“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 138: Còn quấy nữa thì tiếp tục

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Thịnh Kiều vừa về đến Bắc Kinh đã bị Bối Minh Phàm ném vào trường dạy lái ngay. Cô đã thi qua hai môn đầu, chỉ thiếu môn thứ ba, tuy rằng cô đã biểu diễn cho huấn luyện viên xem một màn cua xe phanh gấp đậu ngang vững chắc liên tục 500m, nhưng huấn luyện viên tính tình tỉ mẩn vẫn bắt cô tập theo quy trình.

Người biết lái xe không thể chạy chậm nổi, tốc độ xe 20 dặm, cô lái muốn tự kỉ luôn. Cứ lăn lộn như vậy suốt một tuần, cuối cùng kì thi thứ ba đã đến. Thịnh Kiều thật sự không muốn tập xe tiếp với huấn luyện viên tính tình chậm chạp kia nữa, cô tự cổ vũ tinh thần max điểm qua môn, cuối cùng nhẹ nhàng qua được cả môn thứ tư, lấy được bằng lái.

Bằng có rồi, giờ chỉ thiếu mỗi xe, hai ngày tiếp theo cô đều dành để chọn xe. Vì lái đã quen, nên chọn tới chọn lui, cuối cùng cô vẫn quyết định mua kiểu xe Maserati trước đây cô lái.

Cùng lúc đó, “Manh Thương” rốt cuộc cũng đóng máy. Official weibo công bố một tấm ảnh chụp chung toàn bộ đoàn phim, Hoắc Hi đứng ở chính giữa, mặc quần áo trang điểm trong phim, tóc ngắn gai góc, ngũ quan lạnh lùng cương ngạnh, vô cùng dữ dội.

Đến cả người qua đường cũng bị sự biến hoá khí chất này làm cho sợ ngây người. Không ít cư dân mạng share comt, con đường thay đổi hình tượng của Hoắc Hi có vẻ đã đi thành công, tiếp theo phải chờ phim ra rạp mới biết sâu cạn thế nào.

Hôm Hoắc Hi về Bắc Kinh, trong ngoài sân bay thủ đô đều là Hi Quang đến đón máy bay. Tới lúc Thịnh Kiều chạy việc xong đã là buổi tối, vừa lên xe cô liền vội vã gọi lại cho anh ngay.

Anh dường như vẫn luôn đợi sẵn, nhấc máy cực nhanh: “Công việc kết thúc rồi à?”

Biết rõ anh không nhìn thấy, nhưng cô vẫn vừa gật đầu vừa nói: “Kết thúc rồi ạ. Hoắc Hi, anh về nhà chưa?”

Đầu bên kia cười nhẹ: “Chưa, anh đang chờ em ở gara nhà em.”

Thịnh Kiều vừa nghe vậy, bèn vội thúc giục Phương Bạch lái xe.

Xe chạy thẳng tới nhà, cô nhảy xuống xe, nhìn một vòng, không phát hiện chiếc xe quen thuộc kia. Đang định gọi điện thoại, một chiếc xe Lamborghini màu bạc đằng trước đột nhiên nháy đèn xe hai cái, ấn ấn còi.

Cô nhìn sang theo bản năng, dựa theo ánh sáng nhìn rõ Hoắc Hi ở ghế lái.

Cô vẫy vẫy tay với Phương Bạch, vội vàng chạy qua. Cô kéo cửa xe ngồi vào, nghênh đón cô là một cái hôn rất dài của anh. Thịnh Kiều bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, cánh tay cô ôm cổ anh, cô nhỏ giọng hỏi: “Hoắc Hi, anh đổi xe rồi ạ?”

Anh buông cô ra, đưa chìa khóa xe sang: “Mua cho em đấy.”

Thịnh Kiều: “!!!”

Anh cười xoa xoa đầu cô: “Không phải anh còn nợ em một phần thưởng sao?”

Đó đều là chuyện lâu lắc rồi, cô đã sớm quên mất, thế mà anh còn nhớ rõ.

Hơn nữa phần thưởng này cũng quá đắt đỏ rồi!

Huhuhu đổi thành tiền mang đi cày rank thì có thể cày lâu lắm đó.

Cô quả nhiên đã bắt đầu khiến anh tốn tiền rồi.

Thịnh Kiều chần chờ nói: “Cái này đắt quá……”

Hoắc Hi cười: “Bạn trai em rất biết cách kiếm tiền mà.”

Cô sờ trái sờ phải, trong lòng vẫn vui vẻ khôn xiết, Hoắc Hi đẩy cửa xe đổi vị trí với cô: “Lái một lần đi, xem xúc cảm thế nào.”

Đắt như thế, còn là hàng làm riêng, đương nhiên xúc cảm rất tốt rồi.

Cô lái xe mới ra khỏi gara, càng lái càng vừa lòng, cuối cùng tăng tốc, chạy thẳng đến nhà Hoắc Hi, hưng phấn nói: “Về sau em có thể đưa anh về nhà rồi.”

Anh cười gật gật đầu.

Ngày hôm sau, Thịnh Kiều liền lái chiếc Lamborghini phiên bản cao cấp chạy thẳng tới công ty, Bối Minh Phàm nhìn mà hốt cả hền. Anh ta xoay qua xoay lại xung quanh chiếc xe, vô cùng đau đớn nói: “Tiểu tổ tông, cho dù bây giờ cô có tiền, nhưng cũng không thể tiêu bừa thế chứ? Chuyện nhà cửa còn chưa có tin tức gì đây này, con xe này đủ mua một căn biệt thự lớn đấy.”

Thịnh Kiều: “Hoắc Hi tặng em ạ.”

Bối Minh Phàm: “…………”

Thôi được rồi, cô có bạn trai có tiền cô lại ghê gớm quá.

Còn một tuần nữa sẽ công bố kết quả thi đại học, anh ta hôm nào cũng căng thẳng trong lòng, còn lo lắng hơn cả Thịnh Kiều. Sau khi đến văn phòng anh ta đưa bảng lịch trình công việc kế tiếp cho cô.

““Chạy để giữ mạng” season 2 ngày mốt sẽ bắt đầu thu, chờ lúc cô quay xong chương trình về thì chắc là cũng tra được điểm giả rồi. Vừa hay, tìm mấy chuyện cho phân tâm, không cần lo lắng quá.”

Thịnh Kiều lật lật, hỏi: “Khách mời vẫn là những người cũ của season trước ạ?”

Bối Minh Phàm gật đầu: “Đúng vậy, khách mời không đổi. Nhà tài trợ và đầu tư của season này còn nhiều hơn season trước, dù sao mùa trước cũng hot thế cơ mà, cô phải biểu hiện cho tốt đấy nhé.”

Thịnh Kiều nhìn bảng lịch trình dày đặc tiếp theo hầu như đều là “Chạy để giữ mạng”, Bối Minh Phàm giải thích: “Tổ chương trình muốn đuổi để chiếu kịp lúc nghỉ hè tháng 7, cho nên sáu tập của season này cơ bản sẽ quay xong trong nửa tháng, không giống kiểu một tuần quay một lần hồi season trước.”

Thịnh Kiều líu lưỡi: “Vậy mệt lắm.”

Bối Minh Phàm lại rút ra một chồng kịch bản: “Có ngành sản xuất kiếm tiền nào mà không mệt? Quay tập trung khá tốt, dù sao đến tháng 7 cô cũng phải chuẩn bị vào đoàn phim rồi, chọn đi, xem thích phim nào.”

Thịnh Kiều: “Rốt cuộc khi nào thì anh sửa thành họ Hoàng ạ?”

Bối Minh Phàm cười lạnh: “Không thừa dịp trước khi cô lộ chuyện yêu đương quay nhiều tác phẩm tích nhiều danh tiếng một tí, thì cô cứ chờ bị fan của cậu ta xé thành hai nửa đi.”

Thịnh Kiều: “…………”

Cô chấp nhận số mệnh cầm lấy mấy quyển kịch bản lật lật, hai phim cổ trang hai phim hiện đại, cô đều rất thích, cảm thấy chất lượng kịch bản mình nhận được bây giờ càng ngày càng tốt.

Cô lại hỏi Bối Minh Phàm: “Anh đề cử cái nào ạ?”

Anh ta xách một quyển vở ra: ““Nguyện theo trăng” đã mở ra thị trường người trẻ tuổi cho cô, bây giờ phải tập trung đánh mạnh vào thị trường người trung tuổi, anh đánh giá cái này khá cao.”

Thịnh Kiều nhận lấy thì thấy, tên phim là “Hồng Ngọc Truyện”.

Thịnh Kiều: “Hồng Ngọc? Ai cơ? Lương Hồng Ngọc ạ?”

(Lương Hồng Ngọc (梁紅玉 1101 – 1153) là nữ tướng dưới thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc, phu nhân của đại danh tướng Hàn Thế Trung. Link tìm hiểu về Lương Hồng Ngọc: link. )

Bối Minh Phàm: “Bingo! Đây xem như là phim tập trung vào nữ chính, góc độ lựa chọn thật sự không tồi, kiểu phim lịch sử như này hồi xưa nhân vật chính toàn là Nhạc Phi, nhưng trong phim này Nhạc Phi là vai phụ, chủ yếu kể về chuyện giữa Lương Hồng Ngọc và Hàn Thế Trung. Kịch bản anh đã xem qua rồi, tinh thần đại nghĩa dân tộc được thể hiện trong phim rất phù hợp với thị trường chính thống, chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao. Tiêu chuẩn của ekip chế tác cũng rất cao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó có thể trở thành tác phẩm tiêu biểu của cô.”

(Nhạc Phi (1103 – 1142) là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Link tìm hiểu về Nhạc Phi: Link.)

Anh ta tính toán tình hình trước mắt của cô: “Hoắc Hi giành được Thị đế nhờ “Không Sợ”, cho nên bộ phim kia chỉ có thể xem như tác phẩm tiêu biểu của Hoắc Hi. “Nguyện theo trăng” tuy rằng là có vẻ là phim nữ chính, nhưng dù sao cũng chỉ là phim chiếu mạng, “Đông Phong Phá” thì lại càng không cần phải nói, phim lấy trung tâm về nam chính không liên quan gì đến cô. Cô còn cần phải có một bộ chính kịch về nữ chính chân chính mới có thể ngồi ổn trong vị trí bốn tiểu hoa đán.”

Thịnh Kiều giật mình: “Bốn tiểu hoa đán? Ai phong ạ?”

Bối Minh Phàm: “Anh.”

Thịnh Kiều: “???”

Bối Minh Phàm: “Đây là chuyện không sớm thì muộn thôi.”

Thịnh Kiều: “…………”

Cô lại cúi đầu lật lật kịch bản, xem đại cương và hình tượng một lần, phát hiện giả thiết và tính cách của bộ Lương Hồng Ngọc này cô đều cảm thấy rất có hứng thú. Bối Minh Phàm là người đại diện kim bài, mắt nhìn tất nhiên sẽ không sai. Cô ngẫm nghĩ một lúc, bèn quyết định luôn: “Vậy phim này đi ạ.”

Bối Minh Phàm tươi cười rạng rỡ: “Ok, ngày mai anh sẽ đưa hợp đồng sang cho cô ký, chờ cô quay xong “Chạy để giữ mạng” về sẽ vào đoàn phim ngay.”

Thịnh Kiều gật gật đầu, cầm kịch bản về nhà.

Lương Hồng Ngọc là nhân vật lịch sử, là nữ anh hùng kháng quân Kim trứ danh, những truyền kỳ thoại bản về bà trong giới văn học rất nhiều, nhưng phim truyền hình chân chính chọn bà làm nhân vật chính để quay thì lại rất thiếu.

Thịnh Kiều về đến nhà liền bắt đầu lên mạng tra tư liệu, lại phát hiện những thông tin có thể biết được vô cùng ít ỏi, kể cả cái tên “Lương Hồng Ngọc” này cũng là do tác giả thoại bản về sau bịa ra.

Kịch bản phim “Hồng Ngọc Truyện” lần này, biên kịch lấy tên “Lương Tê” cho Lương Hồng Ngọc, ý là cả đời không cần phiêu bạc, có thể sống an ổn yên bình. Nhưng cuộc đời Lương Hồng Ngọc lại hoàn toàn không liên quan gì đến chữ “Tê” này, cuối cùng bà còn chết trận trên tiền tuyến kháng Kim, vang danh sử sách.

(Tê: 栖 Dừng lại, nghỉ ngơi)

Thịnh Kiều tắt máy tính, hai ngày kế tiếp hầu như cô đều ở nhà đọc và nghiên cứu kịch bản. Chính kịch không hổ là chính kịch, bản lĩnh của biên kịch rất thâm hậu, có lúc cô xem thấy nhiệt huyết sôi trào, có khi cô đọc lại khóc không thành tiếng, trong đầu dần dần cũng hình thành được hình tượng lạnh lùng thấu xương kia.

Một đêm trước ngày quay “Chạy để giữ mạng”, Thịnh Kiều đang dọn dẹp hành lý trong nhà thì nhận được điện thoại của Hoắc Hi. Sau khi anh đóng máy phải về làm bù mấy cái lịch trình không kể ngày đêm, lúc này mới có thời gian liên hệ với cô.

Ai dè Thịnh Kiều nói: “Ngày mai em phải ra nước ngoài quay gameshow.”

Hoắc Hi hỏi: “Đi bao lâu?”

Thịnh Kiều: “Chắc là một tuần ạ, quay hai tập, sau đó về nhà nghỉ hai hôm, tham gia một lễ trao giải, rồi lại đi quay tiếp, tổng cộng phải tầm nửa tháng.”

Hoắc Hi: “…………”

Bối Minh Phàm cố ý chứ gì?

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại trầm thấp: “Dọn xong hành lý đi, anh tới đón em.”

Thịnh Kiều: “…………”

Hoắc Hi: “Không muốn gặp anh à?”

Thịnh Kiều: “Muốn chứ! Anh tới thì nhắn tin cho em nhé!”

Cúp điện thoại xong, cô cọ tới cọ lui đến bên cạnh bà Thịnh còn đang giúp cô thu dọn hành lý. Cô ho khan một tiếng, nghiêm trang mở miệng: “Mẹ, nãy con mới nhận được điện thoại của tổ chương trình, nói đêm nay phải xuất phát luôn, tí con đi ngay ạ.”

Bà Thịnh đã quen với công việc bận rộn của cô, không nghi ngờ có liên quan đến anh: “Nhanh như vậy à? Vậy con mau nhìn xem, còn phải mang theo gì nữa không? Không thì mẹ kéo vali cho con.”

Thịnh Kiều nói: “Mang đủ rồi ạ, mẹ cứ để con.”

Thu dọn xong hành lý, cô lại chơi di động một lát, liền nhận được tin nhắn của Hoắc Hi. Cô chào tạm biệt Bà Thịnh, kéo hành lý đi thang máy xuống lầu. Xe của Hoắc Hi dừng ở cửa thang máy, thấy cô đi ra, anh xuống xe giúp cô để hành lý lên xe, sau đó lái xe đưa cô thẳng về nhà mình.

Đồ đạc trong nhà anh đều biến thành đồ cho hai người.

Ly nước, bàn chải đánh răng, dép lê, khăn lông, áo ngủ, toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, không biết anh đã chuẩn bị đầy đủ từ khi nào.

Nơi này giống như đã thành nhà của cô.

Thịnh Kiều nhắn tin cho Phương Bạch, bảo cậu ngày mai tới đón cô ở nhà Hoắc Hi, hơn nữa nghiêm túc cảnh cáo cậu không được nói cho Bối Minh Phàm.

Phương Bạch: Kiều Kiều chị kiềm chế tí nhé, “Chạy để giữ mạng” quay mệt lắm, chị chừa chút thể lực đi.

Thịnh Kiều:……………… Em cút đi.

Hoắc Hi đã xả nước tắm cho cô, chờ lúc cô vào tắm rửa, anh thuận tay cầm lấy kịch bản mới nãy cô đang xem lật lật. Mặt giấy đã kín đặc bút tích và ký hiệu của cô, nhìn những bút tích này, dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ nghiêm túc của cô.

Xem được một nửa, anh nghe thấy cô gọi mình từ trong phòng tắm: “Hoắc Hi, chun buộc tóc của em để trên tủ đầu giường, lấy giúp em với.”

Anh cầm lấy dây chun buộc tóc, đi được hai bước, lại lộn trở lại, kéo ngăn kéo đầu giường ra.

Thịnh Kiều chỉ mở cửa phòng tắm một khe rất nhỏ, hơi nước tràn ra ngoài theo khe hở. Một tay cô ấn giữ mái tóc dài trên đỉnh đầu, một tay vươn ra từ kẽ hở.

Hoắc Hi hơi dụng lực hơn, cánh cửa kính mờ đã bị đẩy ra.

Cô sợ tới mức liên tục lui về đằng sau, vội vàng quay người đi giữa làn sương mù lượn lờ, giọng vừa thẹn vừa bực: “Đưa chun cho em, anh đi ra ngoài đi!”

Vừa mới nói xong, cơ thể trần truồng của cô đã bị giật vào trong lòng anh, cô nghe thấy anh cười nhẹ: “Càng không đấy.”

Thịnh Kiều suýt thì ngã ra trong phòng tắm.

Cánh tay cô bám vào vai anh, nức nở nhỏ giọng khẩn cầu: “Hoắc Hi, ngày mai em còn phải quay chương trình, xin anh……”

Anh cười cười, đẩy về phía trước, lưng cô chạm vào tường, giọng cô về sau chỉ còn những tiếng vỡ vụn.

Lăn lộn mãi đến tận sau nửa đêm.

Thịnh Kiều vừa nằm lên giường liền đưa lưng về phía anh, hoàn toàn không muốn nói chuyện với anh nữa.

Hoắc Hi duỗi tay ôm cô, cô còn né tránh.

Anh tắt đèn, ghé sát vào tai cô thấp giọng uy hiếp: “Còn quấy nữa thì tiếp tục.”

Thịnh Kiều khóc chít chít xoay người chui vào trong lòng ngực anh.

Hức, idol thật quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook