“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 53: Em nghĩ ra một chuyện

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Kỷ Gia Hữu quay đầu nhìn Thịnh Kiều, ánh mắt kia dường như đang hỏi: Chúng mình nên nói có hay là không ạ?

Thịnh Kiều: Đừng nhìn chị chị không biết đâu chị không biết chữ.

Cậu bé kia lại chỉ tay về phía trước: “Tiệc cưới tổ chức ở căn nhà cũ lớn nhất trong trấn, nếu không đi thì không đuổi kịp được đâu.”

Nói đoạn em ôm bóng cao su chạy biến.

Kỷ Gia Hữu hỏi: “Chúng mình nên theo sau không ạ?”

Thịnh Kiều: “……”

Đang chần chờ, bên kia đường đột nhiên có tiếng ồn ào, ngay sau đó họ liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Thẩm Tuyển Ý: “Thật sự không liên quan đến tui các người đừng đuổi theo tui a a a a!”

Anh chàng chạy như điên từ quảng trường nhỏ ở phố cũ đối diện, tinh mắt nhìn thấy bạn đồng hành của mình ở bên này, nháy mắt hô to: “Người anh em cứu mạng với!” Anh chàng chạy đến trước mặt hai người, chỉ vào đám người phía sau nói, “Đám diễn viên quần chúng này diễn nhập tâm quá, em xem họ kéo dão cả cổ áo anh rồi đây này!”

Ngày nào anh ta cũng tập nhảy, thể lực khỏe dáng người đẹp, lượng hô hấp cũng cao, chạy 10 lần 800m cũng không thở dốc. Lần này anh ta chạy như điên đến đây, chạy nhanh đến mức suýt làm đám diễn viên quần chúng đuổi theo đằng sau mệt gần chết.

Thầy quay phim khiêng máy móc lại càng thảm hại hơn, máy móc đã nặng sẵn lại còn phải đuổi kịp tốc độ của anh chàng. Mới nãy vừa mới dừng lại, nếu không phải người quay phim của Thịnh Kiều đỡ anh ta một cái, chắc anh ta đã gục xuống luôn rồi.

Thẩm Tuyển Ý tới gần, hơi thở nhảm shit liền nhanh chóng đánh tan không khí đáng sợ……

Diễn viên quần chúng cũng vẫn đang làm hết phận sự, còn chưa dừng lại đã vội vàng tiếp tục cốt truyện: “Ngươi làm ngựa của chú rể giật mình, ngựa chạy rồi, chú rể không thể cưỡi ngựa đón dâu, ngươi phải chịu trách nhiệm!”

Thẩm Tuyển Ý nói: “Liên quan gì tới tui chớ! Tui có làm gì đâu, nó tự chạy mà, sao các người lại đổ cho tui!”

“Không bồi thường không được đi!”

“Đúng! Nếu không đón được cô dâu, không ai có thể rời khỏi đây!”

“Các ngươi phải bồi thường!”

Thịnh Kiều vừa nghe tới đây, không đúng rồi! Sao lại biến thành các ngươi rồi?

Cô lập tức lôi kéo Kỷ Gia Hữu lui về sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chúng tôi không quen biết anh ta, không liên quan đến chúng tôi đâu. Các người tìm anh ta đi, đừng tìm chúng tôi.”

Dứt lời cô kéo Kỷ Gia Hữu định chạy.

Thẩm Tuyển Ý túm chặt lấy cánh tay cô, giận dữ trách cứ: “Người anh em! Em đã quên chúng ta từng nắm tay du lịch trong King of Glory, trải qua những lần mưa mưa gió gió đó ư?!”

Tui chỉ nhớ rõ những lần combat mưa máu gió tanh với fan của anh thôi.

Thịnh Kiều vùng vằng cánh tay, nhưng không vùng thoát được, tức đến mức muốn đá anh chàng.

Kỷ Gia Hữu đang là tuổi để tâm đến nghĩa khí nhất, đương nhiên không thể nào bỏ mặc Thẩm Tuyển Ý, cậu hỏi đám người: “Chúng tôi sẽ tìm ngựa về cho các người, được chưa?”

Dân làng nói: “Vậy các ngươi phải tranh thủ thời gian, ngàn vạn lần không thể để lỡ giờ lành.”

Thẩm Tuyển Ý lập tức nói: “Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi đi thôi, bây giờ đi tìm luôn.”

Dân làng lại giữ chặt anh chàng lại, nói: “Các ngươi đi cả, lỡ như không trở lại thì làm sao bây giờ? Phải lưu lại một người làm con tin! Ta thấy cô gái này cũng không tồi.”

Thịnh Kiều: “???”

Cô sải một bước rộng trốn sau lưng Kỷ Gia Hữu. Kỷ Gia Hữu tuy rằng mới mười tám tuổi, nhưng đã phải 1 mét 8. Cô nắm góc áo cậu trốn sau lưng cậu, thò đầu ra nói: “Tôi với anh ta không thân thiết, lấy tôi làm con tin cũng vô dụng! Nếu các người thả anh ta chắc chắn anh ta sẽ không trở về đâu!”

Thẩm Tuyển Ý tổn thương nhìn cô: “Người anh em, sao em nói gì xa lạ thế. Chúng mình mà không thân thiết ư? Em cứ yên tâm đi đi, lên núi đao xuống chảo dầu anh cũng sẽ cứu em ra.”

Nghe mà xem, lời này có phải tiếng người không chứ?

Thịnh Kiều không để ý tới anh chàng, giương mắt trông mong nhìn Kỷ Gia Hữu: “Tiểu Gia, em ngàn vạn lần đừng giao chị ra nhé.”

Kỷ Gia Hữu cảm nhận được lực tay cô bám chặt vào áo mình, tai cậu hơi đỏ, vừa lạnh lùng ngầu lòi vừa tsundere nói: “Không thể giao con gái ra được, tôi đi với các người.”

Thịnh Kiều: “……”

Bé con ơi em lương thiện như thế sẽ bị bắt nạt đấy.

Cô chỉ vào Thẩm Tuyển Ý: “Tại sao không giao anh ta ra? Họa là do anh ta làm, con tin cũng nên để anh ta sắm vai chứ.”

Ai dè dân làng nói: “Chỉ có hắn từng thấy con ngựa thôi, phải để hắn đi tìm.”

Tai nghe ding một tiếng, ba người đồng thời nghe được giọng nói lạnh như băng của hệ thống: “Mở ra nhánh giải cứu con tin. Xin hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, vượt quá thời gian sẽ trừ số điểm sinh mệnh tương ứng của con tin.”

Cái tên tai họa Thẩm Tuyển Ý này!

Kỷ Gia Hữu bị dân làng mang đi, cả quảng trường nhỏ lại chỉ còn mỗi hai khách mời và hai thầy quay phim, Thẩm Tuyển Ý nói: “Chúng ta mau đi tìm ngựa đi, nhất định phải cứu Tiểu Gia ra.”

Thịnh Kiều thật sự muốn giật cái đầu của anh chàng xuống đưa cho đứa bé mới nãy làm quả bóng vỗ.

Chuyện không thể chần chờ, hai người đành phải xuất phát đi tìm ngựa.

Sau khi đi dọc con đường nhỏ từ quảng trường nhỏ ra tới bên ngoài, mặt đường bắt đầu cao dần lên, có một đoạn dốc hiện ra trước mặt. Bên trái là một vách núi, đi lên trên có lẽ sẽ tới đỉnh núi, bên phải là một con đường nhỏ, bên đường có mấy gian nhà ngói lác đác lưa thưa.

Lại là lối rẽ.

Thịnh Kiều nhìn thấy lối rẽ là biết sẽ xuất hiện tuyến cốt truyện, cô đang suy xét cực lung, Thẩm Tuyển Ý chỉ vào bên trên nói: “Đi bên này đi, đi lên đỉnh nhìn được xa lắm, cứ trèo lên trước xem tình hình chung thế nào đã.”

Thịnh Kiều không muốn nói chuyện với anh chàng, yên lặng làm theo.

Họ leo thẳng lên ngọn núi, tầm nhìn cũng không mở rộng, bởi vì ánh sáng không tốt, hơn nữa không biết đá khói đặt ở đâu dưới chân núi, sương trắng bồng bềnh bay lên, đằng xa đều mông lung không thấy rõ gì cả.

Ngọn núi nhỏ này cũng không cao lắm, có một ít cây cối thưa thớt xiêu vẹo, dưới gốc cây có một ngôi mộ bằng đất.

Trời xanh chứng giám, đời này cô sợ nhất là mồ mả, cô luôn tưởng tượng linh tinh đến chuyện nấm mồ nứt ra từ giữa, có một bàn tay trắng bệch nhễu máu thò ra ngoài.

Thịnh Kiều thấy móng của nấm mồ còn mềm, hức hức một tiếng ngã sụp xuống, Thẩm Tuyển Ý nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, cánh tay vòng qua lưng cô, ôm cô vào trong ngực, an ủi nói: “Giả thôi, đạo cụ đấy.”

Vừa nói xong, anh chàng thấy có một người chui ra từ nấm mồ phía sau.

Thịnh Kiều oa một tiếng bật khóc.

……

Thẩm Tuyển Ý cũng hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch, hét lớn một tiếng để lấy thêm can đảm: “Là người hay là ma thế?!”

Thịnh Kiều vừa khóc vừa mắng: “Đờ mờ sao anh hỏi vô nghĩa thế?! Chắc chắn là người rồi!”

Người chui ra là một ông cụ, mặc trường bào, trên tay còn cầm một bầu rượu. Lão đi về phía họ, nhưng lại không nhìn họ, chỉ lầm bầm lầu bầu nói: “Bạn già ơi, con trai rốt cuộc sắp cưới vợ rồi, ta là người làm cha, phải đến uống mấy chén rượu mừng thôi.”

Vừa nói, lão vừa đi xuống núi.

Thẩm Tuyển Ý lúc này mới tỉnh ra từ sợ hãi, cúi đầu hỏi: “Con trai trong miệng lão, chắc chính là chú rể mất ngựa ấy nhỉ?”

Thịnh Kiều đúng là lần đầu tiên bị dọa khóc, vừa tức vừa thẹn, giận dữ lau nước mắt không muốn tiếp lời anh chàng. Thẩm Tuyển Ý nói: “Người anh em, lấy dũng khí chém giết thu hoạch đầu người của em trong King of Glory ra đi!”

Anh chàng chỉ vào ngôi mộ bằng đất: “Hay là chúng mình qua nhìn thử đi?”

Thịnh Kiều đánh chết cũng không muốn đi, điên cuồng lắc đầu. Thẩm Tuyển Ý cũng chẳng dám qua một mình, tận tình khuyên bảo: “Dọa cũng bị dọa rồi, không đi xem thì thiệt lắm, nhỡ mà bỏ lỡ manh mối thì làm sao bây giờ?”

Thịnh Kiều: “……”

Hai người dịch từng bước nhỏ đi qua, Thịnh Kiều nhắm nghiền mắt lại, hỏi: “Có nhìn thấy gì không? Có manh mối gì không?”

Thẩm Tuyển Ý ti hí mắt, cũng không dám dí sát vào, anh chàng nghiêng người, nhìn hồi lâu mới thấy rõ chữ trên bia mộ: “Trên này khắc là mộ của vợ đã khuất.” Nhìn một hồi, anh ta đột nhiên nghĩ ra.

“Xem ra ông lão này tới tế bái thê tử đã mất, thuận tiện báo tin mừng con trai sắp kết hôn đây.”

Trên núi không manh mối gì, hai người quay đầu xuống núi, vừa mới đi đến chân núi liền nghe thấy giọng mắng chửi đặc sệt khẩu âm Đài Loan của Phương Chỉ: “Sao cái điểm sinh mệnh này tự dưng lại rớt rồi?!”

Thấy đối phương, ba người đều rất vui vẻ.

Thẩm Tuyển Ý: Thêm một người giúp tui tìm ngựa rồi!

Thịnh Kiều: Rốt cuộc có thể không cần ở chung với tên nhảm shit này rồi.

Phương Chỉ: Rốt cuộc không cần chơi phó bản solo rồi.

(Phó bản (thuật ngữ game): Là những bản đồ có quái và BOSS được tạo ra để người chơi luyện cấp và kiếm trang bị. Phó bản có nhiều loại khác nhau, có phó bản chỉ có thể đi một mình và cũng có phó bản phải đi cùng tổ đội.)

Điểm sinh mệnh của Thịnh Kiều và Thẩm Tuyển Ý đều vẫn là 100, Phương Chỉ đã bị rớt còn 93, cô ấy sốt ruột nói: “Chị cũng không biết sao lại thế này, từ nãy cứ rớt liên tục ấy!”

Thẩm Tuyển Ý hỏi: “Lúc đi đường chị có thấy một con ngựa màu trắng không?”

“Không thấy.” Cô ấy để ý về chuyện điểm sinh mệnh không ngừng giảm xuống của mình hơn, “Cái này phải làm sao đây? Không phải chị sắp chết chứ?”

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: “Kiểu rớt máu liên tục này đều là do trúng debuff.” Sợ cô ấy nghe không hiểu, cô lại thay đổi cách nói: “Trúng độc, nãy chị có làm gì không ạ?”

Phương Chỉ nói: “Chị có ăn một quả táo xanh ở trong phòng, cái đấy không thể ăn à?”

“Chắc là tại nguyên nhân đó đấy, đồ vật ở nơi này có lẽ không thể tùy tiện chạm vào.” Cô nói chuyện Kỷ Gia Hữu bị bắt làm con tin ra, “Chúng em phải tìm ngựa thật nhanh, chị đi chung với tụi em nhé?”

Phương Chỉ gật gật đầu.

Ba người tiếp tục xuất phát, Phương Chỉ nhìn thấy cây thánh giá lộ ra ngoài và gương bát quái cô cầm trên tay, bèn cười nghiêng ngả. Cô ấy rất may, đi cả đường chưa gặp phải cốt truyện gì, cũng chưa bị dọa, còn cười hì hì hỏi cô: “Tiểu Kiều, em có thể cho chị mượn một cái để chơi không?”

Thịnh Kiều yên lặng móc trong túi quần ra một tấm hoàng phù gấp thành hình tam giác đưa cho cô ấy.

Tổ đạo diễn bên ngoài: “???”

Sao cô ta vẫn còn?

Băng qua lối đi là một bậc đá đi xuống. Bên dưới bậc đá là một khu chợ nhỏ. Trên những sạp hàng rong bày đầy rau dưa trái cây tươi mới, còn có những con gia cầm bị trói hai chân nằm dưới đất, nhưng bốn phía không có lấy một bóng người.

Họ đang nhìn ngó khắp nơi, trên thềm đá có một người đi xuống, kỳ quái nói: “Ấy, sao mình lại quay trở lại chỗ này rồi?”

Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lạc Thanh.

Bà nhìn thấy ba người còn lại cũng rất kích động, vội vàng chạy xuống, “Rốt cuộc gặp được các cháu. Chẳng thấy ai cả, làm cô sợ muốn chết. Nãy giờ cô đi mấy vòng xung quanh đây rồi, chắc là bị lạc rồi.”

Thịnh Kiều cảm thấy lạnh buốt, hỏi Lạc Thanh: “Cô Lạc, lúc nãy cô đi tới đây không thấy ai ạ?”

“Không. Nhưng cô có gặp một bạn nhỏ chơi đập bóng cao su, thằng bé nói người trong trấn đều lên nhà lớn uống rượu mừng rồi. Cô vốn định đi tìm nhưng cứ vòng quanh đây mãi.”

Thịnh Kiều cũng nói chuyện mình gặp được đứa trẻ con, mọi người nhất trí nhận định, tổ chương trình đang muốn dẫn họ tới tòa nhà lớn kia.

Thẩm Tuyển Ý nói: “Hay là chúng mình đến tòa nhà lớn xem đi?”

Thịnh Kiều lườm anh chàng: “Anh không tìm ngựa à? Tiểu Gia phải làm sao đây?”

Thẩm Tuyển Ý: “Thì vừa đi vừa tìm, nói không chừng Tiểu Gia và con ngựa đều đang ở chỗ đấy ấy.”

Cũng không còn cách nào khác, mấy người hội hợp chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Vừa mới đi được mấy bước, mấy con gia cầm đằng sau đột nhiên ầm ĩ lên, một con gà trống không biết chui ra từ chỗ nào, vừa kêu toác toác toác, vừa vỗ cánh phành phạch.

Mấy người giật nảy mình, Phương Chỉ và Thịnh Kiều cùng gào ầm lên, đến Lạc Thanh cũng trốn vào sau lưng Thẩm Tuyển Ý theo bản năng.

Thẩm Tuyển Ý:……

Tui cũng sợ mà!

Nhưng hiện trường chỉ có mình anh chàng là nam, chỉ có thể lấy hết can đảm bước lên từng bước một, anh chàng còn nhặt một hòn đá nhỏ ném qua, gà trống càng sửng cồ hơn hẳn……

Phương Chỉ bị dọa tới mức khóc nức nở: “Mau đi thôi mau đi thôi, rời khỏi nơi này đi!”

Mấy người rời khỏi khu chợ đi xuống, đường nhỏ quanh co lòng vòng, nhiều lối rẽ, thảo nào Lạc Thanh lại bị lạc đường. Bà nhìn thấy hoàng phù trong tay Phương Chỉ và gương bát quái trong tay Thịnh Kiều, vừa hỏi thì biết là Thịnh Kiều mang, bà vội xin: “Còn nữa không? Cho cô một cái đi. Chương trình này đúng là hơi đáng sợ.”

Thịnh Kiều: “……”

Cô cởi ba lô, móc một chuỗi hạt bồ đề ra, còn nói: “Cái này phát sáng ạ, linh lắm cô ơi.”

Tổ đạo diễn: “?????!!!!!”

Rốt cuộc cô ta mang theo bao nhiêu đồ trừ tà thế?!

Băng qua lối nhỏ quanh co lòng vòng, họ dần dần đi đến rìa đường. Có một con sông xuất hiện, trên sông bắc một cây cầu gỗ. Tằng Minh đang đi qua cầu, thấy mọi người đông đủ, bèn vui vẻ cực kỳ: “Rốt cuộc cũng tìm thấy mọi người rồi!”

Anh ta là người duy nhất bị đưa ra ngoài trấn, không gặp phải chuyện gì kinh dị, nhưng bị ngỗng đuổi theo cả quãng đường……

Tằng Minh chỉ vào bên kia cầu, lòng còn sợ hãi nói: “Bên kia sông lắm ngỗng cực, dữ dã cả man.”

Thẩm Tuyển Ý hỏi: “Anh có nhìn thấy một con ngựa trắng không?”

Vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì, chẳng ngờ Tằng Minh đúng là có thấy: “Ở bên kia bờ sông đấy, đang ăn cỏ.”

Thịnh Kiều và Thẩm Tuyển Ý đều phấn khởi, vội bảo Tằng Minh dẫn mọi người đi tìm. Mấy người đi qua cầu, băng qua con đường sỏi đá, tới thảm cỏ bên bờ sông mà anh ta nói. Vừa nhìn thì thấy, nào có ngựa nghiếc gì? Trống không.

Tằng Minh kỳ quái nói: “Vừa rồi còn đứng ở đây mà.”

Mấy người tìm một vòng, sôi nổi nói: “Hay là nó đi chỗ khác ăn cỏ rồi?”

“Đi dọc theo hạ lưu tìm vậy.”

Thịnh Kiều không nhúc nhích, nhíu mày nhìn chằm chằm bụi cỏ. Phương Chỉ hỏi: “Tiểu Kiều em đang nhìn gì đấy?”

Cô chỉ vào bụi cỏ: “Đó là cái gì?”

Tằng Minh liếc hai cái, đi qua ngồi xổm xuống, lấy trong bụi cỏ đi một hình giấy cắt.

Hình cắt giấy kia là……

Một con ngựa.

Năm người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, mờ mịt không biết làm sao.

Phương Chỉ hỏi: “Chắc không thể lấy cái này đi cứu Tiểu Gia chứ? Thế này rốt cuộc là thế nào?”

Thẩm Tuyển Ý nói: “Nếu chỗ này không có, thì mình cứ đến tòa nhà lớn kia tìm đi.”

Mấy người đều gật đầu đồng ý, xoay người trở gót đi. Đi được mấy bước, họ phát hiện Thịnh Kiều còn nhíu mày đứng tại chỗ, siết chiếc gương bát quái trong tay.

Lạc Thanh gọi cô: “Tiểu Kiều, đi thôi.”

Cô mới giật mình, nhìn hình cắt giấy Tằng Minh cầm trong tay, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói: “Em nghĩ ra một chuyện……”

Mọi người đều tò mò vây tới.

Thịnh Kiều nuốt nuốt nước miếng, mới nói tiếp: “Từ lúc chúng ta đi vào trấn nhỏ này, không trung vẫn luôn là màu đỏ, cho nên không có khái niệm thời gian, không biết là đang đêm hay là ban ngày. Nếu, vừa rồi tiếng chúng ta nghe thấy ở chợ là tiếng gà gáy báo bình minh, biểu thị trời đã sáng, vậy lúc này chúng ta đang ở ban ngày.”

Cô run rẩy chỉ chỉ vào hình cắt giấy trong tay Tằng Minh: “Có lẽ nào, tấm hình cắt giấy kia chính là con ngựa trắng. Ban ngày là giấy, ban đêm là ngựa.”

Tằng Minh phủi tay một cái hoảng sợ ném hình cắt giấy kia đi.

Mấy người: “……”

A a a a a tổ chương trình chết tiệt còn chơi lớn như vậy nữa mau thả chúng tôi ra ngoài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook