“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 82: Không thể rượu vào làm bừa được.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Những kiểu tiếp ứng cho minh tinh thế này, bình thường đều sẽ có tổ chức góp vốn, hơn nữa masternim bình thường hay ăn lợi nhuận từ làm merch, rất nhiều masternim sẽ kiếm được một khoản kha khá từ việc trao quyền sử dụng ảnh để tuyên truyền tiếp ứng sinh nhật mỗi năm cho idol.

Tiếp ứng giàu hơn lớn hơn không phải không có, nhưng đa số đều là góp vốn tập thể, loại tiếp ứng kiểu góp vốn lớn theo cá nhân lại còn không lợi nhuận như Phúc Sở Ỷ thật sự rất hiếm thấy.

Hơn nữa cô không chỉ bao một cái tàu điện ngầm, mà là toàn bộ quảng cáo hai bên cửa vào ga từ thang cuốn trở đi, đến tường quảng cáo hai bên đường vào ga tàu điện ngầm, thẳng đến hộp đèn dọc đường sau khi lên tàu điện, tính sương sương cũng phải tầm cả trăm vạn đổ lên.

Hức, muốn làm bạn bè với Phúc Sở Ỷ quá.

Group Tiếp ứng: Chúng mình chẳng những ôm được đùi của trùm chỉnh ảnh, mà cậu ấy còn giàu vê lù, thật sự quá hạnh phúc.

Lương Tiểu Đường: Biết bả là ai thì các chị sẽ khóc thôi.

……

Studio làm cho Hoắc Hi một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Biết anh không thích chúc mừng náo nhiệt, nên họ chỉ mua một chiếc bánh kem. Từng nhân viên công tác chuẩn bị chút quà không quá đắt đỏ, Hoắc Hi đặt một bàn trong nhà hàng, tuy rằng là sinh nhật của mình, nhưng lại giống như mời mọi người ăn cơm để cảm ơn nỗ lực một năm qua.

Kính xong một tuần rượu, anh cắt bánh kem. Lúc anh đang ăn bánh kem, trợ lý cầm di động cho anh xem: “Sếp ơi, fan của sếp năm nay lại khiến sếp nở mày nở mặt rồi này.”

Trong album ảnh là mấy cái tiếp ứng siêu giàu cả trong lẫn ngoài nước, anh tùy ý liếc hai cái, bị phong cách ảnh chụp quen thuộc ở ga tàu điện ngầm hấp dẫn sự chú ý.

Trợ lý nhỏ thấy ánh mắt anh dừng lại, còn đặc biệt giải thích: “Nghe nói đây là do cá nhân làm đấy ạ.”

Anh gật đầu, lại lạnh giọng nói: “Vẫn như cũ nhé, không cổ vũ không phản đối, bên official đừng tham gia tỏ thái độ.”

Trợ lý nhỏ vội gật đầu.

Ở lại thêm một lát, anh nâng chén nói: “Anh đi nhé, mọi người chơi vui vẻ.”

Năm nào cũng vậy, mọi người đều đã quen rồi, chỉ cho là dịp để đồng nghiệp bù khú, chờ Hoắc Hi đi rồi họ lại càng quẩy mạnh hơn.

Anh ngồi lên xe, bật di động, trên bảng trò chuyện là lời chúc mừng sinh nhật mà Thịnh Kiều gửi lúc 12h đêm. Tài xế ngồi đằng trước hỏi: “Sếp, em đưa sếp về nhà ạ?”

Anh báo địa chỉ nhà Thịnh Kiều.

Đi được nửa đường, anh mới gọi điện thoại cho cô, nhưng cô lại không tiếp.

Mãi đến khi xe lái vào gara, cô vẫn chưa gọi lại, phỏng chừng là đang bận công việc.

Studio tí nữa còn định đi hát Karaoke, Hoắc Hi không định để tài xế ngồi chờ không với mình, anh xuống xe, cười nhẹ bảo: “Chú về chơi với họ đi.”

Tài xế vui vẻ vâng một tiếng, lái xe đi.

Anh đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận, đi thang máy lên tầng năm, gõ cửa, quả nhiên không có ai đáp. Anh xoay người đẩy cửa phòng cháy ở hành lang. Đèn điều khiển bằng âm thanh nhá lên, rồi lại nhanh chóng tối đi, bốn phía đen kịt. Anh dựa vào vách tường, đừng chờ suốt một tiếng.

Bên trong rốt cuộc có tiếng bước chân và tiếng người vang lên, anh nghe thấy Thịnh Kiều nói: “Lúc về đi đường cẩn thận một chút nhé.”

“Em biết rồi ạ. À, di động và đồ sạc chị cầm đi này, hình như hết pin rồi đấy.”

Có tiếng chìa khóa vặn mở cửa phòng, tiếng thang máy cũng dần dần biến mất.

Anh sợ mình doạ cô, chờ cô vào nhà rồi, mấy phút sau, anh mới đi từ hành lang qua gõ cửa.

Cô tưởng trợ lý quay lại, chạy ra mở cửa rất nhanh. Khi kéo cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài, đôi mắt cô sáng rỡ lên, “Hoắc Hi? Sao anh lại tới ạ?”

Anh đi vào, kéo cửa lại.

Mùi rượu tràn ngập trong không trung.

Cô ngơ ngác nói: “Anh uống rượu ạ?”

Giọng anh hơi nghèn nghẹn, giọng nói trầm thấp hơn hẳn bình thường: “Studio tổ chức tiệc sinh nhật, anh uống mấy chén.”

“Anh uống say ạ? Khó chịu không ạ?”

Mới uống chút rượu này, anh không đến mức say.

Anh gật đầu, thân mình còn lung lay một chút.

Thịnh Kiều vội đỡ lấy anh, đặt cánh tay anh lên vai mình, bàn tay cô vòng qua eo anh, siết lấy áo khoác của anh. Cô thương anh vô cùng: “Anh ngồi nghỉ ngơi một lát đã ạ, để em đi mua thuốc cho anh.”

Cô đỡ anh nằm xuống sofa, xoay người định đi, Hoắc Hi túm chặt cổ tay cô lại.

Cô ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên mặt đất, ghé sát vào gần anh, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ: “Em đi xuống mua thuốc, sẽ về nhanh thôi ạ.”

“Không uống thuốc, uống nước là được rồi.”

Mu bàn tay cô sờ sờ lên trán anh, độ ấm bình thường, hình như đỡ hơn lần say rượu trước nhiều, bèn hơi nhẹ lòng. Cô nhẹ giọng nói: “Em đi đun nước, rồi nấu cho anh ít canh giải rượu nhé ạ?”

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc và cẩn thận của cô, sau một lúc lâu, anh buông cổ tay cô ra.

Trong phòng bếp chẳng mấy đã bận rộn hơn hẳn.

Không bao lâu sau canh giải rượu đã nấu xong, cô bưng cốc nước có độ ấm vừa đủ đi ra, cánh tay cô vòng qua cổ anh, dùng sức đỡ anh ngồi dậy.

Cô đưa ly nước cho anh, nửa quỳ gối cạnh sofa, tay còn nhẹ nhàng đỡ sau lưng anh, như thể sợ anh ngồi không vững sẽ gục xuống.

Bên tai bên cổ anh đều là hơi thở của cô.

Anh nắm ly nước thật chặt, khẽ mở miệng: “Cái ở ga tàu điện ngầm là do em làm sao?”

Cô sửng sốt, khẽ dạ một tiếng.

Anh thấp giọng trách cô: “Tiêu bừa quá.”

Trong giọng anh lại không có ý trách cứ.

Cô nhỏ giọng nói, “Tiêu tiền cho anh sao lại gọi là tiêu bừa được ạ.” Nói xong, cô lại lấy ly nước trên tay anh đi, đặt lên bàn trà, định đỡ anh nằm xuống.

Cách nhau quá gần, tóc mai cô lướt qua khóe môi anh, người cô nửa chúi xuống, khi ôm anh vành tai cô phiếm hồng lên.

Ánh mắt anh tối đi, ngay sau đó, cánh tay anh vòng qua hông cô, anh nhấc người lên trên, quay người lại đè cô lên sofa. Mắt cô trợn tròn, cô còn chưa tẩy trang, lông mi cong vút rõ ràng, đôi mắt ngập tràn vẻ hoảng loạn không biết phải làm sao.

Anh chống người bằng khuỷu tay, không đè hẳn xuống, chỉ là cảm thấy được nhiệt độ ở bàn tay đặt nơi hông cô, ánh mắt anh càng lúc càng sâu hun hút.

Thịnh Kiều lo lắng đến mức răng đánh vào nhau lập cập: “Hoắc…… Hoắc Hi, anh say rồi……”

Ngón tay anh giật giật mấy lần, chậm rãi cúi người xuống. Anh có thể cảm nhận được thân người cứng đờ hơi rụt lại của cô, anh rúc đầu bên tai cô, hơi thở mang theo mùi rượu nồng phả bên cổ cô, trong giọng nói có áp lực trầm thấp: “Ừ, anh say rồi.”

Cô lắp bắp: “Hoắc…… Hoắc Hi…… Không thể uống rượu xong…… Rượu xong làm b…… bừ……”

Từ cuối cùng cô nói mãi không nên lời.

Anh khẽ cười nhạo một tiếng.

Cũng không thể để cô ấy cảm thấy mình uống rượu vào nên mới làm bừa làm bậy được.

Anh nhấc người dậy, rút cánh tay từ bên hông cô ra, đứng lên khỏi sofa. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt, đến tóc tai cũng lộn xộn, thật là…………

Anh đi về phía buồng vệ sinh, vặn vòi nước ra, vốc nước lạnh hất lên mặt mình.

Lúc anh đi ra, cô đã trốn vào trong phòng bếp.

Độ ấm trong phòng bếp cao, cô lại càng nóng tợn, trái tim nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Hức, idol nửa tỉnh nửa say thả thính quá mê người quá, mùi rượu lẫn với hương vị hormone nam tính, cô đúng là sắp bị mê hoặc phát điên rồi ấy. Nhưng cô là fan chân ái mà! Sao lại có thể nhân lúc cháy nhà hôi của ủa lộn nhân lúc cháy nhà mà dê idol được chứ?!

Cũng may ý chí của cô kiên định, cắn răng cầm giữ được!

Hức, đến chết mất thôi.

Chuyện tối nay tính là gì nhỉ? Sofa-don ư? Ẹc.

(Sofa-don: parody từ kabedon. Kabedon là từ Nhật nghĩa là dồn nhau vào tường.)

Qua một lát, cô bưng canh giải rượu ra, Hoắc Hi đang ngồi trên sofa chơi di động, cái anh này mới nãy còn say khướt thần trí không rõ, sao bây giờ có vẻ tỉnh táo thế nhỉ?

Để nguội một lúc, anh mới uống canh giải rượu. Thịnh Kiều ngồi trên băng ghế nhỏ ghé vào tay vịn sofa, ôm di động nói: “Hoắc Hi, bài post sinh nhật năm nay anh viết lấy lệ quá! Nói có mấy câu, ảnh thì mờ toẹt!”

“Dạo này ảnh sinh hoạt có mỗi tấm đấy thôi.”

“Thì up ảnh selfie cũng được ạ!”

“Không có.”

Cô ngẩng phắt đầu, nheo mắt cười: “Vậy bây giờ chụp thì sao ạ? Thưởng cho fan nè!”

Hoắc Hi cười: “Sinh nhật anh, anh còn chưa đòi em, em đã ra yêu cầu với anh là sao?”

Thịnh Kiều: “Sao lại là em yêu cầu? Em đang đại diện cho nỗi lòng của các bạn fan đó, chuyển đạt tiếng lòng của các bạn ấy cho chính chủ.”

Cô đưa Super Topic sang cho anh xem: “Anh xem anh xem. Ảnh chụp của anh tôi đến mặt cũng không nhìn thấy rõ! Zoom xong out nét hết cả ngũ quan! Chồng ôi sao chồng không up selfie!” Cô thở dài, “Tiếng oán thán của người dân đó ạ.”

Hoắc Hi như cười như không nhìn cô chằm chằm. Cô bị anh nhìn đến mức hoảng hốt, đầu óc lại tua lại màn vừa rồi, mặt cô đỏ au, vội cúi đầu: “Thôi thôi, không chụp thì thôi ạ.”

Qua một lát, cô nghe thấy hai tiếng tách tách, ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Hi cầm di động selfie.

Cô vui vẻ lên liền, nhào lên như chú cún con, “Đưa em đưa em, em chỉnh cho anh!”

Hoắc Hi đưa điện thoại sang.

Thật ra cũng không cần chỉnh sửa gì nhiều, người đẹp thì chụp bừa vẫn cứ là đẹp, cô chỉ điều chỉnh đơn giản lại sắc độ và chỉnh sáng, lại cẩn thận xóa mờ phông nền, sau đó hân hoan hớn hở nói: “Anh là hội viên VIP tôn quý, có thể update chỉnh ảnh trên Weibo ạ!”

Hoắc Hi lười sửa, post thẳng bài mới lên Weibo:

——@ Hoắc Hi: Cung cấp selfie cho các em.

Hi Quang: A a a a a a a a a a a a a a a a a!!!

Thịnh Kiều: Hức, idol của em, siêu chiều chuộng fan!

Hoắc Hi lướt comment của fan một lát mới offline, lạnh giọng hỏi: “Còn hai ngày nữa phải vào đoàn phim, em chuẩn bị thế nào rồi?”

Thịnh Kiều giãy giụa ra khỏi cơn mê trai, trả lời hơi lơ mơ: “Chắc là…… ổn ạ?”

“Đạo diễn Vương lần này tính cách bình thường tương đối kín tiếng khép kín, nhưng rất nghiêm khắc trên phin trường. Trong mắt chú ấy không có minh tinh nghệ sĩ, chỉ có diễn viên. Lúc mới khởi động máy chắc sẽ ăn mắng một trận, đừng để trong lòng nhé, biết chưa?”

“Biết rồi ạ!”

“Địa điểm ghi hình ở bên Hàng Châu, tuy rằng thời tiết đã ấm lại, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, mưa xuống còn có rét nàng Bân, em phải mang quần áo thích hợp đi nhé.”

“Dạ!”

“Những diễn viên diễn các nhân vật còn lại, em có quen không?”

“A?” Cô mờ mịt, “Bận quá, em quên xem, có những ai ạ?”

“Nam số 2 là Phó Tử Thanh, hình như quan hệ giữa các em không thồi?”

Thịnh Kiều: “!!!”

Quả này ổn rồi!!!

Có Phó Phó tay cầm tay dạy cô đóng phim ở đây, còn sợ gì nữa chứ?!

“Nam số 3 là một newbie mà studio anh mới kí, tên là Trương Văn Quân, là một cậu nhóc rất rộng rãi hoạt bát.”

Người mà Hoắc Hi sẵn lòng ký hợp đồng, nhất định đều là người tốt như anh! Thịnh Kiều vui vẻ gật đầu liên tục.

“Nữ số 2 là Lâm Doãn Đồng.”

Thịnh Kiều sửng sốt một chút, cảm thấy cái tên này hơi quen tai.

Vờ lờ, đây không phải là vị tiền bối đã ép cô ăn cà tím sao?!

Hoắc Hi thấy sắc mặt cô thay đổi, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy? Không hợp với cô ta à?”

Cô vội lắc đầu, mím môi cười: “Nãy em không nhớ ra chị ta là ai thôi, giờ thì nghĩ ra rồi ạ! Còn ai nữa ạ?”

“Còn có một ít diễn viên gạo cội như lão tiền bối Triệu Tử Phong, cô Dung Ngọc, thầy La Kiến Cương, diễn chung với họ em sẽ học được rất nhiều.”

Cô cẩn thận nhớ kỹ toàn bộ những cái tên này, trước khi vào đoàn phim sẽ tìm hiểu về những người này một lần. Nhớ hồi lâu, cô càng nghĩ càng thấy lo lắng, nhỏ giọng nói: “Hoắc Hi, nhỡ như em không diễn tốt thì phải làm sao đây ạ?”

Anh vỗ nhè nhẹ lên cái đầu đang ủ rũ của cô, “Không phải có anh ở đây sao?”

Chính bởi vì có anh ở đây, em mới lo lắng em không diễn được á.

Hức.

……

Ngày hôm sau, album mới của Hoắc Hi lên kệ. Thịnh Kiều chớp thời gian mấy giây mua hơn trăm bản, bởi vì ngày mai đã phải xuất phát tới Hàng Châu vào đoàn phim đóng phim, cô bèn điền địa chỉ nhà Bối Minh Phàm, nhờ anh ta giúp nhận giùm.

Buổi chiều cô lại tới viện điều dưỡng ở với Bà Thịnh mấy tiếng, lúc chập tối về đến nhà, Đinh Giản đã ở trong phòng giúp cô thu dọn hành lý. Trang phục hè phải mang theo, áo khoác cũng phải mang theo, đồ dùng sinh hoạt phải mang, đồ cần thiết cũng phải mang.

Chu kì quay phim là ba tháng, thời gian không ngắn. Hôm sau, trước khi rời nhà họ khóa trái cửa thật kĩ, tài xế lái xe đưa họ tới sân bay.

Lần này Chu Khản không đi cùng, đoàn phim có chuyên viên trang điểm riêng, cô chỉ mang theo Đinh Giản và Phương Bạch. Lịch trình vào đoàn phim đã được công bố từ trước, vừa đến sân bay cô đã thấy một mảng lớn fan Kiều tới tiễn sân bay.

Biển bạc vây quanh cô đi theo đến cửa kiểm soát an ninh, mọi người mồm năm miệng mười dặn dò cô phải chú ý này chú ý kia, rốt cuộc vào đoàn phim xong cũng không dễ thăm ban lắm.

Đến cửa kiểm soát an ninh, cô phất tay cúi chào với mọi người. Fan Kiều lưu luyến không rời, cô gái đứng ở hàng đầu mang giọng điệu mẹ già ân cần: “Con gái, ở đoàn phim ngoại trừ đóng phim, ngàn vạn lần phải giữ vững khoảng cách với Hoắc Hi nhé!”

“Kiều cưng, sức chiến đấu của chúng em chỉ có thể đánh với một nhà lưu lượng hàng đầu thôi, hai nhà thật sự không nổi đâu ạ!”

Thịnh Kiều: “……”

Thật là vất vả cho các em quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook