“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 47: Nhân dân cả nước đều biết cô sợ ma

Xuân Đao Hàn

07/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Bối Minh Phàm cảm thấy mình đúng là nhặt được kho báu rồi, bạn vĩnh viễn không biết khi nào cô ta sẽ cho bạn một niềm vui bất ngờ. Tối đó anh ta liền liên hệ ekip spam một đợt topic sự tương phản đáng yêu, cải thiện thêm một bước ẩn tượng của người qua đường với Thịnh Kiều.

Thịnh Kiều ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy, cô chuẩn bị chơi di động một lát như thường lệ rồi rời giường, liền phát hiện có tin nhắn báo thêm tiền trong thẻ nằm lẳng lặng trong hòm mail.

Cô mở tin nhắn, nhìn chuỗi số 0 sau con số kia, dụi dụi mắt, đếm đếm lại.

Ngay sau đó, cô hét lên một tiếng bật dậy khỏi giường.

“A a a a a a mình có tiền!!! Mình giàu rồi!!!!”

Huhuhuhu cô chưa từng có nhiều tiền như vậy.

Cuộc gọi của Bối Minh Phàm tới rất đúng lúc, anh ta cười toe toét hỏi: “Nhận được tiền chuyển khoản chưa?”

“Huhuhu nhận được rồi ạ, nhiều tiền quá!”

Bối Minh Phàm không nhịn được cười: “Đây là phí quảng cáo đại diện thương hiệu băng vệ sinh. Bên “Thiếu niên ánh sao” còn chưa quyết toán, phải đợi chương trình quay xong đã. Về sau cô sẽ còn có rất nhiều tiền.”

Có thể mua nhà mua xe, có thể làm chân giả tốt nhất cho mẹ, có thể đập tiền cày rank cho Hoắc Hi, a a a a a tương lai thật sự tốt đẹp quá rồi!

Kích động xong rồi, cô bình tĩnh lại, nói tình hình của Bà Thịnh cho Bối Minh Phàm, nhờ anh ta giúp cô tìm một đội ngũ chữa bệnh đáng tin cậy, “Chân giả phải làm bằng vật liệu tốt nhất, viện điều dưỡng phải có điều kiện tốt nhất ạ!”

Bối Minh Phàm khen một câu “Tiểu Kiều thật là hiếu thuận”, đồng ý với cô.

Cúp điện thoại, cô vui vẻ gần chết, sau khi rời giường thì chạy xung quanh phòng, cái này muốn đổi, cái kia muốn mua, bức tranh trên tường của mẹ cô cũng muốn đổi thành hàng real! Cuối tháng album của Hoắc Hi sẽ lên kệ, đến lúc đó cô sẽ mua 1000 bản tăng doanh số cho anh! Quần áo mới giày mới đồ trang điểm mới, mua mua mua hết đi!

A, cảm giác có tiền thật tốt!

Đầu tiên cô gọi điện cho Bà Thịnh nói chẳng mấy nữa cô có thể đón bà lên Bắc Kinh rồi, sau đó lại đi order cho chính mình lọ nước hoa mà cô đã để ý rất lâu!

Cuối cùng, cô click mở danh bạ, ngón tay run rẩy lẩy bẩy, run thật lâu, rốt cuộc cô lấy hết can đảm nhấn xuống, bấm số gọi cho Hoắc Hi.

Sau mấy tiếng tít tít, điện thoại kết nối được, giọng nói nhàn nhạt của anh truyền tới: “Alo.”

“Hoắc Hi! Em đây!”

Anh nói: “Anh biết.”

“Em về rồi ạ!”

“Anh biết.”

Cô cắn cắn móng tay út, gãi gãi đầu, cố dồn dũng khí nói: “Hoắc Hi, em mời anh ăn cơm nha, em có tiền rồi.”

Anh rốt cuộc bị cô chọc cười, trầm giọng cười một tiếng: “Được nhé, ăn gì đây?”

Thịnh Kiều suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nếu đi ra ngoài ăn, đi chỗ nào cũng không an toàn, đều có khả năng bị chụp lén, cũng không thể gây ra scandal gì nữa, vì thế châm chước nói: “Anh có thể chọn món ăn, em nấu ở nhà cho anh ạ.”

Hoắc Hi nói: “Mì trộn tương là được rồi.”

Cô vui vẻ cực kì: “Dạ dạ, vậy bao giờ anh sang em ạ?”

“Anh đang chụp trang bìa tạp chí, chụp xong thì sang, chắc khoảng hai tiếng nữa.”

……

Cúp điện thoại xong, cô đi tới tủ lạnh xem trước, phát hiện ra hầu như trống rỗng, cô vội thay quần áo đi siêu thị mua đồ ăn. Từ lúc dọn đến đây cô chưa từng tự ra ngoài, cô đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận bật bản đồ hướng dẫn xong rồi mới ra ngoài.

Vào giờ này, người ở siêu thị đều là các bác gái đang chọn lựa, vô cùng náo nhiệt, cãi cọ ầm ĩ. Thịnh Kiều chọn xong rau củ trước, lại mua chút trái cây, cuối cùng cô đi đến quầy thịt chọn kĩ lưỡng một miếng thịt ba chỉ, khoa tay múa chân nói với nhân viên bên trong: “Cắt một nửa thế này này, nạc mỡ vừa phải.”

Nhân viên chặt thịt là một cậu trai trẻ, đội mũ đầu bếp, khó xử nói: “Không thể cắt như vậy được đâu ạ, chỉ có thể cắt dọc thôi ạ.”

Thịnh Kiều nói: “Nhưng mà chị không muốn lấy nửa bên kia đâu.”

Cậu trai nói: “Cắt như thế không dễ bán ạ.”

Thịnh Kiều thở dài: “Vậy thì thôi, gói hết lại cho chị đi.”

Cậu trai trẻ gật gật đầu, lúc gói thịt còn cười nói: “Giọng của chị giống thần tượng em ghê. Nhưng thần tượng của em làm sao có thể tới mua thịt ba chỉ được chứ, ha ha ha.”

Cậu ta cân gói dán tag giá xong, đưa qua: “Chị cầm đi, đi thong thả ạ.”

Thịnh Kiều thò lại gần, thấp giọng nói: “Có phải thần tượng của em tên là Thịnh Kiều không?”

Cậu trai kinh ngạc biến sắc: “Sao chị biết ạ?”

Cô kéo khẩu trang xuống một ít, nâng nâng vành mũ lên, nháy mắt với cậu: “Bởi vì chính là chị đây. Suỵt, đừng kêu to. Làm việc thật tốt nhé, lần sau chị sẽ tới mua thịt của em tiếp.”

Dứt lời, cô kéo rổ mua sắm quay đầu chạy.

Cậu nhân viên trẻ mãi mới tỉnh ra, gọi với theo vô cùng tê tâm liệt phế: “Kiều Kiều! Để em cắt cho chị ạ! Cắt ngang cắt dọc cắt nghiêng chị thích cắt kiểu gì em cắt kiểu ấy ạ!”

……

Về đến nhà, đầu tiên Thịnh Kiều băm thịt hầm làm nước sốt, sau đó lại tính thời gian làm mấy món ăn kèm mà Hoắc Hi thích, pha trà hoa quả, xắt trái cây. Chờ lúc chuông cửa vang lên, cô vui vẻ nhảy nhót đi mở cửa.

Kết quả người đứng ngoài cửa lại là Mạnh Tinh Trầm.

Thịnh Kiều: “……”

Anh ta thấy cô đeo tạp dề, ngửi được hương sốt trộn trong không khí, nhìn thấy trà trái cây trên bàn trà, cười cười nói: “Sao em biết tôi sắp tới? Còn chuẩn bị trước thế này?”

Thịnh Kiều: “……”

Không, không phải.

Mạnh Tinh Trầm định đi vào trong, Thịnh Kiều chắn cửa không cho anh ta vào……

Anh ta nghi hoặc cúi đầu nhìn cô, Thịnh Kiều nuốt nuốt nước miếng, nói: “Tiền bối Mạnh, bạn em tí nữa sẽ sang nhà, hôm nay không thể học được, em xin lỗi ạ.”

Mạnh Tinh Trầm mỉm cười, hỏi: “Là Hoắc Hi à?”

Thịnh Kiều gật đầu.

Anh ta khịt mũi cười một tiếng, lui về phía sau hai bước, dù bận vẫn ung dung đánh giá cô mấy lần, “Tiểu Kiều, em thích Hoắc Hi từ khi nào thế?”

Thịnh Kiều giật mình.

Vờ lờ, rõ ràng như thế à? Đến anh ta cũng nhìn ra rồi?

Cô chần chờ nói: “Chúng em chỉ là bạn bè thôi.”

Mạnh Tinh Trầm như thể nghe được chuyện cười, lông mày nhướn lên một chút, giọng nói lại không còn ý cười, “Tiểu Kiều, em vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc của chính mình.”

Thịnh Kiều: “???”

Mạnh Tinh Trầm không hề nhiều lời, nhàn nhạt nói: “Lần sau trước khi tới tôi sẽ gọi điện thoại.” Dứt lời, anh ta xoay người đóng cửa bỏ đi.

Thịnh Kiều: “……”

Cô suy nghĩ rất lung, trở lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị. Nửa giờ sau, Hoắc Hi rốt cuộc cũng tới.

Những phiền não do Mạnh Tinh Trầm mang đến nháy mắt bị cô vứt ra sau đầu, đôi mắt cô nhìn anh cong lên vì cười. Nhìn thấy anh ôm trong ngực một món đồ bọc bằng giấy dầu, cô tò mò hỏi: “Hoắc Hi, đây là gì ạ?”

Hoắc Hi đi vào, đưa cho cô: “Quà khen thưởng cho em vì đã không trèo tường.”

Cô vui vẻ gần chết: “Cả đời này em đều sẽ không trèo tường, thế có phải là sẽ nhận được quà suốt đời không ạ?”

Hoắc Hi ngồi xuống sofa, dùng nĩa chọc quả nho ăn, “Em có thể thử xem.”

Cô đặt món quà lên bàn trà, mở ra thật cẩn thận. Hóa ra là một khung tranh lồng kính, khi gói hàng bị xé toạc ra, một bức tranh đóng khung dần dần lộ ra trước mắt.

Là một bức tranh sơn thủy truyền thống, lạc khoản đề là “Thẩm Thanh Vận”.

Thịnh Kiều lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người còn đang ăn trái cây.

Anh dường như bâng quơ nói: “Lần trước anh đi dạo triển lãm tranh, nhìn thấy thì mua thôi.” Nói xong, anh phát hiện bên cạnh không có phản ứng gì. Khi anh quay đầu lại nhìn, mới phát hiện cô đang khóc.

Đôi mắt cô vẫn đang nhìn anh, nước mắt lại yên lặng chảy đầy mặt, cô không nhúc nhích, giống như kẻ ngốc vậy.

Hoắc Hi sửng sốt một chút, duỗi tay kéo cô, “Làm sao vậy?”

Cô dường như giật mình tỉnh lại, giơ tay lau nước mắt, còn nghẹn ngào nhưng vẫn cười với anh: “Em chỉ là cảm động quá thôi, cảm động phát khóc. Hoắc Hi, anh tốt quá.” Cô nghiêm túc nhìn anh, “Anh là người tốt nhất trên thế giới này!”

Hoắc Hi mỉm cười, “Ừa, chắc là anh đó.”

Cô cười rộ lên, ôm bức tranh vô cùng vui vẻ treo lên tường thay bức dỏm kia. Ngón tay cô sờ sờ con dấu lạc khoản, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Chàng trai mà cô yêu, mua tranh của mẹ cô tặng cho cô.

Hoắc Hi đứng sau cô hỏi: “Em nấu cái gì trong nồi đấy? Hình như khét rồi.”

Thịnh Kiều xoay người chạy vội: “A a a trứng chiên tình yêu của em!”

……

Mì trộn được đặt trên mặt bàn, để cùng với trứng tráng hình trái tim, còn có đồ ăn kèm và trà hoa quả. Cô vừa ăn vừa ướm hỏi chờ khen ngợi: “Có phải tay nghề của em đã tiến bộ rất nhiều đúng không ạ?”

Hoắc Hi nói: “Ừ.”

“Về sau em không làm nghệ sĩ nữa, không những có thể đi soạn content cho anh, còn có thể làm người giúp việc của anh, đúng không ạ?”

Hoắc Hi: “Đúng vậy.”

“Em có thể nhận hai phần tiền lương không ạ?”

Hoắc Hi: “Có thể.”

Thịnh Kiều: “Hoắc Hi, anh chiều fan quá, làm fan của anh hạnh phúc lắm ạ.”

Hoắc Hi: “Chắc vậy.”

Cô không thể vui vẻ hơn nữa, cắn đũa nhìn anh, đôi chân nhỏ đá qua đá lại dưới bàn, kết quả không cẩn thận đá phải anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh giọng nói: “Tập trung ăn cơm đi.”

Trong ánh mắt lại có nụ cười.

Buổi chiều anh còn có lịch trình, cơm nước xong anh đi ngay. Thịnh Kiều thu dọn phòng, kéo rèm bật TV, vừa xem vừa lướt taobao, tới gần sẩm tối, cô nhận được điện thoại của Bối Minh Phàm, nói về chuyện của Bà Thịnh.

“Anh tình cờ có người bạn làm bên phục hồi chức năng, hỏi giúp cô rồi nhé. Chân giả mà tốt một tí phải trên dưới một triệu nhân dân tệ gì đấy. Viện điều dưỡng mà anh ta làm việc thì phí chăm sóc là 30 vạn/tháng.”

Thịnh Kiều: “???”

Xin lỗi, đã làm phiền rồi, xin hỏi chai tinh dầu hoa kia có thể trả lại được không?

Bối Minh Phàm nói: “Cô có thể mua cho mẹ cô một cái chân giả bình thường cái đã, viện điều dưỡng thường thường thì tầm 1-2 vạn/tháng. Nhưng tốt nhất là không nên thay chân giả thường xuyên quá, dù sao cơ thể cũng cần thời gian thích ứng.”

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: “Anh hẹn trước giúp em với ạ, chờ tiền bên “Thiếu niên ánh sao” quyết toán xong em sẽ đưa mẹ em lên ạ.”

Bối Minh Phàm đồng ý, lại nói: “Tiểu Kiều, anh có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cô, cô muốn nghe cái nào trước?”

Thịnh Kiều nói: “Tin xấu.”

Bối Minh Phàm: “…… Vẫn nên nghe tin tốt trước đi. Chiều nay, có một gameshow chủ động tìm tới, muốn mời cô làm khách mời cố định, hơn nữa giá đưa ra cũng không thấp. Ekip sản xuất là ekip hợp tác đứng đầu Trung-Hàn, những gameshow có tiếng tăm hot hit trong nước đều là do họ làm. Theo anh được biết, vốn đầu tư của gameshow này cao tới 10 triệu, đã trù bị hơn một năm. Dạo này họ đang sàng lọc khách mời, rất nhiều nghệ sĩ hạng 1 ở các công ty đều tranh nhau gửi hồ sơ xin vào, anh vốn dĩ cũng định gửi CV của cô qua, ai ngờ cô xem! Chuyện tốt tới tìm cô, đúng là không thể ngăn nổi!”

Thịnh Kiều: “…… Em muốn nghe tin xấu ạ.”

Bối Minh Phàm cười ha hả hai tiếng: “Tin xấu là, gameshow này tên là “Chạy để giữ mạng”, lấy chủ đề kinh dị, cố gắng thiết lập bối cảnh chân thật nhất, sử dụng hoàn toàn đạo cụ, khiến khách mời và người xem như thể lạc vào trong cảnh.”

Thịnh Kiều: “……”

Bối Minh Phàm nói: “Anh biết cô sợ ma, nhân dân cả nước đều biết. Nhưng chính vì cô sợ ma, tổ chương trình mới mời cô tới nhé. Cô ngẫm lại xem, cô vào chương trình bị dọa cho sợ đến mức đọc hết cả giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ra, thú vị lắm đúng không?”

Thịnh Kiều: “……”

Bối Minh Phàm: “Đến lúc đó, chẳng những cô có thể đọc giá trị cốt lõi, mà còn có thể đọc cả khái niệm phát triển khoa học, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư duy quan trọng của ba đại diện! Cô ngẫm lại xem, Đảng và Nhà nước sẽ càng thương mến cô đến nhường nào?”

Thịnh Kiều: “………………”

Anh bị dẩm rồi đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook