“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 103: Đừng quây người anh em của tôi

Xuân Đao Hàn

08/09/2020



Edit và beta: meomeoemlameo.

Bối Minh Phàm để cô mang một đống tài liệu được mời này về nhà, xem cho kỹ rồi chậm rãi chọn, tiện tay cho cô nghỉ hai ngày. Dù sao vẫn phải học tập mà.

Một tuần này quá bận rộn, trong lòng cô nhớ thương Hoắc Hi, lúc trước còn ảo tưởng trước khi đi có thể hẹn gặp mặt anh một lần. Bây giờ cô tính toán thời gian, có lẽ anh đã ra nước ngoài rồi cũng nên.

Lịch sử trò chuyện lần cuối đã là ba ngày trước, Hoắc Hi chụp xong quảng cáo ở Hongkong lại bay đi Thượng Hải, trước khi đi phải làm hết các công việc sẵn có, còn bận hơn cả cô.

Chờ xe lên đường, cô mới châm chước nhắn tin hỏi: “Hoắc Hi, anh đã ra nước ngoài chưa ạ?”

Anh không nhắn lại.

Cô nhắm mắt dựa về đằng sau, buồn bã thở than một tiếng. Phương Bạch đưa cô đến nhà, trước khi đi còn nhắc nhở: “Chị có bốn đề Lý còn chưa làm, nhớ phải làm nhé!”

Thịnh Kiều: “…………”

Ôi, cuộc đời khó sống quá.

Tắm rửa xong, cô nằm trên giường chơi di động một lát. Super Topic của Hoắc Hi đều rất hài hòa, mọi người còn chưa biết chuyện anh sắp ra nước ngoài bế quan học tập. Dạo này các bạn đều bận rộn cày rank cho album, tăng doanh số của album đĩa thật.

Doanh số của Digital album đã dẫn đầu rất xa, nhưng bản đĩa thì còn hơn kém một chút. Trong group chat tiếp ứng đang góp vốn, chuẩn bị mua album tập thể cày doanh số. Thịnh Kiều đầu tiên gửi một vạn cho tài khoản tiếp ứng, rồi lại tự mình đi order 500 bản.

Đến bây giờ cô vẫn còn không biết album mới thế nào!

Cô vội bò dậy gọi điện cho Bối Minh Phàm: “Anh gửi lại album em mua tới đây cho em đi.”

Bối Minh Phàm nói: “Anh cho cô nghỉ là để cô học tập, sao cô lại dám đu idol?”

Thịnh Kiều: “Đu idol là động lực học tập của em mà, đu idol khiến em tiến bộ, giúp em vui sướng.”

Bối Minh Phàm: “………… Tí nữa anh mang sang cho cô, hôm nay nếu cô không tiến bộ, không làm xong đề vật lý, anh sẽ cho cô biết thế nào gọi là vui sướng đích thực nhé.”

Thịnh Kiều: “……”

Cúp điện thoại xong, cô rep tin nhắn trong group tiếp ứng. Mọi người đều bị một vạn tệ góp vốn mới nãy của cô doạ cho hết hồn. Fangirl đu idol bình thường góp mấy trăm hơn một ngàn cũng đã rất không tồi rồi, quả nhiên trùm sò đúng là trùm sò, ra tay rộng rãi ghê!

Góp vốn được thực hiện trên app đu idol, mọi người đều có thể nhìn thấy xếp hạng. Phúc Sở Ỷ vừa thể hiện sự giàu có của mình, Club Hi Quang đều khóc chít chít thề nhất định phải học tập tốt kiếm việc ngon làm được nhiều tiền, sau này cũng phải học tập A Phúc, tặng màn tiếp ứng tốt nhất cho anh nhà mà không cần chớp mắt.

Lương Tiểu Đường nhắn tin nói: “Con trai em cho phép chị tiêu tiền như rác như thế vì con em ư?”

Thịnh Kiều: “Chị có tiêu tiền của anh ấy đâu.”

Lương Tiểu Đường: “Vậy trước khi hai người kết hôn tốt nhất nên đi công chứng tài sản đi. Về sau nếu chị dùng tiền của con em đi tiếp ứng cho con em, em tính sao cũng thấy con trai em thiệt.”

Thịnh Kiều: “…… Chị nói em nghe chuyện này, em sẽ khóc cho coi.”

Lương Tiểu Đường: “??? Chị lại tự tay đập thuyền của em phỏng??”

Thịnh Kiều: “Con trai em sẽ ra nước ngoài đi học, bế quan nửa năm.”

Lương Tiểu Đường: “!!!!! Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.”

Thịnh Kiều: “Khóc đi khóc đi không phải tội, nỗi khổ của fangirl đu idol mọi người đều phải cảm nhận chung với nhau.”

……

Cô khóc lóc với Lương Tiểu Đường một lúc, di động rung lên, Hoắc Hi rốt cuộc rep lại tin của cô: Máy bay đặt lúc chiều.

Hức, quả nhiên không thể gặp mặt nhau lần cuối trước khi ra nước ngoài được rồi. Cô nhịn cơn đau lòng reply: Chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió ~!

Cô lại rầm rì trên giường một lúc, ước chừng Bối Minh Phàm sắp tới rồi, cô bò dậy mặc quần áo cẩn thận, cầm chìa khóa mở không gian riêng tư ở cách vách mà cô luôn khoá kín.

Trước đây lúc cô đề đạt yêu cầu với Đinh Giản, cô nói mình làm thư phòng nhỏ, Đinh Giản tưởng trái tim thiếu nữ của cô đang quấy phá, thật ra là không phải. Trước kia trong nhà cô cũng có một căn phòng như vậy, cô đặt tên là “Thế giới nhỏ của Hoắc Hi”.

Trong phòng đều là những món đồ có liên quan đến Hoắc Hi.

Kệ sách trên tường bày toàn bộ album và tạp chí trước đây của anh. Trong tủ kính có toàn bộ merch, đồ tiếp ứng, poster của anh. Trên bàn sách là một loạt tượng thủ công hình anh, trước cửa sổ treo từng vòng chỉ vàng, trên những sợ dây vàng là ảnh của anh được kẹp lại bằng mấy chiếc kẹp nhỏ.

Đây là không gian riêng tư thuộc về cô, toàn bộ những thứ yêu thích của cô đều ở trong này.

Lúc Đinh Giản quét tước nhà thì chưa dọn đến chỗ này, cô đặt một chậu nước ở cửa phòng, đang lau bụi thì chuông cửa vang lên.

Bối Minh Phàm cầm album của cô tới rồi! Thế giới nhỏ của Hoắc Hi lại thêm thành viên mới!

Thịnh Kiều vui vẻ chạy tới mở cửa. Khi kéo cửa ra, cô trợn tròn mắt.

Mạnh Tinh Trầm đã lâu không gặp ôm một cái thùng đứng ở bên ngoài.

“Mạnh…… Tiền bối Mạnh……” Đầu lưỡi cô líu lại, “Sao anh lại tới đây?”

Anh ta chỉ cái thùng trong tay: “Cái này hơi nặng, đi vào rồi nói tiếp nhé?”

Thịnh Kiều vội mời anh ta vào, anh ta ôm cái thùng đi đến phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy gian phòng vẫn luôn khóa trái cửa kia giờ phút này lại mở rộng. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, những tấm ảnh treo trên cửa sổ đều chìm trong ánh sáng lung linh.

“Cái này để chỗ nào?”

Thịnh Kiều chỉ vào bàn trà: “Để ở đây đi ạ, vất vả cho Tiền bối Mạnh rồi ạ.”

Anh ta lắc đầu, để cái thùng lên, phủi phủi tay. Nhìn thấy cô đeo tạp dề còn cầm khăn, anh ta cười hỏi: “Đang quét tước vệ sinh sao?”

Cô gật đầu, vội buông khăn xuống, lại gỡ tạp dề, hỏi: “Tiền bối Mạnh, anh uống trà hay uống cà phê ạ?”

“Cà phê đi.”

Cô vào buồng vệ sinh rửa tay sạch sẽ cái đã, rồi lại vào phòng bếp đun cà phê. Lúc cô đi ra, Mạnh Tinh Trầm đang đứng ngắm nghía căn phòng nhỏ.

Căn phòng nhỏ bày biện ấm áp, tràn đầy tình cảm chân thành và tình yêu mà cô không hề che giấu.

Hóa ra đây là bí mật mà cô ấy vẫn luôn bảo vệ.

Thịnh Kiều bưng cà phê đi tới, lịch sự nói: “Tiền bối Mạnh, cà phê của anh đây ạ.”

Mà khi cô ở trước mặt anh ta, lại vĩnh viễn trưng ra vẻ khách sáo và xa cách này.

Anh ta xoay người lại, nhận lấy cà phê, “Cảm ơn.”

Cô mỉm cười, nghiêng người chặn cửa phòng lại, hỏi: “Tiền bối Mạnh về nước từ khi nào đấy ạ?”

Trước đây cô nghe Bối Minh Phàm nói, anh ta ra nước ngoài quay một bộ phim điện ảnh chế tác lớn. Đạo diễn mà anh ta hợp tác đều là đạo diễn nổi danh quốc tế, có lẽ anh ta đang muốn giật thưởng đây.

“Hai ngày trước tôi vừa về.” Anh ta bưng tách cà phê ngồi trở lại sofa, “Hôm nay vốn dĩ tôi có hẹn đi uống trà chiều với Minh Phàm. Nhưng trên đường anh ấy vướng việc, lại nhận được điện thoại của em, cho nên để tôi tới đưa thay.”

Thịnh Kiều được yêu chiều mà sợ: “Thật sự đã làm phiền tiền bối rồi.”

“Không phiền.” Anh ta cười ôn hòa, ánh mắt dừng trên cái thùng trên bàn trà, “Tất cả cái này, đều là album của Hoắc Hi à?”

Thịnh Kiều quả thật xấu hổ chết lên được, chỉ có thể căng da đầu gật đầu.

Mạnh Tinh Trầm cười cười: “Xem ra em thật sự rất thích cậu ta.”

Cô cúi đầu không nói lời nào.

Mạnh Tinh Trầm nhớ lại đủ loại tin tức trên mạng mà anh ta nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Người ở nước ngoài, đóng phim bận rộn, thật ra anh ta không mấy chú ý đến tin tức giải trí trong nước, nhưng xem đôi ba lần, đều là tin về cô và Hoắc Hi.

Cô ấy thích cậu ta như thế nào, bảo vệ cậu ta trong gameshow ra sao. Cô gái từng không dám nói ra tình cảm với mình, nay lại nói với cả thế giới, tôi thích Hoắc Hi.

Bối Minh Phàm gọi điện thoại gào thét với anh ta, nói rằng lúc cô ở trên phim trường, diễn hỏng cảnh đóng chung đầu tiên với Hoắc Hi đến tận hai mươi mấy lần. Bởi vì cô không nỡ đánh cậu ta.

Thích đến nước này ư?

Trước kia, rõ ràng cô ấy còn chẳng dám bước lên nói với mình một câu.

Sự thay đổi của cô khiến anh ta tò mò, càng tò mò, càng muốn tiếp cận, càng tiếp cận, thì càng bất đắc dĩ. Cô đã không còn giống cô gái nhỏ trong ấn tượng của anh ta nữa.

Mạnh Tinh Trầm uống mấy ngụm cà phê, đột nhiên tò mò: “Em thích Hoắc Hi từ khi nào vậy?”

Thịnh Kiều sửng sốt, đối diện với ánh mắt mỉm cười của anh ta, sau một lúc lâu, cô thản nhiên cười: “Thật lâu trước kia rồi ạ.”

Thật lâu trước kia, là bao lâu?

Là lúc đến trợ lý của anh ta còn nhận ra cô bé nhút nhát kia thích anh ta, nhưng anh ta nói anh ta không thể đáp lại nên không cho cô hi vọng ư?

Là lúc anh ta nhìn thấy cô bị người đại diện nhục mạ, muốn ra mặt giúp cô, cô lại chẳng chịu nói gì, tử thủ giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng ư?

Anh ta luôn đối xử ôn hoà với người khác, càng thêm săn sóc với những người xung quanh mình. Những cử chỉ đã thành thói quen của anh ta, đối với cô mà nói, lại là sự dịu dàng hiếm hoi duy nhất. Anh ta đã nhận được tình cảm của cô dễ dàng biết bao.

Quả nhiên có được quá dễ dàng, thì cũng mất đi không một dấu vết.

Khi anh ta thưởng thức sự phản kháng và dũng khí của cô, khi anh ta bị con người mới tinh của cô hấp dẫn, khi anh ta đi tới trước mặt cô, thì trong mắt cô đã không còn có anh ta nữa rồi.

Thật sự khiến người ta vô vọng.

Ánh mắt cô thản nhiên hào phóng, không màng tới sự xuất hiện của anh ta, cũng chẳng để tâm đến sự cám dỗ của anh ta, đến giọng điệu cũng vẫn lịch sự trước sau như một: “Tiền bối Mạnh, anh muốn uống thêm cà phê ạ?”

Anh ta phục hồi tinh thần lại, nhìn cái tách trống không trong tay, lắc đầu cười cười: “Thôi, đồ đã đưa đến rồi, tôi cũng phải đi thôi.”

Thịnh Kiều đứng lên: “Dạ, đã phiền tiền bối phải đi một chuyến, anh đi thong thả.”

Cô tiễn anh ta đến ngưỡng cửa, Mạnh Tinh Trầm đẩy cửa ra, ngẫm nghĩ một lúc, anh ta lại xoay người nói: “Tôi đã xem behind the scenes của “Không Sợ” rồi, tiến bộ của em rất rõ ràng. Nhưng đã là đồ đệ của Mạnh Tinh Trầm tôi thì như thế là còn chưa đủ.”

Thịnh Kiều sửng sốt một chút, lập tức nói: “Em sẽ tiếp tục nỗ lực, không làm thầy mất mặt ạ.”

Lúc này anh ta mới mỉm cười, đẩy cửa bỏ đi.

Thịnh Kiều đóng cửa lại, rửa sạch tách cà phê, tiếp tục vui vui vẻ vẻ quét tước không gian bí mật của chính mình, lại đặt album mới lên kệ sách. Hơn một trăm bản album, kệ sách tức khắc tràn đầy, cô nhìn đã thấy rất thỏa mãn.

Tất cả đều là thức ăn cho tâm hồn cô đó.

Thu dọn xong, cô mở một bản album, lật trong ngoài một lần, vui vẻ khôn xiết, lại mở album mới ra, nghe bài hát mới và xem MV trong album này một lần.

Lúc sẩm tối, di động của cô đột nhiên rung ầm ĩ.

Cô còn đang trầm mê trong vũ điệu của bài hát mới, di động rung mấy lần cô mới nghe thấy. Cô cầm lên thì thấy, là Bối Minh Phàm gọi sang. Vừa mới kết nối, ống nghe đã truyền tới tiếng gào tê tâm liệt phế: “Sao cô lại như thế chứ?! Rốt cuộc là tại sao cô lại thế chứ?! Ngày nào cô không kiếm chuyện cho anh thì cô không thoải mái đúng không?!!”

Thịnh Kiều: “???” Cô vội pause video lại, hoang mang hỏi: “Em làm sao ạ?”

“Thẩm Tuyển Ý! Chừng nào thì cô làm tới với Thẩm Tuyển Ý thế?!”

“Em không làm anh ta mà! Không phải, em làm cái gì với anh ta cơ ạ?”

Bối Minh Phàm: “Ảnh cô đi ra ngoài ăn khuya lúc nửa đêm với người ta bị chụp rồi biết không? Bây giờ họ đang nói cô vờ vịt hình tượng fan của Hoắc Hi xong lại ngầm tình tứ với đối thủ đấy cô có biết không?”

Thịnh Kiều: “???” Cô hít sâu một hơi, “Anh cứ bình tĩnh cái đã. Em ra ngoài ăn bánh bao canh với Thẩm Tuyển Ý một lần, anh ta nói bà nội anh ta mất, tâm trạng không tốt, em không từ chối được nên đành phải đi. Chắc là lần đó đấy ạ.”

Bối Minh Phàm: “Cô nói cô ấy à, cô…… Ôi chao, đau gan tôi quá.”

Thịnh Kiều: “Anh quên chuyện gan thận đi, mau đăng bài thanh minh bác bỏ tin đồn đi ạ.”

Bối Minh Phàm: “Anh đang liên hệ với người đại diện của cậu ta rồi, hai bên đều đang ra mặt. Cô đừng online nhé.”

Thịnh Kiều vâng ngay. Cúp điện thoại xong, cô đăng nhập clone lên ngắm nghía tình huống, rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao Bối Minh Phàm lại bốc hỏa như vậy.

Đề tài 【 bằng chứng sắt đá về tình yêu của Thẩm Tuyển Ý và Thịnh Kiều 】 đã hot hòn họt, server lag tưng mấy bận rồi. Cô click vào thì thấy ảnh chụp trên các bài tin hot đều là cảnh cô xuống xe cùng Thẩm Tuyển Ý rồi đi vào tiệm bánh bao.

Tin nóng nói, đó là nơi Thẩm Tuyển Ý sống hồi còn bé, đưa Thịnh Kiều tới chính là có ý đặc biệt.

Người qua đường thì hóng drama, fan Kiều thì hoang mang, Hi Quang Ý Nhân thì đồng thời chửi đổng. Một bên chửi đồ bám dính, một bên chửi hạng bú fame, cần náo nhiệt bao nhiêu có náo nhiệt bấy nhiêu.

Đúng là có nhảy xuống suối vàng cũng không rửa hết tội.

Bài thanh minh bác bỏ tin đồn của hai bên nhảy ra cùng lúc. Đầu tiên từng bên phủ định lời đồn yêu nhau, lại giải thích tối đó hai người chỉ đi tụ tập bình thường thôi. Quay gameshow xong thì họ trở thành bạn bè, nghe nói Thịnh Kiều đang đóng phim ở Hàng Châu, Thẩm Tuyển Ý mới đưa cô đi ăn vặt đặc sản ở đây.

Post bác bỏ tin đồn chỉ có fan nhận, cứ phần lớn quần chúng hóng drama ai mà chịu tin?

Lời đồn càng tam sao càng thất bản, cuối cùng đã truyền đến mức Thịnh Kiều đã tới gặp cha mẹ nhà họ Thẩm, hai người đã trộm lấy được giấy đăng kí kết hôn ở Hàng Châu.

Thịnh Kiều: “…………”

ĐCM nó chứ.

Hai bên còn đang suy nghĩ biện pháp quan hệ xã hội, Weibo của Thẩm Tuyển Ý đột nhiên online:

——@ Thẩm Tuyển Ý: Đừng quây người anh em của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook