“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 95: Mấy đứa cờ hó ship couple các em hỏng hết rồi.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Hoắc Hi còn chưa tẩy trang, nhưng đã thay đồ diễn sân khấu ra rồi. Anh mặc một chiếc áo thun màu đen, đội mũ. Khi anh không nói lời nào, cả người đều là khí chất thờ ơ người sống chớ gần. Thịnh Kiều chờ anh đi vào, đóng cửa lại, giải thích với Lương Tiểu Đường đang mím chặt môi điên cuồng run rẩy: “Một lúc nữa bọn chị cùng về đoàn phim chung.”

Cô lại giới thiệu với Hoắc Hi: “Đây là Tiểu Đường, cũng là fan của anh.”

Hoắc Hi cởi mũ, vẻ mặt ôn hòa: “Chào em.”

Lương Tiểu Đường: “………………”

Mình tồn tại thật sao?

Anh ấy tồn tại thật sao?

Tất cả những thứ này tồn tại thật sao?

Quá kích thích.

Hồi lâu, Lương Tiểu Đường rên rỉ nói: “Kiều Kiều, chị đỡ em cái.”

Thịnh Kiều đỡ lấy cô bé, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, an ủi: “Không sao đâu, chị không mất mặt, nhìn thêm mấy lần là quen thôi.”

Còn có thể nhìn thêm mấy lần???

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu mình đã ship được couple động trời vô địch tuyệt thế gì thế này!!!

Khoé mắt Hoắc Hi có nét cười, rút đi vẻ bùng nổ trên sân khấu, có vẻ bình dị gần gũi. Từ trước đến nay anh đều rất ôn hòa với fan, tuy rằng không phải kiểu lúc nào cũng treo từ chiều fan lên miệng như các nghệ sĩ khác, cũng hiếm khi lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng bạn luôn có thể nhìn ra sự dịu dàng và tử tế chỉ thuộc về riêng anh trong đôi mắt thờ ơ kia.

Lương Tiểu Đường run lên hồi lâu, rốt cuộc mới ghìm lại được, đè nén sự vui mừng như điên và kích động, thầm mặc niệm một trăm lần không thể khiến Kiều Kiều mất mặt, lắp bắp chào hỏi: “Con tr…… Không phải, Hoắc Hi! Gặp anh em vui lắm, đêm nay anh diễn siêu xịn ạ!”

Cô bé lấy banner tiếp ứng trong túi ra, run rẩy đưa qua, “Có thể ký tên cho em không ạ?”

Hoắc Hi gật đầu cười cười: “Có thể.” Lại cười hỏi: “Em mang bút không?”

Lương Tiểu Đường khóc chít chít: “Không ạ.”

Thịnh Kiều lấy trong túi mình ra một cây bút bi tùy thân, “Chấp nhận dùng tạm cái này đi vậy.”

Anh duỗi tay nhận lấy, còn đặc biệt ký To Tiểu Đường, Lương Tiểu Đường vui sắp khóc tới nơi, bưng banner như bưng bảo bối, hức, con trai mình chiều fan dịu dàng quá.

Thịnh Kiều đã đun nước từ lâu, rót chén nước mang tới đưa cho Hoắc Hi.

Lương Tiểu Đường vừa thấy động tác đưa nhận nước thân thiết của hai người, tâm hồn chèo thuyền sắp nổ đánh bùm.

Thịnh Kiều lại hỏi anh: “Có đói bụng không ạ?”

Hoắc Hi lắc đầu, nhìn thùng rác sạch sẽ trong phòng: “Hôm nay em có ăn tối đúng giờ không?”

Cô ăn uống không có quy luật, đói bụng mới ăn cơm, đến giờ nhưng không đói thì không ăn. Hoắc Hi vẫn luôn sửa đúng thói quen ăn uống cho cô. Giờ phút này bị anh bắt quả tang, ánh mắt cô hơi hoảng, nhỏ giọng nói: “Ăn rồi ạ.”

Hoắc Hi: “Ăn cái gì? Rác đâu?”

Thịnh Kiều: “…………” Cô vội nhìn về phía Lương Tiểu Đường, nói sang chuyện khác: “Em muốn chụp ảnh chung với Hoắc Hi không?”

Lương Tiểu Đường: Huhuhuhuhuhu đừng quấy rầy em ăn đường tại chỗ mà.

Đúng là canon rồi, thật sự rồi!!!

Mau! Mình phải rời khỏi chỗ này! Để lại không gian ngọt ngào cho con trai con dâu mình! Hôm nay ăn đường, cũng đã đủ ngọt hết quãng đời còn lại của mình rồi! Cửa phòng vừa đóng lại, mình có thể tự nghĩ bậy được một bài văn dài vạn chữ!

Lương Tiểu Đường nắm túi của mình, “Các chị em còn đang đợi em, em đi trước! Bye bye Kiều Kiều, tạm biệt Hoắc Hi!”

Cô bé kéo cửa phòng, chạy biến không chút do dự.

Thịnh Kiều: “…………” Cô cười gượng nhìn Hoắc Hi, “Có phải Fan của anh rất đáng yêu không?”

Hoắc Hi đánh giá cô mấy lần, mỉm cười: “Ừ.” Anh đặt ly nước lên bàn, “Nếu cô ấy có thể nghe lời ăn tối đúng giờ, thì sẽ càng đáng yêu hơn.”

Thịnh Kiều tức khắc ủ rũ, nhỏ giọng biện giải: “Lúc đi trên đường em ăn nhiều đồ ăn vặt lắm rồi, không đói bụng.” Cô vội nói sang chuyện khác, lấy cái lightboard to kia ra, “Hôm nay lúc trên sân khấu có phải anh nhìn thấy em không ạ?”

Sáu chữ “Cục cưng to bự Hoắc Hi” vừa chói vừa sáng, cô lại ngồi ngay hàng trước, muốn không thấy cũng khó.

Cô ôm lightboard ngoan ngoãn ngồi trong đám người, đội mũ đeo khẩu trang, bao kín mít, trong tay còn giơ một chiếc máy quay. Ánh sáng vàng kim của lightboard dừng trên người cô, cô không biết cô loá mắt biết bao.

Đó là một trải nghiệm thật thần kì, lần đầu tiên ở trên sân khấu, anh tương tác với một người. Dường như cô phát hiện ánh mắt anh, thử lắc lắc lightboard, cái lightboard to như vậy, hai bàn tay nhỏ của cô cầm lấy, lắc trước lắc sau, khiến anh không nhịn được bật cười.

Anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên tiếp xúc thật sự với cô.

Cô nghiêm túc nói: Mỗi một lần anh lên sân khấu, em đều muốn tận mắt tới xem.

Mà hiện giờ, mỗi một lần anh lên sân khấu, đều muốn nhảy cho em xem.

Anh gấp chiếc lightboard một chút, thả lại vào trong túi cô, “Ừ, thấy rồi, rất sáng.”

Cô vui vẻ ôm lấy túi: “Vậy về sau đây là dấu hiệu của em nhé, nó sáng lên ở đâu, thì em liền ở đó!”

Đang nói dở, Đinh Giản gọi điện thoại tới, nói họ xem phim đi dạo xong rồi, hỏi bên cô đã kết thúc chưa để chuẩn bị lái xe về Hàng Châu. Sau khi nhận được hồi đáp chắc chắn, Phương Bạch và Đinh Giản trở lại khách sạn trả phòng, sau đó lên lầu tìm cô.

Thấy Hoắc Hi cũng ở trong phòng, hai người bây giờ thật ra không kinh ngạc chút nào. Đinh Giản đi cùng Thịnh Kiều xuống trước, mười phút sau Phương Bạch mới đưa Hoắc Hi rời đi.

Lúc vào thang máy, họ ấn hầm 1. Trong không gian kín mít chỉ có hai người họ, Phương Bạch trộm ngắm Hoắc Hi mấy lần liền, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Hoắc Hi hỏi: “Muốn nói gì?”

Phương Bạch nghẹn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được, vẫn hỏi ra miệng: “Anh Hi, có phải anh…… với Kiều Kiều, có ý không ạ?”

Lời này cậu đã định hỏi từ lâu.

Cậu cũng coi như theo cạnh Thịnh Kiều từ khi mới tốt nghiệp, ở bên cô mãi từ hồi Tinh Diệu đến bây giờ, sự săn sóc của Thịnh Kiều dành cho cậu cũng coi như chân thành hiếm thấy trong giới. Ban đầu cậu còn gọi cô là Chị Kiều Kiều Chị Kiều Kiều, đến bây giờ mở miệng là Kiều Kiều, thật sự coi Thịnh Kiều như em gái trong nhà, hoàn toàn quên mất thật ra cậu còn ít tuổi hơn Thịnh Kiều.

Những hành động của Hoắc Hi cậu đều để ý cả, đàn ông thật ra rất hiểu đàn ông.

Anh ta giải thích bằng một câu chiều fan, căn bản là không thuyết phục.

Nhưng nếu anh ta thật sự có ý, sao lại chậm chạp không thổ lộ. Rõ ràng Thịnh Kiều chính là loại chỉ cần anh gật đầu thì sẽ phấn đấu quên mình đi về phía anh ta.

Thả thính mãi rồi không í ới gì, chẳng lẽ lại là hạng khốn nạn?

Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy Hoắc Hi bật cười, “Đến cậu cũng nhìn ra rồi, cậu nói thử xem tại sao cô ấy lại không nhìn ra?”

Phương Bạch: “???”

Hoắc Hi lạnh giọng nói: “Bởi vì cô ấy không dám thừa nhận, cũng từ chối tiếp thu. Tôi đuổi một bước, cô ấy chạy mười bước, càng đuổi càng xa.”

Phương Bạch: “………… Hình như em hơi hiểu ý anh rồi.”

Hoắc Hi cúi đầu cười: “Cho nên phải thay đổi sách lược, thay đổi một cách vô tri vô giác, chờ khi cô ấy quen rồi, thì không phải do cô ấy quyết định nữa.”

Phương Bạch: “………………”

Mẹ ôi, nhìn không ra anh lại là con sói đuôi to đấy?

Thang máy tới gara, ding một tiếng mở ra, Hoắc Hi vỗ vỗ vai cậu: “Hơn nữa dạo này đang đóng phim, không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến trạng thái của cô ấy được, cho nên cậu tốt nhất đừng nói gì cả.”

Phương Bạch: “Em không nói! Đóng phim quan trọng!”

Chỉ mỗi chuyện khắc phục sự xúc động khi đối mặt với idol để tiến vào nhân vật cũng đã rất không dễ dàng với chị ấy rồi, nếu biết được idol đang định phá cốt ăn sạch chị ấy từng chút một thế này, vậy chẳng phải là tan tác quân ta à?

Không nói không nói, kiên quyết không nói!

Lên xe xong, Hoắc Hi gọi điện cho Tiểu Đản, để cậu ta đưa stylist và trợ lý về đoàn phim luôn, còn anh ngồi xe Thịnh Kiều về.

Tiểu Đản ở đầu bên kia u oán nói: “Em đã không cảm nhận được giá trị tồn tại của trợ lý như em nữa rồi.”

……

Xe bắt đầu đi, lo trên đường Thịnh Kiều sẽ đói, lúc đi qua phố ẩm thực Hoắc Hi còn kêu Phương Bạch đi mua ít đồ ăn vặt về. Cô ngồi ở ghế sau ôm di động chơi, giờ giấc đã không còn sớm, đầu tiên cô đăng nhập vào official weibo của fanclub đăng bài chúc ngủ ngon, sau đó lại lên tài khoản của Phúc Sở Ỷ dạo Super Topic của Hoắc Hi, tiện tay cày rank hôm nay và chống bôi đen.

Hoắc Hi liền ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn.

Lần đầu tiên thấy cái này, anh cảm thấy rất mới lạ.

Hóa ra đây là những chuyện hằng ngày của fan, có tài khoản official đặc biệt để phụ trách yêu cầu cày rank và link vote online của hôm nay, click vào từng bảng xếp hạng, khống chế bình luận từng cái một.

Còn có tài khoản đặc biệt share link của các antifan bôi đen, một đám đi report, mỗi một lý do report lại không giống nhau. Cái này là quảng cáo spam, cái kia là tin tức có hại, lại còn có cái là nội dung đồi truỵ. Sau đó lại đi block hết một loạt nick anti, nick lừa đảo, nick đội lốt trà trộn, để chúng vĩnh viễn không thể xuất hiện trên newsfeed của mình nữa.

Còn có những bảng xếp hạng thế lực của minh tinh, bảng xếp hạng danh tiếng của minh tinh, bảng xếp hạng những người làm mưa làm gió nhất, bảng xếp hạng hot search của nghệ sĩ, v.v. Một đống lớn yêu cầu phải like comt và share.

Thịnh Kiều click rất nhanh, quen cửa quen nẻo, làm từng cái một, đã qua được nửa tiếng.

Hoắc Hi: “…………”

Fan, thật sự rất vất vả rồi.

Để cho người kia những số liệu ngăn nắp nhất, họ phải trả giá không biết bao nhiêu thời gian.

Cô click mở bảng xếp hạng quan trọng nhất, vừa tự hào vừa vui vẻ chỉ cho anh xem: “Hoắc Hi, anh đứng hạng 1 nè.”

Đó là vinh dự mà các cô mất bao ngày bao đêm tặng cho anh.

Anh cười cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô: “Cảm ơn các em, vất vả rồi.”

Cô híp mắt cười cực kì thỏa mãn.

Nhìn thấy status cày rank trên Weibo của Phúc Sở Ỷ, Lương Tiểu Đường biết cô nhàn rỗi, tin nhắn WeChat nháy mắt nhảy liên tiếp từng cái một tới.

“Khi nào hai anh chị kết hôn?!”

“Em tặng 9 tệ 9!”

(99: Có ý nghĩa là trường cửu, ở bên nhau dài lâu.)

“Muốn em dọn Cục Dân chính đến trước mặt chị hông?!”

“Quá ngọt, thật sự quá ngọt, ăn đường tại chỗ, em chết mất thôi!”

Thịnh Kiều: “………… Em bình tĩnh chút đi.”

Lương Tiểu Đường: “Không! Em bình tĩnh không nổi! Thuyền của em canon rồi việc gì em phải bình tĩnh?!”

Thịnh Kiều: “Không, thuyền không canon, là ảo giác, là biểu hiện giả dối.”

Lương Tiểu Đường: “Chị không cần phủ nhận nữa! Chị đập không được con thuyền này của em đâu!!! Ánh mắt và giọng điệu của con trai em đã nói lên tất cả!”

Thịnh Kiều: “???”

Lương Tiểu Đường: “Hức, thật sự quá là yêu chiều luôn. Quả nhiên tiên tử là phải ở bên tiên nữ, cặp đôi hoàn hảo! Cặp đôi hoàn hảo! Em lệnh cho hai anh chị lập tức kết hôn! Công bố công khai luôn tại chỗ!”

Thịnh Kiều: “…… Chị tin em được cái con khỉ ấy, mấy đứa cờ hó ship couple các em hỏng hết cả rồi. Chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể tổ lái được một bài văn tự sướng mười vạn chữ, đừng tưởng chị không biết.”

Lương Tiểu Đường: “Không! Chị không biết! Mỗi văn tự sướng làm sao mà ngăn được em, em đã nghĩ kĩ cả tên cho con chị rồi ấy chứ!”

Thịnh Kiều: “???”

Lương Tiểu Đường: “Tên là Hoắc Ái Kiều! Thế nào ạ?”

Thịnh Kiều: “Mình xoá nhau đi.”

Lương Tiểu Đường: “Éc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook