“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 65: Hôn

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Xuống thang xong, đi đến bên ngoài địa điểm tổ chức, Lương Tiểu Đường dùng di động gọi xe, lại hỏi Thịnh Kiều: “Chị Tiểu Kiều, chị về thế nào ạ? Gọi xe ạ?”

Thịnh Kiều nói: “Chị có người tới đón chị rồi.”

Lương Tiểu Đường theo bản năng nghĩ là trợ lý, cũng không hỏi nhiều. Thịnh Kiều còn đang rối rắm không biết có nên nói cho cô bé không, thì một chiếc xe bảo mẫu đột nhiên dừng lại trước mặt hai người.

Thịnh Kiều: “!!!”

Tới nhanh vậy à?!

Cô vội nói: “Tiểu Đường, tiếp theo em phải bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng gào lên, chị……”

Nói còn chưa dứt lời, cửa sổ xe đã hạ xuống, Thẩm Tuyển Ý thiếu đòn thò đầu ra, hưng phấn gọi cô: “Người anh em! Sao em lại ở đây? Em đặc biệt tới xem anh biểu diễn sao?”

Lương Tiểu Đường: “???”

Thịnh Kiều: “…………”

Mình mang cả khẩu trang và mũ thế này mà anh ta có thể nhận ra được ư?

Thẩm Tuyển Ý thấy Lương Tiểu Đường bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình, đồng tử giãn to, anh chàng bèn nghiêng đầu cười nói: “Muốn ký tên không?”

Lương Tiểu Đường: “Không cần.”

Thịnh Kiều: “…… Mau đi đi, nơi này không cho dừng xe.”

Thẩm Tuyển Ý: “Lên xe đi, anh đưa em về.” Nghĩ đến cái gì, anh chàng lại quay đầu lục túi một lúc lâu, lôi ra một tấm ảnh: “Lần trước em muốn ảnh có chữ ký, anh quên đưa cho em.”

Lương Tiểu Đường: “?????!!!!”

Thịnh Kiều: “……………………”

Không phải chị, chị không có, chị em em nghe chị giải thích đã.

Thịnh Kiều vồ tới giật tấm ảnh có chữ ký, nghiến răng nghiến lợi: “Anh mau đi đi cho tôi nhờ!”

Vị trí này không thể đỗ xe lâu, xe đằng sau đã bắt đầu ấn loa, Thẩm Tuyển Ý bĩu môi, lại phất tay với cô: “Thế cuối tuần gặp nhá người anh em.”

Xe rốt cuộc cũng lái đi.

Thịnh Kiều vội giải thích: “Đây là chị xin hộ bạn chị.”

Lương Tiểu Đường hiểu rõ gật gật đầu, “Làm em sợ muốn chết, còn tưởng chị trèo sang tường nhà đối thủ.”

Thịnh Kiều: “Chuyện trèo tường không thể đâu, cả đời này cũng không thể!”

Lương Tiểu Đường: “Đúng! Phải làm một vị chị em nằm yên dưới đáy hố cả đời!”

Xe riêng mà cô bé gọi app đã đến rồi, hai người chào tạm biệt nhau, Thịnh Kiều nhìn theo chiếc xe rời đi, đè vành mũ xuống, cúi đầu chơi di động. Thư Tình của nhóm tiếp ứng đang hỏi cô ở đâu, có muốn đi ăn bữa khuya với mọi người không.

Cô nói dối mình đã về rồi, Thư Tình tiếc nuối bảo lần sau có cơ hội lại hẹn nhau đi.

Đang tán dóc dở, một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ trước mặt cô, cửa xe kéo ra, Hoắc Hi ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu gọi cô: “Lên đi.”

Di động của Thịnh Kiều cất đi ngay, cô lanh lẹ trèo lên xe.

Trong xe chỉ có anh và tài xế.

Anh vẫn còn mặc trang phục sân khấu, cũng chưa tẩy trang, eye line sắc lẻm, khuyên tai màu bạc, đường cong nơi cánh tay cứng rắn, cả người đều là hơi thở hormone nam tính chỉ thuộc về anh.

Thịnh Kiều chỉ nhìn thoáng qua: “………………”

Vờ lờ không ổn rồi cạn thanh máu rồi mị muốn chết mị qua đời tại chỗ đây này không thở nổi nữa ai tới cứu nhau cái vờ lờ sẹc xy quá mạng của em đây cho anh luôn nè!!!

Hoắc Hi ngắm nghía người đang ngồi sát rạt vào cửa xe, nhíu nhíu mày, anh vừa mới cử động thân dưới, Thịnh Kiều đột nhiên duỗi tay che trước người: “Đừng tới đây!”

Hoắc Hi: “???”

Cổ họng cô phát ra tiếng rên rỉ cực kì nhẫn nại, “Đừng tới đây, em sợ mình không khống chế được bản thân.”

Hoắc Hi: “……”

Anh giơ tay gõ nhẹ vào vành mũ cô, “Đã đói chưa?”

“Không…… Không đói ạ……”

Sắc đẹp của anh chính là món ăn ngon nhất trên đời ạ!!!

Anh mỉm cười: “Anh hơi đói.”

Cô lập tức lo lắng hỏi: “Vậy anh muốn ăn gì ạ?”

“Mì trộn tương.”

Thịnh Kiều: “!!!”

Nấu luôn! Nấu ngay! Chồng ơi anh muốn ăn bao nhiêu cũng có! Em sẵn lòng nấu cho anh ăn cả đời! Cô lập tức báo địa chỉ nhà mình cho tài xế.

Ánh mắt của Hoắc Hi bị chiếc balo nhét căng đầy của cô hấp dẫn, anh xách nó lên, “Bỏ gì đấy?”

Thịnh Kiều: “Đồ tiếp ứng của anh ạ.” Nhớ tới cái gì, cô hơi hưng phấn, “Lúc anh ở trên sân khấu có nhìn thấy em không ạ? Em ngồi giữa một đám biển đỏ đó! Giơ lightboard màu vàng kim có chữ Hi suốt đấy ạ!”

Cô kéo balo ra, lấy cái lightboard vàng kim có độc một chữ “Hi” ra, Hoắc Hi nhận lấy lật trái lật phải nhìn, “Đông quá, không chú ý.”

Cô dẩu môi, Hoắc Hi nói: “Lần sau em giơ cái gì đặc sắc vào là anh thấy được ngay.”

“Thế lần sau em sẽ giơ một cái ‘Cục cưng to bự Hoắc Hi’ nhé, vừa nhiều chữ vừa sáng!”

Ánh mắt anh lóe lên một chút, như cười như không lặp lại: “Cục cưng?”

Thịnh Kiều: “…………”

Nếu mà anh không có ý kiến thì em gọi anh là chồng cũng được ấy chứ.

Ánh mắt anh bị một món đồ khác hấp dẫn, “Đây là cái gì?”

Sau đó Thịnh Kiều liền thấy tấm ảnh có chữ ký của Thẩm Tuyển Ý bị anh lôi ra.

Hoắc Hi: “?”

Thịnh Kiều: “……”

Cô luống cuống tay chân chỉ vào mặt trên, “Ký hộ ạ ký hộ ạ, để cho Tiếu Tiếu đấy, anh nhìn nè nhìn nè!” Cô vô cùng đau đớn nói: “Ánh mắt cậu ấy vô dụng ghê, kém xa mắt em.”

Hoắc Hi: “……”

Cô vội nhét đồ về balo, còn ngại không đủ, còn nhét balo dưới chân, đá đá về đằng sau. Làm xong, cô quay đầu ngây ngốc mỉm cười với anh.

Hoắc Hi nhìn cô hồi lâu, như thể buồn cười mà lắc đầu.

Xe chạy thẳng đến nhà cô.

Sau khi vào nhà, cô ném cái balo đánh xoạch rồi chạy vào bếp chuẩn bị nấu mì trộn tương, sợ anh bị đói, trong lúc đó cô còn rửa trái cây, gọt vỏ cắt miếng mang ra ngoài cho anh.

Hoắc Hi đang tháo trang sức trong buồng vệ sinh, lau hết lớp trang điểm sân khấu tăng gấp bội giá trị quyến rũ, rốt cuộc lại lấy lại vẻ ngoài tươi mát sảng khoái. Anh cúi đầu rửa mặt bằng nước sạch, không có khăn lông, anh thuận tay dùng mu bàn tay lau lau nước, bọt nước chảy một đường theo gương mặt trượt qua yết hầu rồi chui vào dưới áo.

Thịnh Kiều vừa lúc thấy một màn như vậy: “………………”

Trời ơi, cô bị thả thính điên mất thôi.

Nếu nói lực chống đỡ của cô khi đứng trước mặt anh là 100 điểm, thì hôm nay Hoắc Hi đã ra một đòn bạo kích bằng sắc đẹp trị giá 300 điểm. Thế này là giết cô đây.

Thịnh Kiều đặt trái cây lên bàn trà, vội vã chạy vào trong bếp để lấy lại bình tĩnh.

……

Mì trộn tương rất nhanh đã được bày lên bàn.

Hoắc Hi ăn một lát, phát hiện hương vị hôm nay không giống hồi trước, nước sốt hình như hơi cay, mì cũng nhão nhão dính dính không đủ độ dai. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi đối diện đang nhìn anh đăm đăm không chớp mắt, rồi cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra.

Thịnh Kiều hỏi: “Ngon không ạ?”

Anh gật đầu: “Ngon.”

Cô ngọt ngào cười rộ lên, cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy.

Trong lúc Hoắc Hi đang ăn, cô về phòng ngủ kết nối máy ảnh với máy tính, lấy ảnh chụp tối nay vào máy. Đêm nay cô ngồi hơi xa, thời gian anh lên sân khấu cũng ngắn, cô cố la hét để tiếp ứng nên cũng chẳng chụp được bao nhiêu ảnh.

Cô xóa bớt những tấm bị out nét đi, miễn cưỡng lưu lại được hơn 10 tấm, cũng đủ up hai bài bộ ảnh 9 tấm.

Cô bật photoshop, bắt đầu nhập tâm chỉnh ảnh. Huhuhu tạo hình và trang điểm đêm nay đều quá mạnh mẽ, nhìn bộ ảnh sexy lòi thế này, ai còn có thể gọi anh là con trai, bé con được nữa?

Sợ là fan mẹ đều sẽ biến hết thành fan bạn gái.

Vừa mạnh mẽ vừa sẹc xy, huhuhu, muốn……

Không! Không được nghĩ lung tung! Tập trung chỉnh ảnh của mày đi!

Lúc Hoắc Hi đi tới, anh nhìn thấy cô đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt phức tạp lúc thì u mê khi thì hổ thẹn chốc lại ảo não.

Anh dời ánh mắt về phía màn hình máy tính, ngũ quan của anh đang được phóng đại mấy lần. Cô kéo con chuột khi thì xóa tì vết, lúc lại chỉnh sáng chỉnh màu. Chỉnh xong, cô để ảnh về kích cỡ bình thường nhìn hồi lâu, tay trái ôm ngực rên rỉ nói: “Ôi, đôi mắt đẹp quá, cái mũi đẹp quá, miệng cũng đẹp quá, muốn hôn hôn.”

Hoắc Hi: “Hôn cái gì?”

Thịnh Kiều: “???”

Cô quay đầu vội qua, con chuột cũng bị quăng rớt trên mặt đất, cô hoảng sợ nhìn người phía sau đã đến gần mình tự lúc nào. Cả gương mặt cô đều là vẻ hổ thẹn và sợ hãi khi làm chuyện xấu bị bắt quả tang, lắp bắp nói: “Không…… Không…… Không…… Anh nghe lầm rồi!”

Cô giơ tay định tắt máy tính.

Hoắc Hi sải hai bước lại gần, đè bàn tay hoảng loạn của cô lại, “Đã save chưa?”

Thịnh Kiều: “……”

Anh nhặt con chuột lên, ấn save, lại click mở mấy tấm ảnh còn lại ngắm nghía, “Chỉnh ảnh không tồi, chốc gửi anh nhé, studio đang cần ảnh hoạt động.”

Thịnh Kiều hoàn toàn không dám nhìn anh, gật đầu như gà con mổ thóc.

Hoắc Hi chống lưng ghế, cúi đầu nhìn cô.

Tư thế này khiến cô giống như được anh nửa ôm vào trong ngực, bốn phía đều là hương vị của anh, Thịnh Kiều cảm giác mình sắp hít thở không thông.

Cô gian nan ngẩng đầu, rít mấy âm tiết giữa kẽ răng: “Hoắc Hi……”

Cô đối mặt với ánh mắt đánh giá của anh.

Cô nửa ngửa đầu, vẫn nhìn anh không nhúc nhích, cách gần như vậy, yết hầu của anh gần cô trong gang tấc.

Có một ý nghĩ điên cuồng thét gào trong đầu cô. Cô siết chặt nắm tay, nuốt nuốt nước miếng, liều mạng kìm lại, thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng là không được kích động!

Hoắc Hi lại càng hạ người xuống thấp hơn một chút, cong môi, thấp giọng hỏi: “Em vừa mới nói, muốn hôn cái gì?”

Trong đầu cô nổ bùm một cái, tựa như dây đàn đã đứt.

Cô chống tay lên ghế bằng nắm tay nhỏ, nâng người lên một chút.

Cô nhắm mắt lại, hôn lên yết hầu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook