“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 30: Đâm đầu vào nhà tù vì anh luôn

Xuân Đao Hàn

07/09/2020



Edit và beta: meomeoemlameo.

Anh vào phòng, di động của Thịnh Kiều gác trên đầu giường đang lặng lẽ lập loè.

Hoắc Hi cầm lên thì thấy người gọi là Chung Thâm, anh nhận cuộc gọi, đầu bên kia lo lắng gào lên: “Kiều Kiều, em làm sao vậy? Em không sao chứ?”

“Tôi là Hoắc Hi, cô ấy không sao rồi.”

“……” Chung Thâm nhìn vào di động như gặp quỷ, đầu bên này cậu chàng còn đang live stream, không dám nói năng bừa bãi, ấp úng đáp: “Ừa ừa, không sao thì tốt rồi.”

Hoắc Hi nói ngắn gọn sự tình để trấn an cậu chàng, Chung Thâm cúp điện thoại.

Anh lại thả điện thoại lên tủ đầu giường, ánh mắt quét tới màn hình khóa trên di động, anh sửng sốt một chút. Anh lại cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào màn hình.

Trên màn hình khóa là ảnh chụp anh.

Đây là một bức ảnh tự chụp, không phải là ảnh full HD của anh. Đó là một tấm ảnh chụp sân khấu từ xa, anh cầm microphone nhìn về phương xa. Trên sân khấu không có ánh đèn, chỉ có thân hình thẳng tắp của anh, bốn phía có những ánh sáng lập loè. Đó là ánh đèn tiếp ứng của anh, giống như sao trời lấp lánh giữa màn đêm, bao vây lấy anh.

Người bình thường sẽ không biết đây là anh.

Anh nhìn về phía cô gái nằm trên giường bệnh, hình như cô cũng cảm giác được, mặt mày nhăn lại, sắp sửa tỉnh dậy. Hoắc Hi lại thả di động ra, lui về phía sau hai bước.

Thịnh Kiều mở mắt ra, xoa xoa đầu, khàn giọng nói: “Tiểu Bạch, chị muốn uống nước.”

Hoắc Hi đi đến bên cạnh rót nước, quay lại đặt lên tủ đầu giường, lạnh giọng nói: “Hơi nóng đấy, để nguội một chút rồi uống.”

Thịnh Kiều đang giãy giụa ngồi dậy khỏi giường lại ngã ngửa ra.

Hồi lâu, cô nhệch miệng quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Hi khoanh tay đứng ở mép giường. Cô chớp mắt, rồi chớp mắt thêm lần nữa, trên mặt nảy lên vẻ mặt cực kì phức tạp.

Bài hát “Tôi Không Xứng” đã không đủ để biểu đạt tâm trạng của cô nữa rồi, chỉ có thể dùng “Tôi Có Tội”.

Cô ngồi dậy, sửa sang tóc tai, nhỏ giọng hỏi: “Hoắc Hi, sao anh lại tới đây ạ?”

“Anh trùng hợp đi xử lý chút việc bên này, thuận đường tới thăm em.”

Cô gật gật đầu, bưng ly nước thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ, mới nói tiếp: “Em không sao rồi ạ, nhưng chắc mai mới có thể xuất viện. Anh mau về sơm sớm chút đi, bệnh viện không tốt, anh đừng ở đây quá lâu ạ.”

Cô hận không thể giúp anh cả đời khỏe mạnh vô ưu, cả đời cũng không cần phải vào bệnh viện.

Hoắc Hi nhàn nhạt nhìn cô: “Về sau sinh bệnh thì phải kịp thời chạy chữa, đừng có cố quá.”

Thịnh Kiều điên cuồng gật đầu.

Anh xoay người, Thịnh Kiều giương mắt trông mong nhìn bóng dáng anh, hơi tiếc nuối, nhưng vẫn vui vẻ, cô vẫy vẫy tay: “Hoắc Hi, bye……”

Từ bye thứ hai còn chưa nói xong, cô đã thấy anh đi tới cái ghế dựa đằng trước, ngồi xuống.

Thịnh Kiều: “…… Anh không đi ạ?”

Hoắc Hi nhìn cô một cái, “Hình như em rất muốn đuổi anh đi à?”

Đầu Thịnh Kiều lắc điên cuồng, cô nhỏ giọng nói: “Bệnh viện không tốt lành ạ……”

Anh lấy di động ra, nhắn tin cho Tiểu Đản, kêu cậu và tài xế đi ăn khuya trước đi, vừa nhắn tin vừa nói: “Anh còn chưa ăn cơm, Phương Bạch đi mua cơm cho anh rồi.”

Anh ngẩng đầu: “Nghe Phương Bạch nói, hôm nay em chỉ ăn một ít cơm tẻ à?”

Thịnh Kiều: “…… Em đang giảm béo ạ.”

Anh cũng không vạch trần cô: “Lát nữa chúng ta cùng ăn nhé.”

Phương Bạch rất nhanh đã trở về. Nhận được tin nhắn của Hoắc Hi, ngoài phần ăn ba mặn một canh cậu còn mua cho Thịnh Kiều một bát cháo. Hoắc Hi kê ghế dựa đến sát tủ đầu giường, dọn xong bát đũa, anh đẩy mấy món thanh đạm tới trước mặt cô, lạnh giọng nói: “Ăn cơm đi.”

Thịnh Kiều bưng bát, vụng trộm ngắm anh.

Huhuhu sự dịu dàng chết tiệt này, làm trái tim cô điên mệ luôn, nước mắt cũng chảy mệ nó luôn đây này!

Thượng đế ơi, lúc người tạo ra anh nhà con đã bỏ thêm sự rù quyến khủng khiếp gì thế này?

Sao anh ấy có thể tốt như vậy chứ?

Huhuhu cô muốn yêu Hoắc Hi cả đời! Điên vì anh, cuồng vì anh, đâm đầu vào nhà tù vì anh luôn!

Cơm nước xong, Phương Bạch dọn hộp cơm chuẩn bị mang xuống lầu vứt, Hoắc Hi cầm lấy túi rác trên tay cậu: “Sáng mai tôi còn có cuộc họp, đêm nay phiền cậu chăm sóc cô ấy vậy.”

Phương Bạch vội nói: “Chắc chắn rồi chắc chắn rồi.”

Anh đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận, quay đầu nói với Thịnh Kiều: “Dưỡng bệnh cho tốt nhé, anh đi đây.”

Thịnh Kiều gật gật đầu, kìm lại sự cảm động và luyến tiếc trong ánh mắt: “Hoắc Hi, cảm ơn anh đã tới thăm em ạ.”

Anh đã kéo cửa, xách túi rác đi ra ngoài. Thịnh Kiều lại nằm lại giường, hồi lâu, cô đặt tay lên trái tim mình. Nơi đó nảy lên rất nhanh rất nhanh rất nhanh.

Phương Bạch ở bên cạnh cầm di động nói: “Chị Kiều Kiều, fan của chị lại đánh nhau với Tinh Diệu rồi.”

Thịnh Kiều hoàn hồn khỏi u mê, vội bật di động.

Trà Trà đã gửi rất nhiều tin nhắn tới, nói hết “tình hình chiến đấu” trước mắt với cô. Thịnh Kiều hiện giờ đã không còn là một kẻ nhỏ bé đáng thương bị bôi đen khắp nơi vừa mới đòi chấm dứt hợp đồng nữa. Các fan mà cô tập hợp được trong thời gian này rốt cuộc đã bùng phát tập thể.

Top 10 Hot search thì có 3 cái có liên quan đến cô, cô nhấp vào xem. Cụm từ “Lịch trình giết người” đỏ chóe nhìn rợn cả người, fan Kiều khàn cả giọng khóc lóc thảm thiết trách cứ Tinh Diệu áp bức nghệ sĩ, tìm kiếm sự viện trợ từ pháp luật, yêu cầu lập tức chấm dứt hợp đồng.

Các fan phân tán không hề gắn kết trước đây lại lần đầu tiên hợp thành một khối, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đoàn kết nhất trí, muốn đòi lại công bằng cho người mà họ yêu mến.

Đốm lửa này một khi đã thiêu cháy, thì không có lí do gì có thể chặn nó lại được.

Thịnh Kiều reply tin nhắn của Trà Trà, lên họp group chat admin, xác định lại lần nữa kế hoạch tranh cãi tố tội lần nữa cho toàn diện, tình thế có vẻ rất tốt.

……

Hoắc Hi ngồi trở lại xe, bình tĩnh lấy di động ra trước ánh mắt u oán của Tiểu Đản, lật lật hot search, nghiêng đầu hỏi cậu: “Anh có nhớ là chú nuôi không ít account marketing đúng không?”

Tiểu Đản: “???”

Anh giai, anh định làm gì?

“Liên hệ họ, tạo áp lực cho Tinh Diệu.”

Tiểu Đản thật sự không nhịn được: “Anh quan tâm đến cô ta làm gì? Cô ta hại anh còn chưa đủ hay sao? Loại người này thì để kệ cô ta……”

Hoắc Hi liếc cậu một cái: “Chú định làm ông chủ của anh đấy à?”

Tiểu Đản: “…… Em không dám.”

Cậu giận dữ vùi đầu đi liên hệ account marketing.

Hồi lâu, chàng trai đang ngửa đầu dựa vào đệm ghế khẽ thì thầm: “Cô ấy không phải loại người như các chú tưởng, lần sau đừng nói những lời như thế nữa.”

……

Nhóm fan Kiều thế đơn lực mỏng nhanh chóng đã phát hiện có rất nhiều account marketing đang nhúng tay vào.

Họ còn tưởng những account này lại nhắm vào Thịnh Kiều như hồi trước, lại không ngờ lần này các acc này nhất trí ngắm họng súng vào Tinh Diệu. Account marketing nhúng tay vào, độ hot lại tăng lên, chuyện này nhanh chóng vượt khỏi phạm vi showbiz.

Tinh Diệu vừa mới bàn bạc với mấy newbie có tiềm lực, vốn dĩ định ký hợp đồng, qua trận lên men cả đêm nay, những người có ý định tới ký hợp đồng đều chạy mất dép.

Công ty quản lý có đạo đức không ra gì, về sau nhỡ làm mếch lòng nhau một tí thì chẳng phải sẽ bị xử cho gần chết như Thịnh Kiều à? Đến báo chí nước ngoài cũng đưa tin là giới showbiz nước mình giết người không thấy máu.

Bởi vì chuyện của Thịnh Kiều mà Tinh Diệu không biết lên hot search bao nhiêu lần, sáng nay giá cổ phiếu đã rớt mấy điểm, tổng giám đốc gạt tung tài liệu xuống đất: “Sao có mỗi chuyện này mà dây dưa mãi không xong?! Một đứa nghệ sĩ cỏn con mà các người còn không trị được à?”

Thư ký nói: “Chuyện tối qua xảy ra đột ngột quá, bộ phận PR đều tan tầm cả rồi, về sau tự dưng lại có một đám account marketing……”

“Đừng có lý do lý trấu với tôi! Đưa phương án giải quyết thực tế ra đây!”

Cửa văn phòng bị gõ vang, anh Bảo đi vào.

Giám đốc bình tĩnh lại, hỏi: “Làm sao vậy?”

Trên mặt anh Bảo có ý cười bất đắc dĩ, anh ta đưa mấy bản tài liệu qua: “Đây là những deal đại diện thương hiệu cuối cùng của Hoắc Hi với chúng ta, năm sau hết hạn rồi.”

“Việc này tự cậu xử lý không được à?”

“Vừa rồi Hoắc Hi gọi điện thoại, nói là có thể gia hạn hợp đồng thêm một năm.”

Giám đốc vội ngồi thẳng dậy.

Tòa núi vàng Hoắc Hi chạy mất, ông ta không biết đã tan nát cõi lòng bao lâu, nhưng người ta hot rồi lại lắm tiền, trói không được, cũng hết cách. Hiện giờ cậu ta thấy mình sắp kết thúc liên hệ cuối cùng với Tinh Diệu rồi, tại sao lại tự động tìm tới cửa?

Tổng giám đốc đưa mắt dò hỏi, anh Bảo buông tiếng thở dài: “Điều kiện là, phải chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình với Thịnh Kiều.”

……

*****

Làm xong xuôi thủ tục xuất viện, Thịnh Kiều chuẩn bị về thủ đô. Vé máy bay mà Tinh Diệu chuẩn bị là ngày mai, Thịnh Kiều không bủn xỉn chút tiền này, tự mua vé máy bay khác đáp từ Hàng Châu đi.

Lúc cô đến sân bay, đang định xuống xe, thì nhìn thấy đám người vây quanh cửa vào sân bay, có lẽ là fan tới sân bay đưa đón.

Khí thế kinh nhường này, chắc là danh tiếng rất cao. Thịnh Kiều vịn cửa sổ xe nhìn mấy lần, đột nhiên cảm thấy lightboard trên tay các cô quen mắt quá.

Màu vàng kim, lightboard của Hoắc Hi.

Thịnh Kiều giữ chặt lấy Phương Bạch đang định đi xuống, “Đợi lát nữa hẵng xuống xe!”

Phương Bạch: “Sao ấy chị?”

“Bên ngoài đều là Hi Quang cả đấy!”

Phương Bạch: “……”

Lúc đi đường bị kẹt xe, thời gian check in đã gấp lắm rồi, fan đứng tiễn ở sân bay cứ đứng mãi không tan, Thịnh Kiều chỉ có thể để Phương Bạch đi check in lấy vé trước, rồi hai người hẹn gặp nhau ở cửa kiểm soát luôn.

Qua một lát, cô nhận được cuộc gọi của Phương Bạch: “Chị Kiều Kiều, em đứng ở cửa kiểm soát an ninh rồi nhá, chị núp cẩn thận qua đây đi! Nếu như bị Hi Quang nhận ra thì đừng nghĩ gì cả, cứ chạy trước rồi tính!”

Thịnh Kiều mang kĩ càng kính râm, mũ, khẩu trang, hít sâu một hơi, kéo cửa xe đi ra.

Cô đút tay túi quần, cúi đầu cả quãng đường, mị chỉ là một người qua đường không đáng chú ý nhất trong sân bay này thôi!

Hoắc Hi chắc là đã check in rồi, fan đi tiễn sân bay đã rời khỏi cửa kiểm soát, túm năm tụm ba đi ra ngoài. Thịnh Kiều đi ngang qua các cô, còn có thể nghe thấy tiếng thảo luận hưng phấn của các cô.

Gần đến cửa kiểm soát an ninh, cô thấy Phương Bạch vẫy tay với mình. Thịnh Kiều nện bước nhanh hơn, đột nhiên cô nghe thấy đằng sau có người gọi: “Chị phía trước ơi, ấy, chị gì ơi, từ từ đã!”

Thịnh Kiều: “???”

Vờ lờ, gọi mình đấy à? Chạy mau thôi!

Đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo dồn dập, Thịnh Kiều nhấc chân chạy biến, mắt thấy cách ánh sáng thắng lợi chẳng còn bao xa thì cánh tay cô bị người đằng sau túm chặt.

Giọng nói kia há mồm thở dốc, “Em bảo này, chị chạy cái gì mà chạy?”

Thịnh Kiều chấp nhận số mệnh xoay người lại, người phía sau giữ chặt cô là một cô gái. Cô gái đeo balo màu vàng kim, trên cánh tay đang giữ lấy cô còn dán logo tiếp ứng màu vàng kim của Hoắc Hi.

Xong rồi xong rồi xong rồi, lộ mất rồi.

Cô gái mệt gần chết, lúc nói chuyện phải thở hổn hển, rút trong túi ra một cái ví tiền: “Chị rơi đồ ạ, đây là của chị đúng không?”

Thịnh Kiều sửng sốt.

Cô gái buông cô ra, một bàn tay chống đầu gối, cong người thở dốc: “Em thấy nó rớt ra từ túi chị, em gọi chị không để ý nên em đuổi theo chị ạ. Chị chạy làm gì thế?”

Thịnh Kiều nhận lấy ví tiền, thấp giọng nói: “Chị sắp trễ giờ bay rồi.”

“Ơ thế ạ, vậy chị mau vào đi thôi, bye bye!”

Cô gái quay đầu định bỏ đi.

Thịnh Kiều gọi cô bé: “Chờ một chút!”

Cô gái quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô.

Thịnh Kiều lấy từ trong ví ra tấm ảnh có chữ ký của Hoắc Hi, “Chị cũng là Hi Quang, cảm ơn em, cái này tặng cho em.”

Cô gái nhìn thấy ảnh có chữ ký, đôi mắt sáng rỡ, định nhận lấy, lại do dự nhìn cô: “Tấm ảnh quý báu như vậy, chị nỡ cho em ạ?”

“Chị có bạn làm ở studio của Hoắc Hi, lần sau chị lại nhờ bạn chị xin của anh ấy một tấm là được.”

Cô gái vui vẻ cực kỳ, nhận lấy tấm ảnh ôm riết vào trong lòng, cảm ơn cô tận mấy lần, “Chúng mình thêm WeChat đi ạ? Về sau cùng đuổi hoạt động!”

Thịnh Kiều: “…… Không được không được, chị bận việc lắm, chỉ đi concert được thôi, à chị phải đi rồi, máy bay sắp trễ tới nơi rồi!”

Dứt lời cô quay đầu đi thẳng, sau khi qua cửa kiểm soát, cô quay đầu lại nhìn. Cô gái kia vẫn đứng tại chỗ, cười ngây ngô nhìn ảnh chụp, lại ngẩng đầu nhìn cô. Thấy cô quay đầu lại, cô bé vội vàng vẫy vẫy tay.

Thịnh Kiều cũng vẫy vẫy tay với cô bé, khóe miệng dưới khẩu trang cong lên.

Thật ra Hi Quang cũng là những người rất đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook