!”

Thịnh Kiều lười nghe họ cãi cọ, cô nện bước nhanh hơn bỏ đi.

Lúc trở lại phim trường, cô uống mấy ngụm đồ uống lạnh để bình tĩnh lại, không bao lâu sau Ngô Kiết Nhiên cũng lạnh mặt đi tới. Đạo diễn phát hiện giữa hai người có gì sai sai, nhưng cũng không nói gì, chỉ rào đón rồi chuẩn bị bắt đầu quay.

Diễn viên khắp nơi đã vào chỗ, thư ký trường quay gõ clapboard xuống, đạo diễn hô: “Action!”

Ngô Kiết Nhiên vốn đang lạnh lùng giận dữ thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, dịu dàng như tắm mình trong gió xuân, trên mặt hàm chứa ý cười hờ hững bất đắc dĩ, hỏi diễn viên đóng vai Nhạc Phi thủa thiếu thời bên cạnh mình: “Kiểu gì chúng ta cũng phải tham gia những cuộc thế này ư?”

Thiếu niên Nhạc Phi trầm giọng nói: “Hình như kiểu gì cũng không chối được.”

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau một lát, thở dài bước lên cầu tàu, biểu diễn vẻ bất khả kháng kia vô cùng lão luyện.

Bảo sao Ngô Kiết Nhiên lại kiêu căng, kỹ thuật diễn của anh ta thật sự rất tốt.

Chỉ nghe có một tiếng thét chói tai vang lên giữa trời đêm: “Thế công tử rơi xuống nước rồi! Mau, mau cứu ngài lên. Còn con tiện tì kia, bắt cái con tiện tì đả thương thế công tử kia lại!”

Ngô Kiết Nhiên để tay lên xương lông mày, rất có hứng thú vây xem hồi lâu, thiếu niên Nhạc Phi thúc giục mãi anh ta mới bước lên thuyền hoa.

Cảnh đầu diễn một lần là qua, đạo diễn vừa mới hô “Cut”, Ngô Kiết Nhiên nháy mắt khôi phục mặt lạnh, công phu thay đổi sắc mặt kia đúng là khiến người ta trầm trồ.

Cảnh thứ hai bắt đầu ngay sau đó.

Tiệc tối ăn uống linh đình, nhạc cổ vui vầy, một thị vệ hoang mang rối loạn vọt vào trong, quỳ lạy nói: “Đồng tướng quân, vừa nãy Dương thế tử bị một ả nữ nô bẻ gãy cánh tay, ném vào dưới sông. Hiện tại đã bắt nữ nô kia lại rồi, xin tướng quân xử lý.”

Diễn viên đóng vai Đồng Quán cầm chén rượu, cả giận nói: “Còn xử với lý cái nỗi gì, nữ nô hèn mọn mà còn đả thương người, đánh chết!”

Ngô Kiết Nhiên chỉ vào chén rượu, đầu ngón tay có mấy giọt rượu rỏ xuống, nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ. Một lát sau anh ta bừng tỉnh nói: “Dương thế tử chính là vị Dương Vân thế tử được trời sinh thần lực đó sao?”

“Bẩm Hàn tướng quân, đúng là ngài ấy ạ.”

Anh ta phủi phủi ống tay áo, dịu giọng cười nói: “Dương thế tử trời sinh thần lực, người bình thường khó mà địch được. Chẳng hay nữ nô này là người phương nào, lại có thể bẻ gãy cánh tay của ngài ấy, Hàn mỗ rất muốn chính mắt nhìn thấy.”

Thịnh Kiều nhanh chóng bị hai gã thị vệ áp giải lên.

Cô mặc áo tím, khuôn mặt sáng trong lạnh như băng, thiếu đi sự kiều mị của nữ tử bình thường, mặt mày mang hàn ý lạnh thấu xương.

Cô không có lời thoại, chỉ cần đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp mỏng manh, biểu hiện khí chất tuy là nữ nô nhưng lại không mất ngạo cốt của Lương Tê cực kì thuyết phục.

Phần tiếp theo vốn nên đến lượt Ngô Kiết Nhiên nói lời thoại, ai dè anh ta bị kinh ngạc bởi vẻ mặt của Thịnh Kiều, nhất thời chưa phản ứng lại được.

Lên phim trường mới biết bản lĩnh của nhau, thân là diễn viên, anh ta vừa hiểu biết vừa nắm rất chắc kỹ thuật diễn. Thịnh Kiều vừa vào cảnh, anh ta đã biết ngay những lời nói của mình trước kia đều đã sai lệch.

Đạo diễn hô cut.

Ngô Kiết Nhiên âm thầm ảo não, không suy nghĩ nữa. Lúc bắt đầu quay lần thứ hai, anh ta tiến vào trạng thái, nói với thiếu niên Nhạc Phi bên cạnh: “Bằng Cử, ngươi đi thử thân thủ của nàng ta chút đi.”

Tiếp theo chính là cảnh đánh nhau của Thịnh Kiều.

Hồi chiều Thịnh Kiều đã học trước với thầy dạy võ. Trước đây vốn dĩ định dùng người đánh võ thay, nhưng người Thịnh Kiều linh hoạt, học theo thầy dạy võ rất nhanh. Đạo diễn kiểm tra xong, quyết định để cô tự diễn.

Đánh võ thường phải quay bằng mấy máy liền, Thịnh Kiều biểu diễn đến độ rất hoàn mỹ, bất kể là vẻ mặt hay là chiêu thức dáng người đều hoà nhập vào trong nhân vật, đạo diễn Dụ ở bên cạnh xem mà gật đầu liên tục.

Nội tâm Ngô Kiết Nhiên vô cùng phức tạp.

Đột nhiên anh ta nhớ tới câu mà Thịnh Kiều nói không lâu trước đây: Không hiểu biết về một người mà đã bình luận lung tung về họ, thì chỉ chứng tỏ bạn rất thiếu hiểu biết.

Xem ra là anh ta thiếu hiểu biết.

Mãi đến hơn 10 giờ, suất diễn đêm nay mới quay xong hết, mấy cảnh về sau đều là cảnh Thịnh Kiều đối diễn với anh ta. Tình huống Thịnh Kiều không tiếp được diễn xuất của anh ta mà anh ta lo lắng ban đầu cơ bản không xảy ra.

Tuy rằng vẫn diễn hỏng mấy lần vì còn chưa quen với nhau, nhưng ai cũng có lí do riêng.

Diễn xong, Thịnh Kiều cũng thay đổi sắc mặt trong giây lát, chẳng thèm chào hỏi anh ta, quay đầu đi thẳng.

Ngô Kiết Nhiên vốn đang định chờ lúc cô tới chào hỏi thì mượn dịp xuống nước, nói lời xin lỗi để hoà hoãn quan hệ, ai ngờ tính tình Thịnh Kiều còn dễ giận hơn cả anh ta.

Người đại diện đi tới lạnh lùng nói: “Cũng đừng trách người ta không để mặt mũi cho cậu, cậu ăn quả đắng như này nhiều cũng tốt, để xem về sau cậu còn dám không sửa cái tính bướng bỉnh khó ưa của cậu không.”

Nếu không phải tại cái tính tình phá bĩnh này đắc tội không ít người, thì làm sao đến giờ mãi mà không bứt lên được?

Ngô Kiết Nhiên buồn không hé răng.

Trở lại khách sạn rồi, Đinh Giản vừa vào phòng đã hứng trí bừng bừng nói: “Em có nhìn thấy sắc mặt của thằng cha kiêu căng kia không? Ay cha chị sướng đến độ suýt thì cười ra tiếng luôn. Kiều Kiều, lần vả mặt này em vả hay lắm!”

Thịnh Kiều rót chén nước để uống, vẫn hơi rầu rĩ không vui.

Đinh Giản khó hiểu nói: “Em không vui sao?”

Thịnh Kiều thở dài: “Về sau còn phải diễn cảnh tình cảm với anh ta nữa, đúng là tạo nghiệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook