“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 153: Hôm nay chúng ta đều là yêu tinh chanh

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Câu hỏi thứ tư: Một việc mà đối phương am hiểu nhất.

Câu hỏi này thật ra làm bốn cặp khách mời bắt đầu suy tư, rốt cuộc phạm vi của cái này quá lớn. Nhưng đặt trên người các cô gái thì vẫn khá đơn giản, ví dụ như Nghiêm Hiên liền viết “Nấu nướng”, Trâu Lập Dương viết “Làm nũng”, Arthur viết “Dẫn chương trình”, hơn nữa ba người đều viết đúng.

Thịnh Kiều: Hoắc Hi am hiểu tất cả mọi thứ mà! Hát hay nhảy đẹp diễn giỏi đẹp trai rạng ngời mà không chói loá đã thế còn chiều fan! Huhuhu đáp án này rốt cuộc phải viết làm sao đây!

Cô vụng trộm liếc Hoắc Hi một cái, phát hiện Hoắc Hi cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Hoắc Hi bâng quơ giơ tay lên sờ sờ đầu. Ánh mắt Thịnh Kiều sáng lên, vẻ mặt rất kiểu “Em đã nhận được tín hiệu của anh rồi”, sau đó vùi đầu điên cuồng viết.

Chờ hai bên giơ bảng với nhau, đáp án của Hoắc Hi là: Xoa đầu.

Thịnh Kiều viết là: Đẹp trai.

Hoắc Hi: “…………”

Tổ đạo diễn: “????”

Người xem: Ha ha ha ha ha ha ha ha cứu tui với tui cười sắp chết đến nơi rồi!!

Sóng comment:

【 am hiểu nhất là đẹp trai, không thành vấn đề! 】

【 không được rồi Thịnh Kiều buồn cười quá, tại sao logic của cô ta lại lạ lòn thế 】

【 em cười phọt cả nước lên màn hình rồi, ai tới cứu máy tính của em với 】

【 vừa rồi Hoắc Hi sờ soạng đầu mình, chính là đang nhắc cô ta đấy! Rốt cuộc tại sao cô ta lại lí giải động tác kia thành đẹp trai thế! 】

【 có lẽ chị ấy cảm thấy động tác vừa rồi của Hoắc Hi là đang tỏ vẻ đẹp trai đấy ha ha ha ha ha ha 】

Hay lắm, đang chương trình yêu đương mà sóng comment rặt những ha ha ha.

Thịnh Kiều ôm củ khoai tây duy nhất, cảm thấy sắp điên mất thôi.

Họ nghênh đón câu hỏi cuối cùng: Thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương.

Thịnh Kiều: Toang rồi, toang hết kèo rồi, cái gì mình cũng thích hết, ngay cả sợi tóc đến đầu ngón chân đều thích, thế này mình phải viết làm sao đây.

Cô dẩu miệng, lại khóc không ra nước mắt nhìn về phía Hoắc Hi xin trợ giúp lần nữa. Hoắc Hi thấy vẻ mặt ấm ức kia của cô thì không khỏi bật cười, anh buồn cười lắc đầu, cho cô một ánh mắt cổ vũ.

Mỗi ánh mắt và động tác nhỏ giữa hai người đều bị máy quay thu lại hết thảy, người xem quả thực vừa gào thét ngọt quá ngọt lắm, vừa sốt ruột cầu nguyện lần này Thịnh Kiều ngàn vạn lần đừng đoán sai nữa!

Đến câu hỏi này thì đội Hoàng Tâm Nghiên đoán sai, hai cặp còn lại đều đoán đúng. Đến lượt Thịnh Kiều, cô sống không còn gì luyến tiếc giơ bảng trắng lên, mặt trên viết: Toàn thân trên dưới.

Tổ đạo diễn sắp bị cô chọc cười “thăng” luôn, lại nhất loạt quay đầu nhìn Hoắc Hi. Hoắc Hi cười một cái, xoay bảng trắng qua, đáp án là: Toàn bộ.

Thịnh Kiều nhảy cẫng lên: “Oa! Rốt cuộc đúng rồi!”

Phân đoạn thứ nhất kết thúc, Thịnh Kiều tổng cộng được một củ khoai tây, một củ khoai lang đỏ. Bây giờ cô đã hoàn toàn không ôm kỳ vọng với những phần tiếp theo nữa, nếu lấy được nguyên liệu nấu ăn thì cứ tận lực lấy cái chắc bụng.

Để ai đói chứ không thể để idol đói được.

Phần thứ hai của “Thử độ ăn ý” là đuổi hình bắt chữ. Trò chơi này đã cũ rích, tổ chương trình sẽ cho một từ, một người khoa tay múa chân một người đoán từ. Người khoa tay múa chân không thể nói chuyện, chỉ có thể biểu hiện bằng tứ chi.

Thịnh Kiều tức khắc tin tưởng cực kì, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Hi: “Anh đoán hay em đoán ạ?”

Hoắc Hi nói: “Em muốn chơi cái nào?”

Cô ngẫm nghĩ, để Hoắc Hi đứng đây nhảy nhót gợi ý cho cô thì không hợp mỹ quan lắm, cô nắm tay nói: “Em ra hiệu, anh đoán nhé!”

Hoắc Hi xoa xoa đầu cô: “Được, đừng áp lực, chơi thoải mái thôi.”

Sóng comment:

【 a a a quả nhiên am hiểu nhất là xoa đầu! Tư thế này, lực tay này, khuỷu tay uốn lượn một góc 45 độ này nữa! 】

【 mị cũng muốn được xoa đầu dịu dàng như vậy 】

【 tự mình xoa đầu mình cho bớt vã đi 】

Bốn đội chơi đồng thời, chung một từ, ai hô lên trước thì người đó thắng. Từng người vào chỗ, từ thứ nhất: 《 Tây Du Ký 》.

Thịnh Kiều nháy mắt kích động, lập tức diễn tư thế Tôn Ngộ Không để tay lên xương mày, đứng một chân nhìn về đằng xa, Hoắc Hi lập tức nói: “Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, Mỹ Hầu Vương, Tây Du Ký.”

Ba đội còn lại: “…………”

Mẹ nó, cậu là pháo liên thanh à?

Tổ đạo diễn: “Hoắc Hi đáp đúng, đề tiếp theo.”

Đề tiếp theo: 《 Hồng Lâu Mộng 》.

Ấy, tổ chương trình định bày hết bốn tác phẩm lớn ra đó hả?

(Bốn tác phẩm lớn cổ điển của Trung Quốc bao gồm: Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, và Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Thịnh Kiều mau mắn dụi mắt, dụi tới chảy cả nước mắt ra, sau đó bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bụm mặt, mảnh mai ho khụ khụ khụ, còn làm bộ nôn ra máu.

Hoắc Hi: “Lâm Đại Ngọc, Đại Ngọc chôn hoa, Hồng Lâu Mộng.”

Ba đội còn lại: “?????”

Trâu Lập Dương ở bên cạnh khoa trương nói: “Oa, Hoắc Hi anh lợi hại quá đi! Cho nhau chút đường sống với chứ.”

Hoắc Hi cười nhạt: “Kiều Kiều diễn giỏi mà.”

Thịnh Kiều kiêu ngạo ưỡn ngực, người xem bị vẻ mặt đắc ý của cô làm cho cười chết thôi, sóng comment hỏi: 【 xin hỏi Thịnh Kiều ăn đáng yêu lớn lên sao? Moe quá 】

【 Thần thái diễn Lâm Đại Ngọc lúc nãy đúng là giống thật mà, kỹ thuật diễn không tồi 】

【 Hoắc Hi cũng lợi hại, đầu óc xoay chuyển rất nhanh 】

【 hai người này một người ở đại học Columbia một người ở Thanh Hoa, chỉ số thông minh quả thực ăn đứt người khác 】

【 meme kèm, mị quá đỉnh 】

【 huhuhuhu chị dâu thật sự đáng yêu quá, đến tớ còn thích, chứ đừng nói anh tớ 】

Từ thứ ba: Quảng trường Prague.

Thịnh Kiều lần nào cũng phản ứng nhanh nhất đột nhiên khựng lại tại chỗ. Ba đội còn lại đều đã bắt đầu biểu diễn, Thịnh Kiều vẫn không có động tác gì. Người xem cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc này sóng comment nói:

【 Thịnh Kiều bị bắt cóc ở quảng trường Prague đó 】

【 aizzz, trải qua sống chết đấy, mình xem đoạn video kia rồi, lúc ấy xe đâm thẳng vào trong sông, chìm nghỉm luôn 】

【 gợi lên hồi ức không tốt, sao tổ chương trình lại chọn từ như thế cơ chứ 】

Giản Hề ở bên cạnh còn đang nỗ lực sắm vai bồ câu trắng, múa may cánh tay đưa lưng về phía Trâu Lập Dương giả bộ bay lên tại chỗ. Hoắc Hi nhìn lướt qua, lại ngắm nghía Thịnh Kiều còn đang nhíu mày trầm tư, đột nhiên mở miệng: “Quảng trường Prague.”

Tổ đạo diễn: “????”

Người xem: “????”

Thế này mà cũng đoán được?

Sóng comment:

【 vừa rồi đứa nào bảo Thắng Lợi của bà không ăn ý hả!!! 】

【 Hoắc Hi có trí tuệ gì thế này, em cũng muốn có 】

【 so với đầu óc của ảnh, thì tui muốn có được cái mặt của ảnh hơn 】

【 Tôi muốn có được bạn gái của anh ta!!! Mối thù cướp vợ không đội trời chung! 】

【 không được mơ ước con dâu của tôi, cái đám đàn ông thúi này! 】

Hoắc Hi cướp được đáp án đúng, Giản Hề không vui lườm Trâu Lập Dương một cái. Thịnh Kiều phục hồi tinh thần lại từ sự thất thần, cô chớp chớp mắt với Hoắc Hi, mím môi mỉm cười. Hai từ tiếp theo một từ bị Nghiêm Hiên đoán được, một từ Hoắc Hi tranh được đáp án, chênh lệch phần trước rốt cuộc đã được đuổi kịp trong phần này. Thịnh Kiều có được bốn cơ hội chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, cô hân hoan hớn hở chọn một rổ, rốt cuộc không cần lo lắng idol bị đói nữa.

Chơi xong trò chơi “Thử độ ăn ý”, mỗi người đều giành được nguyên liệu nấu ăn tương ứng, Hoắc Hi một tay cắp rổ một tay nắm tay Thịnh Kiều về nhà nấu cơm.

Hai phần chơi sau họ dẫn đầu, nguyên liệu nấu ăn không ít, Thịnh Kiều vừa về là chui vào phòng bếp ngay. Hoắc Hi ở bên cạnh rửa rau hỗ trợ, cả hình ảnh ấm áp vô cùng. Tài bếp núc mấy năm nay của Thịnh Kiều đã tiến bộ rất lớn, khi bưng hai món một canh đi ra, sắc hương vị đều đầy đủ, tài làm bếp của cô lại kéo được một đợt thiện cảm.

Ăn xong bữa trưa, tổ chương trình cho họ nghỉ trưa một tiếng. Đi ngủ thì chả có gì hay để xem, không ít người xem đều rời khỏi phòng live stream, nhưng vẫn có kha khá khán giả tỏ vẻ rất tò mò với tư thế ngủ của minh tinh.

Hồi sáng Thịnh Kiều đã ngủ mấy tiếng trên máy bay, không buồn ngủ nữa, nhưng thấy Hoắc Hi hơi mệt, cô vẫn ngoan ngoãn vào buồng trong đi ngủ.

Nằm ở trên giường chơi di động một lát, bên tai có tiếng muỗi vo ve, cô lật người dậy ngay, tập trung tinh thần nhìn hồi lâu, sau đó chát một cái chụp chết muỗi.

Sau đó khán giả liền xem mười phút Thịnh Kiều đánh muỗi.

Đánh xong muỗi trong buồng trong, cô nghĩ đến cái gì, lại rón rén chạy đến gian ngoài. Hoắc Hi đã nghiêng người ngủ mất rồi. Cô nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện có muỗi đang bay. Lo lắng đánh thức Hoắc Hi, cô cởi dép lê ra, rón rén đi chân trần ra, cong bàn tay để làm tiếng đập bé lại, sau đó đập muỗi cực kì cẩn thận.

Người xem đều cảm động bởi màn này, đều cảm thấy ngọt quá ấm quá, thế mà vẫn có antifan muốn dìm hàng.

【 chắc là hồi xưa dùng cách này để quyến rũ Hoắc Hi đây 】

【 để lấy lòng đối phương mà hèn mọn đến độ mất đi nhân cách 】

【 fan còn không thừa nhận cô ta bám dính sao? Hành vi lấy lòng này của cô ta thật sự quá buồn cười 】

【 vờ lờ, đập con muỗi mà là mất đi nhân cách à? Từ nhỏ đến lớn tụi mày chưa đập muỗi bao giờ à? 】

【 fan đừng tẩy trắng nữa, tôi thương cái dáng vẻ khom lưng uốn gối của chủ nhân nhà các chị quá cơ này 】

【 Hoắc Hi chính là không thích cô ta đâu, nói không chừng vẫn giả bộ ngủ đấy, fan tỉnh lại đi 】

Một con muỗi mà dẫn đến huyết án, mãi cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc vẫn chưa ngã ngũ.

Nhiệm vụ buổi chiều là hai bên nam nữ tách nhau ra, nhà trai tích điểm bằng cách chơi đấu bò 2v2 trong sân bóng rổ ở trường tiểu học trong thôn, nhà gái thì tích điểm bằng cách làm một ít việc thủ công nhà nông. Đến buổi tối dựa theo số lượng điểm mà nhận được món ăn nấu sẵn của tổ chương trình.

Đồ ăn chín đương nhiên cũng chia làm dăm bảy loại dựa theo số điểm nhiều hay ít, tổ chương trình còn cố ý lộ ra, hạng nhất sẽ được ăn một bữa tiệc hải sản lớn.

Ba nữ khách mời còn lại cũng chỉ làm sương sương thôi, chủ yếu vẫn đặt hết hy vọng lên đàng trai. Thịnh Kiều lại không nghĩ như vậy, cô nhất định phải để Hoắc Hi được ăn tiệc hải sản!

Bận rộn cả chiều, ba người còn lại đều chỉ thêm được bảy tám điểm, một mình Thịnh Kiều thêm được mười lăm điểm. Antifan không tránh được lại lại mỉa mai một hồi, trận war trên sóng comment ỏm ỏi suốt cả chiều không dứt.

Hết trận đấu bò, Hoắc Hi vừa hay nhờ dôi ra được bảy tám điểm nên đạt được bữa tiệc hải sản lớn này. Tổ chương trình thông báo địa chỉ cho anh đi lĩnh đồ ăn.

Một hộp thức ăn ba tầng bằng gỗ đỏ đựng đầy thức ăn, quả thực khiến ba nam khách mời còn lại ganh tị chết thôi, đạo diễn nói: “Tiểu Kiều hồi chiều còn cố gắng hơn cả cậu đấy.”

Hoắc Hi nhíu mày, lúc anh cầm hộp đồ ăn đi thật nhanh về, anh phát hiện cô đã nằm trên giường ở buồng trong.

Mặt trời ngả về đằng Tây, ánh nắng rơi rụng chiếu xiên xuống mặt nền xi măng ngoài cửa. Anh bày hết đồ ăn trong hộp ra đầy cả một bàn, ngoại trừ hải sản còn có mấy món rau xào, rất là phong phú.

Anh không lay Thịnh Kiều dậy mà ngồi cạnh bàn bắt đầu bóc tôm và bóc vỏ hải sản.

Sóng comment:

【 vờ lờ, không gọi Thịnh Kiều dậy ăn cơm luôn ấy hả? Máu lạnh vậy à? 】

【 tôi hơi tin anh ta không thích Thịnh Kiều lắm rồi 】

【 đột nhiên hơi thương Thịnh Kiều 】

【 bọn chó la liếm, liếm mãi rồi sẽ thành hai bàn tay trắng thôi 】

【 tụi mày câm mẹ mồm vào đi, biết đâu Hoắc Hi bóc cho Thịnh Kiều ăn thì sao? 】

Ồn ào một lúc, Hoắc Hi đã bóc được một bát hải sản đầy, máy quay kéo xuống, ngón tay cái của anh mới nãy bị càng cua cắt phải mấy vết, anh đứng dậy đi ra bồn rửa tay bên ngoài rửa tay sạch sẽ, sau đó xoay người vào buồng trong.

Thịnh Kiều còn ngủ, anh ngồi ở mép giường xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Kiều Kiều, dậy ăn bữa tối.”

Thịnh Kiều mơ màng lẩm bẩm một tiếng, trở mình.

Anh cúi người sang, hôn lên trán cô, dỗ cô: “Ngoan, ăn đi rồi ngủ tiếp.”

Cô dẩu môi, giọng nói rầm rì: “Em mệt mỏi quá, ăn không vô.”

Tật xấu cứ mệt là ăn không ngon của cô mãi mà không sửa được.

Cánh tay Hoắc Hi vòng qua dưới cổ cô, một tay giữ lấy eo cô, bế cô lên, “Bữa tối phải ăn chứ, trước đây em đã từng đồng ý với anh thế nào?”

Người xem live stream trơ mắt nhìn Thịnh Kiều được anh bế công chúa từ giường ra tới bàn ăn.

Thịnh Kiều chưa cả đeo dép, để chân trần ngồi trên ghế, mơ mơ màng màng mà dụi mắt. Hoắc Hi để cái bát đựng đầy thịt hải sản tới trước mặt cô, để cô uống hai miếng nước đã, rồi lại để thìa vào tay cô.

Thịnh Kiều vẫn còn miễn cưỡng: “Em không đói tí nào đâu.”

Hoắc Hi nói: “Không đói cũng phải ăn.”

Cô hừ một tiếng, múc mấy thìa bỏ vào trong miệng, định nuốt luôn, Hoắc Hi nói: “Nhai kỹ nuốt chậm.”

Cô chỉ có thể nhai chậm rãi.

Vất vả lắm cô mới cầm bát thịt hải sản ăn xong, Hoắc Hi lại xới một bát cơm nhỏ sang, cô tức khắc kêu lên: “Em ăn no rồi!”

Hoắc Hi nói: “Ăn thêm năm miếng nữa thôi.”

Thịnh Kiều dẩu miệng: “Không cần.”

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, lấy đũa gắp đồ ăn để vào trong bát, trộn cơm rồi bỏ vào trong thìa, “Há miệng.”

Thịnh Kiều miễn cưỡng mở miệng ra, để anh đút một thìa cơm, vừa ăn còn vừa nói: “Một miếng!”

Anh “Ừ” một tiếng, đút một miếng Thịnh Kiều đếm một lần, sau khi ăn đủ năm miếng, cô đẩy bát ra ngay: “Đủ rồi!”

Lúc này Hoắc Hi mới buông bát ra, xoa xoa đầu cô: “Vừa mới cơm nước xong không nằm ngay được, anh lấy dép cho em, em ra ngoài tìm đám Giản Hề chơi một lúc nhé.”

Anh đứng dậy vào buồng trong lấy dép lê ra cho Thịnh Kiều đeo, cô lại không ra ngoài, đi lại một lát trong sân rồi chạy về ngồi bên nhìn anh ăn cơm.

Sóng comment im lặng thật lâu.

Yêu chiều đến mức họ quên cả đánh chữ.

Yêu chiều đến mức họ không nói gì nổi.

Sao lại có thể yêu chiều nhau như thế chứ.

Quả chanh ở trên cây chanh, tao với mày ở dưới gốc cây chanh, hôm nay, chúng ta đều là yêu tinh chanh.

【 Bọn chó mới nãy bảo Kiều của ông bám dính đâu? Bọn chó bảo Hoắc Hi không thích Kiều của ông đâu? Bọn chó nói Kiều của ông khom lưng uốn gối đâu? Lăn hết mẹ ra đây cho ông! 】

Lăn ra đây là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không thể luôn.

Alo, cấp cứu đấy ạ? Em ăn đường nhiều quá, bị tắc cổ rồi, xin chuẩn bị insulin cho em với.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook