“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 141: Suối vàng 3 (Kết thúc gameshow)

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu còn đang cà khịa lẫn nhau trên ruộng hoa, Thịnh Kiều đã chạy xa. Xuyên qua ruộng hoa, càng chạy về phía trước càng hẻo lánh, bối cảnh bốn phía âm trầm máu me, hơi hơi có cảm giác như ở giữa chốn Tu La.

(Tu la: ác thần. Cõi A-tu-la có đặc điểm là tâm đố kỵ dày vò, vì vậy, chúng sinh ở cõi này luôn tranh đấu nhưng luôn bị thua cuộc. Nhân dẫn đến tái sinh ở cõi A-tu-la là sự tạo tác các thiện nghiệp nhưng vẫn còn tâm ganh đua, đố kỵ. Tìm hiểu về A Tu La: Link.)

Thịnh Kiều hơi sợ, quyết định vẫn nên quay đầu trở về, xem có thể tìm được việc làm gì ở trên phố quỷ không.

Vừa mới xoay người, cô liền thấy có hai bóng hình một trắng một đen bay ra từ góc tối. Nói bay thì không chính xác, thật ra hai người nhón gót đi bộ, gót chân không chấm đất, tư thế vô cùng quái dị.

Hai người một người mặc đồ trắng một người khoác áo đen, mũ của người đen viết “Đang bắt ngươi”, mũ của người trắng viết “Ngươi cũng tới”, rõ ràng chính là sứ giả câu hồn của địa phủ Hắc Bạch Vô Thường.

(Hắc Bạch Vô Thường: Hắc Bạch Vô Thường (tiếng Trung: 黑白無常) hay Vô Thường quỷ (tiếng Trung: 無常鬼) là một loại quỷ trong thần thoại Trung Quốc, phụ trách đưa linh hồn người chết về âm phủ. Họ là tử thần, thường đi theo cặp một đen một trắng, tượng trưng cho một ngày một đêm, cũng tượng trưng cho một âm một dương. Tìm hiểu về truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường: Link.)

Thịnh Kiều đột nhiên bị dọa không kịp phòng ngừa, kêu má ơi một tiếng quay đầu chạy thẳng.

Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhón chân, đuổi theo đằng sau như cuồng phong thác đổ. Thịnh Kiều quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người đuổi theo, sợ tới mức hồn vía lên trời, vừa chạy vừa gào cứu mạng.

Rốt cuộc cô chạy cùng hai gã đàn ông trai tráng trẻ tuổi, nhanh chóng đã bị đuổi kịp. Thịnh Kiều che mắt lại đứng gào thét tại chỗ, khiến Hắc Vô Thường cáu lên, nạt cô: “Ngươi gào cái gì mà gào? Có thể có tí tự giác của ma không?”

Thịnh Kiều cũng gào lên: “Ma thì không thể sợ ma sao? Các người đuổi tôi làm gì chứ?!”

Hắc Vô Thường nói: “Vậy ngươi chạy cái gì thế? Ngươi chạy mà chúng ta lại không đuổi à?”

Thịnh Kiều: “…………”

Cô tức tới mức không sợ nổi nữa, hung dữ trừng mắt nhìn qua, nhìn thấy Bạch Vô Thường đứng bên cạnh kia thè nửa lưỡi ra, ư ư a a gì đó không rõ, đôi tay còn đang khua loạn lên.

Thịnh Kiều chẳng hiểu mô tê gì cả: “Làm gì thế? Tôi không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc.”

Hắc Vô Thường giải thích: “Lưỡi của huynh ấy mới nãy không để ý nên bị Hao Địa Khuyển ngậm đi rồi, vừa hay ngươi ở đây, vậy giúp Bạch huynh làm một cái lưỡi mới đi.”

Thịnh Kiều: “???”

Tại sao nhiệm vụ mọi người gặp đều thân thiện như vậy, chỉ có của cô là máu me thế này.

Cô chấp nhận số mệnh đi theo Hắc Bạch Vô Thường vào một căn xưởng cũ nát, phát hiện trên chiếc thớt trong phòng có bột mì, màu đỏ là màu thực phẩm, xem ra là muốn để cô nặn lưỡi bằng bột mì.

Nhào bột cũng không phải là việc đơn giản gì, vừa hao sức vừa yêu cầu kỹ thuật, một khi không cẩn thận thì hoặc là khô quá hoặc là mỏng quá. Đầu Thịnh Kiều mướt mát mồ hôi, toàn thân đều là bột mì, cánh tay cũng đau rã rời.

Thành phẩm lưỡi bị hỏng mấy lần, còn bị Hắc Vô Thường cầm phất trần đứng sau đập cho, quả thực là nhỏ lệ chua xót.

Làm hơn một giờ, rốt cuộc cũng nặn ra được một cái lưỡi hoàn mỹ, đưa cho Bạch Vô Thường nghiệm thu, hai người lúc này mới buông tha cô, lại điểm chân bay đi.

Thịnh Kiều mệt đến mức ngồi bệt xuống ngưỡng cửa, nghe thấy tiếng điểm sinh mệnh trên vai ding lên một tiếng, cô nghĩ thầm, lần này chắc đầy điểm rồi nhỉ? Kết quả cô giơ tay thì thấy, chỉ thêm một điểm, bây giờ điểm sinh mệnh tổng cộng là hai điểm.

Mà chỉ còn một giờ nữa là đến lúc cửa luân hồi mở lần đầu.

Đây không phải là đang chơi nhau đấy chứ???

Hoàn thành cả cái nhiệm vụ mệt như thế chỉ thêm được có một điểm, làm nhiệm vụ hết cả 12 canh giờ cũng không đủ đâu!

Thịnh Kiều ngồi trên ngưỡng cửa kéo má, khuôn mặt toàn bột mì. Trầm tư hồi lâu, cô đưa ra một kết luận: “Tổ đạo diễn lại lừa chúng ta.”

Tổng đạo diễn bên ngoài: “…………”

Cô nhìn về phía máy quay, hừ một tiếng: “Nếu tôi đoán không lầm, sau khi những người khác hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ chỉ hồi được một điểm sinh mệnh. Chúng tôi căn bản không thể hồi đủ điểm sinh mệnh nhờ làm nhiệm vụ, nhất định còn có cách khác. Tôi phải đi tìm một chút.”

Tổ đạo diễn: “…………”

Xong rồi xong rồi, bug trí tuệ lại online rồi.

Thịnh Kiều vỗ vỗ mông đứng lên, nện bước nhanh hơn trở về. Lúc đi đến ruộng hoa, từ xa cô đã nghe thấy Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu đang cãi nhau.

Triệu Ngu gào to đến mức vứt hết hình tượng sứ giả ruộng hoa dịu dàng, cầm cây chổi đuổi đánh Thẩm Tuyển Ý: “Cút! Ngươi cút ngay cho ta! Ngươi cút xéo luôn cho ta!”

Thẩm Tuyển Ý vừa trốn vừa kêu: “Tôi không đi! Nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành rồi!”

Triệu Ngu sắp điên tiết lên: “Ngươi nhìn xem ruộng hoa ta trông coi một ngàn năm đã thành cái dạng gì rồi? Còn đoá nào ra hình hoa nữa không? Hả? Ngươi đừng làm nhiệm vụ nữa, ngươi cút luôn đi.”

Thẩm Tuyển Ý: “Tôi cực khổ lắm mới tóm được nhiều chuột như vậy, sắp thành công tới nơi rồi! Tôi không đi, cô muốn chơi xấu phải không? Cô không muốn thưởng cho tôi chứ gì!”

Thịnh Kiều nhìn sang, ruộng bỉ ngạn dạt dào mênh mang vừa nãy, nay đã ngã trái ngã phải hết cả, bị giẫm đến mức không thành hình dáng.

Trên tay Thẩm Tuyển Ý còn cầm một cái lồng sắt, chứa đầy hamster lông xù xù, còn uy hiếp Triệu Ngu: “Cô lại động thủ, cô còn đánh nữa! Tôi sẽ cầm lồng chuột đập chết cô luôn cô tin không?”

Triệu Ngu siết cây chổi đánh anh ta như điên: “Hôm nay bố mày phải đánh chết mày, băm mày thành thịt vụn, cúng tế những bông hoa tàn này của bố!”

Mắt thấy sắp diễn ra một hồi bạo lực đẫm máu, Thịnh Kiều vội xông lên kéo hai người ra. Thẩm Tuyển Ý vừa thấy cô, lập tức đổi sang vẻ mặt cười hì hì: “Người anh em em tới rồi à? Nhiệm vụ hoàn thành sao rồi?”

Thịnh Kiều chỉ vào bả vai mình: “Bận rộn suốt một giờ, chỉ được thêm một điểm. Cho nên anh cũng đừng quậy nữa, chắc anh cũng chỉ được thêm một điểm thôi.”

Thẩm Tuyển Ý lại giậm chân mắng Triệu Ngu: “Người địa phủ các người sao lại không nói đạo lý thế chứ? Câu sai hồn thì cũng thôi, bây giờ còn bóc lột sức lao động, bố mày phải lên thiên đình đi kiện.”

Triệu Ngu phì với anh chàng một tiếng, không muốn nói thêm với anh chàng nữa. Cô nàng húng hắng giọng, sửa sang váy áo, lại khôi phục hình tượng sứ giả: “Ngươi huỷ hoại ruộng hoa, bổn sứ giả thiện tâm, không so đo với ngươi nữa, còn không mau mau rời đi!”

Thẩm Tuyển Ý còn định chửi nhau tiếp, đã bị Thịnh Kiều túm đi rồi.

Lúc rời đi cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, Triệu Ngu đang xách thùng gỗ cầm muỗng gỗ, múc nước bên bờ sông Vong xuyên, lại tưới lên những bông hoa bỉ ngạn đã bị Thẩm Tuyển Ý giẫm chết.

Cả quãng đường trở về phố quỷ, Kỷ Gia Hữu và Tằng Minh Lạc Thanh đều đã hoàn thành nhiệm vụ, quả nhiên giống như suy đoán của Thịnh Kiều, mọi người đều chỉ được thêm một điểm sinh mệnh.

Lúc tìm được Phương Chỉ, cô ấy còn đang nắm cây búa điên cuồng rèn sắt. Hồi trước thì lạnh, bây giờ lại nóng, quần áo sau lưng mướt đầm, mặt đỏ rần. Nghe Thịnh Kiều nói như thế, cô ấy ném cây búa đánh cheng một tiếng.

“Mẹ nó rốt cuộc không cần rèn sắt nữa! Chị ở đây đập biết bao lâu, cái miếng sắt kia vẫn là miếng sắt, căn bản chẳng biến thành xích sắt gì cả!”

Sáu người tụ tập, ngồi xổm ở đầu đường thành một vòng, thương lượng phải làm sao bây giờ.

Thẩm Tuyển Ý nói: “Đi về trói Mạnh Bà lại, cướp nồi của bả, mỗi người chúng ta uống 99 bát.”

Tổ đạo diễn: “………………”

Cái tên cờ hó này làm sao vẫn còn nghĩ tới chuyện trói Mạnh Bà nữa thế?

Thịnh Kiều mặc kệ anh chàng, tùy tay nhặt một cành cây trên mặt đất phủi phủi: “Nhất định có manh mối gì đó đã bị chúng ta bỏ qua. Cảnh tượng này chúng ta còn chưa đi hết, tổ chương trình sẽ không lãng phí bối cảnh. Theo ý em, mọi người phân công nhau đi tìm, xem có chỗ nào không phù hợp với địa phủ đích thực không.”

Phương Chỉ nói: “Nghĩa là sao?”

Thịnh Kiều giải thích: “ Vị trí của chúng ta bây giờ chính là địa phủ, địa phủ nên có cái gì, không nên có cái gì? Ví dụ như là, nơi này có quỷ, có Hắc Bạch Vô Thường, có Mạnh Bà Diêm Vương, đây là bình thường. Nhưng nếu nơi này xuất hiện người sống, thần tiên, như vậy có phải là có vấn đề không?”

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Thịnh Kiều rất vui mừng: “Vậy từng người xuất phát đi, nửa giờ sau lại tập hợp ở đây.”

Tổ đạo diễn: “…………”

Có dự cảm không lành là cốt truyện sắp bị phá giải.

Sáu người phân công nhau hành động, đi thăm dò ở những nơi mà họ chưa chưa tới trong cảnh trí. Thịnh Kiều đi dọc theo dòng Vong xuyên, đi được gần mười phút, phía trước xuất hiện một hồ nước. Vong xuyên đổ nhập vào hồ, bên hồ có một tấm bia đá, khắc hai chữ “Sông Vãng Sinh”.

(Sông Vãng Sinh – Vãng Sanh: Vãng sanh là sự chuyển sinh của linh hồn, sau khi chết linh hồn sẽ trải qua quá trình tái sinh hay còn được gọi là Vòng luân hồi, để tiếp tục cuộc sống kế tiếp.)

Mặt hồ sương trắng tràn ngập, phía trước đều mơ hồ, không thấy rõ gì cả. Cô ngồi xổm bên hồ nghịch nước, đang định đứng dậy quay về, lại thấy giữa màn sương trắng loáng thoáng xuất hiện một con thuyền nhỏ.

Tình cảnh này thật sự chỉ có thể hình dung bằng cụm từ quỷ dị đáng sợ.

Thịnh Kiều núp đằng sau tấm bia đá, im lặng niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, phải cắn chặt răng mới không quay đầu chạy thẳng. Tiếng nước vỗ tới gần, tim cô đập nhanh hơn, thuyền nhỏ chẳng mấy đã cập bờ.

Thịnh Kiều lặng lẽ thò đầu ra ngoài thăm dò, một người trẻ tuổi mặc đồ trắng đứng ở đầu thuyền, bên hông giắt một thanh bảo kiếm, quả nhiên như cây ngọc đón gió.

Chàng ta ôm quyền với ông lão chèo thuyền, ông lão chậm rì rì mở miệng: “Đây là sông Vãng Sinh, ta không thể chèo thuyền về được nữa. Một khi công tử rời thuyền, sẽ không còn đường rút lui.”

Giọng công tử áo trắng điềm tĩnh: “Ta đã lựa chọn đến tận đây, sẽ không nghĩ tới chuyện quay đầu lại.”

Dứt lời, chàng ta nhảy xuống khỏi mui thuyền.

Ông lão cười nói: “Công tử mau đeo xích thúc hồn trong tay vào đi, đừng để bị tiểu quỷ trong địa phủ ngửi thấy mùi vị.”

Công tử áo trắng lại ôm quyền lần nữa tỏ vẻ đa tạ, sau đó mang vẻ mặt tráng sĩ một đi không trở về đi tới.

Thịnh Kiều nhảy bổ ra từ sau tấm bia đá: “Đứng lại!”

Công tử áo trắng hoảng sợ, kinh ngạc khó hiểu nhìn cô: “Cô là người phương nào? Nấp trong này làm gì?”

Thịnh Kiều nghĩ thầm, kỹ thuật diễn của diễn viên quần chúng bây giờ cũng giỏi quá nhỉ, cũng không thể để người ta đang deep dở lại xấu hổ, vì thế cô cũng học theo lối nói của chàng ta: “Huynh lại là người nào? Tại sao lại đi đến từ sông Vãng Sinh?”

Công tử áo trắng thật ra lại hơi kiêu, phất tay áo bỏ đi: “Không phải việc của cô!”

Thịnh Kiều sao có thể buông tha cái manh mối rõ ràng này, cô chạy bước nhỏ theo sau, cười hỏi: “Xích thúc hồn là thứ gì?”

Công tử áo trắng không rên một tiếng, chỉ dợm bước nhanh hơn về phía trước. Thịnh Kiều không biết phải nói gì mới có thể kích phát được cốt truyện của chàng ta, chỉ đành vừa đi theo vừa nói đủ thứ với chàng ta.

Đi đến nơi mới nãy họ nói sẽ tụ tập với nhau, Thịnh Kiều vẫn chưa thể thành công làm công tử áo trắng mở miệng, giờ mở cửa luân hồi lần đầu đã qua, thời gian còn lại của họ không nhiều lắm.

Thịnh Kiều cũng thây kệ, ôm chặt cánh tay công tử áo trắng, hô to: “Mọi người đâu rồi! Em bắt được manh mối rồi! Mau tới giữ anh ta lại đừng để anh ta chạy!”

Công tử áo trắng: “…………”

Sao cô không làm theo cốt truyện?

Mấy người còn lại nghe tiếng mà đến, thấy Thịnh Kiều ôm cánh tay người ta giật lại phía sau, đều cười như nắc nẻ, vội chạy tới vây quanh công tử áo trắng.

Thịnh Kiều nói lại những chuyện gặp được ở sông Vãng Sinh, mọi người đều chắc chắn manh mối ở trên người chàng ta, nhưng phải thế nào mới khiến chàng ta mở miệng đây?

Sau đó họ liền nghe thấy Thẩm Tuyển Ý hung thần ác sát nói: “Anh có nói không? Không nói đánh chết anh!”

Công tử áo trắng: “???”

Sao lại còn uy hiếp diễn viên quần chúng thế này?

Đạo diễn ra lệnh trong tai nghe: “Đừng nói gì cả, cậu ta không dám đánh cậu đâu.”

Công tử áo trắng quả nhiên mím chặt môi, không nói một lời. Thẩm Tuyển Ý trừng mắt nhìn chàng ta hồi lâu, phát hiện uy hiếp vô dụng, tròng mắt đảo qua một vòng, cúi đầu thì thầm mấy câu với Kỷ Gia Hữu.

Kỷ Gia Hữu gật đầu chạy, không bao lâu sau liền bưng về một bát canh Mạnh bà lớn vừa xanh lè vừa đặt sệt.

Thẩm Tuyển Ý cười ha ha: “Nào! Đổ vào mồm anh ta! Xem anh ta có nói không!”

Công tử áo trắng: “????”

Chàng ta giãy giụa định chạy, bị sáu người đè lại, bóp cằm định rót vào bên trong, rốt cuộc không chịu đựng nổi, vội xin tha: “Ta nói ta nói ta nói!”

Thẩm Tuyển Ý: “Không thấy quan tài không đổ lệ, anh nói xem sao anh phải dzậy chớ.”

Công tử áo trắng: “………… Ta, ta tới suối vàng, là vì tìm hoa bỉ ngạn.”

Thịnh Kiều: “Anh tìm hoa bỉ ngạn làm gì?”

Công tử áo trắng: “Ta có công dụng riêng của ta, các ngươi không cần biết.”

Thẩm Tuyển Ý nói: “Anh tới chậm rồi, hoa bỉ ngạn bị tui giẫm chết hết rồi.”

Công tử áo trắng: “…… Thế gian đồn đãi, hoa bỉ ngạn chân chính chỉ có một đóa, nở ở chỗ mềm mại nhất trên đời. Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được đóa hoa bỉ ngạn chân chính kia, ta sẽ đưa các ngươi về nhân gian.”

Nhìn đi, quả nhiên là có nhiệm vụ che giấu.

Thịnh Kiều hỏi: “Theo như ý tứ của anh, anh không phải ma, anh là người ư? Nhập cư trái phép tới suối vàng tìm hoa bỉ ngạn?”

Công tử áo trắng gật đầu: “Đúng vậy, ta đến từ sông Vãng Sinh, xích thúc hồn trong tay ta có thể tạm thời che giấu hơi thở của ta không bị Diêm Vương phát hiện. Nhưng xích thúc hồn chỉ có thể áp chế hai canh giờ, cho nên các ngươi cần phải tìm được hoa bỉ ngạn trong giới hạn hai canh giờ, bằng không chúng ta đều phải chết.”

Thẩm Tuyển Ý đập bốp một cái vào gáy chàng ta: “Vậy sao mới nãy anh còn dong dong dài dài, không nói sớm hơn chút đi?”

Công tử áo trắng: “…………”

Huhuhu đạo diễn không cho nói mà.

Thịnh Kiều như suy tư gì, hỏi chàng ta: “Anh có biết hoa bỉ ngạn chân chính ở đâu không?”

Công tử áo trắng lắc đầu: “Ta chỉ biết nó ở suối vàng, nở ở chỗ mềm mại nhất trên đời.”

Thẩm Tuyển Ý nói: “Chúng ta đi hỏi Triệu Ngu không phải là được sao? Nếu cổ không chịu nói, thì trói con mẻ lại, rót canh Mạnh bà!”

Tổ đạo diễn: “????”

Cái đồ cờ hó bug này lại còn thăng cấp trong season này à?

Thịnh Kiều lắc đầu: “Chỗ mấu chốt nhất trong cốt truyện hoa bỉ ngạn, tổ đạo diễn chắc chắn sẽ không tùy tiện thả ra, Triệu Ngu chưa chắc đã biết. Cho dù biết, anh dám trói cậu ấy à? Anh cứ chờ đến lúc kết thúc chương trình bị cậu ấy giết chết đi.”

Thẩm Tuyển Ý tưởng tượng đến tính tình nóng nảy của cô nàng, tức khắc run rẩy, “Thôi thôi, chúng ta cứ tìm quanh đây đi.”

Vì thế đoàn người bắt đầu tìm kiếm hoa bỉ ngạn.

Lúc đi vào ruộng hoa, Triệu Ngu còn ở kia tưới nước, cô nàng thấy Thẩm Tuyển Ý thì tức khắc ném phắt gáo múc nước đi, chỉ vào anh chàng mà mắng: “Ngươi lại đến tận đây làm cái chi? Bị đánh chưa đủ chăng?”

Thẩm Tuyển Ý nói: “Nói tiếng người đê.”

Triệu Ngu: “Còn không cút bố mày giết chết mày.”

Thẩm Tuyển Ý hừ một tiếng, cố ý lấy chân giẫm lên hoa bỉ ngạn bên cạnh ruộng. Mắt thấy Triệu Ngu sắp hắt nước vào mình, anh chàng vội hô to: “Tôi biết rồi nhé! Hoa của cô toàn là hoa giả, giẫm chết thì giẫm chết thôi, cô bảo vệ cái quái gì chứ?”

Triệu Ngu tức giận đến mức lấy gáo múc nước hắt anh chàng: “Ngươi nói hoa của ai là hoa giả? Hoa bổn sứ giả cực cực khổ khổ nuôi dưỡng một ngàn năm, sao có thể để ngươi thuận miệng bôi nhọ?”

Nhìn dáng vẻ kia của cô nàng, không giống làm bộ. Có khả năng đúng như lời Thịnh Kiều nói, cô nàng xác thật cũng không biết bí mật có liên quan hoa bỉ ngạn chân chính.

Mọi người tìm kiếm khắp nơi ở suối vàng, ruộng hoa cũng tới năm sáu lần, vẫn không thấy một tia manh mối nào. Thịnh Kiều đi theo công tử áo trắng, cả quãng đường đều động não, khi đi đến một chỗ đất trống, cô chợt thấy chỗ này dựng một cái giếng chín miệng.

Cái này thật đúng là mới lạ. Thịnh Kiều tới tới lui lui xung quanh giếng chín miệng nhìn một lần, phát hiện nền đất cạnh mặt giếng ở giữa có dấu vết của cánh hoa bỉ ngạn.

Cô ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, cơ bản có thể xác định cánh hoa này là do dính đế giày đưa tới đây. Đế giày của ai mà lại dính nhiều cánh hoa như vậy? Chỉ có thể là sứ giả ruộng hoa không thể nghi ngờ.

Cô lẩm bẩm nói: “Giếng chín miệng, chín? Ngậm cười chín suối? Chín suối? Chẳng lẽ đây là nơi chín suối?”

(Cửu tuyền = nơi chín suối: Trong tiếng Việt, cửu tuyền nghĩa là nơi chín suối, tức âm phủ. Chữ 九泉 trong tiếng Hán lại có nguồn gốc từ chữ Cửu nguyên (九原 – đọc là Jiǔyuán) – tên của một nghĩa địa chôn cất thi hài các khanh sĩ (tức các quan khanh – đại phu) nước Tấn thời Xuân Thu bên Trung Quốc (nay ở về phía Bắc tỉnh Sơn Tây – Trung Quốc). Về sau người ta dùng chữ Cửu nguyên để chỉ cõi của người chết hay cõi của những linh hồn người chết đến trú ngụ.)

Công tử áo trắng đột nhiên kêu to: “Ta nhớ ra rồi! Ta còn nghe qua một truyền thuyết liên quan đến hoa bỉ ngạn!”

Thịnh Kiều: “????”

Anh bây giờ mới cmn nhớ ra à?

Công tử áo trắng: “…………”

Đấy không phải là tại nếu cô không kích phát cốt truyện nơi chín suối thì tôi không thể nói sao.

“Ta từng thấy trong một quyển bí thư thời thượng cổ, nói hoa bỉ ngạn chân chính chỉ có thể tưới bằng tuyết trên núi cao, nước trong cửu tuyền!”

Thịnh Kiều nhớ lại mới nãy lúc ở ruộng hoa, Triệu Ngu tưới hoa bằng nước Vong xuyên.

Vậy nghĩa là hoa trong ruộng hoa bỉ ngạn đều không phải là thật.

Mà nơi đây có dấu vết của hoa bỉ ngạn, chứng minh cô nàng đã tới nơi này múc nước. Vậy nước mà cô nàng lấy từ cửu tuyền đều đi đâu cả rồi?

Một đóa hoa bỉ ngạn duy nhất, nở ở nơi mềm mại nhất trên đời.

Thịnh Kiều đột nhiên ngẩng đầu: “Tôi biết rồi!”

Tổ đạo diễn: “????”

Gì cơ? Sao cô lại biết rồi chứ?

Thịnh Kiều cất bước chạy vội về, chạy thẳng một đường đến ruộng hoa, Triệu Ngu còn đang phun nước bọt với Thẩm Tuyển Ý. Thấy Thịnh Kiều vội vàng chạy về phía này, mấy khách mời còn lại cũng đều đi theo.

Thịnh Kiều chạy đến trước mặt Triệu Ngu, thở hồng hộc hỏi: “Có phải cậu từng đi cửu tuyền lấy nước không?”

Triệu Ngu vẻ mặt hoang mang nói: “Đúng vậy.”

Thịnh Kiều: “Nước ở cửu tuyền, là nước để cậu uống đúng không?”

Triệu Ngu: “Đúng vậy, Diêm Vương nói thể chất của ta khác hẳn người thường, chỉ có thể uống nước cửu tuyền mới có thể sống sót ở suối vàng.”

Mấy người mấy mặt nhìn nhau.

Thịnh Kiều chậm rãi mở miệng: “Hoa bỉ ngạn chân chính nở ở nơi mềm mại nhất trên đời, chỉ có thể tưới nước bằng tuyết trên núi cao và nước trong cửu tuyền. Nếu tớ đoán không sai thì đóa hoa bỉ ngạn sẽ nở ở……”

Cô chỉ ngón tay vào ngực Triệu Ngu: “Trong ngực cậu ấy.”

Mọi người: “!!!!!”

Tổ đạo diễn: “…………”

Bug trí tuệ có thể vắng họp, nhưng vĩnh viễn không đến trễ.

Công tử áo trắng mừng húm, túm chặt lấy cánh tay Triệu Ngu: “Thật tốt quá! Rốt cuộc tìm được rồi! Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta mau lấy hoa bỉ ngạn ra, rời khỏi nơi này!”

Triệu Ngu chẳng hiểu gì sất, tổ đạo diễn căn bản chưa nói cho cô nàng kịch bản ẩn này. Giờ phút này bị mọi người vây quanh, cô nàng kinh hoảng kêu to: “Các ngươi làm gì thế? Hoa bỉ ngạn cái gì? A a a cứu mạng với!”

Mấy người cười hơn hớn đè cô nàng lại, công tử áo trắng rút bảo kiếm bên hông ra, Thịnh Kiều nắm cổ tay chàng ta lại: “Anh làm gì thế?”

Công tử áo trắng nói: “Xẻo tim.”

Thịnh Kiều: “???”

Vờ lờ?

Triệu Ngu còn đang hô to: “Kiều Kiều cứu tớ với Kiều Kiều! Tớ không muốn chết đâu Kiều Kiều!”

Tuy là kịch bản, mọi người cũng đều đang chơi đùa, không thể xẻo tim thật được, nhưng trong lòng Thịnh Kiều vẫn thấy hơi không thoải mái. Cô đang định nói gì, Thẩm Tuyển Ý ở bên cạnh vẫn luôn không hé răng đột nhiên bùng nổ, giật lấy kiếm của công tử áo trắng, cả giận nói: “Không được!”

Công tử áo trắng vội la lên: “Không lấy được hoa bỉ ngạn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này!”

Thẩm Tuyển Ý cười lạnh: “Cho nên phải giết hại một người vô tội để đổi lấy đường sống của chính mình ư?”

Mấy người đều sửng sốt, đến cái tay đang đè Triệu Ngu lại cũng buông lỏng ra.

Thẩm Tuyển Ý nói: “Anh đã từng nghe câu chuyện Con nít và đường ray chưa? Một đứa trẻ con đang chơi đùa trên đường ray bị bỏ hoang, ba đứa con nít khác đang chơi ở đường ray được sử dụng bình thường. Lúc này một chiếc xe lửa đi tới. Bây giờ chúng ta đứng cạnh cần gạt rẽ đường ray, có phải để cứu ba đứa con nít kia mà lựa chọn cắt đường ray, hy sinh đứa trẻ còn lại không? Chỉ bởi vì đó là ba tính mạng, đây là một tính mạng thôi sao?”

Anh chàng kéo Triệu Ngu lên từ mặt đất: “Số lượng vĩnh viễn không thể trở thành tiêu chuẩn đánh giá giá trị sinh mệnh được, càng không thể vì cứu một đám người mà lựa chọn hy sinh một người. Bởi vì mỗi một sinh mệnh đều là độc nhất vô nhị.”

Thịnh Kiều nói: “Đúng!”

Mấy khách mời còn lại đều mau mắn đứng lên, che trước mặt Triệu Ngu, căm tức nhìn công tử áo trắng.

Công tử áo trắng: “…………”

Tui cũng không muốn cầm kịch bản của nhân vật phản diện mà!

Tai nghe ding một tiếng: “Nhiệm vụ Bảo vệ hoa bỉ ngạn thành công, điểm sinh mệnh của cả đội đã được hồi đầy, mời lập tức đi vào cửa luân hồi phía trước, trở về dương gian.”

Mọi người: “!!!”

Vờ lờ, suýt thì lại bị tổ chương trình dắt mũi rồi.

Nếu họ lựa chọn xẻo tim, lấy hoa bỉ ngạn ra, NPC căn bản sẽ không đưa họ đi.

Từ đầu đến cuối, tổ chương trình chỉ muốn họ hiểu rõ một đạo lý.

Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, không có bất kì sinh mệnh nào là có thể lấy ra để hy sinh.

Mỗi một sinh mệnh, đều đáng được tôn trọng.

[HẾT CHƯƠNG 141]

Truyện Con nít và đường ray: một biến thể khác của moral scenario/ethical dilema – tình huống thử thách đạo đức Trolley Problem – thử thách đoàn tàu. Tình huống cơ bản là có 5 người đứng 1 ray, 1 người đứng 1 ray. Có một đoàn tàu chạy qua ray của 5 người. Bạn đang đứng ở một cần gạt, bạn có thể lựa chọn gạt cần để đoàn tàu đổi hướng giết 1 người, hoặc để yên và đoàn tàu sẽ giết 5 người. Tình huống này thể hiện hai trường quan điểm đối lập trong đạo đức. Đó là trường Utilitarianism (hành động đạo đức là sự tối đa hóa lợi ích của đám đông) và trường Deontological ethics (tính đúng đắn của hành động phải được quyết định bằng việc bản thân hành động là đúng hay sai, chứ không liên quan đến kết quả của hành động).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook