“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 60: Đừng nói trym gà gì cả, chú ý văn minh giữa bạn và tôi.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Máy bay ra nước ngoài cất cánh vào lúc 7 giờ sáng.

Lần này thời gian bay dài hơn, tổ chương trình cũng rất nhân tính đánh tiếng trước, cho nghệ sĩ tận lực ngủ một giấc nghỉ ngơi tốt ở trên máy bay, vì hạ cánh xong phải lập tức ghi hình ngay, lần này phỏng chừng sẽ hơi vất vả.

Giọng nói của Thịnh Kiều còn chưa hoàn toàn khôi phục, cô cố hết sức giảm bớt nói chuyện. Đinh Giản ở lại trước khi bay một hôm để giúp cô thu dọn hành lý, tuy rằng đã tận mắt nhìn thấy cô bỏ đồ vào vali, tới nửa đêm chị vẫn không yên tâm, trộm bò dậy mở vali kiểm tra, nhìn xem có phải cô lại nhét kiếm gỗ đào vào không.

Rất tốt, không có.

Nhưng tại sao góc lại có con dao ghép từ đồng xu thế này?

Đinh Giản mặt mày vô cảm lấy con dao kia ra, giấu ở gậm giường trong phòng dành cho khách.

Sáng sớm hôm sau, cô mang con mắt nhập nhèm vì buồn ngủ chạy tới sân bay. Thời gian quá sớm, fan tới tiễn ở sân bay lại không ít. Thịnh Kiều ngái ngủ, fan cũng ngái ngủ, ngáp liên miên dặn dò cô phải chú ý an toàn chăm sóc bản thân thật tốt.

Có fan còn giơ một tấm ảnh, trên ảnh là hình cô mặc váy bồng màu hồng phấn đang khiêu vũ.

Vờ lờ đây không phải là hình mình khiêu vũ trên băng vệ sinh ư? Cơn buồn ngủ của Thịnh Kiều bị dọa cho sạch trơn. Fan cũng đến là trâu bò, photoshop xóa mất băng vệ sinh, chỉ để lại dáng vẻ đang nhảy múa của cô, cũng làm khó cho họ phải đem cái này đi tiếp ứng rồi……

Ngoại trừ Thẩm Tuyển Ý và Phương Chỉ do nguyên nhân công việc mà phải bay từ thành phố khác, giờ phút này Kỷ Gia Hữu, Lạc Thanh, Tằng Minh đều hơi buồn ngủ ngồi trong phòng nghỉ vip.

Một tuần không gặp, mấy người chào hỏi lẫn nhau, Lạc Thanh còn hỏi cô: “Tiểu Kiều, lần này có mang theo pháp khí gì không cháu?”

Thịnh Kiều nói: “Vốn dĩ cháu mang dao xuyên bằng tiền đồng đi, nhưng bị trợ lý của cháu ném văng rồi ạ.”

Đinh Giản đang ở bên cạnh chơi di động : “???”

Sao con bé biết?

Thấy giọng nói của cô còn hơi khàn khàn, Lạc Thanh quan tâm hỏi thăm sức khỏe cô mấy câu, Tằng Minh bị dao làm bằng đồng tiền trong lời cô làm cho hốt cả hền, hỏi: “Em lấy đâu ra lắm thứ pháp khí kì quái thế?”

Thịnh Kiều khẽ mỉm cười: “Fan đưa ạ.”

Xin hỏi fan của em đều là phường mê tín dị đoan à?

Trong mấy người thì Thịnh Kiều và Kỷ Gia Hữu xem như đã thành lập tình hữu nghị cách mạng, cô đương nhiên rất thân thiết ngồi cạnh cậu. Bé con này bề ngoài thì tỏ vẻ ngầu lòi, nhưng thật ra lại là một cậu bé tsundere dễ thẹn thùng, mười tám tuổi đang là tuổi giả ngầu, Thịnh Kiều cũng không bóc trần cậu, cười tủm tỉm hỏi: “Tiểu Gia, chơi game với chị không? Chị còn chưa lập team với em bao giờ.”

Kỷ Gia Hữu nói: “King of Glory ạ? Em gỡ app rồi.”

Thịnh Kiều kỳ quái nói: “Tại sao?”

Kỷ Gia Hữu: “…… Anh Tuyển Ý cứ tìm em suốt.”

Thịnh Kiều: “……”

OK, đã hiểu.

Trong một tuần này Thẩm Tuyển Ý cũng gửi cho cô không ít lời mời chơi game, Thịnh Kiều đều làm lơ cả. Bé con chắc là để mặt mũi cho anh trai, căng da đầu nhận lời, có thể tưởng tượng cậu bị gài cho đến mức nào mới có thể sống không còn gì luyến tiếc gỡ cài đặt game.

Thịnh Kiều nói: “Thế thì ăn gà đi.”

Đinh Giản: “??? Kiều Kiều! Gái ngoan không được chửi bậy!”

Thịnh Kiều: “?”

Em nào có ạ.

……

Đừng nói trym gà gì cả, chú ý văn minh giữa bạn và tôi.

(Chơi thắng game Pubg – player unknown’s battle grounds hay được gọi là ăn gà. Xuất phát từ cụm tiếng anh Winner Winner Chicken Dinner. Từ “gà” này trong tiếng Trung hay được dùng để mô tả bộ phận sinh dục nam. Câu “Nói không với gà, chú ý văn minh giữa bạn và tôi” là cụm từ mạng nổi tiếng bên tàu năm 2017 để giỡn về việc đồng âm nhưng khác nghĩa trong tiếng Trung)

Hai người nhanh chóng bật chế độ hoang đảo sinh tồn, Thịnh Kiều chơi cái gì cũng giỏi rất nhanh, giống như Thẩm Tuyển Ý bỏ hết thiên phú chơi game vào nghệ thuật, cô chắc là bỏ toàn bộ thiên phú nghệ thuật vào chơi game.

Kỷ Gia Hữu cũng là trùm sò, thao tác gì cũng xịn xò, pằng pằng bắn tung óc địch, Thịnh Kiều cảm giác mình cũng chưa cố hết sức, ván đầu tiên đã ăn gà.

Ba đồng đội được match ngẫu nhiên vào team đều quỳ xin trùm sò đừng đi, trùm sò có còn thiếu lắc chân không thì có tụi em nè.

Nhưng thôi cũng đã tới thời gian check-in, hai người rời khỏi trò chơi, Kỷ Gia Hữu nói: “Chị Tiểu Kiều, lần sau lại chơi chung nhé.” Dừng một chút, cậu không được tự nhiên mà bổ sung một câu: “Đừng nói với anh Tuyển Ý là tụi mình đi ăn gà nhé.”

Thịnh Kiều: “Yên tâm! Anh ta làm tai họa cho mình King of Glory là đủ rồi!”

Check-in xong, mấy người hàn huyên linh tinh một lát, suy đoán tổ lần này chương trình sẽ lại thiết lập cốt truyện gài hàng nhau kiểu gì, lúc máy bay dần bay vững vàng trên không trung, từng người trở về chỗ ngồi của mình ngủ bù.

Thịnh Kiều chỉ ngủ không đến hai tiếng đã tỉnh. Khoang máy bay yên tĩnh vô cùng, cô tìm tiếp viên hàng không xin cốc nước ấm, sau đó mở kịch bản ra.

Ngày hôm qua cô đã xem đại khái cốt của bộ phim này, bộ phim tên “Không Sợ” này nói về chuyện yêu hận tình thù giữa một nữ cảnh sát hình sự lẫm liệt lạnh lùng ít nói và một nam luật sư miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Nữ chính Nhiếp Khuynh xuất thân từ gia đình có truyền thống làm cảnh sát, sau khi bố hi sinh vì nhiệm vụ thì cô tốt nghiệp khỏi trường cảnh sát, gia nhập vào đội cảnh sát hình sự. Dưới sự bồi dưỡng của các chiến hữu của bố, cô trở thành đội trưởng chi đội trẻ nhất trong cục.

Bởi vì bối cảnh gia đình và hoàn cảnh trưởng thành, tính cách của Nhiếp Khuynh ngoài cứng trong mềm, khi chống lại tội phạm thì không hề nương tay, rất có uy tín ở trong cục. Nhưng khi đứng trước mặt người bị hại, cô cũng có thể lấy ra nụ cười ấm áp nhất để trấn an và quan tâm người bị hại.

Mà nam chính Hứa Lục Sinh lại hoàn toàn tương phản. Hứa Lục Sinh lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã nhìn hết sự ấm lạnh của tình người, nhìn thấu sự đáng sợ của nhân tâm, vì tự bảo vệ mình, anh phải học cách giả bộ mỉm cười. Bề ngoài là một công tử lịch sự dịu dàng nhã nhặn, thật ra lại có một trái tim lạnh lẽo ương ngạnh không ai có thể công phá được.

Cảnh diễn đầu tiên trong kịch bản chính là khi Nhiếp Khuynh trăm cay ngàn đắng bắt được tội phạm về, Hứa Lục Sinh ra tòa biện hộ cho gã được trắng án. Tòa án sơ phẩm phán vô tội, Nhiếp Khuynh không thể nhịn được cơn giận, không màng thân phận ra tay hành hung Hứa Lục Sinh, bị tạm thời cách chức trong cục.

Haizz, mâu thuẫn mở màn đã sắc bén như thế, biên kịch cũng là một nhân tài.

Thịnh Kiều đang xem rất nhập tâm, Lạc Thanh cũng tỉnh lại vì máy bay xóc nảy. Bà tìm tiếp viên hàng không xin một ly rượu vang đỏ, đứng dậy đi một lúc thì nhìn thấy Thịnh Kiều đang xem kịch bản, bà bèn đến ngồi cạnh cô.

“Phim mới hở cháu?”

“Dạ, tháng sau khởi động máy ạ.”

Thịnh Kiều xoay người ngồi dậy, chủ động đưa kịch bản cho bà, Lạc Thanh ngắm nghía một lúc, cười nói: “Hình tượng này còn rất thú vị, nhưng nếu đóng vai cảnh sát thì phải cắt tóc đấy.”

Thịnh Kiều sờ sờ mái tóc gợn sóng dài đến eo của mình, hơi đau lòng, lại cổ vũ nói: “Hiến thân vì nghệ thuật ạ!” Cô ngẫm nghĩ, nhân cơ hội hỏi kinh nghiệm của Lạc Thanh: “Cô Lạc, cô có kĩ thuật diễn xuất độc môn gì có thể truyền thụ cho cháu được không ạ?”

Lạc Thanh tuy rằng tránh bóng đã nhiều năm, nhưng những vai diễn năm đó của bà đều đã ăn sâu vào lòng dân chúng, là ảnh hậu của hai thế hệ không đùa được đâu. Bà cũng rất quý Thịnh Kiều, cũng không giấu nghề, khẽ cười nói: “Bí tịch của cô chính là, đừng diễn bản thân cháu, mà phải diễn nhân vật ấy.”

Thịnh Kiều hơi không hiểu.

Lạc Thanh giải thích: “Có rất nhiều người lúc đóng một nhân vật thường nghĩ về việc nếu mình gặp phải hoàn cảnh này sẽ làm thế nào, nhờ vậy đóng được trạng thái tự nhiên nhất của bản thân. Nhưng nhân vật không phải là cháu, bối cảnh của nhân vật và những gì họ đã trải qua không giống cháu. Những chuyện rất vui rất buồn cười to khóc lớn, nhưng trải nghiệm khác nhau thì cách thể hiện cũng khác nhau.”

Bà chỉ vào cột hình tượng, bối cảnh của nữ chính Nhiếp Khuynh: “Những thông tin mà biên kịch cho cháu thật ra rất ít. Bởi vì kịch bản là chuyện xảy ra bây giờ, họ sẽ không tốn quá nhiều tâm tư cho quá khứ của nhân vật. Giai đoạn mà mọi người đều phải trải qua từ khi sinh ra, lớn lên, tiến vào xã hội của nhân vật, biên kịch cơ bản chỉ nói sơ lược thôi.”

“Nhưng cháu không thể sơ lược được, cháu muốn đóng vai nhân vật này, thì cháu chính là người này, cháu phải rõ ràng tất cả những chuyện người này đã từng trải qua từ lúc bé đến khi lớn lên. Cháu đi nhà trẻ nào, gặp đứa trẻ hư gì. Cháu đi học tiểu học ở đâu, gặp bạn cùng bàn như thế nào. Cháu lên cấp 2, bắt đầu có những phiền não của tuổi dậy thì. Cháu đã từng yêu thầm ai, đã từng ghen ghét ai. Cháu thi đậu vào cấp 3 dạng gì, những áp lực học tập mà cháu cảm nhận được, môn nào cháu dốt, môn nào cháu đứng đầu lớp.”

Thịnh Kiều ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, cô chần chờ nói: “Ý của cô là, cháu phải viết cho nhân vật này một bản tiểu sử ạ?”

“Cũng dàng dạng vậy. Quay xung quanh hình tượng mà biên kịch cho cháu, và tính cách đã định của nhân vật này, cháu hãy thêm thắt vào để hoàn chỉnh cô ấy. Sau đó cháu sẽ phát hiện ra, khi cháu biết tất cả về cô ấy rồi, thì cháu chính là cô ấy.”

Thịnh Kiều cầm lấy tay Lạc Thanh: “Cô Lạc! Cô lợi hại quá! Cháu sùng bái cô!”

Lạc Thanh cười cười, vỗ vỗ lên tay cô như trấn an: “Cháu rất có linh tính, cô tin tưởng về sau cháu sẽ có thành tựu rất cao.”

Trong lòng Thịnh Kiều tức khắc bừng lên một ngọn lửa nhỏ lý tưởng hào hùng.

……

Máy bay bay đến tận chiều mới hạ cánh, mấy người trải qua một chuyến bay đường dài đều rất mệt. Tổ chương trình phái một chiếc xe buýt tới đón, xe lại không lái về phía khách sạn, mà chạy thẳng đến cảng biển.

Ánh mặt trời xán lạn, vừa xuống xe, Thẩm Tuyển Ý đã đến từ trước cười còn xán lạn hơn cả mặt trời.

“Người anh em! Em tới rồi!”

Thịnh Kiều: “……”

Phương Chỉ cũng đi xuống từ một chiếc xe khác do tổ tiết mục phái tới, mấy người chào hỏi nhau vô cùng náo nhiệt, tổ đạo diễn ở bên cạnh nói: “Cho mọi người thời gian nửa giờ để ăn cơm nghỉ ngơi, nửa giờ sau xuất phát tới đảo Con Cua, bắt đầu ghi hình.”

Thẩm Tuyển Ý nói: “Các thầy còn có nhân tính không thế, chúng em ngồi máy bay lâu như vậy mà không cho chúng em nghỉ ngơi một đêm ư?”

Tổ đạo diễn thiết diện vô tư: “Cậu bay tới từ Hongkong, chỉ bay hơn ba giờ. Nhóm cô Lạc bay từ Bắc Kinh, phải gần tám giờ, họ có đòi nghỉ ngơi không?”

Thẩm Tuyển Ý: “Thì em hỏi hộ Cô Lạc mà.”

Tổ đạo diễn: “……”

Đù, cái bug này lại xuất hiện nữa rồi.

Tổ chương trình đã chuẩn bị bữa cơm, mấy người dùng bữa trên xe của tổ chương trình, nghỉ ngơi một lúc thì đạo diễn liền gọi họ từ bên ngoài.

Sáu người xếp hàng song song, tổng đạo diễn nói: “Giống như tập trước, chỉ cho mang 5 món đồ vào, bây giờ kiểm tra túi tắm nhé.”

Mấy người nghe lời mở túi ra, tổ đạo diễn kiểm tra từng người, đến lượt Thịnh Kiều, đạo diễn nói: “Giao ví tiền của cô ra đây.”

Thịnh Kiều: “???”

Ông quản trời quản đất, còn quản tôi không được mang theo ví tiền à.

Đạo diễn nói: “Ví tiền tính là một thứ, những đồ vật bên trong ví mỗi cái cũng tính là một thứ.”

Thịnh Kiều: “Sao lại tính như thế được ạ? Em là một người, chẳng lẽ ngũ tạng lục phủ trong cơ thể em đều không thuộc về em sao?”

Đạo diễn: “……”

Đù, lại có một cái bug nữa.

Tổng đạo diễn vẫy vẫy tay, ý bảo thôi, Thịnh Kiều cuối cùng bảo vệ được ví tiền của mình, sau đó liền thấy ông ta nói với nữ đạo diễn bên cạnh: “Lục soát người cô ta đi.”

Thịnh Kiều: “……”

Coi như các người lợi hại!

Cuối cùng tổ đạo diễn thành công tìm ra được trong mũi giày của Thịnh Kiều con dao nhỏ xuyên bằng tiền đồng.

Đinh Giản: “???!!!”

Vờ lờ rốt cuộc con bé giấu lúc nào thế?

Kiểm tra xong ba lô và lục soát xong người, tổ đạo diễn chỉ vào 6 chiếc cano đằng sau: “Mỗi người lên một cái, chuẩn bị xuất phát.”

Phương Chỉ hỏi: “Kịch bản đâu? Yêu cầu đâu? Bây giờ sắp tới chiều rồi, còn mấy tiếng nữa là tối thui rồi, chẳng lẽ định để chúng em ở trên đảo qua đêm ạ?”

Tổ đạo diễn: “Lên thuyền rồi nói tiếp!”

Mọi người: “……”

Có dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook