“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 52: Đám cưới ma

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Thịnh Kiều giật phắt kịch bản về, nạt anh chàng: “Gà mờ không có tư cách chơi tướng mới!”

Thẩm Tuyển Ý: “Đứa nghèo mới không có tư cách ấy, anh đã mua cả tướng lẫn full skin cho tướng rồi.”

Thịnh Kiều: “……”

Xin anh và cái di động của anh mượt mà cút khỏi tầm mắt tôi đi.

Đinh Giản kịp thời xuất hiện ngăn lại một màn huyết án này, chị đẩy mạnh Thịnh Kiều vào trong cửa, lịch sự cười nói: “Thầy Thẩm, sáng mai còn phải xuất phát quay chương trình, mọi người ngồi máy bay cả chiều đều rất mệt rồi, anh vẫn nên về nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Thẩm Tuyển Ý mới rốt cuộc về phòng.

Không bao lâu sau Bối Minh Phàm cũng gọi điện tới, xác nhận với cô hot search kia là do tổ chương trình làm, là mánh lới tuyên truyền trước khi bắt đầu quay. Sáng mai sẽ hạ hot search, thay bằng Tằng Minh và Phương Chỉ.

Đây đều là mấy trò bình thường của các gameshow có vốn lớn, Thịnh Kiều cũng không dám nói gì, sau khi lên giường thì lật lật kịch bản. Cô phát hiện kịch bản này cơ bản không viết gì liên quan đến cốt truyện, chỉ giới thiệu mấy quy tắc và phương pháp chơi.

【1: Mỗi người có điểm sinh mệnh là 100, khi về 0 sẽ tuyên bố chết vào mộ. 】

Cũng không nói tại sao giảm và giảm làm sao.

【2: Chỉ có thể mang năm đồ vật đi vào, xin lựa chọn kĩ càng. 】

Là đồ vật thế nào? Không biết gặp gì làm sao mà chọn đồ?

【3: Không được xin bất kì sự trợ giúp gì từ nhân viên công tác, xin giúp đỡ một lần giảm 20 điểm sinh mệnh. 】

Cái này độc ác quá, hoàn toàn chặt đứt đường lui của cô rồi.

【4: Phá hư background được dựng sẽ bị tuyên bố chết ngay 】

Ăn đạo cụ có tính không?

【5: Chủ đề tập này: “Đám cưới ma” 】

Đám cưới gì cơ? Ma gì cơ? Vờ lờ, cái tên này vừa nghe đã thấy rất đáng sợ rồi!

【6: Cốt truyện: Lược. Xin các vị khách mời tự mình tìm hiểu sờ soạng. 】

Sờ soạng cái đầu ông ấy, cái tên chủ đề này tôi không muốn sờ soạng một chút nào luôn.

Thịnh Kiều ném cái kịch bản cơ bản không có tác dụng gì này đi, sống không còn gì luyến tiếc lên giường ngủ.

6h sáng hôm sau Chu Khản liền tới trang điểm làm tạo hình cho cô. Để tiện cho việc ghi hình, vả lại để cảnh giác với những thứ không biết, Thịnh Kiều lựa chọn áo thun phối với quần thể thao và giày bata rất phóng khoáng tự nhiên. Mái tóc dài được túm thành một búi đầy sức sống thanh xuân trên đỉnh đầu, trông cô vừa sạch sẽ vừa khoẻ khoắn.

Sau đó cô cho năm đồ vật mà tổ chương trình nói có thể mang theo vào trong balo nhỏ. Đinh Giản nhận bữa sáng của cô đem lên cho cô, ăn xong cũng gần đến giờ, cô liền đi xuống tập hợp.

Mấy người đều ăn mặc theo hướng giản dị, xem ra cũng rất thận trọng với chương trình chưa biết trước này. Họ nói nói cười cười lên xe, xe xuất phát đi về phía địa điểm quay chương trình.

Thịnh Kiều cầm di động search một lúc, phát hiện hot search liên quan đến mình và Thẩm Tuyển Ý đã không cánh mà bay, còn hashtag liên quan đến Phương Chỉ và Tằng Minh thì đang có xu thế tăng lên. Tối hôm qua có chương trình report của Tiểu Vượng, quảng trường của cô cũng sạch sẽ hơn rất nhiều, không có Ý Nhân tới giương oai.

(Quảng trường: Nhập tên minh tinh vào thanh tìm kiếm trên Weibo, giao diện nhảy ra được gọi là quảng trường )

Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Thẩm Tuyển Ý ngồi ngay hàng ghế phía sau mình vẫn luôn lẩm bà lẩm bẩm. Cô cẩn thận lắng nghe, anh chàng đang đọc: “2331333, 2331333, 2331333……”

Thịnh Kiều: “???”

Anh ta lại còn đang học trình tự skill của tướng mới.

Cô nghe Thẩm Tuyển Ý lẩm bẩm đọc số cả quãng đường, chiếc xe chạy 2 tiếng mới rốt cuộc tới địa điểm quay. Xuống xe xong, cảm giác đầu tiên của Thịnh Kiều là yên tĩnh thật.

Phóng mắt nhìn ra xa, bốn phía không một bóng người, hiển nhiên đã rời xa trung tâm thành phố. Cách đó không xa có một tấm vải đen khổng lồ được dựng lên, che kín mít địa điểm ghi hình bên trong.

Gần như có thể hình dung được, sau khi bước vào, bốn phía xung quanh ảm đạm và tối tăm, cùng với nỗi sợ hãi và áp lực khi nhìn lên mãi mà không thấy gì.

Còn chưa đi vào, chân Thịnh Kiều đã run như cầy sấy.

Mấy người đều bị cảnh hoành tráng trước mắt dọa sốc. Bảo sao vốn đầu tư hàng chục triệu tệ, dùng một miếng vải che ánh sáng chặn cả một thị trấn nhỏ từ trên xuống dưới để tạo thành một cảnh tối khép kín, đúng là xem như dám nghĩ dám làm.

Sau khi xuống xe, tổ chương trình yêu cầu mọi người xếp thành một hàng, mở balo của từng người ra kiểm tra, chỉ cho phép mang năm món đồ đi vào.

Đầu tiên là Lạc Thanh, bà mang theo nước khoáng, bánh mì, đèn pin, di động, một cuộn dây thừng.

Thẩm Tuyển Ý mang theo di động, đồ sạc, tai nghe, xẻng gấp loại nhỏ, túi ngủ.

Kỷ Gia Hữu mang theo di động, ná cao su, nước và đồ ăn.

Đồ Tằng Minh mang theo từa tựa như Lạc Thanh, nhưng Phương Chỉ lại còn mang theo một con thỏ bông.

Thịnh Kiều giắt ví tiền ở túi quần, năm món đồ trong balo là di động, kính viễn vọng, một cây búa nhỏ, nước và đồ ăn.

Kết quả tổ đạo diễn hỏi: “Tiểu Kiều, túi quần cô đựng cái gì đấy?”

Thịnh Kiều: “…… Ví tiền của em ạ, cái này không tính mà?”

Đạo diễn: “Sao lại không tính? Ví tiền cũng thế thôi, lấy ra đi.”

Thịnh Kiều: “……”

Hai thứ bùa hộ mệnh của cô đều để trong bóp tiền, cũng không thể giao ra được. Cô khẽ cắn môi, giao đồ ăn ra. Cùng lắm thì không ăn gì, coi như giảm béo.

Mọi người thấy cô tình nguyện giao đồ ăn chứ quyết không giao ví tiền, còn cười cô là đồ tham tiền.

Kiểm tra xong, tổ đạo diễn lại cho người tiến lên, đeo một món đồ điện tử lên tay từng người, con số phía trên biểu thị 100. Cái này đại diện cho điểm sinh mệnh của họ, bị trừ hết thì sẽ “chết”.

Tiếp theo họ được đeo tai nghe ẩn và microphone, dặn dò đơn giản những việc cần chú ý, sau đó liền có người áo đen đi lên bịt mắt họ bằng tấm vải đen, áp giải họ vào trong.

Từ lúc kiểm tra balo đã bắt đầu quay rồi, lúc này mấy người cũng rất phối hợp mà hô to lên, chỉ có Thịnh Kiều vẫn nghiêm túc và lo lắng hỏi: “Quy tắc là gì ạ? Đi vào xong rồi làm sao đi ra? Thế nào mới tính là kết thúc ạ?”

Nhưng cũng không có người trả lời cô, chỉ có giọng nói lạnh nhạt vô tình của đạo diễn: “Tất cả cốt truyện đều đang chờ các bạn khám phá, chúc các bạn may mắn.”

Miếng vải đen rất dày, thực sự không có ánh sáng nào lọt vào trong mắt. Cho dù có người lôi kéo, nỗi sợ hãi với con đường trước mặt vẫn khiến Thịnh Kiều đi nghiêng ngả lảo đảo, rất nhiều lần suýt thì vấp té.

Dần dần cô không còn nghe thấy giọng nói của các khách mời khác nữa, Thịnh Kiều chỉ nghe thấy có tiếng mở cửa kẽo kẹt, cô bị người áo đen dẫn vào, lại đi một đoạn đường rất dài rất dài, sau đó bước chân ngừng lại.

Người áo đen buông cô ra, bước chân dần dần rời xa. Thịnh Kiều giơ tay sờ sờ bên cạnh, chẳng có gì cả, đang định gỡ bịt mắt xuống, trong tai nghe có một giọng nữ máy móc lạnh như băng nói: “Sau hai phút mới được tháo băng bịt mắt.”

Thịnh Kiều chấp nhận số mệnh mà buông tay, ôm cây cột không biết là gì trước mặt mình, khóc không ra nước mắt nói: “Bên cạnh em có ai không? Thầy quay phim ơi thầy ở đâu ạ?”

Tai nghe lại thình lình vang lên giọng nói của hệ thống: “Cảnh cáo vi phạm quy định, có ý đồ nói chuyện với nhân viên công tác sẽ bị trừ điểm sinh mệnh, còn một phút nữa sẽ tới lúc cốt truyện bắt đầu.”

Thịnh Kiều: “……”

Huhuhu chương trình này quá vô nhân tính.

Một phút đồng hồ này quả thực dài dằng dặc, Thịnh Kiều có sức tưởng tượng phong phú đã nghĩ bậy được vô số hình ảnh đáng sợ đủ loại, chờ đến lúc tai nghe ding một tiếng, nhắc nhở cô cốt truyện chính thức bắt đầu, cô vội vã kéo miếng vải đen xuống.

Trước mắt cô là một gian nhà ở cũ nát, ánh đèn tăm tối, đồ đạc trong nhà đều đã kết đầy mạng nhện, kẽ cửa sổ có những tia sáng mờ lọt qua.

Thầy quay phim đứng ngay bên cạnh cô, đội mũ đeo khẩu trang không nói lời nào, trên khẩu trang còn vẽ một bộ xương khô.

Trong lòng Thịnh Kiều đã chửi đm cuộc đời ầm ĩ, cũng không nói gì với anh ta nữa, sải bước chạy từ trong nhà ra ngoài.

Bởi vì có tấm vải đen chặn bầu trời, toàn bộ ánh sáng trong bối cảnh đều do tổ chương trình làm. Họ lại còn phát rồ làm một mặt trăng đỏ giữa không trung.

Ánh sáng đỏ đậm này bao phủ trấn nhỏ, tựa như đang lúc tận thế vậy, không khí tràn ngập màu máu.

Thị trấn nhỏ này vốn có thật, tổ chương trình thuê lại cải tạo dựng cảnh trí, giờ phút này trông vô cùng chân thật. Đường phố không có một bóng người, fly cam bay qua, gió thổi cuốn những chiếc lá rụng trên mặt đất lên, Thịnh Kiều cảm giác đến gió cũng lạnh cả người.

Huhuhu cô sợ quá.

Giờ phút này bên ngoài cảnh trí, đạo diễn đang hình biểu hiện của sáu khách mời trên màn hình được chia làm sáu. Năm người còn lại đều ra vẻ hứng thú bừng bừng và nóng lòng muốn thử với background được dựng, chỉ có Thịnh Kiều vẫn đứng mãi tại chỗ, nhìn kỹ, chân cô còn đang run lẩy bẩy.

Tổ đạo diễn cười như nắc nẻ, cầm bộ đàm ra lệnh cho thầy quay phim của Thịnh Kiều: “Quay đặc tả chân cô ta đi, xem ra cô gái này thật sự rất sợ ma. Aizz, cô ta đang móc cái gì ra đấy? Đẩy máy quay lên đi.”

Khi máy quay kéo dần lên, họ liền thấy Thịnh Kiều run run rẩy rẩy móc một chiếc thánh giá ra đeo lên cổ, lại lấy từ trong chiếc ví tiền cô không chịu giao ra kia một chiếc gương bát quái……

Tổ đạo diễn cười phát rồ luôn. Cô ta còn chuẩn bị đạo cụ luôn cơ à?

Giờ phút này Thịnh Kiều đương nhiên không biết những người bên ngoài bị hành động của cô làm cho cười vl, một tay siết thánh giá, một tay cầm gương bát quái, cô rốt cuộc cũng chiêu được đủ dũng cảm đi bước đầu tiên.

Vừa bước lên cô vừa nhỏ giọng kêu: “Có ai không? Mọi người đều ở đâu rồi? Tiểu Gia? Cô Lạc, Phương Chỉ mọi người đi đâu rồi?”

Thị trấn này có diện tích không nhỏ, khoảng cách giữa mấy người đều không tính là gần, nếu không đi đúng hướng của đối phương, có lẽ sẽ không thể gặp được nhau. Cô đi ra khỏi con đường đổ nát, trước mắt xuất hiện hai nhánh đường. Cô cũng không biết nên đi đường nào, đứng đó đọc vè đếm số chọn một đường, sau đó đi về phía đường còn lại.

Tổ đạo diễn ở bên ngoài nói: “Trời cao đúng là thích chăm sóc người đặc biệt, nếu không sao lại để cô ta là người đầu tiên mở ra phần cốt truyện đầu chứ.” Sau đó ra lệnh cho nhân viên công tác, “Tuyến cốt truyện đầu tiên chuẩn bị đi.”

Thịnh Kiều đang run run rẩy rẩy đi tới, bên tai đột nhiên có tiếng loảng xoảng rất lớn. Cô còn chưa tỉnh ra khỏi cơn sợ hãi, đã thấy trước mặt mình xuất hiện một đội ngũ, thổi kèn xô na gõ chiêng trống đi tới.

Nhà hai bên đường bắt đầu đốt đá khô, màn sương mù nhanh chóng tản ra trong không khí. Mọi người đều mặc hỉ phục đỏ tươi, đằng sau còn có một cỗ kiệu đang được khiêng đi. Đội ngũ đón dâu càng đi càng gần giữa màn sương trắng, kiệu cưới màu đỏ rung lắc như điên, tiếng trống sáo đi về phía cô.

Thịnh Kiều không dám phát ra câu nào, quay đầu chạy thẳng. Cô xoay người gấp quá, suýt thì vấp ngã, sau khi ổn định cơ thể cô chẳng dám ở lại nửa giây, giơ chân chạy như điên.

Tổ đạo diễn vội vã nói: “Đuổi kịp cô ta đuổi kịp cô ta! Tổ thu âm chú ý, nghe xem cô ta đang hét cái gì, có phải lại đọc đường lối của Đảng không?”

Sau đó họ phát hiện, không có. Cô chẳng đọc gì cả, cũng chẳng phát ra tiếng la hét, cô mím chặt môi chỉ lo chạy như điên. Người quay phim mệt gần chết, đuổi theo cô cực kì vất vả.

Cũng không biết chạy được bao xa, bản thân cô cũng mệt mỏi gần chết, rốt cuộc dừng lại. Cô chống tay lên đầu gối há mồm thở dốc, sau đó thấy thầy quay phim phía sau cũng đang thở hổn hển, cảm giác sợ hãi ập đến vừa nãy mới giảm đi không ít.

Nhưng tiếng kèn xô na cũng hấp dẫn sự chú ý của mấy người khác, họ đều tụ hội lại đây. Thịnh Kiều đang thở dốc, chỗ rẽ đã có mấy tiếng bước chân vội vã đi tới.

Nghe thấy tiếng bước chân Thịnh Kiều lại hoảng sợ, quay đầu định chạy, giọng nói kia vội gọi giật cô lại: “Chị Tiểu Kiều?”

Là Kỷ Gia Hữu.

Hai chân Thịnh Kiều mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Chẳng có lúc nào cô thấy cảm động khi nhìn thấy người khác như lúc này. Kỷ Gia Hữu sải chân chạy tới, thiếu niên ngầu ngầu vẫn còn giả cool lòi, vừa tsundere lại lo lắng hỏi: “Chị không sao chứ?”

Thịnh Kiều: “Chị mà ra được ngoài chị sẽ liều mạng với tổ chương trình.”

Mẹ nó, mới nãy dọa cô hết hồn hết vía.

Kỷ Gia Hữu nâng cô dậy, hỏi cô gặp phải cái gì. Thịnh Kiều nói chuyện đội ngũ đón dâu ra, Kỷ Gia Hữu ngẫm nghĩ: “Chủ đề lần này tên là đám cưới ma, nhất định có liên quan đến kết hôn, chúng ta quay lại xem có tìm thấy manh mối gì không đi ạ.”

Thịnh Kiều: “……”

Không! Cô không muốn nhìn thấy cảnh đáng sợ kia nữa đâu!

Nhưng nếu cô không đi theo Kỷ Gia Hữu thì sẽ phải ở lại đây một mình. Trong phim kinh dị, người ở lại một mình toàn gặp xui xẻo thôi……

Thịnh Kiều nắm chặt gương bát quái của mình, cắn răng nói: “Đi thôi!”

Hai người quay ngược lại đường cũ, nhưng tiếng kèn xô na kia đã biến mất, đi đến con phố trước kia, chỉ còn khói đá khô còn chưa tan trong không khí, đội ngũ đón dâu đã sớm không còn tung tích.

Kỷ Gia Hữu tìm một vòng, ngẫm nghĩ: “Chắc là họ đi qua rồi, chúng mình lên phía trước tìm xem ạ.”

Bé con, lá gan của em lớn thế.

Thịnh Kiều chấp nhận số mệnh theo sau, dù sao chết cũng không thể chết một mình. Hai người đi dọc theo con phố, nhanh chóng tới một quảng trường nhỏ cũ nát, vừa mới đi tới, bốn phía trống trải nháy mắt vang lên tiếng đập bốp bốp.

Thịnh Kiều sợ tới mức run lên, Kỷ Gia Hữu nhanh nhẹn chỉ về phía bên trái: “Chỗ đó!”

Cậu sải chân chạy tới, Thịnh Kiều cũng phải chạy theo. Qua một khúc ngoặt, họ liền thấy một cậu bé mặc quần áo tồi tàn màu trắng, đứng dưới mái hiên đập bóng cao su.

Đứa trẻ con kia thấy có người tới, bèn ôm bóng cao su vào trong ngực, nghiêng đầu mỉm cười với họ, âm trầm hỏi: “Các người cũng tới tham gia hôn lễ sao?”

Thịnh Kiều: “……”

Rốt cuộc là tay đạo diễn nào thiết kế cốt truyện thế? Không đi quay phim kinh dị thì quả là nhân tài không được trọng dụng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook