“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 126: Động tình

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Lúc ăn cơm Ông Kiều nhận một cuộc điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt ông hơi trầm, chỉ nói: “Đã biết, buổi chiều tôi sẽ tới công ty.”

Kiều Vũ nhíu mày hỏi: “Có phải lại là……”

Anh còn chưa dứt lời đã bị Ông Kiều cắt ngang: “Ăn cơm đi, hay lải nhải quá.” Ông lại cười tủm tỉm nhìn Thịnh Kiều: “Tiểu Kiều, ăn nhiều một chút, con gầy quá.”

Thịnh Kiều nhìn một vòng, cũng không hỏi gì cả, cười cười gật đầu. Cơm nước xong Ông Kiều đi ngay, trông còn hơi lo lắng. Chiều Thịnh Kiều còn phải chạy show, Phương Bạch gọi điện cho cô, bây giờ xuất phát tới đón cô.

Kiều Vũ tiễn cô đi, đến nửa đường, Thịnh Kiều hỏi anh: “Chú sao vậy ạ? Có phải công ty xảy ra chuyện gì không?”

Kiều Vũ cười cười nói: “Không có gì, một chút vấn đề nhỏ thôi.”

Bước chân Thịnh Kiều khựng lại, nghiêm túc nói: “Có chuyện gì phải liên hệ trước với em nhé, nếu có thể em sẽ giúp đỡ hết sức.”

Kiều Vũ phì cười: “Em có thể giúp được gì chứ.” Dừng một chút, anh buông tiếng thở dài, mới lại nói: “Nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, không nói cho em là vì không muốn em áy náy.”

Thịnh Kiều nhíu nhíu mày, thử thăm dò hỏi: “Là chuyện Sư Huyên ạ?”

Kiều Vũ còn rất kinh ngạc với sự thông minh của cô, gật gật đầu: “Từ sau khi Sư Huyên xảy ra chuyện, Sư thị hình như đã ghim anh rồi, mấy hạng mục dạo này của bố đều gặp chuyện họ đấu thầu ác ý, nhưng thôi vấn đề không lớn.”

Thịnh Kiều đúng là không thể ngờ vụ Sư Huyên còn có thể gây ra những ảnh hưởng kế tiếp này, cô tức đến đỏ cả mặt. Kiều Vũ chụp vai cô, “Không muốn nói cho em chính vì sợ em như vậy đấy. Đừng lo lắng, bố anh là ai chứ, hơn hai mươi tuổi đã một mình dốc sức gầy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chẳng lẽ không đối phó được những thủ đoạn đó hay sao?”

Thịnh Kiều tức giận vô cùng, nhưng tự cô cũng không thể giúp gì được, cuối cùng chỉ đành lí nhí nói: “Em xin lỗi, đều tại em.”

Kiều Vũ lườm cô một cái: “Em còn như vậy về sau anh sẽ không kể chuyện gì cho em nữa.”

Thịnh Kiều mím môi cười một cái, lúc này mới thôi không nói nữa.

Mấy ngày kế tiếp cô đều bận rộn, chạy show chụp quảng cáo, Bối Minh Phàm xếp bù hết những lịch trình chồng chất trong khoảng thời gian này của cô vào, sau đó cô có thể an tâm ở nhà ôn tập. Trước khi cô thi đại học anh ta sẽ không nhận thêm phim bắt cô vào đoàn nữa, có lẽ đầu năm sẽ nhận một gameshow tương đối nhẹ nhàng, còn lại cũng không có gì cả.

Thời gian đã gần đến Tết Dương, Studio của Hoắc Hi rốt cuộc công bố công khai tin tức anh sắp về nước.

Toàn bộ Super Topic đều điên rồi. Nửa năm đấy! Ước chừng nửa năm chưa thấy hình ảnh mới của cục cưng! Nước mắt nhớ thương ngày nào cũng chảy ròng ròng!

Ngay sau đó studio lại thông báo rộng rãi anh sẽ tới Thượng Hải tham dự họp báo ra mắt sản phẩm mới xa xỉ mà anh làm đại diện thương hiệu ngay ngày thứ hai sau khi về nước, lúc về nước anh sẽ xuống thẳng sân bay Thượng Hải.

Fan club ở Thượng Hải lập tức tổ chức đón máy bay. Hi Quang không có áp lực về thời gian và tiền bạc trong cả nước cơ bản đều cùng chạy tới Thượng Hải để đón máy bay trước, tặng cho cục cưng một nghi thức hoan nghênh về nước long trọng, sau đó tới họp báo tiếp ứng cho anh, để anh biết chúng mình vẫn ở đây.

Hai phần ba số người trong group chat tiếp ứng đều đang khoe vé máy bay, đặt khách sạn, chuẩn bị đồ tiếp ứng.

Thư Tình: A Phúc, cùng đi nhé! Phòng gia đình tụi tớ đặt có thể ngủ nhiều người lắm!

Phúc Sở Ỷ: A Phúc không đi được, A Phúc khóc.

Hoắc Hoắc: Cậu thảm quá A Phúc, thời khắc quan trọng như vậy, cậu lại không thể chứng kiến.

Phúc Sở Ỷ: Đừng nói nữa, tớ sắp hỏng tuyến lệ rồi đây này.

Thủy Thủy: A Phúc đừng khóc! Chúng tớ quay video cho cậu! Để cậu được nhìn thấy hình ảnh mới của anh nhà mình!

Phúc Sở Ỷ: Các chị em! A Phúc liền sống sót dựa vào video của các chị em, lúc thấy cục cưng đừng chỉ lo chính mình nhé, nhất định phải nhớ còn có một A Phúc đau khổ ở ngàn dặm xa xôi đang yên lặng chờ đợi nha!

Quá thảm, thật sự quá thảm.

Bạn trai về nước, cô lại không thể nhìn thấy anh đầu tiên. Anh còn phải đi Thượng Hải, còn phải tham gia họp báo, trong họp báo còn lên sân khấu biểu diễn, mà cô lại không được thấy gì cả.

Đây là tình yêu đau khổ nghiêng trời lệch đất gì thế này?

Lương Tiểu Đường nhắn tin sang: Kiều Kiều, đi không chị?

Thịnh Kiều: Em hỏi câu này có phải vô nghĩa không! Đi đâu? Dù đón máy bay hay tới ngoài họp báo thì vẫn là ban ngày ban mặt mà?! Em muốn để chị bị mấy CGHQ ( Chị gái Hi Quang ) giẫm chết tại chỗ sao!

Lương Tiểu Đường: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!

Thịnh Kiều: Tự kỉ.

Lương Tiểu Đường: Nếu muốn couple tốt, thì phải chịu tự kỉ thôi.

Thịnh Kiều:???

Lương Tiểu Đường: Thế thì em không đợi chị nữa, em phải vui sướng bay đi gặp con trai em.

Nhịn không nổi!

Cô đồng chí nhỏ Thịnh Kiều khóc chít chít, tâm trạng cả ngày đều không tốt, nhưng lúc gọi điện với Hoắc Hi vẫn phải làm như không có việc gì, rốt cuộc yêu đương ra yêu đương, công việc ra công việc, không thể để mong muốn cá nhân của mình ảnh hưởng đến anh.

Hoắc Hi nói: “Họp báo xong anh sẽ về Bắc Kinh ngay, rất nhanh sẽ gặp thôi.”

Thịnh Kiều ở bên ngoài: “Vâng! Em chờ anh.”

Tiếng lòng Thịnh Kiều: Huhuhuhuhuhuhuhu không thể gặp anh trước thì em có khác gì con cá khô đâu cơ chứ.

Chẳng mấy đã đến ngày Hoắc Hi về nước, ngày nào cô cũng lội Super Topic, nhìn mọi người vui vui vẻ vẻ check in ở sân bay Thượng Hải, giống như cả thế giới chỉ có mỗi cô không đi đón máy bay, quả thực như thể cào tim cấu gan.

Nhớ anh quá nhớ anh quá nhớ anh quá, nhịn không nổi nhịn không nổi nhịn không nổi.

Thịnh Kiều nhắn tin cho Lương Tiểu Đường: Em tới rồi à?

Lương Tiểu Đường: Tới rồi ạ, ở khách sạn nè, buổi tối con trai em mới bay, còn sớm mà.

Thịnh Kiều: Em nói đi chị phải xuất hiện thế nào mới không gây chú ý nhỉ?

Lương Tiểu Đường:?????

Thịnh Kiều: Hức, em hãy hiểu cho kẻ đáng thương nửa năm chưa được thấy bạn trai này một chút đi.

Lương Tiểu Đường: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vậy chị mau tới đi em nghĩ cách giúp chị!

Thịnh Kiều: Thật à?!

Lương Tiểu Đường: Con dâu muốn gặp con trai, mẹ chồng như em còn có thể không cho? Chị nhanh lên nhé, em gửi địa chỉ khách sạn cho chị.

Thịnh Kiều: Ưm!

Nói đi là đi ngay, thời khắc đón anh về nước quan trọng xúc động như vậy tuyệt đối không thể vắng mặt được! Thịnh Kiều chào Bà Thịnh, lập tức đặt vé máy bay, bảo Phương Bạch lén lút đưa cô đến sân bay, đuổi theo như ngựa không dừng vó.

……

Máy bay của Hoắc Hi hạ cánh lúc 8 rưỡi tối, lúc máy bay chạy trên đường băng stylist liền bắt đầu sửa sang tóc tai trang điểm giúp anh, trợ lý nói: “Fan đón máy bay đông lắm, tí nữa chúng ta đi lối thường, chào hỏi fan một chút.”

Anh gật gật đầu, khởi động điện thoại, nhắn cho Thịnh Kiều anh đã tới nơi. Mãi cho đến lúc xuống máy bay, vẫn chưa thấy cô reply.

Lúc đi ra, trong tầm mắt anh đều là biển vàng, người đông nhưng không loạn. Năng lực tổ chức của fanclub rất tốt, fan đứng hai bên, ai cũng ngoan ngoãn giơ banner và lightboard. Anh gỡ mũ xuống, ánh mắt dịu dàng, vẫy tay mỉm cười với Hi Quang trên cả quãng đường.

Rất nhiều người đang khóc, kiểu tâm trạng vui quá bật khóc này, hiện giờ anh đã có thể gặp được.

Cả đường đi anh đều thấp giọng dặn dò: “Lúc về phải chú ý an toàn nhé.”

Lúc anh đi tới cửa, nhìn thấy đằng sau fan có một con Pikachu đang đứng.

Một con thú bông Pikachu màu vàng, ngoan ngoãn đứng ở hàng sau cùng. Chờ anh vừa đi ra, hai bàn tay lông xù xù không ngừng vẫy lên. Bởi vì đám người chen chúc, nó hơi đứng không vững, thân mình nghiêng đông ngả tây, trông vừa ngu ngốc vừa moe.

Tiểu Đản ở bên cạnh cười nói: “Bây giờ fan còn nghĩ lắm cách để thu hút sự chú ý nhỉ.”

Có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng cạnh Pikachu, dường như sợ nó té ngã, vẫn luôn đỡ nó. Hoắc Hi nhìn mấy lần, cảm thấy cô gái kia hơi quen mắt.

Lúc sắp lên xe, anh mới đột nhiên nhớ ra.

Anh đã từng gặp cô bé này rồi, ở khách sạn của Thịnh Kiều, là bạn của Thịnh Kiều.

Bước chân Hoắc Hi khựng lại, lại xoay người nhìn qua. Pikachu còn đứng tại chỗ, nhìn anh từ xa. Thấy anh quay đầu lại, fan bên này lại kích động một trận, Pikachu cũng vẫy tay rất nhanh với anh.

Ánh mắt anh hơi ngưng lại.

Trong nháy mắt này, anh muốn tiến lên.

Fan xung quanh càng tụ càng đông, vây tới tận cửa, bảo vệ đang duy trì trật tự, Tiểu Đản thúc giục anh: “Đi mau.”

Anh nhìn thoáng qua con Pikachu vừa ngu ngốc vừa đáng yêu kia lần cuối, rốt cuộc quay đầu đi lên xe.

Xe khởi động, chậm rãi lái khỏi sân bay. Anh gọi điện thoại cho Thịnh Kiều, mãi mà không ai tiếp. Qua mười phút, anh mới nhận được cuộc gọi lại của cô. Giọng nói trong ống nghe vui vẻ vô cùng: “Hoắc Hi ~”

Anh rũ mắt thấp giọng hỏi: “Em đang ở đâu?”

Thịnh Kiều dừng một chút mới nói, “Em ở nhà ạ.”

Anh im lặng cười cười, “Mặc đồ Pikachu có ấm không?”

Đầu bên kia im bặt không tiếng động, hồi lâu anh mới nghe thấy cô nhỏ giọng hỏi: “Sao anh nhận ra được ạ?”

Anh trách cứ: “Không phải anh đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sao? Mặc cái loại đồ thú bông này không an toàn, chạy loạn cái gì.”

Cô ấm ức vô cùng: “Em nhớ anh mà.”

Trái tim anh run rẩy, sau một lúc lâu, anh thấp giọng nói: “Em ở đâu? Anh tới đón em.”

Cô báo địa chỉ, Hoắc Hi lại dặn dò cô đừng chạy loạn, cúp điện thoại xong anh bảo tài xế đi đón người. Tiểu Đản ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm: “Con Pikachu kia là bà chủ ạ?”

Hoắc Hi bây giờ nhớ lại, lại hơi buồn cười, “Ừ.”

Tiểu Đản cảm thán không thôi: “Hai người đang yêu bí mật kiểu vi diệu gì thế này?”

Xe chạy đến trước khách sạn mà Thịnh Kiều ở, gọi điện thoại xong không bao lâu, có một người đội mũ đeo khẩu trang cõng balo vội vàng chạy xuống.

Xe bóp còi, cô còn bị dọa nhảy dựng. Cô quay đầu lại nhìn, thấy Hoắc Hi qua cửa sổ xe mở hé một nửa, đôi mắt cô sáng ngời ngời, lon ton chạy tới.

Hoắc Hi kéo cửa xe ra, duỗi tay kéo cô lên xe.

Thịnh Kiều gỡ mũ và khẩu trang xuống, Tiểu Đản ngồi phía trước, quay đầu lại chào hỏi cô. Trên xe còn có người khác, cô cũng không dám làm càn quá, chỉ cười hề hề.

Tóc cô đã dài hơn không ít, cũng béo hơn một chút so với hồi đóng phim. Đôi mắt cô vừa to vừa sáng, khi cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự vui mừng không thể che giấu được.

Anh xoa đầu cô, “Làm loạn.”

Cô dẩu môi, bàn tay nhỏ táy máy trong lòng bàn tay anh, Hoắc Hi lệnh cho tài xế: “Về khách sạn đi.” Anh lại hỏi Thịnh Kiều: “Em đã đói chưa? Buổi chiều đã ăn cơm chưa?”

“Em đi ăn chung với Tiểu Đường rồi ạ, không đói đâu!” Cô chớp chớp mắt, nghĩ đến cái gì: “Anh nhận ra em vì Tiểu Đường ạ?”

Hoắc Hi gật gật đầu, đôi mắt cô cong lên vì cười: “Nếu Tiểu Đường biết anh nhớ được con bé, nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Hoắc Hi nhéo nhéo tay cô, trầm giọng nói: “Về sau không được như vậy nữa, không an toàn.”

Cô ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng.

Xe chạy thẳng về khách sạn của Hoắc Hi rồi dừng lại. Để an toàn, Tiểu Đản đưa thẻ phòng cho Thịnh Kiều rồi bảo trợ lý đi cùng cô lên trước. Lúc cô vào phòng thì trợ lý liền đi, cô ngắm nghía khắp nơi trong phòng, qua một lát Hoắc Hi mới đến gõ cửa.

Cửa mở ra, Hoắc Hi đi vào, cửa phòng khép lại cạch một tiếng.

Cô nói: “Hoắc Hi, ừm……”

Cô còn chưa dứt lời, hông đã bị kéo một cái, anh duỗi tay ôm cô vào ngực mình, chỉ trong giây lát đã ấn cô lên phía sau cửa, cúi người hôn xuống.

Một cái hôn tựa như mưa rền gió dữ, mang theo nỗi nhớ vô tận trong nửa năm qua, điên cuồng công thành chiếm đất. Thân thể dán chặt lấy nhau, bàn tay nhỏ của cô ôm lấy eo anh, mỗi một tấc da thịt đều nóng bỏng.

Cô dường như bị hôn đến ngất đi, không nhịn được duỗi tay đẩy anh. Anh lại còn không buông tha cô, cánh tay đột nhiên vòng qua eo cô, bế ngang cô lên, bước về phòng ngủ.

Thịnh Kiều rúc trong lòng ngực anh, khuôn mặt nhỏ đỏ lựng, choáng váng gọi: “Hoắc Hi……”

Thân mình nhẹ đi, anh đặt cô lên giường, cúi người áp xuống, lại lấp kín miệng cô. Toàn thân Thịnh Kiều không còn chút sức lực nào, đến đáp lại cũng không thể, chỉ có thể để anh tùy ý xâm lược. Sau một lúc lâu, bên hông cô cảm nhận được bàn tay nóng bỏng đang trượt lên của anh.

Cô bị nóng đến mức kinh ngạc, thần trí hơi tỉnh táo lại một chút. Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy đôi mắt động tình của anh.

Tim cô đập như sấm, cô ngừng thở, cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.

Anh lại không tiếp tục hướng lên trên nữa, môi răng rời nhau, hơi thở của anh thô nặng, anh cắn mạnh lên môi cô: “Nhiều couple à?”

Bàn tay anh phát vào hông cô một cái, “Làm fan người khác à?”

Da thịt bên hông mẫn cảm, cô không khỏi run rẩy.

Anh chôn ở cổ cô, môi răng vừa hôn vừa cắn lên động mạch chủ cô: “Tiếp ứng cho người khác à?”

Cảm giác tê dại truyền từ động mạch ra khắp toàn thân, lưng cô cứng đờ, cô nức nở kêu lên: “Hoắc Hi……”

Anh cười nhẹ một tiếng: “Em nói lại xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook