“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 101: Hoắc · Nữu Hỗ Lộc · Hi

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Thời gian càng gần mùa hạ, thời tiết nóng hẳn lên, nhóm diễn viên thứ hai của đoàn phim đã quay xong, công việc quay chụp cùng gần tới lúc kết thúc. Đạo diễn để một ít cảnh tình cảm lại quay sau, nam nữ chính cọ xát quen với nhau rồi, lúc đấy quay đoạn tình cảm sẽ tự nhiên hơn.

Bên bờ sông mùa hạ, cảnh này quay phần Nhiếp Khuynh và Hứa Lục Sinh xác định quan hệ.

Cảnh diễn đêm, ngoại cảnh, dưới đèn đường ven bờ sông toàn là những con côn trùng bay vo ve, toàn bộ phim trường đều tràn ngập mùi dầu thơm. Đạo diễn yêu cầu diễn viên chính chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng để bị muỗi cắn sưng mặt, sẽ ảnh hưởng đến cảm quan.

Hoắc Hi vào chỗ, ngồi ở bậc thang ven bờ sông, có mấy lon bia đặt trong tầm tay. Máy quay zoom vào, Thịnh Kiều đến gần từ phía sau, cô xách trên tay một túi thuốc.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng người nhìn qua, thấy cô, khóe miệng bầm tím khẽ cong lên, anh hỏi cô: “Sao em biết tôi ở đây?”

Cô không nói lời nào, im lặng đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô cúi đầu mở túi, lấy nước sát trùng và bông gòn ra, dấp một chút thuốc lên. Lúc cô làm những việc này, Hoắc Hi cầm một lon bia, chống mặt bằng mu bàn tay ngắm cô.

Cô dấp xong nước thuốc, xoay người, ngón tay nâng xương cằm anh lên, khử trùng cho vết thương trên gò má và khóe miệng anh.

Hoắc Hi cười nhẹ: “Nhiếp Khuynh, em như vậy tôi sẽ hiểu lầm.”

Cô bóp miếng bông gòn, nhẹ nhàng ấn qua lại trên miệng viết thương, vẫn mang dáng vẻ hờ hững như mọi khi: “Hiểu lầm cái gì?”

Anh cười: “Hiểu lầm là em thích tôi.”

Cô không nói lời nào, khử trùng xong, cô lại đổi miếng bông, dấp đầy nước thuốc, lặp lại động tác ban nãy. Họ gần sát bên nhau, có thể ngửi được mùi dầu thơm trên người nhau. Sau một lúc lâu, cô thấp giọng hỏi: “Tại sao không nói cho tôi?”

Anh rũ rũ mắt, cong môi cười một cái. Chờ cô bôi xong thuốc, anh nâng lon bia lên định uống, Thịnh Kiều cầm cổ tay anh lại.

Anh nhìn cô một cái, cười: “Được, không uống nữa.”

Lúc này cô mới buông tay. Anh dộng lon bia lên mặt đất, nhìn mặt sông trong đêm, sau một lúc lâu, anh thì thầm: “Lúc vào trại trẻ mồ côi, tôi mới ba tuổi.”

Người Thịnh Kiều nhẹ nhàng run một chút, im lặng nhìn anh.

“Không có cha mẹ, không có tên, chịu khổ chỉ biết khóc. Từ nhỏ tôi đã không thích cười, cho nên không ai sẵn lòng nhận nuôi tôi. Cũng đúng thôi, ai mà thích nổi một đứa con nít cả ngày không nói lời nào không hay cười chứ.” Anh buồn cười than một tiếng, “Tôi ở đấy mãi tới năm tám tuổi, tôi đã học cách trở nên khôn lỏi, biết người trong Viện phúc lợi thích những đứa trẻ thế nào. Năm ấy, tôi được nhà họ Hứa nhận nuôi.”

Nói một lúc, anh lại nâng lon bia trên mặt đất lên. Lần này, Thịnh Kiều không ngăn cản anh.

“Nhà họ Hứa rất có tiền. Cái họ cần không phải là một thằng con trai, mà là mặt mũi, và một đứa bạn chơi chung thủa thiếu thời với con gái họ. Tôi khoác lên dáng vẻ mà họ thích, bước từ bước một không dám phạm sai lầm. Nhiếp Khuynh em biết không, những đứa trẻ bị nhận nuôi, có ai muốn bị trả về không? Không ai muốn trở về, tôi cũng không muốn. Tôi vẫn luôn sống trong khuôn mẫu kia, tồn tại một thời gian, giả vờ giả vịt mãi. Về sau, hình như tôi đã thực sự trở thành dáng vẻ kia.”

Anh rũ mắt, duỗi đôi tay ra trước mặt mình đánh giá, tựa như cảm thấy kinh tởm.

“Đến chính tôi cũng đã quên mất dáng vẻ thật sự của mình là gì.”

Cô nhẹ giọng gọi anh: “Hứa Lục Sinh……”

Xương ngón tay anh đều run rẩy: “Tất cả bọn họ đều duy trì cái thứ gọi là thân phận, thể diện, biểu diện giả dối mẹ hiền con hiếu, thật ra được có mấy phần tình cảm chân thành? Vì thanh danh nhà họ Hứa, họ bắt tôi biện hộ cho hung thủ, nói cái gì mà chỉ có người nhà mới là quan trọng nhất, người nhà của tôi là ai? Nhà của tôi ở nơi nào?”

Cảm xúc của anh kịch liệt, tựa như chán ghét bản thân mình đến mức tận cùng, lon bia trong tay bị anh bóp bẹp dúm, ném về phía xa xa.

Thịnh Kiều cúi người ôm lấy thân hình đang run rẩy kịch liệt của anh.

Cằm anh gác lên đầu vai cô, sau một lúc lâu, anh khẽ cười: “Nhiếp Khuynh, em thích tôi không?”

Cô chỉ ôm anh, không nói lời nào.

Anh cong môi, giọng nói lại khàn khàn: “Nhiếp Khuynh, không thích tôi, thì đừng ôm tôi, đừng cho tôi thứ ảo tưởng hư vô đó.”

Thịnh Kiều chậm rãi buông anh ra. Cô nửa quỳ, nhìn gương mặt chua xót của anh. Đột nhiên cô nửa nâng thân mình, hôn lên.

Một cái hôn nhẹ nhàng, nhàn nhạt, dừng ở khóe môi anh.

Đạo diễn chấp hành vội lật lật kịch bản, thấp giọng nói: “Đoạn này có cảnh hôn à? Có kêu cut không ạ?”

Đạo diễn Vương nhìn máy quay chằm chằm: “Đừng kêu, để con bé phát huy.”

Cô nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, quét qua lại trên gương mặt anh. Nụ hôn trên khóe môi run rẩy, nhưng cô không hề lui bước chút nào. Cô ôm lấy anh, dán lên trán anh, chóp mũi họ chạm nhau, cô thì thầm thật nghiêm túc: “Em thích anh.”

Anh sửng sốt một chút, bàn tay giữ lấy gáy cô, vòng qua người cô, đảo khách thành chủ, hôn lại cô thật sâu.

Sau một lúc lâu, đạo diễn kêu: “Cut, cảnh này qua.”

Hoắc Hi buông cô ra.

Thịnh Kiều còn cúi đầu, đắm chìm trong cảm xúc, anh cúi đầu nhìn, mới phát hiện khóe mắt cô ẩm ướt, hình như đang khóc.

Anh xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao rồi em?”

Cô nức nở hai tiếng, thì thầm: “Hơi khổ sở ạ, một lúc nữa em ổn ngay thôi.”

Anh không nói nữa, Tiểu Đản cầm áo khoác chạy tới, anh xua tay từ đằng xa, cứ ngồi mãi bên cạnh cô.

Một hồi lâu, cảm xúc của Thịnh Kiều mới hòa hoãn lại, lúc này cô cũng nhớ ra mới nãy mình tự thêm cảnh hôn, bèn ngại ngùng giải thích: “Em…… quá nhập diễn, đang lúc xúc động……”

Hoắc Hi chỉ cười không nói gì.

Đạo diễn Vương nói: “Thêm ổn đấy!”

Quay xong cảnh này là kết thúc công việc hôm nay, cảm xúc của Thịnh Kiều vẫn còn rất mãnh liệt, cô cứ ủ rũ mãi, lên xe xong bèn dựa đầu vào đệm ghế nghỉ ngơi. Cửa xe mở ra, có người ngồi xuống cạnh cô. Cô tưởng là Đinh Giản, cũng không thèm mở mắt, yếu ớt nói: “Lại đây cho em dựa tí nào.”

Người bên cạnh dịch sang, trong xe toàn là mùi dầu thơm. Cô dựa người theo tiếng động, dựa vào một bả vai rõ ràng rộng lớn hơn Đinh Giản nhiều.

Cô sợ tới mức suýt bật dậy.

Đầu bị một bàn tay đè lại, Hoắc Hi thấp giọng nói: “Dựa vào đi.”

Trong lòng cô như thể nổi trống vậy, muốn dựa lại không dám dựa, cả người căng cứng, dùng hết sức của eo hông để giữa thăng bằng. Hoắc Hi hỏi: “Em đang luyện cơ bụng à?”

Thịnh Kiều lại càng cứng người hơn.

Anh vừa tức giận vừa buồn cười, dứt khoát đẩy cái đầu nhỏ của cô ra. Thịnh Kiều ngồi thẳng dậy, lúc này mới thả lỏng, nhỏ giọng hỏi: “Hoắc Hi, anh muốn ngồi chung xe về khách sạn với em ạ?”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh tới nói với em một chuyện.”

“Hửm? Chuyện gì ạ?”

“Sau khi bộ phim này đóng máy, anh sẽ ra nước ngoài học tập.”

Cô trợn tròn mắt, “Ra nước ngoài học tập? Đi bao lâu ạ? Học cái gì ạ?”

Anh quay đầu lại, thấy vẻ mặt giật mình của cô, quả là đáng yêu vô cùng, “Chắc sẽ đi nửa năm, chủ yếu là học tập cách diễn phim điện ảnh, cũng sẽ học cả âm nhạc nữa.”

Thịnh Kiều nhớ ra trước kia anh từng nói sẽ chuyển hình tượng, còn cả bộ phim điện ảnh mà đạo diễn Vương vẫn luôn tâm niệm kia nữa. Anh sắp sửa cất bước đi đầu tiên chào đón tuổi 30 của mình.

Cô chần chờ hỏi: “Vậy trong nửa năm này, anh không có bất kì hoạt động nào trong nước ạ?”

“Ừ, lịch trình anh bỏ hết rồi.”

Cô đương nhiên là ủng hộ anh, bất kì quyết định gì của anh cô đều hết lòng ủng hộ. Nhưng mà thị trường hiện tại trong nước, bên này giảm thì bên kia tăng, newbie ùn ùn không dứt, tài nguyên cạnh tranh kịch liệt, nửa năm không hoạt động không lộ mặt, sự đi xuống của danh tiếng và lượng fan xói mòn sẽ cực kì lớn.

Trả cái giá rất đắt này để đánh đổi lấy một tương lai hoàn toàn mới ư?

Sau một lúc lâu, cô siết nắm tay kiên định nói: “Em tin tưởng anh! Chúng em chờ anh trở về!”

Hoắc Hi cười một cái, lại nói: “Trong nửa năm này……”

Thịnh Kiều: “Tuyệt đối không trèo tường! Trèo tường sẽ cắt hai chân!”

Hoắc Hi: “…………”

Cô giương mắt trông mong nhìn anh: “Đi học thì đi, nhưng anh vẫn phải lên Weibo thường xuyên nha, nhớ phải up ảnh selfie đấy, chúng em sẽ rất nhớ anh ạ.”

Hoắc Hi buồn cười lắc đầu: “Trong nửa năm này, phim mới sẽ phát sóng, gameshow quay trước đây cũng sẽ được chiếu ra, sẽ không xuất hiện tình huống mà em dự đoán đó đâu, yên tâm đi.”

Studio đều đã tính toán thời gian cả rồi, sáu tháng cuối năm là lúc các tác phẩm của anh đang tập trung, hai gameshow một bộ phim truyền hình, cũng đủ khởi động độ hot của nửa năm rồi.

Thịnh Kiều bẻ ngón tay tính tính, lo lắng trước đây cũng tan thành mây khói, trông cô như thể còn vui hơn cả anh: “Hoắc Hi! Chờ anh đi học về, anh sẽ không còn là Hoắc Hi nữa ạ!”

“Thế anh là ai?”

“Là Hoắc · Nữu Hỗ Lộc · Hi ạ!”

“…………”

Phương Bạch kéo cửa xe ngồi vào ghế lái, quay đầu lại vui tươi hớn hở nói: “Nữu Hỗ Lộc gì đấy ạ? Lại có phim cung đấu mới ạ?”

(Nữu Hỗ Lộc: Nữu Hỗ Lộc là dòng họ trong phim “Chân Hoàn truyện”, cũng là dòng họ có thật trong lịch sử. Sau khi Chân Hoàn được hoàng đế đưa vào cung sửa sang dòng họ này thì nàng Chân Hoàn đơn thuần trước kia cũng trở thành một người có lòng dạ thâm sâu, ngày càng mạnh mẽ hơn. Nên Nữu Hỗ Lộc tượng trưng cho sự “tâm cơ, mưu trí” trải qua trưởng thành để có được thực lực, cũng tượng trưng cho giới quý tộc.)

……

Biết Hoắc Hi đóng phim xong sẽ ra nước ngoài học thêm, Thịnh Kiều đúng là hận không thể nhìn thấy anh đủ 24 tiếng một ngày. Nhìn một cái là thấy lưu luyến thêm một tẹo, uhuhu.

Quả nhiên càng có nhiều thì càng nảy sinh lòng tham mà.

Ngày xưa cô chỉ cần thấy anh trên sân khấu là đã vô cùng hạnh phúc rồi, nhưng về sau chỉ xem sân khấu thì chưa thỏa mãn. Vì thế cô bắt đầu đuổi lịch trình, đón tiễn sân bay, làm masternim ở tiền tuyến, chỉ để có thể được nhìn anh thêm mấy lần.

Đến sau này, cô thành Thịnh Kiều, họ tham gia chung gameshow, quay chung phim, đã trở thành những người gần gũi với nhau, nhưng mặc dù như vậy, cô còn ngại không đủ.

Biết nửa năm tiếp theo không thể thấy anh, còn chưa bắt đầu hành trình yêu thương xa mà cô đã thấy tương tư rồi.

Nửa năm tiếp theo mình phải vượt qua thế nào đây, huhuhu.

Cảnh diễn tiếp theo là cảnh Thịnh Kiều bị áp giải lên tòa án, tình cờ gặp Hoắc Hi đến chờ cô ở ngoài tòa án. Thịnh Kiều mới nhìn anh một cái, còn chưa bắt đầu đọc thoại, đạo diễn đứng cạnh đã hô: “Cut! Tiểu Kiều cháu lên toà án chứ có phải ra pháp trường đâu, ánh mắt sinh ly tử biệt của cháu là thế nào đây?”

Thịnh Kiều: “……”

Hức hức, nửa năm không nhìn thấy anh, thì chính là giết cô còn gì.

Ngoài miệng nói thì hay hớm lắm, em ủng hộ anh, em tin tưởng anh, em chờ anh trở về, nhưng sự đau khổ vì nhung nhớ chỉ có mình hiểu rõ thôi.

Lúc nghỉ ngơi giữa cảnh, thấy dáng vẻ dẩu miệng rầu rĩ không vui của cô, Hoắc Hi nghẹn cười đi qua, thấp giọng hỏi: “Lịch trình nửa năm sắp tới của em nhiều không?”

Cô suy nghĩ hồi lâu, chần chờ nói: “Chắc là, không nhiều lắm ạ?”

Anh cười nhẹ: “Vậy lúc nào không bận thì tới tìm anh nhé?”

Thịnh Kiều: “A??? Còn có thể tới tìm anh ạ?”

Hoắc Hi: “Sao lại không thể? Anh đi học chứ có phải xuất gia đâu.”

Thịnh Kiều: “Ặc!”

Tâm tình ổn định hơn, ánh mắt cũng ổn, bản phân cảnh gõ xuống, hai người vào chỗ.

Thịnh Kiều bị áp giải về phía trước, đôi tay bị còng ở phía trước. Trước kia đều là cô còng tay người khác, giờ lại đến lượt chính mình.

Hoắc Hi đứng ở hành lang đối diện, mặc một bộ comple tối màu, tóc chải chuốt không chút cẩu thả, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng sâu như biển cả.

Hai người đi thẳng tới gần nhau.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh, vẻ mặt hơi cứng đờ, vẫn mỉm cười với anh, tựa như trách cứ: “Sao anh lại tới đây?”

Anh cũng cười, giấu đi gợn sóng nơi đáy mắt, đến giọng nói cũng rất ôn hòa: “Tôi tới biện hộ cho em. Nhiếp Khuynh, tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho em.”

Anh đứng giữa ánh sáng, người đầy bụi bậm.

Là nơi trái tim cô hướng về cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook