“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 118: Khí chất nhảm shit của nữ chính

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Ba bộ đồ tạo hình đều rất có tiên khí, tay áo bằng lụa mỏng, chỉ duy một màu, không có hoa văn trang trí dư thừa, sợi vải sờ cũng rất tốt, có thể thấy đoàn phim đã tốn rất nhiều công sức cho việc thiết kế trang phục.

Thịnh Kiều thay bộ áo lụa màu hồng nhạt trước, trang phục cổ đại giản dị trơn bóng, tôn lên đôi vai nhỏ và vòng eo thon của cô, lúc bước đi vạt áo tung bay, dập dềnh phiêu đãng.

Nhưng cái mũ beret trên đầu cô lại chẳng ra cái giống gì. Chờ cô ngồi xuống, thầy trang điểm bèn bỏ phắt cái mũ chướng mắt trên đầu cô đi, sau đó nhân viên công tác bên cạnh đều nhìn thấy đầu cô trọc một mảng, nghẹn cười suýt thì điên luôn.

Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc, kệ cho họ cười, cũng may thầy trang điểm đã nhanh chóng đội tóc giả cho cô, sửa lại tóc mái. Hóa trang xong, vẻ tiên khí thuộc về tiên tử trên Cửu Trọng Thiên đã toát ra ngay.

Thầy trang điểm cực kì vừa lòng, chờ cô chụp xong ảnh tạo hình của bộ này, lại thay cho cô một bộ váy dài xanh lục màu nước. Bộ đồ này thiếu một chút tinh tế của thiếu nữ, lại thêm một chút cảm giác lạnh lùng thanh thoát, thầy trang điểm sửa dáng mày và dáng môi cho cô, khiến cả khuôn mặt càng thêm vẻ lạnh lẽo.

Bộ còn lại là tạo hình của quá khứ, váy dài mặc ngày thường màu tím nhạt. Thịnh Kiều cảm thấy đều đẹp cả, cũng không đề đạt thêm ý kiến gì. Sau khi chụp xong ba bộ ảnh tạo hình, hậu kỳ đã bắt đầu chỉnh ảnh luôn, tới chiều đã up lên official weibo của đoàn phim.

Ảnh tạo hình vừa lên sóng, tất cả bình luận toàn là liếm hình. Tạo hình cổ trang của Thịnh Kiều cực kì xịn, mặc ba bộ đồ trang này đều xinh xẻo cả. Đến cả fan sách cũng nói, rất phù hợp với nữ chính tinh quái lại ngây thơ xinh đẹp trong lòng họ.

Chụp xong ảnh tạo hình, phim trường còn chưa kết thúc công việc, Thịnh Kiều lại lấy kịch bản và tiểu sử của nhân vật mà mình đã dành thời gian viết ra xem một lần.

“Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng” là một bộ phim tiên hiệp kì ảo có quy mô lớn, cải biên từ tiểu thuyết cùng tên thời kì đầu của tác giả mạng siêu nổi Thập Tứ Tinh. Cốt truyện để tới hiện tại thì thật ra cũng không tính là mới lạ, nhưng năm nó mới ra mắt thì danh tiếng cực kỳ vượng, mỗi lần nhắc tới tiểu thuyết tiên hiệp thì “Nguyện theo trăng” đều sẽ lên bảng vàng.

Hơn nữa hình tượng của nó thì…… Nói thế nào nhỉ, rất dám viết.

Nữ chính Đào Hoa Thập là một con khỉ.

Đúng, là một con khỉ ở Hoa Quả Sơn, sùng bái Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không, lấy Tôn Ngộ Không làm thần tượng, làm tấm gương, ngày nào cũng ngồi xổm trên con đường về hướng Tây, ý đồ chờ Đường Tăng thuộc về chính mình.

《 Tây Du Ký 》 suốt mấy trăm năm nay cũng chưa bao giờ hết hot, những tác phẩm phái sinh và fanfic quay xung quanh 《 Tây Du Ký 》, chỉ cần chất lượng ổn là sẽ có rất nhiều người ủng hộ.

Bản thân Thịnh Kiều chính là fan cuồng nhiệt của 《 Tây Du Ký 》, chẳng những đã thuộc làu làu, cô còn nghiên cứu rất kỹ lưỡng về Huyền Trang có thật trong lịch sử, hiện giờ nhận được nhân vật này, cũng coi như là hoàn thành giấc mộng Tây Du của cô.

Vào giờ chiều, đoàn phim kết thúc công việc rồi ăn bữa tối, đạo diễn gọi Thịnh Kiều qua, vừa ăn vừa giảng diễn cho cô, thảo luận một hồi, ông phát hiện Thịnh Kiều hiểu biết rất sâu sắc về nhân vật và cốt truyện. Đạo diễn rất vừa lòng, cơm nước xong thì lập tức bắt đầu quay cảnh đầu của nữ chính.

Thịnh Kiều đi thay trang phục tiên đồng trước, mái tóc dài vấn thành một búi trên đỉnh đầu, buộc lại bằng một dải lụa màu trắng, mày thanh mắt tú, rất xinh xắn dễ thương.

Đạo diễn còn đang chỉ huy điều chỉnh vị trí đứng, vai phụ nhỏ diễn phối hợp cùng cô vội cầm kịch bản tới đối diễn với cô. Hiện giờ Thịnh Kiều tiếng tăm lớn danh tiếng vượng, đi đâu cũng là tên tuổi nhớn, trước kia anh ta cũng chưa từng hợp tác với cô, giờ rất sợ giẫm phải mìn.

Ai dè Thịnh Kiều vô cùng thân thiết, dịu giọng cười nói, lúc đối diễn không đúng chỗ nào cũng rất nghiêm túc sửa chữa, hoàn toàn không xảy ra trò cậy mạnh mà lên mặt như anh ta tưởng tượng, hức, số mình quá là may luôn, có thể gặp được nữ chính hiền lành như thế này.

Sau khi xong xuôi hết, Thịnh Kiều vào chỗ, ôm một cây củi nằm cạnh lò luyện đan, nghe thấy đạo diễn gọi: “Action!”

Cô lập tức nhập vai, nhắm hai mắt chậc chậc lưỡi, thần thái trên mặt vừa ngây thơ lại đáng yêu. Vai phụ chạy tuốt từ ngoài điện vào, sốt ruột hô to: “Tam Thập! Tam Thập!”

Anh ta chạy hồng hộc tới thẳng trước mặt Thịnh Kiều, lại thấy cô đã ngủ rồi, bèn tức giận véo mặt cô, “Tam Thập! Mau dậy đi!”

Thịnh Kiều còn đang nằm mơ, ôm chặt khúc gỗ kia, lẩm bẩm: “Quả đào là của ta! Ta! Không cho ngươi!”

Vai phụ đá một cái vào mông cô, giận dữ nạt: “Đào Hoa Thập!”

Thịnh Kiều giật mình một cái, nhất thời tỉnh khỏi mộng đẹp. Vừa mới mơ màng thức dậy, một đôi mắt lung linh ngập nước vô tội bối rối nhìn anh ta. Nhìn hồi lâu, dường như giờ mới tỉnh ra, cô phe phẩy đầu buồn bã buông tiếng thở dài.

Cô đang định nói chuyện, vai phụ đã chụp đánh bốp lên đầu cô: “Muội lại muốn kể lịch sử bi thảm của muội ra có phải không? Cái tật xấu gặp người liền ồn ào này của muội rốt cuộc khi nào mới có thể bỏ?!”

Thịnh Kiều ấm ức xoa xoa đầu, “Muội nào có!”

“Muội không có? Muội có biết muội đã khiến sư phụ già nhà mình phải chịu bao nhiêu dao sắc, bao nhiêu vết nhơ không? Ở Thiên cung bây giờ chỉ cần nhắc tới Thái Thượng Lão Quân, thì câu đầu tiên lúc mở miệng chính là ‘Cái con khỉ hay kể chuyện trên Ngọc Kiều ấy à, chính là bị lão quân lừa lên trời đấy’! Có phải muội rất tự hào với chuyện này không?”

Thịnh Kiều chu mỏ nói: “Không mà.”

Vai phụ xoa eo: “Không thì mau lên cho huynh! Mới nãy trong cung Bắc Đẩu có kẻ tới trộm đan, mau đi bắt trộm cho huynh!”

“Cái gì? Còn có người dám tới cung Bắc Đẩu trộm đan?!” Thịnh Kiều hét lớn một tiếng, đứng phắt dậy từ mặt đất, đỉnh đầu va vào cằm nam phụ, “Sư huynh yên tâm! Muội sẽ đi bắt kẻ trộm đan liền đây!”

Dứt lời, cô không chần chừ chút nào, cất bước chạy thẳng.

Vai phụ đau đến mức che cằm lại, giận dữ gọi liên hồi: “Đào Hoa Thập cái con khỉ chết tiệt nhà muội! Muội chờ đấy cho huynh, ui da, đau chết mất……”

Đạo diễn rất hài lòng: “Cut, qua.”

Cảnh diễn đầu tiên đã một lần qua ngay. Trước đây nhân viên công tác ở phim trường còn rất lo lắng, Thịnh Kiều cũng không phải là nghệ sĩ nổi lên nhờ kỹ thuật diễn, xem bộ phim đam mỹ đang chiếu dạo này của cô ta, kỹ thuật diễn cũng rất bình thường, căn bản không đạt được yêu cầu của đạo diễn Trần. Họ đều cảm thấy quả này lên hiện trường chắc kèo sẽ diễn hỏng rất nhiều, chỉ có họ khổ thôi.

Chẳng ngờ một khi bắt đầu quay, cô lập tức diễn xuất được cảm giác ngây thơ tốt bụng nhưng lại có chút nghịch ngợm của nữ chính, hơn nữa làn da thật sự rất đẹp, diễn xuất một tiểu tiên đồng ăn đào lớn lên từ bé, không nhiễm chút bụi trần nào cực kì sống động.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cảnh diễn thứ hai, nam chính và nữ chính gặp nhau lần đầu. Tằng Minh đã thay xong quần áo, một bộ áo tím rất quyến rũ, mắt sáng như sao, mũi thẳng xinh đẹp, bày tỏ vô cùng nhuần nhuyễn hình tượng cuồng ngạo và tuấn mỹ của Nhị hoàng tử Quý Huyền chiến thần trên Thiên Cung.

Thịnh Kiều thấy không ít cô bé trên phim trường cùng đang che ngực.

Cảnh này Tằng Minh diễn lúc đang bị trọng thương, thừa dịp Thịnh Kiều quay cảnh riêng, tìm kiếm kẻ trộm đan khắp nơi trong ngoài cung điện, thầy phục trang đã tạo vết máu loang lổ trước ngực anh ta bằng bao máu. Thầy trang điểm lại hóa trang vẻ thương nặng cho anh ta, khóe miệng còn chảy máu. Lúc anh ta ngồi vào vị trí rồi, họ lại đánh rối mái tóc dài của anh ra một chút, thả cạnh khóe môi.

Thịnh Kiều nghe thấy hai trợ lý thư ký trường quay bên cạnh nhỏ giọng nói: “Thật sự muốn nhào lên đè ảnh ra luôn á, hức.”

Thịnh Kiều không nhịn được phì cười một cái, hai cô trợ lý nhỏ kia phát hiện bị cô nghe được, vội nói: “Cô Tiểu Kiều, cô ngàn vạn lần đừng nói với thầy Tằng nhé! Chúng em chỉ giỡn thôi!”

Thịnh Kiều vừa cười vừa gật đầu.

Lúc đi qua, Tằng Minh còn hiếu kỳ nói: “Em cười cái gì đấy?”

Thịnh Kiều nói: “Cười anh đẹp đấy.”

Tằng Minh: “…………”

Đạo diễn nói: “Chuẩn bị, ba, hai, một, Action!”

Thịnh Kiều xách theo góc váy tung tăng nhảy nhót chạy vào từ bên ngoài, vừa chạy vừa lầm bầm lầu bầu: “Cuối cùng thì có thấy trộm đan trộm điếc gì đâu, cái tên Tam Tuyệt này, chắc chắn là cố ý không cho mình ngủ!”

Vừa mới nói xong, cô liếc mắt một cái liền thấy Tằng Minh đang dựa vào cạnh quầy đan, anh ta che miệng vết thương cúi đầu, tóc tai hỗn độn, áo tím bị máu tẩm ướt, lộ ra màu thâm sì.

Thịnh Kiều kinh ngạc kêu lên một tiếng, chạy chậm đến cạnh anh ta, ngó trái ngó phải, “Ngươi là người phương nào?”

Tằng Minh ho hai tiếng, tuy rằng hơi thở mong manh, nhưng giọng nói lại không kém khí thế chút nào: “Mau lấy Thiên Chân đan cho bổn điện!”

Dứt lời, anh ta lại ho khan hai tiếng, cắn vào túi máu trong miệng, phun ra một búng máu.

Thịnh Kiều trợn tròn mắt, ngẩn người mới nói: “Bổn điện là người phương nào? Ta chưa từng nghe nói. Vả lại Thiên Chân đan là thánh vật của cung Bắc Đẩu nhà bà cô đây, ngươi tưởng ngươi nói lấy là lấy được à.”

Tằng Minh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia tựa như muốn xẻo cô, nhưng bất đắc dĩ thân bị trọng thương, chỉ có thể cắn răng nói: “Ta đấu pháp thuật với Ma Quân kia, nhất thời vô ý bị gã gây thương tích, ngươi mau lấy Thiên Chân đan ra, nếu vết thương của bổn điện khá hơn, tất sẽ hậu tạ.”

Tròng mắt Thịnh Kiều đảo qua một vòng, suy nghĩ rất lung: “Ngày hôm trước ta đứng ở Ngọc Kiều, nghe thấy các tiên nga nói, Nhị hoàng tử Quý Huyền coi trọng tiểu thiếp của Ma Quân, cầm theo thanh kiếm Bằng Hư của ngài tới Ma giới đoạt người, ngươi chính là vị Nhị hoàng tử kia à?”

Vai Tằng Minh nhẹ nhàng run rẩy một chút, cười lạnh nói: “Tiểu tiên đồng như ngươi biết nhiều chuyện quá nhỉ, đã biết ta là Nhị hoàng tử, còn không mau lấy đan dược ra.”

Thịnh Kiều ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, nói tiếp: “Ta còn nghe nói, Nhị hoàng tử có thân thể phá thần vạn năm khó gặp, từ nhỏ đã có thiên phú rất tốt, tiên thuật tu vi cực cao, cầm kiếm Bằng Hư chém hết yêu ma bốn bể. Người trong Thiên cung chẳng có ai là đối thủ của ngài, cho dù là Ma Quân của Ma giới kia, cũng không đánh nổi ngài.”

Tằng Minh gầm nhẹ: “Sao ngươi ở đâu ra mà lắm nghe nói thế? Ngươi rốt cuộc có đi không đây?”

Thịnh Kiều cười rạng rỡ: “Điện hạ chờ một lát một lát nhé, Tiểu Thập này sẽ lấy Thiên Chân đan ra ngay.”

Đạo diễn: “Cut. Trạng thái của hai người đều không tồi, nhưng còn có thể tốt hơn, diễn thêm lần nữa.”

Vì thế hai người lại diễn lần nữa, càng tiếp xúc càng có thêm cảm giác, đạo diễn gật đầu như giã tỏi, tới lần thứ ba, mới rốt cuộc hô qua.

Sắc trời đã tối hẳn, ánh đèn trong điện lại sáng trưng, không đợi Thịnh Kiều nghỉ ngơi, đạo diễn đã gọi diễn viên vào chỗ. Cô vội vã uống một ngụm trà sữa trên tay Đinh Giản, nhấc góc váy chạy qua.

Cảnh này diễn mà không có vật thật, đạo diễn lại cẩn thận nói mấy câu với cô, Thịnh Kiều vừa nghe vừa gật đầu. Vết máu của Tằng Minh ở bên kia đã khô cả, thầy hóa trang trang phục lại tiếp tục rẩy máu lên người anh ta, Tằng Minh trưng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nói với Thịnh Kiều: “Một lần qua luôn nhé.”

Bản phân cảnh gõ xuống, Thịnh Kiều cầm một bình ngọc trắng trong tay chạy vào ống kính. Lúc này trên mặt cô đã không còn sự ngây thơ ban nãy nữa, trong ánh mắt lộ ra vẻ khôn lỏi tự cho là mình đúng, khi cô ngẩng đầu, vẻ mặt chơi xấu có thể nhìn thấy rõ trên máy quay.

Đạo diễn chấp hành thấp giọng nói: “Xử lý những tiểu tiết trong ánh mắt rất khá.”

Đạo diễn cũng gật đầu.

Trên hình, Tằng Minh nhận lấy tiên đan mà Thịnh Kiều đưa lên, nuốt cái hết ngay, lạnh lùng nói: “Tấm tình tặng đan bổn điện nhớ kỹ, ngày khác sẽ tới tạ ơn.”

Dứt lời, anh ta nhắm mắt điều tức. Thân người anh ta đột nhiên run lên, nghiêng người ngã xuống đất, cuộn tròn lại trên mặt đất, gương mặt ngập tràn vẻ đau đớn.

Thịnh Kiều chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, vui sướng khi người khác gặp họa mà cười ra tiếng.

Tằng Minh đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt bê bết máu cũng không che được sự tức giận: “Ngươi cho ta ăn cái gì?”

Thịnh Kiều “chậc chậc” hai tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, vỗ vỗ vào mặt anh ta nói: “Đan này tên là Hóa Hình Đan, ai ăn phải sẽ lộ ra chân thân, sau đó sẽ thu nhỏ lại mãi, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ……” Hai tay Thịnh Kiều đập vào nhau giữa không trung, “Nhỏ đến khi ta có thể đạp ngươi dưới chân, chộp vào trên tay! Để xem cái tên trộm đan như ngươi làm sao có thể thoát khỏi tay ta!”

Tằng Minh tức giận gào lên: “Ai nói ta là kẻ trộm đan?”

Thịnh Kiều nhếch miệng cười, duỗi tay vỗ vỗ lên đầu anh ta, “Sư huynh Tam Tuyệt vừa mới nói có kẻ trộm đan, ta còn tưởng rằng huynh ấy bị hoa mắt, không nghĩ tới hóa ra có thật. Tên trộm nhỏ nhà ngươi, chớ có hù ta, nếu như ngươi là Nhị hoàng tử kia, sao có thể bị Ma Quân đả thương tới mức này? Hừ, muốn trộm đan, cũng không biết thân biết phận mình thế nào.”

“Bổn điện nhất thời không để ý nên bị gã ám toán, ngươi……”

“Dừng!”

Thịnh Kiều chặn lời anh ta lại: “Giải thích chính là giấu diếm, ta sẽ không nghe phường trộm cắp nói bậy đâu!”

Tằng Minh vừa định nói gì, đột nhiên co rụt người lại, sau đó đạo diễn hô “Cut”, anh ta vội chạy đi, chỉ chừa lại mỗi mình Thịnh Kiều tại chỗ, bắt đầu phần biểu diễn không có vật thật của cô.

Chỉ thấy Thịnh Kiều cười điên cuồng hai tiếng, làm bộ như nhặt một vật gì đó lên từ mặt đất trống không, đắc ý nói: “Cái con rắn tím bé xíu nhà ngươi, để xem giờ ngươi còn nói gì được nữa không. Một con xà yêu thấp kém cũng dám vào Thiên cung trộm dược, ngươi nhìn lại ngươi đi, thân là một con rắn, lại còn có râu dài thế này, đúng là giống lạ lùng, để xem ta xử ngươi thế nào.”

Đạo diễn hô: “Cut, không tồi, cảnh này qua.”

Tằng Minh ở bên cạnh dựng ngón tay cái với cô, bị thúc giục đi thay trang phục cho cảnh khác.

Thịnh Kiều ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nghỉ ngơi, Đinh Giản vừa quạt cho cô vừa tán thưởng nói: “Kiều Kiều, em diễn được khí chất nhảm shit của nữ chính sinh động quá!”

Thịnh Kiều: “…………”

Rốt cuộc là chị đang khen em hay đang mắng em đấy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook