“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 165: Ngoại truyện 4: Bố ơi, mình đi đâu thế? ( Phần hai ) Là Hoắc Tiểu Hi làm liên lụy bố

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Ngày xuất phát đi ghi hình, Thịnh Kiều ở nhà. Cô mở cửa cho nhân viên công tác của tổ ghi hình, đưa họ đến phòng của Hoắc Tiểu Hi.

Phòng của cậu bé được trang trí bằng hình các siêu anh hùng của Marvel, đến chiếc giường bé ngủ cũng có hình chiếc khiên của Captain America. Tư thế ngủ lại rất ngoan, bé nghiêng người áp mặt một bên, dẩu cái mông nhỏ, ngủ cực kì say.

Tổ làm phim muốn quay cảnh Hoắc Hi gọi con trai thức dậy mặc quần áo.

Bé con rất giỏi ngủ nướng, Hoắc Hi bế mãi bé vẫn không dậy được, lăn lộn hồi lâu, Hoắc Tiểu Hi rầm rì: “Mẹ phải thơm con mới dậy cơ.”

Hoắc Hi hỏi: “Bố thơm thì không được à?”

Bé con giơ mông về phía anh: “Bố không có mùi hương của mẹ.”

Thịnh Kiều đi qua giữa tiếng cười của tổ làm phim, nửa quỳ ở trên giường, dịu dàng bế Hoắc Tiểu Hi từ trong chăn ra, hôn lên gương mặt núng nính thịt của bé, nhẹ giọng nói: “Sáng mai mẹ không ở đấy, Hoắc Tiểu Hi phải nghe lời bố, ngoan ngoãn thức dậy, biết không?”

Hoắc Tiểu Hi ôm cổ cô vừa cọ vừa ủn. Cậu bé biết hứa hẹn là nhất định phải làm được, nhưng bé thật sự không biết ngày mai mình có thể ngoan ngoãn thức dậy được không, nên làm nũng không nói lời nào.

Thịnh Kiều nói tiếp: “Mẹ sẽ xem con trên TV. Nếu Hoắc Tiểu Hi bắt nạt bố, khiến bố không vui, về sau mẹ sẽ không kể truyện trước khi đi ngủ cho con nữa.”

Hoắc Tiểu Hi tức khắc gật đầu thật mạnh: “Con nhất định nghe lời bố ạ!”

Thịnh Kiều mím môi nhịn cười, nháy mắt với Hoắc Hi ở đối diện.

Hoắc Tiểu Hi cố gắng chứng tỏ mình sẽ nghe lời, ngoan ngoãn mặc quần áo, giẫm lên ghế nhỏ đánh răng rửa mặt. Hoắc Hi cũng đứng ở bên cạnh, hai cha con đứng chung khung hình đánh răng, cảnh tượng cực kì ấm áp.

Thịnh Kiều đã làm xong bữa sáng, lúc cô đưa bình sữa cho Hoắc Tiểu Hi trước máy quay, bé lại còn hơi ngại ngùng, đỏ tai đẩy bình sữa ra, non nớt nói: “Con lớn rồi, không cần uống bình nữa.”

Thịnh Kiều nghẹn cười rót sữa bò vào trong cốc, lại đưa chiếc thìa cho bé, “Vậy con uống bằng thìa đi.”

Lúc này bé mới vừa lòng.

Ăn xong bữa sáng, hai cha con kéo vali hành lý của mỗi người ra cửa, Thịnh Kiều tiễn họ đến cửa, Hoắc Hi xoay người ôm eo cô, hôn lên trán cô.

Hoắc Tiểu Hi lũn ca lũn cũn chạy tới, bất mãn nói: “Con cũng muốn được thơm!”

Hoắc Hi: “Lúc con thức dậy bố đã thơm rồi.”

Hoắc Tiểu Hi: “…………”

Hức, bố bắt nạt người ta.

Thịnh Kiều buồn cười bế Hoắc Tiểu Hi đang dẩu miệng lên, bé con tức khắc đắc ý liếc Hoắc Hi một cái, ôm lấy cổ mẹ như khoe khoang, hôn bẹp lên mặt mẹ một cái.

Hoắc Hi: “…………”

Thằng nhãi này ngày nào cũng tranh sủng với anh.

Ngoài cửa, xe thương vụ của tổ chương trình đã đỗ sẵn. Sau khi để hành lý lên xe, lúc gần xuất phát, Hoắc Tiểu Hi vịn cửa sổ xe nước mắt lưng tròng: “Bye bye mẹ, con sẽ nhớ mẹ.”

Thịnh Kiều vẫy vẫy tay: “Bye bye cục cưng, mẹ cũng sẽ nhớ con.”

Hoắc Tiểu Hi: “Phải nhớ nhiều hơn nhớ bố mới được nhé ạ.”

Hoắc Hi: “???”

Thịnh Kiều: “Nhớ nhiều như nhau, mẹ đã nói không thể bất công mà.”

Hoắc Tiểu Hi: “Vậy cũng được……” Bé con buông tiếng thở dài, rất là ghét bỏ liếc nhìn người đàn ông đã cướp đi một nửa sự yêu chiều của mẹ dành cho mình.

Hoắc Hi thu hết tất cả màn này vào đáy mắt: “……”

Xin hỏi giờ trả con về còn kịp không?

Xe khởi động, hòa vào đường chính, chạy về phía sân bay. Sự buồn rầu vì phải xa mẹ nhanh chóng bị chiếc máy bay to lớn mà bé thích đánh tan, Hoắc Tiểu Hi vẫn luôn tin tưởng vững chắc máy bay có thể bay trên trời là do có siêu anh hùng vô hình nâng ở dưới.

Cho nên lúc bé ngồi máy bay luôn cực kì ngoan, không nhảy không quậy, sợ siêu anh hùng không thích mình, về sau sẽ không bảo vệ bé nữa.

Trải qua bốn giờ bay, máy bay rốt cuộc tới địa điểm đích. Sau khi xuống máy bay, bố con Hoắc Hi cũng rốt cuộc tập hợp với bốn cặp bố con khách mời còn lại.

Thêm cả Hoắc Tiểu Hi, tổng cộng có năm bạn nhỏ, hai cô bé hai cậu bé, Hoắc Tiểu Hi nhỏ nhất. Các bố chào hỏi giới thiệu lẫn nhau, đám con nít đều hơi sợ người lạ, trốn sau bố thò đầu ra ngoài đánh giá.

Người lớn đã giới thiệu xong, lại lôi kéo con từng người ra để làm quen lẫn nhau, Hoắc Tiểu Hi gọi anh gọi chị một hồi, phát hiện mình là đứa bé tuổi nhất trong năm đứa, bé ủ rũ cúi đầu.

Tổ chương trình sắp xếp năm chiếc xe thương vụ, chở khách mời tới ngôi làng trong núi ghi hình tập này.

Lên xe xong, Hoắc Tiểu Hi rầu rĩ không vui hỏi Hoắc Hi: “Bố, tại sao con lại lớn chậm vậy ạ? Anh Hạt Dẻ đã bảy tuổi rồi, sao con mới có bốn tuổi?”

Hoắc Hi: “Bởi vì anh Hạt Dẻ ngoan ngoãn ăn cơm không ăn đồ ăn vặt, cho nên mới lớn nhanh.”

Hoắc Tiểu Hi trợn to mắt, siết nắm tay nhỏ, âm thầm hạ quyết tâm: Về sau nhất định phải ăn cơm thật tốt!

Xe lảo đảo lắc lư cả quãng đường chạy đến cổng làng ngập tràn hương lúa. Trong sông có vịt hoang, ngoài ruộng có trâu, Hoắc Tiểu Hi lớn như vậy nhưng chưa từng thấy nông thôn, nháy mắt đã bị phong cảnh điền viên hấp dẫn, mở to mắt nhìn không chớp mắt.

Hai bé tuổi hơi nhỏ còn lại đều đang khóc quấy, còn Hoắc Tiểu Hi lại ngoan ngoãn khác thường, hai ông bố kia đều hâm mộ nhìn Hoắc Hi: “Con nhà cậu ngoan nhỉ.”

Hoắc Hi: “Đó là do nó chưa kịp quấy đấy.”

Quả nhiên là không thể khen nổi. Lúc tổ chương trình yêu cầu giao đồ ăn vặt đồ chơi ra, Hoắc Tiểu Hi quả nhiên không chịu, thân thể bé xíu bám lên vali hành lý, ngón tay nhỏ bấu chặt vào tay cầm, nói gì cũng không chịu xuống.

Hoắc Hi giảng giải hồi lâu mà bé không nghe, chỉ có thể dùng sức mạnh, anh túm bé từ vali xuống. Hoắc Tiểu Hi gào đến sụp trời lấp đất, vừa gào vừa trách cứ tổ chương trình: “Trước kia các chú bảo có thể mang đồ chơi mà! Các chú lừa trẻ con! Các chú không phải người tốt!”

Hoắc Hi chỉ vào máy quay: “Mẹ đang nhìn con đấy.”

Hoắc Tiểu Hi liền y như đầu đĩa vậy, tắt tiếng ngay lập tức, trên mặt dầm dề nước mắt, vẻ mặt lo lắng lí nhí nói: “Mẹ ơi, con ngoan mà.”

Hoắc Hi ôm bé vào lòng ngực, thấp giọng nói: “Chờ lát nữa đi vào, bố làm đồ chơi mới cho con nhé.”

Hoắc Tiểu Hi vui vẻ hôn một cái thật kêu lên mặt anh.

Thu xong hành lý thì sẽ phải tranh cướp nhà.

Mỗi một căn trong số năm căn nhà đều có nét đặc sắc riêng. Bốn căn trong đó là nhà bình thường, hoàn cảnh bình bình. Một căn là nhà rách nát do tổ chương trình làm ra để thử thách khả năng thích ứng của bố và con.

Họ đưa ảnh năm căn nhà cho bọn nhỏ nhìn, Hoắc Hi hỏi Hoắc Tiểu Hi: “Con thích cái nào?”

Hoắc Tiểu Hi thích động vật, lập tức nói: “Cái có chó và cừu kia ạ!”

Hoắc Hi xoa đầu bé, vốn dĩ anh định nỗ lực thắng trò chơi cho con, ai ngờ tổ chương trình chơi đểu, cho bọn nhóc ném phi tiêu, ném được căn nào thì lấy căn đó.

Hoắc Tiểu Hi tuổi nhỏ sức cũng nhỏ, ném ba lần vẫn chưa trúng bia.

Thấy con sắp khóc tới nơi, Hoắc Hi an ủi: “Không sao, đây là di truyền, mẹ con cũng thường xuyên bắn không trúng bia.”

Hoắc Tiểu Hi vừa nghe thấy hóa ra đây là “thiên phú” mà mẹ di truyền cho mình, lúc này mới vui vẻ một chút, lại tin tưởng vững chắc. Lần thứ tư cuối cùng cũng ném trúng miếng bọt biển di chuyển.

Chọc trúng phải căn nhà rách.

Hoắc Tiểu Hi nhệch miệng, lại định khóc.

Hoắc Hi bế bé lên, hỏi bé: “Cái phi tiêu này có phải do con ném không?”

Hoắc Tiểu Hi nghẹn ngào nói: “Vâng.”

“Chuyện liên lụy đến bố với con phải ở căn nhà này có phải là tại con không?”

“Vâng……”

“Vậy có phải con nên chấp nhận kết quả này, và xin lỗi bố không?”

“Bố ơi con xin lỗi, là Hoắc Tiểu Hi làm liên lụy đến bố, hic……”

Tổ chương trình: “???”

Khách mời: “???”

Nghe thuyết phục đấy, nhưng sao thấy không hợp lý lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook