“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 77: Đang khinh thường các bé xác sống chúng tôi ư?

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Làm một con xác sống tràn ngập peace&love trong lòng, một con xác sống đu idol, một con xác sống muốn thực hiện giấc mộng Trung Quốc, Thịnh Kiều quyết định, bỏ qua lời nhắc nhở của hệ thống.

Làm bộ không biết chính mình là một con xác sống!

Nhiệm vụ nên làm thế nào thì cứ làm như thế, cốt truyện nên đi thế nào thì vẫn đi như vậy, chỉ cần đến thời khắc cuối cùng, cô bảo vệ Hoắc Hi sống sót, thì nhiệm vụ của chính mình đã hoàn thành!

Chỉ cần xác sống cũng dâng lên một chút tình yêu, thì trái đất này sẽ trở thành một nhân gian tươi đẹp.

Ôi!

……

Kẻ ngồi bên cạnh chiếc ô tô hỏng dường như nảy sinh hứng thú với người sống, ném trái tim đạo cụ trong tay xuống, lắc lư chạy về phía họ.

Tuy rằng biết là giả, nhưng tình cảnh này vẫn đáng sợ một cách khó tả, huống chi hiệu ứng trang điểm kia thật sự quá ghê tởm, nhìn gần có khi tối về gặp ác mộng mất.

Hoắc Hi túm lấy cổ tay cô, cất bước chạy ngay.

Vừa mới chạy chưa được mấy chục mét, bên đường lại có một đám xác sống quần áo tả tơi lao ra, cứng đờ vặn vẹo thân thể, bao vây lấy họ từ bốn phương tám hướng.

Tổ chương trình táng tận lương tâm!!!

Đồ điện tử tượng trưng cho điểm sinh mệnh trên cánh tay phát ra tiếng cảnh báo tích tích tích, nhắc nhở họ đám xác sống trước mặt có uy hiếp nghiêm trọng với sự sống của họ.

Hai người không còn đường trốn.

Cảnh tượng cực kì chân thật, giống như họ thật sự bị xác sống vây bức đến đường cùng, cảm giác bất lực và sợ hãi nảy lên mạnh mẽ. Thịnh Kiều quả thực hận không thể tua tiến độ dị biến lên 100% luôn, như vậy cô sẽ có thể phá vòng vây để bảo vệ người cô yêu.

Phía sau là một cửa hàng tiện lợi, không thoát được thì cũng chỉ có thể trốn đi. Hoắc Hi kéo cô chạy vào, khoá trái cửa tiệm lại, kéo một chiếc container ngã trên mặt đất đến che trước cửa.

Nhìn xuyên qua tủ kính thủy tinh, họ thấy đám xác sống vây lại từng cái từng cái một, nhanh chóng vây kín cả cửa hàng tiện lợi này. Họ phủ ngoài cửa kính đập lên mặt kính, còn tông cả cửa, ai nấy đều diễn rất thật.

Các anh bình tĩnh một chút đi! Đây chỉ là gameshow thôi á! Có phải các anh quay phim “Xác Sống” thật đâu!

Nếu là mấy tập trước, gặp phải tình cảnh bức chết con nhà người ta này của tổ chương trình, Thịnh Kiều chắc chắn đã dùng cách không ngờ tới đi tìm lối tắt chống đối lại bọn họ từ lâu. Nhưng bây giờ có Hoắc Hi ở bên cạnh, lòng dạ cô đều hướng cả về anh, còn muốn bảo vệ anh đi xong cốt truyện để đạt được thắng lợi, thần lực bug đều bị phong ấn.

Ai dè Hoắc Hi nói: “Có muốn ăn khoai lát không?”

Thịnh Kiều: “???”

Đạo cụ do tổ chương trình bố trí luôn rất trâu chó, trên container trong cửa hàng tiện lợi bày đầy đồ ăn vặt, nãy anh nhìn ngày sản xuất, vẫn còn chưa quá hạn sử dụng.

Thịnh Kiều nhỏ giọng nói: “Vậy ăn một gói đi ạ.”

Hoắc Hi lại hỏi: “Ăn vị gì?”

Thịnh Kiều: “Vị dưa chuột đi, hoặc vị gốc cũng được ạ.”

Hoắc Hi chọn chọn lựa lựa trên container rồi cầm hai gói khoai lát lại đây.

Sau đó xác sống đứng bên ngoài liền thấy hai người họ ngồi bên trong gặm khoai lát.

Xác sống:????

Xin hỏi hai anh chị có ý tứ gì? Đang khinh thường các bé xác sống chúng tôi ư? Có thể nghiêm túc đối xử với mồ hôi công sức của diễn viên quần chúng không ạ?

Thịnh Kiều vừa ăn khoai lát còn vừa nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài, che miệng thì thào hỏi: “Hoắc Hi, chúng mình bề ngoài ăn khoai lát, thực ra là đánh lạc hướng bọn họ đúng không ạ?”

Hoắc Hi: “Chúng ta chính là ăn khoai lát thôi. Anh chưa ăn bữa tối.”

Thịnh Kiều: “Ơ?”

Cô vội chạy tới cạnh container, chọn lựa từ trên xuống dưới một lần, còn cầm hộp sữa bò lại đây, “Vậy anh ăn nhiều một chút ạ, ăn no xong chúng ta lại nghĩ cách, không vội.”

Xác sống bên ngoài:????

Tổ đạo diễn: “!!!”

Tổng đạo diễn: “Cho chúng nó biết thế nào là lễ độ đi!!!”

Xác sống bắt đầu mạnh mẽ tông cửa, mỗi một lần tông vào, cái container lại kêu bang bang hai tiếng. Thịnh Kiều sải chân chạy tới, liều mạng chống kệ để hàng, cắn răng nói: “Hoắc Hi! Anh cứ từ từ ăn! Không vội!”

Nếu phá cửa kính thì sợ thủy tinh gây thương tích nên tổ chương trình cũng không dám chơi quá lớn, bèn hạ lệnh nhất định phải tông cửa đi vào.

Hoắc Hi đặt hộp sữa uống được một nửa lên kệ để hàng, ngón tay cái quệt qua khóe miệng. Anh đi đến góc tường dọn hết sập kệ ra, để lộ ra cửa thoát hiểm phòng cháy ở sau bức tường.

Anh tháo vòi nước phòng cháy ra, kéo đến cửa, lại gọi Thịnh Kiều: “Đi lấy bình chữa cháy kia đi.”

Thịnh Kiều vội đi ngay.

Thử vòi phòng cháy và bình chữa cháy, đều có thể sử dụng bình thường, Hoắc Hi nhắm miệng vòi nước sắp xả về phía cửa, thấp giọng nói: “Chờ lúc họ đánh vỡ cửa thì em mở chốt ra, sức nước của vòi phòng cháy rất mạnh, nhất định họ không kháng được. Chờ lúc thông cửa thì em cứ chạy ra ngoài, nếu bên cạnh còn xác sống, em cầm bình chữa cháy phun họ.”

Thịnh Kiều sốt ruột hỏi: “Vậy còn anh?”

Anh cúi đầu cười với cô: “Anh chạy trốn mau hơn em, sẽ đuổi kịp em thôi.”

Cô nặng nề gật gật đầu, ôm chặt bình chữa cháy.

Tổ đạo diễn: “………………”

Xác sống bên ngoài: Đột nhiên không muốn tông cửa nữa.

Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô to: “Người anh em! Chúng anh tới cứu em đây!!!”

Thịnh Kiều: “???”

Hoắc Hi: “……”

Nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh, họ thấy Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu ở phố đối diện mỗi người giơ một cây đuốc cháy sáng hừng hực, chạy rầm rầm sang đây như vận động viên Olympic rước đuốc.

Trong phòng có nước, ngoài phòng có lửa, xác sống thật sự tuyệt vọng hết sức.

Tổ đạo diễn sống không còn gì luyến tiếc nói: “Dọa dọa họ tí thôi, rút lui đi.”

Vì thế các xác sống làm bộ làm tịch giương nanh múa vuốt một phen, từng người rời đi.

Hoắc Hi dọn kệ để hàng ra, mở cửa. Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu ở ngoài tắt đuốc đi, nói là để tiết kiệm mồi lửa.

Thịnh Kiều hỏi: “Sao hai người lại tới đây?”

Kỷ Gia Hữu nói: “Chúng em trốn ở tòa nhà nhỏ chéo chéo đây, nhìn thấy anh chị bị xác sống ép ở chỗ này. Cũng may trong tòa nhà đó có mấy ngọn đuốc rải rác, anh Tuyển Ý lại mang theo bật lửa.”

Thẩm Tuyển Ý nhét ngọn đuốc đã dập vào trong balo, như thể cõng que cời lửa, vẻ mặt đắc ý: “Người anh em, thấy anh đủ thành ý chưa? Tương ngộ chính là duyên đó, hay là chúng mình kết minh đi?”

Thịnh Kiều: “Không cần, không có duyên.”

Thẩm Tuyển Ý: “Người anh em, em đã quên ngày xưa chúng mình từng nắm tay nhau trải qua những chuyện……”

Thịnh Kiều quay đầu đi thẳng.

Hoắc Hi chậm rì rì theo sau, trước khi đi còn thân thiện vẫy vẫy tay với anh chàng.

Thẩm Tuyển Ý quay đầu nói với Kỷ Gia Hữu: “Người anh em thay đổi rồi, trước kia cổ có thế đâu, giờ cổ lạnh lùng tàn nhẫn với anh quá.”

Kỷ Gia Hữu: “Chị ấy không thay đổi đâu, chị ấy vẫn luôn đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với anh mà.”

Thẩm Tuyển Ý: Éc.

Thịnh Kiều lạnh lùng tàn nhẫn đi được mấy bước, quay đầu thấy Hoắc Hi theo kịp, sự lạnh lùng đều hóa thành dịu dàng, trong ngực cô còn ôm cái bình chữa cháy kia, quan tâm hỏi anh: “Hoắc Hi, anh ăn no chưa ạ?”

Anh gật gật đầu.

“Nếu anh ăn chưa no……” Cô sờ trái sờ phải, lấy một túi bánh quy trong túi ra, “Em còn có cái này ạ.”

Tổng đạo diễn: “Lại không soát người à???”

Tổ đạo diễn: “Soát rồi ạ, cái này cô ta mới thó ở cửa hàng tiện lợi.”

Tổng đạo diễn: “Đang lúc nào rồi mà cô ta còn nhớ thó đồ???”

Tổ đạo diễn: “……bug mà, phải khác người bình thường chứ.”

Cạn hết cả lời, thôi thì âu kây.

……

Hai người tiếp tục đi về phía tòa nhà cao tầng. Kỷ Gia Hữu và Thẩm Tuyển Ý đi đằng sau họ, tuy rằng không kết liên minh, nhưng vẫn mặc định là hình thức tổ đội.

Càng đi về phía trước, ánh đèn flash càng lúc càng tối hơn, tổ đạo diễn thiết lập cốt truyện vào ban đêm, cũng là để kiểm soát ánh sáng bằng màn đêm. Trước mặt họ xuất hiện một công viên, ở giữa còn có một đài phun nước đang hoạt động.

Nhưng dòng nước rất yếu ớt, chắc là tại không đủ điện. Sóng nước trên mặt đài lóng lánh, đến gần thì thấy, dưới đáy nước còn có rất nhiều đồng xu bạc ước nguyện.

Thẩm Tuyển Ý nói: “Ở chỗ này tự dưng lại có đài ước nguyện, tui cảm thấy không đơn giản!”

Mấy người đều nhìn anh chàng.

Chỉ thấy anh chàng móc trong túi ra một đồng xu, búng đánh tủm vào nước, chắp tay nhắm mắt nói: “Tui ước có một phi thuyền để thoát khỏi trái đất!”

Ba người: “???”

Thẩm Tuyển Ý đợi hồi lâu, thở dài nói: “Aizz, tui còn tưởng đây là phúc lợi mà tổ đạo diễn trộm sắp xếp, biết ngay là họ sẽ không tử tế như vậy mà.”

Tổ đạo diễn: “???”

“Tui lại nhặt tiền của tui về.”

Anh chàng ghé vào đài phun nước vớt đồng xu mới nãy lên, Thịnh Kiều đúng là hận không thể đá thẳng anh ta vào đó.

Vớt hồi lâu, anh chàng vớt một đồng tiền ước nguyện lên, ngó trái ngó phải, lại ném về.

Một đồng tiền ước nguyện trong đó rơi xuống khỏi đài, lăn lông lốc đến cạnh bàn chân Thịnh Kiều. Cô cúi người nhặt lên, tùy ý liếc hai cái.

Đồng tiền ước nguyện này to gấp đôi đồng xu bình thường, hai mặt trước sau đều khắc hình ảnh. Cô híp mắt nương theo ánh sáng ngắm nghía, mặt trên khắc mấy hình người, hình điêu khắc quá nhỏ, ánh sáng lại quá mờ ảo, thật sự không nhìn rõ được, cô tùy tay cất vào trong túi.

Tai nghe đinh một tiếng, hệ thống lạnh như băng nhắc nhở: “Tiến độ dị biến của người chơi đạt 20%.”

Bả vai Thịnh Kiều co rụt lại, sợ bị ba người bên cạnh nghe thấy.

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

Tất cả đèn flash bốn phía đều tắt ngóm.

Đột nhiên mất đi ánh sáng, đôi mắt còn chưa thích nghi được với bóng tối ngay, họ không thể nhìn thấy gì cả.

Trong bóng tối đen kịt, có tiếng bước chân sột soạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook