“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 140: Suối vàng 2

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Kiến trúc của cảnh quay được mô phỏng theo phong cách thời nhà Đường, được tổ chương trình dùng ánh đèn đặc hiệu khiến cho âm trầm đáng sợ. Vị trí bây giờ của họ là một bãi cỏ rộng lớn, cỏ dại mọc thành cụm trên mặt đất, bị đèn giấu trong bụi cỏ đánh lên thành ánh sáng xanh lục rờn rợn, lay động theo gió, lúc chớp lúc tắt như muôn vàn đốm ma trơi. Thi thoảng trong không khí vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết rợn gáy, quả thật khiến mấy người sinh ra cảm giác mình đang ở cõi u minh.

Bị trì hoãn một lúc như vậy, thời gian đã trôi qua hai mươi phút, hai canh giờ là bốn tiếng, nói cách khác khoảng cách tới lúc cửa luân hồi mở còn 3 giờ 40 phút.

Thịnh Kiều vội nói: “Chúng ta đi khắp nơi xem xét cái đã, tìm cách phục hồi điểm sinh mệnh, chắc chắn sẽ có nhiệm vụ ẩn. Cửa luân hồi chỉ mở sáu lần, mỗi lần mở phải đưa một người trong chúng ta ra.”

Triệu Ngu đi xong cốt truyện của mình, vung bàn tay lên: “Bổn vương nói tới đây là hết, các ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Sau đó cô nàng lãnh đầu trâu mặt ngựa và đám quỷ nhỏ tùy tùng xoay người bỏ đi.

Mấy người cũng bắt đầu đi về phía trước, chưa đi bao xa đã thấy một con sông cách họ khoảng một hai mét, bờ sông lập một tấm bia đá, có khắc hai chữ “Vong Xuyên”.

(Sông Vong Xuyên: Vong là quên. Vong Xuyên là dòng sông quên lãng. Sông đặt ở địa ngục.)

Trên bờ sông đặt mấy chiếc chảo dầu, mấy người có vẻ là quỷ sai đứng cạnh chảo dầu, đang ném một con tiểu quỷ gầy trơ cả xương vào trong nồi. Cũng không biết tổ chương trình tìm đám diễn viên quần chúng này ở đâu ra, cần thật bao nhiêu có thật bấy nhiêu. Nếu không phải lửa dưới nồi được làm từ ánh đèn đặc hiệu, có lẽ họ cũng tưởng đây là tiểu quỷ thật.

Tiểu quỷ trong nồi gào thét thê thảm vô cùng. Tổ chương trình cũng rất chịu chơi, mọi người tới gần ngửi thử, bên trong chảo còn đổ đầy dầu thật.

Quỷ sai cầm cây nĩa sắt trong tay chọc tiểu quỷ, tức giận mắng: “Mày kêu cái gì mà kêu?”

Tiểu quỷ che mặt khóc rống: “Tao thương quần áo của tao! Áo này người ở trển mới đốt xuống cho tao, vừa mới mặc một lần, đã dính hết cả dầu rồi nè!”

Quỷ sai cười to: “Dùng nước giặt quần áo Lập Tí, có nhiều dầu mỡ nữa cũng không sợ!”

Mọi người: “…………”

Bố mày phục mày luôn, nước giặt Lập Tí là một trong những nhà tài trợ quảng cáo của season này, nhưng nhét quảng cái thế này cũng thô quá rồi.

(Bố mày phục mày luôn: Gốc là “Bố mày tin mày tà”. Đây là phương ngữ Vũ Hán, Hồ Bắc, dựa theo tiểu phẩm “Bố mày tin mày tà”, sau được chuyển thành bài rap cùng tên. Cụm từ ngày có nghĩa rất rộng: Tao tin mày rồi, tao phục mày rồi, tao sợ mày quá.)

Quỷ sai kia thấy mấy người đi sang hóng hớt, bèn quay đầu trừng mắt gào lên: “Tụi bay có biết tại sao tiểu quỷ này bị chiên trong vạc dầu không?”

Thịnh Kiều thăm dò hỏi lại: “Vì sao thế?”

Quỷ sai: “Chính là bởi nó liếc tao thêm hai cái trong đám người đấy!”

Thịnh Kiều: “…………”

Mọi người quay đầu chạy thẳng, chạy về phía trước thì bị sông Vong xuyên ngăn cản đường đi, nhưng trên sông có một chiếc cầu gỗ, không cần nghĩ cũng biết là cầu Nại Hà.

(Cầu Nại Hà: Cầu Nại Hà (phồn thể: 奈何橋, Nại Hà kiều) là cây cầu ở Địa ngục thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) bắc qua Vong Xuyên (忘川) và được xem như ranh giới cuối cùng của Địa ngục. Những linh hồn sau khi đi qua cầu Nại Hà sẽ phải lựa chọn hoặc là uống một loại nước (canh Mạnh Bà) để quên đi mọi thứ từ kiếp trước và bắt đầu một kiếp mới, hoặc là không uống, nhưng họ sẽ không được đầu thai ngay mà phải chịu đựng nỗi dày vò ngàn năm dưới dòng Vong Xuyên. Nếu ai chọn uống canh Mạnh Bà, linh hồn của họ sẽ được chuyển đến Phong Đô – nơi đầu thai chuyển kiếp. Link tìm hiểu. )

Đầu cầu có một bà cụ đang đứng, trước mặt bà để một cái nồi to, bà đang cầm thìa quậy nồi. Thấy mấy người đến gần, bà hiền hòa nói: “Chư vị, uống ngụm canh nhé?”

Đó là Mạnh Bà.

Thẩm Tuyển Ý lại gần nhìn vào, canh trong nồi vừa có màu xanh lục vừa đặc sệt, còn tỏa ra một mùi rất lạ, anh chàng lập tức che mũi nói: “Không uống!”

Mạnh Bà cười lạnh hai tiếng: “Không uống canh Mạnh bà, không được qua cầu Nại Hà.”

Trước mắt chỉ có một con đường này, cảnh tượng chính đều ở đầu bên kia của cầu Nại Hà. Mạnh Bà móc từ phía sau ra một cái bát, lấy muỗng múc một bát canh trong nồi, đưa canh ra giữa: “Ai uống trước?”

Phương Chỉ liếc bát canh xanh lục sền sệt, suýt thì nôn ra, dùng giọng Đài Loan nói: “Nhìn giống cục đờm quá.”

Mọi người: “…………”

Mẹ nó cô nói như thế thì càng uống không nổi luôn.

Thẩm Tuyển Ý nói: “Nói nhảm với bà ta làm gì, chúng mình đông hơn, cứ trói bả lại đã.”

Kỷ Gia Hữu là một cậu bé lễ phép, chần chờ nói: “Đối xử với người già như thế không tốt lắm đâu ạ?”

Tằng Minh cười nói: “Cụ bà, chúng ta thương lượng chút đi. Bà xem thử có thể cho chúng tôi qua cầu mà không cần uống canh không? Dù sao nếu giờ động tay, không phải người thiệt là bà hay sao?”

Vừa mới nói xong, chỉ thấy Mạnh Bà cười lạnh hai tiếng, cất cao giọng nói: “Ra hết cả đi.”

Đằng sau cây cối bên kia cầu đột nhiên xuất hiện bốn tay quỷ cao to vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là dân luyện tập thể hình, cơ bắp lừng lững, là cái kiểu đấm phát chết luôn.

Bốn người đi tới, nhất loạt đứng đằng sau Mạnh Bà, Mạnh Bà cười lạnh nói: “Bây giờ ai thiệt hơn?” Bà lại đảo mắt qua, “Vừa rồi là ai nói muốn trói bà đây lại?”

Thẩm Tuyển Ý vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Thịnh Kiều, lòng đầy căm phẫn nói: “Người anh em! Sao hồi nãy em lại nói năng lỗ mãng như vậy? Chúng ta là lớp trẻ, phải biết tôn trọng người già chứ?”

Thịnh Kiều: “???”

Mạnh Bà chỉ vào Thẩm Tuyển Ý: “Đi, trói nó lại, để nó nếm trước món canh đậm đà bà đây đun từ tủy não của ác quỷ 3000 năm.”

Thẩm Tuyển Ý: “Ọe…………”

Sau đó mấy người liền trơ mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý bị bốn người vạm vỡ đè lại, rót một bát canh Mạnh bà.

Đúng là thảm không nỡ nhìn.

Thịnh Kiều nhịn sự ghét bỏ xuống, dùng một ngón tay chọc chọc vào Thẩm Tuyển Ý nằm liệt trên mặt đất: “Có vị gì thế?”

Thẩm Tuyển Ý nhéo cổ gian nan lên tiếng: “Đắng vãi.”

Mạnh Bà ở cạnh nói: “Đắng là đúng rồi. Nhân sinh trên đời, tất cả đều là cay đắng, canh Mạnh bà là vị đắng cuối cùng của đời người. Hết cái đắng rồi, chuyện cũ năm xưa hoàn toàn hóa thành mây khói, vô tư vô tưởng, vô thức vô thường.”

Thẩm Tuyển Ý quỳ rạp trên mặt đất khè khè nói: “Tui hiểu rồi, người thực vật chắc là thế này đây.”

Mạnh Bà: “……”

Thịnh Kiều đi đến cạnh nồi ngửi ngửi, quay đầu lại nói với mấy người: “Chắc là nấu bằng bột mướp đắng đấy, uống đi, coi như thanh nhiệt giải độc.”

Có bốn kẻ cơ bắp ở đây, không uống cũng phải uống, mấy người bóp mũi rót một bát canh Mạnh bà, lúc này mới qua sông. Vừa mới qua sông, điểm sinh mệnh trên vai ding một tiếng, thêm được một điểm.

Thịnh Kiều: “Sao không nói sớm là được thêm điểm sinh mệnh, vậy tôi uống thêm 99 bát là đi lên trển được rồi đúng không?”

Tổ đạo diễn: “?????”

Mạnh Bà lạnh như băng nói: “Tưởng bở! Canh của bà đây được nấu bằng tủy não của ác quỷ ba ngàn năm, Ngọc Đế trên Thiên Đình có muốn uống một bát cũng không thể tùy tiện đưa. Khẩu khí của tiểu quỷ như ngươi không nhỏ đấy nhỉ, còn đòi 99 bát.”

Thẩm Tuyển Ý: “Khẩu vị của Ngọc Đế mặn thật.”

Mạnh Bà: “Trói nó lại cho bà đây, để bà hầm nó làm canh!”

Thẩm Tuyển Ý cất bước chạy vội.

Phía trước là phố quỷ. Đèn lồng cũ nát màu đỏ lắc nhẹ trên mái hiên, quỷ đi tới đi lui đều cột xích sắt giữa hai chân, trên đường đều là tiếng xích sắt leng keng vang dội.

Có không ít cửa hiệu trên đường, mỗi cửa hàng đều có diễn viên quần chúng hóa trang mặt mày trắng bệch đi ra đi vô, quỷ khí dày đặc. Thịnh Kiều ngắm nghía khắp nơi, trầm tư nói: “Chắc là có thể tìm thấy một ít nhiệm vụ trên con phố này.”

Vừa mới nói xong, liền nghe thấy phía trước có người kêu to: “Tuyển người đây tuyển người đây! Người có ý mau tới báo danh!”

Mấy người vội vàng chạy tới, chỉ thấy một gã đàn ông mày rậm mắt to chống nạnh đứng ở giao lộ, thấy mấy người vây tới, gã ta đánh giá hỏi: “Các người muốn tới báo danh à?”

Thịnh Kiều: “Vâng! Xin hỏi đại ca chỗ này của huynh đang tuyển việc gì vậy?”

Đại ca nói: “Ngươi xem quần áo ta mặc đây, đây là nghề gì?”

Mấy người nhìn cách ăn mặc của gã ta, trên đầu trùm một chiếc khăn, mặc áo lót, thắt lưng đỏ quấn eo, quả thật rất có hương vị người Tây Bắc cổ xưa.

Thẩm Tuyển Ý tự tin nói: “Vừa nhìn đã biết huynh là phường ca múa rồi! Cái này tui lành nghề lắm, tui nhảy hay cực kì, để tui vặn một cái cho huynh xem luôn nha?”

Đại ca: “??? Bố mày là làm nghề rèn! Nhìn thấy đống xích sắt mà chúng quỷ đeo trên đường không, đều là bố mày đánh đấy!”

Thẩm Tuyển Ý: “Vậy anh buộc lụa hồng bên hông làm gì?”

Đại ca: “Năm bổn mạng có hiểu không?”

Thẩm Tuyển Ý: “…………”

(Năm bổn mạng: năm trùng với con giáp của mình. Năm bổn mạng có thể mang ý nghĩa xấu cho chủ nhân, cần mang theo vật lành.)

Đầu đường đúng là có một cửa tiệm rèn sắt, bốn phía đều lạnh buốt, chỉ có trước cửa hiệu rèn ấm áp dễ chịu. Mấy người đi từ đó đến đây đều đông lạnh đến mức nổi da gà, vội vây qua sưởi ấm.

Thịnh Kiều hơ tay cho ấm, hỏi mấy người: “Đây chắc là địa điểm làm nhiệm vụ đấy, hoàn thành xong sẽ thêm điểm sinh mệnh, ai nhận nhiệm vụ này?”

Phương Chỉ vội nhấc tay: “Chị chị chị, chị lạnh quá, chị muốn ở đây sưởi ấm.”

Mấy người cũng chưa dị nghị gì, vì thế Phương Chỉ ở lại đây, những người khác tiếp tục đi về phía trước. Ngay sau đó mấy người lại lần lượt tìm được việc ở cửa hàng báo mộng, cửa hàng gửi thư, trụ sở đổi chỗ.

Cuối cùng chỉ còn Thẩm Tuyển Ý và Thịnh Kiều là chưa có tin tức gì.

Hai người xuyên qua phố quỷ, đi loanh quanh lòng vòng, đi vào một ruộng hoa trống trải. Phóng mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là biển hoa màu đỏ, được ánh đèn đỏ giấu dưới đất hắt lên, lại càng đẹp mắt hơn.

Hoa nở trăm dặm, lại không thấy một mảnh lá xanh, Thịnh Kiều nhớ ra một truyền thuyết ở Suối vàng. Hoa bỉ ngạn một ngàn năm nở một lần, rụng suốt ngàn năm, hoa và lá mãi mãi không gặp nhau, cô nghĩ đây là hoa bỉ ngạn.

Giữa ruộng qua có một căn nhà bằng trúc, bên cửa sổ có một cô gái mặc váy trắng đang ngồi, không thấy khuôn mặt, chỉ nghe giọng nói: “Các người là người phương nào? Vì sao lại bồi hồi mãi cạnh ruộng hoa của ta mà không tiêu tan? Muốn trộm hoa nhưng không thành đó ư?”

Giọng nói nghe quen tai quá nhỉ.

Thẩm Tuyển Ý: “Ấy, đây không phải là Diêm Vương gia sao? Sao lại còn một mình kiêm mấy nghề thế?”

Triệu Ngu cũng không để ý tới anh chàng, đắm chìm trong nhân vật của chính mình, thong thả ung dung đứng lên đi ra, lạnh giọng nói: “Ta là sứ giả của ruộng hoa bỉ ngạn này, đã trông coi ruộng hoa này ở đây hơn ngàn năm, dường như ngươi đến đây để trộm hoa, nên mau mau rời đi mới phải.”

Thẩm Tuyển Ý: “Lúc cô giả trang làm Diêm Vương gia có biết phát bố cáo không?”

Triệu Ngu vẻ mặt hoang mang, hỏi Thịnh Kiều: “Hắn nói cái tiếng chim gì đấy?”

Thịnh Kiều: “Diêm Vương gia phát bố cáo, tin đồn nhảm hết cái này đến cái khác. Anh ta mắng cậu đấy.”

(“Diêm Vương gia phát bố cáo, tin đồn nhảm hết cái này đến cái khác”: Trong tiếng Trung Quốc, lời đồn nhảm là “chuyện ma nói”. Khi Diêm Vương phát bố cáo, vì bản thân Diêm Vương là ma nên chuyện mà ông ta ban ra cũng là “chuyện ma nói” = lời bàn tán linh tinh. Câu này về sau hay được dùng để chỉ những người hay nói nhảm, nói linh tinh, đồn đãi vớ vẩn.)

Triệu Ngu tức khắc giận dữ: “Nói thêm một chữ nữa, bổn sứ giả liền băm ngươi, bón làm phân cho hoa!”

Thịnh Kiều nhịn cười, hỏi cô nàng: “Xin hỏi sứ giả, nơi này có việc gì cho chúng tôi làm không? Tưới hoa vun đất gì gì đó ấy?”

Triệu Ngu hừ một tiếng, làm bộ làm tịch sửa sang tay áo: “Tưới hoa vun đất thì thật ra không cần, nhưng gần đây không biết vì sao Suối vàng có rất nhiều quỷ chuột chạy tới, gặm gốc hoa ở ruộng này. Nếu như ngươi sẵn lòng, thì hãy đi bắt đám quỷ chuột này lại đi.”

Thịnh Kiều hơi sợ chuột, biết hơn phân nửa sẽ là loại gặm nhấm, vội đẩy Thẩm Tuyển Ý: “Nhiệm vụ nhẹ nhàng như thế tôi nhường cho anh đấy, cố lên!”

Dứt lời không đợi Thẩm Tuyển Ý phản bác, cô vội chạy ngay.

Ruộng hoa chỉ còn dư lại mỗi Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu mắt to trừng mắt nhỏ. Trừng mắt nhìn hồi lâu, Triệu Ngu nạt anh chàng: “Còn không mau đi bắt chuột đi? Nhìn bổn sứ giả làm gì? Chưa nhìn thấy mỹ nhân bao giờ à?”

Thẩm Tuyển Ý: “Sứ giả họ Vương đúng không? Vương bán dưa ấy.”

Triệu Ngu: “???”

Thịnh Kiều chạy xa mấy mét quay đầu lại hô to: “Anh ta mắng cậu là Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi đấy!”

Triệu Ngu: “???”

Mấy tháng không gặp cái tên cờ hó này, hắn ta học ở đâu ra được nhiều câu chửi người lấp lửng thế chứ?

(Vương Bà bán dưa, vừa bán vừa khen ngon (老王卖瓜, 自卖自夸): Con hát mẹ khen hay, mèo khen mèo dài đuôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook