“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 111: Nữ thần hát nhảy

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Đoạn nhạc đệm giữa đường này làm chậm trễ một ít thời gian, tới gần giữa trưa, các khách mời cuối cùng cũng tới địa điểm hôm nay —— Bảo tàng Picasso.

Đầu tiên, Thịnh Kiều lấy di động search thử mức giá ăn bình quân ở các nhà hàng gần đó. Sau khi tham khảo ý kiến mọi người thì họ chọn một cửa hàng có mức giá rẻ, đặt số đồ ăn bằng hai mươi Euro, chủ yếu là mấy món có thể chắc bụng như bánh mì và pizza, mọi người chia nhau ăn.

Lê Nghiêu nói: “Tuy rằng nói thế này thì hơi không có đạo nghĩa, nhưng thiếu người thì kinh phí của chúng ta cũng dư dả không ít.”

Chỉ có người tính tình bạo gan không sợ đắc tội với người khác như anh ta mới dám nói như vậy. Cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, họ đi xếp hàng mua vé, Kỳ Liên nói: “Tiểu Kiều, phần hướng dẫn về chỗ này hôm nay vẫn dựa vào cháu nhé!”

Thịnh Kiều nói: “Nhiều nhất cháu cũng chỉ có thể giảng cho mọi người về kiến trúc của nơi này thôi ạ, tranh của Picasso cháu cũng không hiểu biết lắm ạ.”

Lương Khâu Ngọc cười: “Cái này cô hiểu biết, để cô giảng cho mọi người.”

Sau khi mua vé vào cửa, đoàn người liền bắt đầu tham quan. Tòa viện bảo tàng này được cải biến từ chung cư mà Picasso đã từng ở, bản thân kiến trúc của nó đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Thịnh Kiều bội phục sát đất với trí tưởng tượng của các kiến trúc sư trong thế kỷ trước, vừa đi vừa giới thiệu cho họ một số yếu tố nghệ thuật của tòa kiến trúc này, bất kể là sân trong hay cấu trúc đều rất đáng để học tập. Nghĩ đến đời này chắc mình đã vô duyên với ngành kiến trúc, trong lòng cô khó tránh khỏi khẽ thở dài.

Lúc đi vào viện bảo tàng, Lương Khâu Ngọc liền tiếp quản thân phận người hướng dẫn bắt đầu giới thiệu các tác phẩm của Picasso. Chị thật sự cảm thấy hứng thú với các tác phẩm hội họa, cũng thường tham gia một số triển lãm tranh ở trong nước. Chị có hiểu biết với hầu hết các tác phẩm của Picasso, cũng có thể nói được một ít nội dung.

Bảo tàng này tọa lạc ở một khu phố cổ, chờ họ dạo xong đi ra, lại đi dạo một lúc trong khu phố cổ. Có rất nhiều những đồ vật kỳ lạ trên con đường nhỏ hẹp này, xem một lúc ai cũng muốn mua, nhưng lại không có tiền.

Kỳ Liên nói: “Đừng đi dạo đừng đi dạo nữa, cảm giác chỉ có thể xem không thể mua đắng lòng quá, chú thấy chúng ta nên về khách sạn ngủ đi, ngủ là hời nhất, chỉ lãng phí mỗi không khí.”

Vì thế đoàn người dẹp đường hồi phủ. Hôm nay đã đi bộ quá nhiều, lúc về họ ngồi xe điện ngầm, không còn nhiều chỗ ngồi lắm, ba người trẻ tuổi đều nhường chỗ ngồi cho Lương Khâu Ngọc và Kỳ Liên.

Thịnh Kiều dựa vào tay vịn, cũng hơi mệt. Đạo diễn quay phim Lâm Gia Vinh của cô thò lại gần lặng lẽ nói: “Tiểu Kiều, hai cô bé đằng sau đi theo cả quãng đường, có phải là fan của cô không?”

Lúc này cô mới nhìn thấy, có hai cô gái trẻ lưng đeo balo, cũng không cầm di động chụp ảnh, chỉ đứng ở xa xa, cứ ngó về phía cô suốt. Thấy cô hình sang, hai bạn đều hơi lo lắng, Thịnh Kiều đứng thẳng dậy, vẫy tay với hai bạn.

Hai cô bé liếc nhau, vội đi tới.

Thịnh Kiều cười hỏi: “Các em tới đây du lịch à?”

“Đúng đúng đúng, vừa rồi chúng em nhìn thấy mọi người ở viện bảo tàng, thật sự kinh ngạc lắm ạ!”

“Kiều Kiều chúng em không phải fan cuồng đâu, thật sự là gặp tình cờ đó ạ. Chúng em cũng chưa chụp ảnh ạ!”

Cô cười gật gật đầu, dịu giọng nói: “Bên chị còn hai trạm nữa sẽ xuống, các em cũng về khách sạn à?”

Hai cô gái liên tục gật đầu, một cô bé trong hai người đưa một chiếc túi nhỏ sang, nhỏ giọng nói: “Kiều Kiều, chúng em mua nước cho chị, với cả cái hồ lô nhỏ mà chị nhìn trúng lúc ở phố cổ ạ, chị sẽ nhận nhé? Mấy thứ này đều không đắt đâu!”

Thịnh Kiều có chút kinh ngạc, có chút cảm động.

Nãy cô đi dạo phố, đúng là rất ưng một chiếc hồ lô nhỏ màu vàng kim ở cửa hàng thủ công, nhưng không có tiền mua, cô chỉ có thể từ bỏ. Chẳng ngờ fan Kiều lại tinh ý như vậy, lại còn mua cho cô.

Thịnh Kiều duỗi tay nhận lấy, “Cảm ơn các em, ở bên này chơi phải chú ý an toàn nhé.” Xe dừng ở trạm, trạm tiếp theo đã phải xuống rồi. Cô thân thiết cười nói: “Chúng ta chụp ảnh chung một tấm đi.”

Hai cô gái cũng không nghĩ cô sẽ chủ động mở miệng, đúng là kích động phát điên. Họ vội lấy di động trong túi ra mỗi bạn chụp một tấm ảnh chung. Chờ xe đến trạm, họ vẫn không ngừng nói với cô “Bye bye Kiều Kiều, chăm sóc bản thân thật tốt chị nhé”.

Cô đi ra khỏi toa xe, đứng ở bên ngoài, lại quay đầu lại vẫy vẫy tay với hai bạn.

Lâm Gia Vinh ở bên cạnh nói: “Làm fan của cô thật hạnh phúc.”

Trong túi chẳng những có chai nước còn chưa mở, còn có những viên kẹo được bọc xinh xẻo đủ mọi màu sắc, cái hồ lô nhỏ màu vàng kim kia cũng đựng trong hộp quà.

Tâm ý của fan đúng là vừa thuần túy vừa tốt đẹp.

Trở lại khách sạn, mấy người giải quyết bữa tối, Kỳ Liên móc một bộ bài Poker ra khỏi vali hành lý, nhắn tin vào group Wechat mới lập hôm nay: “Đấu địa chủ không?”

Lê Nghiêu: “Không ạ.”

Kỳ Liên: “Sao lại không? Cháu ở đâu đấy?”

Lê Nghiêu: “Cháu đang ngồi canh Lỗ Ban trong bụi cỏ ạ.”

Kỳ Liên: “????”

Thịnh Kiều: “Lỗ Ban đã làm sai gì vậy? Sao lại phải ngồi canh nó?”

Kỳ Liên: “Mau tới đấu địa chủ với lão phu! Bằng không lão phu sẽ làm loạn đấy!”

Nhà có cụ già, như có em nhỏ. Vì thế mấy người sôi nổi tụ về phòng Kỳ Liên chơi đấu địa chủ. Lúc đi ra ngoài, Thịnh Kiều nhìn thấy tổng đạo diễn và chấp hành đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm cạnh lỗ thông gió.

Chấp hành nói: “Tìm được mấy người rồi, lúc này đều bận không dứt ra được.”

Tổng đạo diễn phun vòng khói im lặng không nói gì.

Thịnh Kiều gõ gõ cửa lối vào, chờ hai người quay đầu lại mới đi qua, cười cười hỏi: “Đang liên hệ khách mời bổ sung ạ?”

Tổng đạo diễn gật gật đầu, thở dài: “Thời gian gấp quá, các nghệ sĩ được liên hệ đều có lịch trình cùng lúc này không bỏ việc đi được.”

Thịnh Kiều nói: “Em có thể đề cử không ạ?”

Tổng đạo diễn hỏi: “Ai?”

Thịnh Kiều: “Thầy có biết Nhạc Tiếu không ạ?”

Tổng đạo diễn suy nghĩ một chút, “Ừm, chú biết con bé.” Ông ta dừng một chút, lắc đầu: “Nhạc Tiếu không được, sức ảnh hưởng không áp được Sư Huyên.”

Thảo nào lại sứt đầu mẻ trán như vậy. Muốn tìm người đang rảnh, lại còn phải là người có thể áp được sức ảnh hưởng của Sư Huyên. Chuyện nháo nhào ở lần ghi hình này căng thẳng như thế, nếu ảnh hưởng của khách mời trám vị trí không áp được Sư Huyên, đến lúc đó fan quậy lên, khách mời cũng sẽ bị liên lụy.

Tổng đạo diễn xua xua tay: “Cháu đi chơi đi, các chú lại tìm lại.”

Thịnh Kiều gật đầu rồi đi.

Ngày hôm sau mấy người tiếp tục tới địa điểm check in thứ ba —— cung Âm nhạc Catalan. Tổ đạo diễn đã sắp xếp từ trước, mấy người còn được nghe một buổi hoà nhạc.

Đây cũng là toà kiến trúc mà trước kia Thịnh Kiều cực kỳ muốn đến xem, đi vào một cái là như về đến nhà, cô thao thao bất tuyệt với mấy người về tòa nhà vĩ đại theo phong cách chủ nghĩa hiện đại này, sắc thái điêu khắc của toà nhà này xinh đẹp biết bao, trang trí gốm khảm của nó đặc biệt như thế nào, và kỹ năng chạm khắc nghệ thuật của nó khiến người xem trầm trồ ra sao.

Nói hồi lâu, Kỳ Liên bảo: “Cháu cứ giới thiệu kiến trúc là y như được tiêm máu gà vậy, chú thấy cháu không nên làm diễn viên, mà phải làm kiến trúc sư ấy, lúc đó sẽ chẳng khác gì Trương Nghệ Mưu.”

(Trương Nghệ Mưu: Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà quay phim nổi tiếng người Trung Quốc, đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế bao gồm giải BAFTA, giải Gấu vàng, giải Sư tử vàng, v.v. Tác phẩm tiêu biểu của ông gồm có Cao lương đỏ, Đèn lồng đỏ treo cao, Thập diện mai phục, Thu Cúc đi kiện, v.v.)

Thịnh Kiều đang nói hăng say, than thở hai tiếng, “Nếu có thể lựa chọn thì cháu cũng muốn vậy ạ.”

Nếu có thể lựa chọn, sao cô lại không muốn trải qua cuộc đời của chính mình cơ chứ.

Sau khi check in xong địa điểm cuối cùng, buổi chiều họ lại tham gia hoạt động do tổ chương trình sắp xếp. Tới tối trở lại khách sạn, tổ chương trình liền đưa kinh phí trạm tiếp theo tới.

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống dùng tiền riêng tằn tiện này.

Cuối cùng mọi người nhất trí để Thịnh Kiều giữ kinh phí, họ đếm thử, tổng cộng 1300 Euro. Nhiều hơn trạm thứ nhất 300 Euro. Mọi người đều rất vui vẻ, Lê Nghiêu hỏi: “Khách mời mới đã tìm được rồi sao? Hay chỉ có mỗi năm chúng tôi?”

Đạo diễn nói: “Ngày mai tới địa điểm đích là có thể gặp khách mời mới.”

Sáng sớm hôm sau, mọi người ra sân bay trước, ngồi máy bay tới Marseille, Pháp, rồi đi xe lửa đi từ Marseille đến địa điểm thứ hai —— Arles.

Mấy người đều rất ít đi tàu hoả trong nước, ai cũng mua một ít đồ ăn vặt và chút trái cây, ngồi trong toa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa tám nhảm vừa đánh bài, như thể đi dạo chơi chốn ngoại thành vậy.

Lúc gần tới trạm, đạo diễn nói: “Nhiệm vụ đầu tiên hôm nay, xuống tàu xong thì đi tìm bạn đồng hành của các bạn. Nếu trong vòng mười phút có thể tìm được, tiền xe lần trước mọi người mượn sẽ không cần trả nữa.”

Kỳ Liên hỏi: “Nam hay nữ thế?”

Đạo diễn thiết diện vô tư: “Tự tìm đi.”

Thịnh Kiều nói: “Chắc là nữ khách mời rồi?”

Lê Nghiêu bĩu môi: “Không chắc đâu, lỡ đâu họ lại không chơi theo kịch bản thì sao. Xuống tàu xong chúng ta cứ phân công nhau tìm, ai phát hiện được thì báo một tiếng trên group chat.”

Bởi vì Lương Khâu Ngọc không hiểu biết với nghệ sĩ ở đại lục nên chị cùng một đội với Thịnh Kiều, Lê Nghiêu một mình một đội, Kỳ Liên và Hồ Duệ Văn một đội. Tàu dừng lại, mấy người vừa mới xuống tàu, tổ đạo diễn ở bên cạnh đã bắt đầu tính giờ.

Vì tiền xe, xông lên đi!

Thịnh Kiều hôm nọ đứng ở góc tường nghe lỏm đạo diễn, biết sức ảnh hưởng của khách mời mà họ mời đến nhất định không nhỏ. Nếu là người có tiếng tăm lớn, khí chất chắc chắn rất mạnh, lại phân tích từ định vị của các khách mời, hơn phân nửa vị khách này sẽ là ca sĩ.

Họ cứ tìm kiếm giữa đám đông, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kỳ Liên nhắn tin vào trong group chat: “Người này trốn kĩ quá, lần đầu gặp mặt mà sao lại không thân thiện tí nào vậy.”

Thịnh Kiều cầm di động vừa nghe vừa đi, đột nhiên nhìn thấy cạnh sân ga có một người đội mũ lưỡi trai ngồi xổm lột vỏ quýt, tóc dài thả trên vai, che khuất hai bên mặt.

Tuy cô ấy đang ngồi xổm, không nhìn rõ được dung mạo và thân hình, nhưng khí chất quanh người cô ấy khiến người ta không thể bỏ qua được. Thịnh Kiều hưng phấn chỉ cho Lương Khâu Ngọc xem: “Nhìn xem, chắc chắn là người đó!”

Hai người bước nhanh tới, Thịnh Kiều đứng yên bên cạnh cô ấy, lịch sự hỏi: “Xin hỏi, chị là bạn đồng hành mới của chúng tôi ạ?”

Người nọ nghiêng đầu, trong miệng còn đang cắn một múi quýt, mặt mày xinh đẹp vô cùng, khi cười đôi mắt hoa đào cong lên, vừa ngầu vừa gợi cảm, “Các bạn chậm quá, tớ ăn hết quýt rồi đây này.”

Má ơi, tổ chương trình cũng dám mời quá nhỉ.

Nữ thần hát nhảy Triệu Ngu, là nữ nghệ sĩ duy nhất trong đám lưu lượng ở showbiz có thể đấu được với Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý. Năm đó cô nàng debut trong girl group ở Hàn Quốc, hát nhảy cực kì xịn xò, diện mạo gợi cảm, là nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong group. Sau này cô nàng rời nhóm khi nhóm đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, dốc sức cả quãng đường, hấp dẫn được vô số fan nhờ vào bản lĩnh hát nhảy và sắp đẹp siêu khủng, thu hút cả nam lẫn nữ.

Triệu Ngu, Hoắc Hi, Thẩm Tuyển Ý, được cư dân mạng xưng tụng là ba ngọn núi lưu lượng lớn hàng đầu của showbiz. Có thể được đặt tên chung với hai người này, có thể thấy là danh tiếng cực mạnh.

Nhưng thôi lưu lượng của nữ nghệ sĩ ít nhiều vẫn hơi kém nam nghệ sĩ. Mỗi lần ba người tranh nhau cày rank đập vote, cũng đều là Ý Nhân và Hi Quang tranh nhau đến mức anh chết tôi sống, fan Triệu Ngu cứ cầm chừng thôi, hàng năm ổn định ở hạng 3.

Đạo diễn nói muốn mời một người có sức ảnh hưởng ép được Sư Huyên, nhưng thế này thì ép kinh quá rồi, có thể ép được ba cô Sư Huyên luôn.

Triệu Ngu đứng lên, nhét vỏ quýt vào trong túi, Thịnh Kiều duỗi tay với cô nàng: “Xin chào, mình là Thịnh Kiều.”

Cô nàng cầm tay cô, cười hì hì nói: “Tớ biết, fan bạn gái của Hoắc Hi nhỉ.” Hai người chào hỏi nhau xong, Triệu Ngu lại hỏi thăm Lương Khâu Ngọc: “Chào tiền bối, cháu tên là Triệu Ngu, từ nhỏ cháu đã thích xem phim của cô rồi ạ.”

Trong một phút trước deadline = tìm được bạn đồng hành mới, Thịnh Kiều gửi định vị vào group chat, để họ chạy tới.

Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn vừa nhìn thấy Triệu Ngu, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Hồ Duệ Văn ngớ ra, dụi dụi mắt, quả thực muốn giậm chân tại chỗ, “A a a a a là idol của em nè!”

Lê Nghiêu: “???”

Thịnh Kiều: “???”

Triệu Ngu cười hì hì: “Em là fan của chị à?”

Hồ Duệ Văn điên cuồng gật đầu, mặt đỏ lựng, lắp bắp nói: “Em…… Em…… Em rất thích chị diễn trên sân khấu ạ! A a a thật sự siêu ngầu!”

Triệu Ngu ôm chầm lấy cổ cậu, móc di động ra: “Cười một cái nào, một hai ba, say cheese.”

Vì thế bạn nhỏ Hồ Duệ Văn đã có được tấm ảnh chung đầu tiên trong đời của cậu và idol mình.

Sáu người lần lượt chào hỏi làm quen với nhau. Tính cách Triệu Ngu là kiểu ngoài nóng trong nóng, giống như một ngọn lửa, bề ngoài vừa đẹp vừa hay cười, không khí mới gặp nhau nhưng chẳng xấu hổ chút nào.

Tổ đạo diễn ở bên cạnh tuyên bố: “Cả nhóm đã đủ, bây giờ xuất phát tới khách sạn của các bạn.”

Thịnh Kiều đã lấy được địa chỉ khách sạn tổ chương trình đưa và ba địa điểm của nhiệm vụ check in cần hoàn thành trong ba ngày tới từ trên tàu hoả, mấy người kéo hành lý ra khỏi ga , sau đó thuê xe về khách sạn trước.

Triệu Ngu và Thịnh Kiều ngồi chung một chiếc xe, lúc trên xe cô nàng lấy kẹo cao su ra, hỏi cô: “Ăn không nè?”

Thịnh Kiều nhận lấy, lại dịu giọng nói lời cảm ơn. Triệu Ngu gác khuỷu tay trên cửa sổ xe chống đầu nhìn cô, nhai kẹo cao su nói: “Tớ cảm thấy cậu không giống với trên mạng đồn đãi.”

Thịnh Kiều cũng học theo tư thế chống đầu của cô nàng, hỏi: “Trên mạng đồn tớ thế nào?”

Triệu Ngu nói: “Cái gì mà fan bạn gái nè, scandal với Thẩm Tuyển Ý nè, tớ tưởng là một cô gái rất phóng khoáng hướng ngoại, nhưng trông cậu có vẻ rất khép kín.”

Thịnh Kiều nói: “Cậu với tớ chưa thân, bao giờ thân tớ sẽ buông thả đấy.”

Câu này của cô làm cho Triệu Ngu bật cười, cô nàng chép chép miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng hưng phấn nói: “Aizzz, không phải cậu đã từng có cả scandal với Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý sao? Hay là cậu cũng tạo scandal với tớ đi? Ba hòn núi lớn tề tựu cho cậu nè.”

Thịnh Kiều: “Tập hợp được ba hòn núi lớn có thể gọi được rồng thần ra không?”

Triệu Ngu: “Rồng thần thì hơi ghê, nhưng cậu có thể xem thử anh em hồ lô ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook