“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 164: Ngoại truyện 3: Bố ơi, mình đi đâu thế? ( Phần một ) Củng cố fan là phải dạy từ thủa còn thơ.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Hoắc Hi vốn không định đưa con trai đi tham gia cái gameshow bố con toàn dân đều biết này. Một là bởi vì môi trường internet bây giờ cũng không thân thiện, cứ không vừa lòng nhau cái gì là gây war chửi mắng, hai là bởi vì cái thằng nhãi Hoắc Tiểu Hi nghịch ngợm này, nhỏ mà lanh, cứ quậy phá là chỉ mỗi Thịnh Kiều dỗ được thôi, có đôi khi anh cũng bó tay.

Lúc đạo diễn đến tận nhà mời lần thứ hai, Hoắc Tiểu Hi cũng vừa hay đang ở nhà, một mình ngồi cạnh cửa sổ chơi xếp gỗ. Bé vừa nhỏ vừa moe, kế thừa gien tốt của cha mẹ, bề ngoài vừa ngoan ngoãn vừa xinh trai. Tuy rằng mới bốn tuổi rưỡi, bé đã biết trăm bài thơ Đường, thuộc bảng cửu chương, được dạy song ngữ nên nói tiếng Anh rất chuẩn. Giờ phút này cả trò xếp gỗ phức tạp bé cũng xếp rất gọn gàng ngăn nắp.

Đạo diễn là người thích trẻ con, nhìn thấy bé là không rời đi được. Nhân lúc Hoắc Hi đi rót nước, ông đi qua trêu bé chơi, hỏi: “Hoắc Tiểu Hi, cháu đang làm gì thế?”

Bé dùng chất giọng non nớt nói: “Xếp gỗ ạ.”

Đạo diễn cầm lấy một khối xếp gỗ: “Chơi một mình có chán không? Muốn chú chơi với cháu không.”

Hoắc Tiểu Hi nghiêm khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc lắc lắc đầu: “Không cần, cháu quen rồi ạ.”

Đạo diễn bị giọng điệu của bé chọc cười: “Quen rồi? Chẳng lẽ cháu vẫn luôn chơi một mình à?”

Hình như chú bé bị chọc trúng tâm sự, hơi ấm ức gật đầu: “Bố muốn ở bên mẹ, mẹ muốn ở bên bố, không ai ở với Hoắc Tiểu Hi.”

Hoắc Hi vừa hay bưng nước đi tới, nghe thấy con trai lên án mình bằng giọng búng ra sữa, tức đến bật cười: “Mẹ con chỉ cần ở nhà thì đều sẽ chơi với con, đến cả buổi tối cũng sang phòng con ngủ với con. Trẻ con nói dối thì không được uống sữa bò.”

Hoắc Tiểu Hi tức khắc nước mắt lưng tròng: “Nhưng lúc con tỉnh mẹ có còn trên giường đâu! Mẹ toàn trộm đi tìm bố!”

Hoắc Hi: “…………”

Đạo diễn nghẹn cười quá mức vất vả.

Hoắc Tiểu Hi cầm lấy khối gỗ cuối cùng, vừa xếp vừa ưu thương nói: “Người bố yêu nhất là mẹ, người mẹ yêu nhất là bố, không có ai yêu Hoắc Tiểu Hi.”

Chính bởi vì những lời này, Hoắc Hi mới quyết định tham gia chương trình.

Thịnh Kiều đang đóng phim điện ảnh ở nơi khác, biết Hoắc Hi muốn mang con trai tham gia “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, còn đặc biệt dành thời gian về nhà một chuyến. Cô giúp hai cha con thu dọn hành lý, phối quần áo cẩn thận, dặn dò Hoắc Tiểu Hi phải nghe lời bố, lúc ở bên ngoài không được tùy ý quấy khóc.

Hoắc Tiểu Hi ở trước mặt Thịnh Kiều ngoan ngoãn như thể người đã lên án bố không thương bé không phải là bé vậy, “Mẹ yên tâm đi ạ! Con sẽ chăm sóc bố thật tốt!”

Trước khi xuất phát, tổ chương trình tổ chức một cuộc phỏng vấn riêng với bố và con. Mấy câu họ hỏi Hoắc Hi hầu hết toàn là đã đi du lịch riêng với con chưa, đã ở riêng với con chưa, có tin tưởng không.

Đến phiên Hoắc Tiểu Hi, đạo diễn cẩn thận bế bé lên chiếc ghế có thể xoay tròn. Hoắc Tiểu Hi mặc áo khoác Spider Man, hai nhân nhỏ đá qua đá lại trên không trung, toàn bộ nhân viên công tác trong phòng thu âm đều muốn trụy tim vì sự dễ thương của cục bột nếp nhỏ này.

Đạo diễn hỏi: “Hoắc Tiểu Hi, sắp phải ra ngoài du lịch với bố rồi, cháu có vui không?”

Bé con nói: “Nếu có mẹ thì càng vui hơn, tại sao các chú không mang mẹ cháu theo ạ?”

Đạo diễn: “Bởi vì mẹ phải kiếm tiền để mua đồ chơi cho cháu đấy.”

Hoắc Tiểu Hi cái hiểu cái không gật đầu: “Vậy được ạ.”

Đạo diễn lại hỏi: “Hoắc Tiểu Hi thích bố nhất hay thích mẹ nhất?”

Bé chớp chớp đôi mắt: “Thích cả ạ, mẹ nói làm người không thể bất công.”

Mọi người đều cười, đạo diễn lại hỏi: “Mẹ còn nói gì nữa?”

Hoắc Tiểu Hi bẻ đầu ngón tay nghiêm túc đếm: “Mẹ nói, bố là người nhảy đẹp nhất, hát hay nhất, đóng phim giỏi nhất, đẹp trai nhất trên thế giới này ạ.”

Bé chống cằm bằng nắm đấm nhỏ, tiếp tục lên án bằng giọng nói non nớt của mình: “Có một lần cháu thấy có một anh trai đang biểu diễn tiết mục trên TV, cháu bảo mẹ đưa cháu đi xem biểu diễn, mẹ rõ ràng đã đồng ý với cháu rồi, cháu còn mua hoa cho anh trai kia, muốn tặng cho anh ấy. Nhưng lúc cháu tới, chỉ nhìn thấy bố ở trên sân khấu.”

Hoắc Tiểu Hi cực kỳ ấm ức: “Mẹ nói, sân khấu của bố là đẹp nhất, xem bố là đủ rồi.”

Toàn bộ phòng thu âm đều cười như điên.

Củng cố fan là phải dạy từ thủa còn thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook