“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 56: Ngồi bên cạnh anh này.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Bối Minh Phàm thấy mãi mà cô không nhắn lại, bèn gọi thẳng qua, vừa kết nối được liền vui tươi hớn hở nói: “Hơn nữa bên cậu ta đã ký rồi nhớ. Chờ ngày mai cô về, buổi tối anh đã sắp xếp một bữa tiệc gặp mặt với nhà đầu tư, ký hợp đồng luôn tại đấy, đỡ phải suốt ngày bị người ta nhớ thương.”

Thịnh Kiều: “……”

Đợi một lát, Bối Minh Phàm kỳ quái hỏi: “Sao cô không nói gì thế?”

Thịnh Kiều: “Không có lời nào để nói ạ.”

Bối Minh Phàm: “À, anh quên mất cô ghét Hoắc Hi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó nhé, cô có biết hai chữ Hoắc Hi này tượng trưng cho cái gì không? Tượng trưng cho rating đấy!”

Thịnh Kiều: “Anh có biết bốn chữ ‘Hoắc Hi Thịnh Kiều’ này tượng trưng cho cái gì không? Tượng trưng cho việc em sẽ bị dìm chết đấy.”

Bối Minh Phàm: “……”

Aizz, đều do ngày xưa Tinh Diệu hay làm trò con bò, không có quan hệ hợp tác cũng cố mà đu bám cho vừa, bây giờ có tác phẩm thật, muốn ship couple trong phim giờ lại hơi khó giải quyết.

Bối Minh Phàm nói: “Đã đến bước này rồi, chẳng lẽ cô lại không ký, chắp tay nhường cơ hội tốt thế này cho người khác? Nếu cô làm như vậy thật, fan của anh ta cũng sẽ không cảm ơn cô, mà có khi lại còn mỉa mai cô. Cái giới này lớn như vậy, sau này không tránh được còn phải hợp tác với nhau. Chúng ta phải nói chuyện bằng tác phẩm.”

Anh ta đúng là sợ Thịnh Kiều nóng đầu không chịu ký hợp đồng.

Tính cách của cô gái này bây giờ anh ta cũng đoán được đến 70-80% rồi, bình thường rất dễ nói chuyện, cũng không có vẻ thực dụng gì, giao việc gì cho cô cô đều sẽ nghiêm túc hoàn thành. Nhưng một khi đề cập đến cái cô gọi là nguyên tắc mấu chốt, thì thật sự mười trâu cũng không kéo lại nổi.

Anh ta thật sự không đoán được chuyện ghét Hoắc Hi này có tính là nguyên tắc của cô không.

Đầu bên kia điện thoại lại không có tiếng động gì, lòng Bối Minh Phàm đang bất ổn, liền nghe thấy cô nói: “Vì tranh cướp tài nguyên này mà anh đã vất vả rồi. Chuyện còn lại anh sắp xếp đi ạ.”

Cục đá trong lòng Bối Minh Phàm cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Sáng sớm hôm sau, cô ngồi máy bay về nước. Lúc tới thì mấy vị khách mời đều tách nhau đi, nhưng lúc về lại bay cùng một chuyến, sáu người đều ở khoang hạng nhất.

Tuần sau lại quay tập kế tiếp, xa nhau không mấy hôm đã gặp mặt rồi, thật sự không có cảm giác lưu luyến không rời gì cả, họ đều nói nói cười cười rất náo nhiệt. Trước khi lên máy bay Thịnh Kiều nhận được tin nhắn của Nhạc Tiếu nhắc chuyện cô ấy muốn xin ảnh có chữ kí, trong lòng cô quả thật vô cùng miễn cưỡng.

Chờ mọi người dần dần mệt nhọc, đều ngồi trở lại chỗ ngồi nghỉ ngơi, cô mới chầm chậm đứng dậy, đi đến cạnh Thẩm Tuyển Ý.

Anh chàng đang chơi Super Mario phiên bản mobile, đi cả quãng đường không biết bị rùa đen đâm chết bao nhiêu lần. Người này thật sự cả đời không có duyên phận gì với game rồi.

Thịnh Kiều húng hắng giọng, thì thầm nói: “Tôi có người bạn là fan của anh, anh có thể cho cô ấy một tấm ảnh có chữ ký không?”

Thẩm Tuyển Ý lại bị rùa đen đâm chết, ngẩng đầu nháy mắt với cô, thần bí khó lường nói: “Người anh em, em muốn thì cứ bảo là mình muốn đi, còn bạn bè nỗi gì.”

Thịnh Kiều: “…… Tôi không muốn, là bạn tôi, anh kí kiểu Dành tặng cho cô ấy đi, cô ấy tên là Nhạc Tiếu.”

Thẩm Tuyển Ý: “Ok nhé, nhưng giờ trên người anh chẳng có gì, em gửi địa chỉ cho anh đi, về nhà anh viết gửi cho em.”

Dạo này Nhạc Tiếu đang đi đóng phim ở nơi khác, Thịnh Kiều share địa chỉ nhà mình cho anh chàng.

Sau khi xuống máy bay, fan đón sân bay quả là một biển người tấp nập. Đương nhiên phần lớn vẫn là fan của Thẩm Tuyển Ý, khắp nơi đều là lightboard màu đỏ, fan của mấy người khác bị kẹp ở giữa biển đỏ vẫn nỗ lực chứng minh sự tồn tại của chính mình.

Màu bạc thật ra rất nhiều, sau khi nhìn thấy Thịnh Kiều, họ lấy cô làm trung tâm tụ lại từ bốn phương tám hướng, giống như những ngôi sao nhỏ, cuối cùng biến thành ngân hà.

Fan Kiều nói được thì làm được, quả nhiên chuẩn bị rất nhiều quà, từng người một đưa cho cô. Cuối cùng Thịnh Kiều không nhận nổi, Đinh Giản và Chu Khản kéo vali hành lý cũng không cầm được bao nhiêu. Thịnh Kiều hơi tiếc nuối nói: “Gửi đến công ty đi, chị sẽ cầm hết quà của từng đứa về nhé.”

Thẩm Tuyển Ý bên cạnh cô vừa mới quăng cho Ý Nhân một chiếc hôn gió, quay đầu lại nhận lấy quà trong lòng ngực cô, cười hì hì nói: “Anh cầm hộ thần tượng các em, nào nào nào, đưa hết cho anh, anh giúp cô ấy mang lên xe cho.”

Fan Kiều nghe thế cũng mặc kệ, đều nhét đầy vào tay anh chàng.

Ý Nhân không rõ chân tướng bên cạnh gào to: “Thẩm Tuyển Ý! Không được nhận quà của fan nhà người khác! Con muốn gì má mua cho con!”

Cả sân bay lại nhốn nháo lên……

Sau khi lên xe, cốp xe nhét đầy quà, Thẩm Tuyển Ý lấy hộp quà cuối cùng trong túi mình ra nhét cho Thịnh Kiều ở trong xe, phất tay với cô: “Người anh em, cuối tuần gặp nhá.”

Thịnh Kiều: “…… Hẹn gặp lại.”

Ý Nhân ở bên cạnh gọi: “Chồng ơi! Không được cười với con khác!”

Thẩm Tuyển Ý quay đầu nói: “Con khác cái gì chứ, đây là người anh em của anh!”

Thịnh Kiều trong xe: “…… Mau lái xe đi!”

Tài xế đưa cô về nhà. Lúc đi trên đường cô nhận được điện thoại của Bối Minh Phàm, nói địa điểm đặt tiệc tối nay cho cô, bảo cô nghỉ ngơi một lúc rồi thay bộ quần áo nào nghiêm túc nhã nhặn một tí, tối nay Phương Bạch sẽ đến đón cô đi.

Chu Khản vốn định ở lại trang điểm làm tạo hình cho cô, Thịnh Kiều nghĩ thầm mình chỉ đi bữa tiệc bình thường thôi, tự mình trang điểm nhẹ sửa soạn một tí là được nên thả cậu ta về nhà nghỉ ngơi.

Cô tắm rửa một cái, chui lên giường nghỉ ngơi một lát. Đầu tiên cô lên Super Topic của Hoắc Hi cày đủ rank trên các bảng xếp hạng mà mình cày thiếu mấy bữa qua, nhìn thấy Hi Quang đều đang chuẩn bị cho concert thứ ba, Super Topic náo nhiệt cực kì, trong lòng cũng thầm hưng phấn.

Lát sau cô lại nghĩ tới sắp phải hợp tác với idol, bèn lấy chăn che đầu than một tiếng thật dài.

Theo ý của cô thì đương nhiên cô không muốn hợp tác công khai kiểu này với Hoắc Hi, đặc biệt là phim truyền hình, bất kể vì ratings hay là độ chú ý, nam nữ chính đều phải có rất nhiều tương tác trong lúc đóng phim.

Công ty hai bên và nhà sản xuất cũng sẽ cùng nhau đăng mấy thông báo xào xáo để tăng độ hot trong phim, đây đều là những thao tác thường thấy trong giới rồi.

Nhưng cô không chỉ có một mình, hành động của cô đều sẽ ảnh hưởng đến các nhân viên công tác bên cạnh cô. Cô có công ty, có ekip, để giành được tài nguyên này chắc chắn họ đã phải trả giá không ít, cô không thể ích kỉ như vậy được.

Phải nói chuyện bằng tác phẩm, cô không thể phụ sự tin tưởng của mọi người dành cho cô.

Cũng không biết, có lẽ nào Hoắc Hi không muốn hợp tác với mình không nhỉ?

Ngẫm nghĩ một lúc, cô bò dậy, hơi lo lắng gọi điện thoại cho Hoắc Hi, tút tút rất lâu mới kết nối được, giọng nói của anh pha chút mỏi mệt: “Về rồi à?”

“Dạ! Hoắc Hi, anh đang làm gì đấy ạ?”

“Quay chương trình, nghỉ ngơi giữa giờ.”

“À…… ừm thì, Hoắc Hi, có chuyện……”

“Hửm?”

Cô cắn móng tay, chậm rì rì nói: “Em nghe nói, anh kí hợp đồng quay một bộ phim công sở phải không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Bộ phim công sở kia, nữ chính mà bên đầu tư tiếp xúc……” Cô cười gượng một tiếng: “Hình như là em đấy ạ.”

“Anh biết.”

“A?” Cô bật người dậy, đôi mắt trợn tròn, “Anh biết ạ?”

“Ừ, ký hợp đồng chưa?”

“Tối…… Tối nay em ăn cơm với nhà đầu tư, ăn xong sẽ ký ạ.” Cô còn hơi ngốc, “Chừng nào thì anh biết ạ? Vậy là anh sẵn lòng hợp tác với em ạ?”

“……”

Hồi lâu, cô nghe thấy anh nhàn nhạt nói: “Tại sao em lại nghĩ là anh không muốn hợp tác với em?”

Thịnh Kiều: “……”

Anh lạnh giọng hỏi: “Địa điểm bữa tiệc buổi tối ở đâu?”

Thịnh Kiều nói địa chỉ ra, vẫn hơi xoắn quẩy, do dự hỏi: “Anh thật sự không ngại hợp tác với em ạ? Lỡ như em diễn không được, lỡ như em kéo chân anh thì sao ạ?”

“Nếu nhà sản xuất đã lựa chọn em thì khắc có cái lý của họ. Diễn được hay không là tùy ở em, em không kéo được chân anh đâu, em chỉ có thể tự kéo chính mình thôi.”

Thái độ của Hoắc Hi trong công việc luôn luôn rất nghiêm khắc, thậm chí hơi bắt bẻ, đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay anh tiến bộ rất nhanh.

Đầu óc vốn còn hơi mơ mơ màng màng của Thịnh Kiều nháy mắt tỉnh táo hẳn.

Cô thấp giọng nói: “Em biết rồi ạ, Hoắc Hi, em sẽ nỗ lực ạ.”

Cô sẽ nỗ lực, không phải vì anh, mà trước hết là vì chính mình.

Thời gian chẳng mấy đã tới sẩm tối, Thịnh Kiều thay quần áo và trang điểm xong, Phương Bạch đã lái xe tới đón cô, Bối Minh Phàm cũng ở trên xe. Bữa tiệc được đặt ở một hội sở cao cấp ở ngoại ô. Dọc đường Bối Minh Phàm dặn dò cô không ít chuyện, cuối cùng lại nói: “Nếu họ có nói gì không dễ nghe thì cô cứ coi như không nghe thấy. Nhà đầu tư lớn hơn trời, chỉ cần không quá đáng quá thì mấy lời nói miệng kia cô cứ nhịn tuốt cho qua đi nhé.”

Thịnh Kiều hiểu rõ ý tứ của anh ta, gật gật đầu.

Sau khi đến hội sở, Bối Minh Phàm đưa cô vào trong. Khi họ đẩy cửa đi vào, bên trong sương khói lượn lờ, người của bên nhà sản xuất và nhà phát hành đã tới cả rồi, một đám người kẹp điếu thuốc hít mây nhả khói.

Bối Minh Phàm cười tươi roi rói, đưa Thịnh Kiều chào hỏi từng người một. Đối phương cũng đều cười đáp lại, nhưng chưa hề đứng dậy, ánh mắt nhìn cô đều mang theo sự đánh giá trần trụi.

Chào hỏi tiếp đón xong xuôi, Thịnh Kiều đang định ngồi xuống, người đàn ông trung niên đeo kính ngồi đối diện cười ha hả nói: “Lại đây, Tiểu Kiều, ngồi ở đây này. Ái chà, lúc bên sản xuất đề cử cưng với bên anh, còn khen cưng tới mức ba hoa chích choè, lại đây, để anh nhìn cưng thật kĩ nào.”

Đây là người của bên tổng đầu tư phát sóng, được gọi là Sếp Tưởng.

Thịnh Kiều liếc Bối Minh Phàm một cái, Bối Minh Phàm ra hiệu không sao đâu, gật gật đầu, Thịnh Kiều chỉ đành đi qua ngồi.

Ngồi xuống xong, đôi tay của Sếp Tưởng liền vòng lên từ phía sau, gác ở sau lưng ghế của cô, bàn tay đặt lên đầu vai cô, vỗ vỗ rất mạnh. Lão đã làm tí rượu, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: “Quả nhiên là xứng với những lời khích lệ kia. Tiểu Kiều à, vai nữ chính này anh giao cho cưng nhé, cưng phải diễn cho tốt, đừng để mọi người thất vọng.”

Thịnh Kiều cực lực nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, vẫn mỉm cười: “Sếp Tưởng yên tâm ạ.”

Lão dường như rất vừa lòng, đôi tay kia chuyển từ chụp thành ôm, dí thân hình hơi cứng đờ của cô về phía mình, dường như không có chuyện gì bảo: “Ăn cơm đi, ăn cơm đi, gọi phục vụ mang đồ ăn lên.”

Lão vừa mới nói xong, cửa đã bị đẩy ra.

Lão Sếp Tưởng cũng không ngẩng đầu lên: “Phục vụ, tới đây, mau để Tiểu Kiều của chúng ta……”

Nhà sản xuất đứng bật dậy: “Hoắc Hi? Sao cậu lại tới đây?”

Người đứng trước cửa bỏ mũ ra, nghiêng đầu đánh giá trong phòng, cười rất nhạt: “Những buổi thế này, thiếu nam chính sao được?”

Anh đi vào.

Thịnh Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua, sự phẫn nộ bị cô đè nén trong đáy lòng dâng thẳng từ trái tim lên, loanh quanh lòng vòng mãi, khi dừng lại ở hốc mắt thì đều hóa thành nước mắt ấm ức.

Anh thản nhiên đến gần trong ánh mắt phức tạp của cả bàn tiệc, ngồi xuống, ngón tay điểm điểm chỗ trống ở bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Thịnh Kiều, qua đây ngồi.”

Thịnh Kiều đột nhiên muốn đứng dậy ngay.

Gã Sếp Tưởng kia đè nghiến bả vai cô lại, ấn cô về lại ghế, cười lạnh hỏi: “Ấy chà, Hoắc Hi, cậu có ý gì đấy?”

Hoắc Hi ngẩng đầu, quét mắt tới bàn tay lão đang để trên vai Thịnh Kiều, môi cong lên, nhưng trong giọng nói thì không hề có ý cười: “Ý trên mặt chữ đấy.” Anh đảo mắt nhìn Thịnh Kiều, “Sao nào? Còn muốn anh tự mình mời em sang đây ư?”

Nhà sản xuất vội tới kéo Sếp Tưởng: “Sếp Tưởng, thôi thôi thôi.”

Thịnh Kiều nhân cơ hội này đứng dậy, tránh thoát khỏi móng vuốt kinh tởm kia, chạy như trốn tới cạnh Hoắc Hi.

Cô không dám ngẩng đầu, cắn môi thật chặt mới có thể khiến những giọt nước mắt nhục nhã kia không chảy ra.

Sau một lúc lâu, đầu vai cô nặng hơn, là Hoắc Hi cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô.

Anh bưng chén rượu lên, hướng về phía mọi người cười như thể không có chuyện gì: “Tôi đến chậm, tự phạt ba ly.”

Ba ly rượu trắng có độ cồn không thấp này, một ly lại một ly, không hề do dự rót vào miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook