“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 20: Đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo thế?

Xuân Đao Hàn

07/09/2020



Edit và beta: meomeoemlameo.

Mấy người bỏ phí sinh hoạt ra đếm lại, còn thừa một ngàn. Nhưng thôi hôm qua họ mua nhiều đồ ăn, cũng đủ ăn được mấy ngày. Thịnh Kiều nhìn tủ lạnh một vòng, hỏi đạo diễn: “Khách tới nhà có yêu cầu tối nay ăn gì không ạ?”

“Không, nhưng nhất định phải khiến người đó có cảm giác như ở nhà nhé.”

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, đoạn đề nghị: “Hay là chúng mình nấu lẩu đi? Đồ ăn đều đủ rồi, mua túi nước cốt lẩu là được.”

Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng.

“Vậy buổi chiều bắt đầu bị đồ ăn, sốt thịt tối qua vẫn còn thừa. Trưa nay chúng ta ăn tạm mì trộn tương nhé, buổi tối ăn đồ ngon hơn.”

Mấy người lại nhất trí gật đầu.

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, tìm tổ đạo diễn xin giấy bút, ngồi xổm trước bàn trà mở ra, “Dù sao cũng chẳng có gì làm, chúng ta thương lượng kế hoạch kiếm tiền trong hai mươi ngày tới đi.”

Lục Nhất Hàn đấm gối ôm: “Em còn nhỏ, lao động trẻ em là phạm pháp.”

Mấy người cười nghiêng ngả, Thịnh Kiều nói: “Theo như cách làm của tổ chương trình, chắc là cứ cách hai ngày sẽ có một khách mời tới. Phí sinh hoạt riêng mỗi chúng mình đã không đủ rồi, nếu phải đãi khách thì chắc chắn phải đi làm kiếm tiền.” Cô viết 6 tên khách mời lại thành một hàng, “Mỗi người có tài nghệ và biện pháp kiếm tiền gì thì nói ra cả đi ạ.”

Chung Thâm vô cùng khó xử mở miệng: “Lấy mỹ mạo của anh, ngoại trừ bán mình thì anh thật sự không nghĩ ra cách kiếm tiền gì khác.”

Giờ phút này sóng comment đều đồng loạt 【 ha ha ha ha ha ha 】

Thịnh Kiều chẳng thèm vặn cậu chàng nữa, Nhạc Tiếu đột nhiên nói: “Có thể để Hoắc Hi lên quảng trường đánh đàn hát rong đấy.”

Phương pháp mà cô ấy đề xuất thật ra cũng không tồi. Trong sáu khách mời, chỉ có Hoắc Hi có thân phận ca sĩ. Lấy khí chất dáng vẻ của anh ra ngoài đàn hát, một ngày kiếm mấy vạn chắc không thành vấn đề.

Không ngờ Thịnh Kiều buột miệng thốt lên: “Không được!”

Mấy người không hiểu tại sao cô phản ứng dữ vậy, đều kỳ quái nhìn cô.

Trời lạnh như thế, bắt idol tôi ra ngoài đứng hóng gió lạnh mùa đông hát rong á? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Không có cửa đâu!

Thịnh Kiều ho khan một tiếng, “Hát rong còn cần loa và đàn ghi-ta, phí đầu vào quá lớn.”

Mọi người nghĩ ngợi thấy cũng đúng, bèn bỏ ý tưởng này đi.

Mấy người đều có xuất thân rất tốt, từ nhỏ đã không phải lo chuyện áo cơm, sao khi vào showbiz thì càng chưa làm công bao giờ, chưa từng đau đầu vì chuyện tiền nong, lúc này quả là lo muốn trọc đầu.

Sóng comment lúc này cũng đang nhiệt tình tham gia bàn tán. Bàn tới bàn lui, ngoại trừ hiệu ứng người nổi tiếng của mình thì đúng là chẳng có cách kiếm tiền nào. Rốt cuộc mấy chuyện đi làm công ăn lương kiểu ăn xổi ở thì này, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin cậy.

Kết quả họ nghe thấy Thịnh Kiều nói: “Thế này đi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng, nhìn xem xung quanh có việc gì có thể nhận được không.”

Nhạc Tiếu nhăn hết mặt lại: “Làm công thật à?”

Chung Thâm dường như không cà khịa cô ấy thì cả người không thoải mái vậy: “Thế hay là cô đi múa cho tổ đạo diễn xem đi, xem họ có phát tiền cho cô không.”

Nhạc Tiếu bị cậu chàng nói cho tức đỏ cả mặt, Thịnh Kiều giật lấy cái gối ôm trong ngực Lục Nhất Hàn ném về phía Chung Thâm, “Anh lại bắt nạt Tiếu Tiếu rồi, trưa nay không muốn ăn mì trộn nữa phải không.”

Chung Thâm tức khắc biến từ sư tử to kiêu ngạo thành mèo con ấm ức, Nhạc Tiếu đắc ý dào dạt hừ một tiếng. Trừ cách này thì cũng chẳng còn cách nào khác, vì thế mấy người sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài.

Khán giả trên sóng comment đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

【 Thịnh Kiều dẫn họ đi làm công thật à 】

【 làm công thì làm sao, lao động là sự quang vinh nhất của đời người mà 】

【 thật ra cứ lợi dụng hiệu ứng người nổi tiếng thật tốt thì cũng kiếm được tiền mà, em cảm thấy cho Hoắc Hi đi hát rong ở quảng trường cũng được chứ sao 】

【 được con kiu, không phải idol nhà thím nên thím không xót đúng không? Sao nhà thím không lên quảng trường diễn kịch đi 】

【 các chế có phát hiện không, Thịnh Kiều dường như đã vô thức trở thành người quản lý trong chương trình đấy 】

【 cô ta xử lý mọi chuyện tương đối chu đáo toàn diện mà, mấy kẻ còn lại đều là phường cơm tới thì há mồm áo tới thì duỗi tay thôi 】

【 hồi drama chấm dứt hợp đồng không phải có nói cảnh nhà Thịnh Kiều rất khổ sao, bố thiếu nợ tự sát, mẹ thì là người tàn tật, quả nhiên con nhà nghèo phải đảm đương việc nhà từ sớm 】

【 mấy người còn lại làm gì biết gánh nặng đồng tiền, chỉ có cô ấy mới biết không có tiền gian khổ thế nào 】

【 được rồi được rồi, đang là live show tố khổ à? Còn định xem chương trình nữa không? 】

【 fandom giả vờ đáng thương chỉ có nhà đấy thôi chứ còn ai 】

Hay lắm, lại ỏm tỏi lên rồi.

Ở đầu này, Thịnh Kiều đã đưa mấy người ra ngoài. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, tuy rằng lạnh buốt, nhưng ánh mặt trời sáng sủa, chiếu lên tầng không xanh thẳm.

Những nơi gần đây vẫn rất hẻo lánh, chuyện làm ăn không sôi động lắm. Mọi người đi dạo một vòng lớn mà vẫn chẳng tìm thấy đâu treo biển tìm người. Trên đường đi lại có mấy công trường lớn đang thi công, máy xúc đất cần cẩu đường ray rầm rầm rung động, khiến cho bụi đất bay lên.

Thịnh Kiều học ngành kiến trúc ở Đại học Luân Đôn, nếu chưa xảy ra vụ việc bất ngờ này thì sang năm cô sẽ đi thực tập ở công trường mà ông Kiều sắp xếp cho cô.

Ngửi thấy mùi sắt lẫn trong mùi bụi đất, cô buông tiếng thở dài thật khẽ.

Nhạc Tiếu thấy cô cứ nhìn hiện trường thi công liên tục, mặt mày còn nghiêm trọng, đột nhiên hoảng sợ kêu lên: “Kiều Kiều, cậu không định để chúng tớ tới công trường bê gạch đấy chứ?!”

Thịnh Kiều sửng sốt, lúc lấy lại tinh thần, cô ngẫm nghĩ: “Kiến nghị này không tồi.”

Mọi người:???

Họ đều tức giận lườm Nhạc Tiếu.

Sóng comment cũng không bình tĩnh.

【 ha ha ha ha Tiếu Tiếu cưng có biết thế nào là tự đào hố chôn mình không? 】

【 không ổn rồi, tưởng tượng đến cảnh họ mặt xám mày tro bê gạch ở công trường mà em cười vl 】

【 tui xin đoán nãy Thịnh Kiều không nghĩ đến chuyện kia đâu, Nhạc Tiếu rốt cuộc có logic lạ lòn gì thế cười chết tui rồi 】

【 Thịnh Kiều chắc nói giỡn thôi, công trường cũng có phải chuyện đùa đâu 】

Thịnh Kiều cười lắc đầu: “Đùa cậu tí thôi.”

Mọi người sôi nổi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc trở về, chợ nông sản trên đường chính là nơi trước đó Thịnh Kiều mua đồ ăn. Cái chợ này có lẽ là nơi náo nhiệt nhất ở đây, xung quanh cổng chợ còn có không ít hàng rong bán đồ ăn vặt. Lục Nhất Hàn đương tuổi cái gì cũng thèm ăn, thấy quán đồ nướng là dừng chân lại không chịu đi nữa.

“Chị Tiểu Kiều, em muốn ăn cái kia, em mua một xiên ăn có được không ạ?”

Cậu nhóc đã giương mắt chờ mong nhìn bạn, bạn còn có thể từ chối ư? Thịnh Kiều huých bảo Nhạc Tiếu bỏ tiền.

Nhạc Tiếu không còn tình chị em thân thiết với Lục Nhất Hàn như lúc mới gặp nhau hôm qua nữa, miễn cưỡng bảo: “Đồ nướng nhiều dầu mỡ lắm, lại còn không tốt cho sức khoẻ.”

Chung Thâm ở bên cạnh: “Anh cũng muốn ăn! Anh muốn ăn não nướng!”

Nhạc Tiếu nói: “Não nướng nhiều ký sinh trùng lắm! Nghĩ đã thấy tởm rồi, Chung Thâm em đề nghị anh ăn ít đi.”

Chung Thâm sợ tái cả mặt: “Giờ mới được có một ngày chứ mấy mà sao cô đã ki bo như thế rồi? Rốt cuộc cái gì đã thay đổi cô vậy, đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo thế?”

Nhạc Tiếu tức giận đến mức nhấc chân đá thẳng vào cậu chàng.

Quậy thì quậy, cuối cùng Nhạc Tiếu vẫn phải moi tiền ra, mấy người tới những quán ăn vặt xung quanh tự chọn thứ mình thích. Thịnh Kiều muốn mua một phần mỳ Oden nóng hổi, quay đầu lại thì thấy Hoắc Hi vẫn đút tay túi quần làm như vẻ không có việc gì đứng cạnh mình. Cô ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được hỏi: “Hoắc Hi, anh muốn ăn gì ạ?”

Hoắc Hi liếc cô một cái. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu chương trình cô chủ động hỏi chuyện anh. Anh nhàn nhạt nói: “Tôi không cần, mọi người cứ ăn đi.”

Mỗi người chỉ được chia có 10 tệ, còn đang chọn chọn lựa lựa. Thịnh Kiều nhìn một vòng, lại rút một tờ 10 tệ từ tay Nhạc Tiếu, chạy đi mua một củ khoai nướng rồi chạy chậm đưa tới trước mặt Hoắc Hi: “Em cho anh này.”

Cô biết Hoắc Hi thích ăn khoai nướng, anh thích ăn những món vừa mềm vừa mịn.

Củ khoai lang nướng được bọc trong giấy màu vàng, hơi nóng và mùi hương thơm ngọt tỏa ra ngào ngạt. Ở giữa củ khoai có một vết nứt nhỏ, để lộ ruột khoai vàng ươm.

Hoắc Hi duỗi tay nhận lấy, tim cô nảy thình thịch vui sướng. Lúc nào cô cũng quan tâm đến idol, nhưng lại sợ bị lộ trong live stream, cô vội nói “Anh ăn khi còn nóng đi ạ”, sau đó quay đầu chạy tới quàng vai bá cổ Phùng Vi, “Vi Vi, biết ăn món gì ngon không? Tớ đề cử cậu nên ăn khoai lang nướng ý.”

Phùng Vi nói: “Không được, cái đấy nhiều calo lắm.”

Hoắc Hi bẻ khoai ra, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, đến Nhạc Tiếu cũng bị hấp dẫn, không nhịn được nói: “Hoắc Hi, cho em một nửa được không ạ?”

Hoắc Hi đang định đưa cho cô ấy, Thịnh Kiều lại nhét thẳng 5 đồng tiền còn thừa vào tay Nhạc Tiếu, “Đây 5 tệ nè, đi mua củ mới đi. Tớ cũng muốn ăn, tớ với cậu chia đôi.”

Nhạc Tiếu vui vẻ ra mặt chạy đi.

Hoắc Hi yên lặng rút tay về, cúi đầu cắn một miếng khoai lang. Rất nóng, rất mềm, rất mịn, rất ngọt. Anh ngẩng đầu ngắm nghía bóng dáng cô gái đối diện. Khi anh rũ mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Mấy người cầm đồ ăn vặt họ mua vừa đi vừa ăn. Đều là những người giàu nứt đố đổ vách, nhưng lúc này ăn mấy món ăn chỉ đáng mấy đồng tiền bỗng thấy hạnh phúc vô cùng. Xem ra hoàn cảnh thật sự có thể làm thay đổi rất nhiều thứ.

Gần đó không tìm được chỗ làm công, vào nội thành lại mất 3 tiếng lận, hơn nữa chỉ có giao thông công cộng, tính cả thời gian lẫn tiền bạc đều không đáng. Thịnh Kiều cũng không nhắc lại nữa, cô đi mua nước cốt lẩu rồi trở về. Đã gần tới giờ trưa, cô làm mì trộn tương. Cơm nước xong mấy người đều đi nghỉ trưa, một mình cô ngồi xổm trước bàn trà ôm quyển vở viết viết vẽ vẽ.

Người xem đều khá tò mò không biết cô đang viết cái gì, người quay phim rất hiểu ý, liền hướng máy quay tới gần.

Hóa ra là một loạt các cách có thể kiếm tiền, cô nghĩ ra được gì đều viết hết vào vở, cuối cùng còn xem xét tính khả thi để đánh tích v hoặc x.

【 Thịnh Kiều đúng là hăng say vì lợi ích của cả cái nhà này 】

【 những kế hoạch kiếm việc của cô ấy gần gũi ghê, hồi tôi đi du học Pháp đã làm hết một nửa những việc mà cổ đề cập đó 】

【 Tui cũng thế! Du học sinh khóc tiếng Mán nè 】

【 Thịnh Kiều đã từng du học rồi à? 】

【 lầu trên chị đùa vui quá cơ, Thịnh Kiều tốt nghiệp cấp 2 xong là bỏ học rồi】

【 thật sự không muốn lợi dụng danh tiếng của minh tinh để kiếm tiền à? Bán ảnh có chữ kí cũng được mà】

【 em sẵn sàng trả 1 vạn để mua ảnh có chữ kí của Hoắc Hi 】

【 fan của lưu lượng giàu thật】

【 Chữ của Thịnh Kiều…… là sấu kim thể à, viết đẹp ra phết 】

【 Dạo này tui đang luyện sấu kim thể! Khó cực ấy, bao giờ mới luyện đến trình độ của cô ấy đây 】

【 bỏ qua vụ nhân phẩm thì chữ đẹp thật đấy】

Tất nhiên là phải đẹp rồi. Nhớ năm đó, cô bị thầy thư pháp Bà Kiều mời về ấn đầu trên bàn học viết đi viết lại từng chữ một, cứ gọi là nước mắt nước mũi ròng ròng luôn. Mẹ cô nói, vẽ tranh con không có thiên phú thì mẹ cũng không ép, nhưng chữ nghĩa cũng phải đèm đẹp tí chứ? Ba chữ “Thẩm Thanh Vận” người ta viết đều được sơn son thiếp vàng, con viết vào phần tên phụ huynh thì như chó bò gà bới, có mất mặt gia đình không kia chứ.

Hồi Thịnh Kiều đi du học cũng không thiếu tiền, nhưng có cùng hội chị em bạn dì trải nghiệm cuộc sống vừa học vừa làm vài lần, cũng coi như tương đối hiểu biết. Nhưng khu phố này hoang sơ quá, cũng không có cửa hàng cửa hiệu gì mấy, không bột đố gột nên hồ.

Cô nhìn kế hoạch kiếm tiền của mình mà bất đắc dĩ buông tiếng thở dài.

Còn đang vắt hết óc, mấy người ngủ trưa đã lục tục thức dậy rồi. Nhạc Tiếu đi xuống đầu tiên, nhìn thấy quyển vở chằng chịt chữ của Thịnh Kiều, líu lưỡi nói: “Kiều Kiều cậu vẫn đang suy nghĩ à, thôi bỏ đi, xem phim kinh dị với tớ nè.”

Nói đoạn cô ấy bật TV, hứng thú bừng bừng search trong kho phim chiếu rạp kinh dị.

Thịnh Kiều từ nhỏ đã sợ ma. Hồi bé về quê chơi, những câu chuyện ma nửa thật nửa giả mà ông cụ trong thôn kể bằng giọng run rẩy cho cô nghe đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Mỗi lần cô đi đường mà thấy đám ma thì về nhà đều sẽ gặp ác mộng, phim kinh dị thì thôi càng không dám đề cập đến.

Lại thêm cái chuyện bản thân biến thành Thịnh Kiều đến nay cũng chẳng có cách nào giải thích, cô lại càng hãi hồn với mấy thứ tâm linh quỷ quái này.

Cô vội ngăn Nhạc Tiếu lại: “Tối nay khách tới chơi nhà rồi, chúng mình cứ bàn trước kế hoạch đãi khách đã nào.”

Nhạc Tiếu nói: “Thì vừa xem vừa bàn.”

Đoạn, cô ấy lựa chọn một bộ phim điện ảnh, click vào play.

Phụ đề vừa mới xuất hiện, nhạc dạo đáng sợ tựa như dòng khí lạnh lan tràn khắp căn phòng, Thịnh Kiều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cô ngồi im, không dám liếc về phía TV một cái, giả bộ mạnh mẽ bình tĩnh cúi đầu.

Hoắc Hi đang đi xuống từ cầu thang, liếc vào phòng khách một cái. Anh xuống khỏi cầu thang, đi đến trước mặt Nhạc Tiếu, cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút pause.

Nhạc Tiếu vừa mới nhập tâm, trừng mắt nhìn Hoắc Hi.

Hoắc Hi nói: “Ồn ào quá.”

Nhạc Tiếu:???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook