“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 76: Tận thế

Xuân Đao Hàn

08/09/2020



Edit và beta: meomeoemlameo.

Rốt cuộc họ cũng biết tại sao tổ chương trình thiếu tiền đến mức phải đi đánh đêm rồi.

Chắc chắn toàn bộ kinh phí đều đập hết lên khoản phí xuất hiện của hai lưu lượng hàng đầu này đây!

Ngoại trừ Lạc Thanh không quan tâm đến chuyện gió mây trong showbiz, ở đây ai mà không biết những khúc mắc giữa Thẩm Tuyển Ý và Hoắc Hi chứ? Ấy chà, sao đột nhiên lại thấy hơi kích động thế này?

Tổ đạo diễn gần như không thể kiểm soát được khóe miệng đang điên cuồng muốn cong lên.

Tập này còn cần gì cốt truyện và muối nữa? Hoàn toàn không cần! Gameshow đầu tiên có cả hai người Hoắc Thẩm đứng chung một khung hình đã là điểm bùng nổ toàn internet rồi!!!

Nghĩ lại trước đó không lâu, khi tổ kế hoạch đưa Hoắc Hi vào danh sách khách mời đặc biệt định mời, họ còn đều cảm thấy không thể nào. Tiền không thành vấn đề, chủ yếu là Hoắc Hi chắc chắn là không sẵn lòng đâu.

Kết quả nhân viên công tác đi gặp tận nơi gửi thư mời trở về nói, Hoắc Hi chỉ băn khoăn ba giây, liền mỉm cười gật đầu đồng ý.

Aizz, đúng là trời muốn chương trình nhà mình hot, chương trình nhà mình không thể không hot.

Mọi người lần lượt chào hỏi Hoắc Hi hoan nghênh anh đến, Thẩm Tuyển Ý có vẻ cũng không hề ngăn cách mà bắt tay anh, lúc đến lượt Thịnh Kiều, ấy? Sao chương trình còn chưa bắt đầu cô ấy đã run lên rồi?

Hoắc Hi đứng trước mặt cô, vươn tay.

Anh nói: “Xin chào.”

Thịnh Kiều: “Xin xin xin xin…… Xin chào……”

Khi những ngón tay nắm vào nhau, anh siết nhẹ một chút, như muốn nhắc nhở cô đừng lo lắng.

Bởi vì đã mời được Hoắc Hi, đến lượt khách mời thứ hai tổ chương trình liền hoàn toàn không care. Họ nhận ngay một tiểu sinh hạng 3 do nhà đầu tư nhét vào, cậu này đã từng diễn vai nam 4 nam 5 trong mấy bộ phim lớn, đây là kiểu diễn viên có thể gọi tên phim anh ta đóng nhưng không nhớ nổi tên thật anh ta, tên là Dương Diệp.

Tổ đạo diễn cầm loa nói: “Toàn bộ tám vị khách mời đã tập hợp xong, bây giờ bắt đầu chia đội, hai người một đội, rút thăm quyết định. Ai bốc được màu giống nhau thì tự động nhóm lại với nhau.”

Ban đầu Thịnh Kiều còn thầm cầu nguyện trong lòng: Ngàn vạn lần đừng bốc phải Hoắc Hi ngàn vạn lần đừng bốc phải Hoắc Hi.

Cô ngẫm nghĩ, không đúng, ngàn vạn lần đừng bốc phải Thẩm Tuyển Ý ngàn vạn lần đừng bốc phải Thẩm Tuyển Ý.

Cô lại ngẫm nghĩ, vẫn không đúng, Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý ngàn vạn lần đừng có bốc phải nhau!

Cái gã nhảm shit kia toàn không làm theo kịch bản cốt truyện đâu, đừng liên lụy đến cục cưng của cô.

Từng người rút bóng ra khỏi hộp, quả bóng có thể mở ra, bên trong có trâm cài năm cánh với những màu sắc khác nhau.

Tới lúc hồi hộp thông báo kết quả, mọi người vặn quả bóng của mình ra. Kết quả Lạc Thanh và khách mời mới Dương Diệp bắt được màu vàng, Phương Chỉ và Tằng Minh bắt được màu đỏ, Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu bắt được màu tím, Hoắc Hi và Thịnh Kiều bắt được màu lam.

Thịnh Kiều: “…………”

Ô high quá, em cảm thấy đời mình đã lên mây, ồ de.

(Đây là lời bài hát trending trên tiktok của Trung Quốc. Link nghe.)

Tổ đạo diễn: “Mời đội Tím lên nhận bảng điểm sinh mệnh và thẻ nhiệm vụ của các bạn. Nếu điểm sinh mệnh giảm về 0, điều đó có nghĩa là các bạn đã chết, phải đi vào nghĩa địa.”

Thẩm Tuyển Ý: “Đội Tím khó nghe quá! Em và Tiểu Gia muốn được gọi là Đội Màu nhiệm! Nơi nao có chúng em, nơi đó có phép nhiệm màu!”

Kỷ Gia Hữu: “……”

Tổ đạo diễn: “…… Ok ok ok, cậu muốn gọi là gì thì là thế đấy, nào lại đây, Đội Màu nhiệm, đây là điểm điểm sinh mệnh và thẻ nhiệm vụ của các cậu.”

Tiếp theo là Phương Chỉ và Tằng Minh, Phương Chỉ nói: “Chúng ta cũng lấy tên đội đi! Để em nghĩ đã, gọi là gì bây giờ?”

Tằng Minh: “Đội Sadako.”

Phương Chỉ: “???”

Trai thẳng anh có tí thẩm mỹ nào không vậy?

Tổ đạo diễn: “Xin mời Đội Sadako lên nhận vật phẩm nhiệm vụ của các bạn!”

Phương Chỉ: “Em còn chưa đồng ý mà! Em không cần lấy tên là Đội Sadako đâu! Tằng Minh anh phiền phức quá!”

(Sadako là con ma chui từ trong giếng chui ra màn hình trong phim the Ring – vòng tròn bảy ngày)

Dương Diệp bốc chung đội với Lạc Thanh, vẫn còn rất khiêm tốn, lịch sự hỏi: “Cô Lạc, chúng ta có đặt tên không ạ?”

Lạc Thanh thật ra rất hiền hoà, cười nói: “Đặt chứ, sao lại không đặt? Sao lại để đám trẻ chơi một mình được? Cô cảm thấy cô cháu mình có thể đặt tên là Đội Lạc Dương, khí chất vương thành, ngàn năm không ngã.”

Dương Diệp nói: “Tên hay lắm ạ!”

Kế tiếp chính là Hoắc Hi và Thịnh Kiều, Thẩm Tuyển Ý còn đang nói ở bên cạnh: “Người anh em, anh đã nghĩ tên hộ hai người rồi, tên là……”

Anh chàng còn chưa nói ra mồm, Hoắc Hi: “Chúng tôi là đội Thắng Lợi.”

Thịnh Kiều: “???”

Từ từ, có phải anh đã biết được gì không?

Anh cười cười với mọi người: “Cái tên này của chúng ta rất may mắn, nói không chừng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta.”

Thẩm Tuyển Ý ban đầu còn cảm thấy cái tên Đội Màu nhiệm của mình xịn nhất, giờ nghe anh nói như vậy, hình như tên đội mình còn thua Thắng Lợi rồi?

Hức, tại sao tên của người anh em ghép với tên đối thủ sẽ thành Thắng Lợi, mà mình với người anh em ghép tên với nhau thì chỉ có thể gọi là…… Bà thím?

(Bà thím: Thẩm Thẩm, đồng âm với Thẩm Thịnh.)

Thu được đồ nhiệm vụ, kiểm tra xong trang bị, tổ đạo diễn tuyên bố:

“Chủ đề của tập này —— tận thế. Đây là ngày cuối cùng trước khi trái đất bị hủy diệt, các bạn có hai lựa chọn. Một là lựa chọn ở lại tìm cách cứu trái đất, không thành công cũng thành nhân! Nếu tìm được, tất cả mọi người có thể sống sót, không tìm được, tất cả những người ở lại đều phải chết.”

“Lựa chọn thứ hai, trong thị trấn thảm họa có một con tàu vũ trụ, các bạn có thể lựa chọn lên phi thuyền rời khỏi trái đất, cứu lấy huyết mạch sinh sản của loài người, nhưng phi thuyền chỉ có thể ngồi hai người. Bây giờ, mời các bạn đưa ra lựa chọn của từng người, một khi đã quyết định, nhiệm vụ cốt truyện sẽ không thể sửa đổi!”

Nói xong, tổ đạo diễn phát cho mỗi người một chiếc điện thoại di động, giao diện có hai nút lựa chọn đang sáng lấp lánh.

Vì để hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, đương nhiên hai người cùng một đội chọn chung nhiệm vụ là tốt nhất, Thịnh Kiều lặng lẽ hỏi Hoắc Hi: “Chúng mình chọn gì đây ạ?”

Hoắc Hi nói: “Em muốn chọn cái gì?”

Cô chỉ vào cái nút thứ nhất: “Đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, là em thì em sẽ chọn cái này, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.”

Vừa mới nói xong, Hoắc Hi liền ấn xuống.

Thịnh Kiều: “…………”

Cô cũng chọn theo.

Tai nghe ding một tiếng, hệ thống nhắc nhở: “Người chơi lựa chọn nhiệm vụ cứu vớt trái đất, kế tiếp xin hãy nỗ lực vì hàng tỷ sinh linh!”

Hai người họ chọn xong nhanh nhất, Đội Màu nhiệm bên cạnh lại đang cãi nhau ỏm tỏi.

Thẩm Tuyển Ý nói: “Cái thằng nhãi con này sao chú lại như thế? Sao chú chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn một mình chứ?”

Kỷ Gia Hữu nói: “Trong trò chơi, tồn tại là mục đích duy nhất, đương nhiên phải chọn cái gì có tỉ lệ sống cao nhất chứ!”

Thẩm Tuyển Ý: “Vậy mặc kệ đồng bào của chúng ta sao? Chú có tí tình yêu nào không?”

Kỷ Gia Hữu: “Đứng giữa thế giới gọi tình yêu cũng không cứu được đồng bào chúng ta đâu.”

Thẩm Tuyển Ý: “Thế thì lựa chọn lên phi thuyền cũng làm gì có cách nào sản sinh được huyết mạch của loài người chứ? Em giai ơi, đôi mình đực rựa, cho dù ngồi phi thuyền chạy trốn ra ngoài không gian sống sót được thì cũng không đẻ con nổi đâu á.”

Kỷ Gia Hữu: “………………”

Tại sao, cậu lại phải chung team với bug chứ?

Từng đội đưa ra lựa chọn, tai nghe đều có tiếng nhắc nhở tương ứng.

Những ai cùng chọn nhiệm vụ phi thuyền tất nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, còn lựa chọn cứu vớt trái đất thật ra có thể liên thủ, cũng không biết các đội thật ra lựa chọn cái gì. Có lẽ mọi người đều sẽ nói chúng tôi muốn cứu vớt trái đất để giấu diếm thân phận tăng khả năng thắng.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thoả, sắp tiến vào thị trấn thảm họa, tổ đạo diễn nói: “Còn một việc quên chưa nói. Trong tám người các bạn, có một người có thân phận khác biệt, xin hãy hành sự cẩn thận.”

Gì cơ???

Tập này còn phải đánh nhau với gian tế???

Bốn nhóm khách mời đi vào cảnh tượng từ bốn hướng khác nhau. Thời gian đã gần 12 giờ, màn đêm không có mấy ngôi sao, ánh trăng cũng mông lung, chỉ có những chiếc đèn flash đã trang bị tốt trước mặt im lặng phát sáng.

Bụi đất vẩn lên trong ánh sáng, thị trấn được sử dụng để quay cảnh thảm họa đổ nát thê lương, những tòa kiến trúc hiện đại nửa nghiêng nửa sụp, cột điện trên đường cũng nghiêng ngả, nhánh cây nện lên tủ kính, thủy tinh nát đầy đất, một số góc còn đang bốc cháy.

Thịnh Kiều nhỏ giọng nói: “Cảnh tượng ở đây chân thật quá đi, giống như thành phố bị người ngoài hành tinh xâm lấn trong phim chiếu rạp ý.”

Bốn phía đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trống trải, không hề kinh động đến chim bay lên.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngoại trừ hai thầy quay phim đằng sau, xung quanh hai người không có sinh vật sống nào. Bối cảnh của tổ chương trình rất chân thật, nơi này quả khiến lòng người sinh ra cảm giác đã đến thời tận thế của nhân loại.

Hoắc Hi nghe ra sự sợ hãi trong giọng cô.

Lần nào cô ấy cũng sợ hãi như vậy sao? Vậy mấy tập trước, làm sao cô ấy cố nhịn qua được?

Anh thấp giọng hỏi: “Em thích xem phim siêu anh hùng không?”

Thịnh Kiều: “Thích ạ.”

“Avengers được quay ở Atlanta đấy, nói không chừng dùng cảnh tượng ở trấn nhỏ này này.”

Thịnh Kiều vừa vui vừa sợ: “Thật ạ?!”

“Ừ, thật đấy.”

Anh nói như vậy, hình như cô cũng không còn sợ nữa. Nơi này từng có siêu anh hùng chiến đấu đó!

Hoắc Hi thấy bước chân của cô nhẹ nhàng hơn, bèn rũ mắt mỉm cười nhàn nhạt.

Họ lựa chọn cứu vớt thế giới, sau khi vào trong nhất định phải tìm biện pháp cứu thế giới. Nhưng tổ chương trình cũng chưa nói biện pháp là gì, chỉ có thể vừa đi vừa xem xét ven đường, xem có thể phát hiện manh mối gì không.

Thịnh Kiều vẫn luôn nhắc nhở mình trong lòng, trước máy quay nhất định phải cách Hoắc Hi xa một chút, giữ vững khoảng cách thật tốt! Không tùy ý giao lưu! Không tạo scandal! Hoắc Hi đi bên trái, cô đi bên phải, ở giữa cách hẳn một làn đường xe chạy.

Thầy quay phim vạn năm không mở miệng lần đầu tiên không nhịn được lên tiếng: “Hai người cách nhau xa quá, không quay cùng khung hình được.”

Thịnh Kiều: “……”

Hoắc Hi thu hồi ánh mắt quan sát khắp nơi, anh quay đầu lại, mới phát hiện cô đã chạy sang bên kia đường, đang dụi tay vào tủ kính của cửa tiệm, hận không thể thu mình lại.

Đúng là vừa tức vừa buồn cười.

Hử? Tủ kính?

Ma nơ canh trong tủ kính kia hình như vừa mới cử động?

Hoắc Hi không đổi sắc mặt: “Lại đây.”

Thịnh Kiều: “Em…… đang tìm manh mối mà……”

Hoắc Hi: “Muốn anh tới mời em không?”

Éc.

Cô vội vã bước qua.

Vừa mới chạy đến trước mặt anh, cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy. Thịnh Kiều còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo đi bắt đầu chạy như điên. Tủ kính đằng sau kêu xoảng một tiếng, thủy tinh vụn văng đầy mặt đất. Cô cả kinh quay đầu lại nhìn, phát hiện trong tủ kính mới nãy cô dựa vào, có một con ma nơ canh đang giãy giụa bò ra, tư thế quỷ dị, như thể vật lạ bị mắc kẹt trong lớp da, vặn vẹo khắp nơi.

Má ơi!!!!

Họ chạy như điên một lúc, xoay thêm mấy vòng, phía sau rốt cuộc không còn động tĩnh. Hai người dừng lại, Thịnh Kiều mệt đến mức thở hồng hộc, không nói nên lời nữa, Hoắc Hi luyện nhảy hát lâu năm nên thể lực tốt hơn cô nhiều, chạy cả trăm mét vẫn chẳng thở dốc chút nào.

Cô thở hổn hển hồi lâu mới đỡ hơn, lại vội nhìn quanh quất khắp nơi, Hoắc Hi nói: “Đã kiểm tra rồi, không có đâu.”

Cô nghĩ lại mà sợ: “Đó là cái gì vậy?”

“Nhân viên công tác mặc một lớp da hóa trang đấy, đừng sợ, là giả thôi.”

Tổ chương trình quá vô nhân tính! Thủ đoạn dọa người thế này cũng làm ra được! Dường như sợ kinh động đến cái gì, cô nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”

Hoắc Hi giương mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ qua: “Đi lên cao.”

Xa xa, có một tòa nhà cao chót vót đứng một mình, vừa nhìn đã biết là điểm kích hoạt cốt truyện rồi.

Huhuhu, có anh ở đây, dường như cô không cần phải đắn đo nữa, an tâm quá.

Hoắc Hi nhận thấy ánh mắt đột nhiên cảm động sùng bái của cô, anh cúi đầu, cô đang ngước khuôn mặt nhỏ, nhìn anh không chớp mắt, gió thổi qua, lông mi cô khẽ run lên.

Anh duỗi tay xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng mỉm cười: “Đi thôi.”

Có điểm đến rồi, nện bước cũng kiên quyết hơn nhiều. Vừa mới qua một góc phố, Thịnh Kiều đã tinh ý nghe thấy những tiếng sột soạt. Bước chân Hoắc Hi khựng lại, hiển nhiên anh cũng nghe được.

Anh chắn trước người Thịnh Kiều một chút, đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, Thịnh Kiều ở phía sau bỗng nức nở ra tiếng: “Hoắc…… Hoắc Hi…… Đó là thứ gì?”

Anh quay đầu lại, nhìn theo ngón tay run rẩy của cô.

Bên cạnh một chiếc xe đã hỏng, có một người mặc quần áo rách nát đang ngồi xổm. Gã đưa lưng về phía họ, chúi đầu như đang làm gì, tiếng động kì quái phát ra từ đó.

Dường như nghe thấy tiếng người, gã cũng quay đầu. Một khuôn mặt trắng bệch, trên mặt toàn là những đốm đen, quanh môi máu thịt nhầy nhụa, gã ta đang ăn một xác chết.

Máu đỏ sậm nhễu ra từ lòng bàn chân gã, ngực của thi thể đã bị đào rỗng. Gã siết trong tay một trái tim, nhếch miệng mỉm cười với họ.

Thịnh Kiều: “………………”

Hoắc Hi: “………………”

Tổ chương trình, sao phải vậy? Diễn viên quần chúng cũng không dễ dàng gì mà.

Tuy rằng cô sợ ma, nhưng lại không sợ xác sống lắm, vẫn còn sức lực gọi Hoắc Hi: “Đi mau đi mau.”

Vừa mới nói xong, cô liền nghe thấy tai nghe của mình ding một tiếng, truyền ra giọng nói lạnh như băng của hệ thống: “Người chơi bắt đầu dị biến, tiến độ dị biến 10%.”

Thịnh Kiều: “?????”

Có ý gì đây?

Vờ lờ tổ chương trình các người lăn ra đây giải thích rõ ràng, dị biến là thế nào???

Mình sắp dị biến???

Vờ lờ mình chính là gian tế duy nhất trong mọi người à???

Cô nghiến chặt chân răng, kìm nén sự căng thẳng, thật cẩn thận nhìn Hoắc Hi.

Anh chẳng có chút khác thường nào, còn thấp giọng nói: “Có lẽ trên đường sẽ còn gặp được nữa đấy, cẩn thận một chút.”

Hức.

Lúc dị biến đạt 100%, có phải cô cũng sẽ bị biến thành xác sống không?

Đến lúc đó, họ chính là kẻ thù rồi.

Không!

Cho dù biến thành xác sống, cũng phải làm một xác sống tràn ngập tình yêu!

Cô sẽ bảo vệ anh thật tốt, bất kể thân phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook