“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 86: Người thầy của cô, đã chết một cách uổng phí.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Trên mạng vẫn ồn ào đến túi bụi, nhưng đề tài đã chuyển từ vụ kết hôn bí mật sang chuyện Thịnh Kiều đu idol, ngoại trừ Club Hi Quang đang cảm thấy phức tạp vô cùng, fan Kiều lại càng khỏi phải nói.

Idol chúng mình đu, sao lại còn đu idol hăng hơn cả chúng mình thế này?

Ban đầu họ còn không tin, muốn khống chế bình luận bác bỏ tin đồn, nhưng Phương Bạch đã lên thẳng group chat admin fanclub chứng thực tin tức này: “Kiều Kiều đúng là Fan của Hoắc Hi.”

Đừng nói fan Kiều, ngay cả quản lý nhất thời cũng khó có thể tiếp thu. Có mấy quản lý thậm chí còn cảm thấy trái tim băng giá, trực tiếp out group.

Đang giữa lúc lòng người hoảng loạn, Trà Trà đứng ra nói: “Mình mặc kệ Kiều Kiều thích ai là fan của ai, mình chỉ biết mình thích chị ấy là vì sự dịu dàng và dũng cảm của chị ấy. Chỉ cần những đức tính ban đầu của chị ấy mà mình thích còn chưa thay đổi, mình vĩnh viễn sẽ làm fan của chị ấy.”

Đúng vậy, bạn có quyền đu idol, chẳng lẽ chị ấy thì không thể có sao?

Vứt bỏ cái thân phận minh tinh này, thật ra chị ấy cũng giống chúng mình mà. Chúng mình còn có thể quang minh chính đại đu idol, nhưng nhìn những hình ảnh của chị ấy trong video, tất thảy sự yêu thích và sùng bái của chị ấy đều phải che giấu thật cẩn thận, chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh tất cả?

Có người thoát fan là tất nhiên, nhưng sau khi fan club thống nhất ý kiến thì bên official tỏ rõ thái độ, fan lão làng ra tay khống chế bình luận, vẫn ổn định được hướng gió.

Chúng mình thích chị ấy, tất nhiên là thích cả bên trong lẫn bên ngoài của chị ấy. Chỉ cần những điểm ban đầu mà chúng mình yêu quý của chị ấy còn chưa thay đổi, thì cần gì phải can thiệp vào cuộc sống của chị ấy? Chuyện đu idol này, thứ nhất không phải là nhân phẩm không ra gì, thứ hai cũng không tính là bôi đen. Loại hành vi này trong mắt người qua đường thậm chí còn được coi là đáng yêu, bản thân chị ấy cũng không cần nhận phải ác ý đến từ chính fan của mình.

Chuyện này xem như tẩy fan, sau khi một ít người bỏ đi, thì thành phần ở lại cơ bản đều là fan trung thành đến chết, cũng coi như tiến thêm một bước củng cố fan.

Quản lý nói: “Aizz, này đã là gì, chính là về sau bọn mình còn phải war với cả hai nhà lưu lượng hàng đầu ấy, thốn vl.”

Trà Trà: “War gì nữa? Còn cần thiết phải combat với Ý Nhân? Trong lòng tụi nó không biết rén là gì à? Trước đây còn cắn chết nói Kiều nhà mình giả hình tượng cô gái cục súc, cố ý bám dính, bây giờ còn không rõ Kiều nhà mình ghét chúng nó thật sao?”

Ý Nhân:………………

Ô, hóa ra cô là fan của đối thủ.

Thôi, không war nữa, trông như kiểu chúng mình đang combat cọ nhiệt độ hộ đối thủ vậy. Mấy cái Tìm ngựa Tìm thuyền gì gì đó mặc kệ cho họ chèo đi, dù sao chính chủ cũng tự tay đập thuyền mà.

Các cô gái tiền lẻ:………………

Hức, chúng em không tin. Sự nghiệp dẩy thuyền của chúng em vừa mới khởi sắc, chúng em còn đang tích cực chèo mà. Cho dù chị là fan của đối thủ, nhưng cũng chỉ là fan thôi! Tìm thuyền đã cùng nhau trải qua sinh tử, từng có tình hữu nghị cách mạng sâu sắc. Thần tượng có thể nhập làm một với bạn trai không? Chúng em cho phép chị có thần tượng, nhưng thuyền chúng em vĩnh viễn không chìm!!!

Hi Quang: Ừ ừ ừ, thuyền của các mẹ vĩnh viễn không chìm, chúng em xin giơ cả hai chân hai tay ủng hộ, có yêu cầu gì các mẹ cứ bảo bọn em, bọn em nhất định góp một viên gạch cho sự nghiệp chèo thuyền vĩ đại của các mẹ!!

Một bộ phận Hi Quang bây giờ không thể không thừa nhận thân phận fan của Thịnh Kiều, nhưng thừa nhận không có nghĩa là chấp nhận, dù sao lịch sử đen còn đầy rẫy kia, chẳng lẽ bây giờ chị quy chính rồi thì tà ngày xưa không còn? Fangirl đu idol thù dai thế nào chị có biết không?

Đương nhiên vẫn có một bộ phận cho rằng bản tính của Thịnh Kiều không thay đổi, chỉ là làm màu lăng xê thôi, đã làm tốt tâm lý chuẩn bị bắt đầu một trận war siêu to khổng lồ mới với fan Kiều cũng đang giáo mác sẵn sàng.

Ở giữa nơi nơi hỗn loạn, có một con bè chuối couple nhanh chóng ra khơi.

Người dẫn đầu chính là “Thuyền Thắng Lợi đầu đội trời xanh” đã đăng đoạn video cắt ghép kia, sẽ có một ngày, đến Super Topic cũng lập được thôi! Số người follow nhanh chóng đạt tới ba vạn người.

Cô bé đẻ hàng còn cực kì nhanh, các loại video ngọt ngào cắt ghép tung toé cả, mưu cầu chứng minh thắng lợi is real.

Chúng chị em, đây không phải là tình đơn phương đâu các bác. Bác phải biết rằng, Kiều Kiều là một nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn, thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Hi Hi, còn mang theo lòng nhiệt tình và yêu thích mà không ai trong giới có được. Nếu như bác, là một người đàn ông bình thường, chẳng lẽ bác lại không động lòng?

Nào nào nào, chúng mình cùng nhìn thái độ của Hi Hi sau khi sự kiện bí mật kết hôn lần này tuôn ra nào. Hi Hi cứ để lời đồn đãi bí mật kết hôn bay trên hot search mấy tiếng cũng không cho studio up bài thanh minh bác bỏ tin đồn đó! Tại sao? Em hỏi các bác tại vì cớ làm sao?!

Còn không phải là đang bảo vệ Kiều Kiều sao?!

Lại nhìn cảnh ăn mì trứ danh này lần nữa, hãy nhìn lúc mắt họ chạm vào nhau ấy, nhìn nụ cười dịu dàng của Hi Hi lúc cúi đầu đi ạ? Chúng chị em, viên đường này, em đặt ở đây, em liền hỏi chị, chị ăn hay không ăn?!!

Ăn ăn ăn, chúng em ăn!!!

Lương · người chiến thắng trong cuộc đời · Tiểu Đường, ngồi trước máy tính, khẽ mỉm cười, ẩn sâu công và danh.

Hi Quang bây giờ chẳng những phải xé Thịnh Kiều, còn phải xé cái hội chèo thuyền Thắng Lợi lớn mạnh không hiểu từ đâu ra này, thật sự rất mệt tim.

Trên mạng ầm ĩ túi bụi, nhưng hướng gió của các fandom về cơ bản đã định rồi. Thịnh Kiều gặp rắc rối rốt cuộc cũng hơi thoải mái một chút, dồn hết tinh lực lên trên kịch bản.

Cô quả thực vừa tức giận vừa áy náy với biểu hiện hôm nay của mình. Đúng ra về sau cô nên chủ động xin dừng lại. Thường xuyên diễn hỏng không tìm được trạng thái, thế mà vẫn cứ cố đấm ăn xôi, không muốn làm uổng phí sự chuẩn bị của nhân viên công tác, kết quả đương nhiên là càng diễn càng tệ.

Liên lụy Hoắc Hi và nhân viên công tác thì thôi, cuối cùng còn làm ra sự cố to như vậy.

Thật sự rất muốn đánh chết chính mình.

Cô đang luyện tập một mình, cửa phòng bị gõ vang. Phó Tử Thanh tới tìm cô, còn mang theo bữa tối cho cô.

Cô hơi ủ rũ cụp đuôi: “Em không đói bụng.”

“Ăn chút đi, ăn mới có sức lực đối diễn.”

Phó Tử Thanh tới tìm cô đối diễn. Đoạn diễn chính là cảnh hôm nay với Hoắc Hi.

Cô đúng là không muốn ăn, nhưng vẫn nghe lời ăn hết cơm. Chuẩn bị một chút, hai người bắt đầu đối diễn ở trong phòng.

Phó Tử Thanh đã học thuộc hết lời thoại của Hoắc Hi, kỹ thuật diễn xuất của cậu ta cũng rất tốt, sau khi đứng yên lập tức liền tiến vào trạng thái, cong môi khẽ mỉm cười mới cô: “Cảnh sát Nhiếp không còn việc gì khác thì Hứa mỗ liền đi trước.”

Đỉnh lông mày Thịnh Kiều lạnh lùng, cô trở tay một cái bắt cậu ta lại, dí cậu ta lên tường bằng một chưởng, khuỷu tay cô giữ chặt cổ cậu ta, trong mắt có lửa giận ngút trời, nhưng đôi môi mỏng của cô thì mím lại thành một đường, kìm nén sự tức giận.

Phó Tử Thanh gian nan quay đầu, nhìn cô cười nói: “Đội trưởng Nhiếp, tôi khuyên cô tốt nhất không nên sử dụng bạo lực với một luật sư.”

Thịnh Kiều rốt cuộc không hề khắc chế, tàn nhẫn giơ khuỷu tay đánh qua, Phó Tử Thanh quỳ rạp xuống đất, Thịnh Kiều cúi người vặn cánh tay cậu ta ra sau lưng, ghé sát vào bên tai cậu ta: “Luật sư Hứa, tôi cũng khuyên anh tốt nhất đừng chọc giận một cảnh sát hình sự.”

Hồi lâu, Phó Tử Thanh xoa xoa cánh tay đứng lên, thở dài: “Lần này không phải diễn khá tốt sao?”

Thịnh Kiều: “…………”

Phó Tử Thanh: “Em đừng xem anh ta như Hoắc Hi, sau khi nhập vai rồi, anh ta chỉ là Hứa Lục Sinh thôi.”

Thịnh Kiều rũ đầu: “Em biết mà.”

Nhưng lần nào thân thể cô cũng phải ứng trước ý thức. Cô thích anh gần bảy năm, năm sau lại nồng nhiệt hơn năm trước, thật hận không thể dùng mạng mình để bảo vệ anh, đến bản năng của thân thể cũng đã quen với việc yêu thương anh.

Phó Tử Thanh nói: “Tập thêm mấy lần đi, em nhớ kỹ cảm giác lúc này, ngày mai lên phim trường thì cứ y đó mà làm.”

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng lại vang lên.

Hoắc Hi đứng ở ngoài cửa, chắc là vừa gội đầu, tóc anh còn hơi ướt, trên tay anh bưng một hộp cơm, thấp giọng nói: “Phương Bạch nói em không ăn cơm à?”

Sau đó anh mới thấy Phó Tử Thanh.

Ánh mắt anh trầm đi một chút, Phó Tử Thanh đã đi tới, cười nhẹ nói: “Tôi tới đối diễn cùng Tiểu Kiều, anh đến rồi thì tôi để hai người diễn với nhau, tôi đi đây.”

Cậu ta chào hỏi rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Thịnh Kiều đúng là xấu hổ gần chết, cũng không dám nhìn anh, nhận lấy hộp cơm vùi đầu điên cuồng ăn.

Hoắc Hi thấy hộp cơm trên bàn trà, hỏi: “Không phải em đã ăn rồi sao?”

Thịnh Kiều: “…… Còn ăn thêm được một chút ạ.”

Lúc nói chuyện cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu, tránh tiếp túc mắt với anh.

Hoắc Hi im lặng cười cười, ngồi xuống đối diện cô, “Ăn xong thì đối diễn với anh, tranh thủ ngày mai quay một lần qua luôn.”

Thịnh Kiều tức khắc liền ăn không vô, để thìa sang một bên, rũ đầu ngồi đó không nói một lời.

Hoắc Hi hỏi: “Làm sao vậy?”

Hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?”

“Xin lỗi vì mọi thứ ạ.”

Hoắc Hi: “……” Anh cúi người về phía trước, duỗi tay chụp lên đầu cô, “Ngẩng đầu, nhìn anh.”

Cô chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt ngó linh tinh, hồi lâu mới dừng trên mặt anh. Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt lại nhu hòa, nhìn cô thấp giọng nói: “Không cần phải xin lỗi, đóng phim chính là như vậy, chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ, thì những công sức trước đây của mọi người đều là đáng giá.”

Cô mím môi, hồi lâu lại nói: “Còn mang đến phiền toái cho anh nữa.”

Anh khẽ mỉm cười: “Cái kia không tính là phiền toái.”

Cô ấp a ấp úng, mặt nghẹn đỏ cả lên, nhỏ giọng nói: “Em, em gọi anh…… Không phải…… Chính là…… Chỉ là……”

Hoắc Hi: “Gọi anh cái gì?”

Thịnh Kiều: “Thì là lúc ở phim trường em gọi cái đó đó……”

Hoắc Hi: “Cái nào?”

Thịnh Kiều: “…………”

Đừng, đừng ép em gọi thêm lần nữa trước mặt chính chủ chứ, em cần mặt mũi mà.

Hoắc Hi thấy hai tai cô đều nghẹn đỏ, rốt cuộc không ép cô nữa, anh lấy kịch bản sang nói: “Nào, đối diễn đi.”

Hai người đứng đúng về vị trí, Thịnh Kiều hít sâu một hơi, cố gắng tiến vào trạng thái, thúc trạng thái giận dữ và căm ghét ra. Hoắc Hi ôn hòa cười với cô: “Cảnh sát Nhiếp không còn việc gì khác thì Hứa mỗ liền đi trước.”

Động tác kế tiếp cô đã làm hơn 20 lần, coi như đã hình thành phản ứng vật lý. Cô bắt lấy tay anh đè lại, khuỷu tay cô giữ cổ anh.

Nhưng Hoắc Hi có thể cảm giác được, cô thật sự không tàn nhẫn ra tay, ánh mắt và khí tức đều không đúng.

Anh chưa nói gì, vẫn dựa theo kịch bản, chậm rãi quay đầu lại, nhưng thay vì nụ cười trên mặt, chỉ là một sự mỉa mai âm trầm: “Nghe nói bố của Đội trưởng Nhiếp đã hi sinh vì nhiệm vụ?”

Thịnh Kiều sửng sốt, không biết tại sao anh lại thay đổi lời thoại.

Giọng anh vừa thấp vừa trầm, còn mang theo một tia ác ý, “Sau khi bố cô chết, là đội trưởng Tằng chiến hữu của bố cô vẫn luôn quan tâm cô đúng không? Cô tốt nghiệp khỏi trường cảnh sát, vào được đội cảnh sát hình sự, đội trưởng Tằng đưa cô đi làm nhiệm vụ, đỡ đạn thay cô, hướng dẫn cô từng chút một, chăm sóc cô như con gái chính mình.”

Anh ghé mặt gần lại một chút, nụ cười trên mặt toát ra hơi lạnh: “Kết quả bị người ủy thác của tôi, một đao, đâm vào trái tim, đâm xuyên thấu, nghe nói máu bắn đầy mặt hắn ta.”

Đồng tử của Thịnh Kiều bắt đầu phóng đại, đến hơi thở cũng dần dần dồn dập.

Anh khẽ buông tiếng thở dài, “Nghe nói cô trăm cay ngàn đắng, vượt qua mấy thành phố, điều động không biết bao nhiêu người anh em, mới tóm được hắn ta về.” Anh ngước mắt, lộ ra nụ cười mỉa mai của người chiến thắng, “Đáng tiếc, hắn đã được tôi cứu ra. Thẩm phán tòa sơ thẩm đã phán vô tội rồi, cô nói xem, vậy phải làm sao bây giờ?”

Trong mắt cô rốt cuộc cũng có giận dữ, có hận, có chán ghét và ghê tởm.

Anh thổi một hơi vào tai cô, châm biếm: “Người thầy của cô, đã chết một cách uổng phí.”

Rầm!

Cô giơ tay đánh tới, ấn mạnh anh trên mặt đất, khi cô ghé sát vào, trong giọng nói đều nảy sinh ác độc: “Luật sư Hứa, tôi cũng khuyên anh tốt nhất đừng chọc giận một cảnh sát hình sự.”

Sau một lúc lâu, cô buông tay ra, lảo đảo hai bước, ngồi bệt dưới đất.

Hoắc Hi đứng dậy đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thấp giọng hỏi: “Nhớ kỹ cảm giác này chưa?”

Cô ngẩng đầu, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng sau cơn giận, cắn răng gật đầu thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook