“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 98: Kiều Kiều lần đầu tiên nói nhớ mình.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Thuyền Thắng Lợi lớn mạnh rất nhanh bằng khí thế như chẻ tre, những người trong đoàn phim hồi trước vụng trộm gào với Thịnh Kiều “Bà già vô đối”, bây giờ đã sửa lại quang minh chính đại thành “Thắng lợi vô đối”.

Thắng lợi girl đẻ hàng vừa nhanh vừa mạnh, kẹp giữa sự combat mạnh mẽ của fan only hai nhà Hi Quang và fan Kiều mà cũng không hề dao động!

Thắng lợi: Chúng mị chính là thuyền được chính chủ tự tay chèo nhé!

Fan only: Các thím cũng là thuyền từng bị chính chủ tự tay đập nhé!

Nhà gái đập thuyền, nhà trai chèo thuyền, couple này tựa như trò kéo co vậy. Bác chèo, mà em cũng chèo, Thắng lợi hát tình ca cả quãng đường.

Lương Tiểu Đường đã ship canon, chỉ hận không thể viết những chuyện tai nghe mắt thấy ngày đó trong khách sạn thành một bài văn mười nghìn chữ chia sẻ cho các chiến hữu. Cô bé chỉ có thể cắn khăn tay nhắn tin cho người chị em Thắng lợi thứ hai trong cả cộng đồng mạng: “Thật luôn đấy, bạn tin tớ đi, canon rồi mà. Huhuhu bạn cứ chờ xem, chúng mình sẽ nghênh đón mùa xuân cuối cùng!”

Chị em vẫn thản nhiên trước sau như một: “Ừ, tớ tin.”

Lương Tiểu Đường: Huhuhuhu, chị em tốt, chúng mình rốt cuộc đã hết khổ rồi. Nhớ trước đây, cả cộng đồng mạng chỉ có hai đứa mình sống tạm bợ trong kẽ hở, những ngày tháng phí hoài đó, là vinh quang tối cao của chúng mình!

Chị em:………… Ừ.

“Chị em” rep tin xong, ngẩng đầu nhìn Thịnh Kiều cách đó không xa đang vùi đầu làm đề, cầm trà sữa mà Tiểu Đản đã mua đi qua. Thịnh Kiều đang cân bằng một phương trình hóa học hữu cơ, cân bằng mãi không xong, cô cắn đầu bút lật sách xem.

Hoắc Hi cắm ống hút vào, ngồi xổm trước mặt cô: “Nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp.”

Thịnh Kiều nhìn trà sữa trên tay anh, mặt mày vui vẻ, đang định nhận, cô lại nghĩ tới cái gì, dẩu miệng nói: “Fan nói phải dùng Sáu quả Óc chó thay cho nước uống ạ.”

Hoắc Hi: “…………”

Đinh Giản ở bên cạnh cảm thán: “Fan của con bé gửi cho nó 10 thùng Sáu quả Óc chó. Phí chuyển phát tới đây cũng đủ để mua thêm mấy thùng nữa ấy, đúng là fan chân thành.”

Hoắc Hi nhìn thấy hai đống thùng sữa quả óc chó sau lưng cô, Phương Bạch không nhịn được nói: “Thật ra cũng không có tác dụng gì, coi như là an ủi tâm lý thôi, nhưng chị ấy uống đến độ cả người đều bốc lên mùi quả óc chó.”

Thịnh Kiều: “…………”

Em không hiểu sự thống khổ của thiếu nữ già đầu còn phải giãy giụa vì sự học đâu.

Mấy người đang nói dở, điện thoại của Thịnh Kiều vang lên, cô lấy ra thì thấy là Bối Minh Phàm gọi sang.

Dạo này anh ta đang giúp Thịnh Kiều quản lý chuyện đăng ký vào trường, giờ phút này gọi tới, Thịnh Kiều còn tưởng là đã xong vụ nhập học rồi. Cô nhấc máy lên thì nghe thấy Bối Minh Phàm buồn rầu nói: “Tiểu Kiều, chuyện này đúng là không dễ làm, anh tìm mấy trường học, họ đều bảo không có tiền lệ này. Nói là ảnh hưởng đến việc học bình thường của học sinh, lo phụ huynh có ý kiến với nhà trường.”

Thịnh Kiều nghe vậy cũng thấy hơi căng: “A? Vậy phải làm sao đây ạ?”

Bối Minh Phàm chần chờ nói: “Bây giờ tìm được một trường rồi, co kéo rất nhiều quan hệ, đối phương mới đồng ý cho cô nhập học, nhưng có một yêu cầu.”

Thịnh Kiều: “Yêu cầu gì ạ?”

Bối Minh Phàm: “Họ muốn ngày mai cô đến trường thi một bài kiểm tra đầu vào. Nếu cô đạt số điểm trung bình ở trường họ, họ sẽ phá lệ cho cô nhập học.”

Thịnh Kiều: “…………”

Bối Minh Phàm nói như thể rất may: “Bởi vì giờ là giữa tháng tư, hiệu trưởng đồng ý cho cô nhập học theo hình thức học sinh trao đổi lớp 11, hết nghỉ hè sẽ cho cô lên thẳng lớp 12, cho nên cô chỉ cần phải thi kiến thức lớp 10 và 11 thôi, vui không?”

Thịnh Kiều: “…………”

Bối Minh Phàm: “Anh đã trộm hỏi thăm giúp cô rồi, điểm bình quân trường này chỉ có 412 thôi, cô chỉ cần thi mỗi môn được 68.66 là đủ rồi!”

Thịnh Kiều: “…………”

Bối Minh Phàm: “Thôi anh không quấy rầy cô đọc sách nữa, cô nhớ tranh thủ học thêm từ vựng nhé, anh bảo Đinh Giản đặt vé máy bay tối nay rồi, ngày mai chúng ta đi thi.”

Thịnh Kiều: “………………”

Cúp điện thoại xong, mấy người thấy cô hồi lâu nói không ra lời, Hoắc Hi nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Thịnh Kiều: “Hức hức, Hoắc Hi, mau mở cho em hai hộp Sáu quả Óc chó nữa đi ạ.”

……

Đinh Giản đi đặt vé máy bay, Phương Bạch đi xin đạo diễn cho nghỉ, Hoắc Hi cầm di động search một lúc đề thi cuối kì lớp 11 của ngôi trường kia năm ngoái, để Thịnh Kiều làm thử một lần trước xem sao.

Thịnh Kiều quét qua đề thi một lần, mới nhìn đoạn điền thơ vào chỗ trống và phân tích thơ dịch ở đầu đề văn cô đã hoang mang rồi. Phần học thì không thi, phần thi thì không học, quá thảm.

Hoắc Hi nhịn cười an ủi: “Tiếng Anh và Toán của em không tồi, hai môn này em cố thi được nhiều điểm một chút, ngữ văn gắng phần đọc hiểu và làm văn, chắc không thành vấn đề.”

Thịnh Kiều: “Huhuhuhuhu……”

Đạo diễn biết ngày mai cô phải đi thi, buổi chiều cũng không sắp xếp suất diễn cho cô, để cô nghỉ về khách sạn ôn tập. Trước khi đi toàn bộ nhân viên đoàn phim còn thống nhất cổ vũ cô, “Tiểu Kiều, phải thi được hạng nhất để nở mặt nở mũi đoàn phim chúng ta nhé!”

Thí sinh như em, hạng nhất cái con kiu ấy.

Trở lại khách sạn, Thịnh Kiều vội lấy ghi chép về phần lớp 11 do fan gửi cho cô ra xem, cô hạ quyết tâm tránh hết những phần mình yếu kém, tranh thủ thi được điểm cao môn tiếng Anh và Toán. Lúc trên đường tới sân bay, cô điên cuồng học từ vựng cấp 3 và công thức toán học.

Lên máy bay rồi, chỗ ngồi của cô ở khoang hạng nhất, Thịnh Kiều vừa ngồi xuống liền lấy sổ tay từ vựng tiếng Anh fan gửi ra xem. Trong những người bay cùng còn có một người là fan của cô, lúc tiếp viên hàng không muốn tới xin chữ kí, người đó còn chặn cô ta lại, lời lẽ chính đáng: “Đừng quấy rầy Kiều Kiều học tập!”

Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh, Bối Minh Phàm thuê xe tới đón họ, đi cửa vip theo lịch trình tư nhân. Sau khi lên xe, anh ta thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cô, an ủi nói: “Buổi tối anh sẽ dẫn cô đi ăn lẩu ở nhà hàng trứ danh ở chỗ này nhé!”

Thịnh Kiều: “Không đi, em phải học bài. Xanh mờ thăm thẳm chẳng thấy đáy, câu sau là gì nhỉ?”

Phương Bạch: “Ánh trời ánh trăng ngấm bạc vàng! Em thấy đoạn này không cần học đâu ạ, chị tủ hai câu cuối đi, dễ thi vào lắm. Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, tiếp đi ạ!”

Thịnh Kiều: “Khiến ta chẳng được mặt mày tươi!

Phương Bạch: “Chính xác!”

Bối Minh Phàm: “…………”

Xe lái về khách sạn, bữa tối Thịnh Kiều gọi cơm hộp, vừa ăn vừa học thuộc, đi WC cũng ngồi học, lúc tắm cô cũng viết công thức lên mặt kính mờ sương trong phòng tắm.

Ký ức thời cấp 3 đã mờ nhạt bao nhiêu năm, những ngày tháng ưu sầu vì thi cử, những buồn rầu của tình yêu thầm, thời thanh xuân bạn bè rơi lệ, chậm rãi hiện lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Sau khi trở thành Thịnh Kiều, lần đầu tiên cô mơ thấy thời đi học.

Cô mặc đồng phục học sinh, ngồi ghi bài trong lớp. Giáo viên dạy toán cô yêu quý nhất đang cầm thước vẽ đường thẳng song song trên bục giảng. Thầy xoay người lại, đột nhiên chỉ vào cô, lạnh giọng hỏi: “Em là ai? Sao lại ở trong lớp của tôi?”

Toàn bộ bạn học xung quanh đều nhìn sang, rõ ràng đều là những người mà cô quen thuộc, nhưng tất cả đều nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt xa lạ.

Cô sốt ruột giải thích: “Em là Kiều Tiều ạ, em là học sinh của lớp này mà.”

“Mày không phải người trong lớp bọn tao!”

“Chúng tao không quen biết Kiều Tiều!”

“Lớp chúng tao không có ai tên là Kiều Tiều!”

Cô bật khóc, lấy thẻ học sinh ra: “Nhìn đi, các cậu nhìn đi, tớ đúng là Kiều Tiều mà, tớ là đại biểu môn toán của lớp mình, tớ là học sinh lớp 12-2 mà.”

“Đồ lừa đảo!”

“Không có ai tên là Kiều Tiều cả!”

“Trên đây viết là Thịnh Kiều mà!”

“Mày còn không nhớ được chính mình là ai nữa!”

“Mày là Thịnh Kiều!”

Những gương mặt ngây ngô quen thuộc kia trở nên mơ hồ, chốc thì là bạn học đại học, khi lại là người thân trong nhà họ Kiều, lúc lại tới những người bạn gái thân thiết, họ vây quanh cô từng vòng một, đều đánh giá cô bằng ánh mắt xa lạ.

Cô cứ gào lên hết lần này đến lần khác: “Tôi là Kiều Tiều mà, tôi thật sự là Kiều Tiều! Tôi thật sự……”

Không ai tin cô cả.

Cô khóc tới mức gần như ngất xỉu, giữa một vùng ánh sáng mơ hồ, cô nhìn thấy Hoắc Hi.

Anh mặc bộ quần áo màu trắng như lần đầu cô nhìn thấy anh trên TV, tóc cắt hơi ngắn, khí chất thản nhiên lạnh lùng vô cùng tự nhiên chân thật, liếc mắt một cái đã khiến cô bị hãm sâu vào.

Cô gọi anh thật to: “Hoắc Hi!”

Anh ngẩng đầu nhìn qua.

Cô khóc lóc: “Hoắc Hi, em là Kiều Tiều.”

Anh nhìn cô từ đằng xa, sau một lúc lâu, trên gương mặt thờ ơ đột nhiên lộ ra một nụ cười dịu dàng, “Anh biết, em là fan của anh.”

Chỉ có mình anh đáp lại cô.

Tất cả mọi người không quen biết em, thế giới này không có sự tồn tại của em. Có đôi khi tỉnh lại từ trong giấc mộng, em còn hoài nghi liệu người tên Kiều Tiều này có thật sự tồn tại không.

Chỉ có anh, là sự nối tiếp tình cảm duy nhất của em.

Cho dù tất cả mọi người không nhớ ra em, em vẫn nhớ rõ nhịp đập trái tim em khi em yêu anh. Sự tồn tại của anh vẫn luôn nhắc nhở em rằng, em từng trải qua quãng đời ấy, không tới mức khiến em quên mất chính mình tột cùng là ai trong những năm tháng sau này.

Cô khóc lóc tỉnh lại.

Ánh đèn trên trần nhà toả ra một quầng sáng vàng nhàn nhạt, cô sờ di động bên gối, run run rẩy rẩy bấm số gọi cho Hoắc Hi.

Cô đã quên mất nguyên tắc không quấy rầy mà mình luôn tuân thủ, cô đã quên mất giờ này có lẽ anh đã nghỉ ngơi từ lâu. Cô chỉ rất cần nghe thấy giọng anh, muốn xua đi nỗi bi thương trong giấc mộng của cô.

Sau ba tiếng tút tút, điện thoại kết nối, anh khẽ gọi cô bằng giọng hơi ngái ngủ: “Kiều Kiều?”

Cô khóc càng dữ hơn, nghẹn ngào: “Hoắc Hi.”

Anh nghe ra tiếng cô khóc, vội ngồi bật dậy từ giường: “Sao thế em?”

Cô nhỏ giọng khóc nức nở: “Hoắc Hi, em nhớ anh, em mơ thấy anh.”

Tiếng hít thở trong ống nghe dần dần rõ ràng.

Sau một lúc lâu, anh khẽ cười: “Mơ thấy anh thế nào cơ?”

Cô nức nở: “Mơ thấy tất cả mọi người đều không quen biết em, chỉ có anh nhớ ra em thôi.”

Đầu bên kia có tiếng tách, là tiếng anh bật đèn, anh dịu giọng hỏi: “Có phải em bị căng thẳng quá không? Em lo chuyện đi thi à?”

“Dạ.”

“Không sao đâu, thi không tốt thì mình đổi trường khác, còn một năm nữa mới tới kì thi đại học năm sau, chuyển hộ tịch đến chỗ khác cũng vẫn kịp, còn rất nhiều cách, đừng sợ.”

“Dạ.”

“Vậy bây giờ em ngủ tiếp đi, để ngày mai đi thi thật thoải mái, nhé?”

“Vâng.”

Anh bật cười: “Kiều Kiều ngoan.”

Cúp điện thoại xong, đèn tường phả ra ánh sáng vàng ấm áp, anh siết di động nhìn hồi lâu, cong cong khóe môi, mở bản ghi nhớ riêng tư của mình ra: ngày XX tháng XX năm XX, Kiều Kiều lần đầu tiên nói nhớ mình.

Scroll lên phía trên, còn có:

Ngày XX tháng XX năm XX, lần đầu tiên đi xem phim chiếu rạp với Kiều Kiều.

Ngày XX tháng XX năm XX, lần đầu tiên hôn Kiều Kiều.

……



Sáng sớm hôm sau ăn xong bữa sáng, Bối Minh Phàm liền đưa Thịnh Kiều đang thấp thỏm tới trường học. Họ gặp mặt hiệu trưởng trước, lại chào hỏi chủ nhiệm khối. Chuyện này còn chưa lan ra ngoài, rốt cuộc cô có thể trúng tuyển hay không còn phải xem thành tích thế nào đã.

Sau khi thảo luận với chủ nhiệm giáo dục và mấy giáo viên, đề thi mà họ chuẩn bị cho Thịnh Kiều là đề thi cuối kì của lớp 11. Thật ra họ đều không ôm hy vọng, cảm thấy cái gọi là điểm trung bình này của hiệu trưởng chỉ là lấy cớ từ chối uyển chuyển mà thôi.

Thông minh chưa chắc đã học giỏi, một minh tinh vừa tốt nghiệp cấp 2 đã lang bạt trong giới giải trí, lượng tri thức dự trữ đều không đủ, làm sao có thể đạt được trình độ dự thi cơ chứ.

Những minh tinh bây giờ, hơn phân nửa chỉ muốn xây dựng hình tượng cho người ta xem thôi, thấy nhiều rồi.

Nghĩ bụng như vậy, thầy Dương phụ trách coi thi lần này đi tới văn phòng đã được hiệu trưởng chuẩn bị đặc biệt. Đẩy cửa ra, thầy thấy một cô gái tóc ngắn để mặt mộc ngồi yên tĩnh bên trong. Thấy thầy đi vào, cô lập tức đứng dậy lịch sự nói: “Em chào thầy, vất vả cho thầy rồi ạ.”

Không hề có dáng vẻ của ngôi sao lớn, còn đẹp hơn trên TV.

Thầy Dương lấy đề thi ra khỏi bì tài liệu được niêm phong, chỉ chỉ đồng hồ treo tường: “Thời gian thi là hai tiếng rưỡi, em nhớ phải sắp xếp thời gian hợp lý nhé.”

Thịnh Kiều gật gật đầu, cầm lấy đề thi, vặn bút, viết tên mình xuống cột tên họ. Thầy Dương dạy ngữ văn, đứng bên cạnh nhìn, ồ, nét chữ này, không tồi đâu.

Nhìn nét chữ này, thầy đã thay đổi suy nghĩ về nết người cô một chút.

Hai tiếng rưỡi tiếp theo, Thịnh Kiều chuyên chú từ đầu đến cuối, cẩn thận làm đề, căn bản không xuất hiện tình huống cô sử dụng thân phận ngôi sao để giở tiểu xảo như các thầy cô đã lén bàn tán.

Cô làm bài xong sớm, nhưng chưa nộp bài ngay, mà lật về từ đầu kiểm tra một lần. Chỉ riêng thái độ này đã khiến thầy Dương ở bên cạnh hài lòng gật đầu liên tục.

Nếu mấy đứa học trò ma quỷ trong lớp cũng học được thái độ của cô ta thì tốt biết bao.

Quả nhiên giống như câu nói kia, lúc có được không quý trọng, khi bỏ lỡ mới thấy tiếc mà.

Sáu môn thi bốn lần, trường học cũng sắp xếp hai ngày thi như học sinh bình thường. Ngày đầu tiên Thịnh Kiều thi ngữ văn và toán học, ngày hôm sau thi tiếng Anh và tổ hợp các môn tự nhiên, thi xong môn nào giáo viên sẽ chấm luôn môn đấy.

Bối Minh Phàm trộm đi hỏi thăm, ai dè thầy giáo còn rất tuân thủ nguyên tắc: “Thi xong hết rồi thông báo, không lại ảnh hưởng tới tâm thái của thí sinh.”

Chờ thi xong hết, Thịnh Kiều thở phào nhẹ nhõm như thể được giải thoát, ngồi nhoài trên ghế chờ kết quả.

Bối Minh Phàm đẩy cửa đi vào, đưa cô một chồng ảnh chụp, “Nào nào nào, ký tên đi, tí nữa tặng cho các thầy, tranh thủ thêm tí ấn tượng tốt.”

Thịnh Kiều: “…………”

Đang ký dở, hiệu trưởng và Chủ Nhiệm Giáo Dục đi vào, trong tay chủ nhiệm cầm bài làm của cô, ánh mắt nhìn cô đều tràn ngập sự không thể tưởng tượng.

Thịnh Kiều nuốt nước miếng một cái, lo lắng hỏi: “En…… Có đỗ không ạ?”

Chủ Nhiệm Giáo Dục: “Em Thịnh Kiều! Chúc mừng em! Em đạt được 509 điểm, đã qua được bài thi nhập học. Từ hôm nay trở đi, em chính là học sinh của trường THPT Kiêu Dương chúng tôi!”

Bối Minh Phàm: “509??? Oa!!!”

Anh ta đang định ôm chúc mừng Thịnh Kiều một cái, quay đầu nhìn lại, cô đã cầm di động chạy đến cạnh cửa sổ, nhỏ giọng hưng phấn nói với người ở đầu dây bên kia: “Hoắc Hi, em thi được 509 điểm!”

Đầu bên kia có tiếng cười nhàn nhạt: “Kiều Kiều giỏi quá.”

“Có khen thưởng không ạ?”

“Có.”

“Khen thưởng gì ạ?”

“Em quay đầu lại nhìn đi.”

Hở?

Cô nghi hoặc quay đầu lại.

Ngoài cửa, một chàng trai đội mũ cầm di động đứng ở nơi đó, nụ cười dịu dàng vương trên khoé môi.

[HẾT CHƯƠNG 98]

– Sữa Sáu quả Óc chó: Óc chó thì bổ não, số 6 là từ mạng Tàu, có nghĩa là xịn, giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook