“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 34: Suy xét một chút về studio của anh nhé?

Xuân Đao Hàn

07/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Bà Kiều còn nhớ rõ Thịnh Kiều.

Lần trước cô có tới nhà, nhút nhát sợ sệt đứng ở dưới lầu, tuy rằng cách rất xa không thấy rõ được dáng người, nhưng bà vẫn có cảm giác thân thiết khó tả. Giờ phút này đứng gần, bà thấy rõ khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của cô, một đôi mắt đỏ bừng, ấm ức vô cùng.

Trong lòng Bà Kiều tức khắc khó chịu cực kì, cảm giác thân thiết không rõ từ đâu này khiến bà đẩy xe lăn tới gần, duỗi tay cầm lấy tay Thịnh Kiều, dịu giọng nói: “Con tên là Kiều Kiều nhỉ? Sao vậy con, có gì nói với dì nhé, con bị ấm ức chỗ nào?”

Những giọt lệ Thịnh Kiều vất vả lắm mới nhịn xuống lại sắp trào ra.

Cô cắn chặt đầu lưỡi, đau đớn nuốt nước mắt về, khóe môi vương một nụ cười nhẹ, ngồi xổm xuống trước mặt Bà Kiều: “Không ấm ức gì ạ, chỉ là con thấy rốt cuộc cũng có phán quyết của tòa án, con vui quá nên khóc thôi ạ.”

Bà Kiều thấy cô miễn cưỡng cười lại càng thêm đau lòng, sờ sờ đầu cô an ủi nói: “Đây là chuyện tốt mà. Con đừng khóc nữa. Lúc tới đây con đã ăn cơm chưa?”

Thịnh Kiều vốn định bảo là ăn rồi ạ, nhưng cô quá lưu luyến sự dịu dàng của mẹ, không nhịn được nhẹ giọng làm nũng: “Chưa ạ.”

“Muộn thế rồi sao con còn chưa ăn, như vậy không tốt cho dạ dày đâu. Tiểu Vũ, kêu Dì Trương làm mấy món đi.”

Kiều Vũ ở cạnh bất đắc dĩ nói: “Mẹ, Dì Trương nghỉ rồi ạ.”

Bà Kiều phản ứng được, vỗ vỗ tay Thịnh Kiều, cười nói: “Vậy để dì làm cho con ăn, Kiều Kiều muốn ăn gì nào?”

Thịnh Kiều khụt khịt mũi: “Con ăn bát mì là được rồi ạ.”

Kiều Vũ: “…… Thôi để con nấu cho. Mẹ, Thịnh Kiều tặng quà năm mới cho bố mẹ đấy ạ, hai người cứ trò chuyện đi ạ.”

Dứt lời anh xoay người vào phòng bếp.

Thịnh Kiều tán gẫu xong với Bà Kiều, lại đứng dậy chào hỏi Ông Kiều, “Con…… con chào chú ạ.”

Ông Kiều cười ha hả, “Được được được, lần trước người đứng ở bên ngoài là con à?”

Tâm tư của thương nhân rất nhạy bén, nhìn thấy gương mặt hơi quen mắt này, ông rốt cuộc nhớ ra một đêm nọ mấy tháng trước có một cô gái vừa khóc vừa quấy trước cửa nhà. Xem ra khi đó, thằng nhãi nhà mình đã có vấn đề với cô gái này rồi.

Thịnh Kiều vô cùng ngại ngùng: “Hôm đấy con tìm nhầm chỗ ạ.” Cô vội nói sang chuyện khác, lấy quà đã chuẩn bị sang, “Đây là quà mừng năm mới cho chú và dì ạ. Cái này là quà của chú, ngao tuyết bản địa mà con nhờ bạn bè mua được ạ. Cái này là để dì, là một bộ ngải cứu cho chân, mùa đông dễ lạnh chân nên cái này có thể giữ ấm cho chân dì ạ.”

Ngao tuyết là cô nhờ Chung Thâm mua ở tận quê nhà cậu chàng, bộ châm ngải cứu là cô tự vào trung tâm thương mại chọn mua.

“Cô nhóc này có lòng quá.” Ông Kiều thích ăn ngao tuyết, tuy rằng không phải món quà đắt đỏ gì, nhưng hai món này đều phù hợp tâm ý, ông càng nhìn Thịnh Kiều càng thích.

Thịnh Kiều đẩy mẹ tới cạnh sofa, ba người ngồi xuống

Ông Kiều nói: “Vụ kiện tụng của con là thế nào vậy? Tiểu Vũ đã giúp con giải quyết ổn thỏa rồi chứ?”

“Đều giải quyết hết rồi ạ.” Cô ngẫm nghĩ, thuật lại ngắn gọn vụ chấm dứt hợp đồng, không giấu diếm chuyện ảnh nude. Bà Kiều xưa nay mềm lòng, nghe giọng điệu của cô thản nhiên như thế, ngẫm lại những thứ cho vay nặng lãi, bố tự sát, ảnh nude, hợp đồng nô lệ 20 năm, trong lòng bà quả là thương cô chảy cả nước mắt.

Ông Kiều cũng tức giận cực kì: “Loại công ty này quả thực là khinh người quá đáng! Chú thấy sớm hay muộn cũng tự diệt vong thôi!”

Kiều Vũ bưng bát mì đi ra từ phòng bếp: “Bố cứ tự quan tâm chuyện công ty của mình đi, dạo này cái hạng mục kia bố còn chưa bắt được ạ?”

Ông Kiều xua xua tay, ý bảo anh đừng bàn đến chuyện này nữa.

Mì là mì làm tại nhà, Kiều Vũ cũng chỉ biết làm mỗi món này. Thịnh Kiều cảm ơn anh, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ trước bàn trà ăn mì. Hồi xưa cô thích ngồi ở chỗ này, vừa ngồi vừa xem TV, không biết bị Bà Kiều nói bao nhiêu lần.

Người một nhà hoà thuận vui vẻ, cô ăn món mì tự tay anh trai làm, nghe bố mẹ nói chuyện phiếm, trong thoáng chốc này, cô cảm thấy mình vẫn là Kiều Tiều. Vụ tai nạn xe cộ mấy tháng trước mang đến trải nghiệm cuộc đời bất ngờ cho cô dường như chỉ là một giấc mộng.

Thịnh Kiều ăn xong mì, bưng bát vào phòng bếp, Ông Kiều nói: “Con cứ để đó cho Tiểu Vũ rửa đi.”

Thịnh Kiều: “Không cần đâu bố, để con tự rửa ạ.”

Kiều Vũ: “???”

Ông Kiều: “???”

Bà Kiều: “???”

Thịnh Kiều giờ mới nhận ra: “……”

Ôi xin lỗi, lỡ mồm rồi.

Ông Kiều dùng ánh mắt dò hỏi Kiều Vũ: Đã đến giai đoạn gọi bố rồi à?

Kiều Vũ:……

Không phải con, con không có mà, con đã làm gì đâu.

Thịnh Kiều cảm thấy mình sắp thành nghệ sĩ diễn viên, kỹ thuật diễn trong những tình huống như này là phải có. Cô khụt khịt mũi, trề môi, trông có vẻ đáng thương cực kì: “Con xin lỗi chú…… Nhà mình đối xử với con tốt quá, con thấy hai chú dì cũng như bố mẹ con, lâu lắm rồi con không gọi bố, vừa rồi nhất thời bối rối……”

Vốn đang giả bộ, nhưng cô càng nói càng khó chịu, nước mắt cũng rơi xuống.

Kiều Vũ lại luống cuống tay chân đưa giấy cho cô.

Thịnh Kiều đè nén sự khổ sở xuống, “Con xin lỗi chú dì nhiều ạ, tối nay cảm xúc của con dao động lớn quá. Thời gian không còn sớm, con đi trước đây ạ, lần sau con lại đến thăm nhà mình. Trước tiên con chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh ạ.”

Ba người đưa cô đến cửa.

Lại dặn dò mấy câu, Thịnh Kiều xoay người định đi, thật sự không nhịn được, cô ngồi xổm xuống ôm ôm Bà Kiều. Cô vùi đầu vào cổ bà, ngửi mùi hương quen thuộc trên người mẹ, nhẹ giọng nói: “Dì ơi, dì cũng giống mẹ con ạ, mẹ con cũng ngồi xe lăn.”

Bà Kiều nghe ra tiếng run rẩy nức nở trong giọng nói của cô, trái tim siết lại đau đớn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Vậy về sau con thường xuyên đến chơi nhé, dì sẽ làm nhiều món ngon cho con.”

“Dạ!”

……

Ba người nhìn cô đi càng lúc càng xa trong bóng đêm, Ông Kiều nói: “Về sau con phải đối tốt với cô nhóc ấy một chút nhé.”

Kiều Vũ: “???”

Không đúng, sao con lại phải đối xử tốt với cô ta? Cô ta chỉ là thân chủ của con thôi mà!!!

*****

Thịnh Kiều vừa đi vừa khóc, thừa dịp ban đêm không có ai, cô khóc đến mức không kiêng nể gì. Lâu lắm lâu lắm rồi cô không khóc to như vậy. Cô có thể khóc cho ai nghe chứ?

Lúc cô đi ra khỏi khu đô thị, có một chiếc xe đi đến trước mặt cô, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt cô, Thịnh Kiều giơ tay lên che đi. Ngay sau đó, đèn chiếu xa tối đi, thay bằng đèn chiếu gần, Thịnh Kiều khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn với chủ xe.

Xe dừng lại cạnh cô, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt hơi nhíu mày của Hoắc Hi.

Nước mắt của cô cũng như vòi nước, dừng là dừng ngay, cô rất nhanh giơ tay lau hết nước mắt trên mặt đi, khóe mắt vẫn còn đỏ nhưng nụ cười vừa tươi tắn vừa xinh đẹp, “Hoắc Hi! Trùng hợp quá, em lại gặp được anh!”

Hoắc Hi càng nhíu mày chặt hơn, anh nhìn về phía nhà họ Kiều trước mặt.

Hình như mỗi lần cô có dao động cảm xúc lớn đều có liên quan đến người nhà đó.

Anh ấn khóa xe, “Em lên xe đã đi.”

Thịnh Kiều vội lắc đầu: “Không được không được, em gọi xe rồi, còn có một km nữa là xe tới thôi! Anh mau về đi ạ!”

Hoắc Hi lạnh giọng nói: “Buổi tối em gọi xe một mình không an toàn, đi lên.”

Nếu đã là thiện ý kiên trì từ idol thì người ta hoàn toàn chẳng có cách nào kháng cự. Thịnh Kiều hủy bỏ cuốc xe đã đặt, kéo cửa xe ngồi lên.

Bên trong xe rất ấm áp. Trên bảng chỉ đường vẫn còn ghi chú địa chỉ nhà cô, nhấn vào xong, Hoắc Hi quay đầu xe lại. Thịnh Kiều vẫn ngồi ở ghế sau, lấy đơn khởi tố ra, vui vẻ nói: “Hoắc Hi anh xem nè, em chấm dứt hợp đồng rồi.”

Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, “Chúc mừng em.”

Thịnh Kiều hân hoan hớn hở, đôi tay để trên đầu gối, ngoan ngoãn bưng mặt, dựa vào anh gần thêm một chút, “Mấy ngày nay đã có rất nhiều công ty quản lý tới liên hệ em rồi, chờ sang năm mới em sẽ kí với công ty mới.”

Hoắc Hi nhìn cô qua gương chiếu hậu, “Có những công ty nào?”

Thịnh Kiều bẻ đầu ngón tay đếm cho anh nghe.

Hoắc Hi yên lặng nghe xong, “Em suy xét thế nào rồi?”

“Em đang nghiêng về phía Hòa thị và Tiền Đường, tuy rằng tài nguyên của hai nhà này không phải tốt nhất, nhưng phong cách tương đối hợp với em ạ.”

Hoắc Hi hồi lâu không nói gì, xe đi rất nhanh giữa đường phố đêm đông, không khí bên trong xe nhất thời im lặng. Thịnh Kiều lại nhích lại gần, hồi lâu, cô nghe thấy Hoắc Hi nói: “Em biết anh mở studio rồi nhỉ?”

“Đương nhiên em biết ạ.”

“Studio của anh, cũng có thể ký hợp đồng với nghệ sĩ.”

“……”

Anh không nhanh không chậm: “Cho nên, em suy xét một chút về studio của anh nhé?”

Thịnh Kiều: “……”

Không, không suy xét đâu.

Thịnh Kiều không nói lời nào, Hoắc Hi cũng không vội, cứ im lặng lái xe về thẳng nhà cô. Hoắc Hi dừng xe ở gara, Thịnh Kiều ôm đơn khởi tố: “Em đi đây ạ cảm ơn anh đã đưa em về bye bye!”

Cô kéo cửa xe, phát hiện kéo không ra.

Hoắc Hi không mở khóa.

Anh xoay người lại, thân mình khẽ nghiêng, không gian bên trong xe nhỏ hẹp, Thịnh Kiều đã bị anh ép tới dí trên đệm xe không dám lộn xộn.

Hoắc Hi cười cười: “Em còn chưa trả lời anh mà.”

Miệng Thịnh Kiều run run, “Em…… Em cảm thấy, không tốt lắm……”

“Hửm? Em cảm thấy không tốt lắm ở chỗ nào? Là tài nguyên của studio anh không tốt lắm, hay là ông chủ của studio không tốt lắm?”

“……”

Tiếng thở của hai người hòa vào nhau, ánh đèn tăm tối ảm đạm.

Hồi lâu, anh nghe thấy Thịnh Kiều thì thầm: “Là do em không tốt.”

Hoắc Hi lẳng lặng nhìn cô.

Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, “Hoắc Hi, anh biết mà. Nếu em tới studio của anh thì sẽ đem đến cho anh nhiều lời điều tiếng phê bình. Những người thích anh sẽ thất vọng với anh, nói không chừng còn thoát fan nữa. Những người khác trong giới không thể thấu hiểu lòng tốt của anh, cũng đều sẽ dùng ánh mắt sắc lẻm đánh giá anh, sẽ ngầm bàn tán về anh.”

Chàng trai của cô giống như tuyết trong trẻo nơi khe núi, vầng trăng sáng giữa màn đêm.

Cô không nỡ để bất kì một ánh mắt dơ bẩn nào dính lên người anh.

Cô mím môi, nhẹ nhàng mỉm cười với anh: “Cho nên, không cần đâu anh. Em cảm ơn anh đã sẵn lòng giúp em, em thật sự vô cùng vui vẻ.”

Hoắc Hi nhìn cô một lúc, xoay người, ấn khoá cửa xe.

Có tiếng lách cách, anh không quay đầu lại nữa. Thịnh Kiều kéo cửa xe đi ra ngoài, không khí lạnh ùa vào, cô nhẹ nhàng nói: “Hoắc Hi, trước tiên em chúc anh năm mới vui vẻ nha.”

Cô đi xuống xe, đóng cửa xe lại, chạy chậm vào thang máy.

Hoắc Hi nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ánh đèn điều khiển bằng âm thanh tối đi, gara yên tĩnh không một tiếng động.

Cô nói một đoạn lý do dài như vậy, sẽ khiến anh bị điều tiếng phê bình, sẽ khiến fan của anh thất vọng, sẽ bị người khác bàn tán, từng câu từng chữ đều suy xét cho anh.

Cô không hề nghĩ tới việc nếu ký với studio của anh, bản thân cô sẽ gặp những rắc rối gì.

Cô từ chối anh, không phải vì sợ chính mình vướng vào phiền toái.

Mà là lo lắng anh sẽ bị tổn thương.

Hoắc Hi khởi động xe. Tiếng nổ vang rung động, làm đèn điều khiển bằng tiếng động trong gara bật hết lên.

Trong tiếng gầm rú, có giọng nói thầm thì của chàng trai: “Năm mới vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook