“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 54: đậu má, cậu ta là bug à?

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Nếu ý tưởng của Thịnh Kiều chính xác, thì có khả năng rất lớn là những dân làng họ nhìn thấy vừa rồi, bây giờ cũng đều biến thành hình cắt giấy. Nếu như tới toà nhà cũ tổ chức hôn lễ, nói không chừng sẽ nhìn thấy một phòng toàn người giấy.

Mọi người tưởng tượng đến cảnh tượng kia liền rùng mình một cái, tuy rằng biết đều là cốt truyện do chương trình thiết kế, vẫn không khỏi sợ hãi.

Phương Chỉ cũng mặc kệ bên cạnh là ai, ôm chặt cánh tay đối phương, run giọng nói: “Chúng mình đừng đi nữa, mau rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần tìm được cửa ra, có phải sẽ kết thúc ghi hình đúng không?”

Tằng Minh nói: “Chỉ sợ không đơn giản như vậy, đã mở ra nhiều cốt truyện như thế, nhất định có nhiệm vụ.”

Mấy người nhất thời im lặng, Thẩm Tuyển Ý đột nhiên xì một tiếng, cúi người nhặt tấm hình cắt giấy con ngựa trắng lên, hai tay nắm đầu đuôi nó, cầm lên xé thẳng tay.

Roẹt một tiếng, xé nó thành hai nửa……

Mọi người: “???”

Thẩm Tuyển Ý: “Thế này không phải là được à? Có cái gì mà phải sợ? Nếu đúng là do giấy biến thành, bây giờ chân thân bị huỷ hoại rồi, tới buổi tối cũng không biến lại được đâu. Bây giờ chúng ta cứ đi tới tòa nhà lớn đi, đốt hết bọn người giấy bên trong! Để tôi xem đạo diễn làm sao biến cái nhà không thành đống người.”

Tổ đạo diễn thu hết màn này vào mắt: “???!!!”

Đậu má, cậu ta là bug à?

Cái ý tưởng tồi tệ này cũng nghĩ ra được?

Tổng đạo diễn cầm bộ đàm tức muốn hộc máu nói: “Trừ thẳng tay điểm sinh mệnh của cậu ta cho tôi!”

Sau đó mấy người liền thấy điểm sinh mệnh của Thẩm Tuyển Ý điên cuồng rớt tạch tạch tạch, trong nháy mắt đã rớt xuống 50.

Thẩm Tuyển Ý: “???”

Tai nghe vang lên giọng nói hệ thống không cảm xúc: “Phá hư đạo cụ, trừ 50 điểm sinh mệnh, xin người chơi tự giải quyết cho tốt.”

Thẩm Tuyển Ý tức điên, gào ầm lên với máy quay: “Cái này cũng coi là đạo cụ à? Các người gài nhau quá rồi!”

Có một màn náo loạn này, cảm giác sợ hãi tan vỡ không ít, mọi người đều thoát ra khỏi cốt truyện, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Ban đầu, tổ đạo diễn cũng không ngờ cốt truyện sẽ bị Thịnh Kiều tiết lộ nhanh như vậy, họ vốn đang định để họ đi vào nhà lớn dọa họ bằng cả căn nhà toàn người giấy, tổng đạo diễn ở bên cạnh vô cùng đau đớn nói: “Một cái bug không đủ, còn hẳn một đôi!”

Sau khi vượt qua cốt truyện của tổ chương trình, mấy người quyết định vẫn tới tòa nhà lớn nhìn xem cái đã, rốt cuộc Kỷ Gia Hữu vẫn còn bị họ giữ mà.

Thẩm Tuyển Ý nhét con ngựa giấy bị xé thành hai mảnh về lại túi, nhướn mày với máy quay, nói với tổ đạo diễn: “Đến lúc đó không đưa con ngựa sống ra được thì cũng phải show cho tui một con ngựa chết. Dù gì chân thân cũng ở trong tay tui, không biến ra được thì là do các người vi phạm quy tắc các người tự đặt, đám người giấy kia cũng không thể biến lại như cũ được.”

Tổ đạo diễn: “……”

Ngày với chả ngựa.

Mấy người quay lại đường cũ, đi về phía họ còn chưa đi. Con đường càng ngày càng rộng hơn, chẳng mấy chốc họ đã thấy một tòa nhà lớn sừng sững cách đó không xa.

Hai cánh cửa gỗ mở rộng, trên mái hiên phủ lụa đỏ, bốn phía yên tĩnh, có cảm giác âm trầm quỷ dị.

Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mấy người vẫn không dám đi vào, Thẩm Tuyển Ý gọi quanh quất khắp nơi: “Tiểu Gia, chú có ở gần đây không?”

Tiếng hét vang vọng xa xa, trống rỗng, không có lời đáp lại.

Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại nhìn mấy người: “Dù sao vẫn phải đi vào mà?”

Mấy người đều không nói lời nào.

Anh chàng nhìn về phía Tằng Minh, Tằng Minh lập tức cúi đầu làm bộ an ủi Phương Chỉ đang ôm tay mình sợ phát khóc. Anh chàng lại không dám yêu cầu Lạc Thanh, chỉ có thể xoay mắt nhìn Thịnh Kiều, trầm giọng nói: “Người anh em……”

Thịnh Kiều đưa phắt chiếc gương bát quái trong tay qua: “Người anh em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi!”

Thẩm Tuyển Ý trong nháy mắt thật ra còn thấy rất xúc động. Cái gương bát quái này Thịnh Kiều cầm rịt từ lúc đi vào, có thể thấy nó rất quan trọng với cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy không cần suy nghĩ đã đưa cho mình luôn, không hổ là người anh em cùng nhau vào sinh ra tử trong King of Glory rồi!

Đang cảm động dữ cả dội, anh chàng liền thấy Thịnh Kiều móc ví tiền của mình ra, lại sờ soạng bên trong lấy ra một chiếc vòng chỉ đỏ hộ mệnh.

Thẩm Tuyển Ý: “……”

Tổ đạo diễn: “???”

【 Thịnh Kiều · ví tiền 】 bị tổ đạo diễn của “Chạy để giữ mạng” cho vào sổ đen vĩnh viễn.

Thẩm Tuyển Ý vô cùng đau đớn nhìn Thịnh Kiều: “Tiểu Gia thế chân em nên mới bị bắt đi đấy, nói không chừng bây giờ đang bị trói bên trong chịu đủ tra tấn, thế mà em lại chẳng muốn đi tìm nó tí nào à.”

Thịnh Kiều: “Thẩm Tuyển Ý anh có biết xấu hổ không? Ngựa là anh dọa chạy, người là anh dẫn đến đây, tôi và Tiểu Gia đều bị anh liên lụy, anh còn dám trốn tránh trách nhiệm?”

Thẩm Tuyển Ý: “Kìa em, đều là team mình cả, chia ra anh tôi làm gì.”

Hai người đang quậy, một con mèo đen đột nhiên chạy ra từ trong nhà, đôi mắt kia phát ra ánh sáng xanh lục âm u trong bóng tối, cái đuôi dựng thẳng lên, kêu meo meo mấy tiếng, nhảy lên bờ tường bên cạnh biến mất không tung tích.

Ngay sau đó, bốn phía lại yên tĩnh như ban đầu, đột nhiên có tiếng người vang lên hết đợt này đến đợt khác, lại khôi phục sự náo nhiệt nên có của hôn lễ.

Mấy người sợ tới mức lập tức ôm rịt lấy nhau thành một đoàn, nhìn những người túa ra từ các góc. Tòa nhà mới nãy không có một bóng người cũng bắt đầu người đến người đi ra ra vào vào. Ông lão mà Thịnh Kiều gặp ở nấm mồ mới nãy đứng ở cửa, khách khứa đi vào đều nói một tiếng chúc mừng với lão, ông lão cũng cười toe toét đáp lễ.

Sau đó đám người mới nãy đuổi theo Thẩm Tuyển Ý đòi ngựa không biết chui ra từ đâu, còn dắt một con ngựa trắng, hưng phấn gọi ông cụ: “Lão gia, tìm được ngựa rồi! Mau kêu thiếu gia đi đón dâu đi ạ!”

Thẩm Tuyển Ý: “……”

Thịnh Kiều ngăn mấy người kia lại: “Tìm được ngựa rồi, bạn của chúng tôi đâu?”

Người nọ chỉ về phía tòa nhà: “Nhốt ở phòng chất củi ấy, các người đi tìm hắn đi.”

Một đống diễn viên quần chúng đông như quân Nguyên chạy ra, tuy rằng diễn rất cũng rất ra gì và này nọ, nhưng đều là người thật cả, mọi người cũng không quá sợ hãi. Đoàn người đi vào tòa nhà, quả nhiên thấy bên trong chăng lụa đỏ khắp nơi, tiếng diễn tấu sáo trống chiêng kèn xô na vang lên, trước sân còn có một sân khấu kịch đang đàn hát.

Thịnh Kiều giữ chặt một người có vẻ là nha hoàn dò hỏi phòng chất củi ở đâu, nha hoàn chỉ cho cô, ở sân sau.

Sân sau không có mấy người, so với sân trước nhộn nhịp thì có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Thẩm Tuyển Ý đang định gọi, đầu tường bên kia đột nhiên tuôn ra tiếng thét the thé: “Bắt nó lại! Đừng để nó chạy!”

Mấy người sôi nổi quay đầu lại xem, nhưng cách một bờ tường, chẳng nhìn thấy gì cả. Họ đang chần chờ thì thấy một bóng người nhảy khỏi bờ tường, khuỷu tay chống lên bức tường, đột nhiên dùng sức, cả người bay từ tường bên kia qua bên này, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất.

Người nọ đứng dậy ngẩng đầu, thấy năm người đối diện mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình, hơi ngại ngùng mỉm cười, chỉnh lại vành mũ.

Người quay phim của Kỷ Gia Hữu đứng ở đầu tường bên kia: “………………”

Tổ đạo diễn: “?????”

Khách mời lần này rốt cuộc bị làm sao thế???

Bảo chú tử tế kích hoạt giai đoạn cốt truyện tiếp theo, sao chú lại trèo tường chạy với tôi?

Chú làm thế thầy quay phim khiêng camera phải làm sao đây? Chú làm thế thì đám diễn viên quần chúng đang ra sức biểu diễn cốt truyện sẽ nghĩ như thế nào đây?

Cách một bờ tường, chú bảo họ diễn làm sao? Diễn cho ai xem???

Tổng đạo diễn che lồng ngực đang tức nghẹn của mình, chỉ vào màn hình đau đớn kịch liệt dặn dò: “Bắt họ đứng tại chỗ, đứa nào dám đi trừ 50 điểm sinh mệnh.” Sau đó lại sắp xếp cho diễn viên quần chúng và thầy quay phim chạy vòng từ tường bên kia qua bên này.

Tai nghe của sáu người đồng thời vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, vừa nghe nói sẽ trừ 50 điểm, mấy người lập tức biến thành người gỗ. Mãi đến khi đám diễn viên quần chúng chạy vòng từ bên kia sang bên này, giọng gào the thé lại vang lên: “Bắt nó lại cho ta!”

Mấy gã đàn ông trai tráng lập tức xông lên đè Kỷ Gia Hữu lại, Thẩm Tuyển Ý kêu lên: “Các người tóm nó làm gì? Tìm ngựa về rồi mà!”

Bà thím kia phẫn nộ lườm họ: “Các ngươi đều là một đám kẻ cắp có tâm địa bất lương, lão gia và thiếu gia nhà ta đã tử tế mời các ngươi tới uống rượu, các ngươi lại còn để cô dâu chạy mất! Không tìm được cô dâu trở về, không một ai trong đám các người sống yên được đâu!”

Cái gì? Cô dâu trốn rồi? Từ tìm ngựa biến thành tìm cô dâu à?

Đây thật ra là trò chơi “Tìm em gái mày” chứ gì.

Mụ vừa nói lời này xong, mấy người khác đứng đằng sau mụ lại xông lên bắt ba nữ khách mời lại, bà thím kia hừ lạnh một tiếng: “Không tìm được cô dâu về, ta sẽ trói ba cô đi thành thân với thiếu gia nhà ta!”

Thịnh Kiều nói: “Lớn mật thật, còn muốn cưới cả ba cô.”

Bà thím kia suýt thì cười thoát vai, mím môi nghẹn lại, nỗ lực giữ vững hình tượng của chính mình, rốt cuộc nói ra được nhiệm vụ vượt cửa mà tổ chương trình bố trí: “Thiếu gia nhà ta cũng không phải là phường chân trong chân ngoài. Thế này đi, ba người các ngươi ai làm trước được một bài thơ chúc mừng có liên quan đến tiệc cưới để mừng thiếu gia nhà ta thì người đấy được đi.”

Lạc Thanh rốt cuộc là người lớn tuổi, học vấn của bản thân cũng cao, bà thím vừa dứt lời, bà lập tức nói: “Đào tơ mơn mởn xinh tươi, Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Hôm nay nàng đã theo chồng, Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui!

Bà thím kia mỉm cười: “Không tồi không tồi, ngươi đứng sang bên cạnh đi.”

Phương Chỉ đừng nói đến thơ liên quan đến hôn lễ, thơ cổ Trung Quốc ở trong sách giáo khoa thời còn đi học cô ấy cũng quên sạch rồi. Nhưng thôi trước khi tới đây cô ấy từng tra tư liệu khách mời, cô ấy biết Thịnh Kiều chưa từng lên cấp 3, chắc là cũng không nghĩ ra được đi?

Kết quả cô ấy liền nghe thấy Thịnh Kiều nói: “Đôi ta chuốc chén hân hoan, Trăm năm em muốn chu toàn tình ta. Đôi ta cầm sắt hiệp hòa. Đời ta thắm thiết, tình ta êm đềm.

Phương Chỉ: “……”

Bà thím vung bàn tay lên, chỉ vào Phương Chỉ: “Đưa cô ta tới phòng tân hôn. Nếu như tới giờ lành mà các ngươi còn chưa mang cô dâu về, ta sẽ để cô ta thành thân với thiếu gia nhà ta.”

Phương Chỉ gào lên một tiếng định chạy, ai dè trong tai nghe có giọng nói của hệ thống: “Mở nhiệm vụ nhánh tìm kiếm cô dâu, xin hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, nếu không sẽ trừ hết toàn bộ điểm sinh mệnh của tất cả thành viên.”

Mọi người: “……”

Thẩm Tuyển Ý nói: “Tiểu Chỉ, chị cứ yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ trở về cứu chị!”

Phương Chỉ: “……”

Hức hức, sao trình độ văn hóa của học sinh cấp 2 ở đại lục cao thế.

Năm người cũng không lầy lội, lập tức xuất phát đi tìm cô dâu. Trên đường đi Thẩm Tuyển Ý kể hết mọi chuyện mới nãy cho Kỷ Gia Hữu nghe, nghe thấy ba chữ “người bằng giấy”, khóe mắt Kỷ Gia Hữu giật đùng đùng.

Rời khỏi tòa nhà, mấy người lại ngây mặt ra. Cô dâu là ai trông như thế nào họ cũng không biết, thị trấn này lại to, phải bắt đầu tìm từ đâu đây?

Thịnh Kiều trầm tư nói: “Nếu như cô dâu chạy trốn, vậy có nghĩa là cô ta không muốn kết hôn, rất có khả năng sẽ chạy khỏi thị trấn này, chúng ta cứ tìm dần theo cửa ra nhé?”

“Nhưng chúng ta cũng có biết cửa ra ở đâu đâu.”

Lạc Thanh ngẫm nghĩ: “Tìm dọc bờ sông đi. Con sông là nước chảy, nhất định có thể thông ra bên ngoài.”

Tổ đạo diễn chỗ nào cũng đào hố dọa người, mấy người cũng không dám tách ra hành động, nhất trí đồng ý với lời của Lạc Thanh, bắt đầu đi dọc theo hạ lưu sông tìm thử.

Dần dần rời xa khỏi tòa nhà cũ, bốn phía lại trở nên yên ắng, không thấy một sinh vật sống nào. Càng đi xuống dần, đèn đóm trong bối cảnh lại càng tối đi, sắc đỏ kia càng thêm đượm. Tổ chương trình đáng ghét còn giấu đá khói trong bụi cỏ, một màn sương mù màu trắng lờ mờ tỏa ra, xung quanh đều có vẻ âm trầm quỷ dị.

Thịnh Kiều nghĩ thầm, xây dựng bầu không khí kinh dị thế này, không phải tổ đạo diễn lại định giở trò gì đấy chứ?

Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, thì mặt nước bên cạnh kiêu tủm một tiếng. Mấy người vội vã nhìn qua, chỉ nhìn thấy dường như có động tĩnh trên mặt sông, nhưng tối tăm quá chẳng nhìn rõ gì cả.

Lạc Thanh lấy đèn pin của mình ra, chùm sáng chiếu qua, có thể lờ mờ nhìn thấy một cụm đỏ đỏ trôi trên dòng sông.

Kỷ Gia Hữu tiến lên trước hai bước, muốn nhìn rõ đấy là cái gì, đột nhiên lại tõm thêm một tiếng, mặt sông không một bóng người bỗng trồi lên một thân hình.

Áo cưới đỏ thẫm, tóc dài chấm eo, bị nước thấm đẫm ướt dầm dề dán ở trên người. Nàng ta đứng dậy từ dưới nước, khuôn mặt ẩn sau mái tóc dài, chỉ chậm rãi nâng lên đôi tay cứng đờ, duỗi về phía họ.

Lạc Thanh kêu một tiếng má ơi, lạc hết cả giọng.

Người mặc áo cưới màu đỏ bắt đầu đi về phía bờ, cái tay đang vươn ra kia cứ vẫy qua vẫy lại trước mặt bọn họ. Tằng Minh bị dọa đến mức biến sắc, hàm răng run lập cập nói: “Đi, đi, đi mau!”

Thịnh Kiều suýt thì bị dọa ngất xỉu, không thốt ra được tiếng nào, cả người run bắn.

Thẩm Tuyển Ý hô to một tiếng: “Thất thần làm gì! Chạy đê! Con ma nữ này muốn kéo chúng ta xuống nước đấy!”

Mấy người quay đầu chạy thẳng.

Hai chân Thịnh Kiều nhũn ra, đúng là nín thở một hơn chạy trối chết, nhưng chạy một đoạn đường, cô đột nhiên dừng lại, gọi họ: “Không đúng, đừng chạy, logic sai rồi.”

Mấy người trợn mắt nhìn cô như thấy ma.

Đang lúc nào rồi mà cô còn suy xét logic?

Nhưng bản thân Thịnh Kiều là người càng sợ hãi thì đầu óc càng rõ ràng, lúc cô sợ nhất lại là lúc tỉnh táo nhất, chỉ vậy mới có thể đưa ra được biện pháp bảo vệ bản thân. Nếu không trước đây cô đã không thể đọc ra toàn bộ giá trị cốt lõi không sai chữ nào trong lúc bị ma dọa.

Cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ giơ ngón tay chỉ về đằng sau: “Cô ta mặc áo cưới, có phải có nghĩa cô ta là cô dâu không?”

Mấy người ngẫm nghĩ, gật gật đầu.

“Nhiệm vụ của chúng ta là tìm cô dâu, bây giờ tìm được rồi, sao có thể chạy được? Không đưa cô ta về, làm sao cứu được Phương Chỉ ra đây.”

Tằng Minh lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện cô dâu kia đã lên bờ, đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Bóng người màu đỏ di động trong làn sương trắng, đáng sợ tới mức anh ta hú hồn hú vía.

Anh ta vội vàng nói: “Còn là người chứ? Mới nãy cô ta ngâm nước lâu như thế, có khi chết đuối từ lâu rồi ấy.”

Đầu óc Thịnh Kiều xoay chuyển rất nhanh: “Bây giờ chúng ta cứ coi như giả thiết người giấy là đúng đi, thì những người vừa nãy chúng ta gặp đều không phải là người thật. Vậy đối lập với họ chính là người thật. Tại sao cô dâu lại muốn chạy trốn khỏi đám cưới? Có phải là tại cô ta là người, còn đối phương thì không phải không? Tại sao cô ta lại trốn trong nước, có phải bởi vì người giấy sợ nước, cô ta đang tránh né bọn họ?”

Mấy người nhìn nhau, đều không nói lời nào.

Thịnh Kiều nói tiếp: “Bây giờ em sẽ chứng minh suy luận của mình bằng hai điểm. Thứ nhất, Phương Chỉ vẫn luôn bị rớt điểm sinh mệnh, đấy là do chị ấy bị trúng độc khi ăn đồ ăn ở nơi này. Người ăn đồ ăn bình thường thì không thể nào trúng độc, trừ phi đồ mà chị ấy ăn không phải là thức ăn của con người. Thứ hai, tòa nhà bắt đầu có người lúc có mèo đen xuất hiện. Dựa truyền thuyết từ thế hệ trước, mèo đen có linh, gọi người đã chết. Gà gáy tượng trưng cho hừng đông, mèo đen tượng trưng cho ban đêm.”

Mấy người bị suy luận của cô làm cho cả kinh sửng sốt.

Tuy rằng Thịnh Kiều phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng vẫn không dám quay đầu lại. Rốt cuộc cô dâu kia hoá trang đáng sợ quá, cô chỉ về phía sau: “Bây giờ cách hay nhất để chứng minh chính là hỏi cô ta.”

Sau một lúc im lặng, Kỷ Gia Hữu nói: “Để em đi hỏi.”

Cậu sải bước về phía sau, nhanh chóng đến trước mặt cô dâu.

Hồi lâu, mấy người nghe thấy cậu kêu lên: “Cô dâu là người câm, không nói được!”

Có ma bị câm nữa ư? Chỉ có người mới thế thôi!

Mấy người cùng thở phào một hơi, Lạc Thanh nói từ đằng xa: “Cô nương, con vén tóc lên cho lộ mặt đi, con để vậy dọa nhau quá.”

Cô dâu kia quả nhiên làm theo, lộ ra một gương mặt nhỏ trắng nõn. Kỹ thuật diễn của cô ta vẫn rất tốt, nhìn thấy mấy người bèn bày ra ánh mắt sợ hãi, diễn rất sống động vai cô dâu đáng thương bất lực.

Thịnh Kiều cũng không còn sợ như trước nữa, quay lại nói với cô dâu: “Tôi hỏi cô, cô gật đầu hoặc lắc đầu là được.”

Cô dâu gật gật đầu.

“Người trong trấn này đều là người giấy ư?”

Gật đầu.

“Cô là người à?”

Gật đầu.

“Cô là người của trấn này ư?”

Lắc đầu.

“Cô bị bắt vào?”

Gật đầu rồi lại lắc đầu.

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, đổi cách hỏi khác: “Cô bị người khác đưa vào à?”

Gật đầu.

“Thành thân xong, người giấy sẽ giết cô à?”

Gật đầu.

“Cô có biết đường rời khỏi thị trấn không?”

Gật đầu.

“Cô có thể đưa chúng tôi rời đi không?”

Gật đầu.

Tai nghe đinh một tiếng, mấy người đồng thời nghe thấy giọng nói của: “Mở nhiệm vụ cuối cùng: Giải cứu cô dâu, xin phối hợp với bạn đồng hành của bạn, trợ giúp cô dâu chạy khỏi thị trấn người giấy.”

[HẾT CHƯƠNG 54]

Hai bài thơ Lạc Thanh và Thịnh Kiều đọc là 2 bài trong Kinh Thi:

Bài thơ Đào yêu 1 – Khổng Tử:

Đào chi yêu yêu,

Chước chước kỳ hoa.

Chi tử vu quy,

Nghi kỳ thất gia.

Đào tơ mơn mởn xinh tươi,

Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.

Hôm nay nàng đã theo chồng,

Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui!

Bài thơ Nữ viết kê minh 2 – Khổng Tử:

Dặc ngôn gia chi, 弋 言 加 之

Dữ tử nghi chi. 與 子 宜 之

Nghi ngôn ẩm tửu, 宜 言 飲 酒

Dữ tử giai lão. 與 子 偕 老

Cầm sắt tại ngự, 琴 瑟 在 御

Mạc bất tĩnh hảo. 莫 不 靜 好

Được mòng chàng hãy đưa em,

Em nấu em nướng em đem dâng chàng.

Đôi ta chuốc chén hân hoan,

Trăm năm em muốn chu toàn tình ta.

Đôi ta cầm sắt hiệp hòa,

Đời ta thắm thiết, tình ta êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook