“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 78: Con người cuối cùng trên trái đất.

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Tiếng điểm sinh mệnh cảnh báo, tiếng bước chân sột soạt, mấy người hoảng loạn sợ hãi láo nháo, Thịnh Kiều hét to: “Cây đuốc của mấy người đâu? Mau! Cây đuốc!”

Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu vội đáp hai tiếng, móc đuốc ra.

Thịnh Kiều vừa lo vừa sợ, nhỏ giọng run rẩy gọi: “Hoắc Hi? Hoắc Hi anh ở đâu?”

Cổ tay bị người ta nắm lại, kéo cô tới cạnh bên mình, anh thấp giọng nói: “Anh ở đây, đừng sợ.”

Em có sợ đâu! Em là đứa lạc loài dị biến em còn sợ gì nữa, em lo là lo cho anh đó!

Cô nương theo bóng dáng anh tiến lên hai bước, vươn tay che anh ở đằng sau. Sau đó cô liền nghe thấy hai tiếng nước bắn tung tóe, sau đó là tiếng hô đồng thời của Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu:

“Vờ lờ đuốc của em đâu?”

“Anh trượt tay, đuốc rớt trong nước rồi!”

Thịnh Kiều: “???”

Bên cạnh có một quầng sáng lóe lên, là đèn pin mini mà Hoắc Hi đem theo, anh đảo qua mặt sau, chiếu vào đài phun nước, “Trèo lên trước đã.”

Bục của đài phun nước cao chừng một mét, mấy người nhanh chóng trèo lên trên, trên mặt nước dập dềnh có hai cây đuốc. Thịnh Kiều ngồi xổm trên đài phun vớt lên, chỗ đánh lửa đã bị nước ngấm ướt sũng, không thể đánh lửa được nữa.

Thịnh Kiều: “Hai người giỏi quá nhỉ? Cùng đánh rớt đuốc xuống nước luôn? Sao không ngã cả đôi vào nước đi?”

Nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn pin leo lét trên tay Hoắc Hi.

Chùm tia sáng chiếu ra ngoài, cũng chỉ được khoảng cách tầm hai ba mét. Mà trong hai ba mét này, mấy người nhìn thấy những thứ đang mấp máy bò trên mặt đất là…… sinh vật dị dạng?

Họ mặc trang phục hóa trang, bao cả người ở bên trong, đến đầu cũng bọc lại, tựa như một con nhộng, chỉ có hai cái lỗ đen làm lỗ thở và chỗ cho mắt. Chúng ra sức vặn vẹo, giống như đã bị hủy đi xương cốt, chỉ để lại da thịt mềm như bông, bò từng tấc từng tấc tới trước mặt họ.

Da đầu Thịnh Kiều tê dại.

Món đồ điện tử tượng trưng cho điểm sinh mệnh chẳng những kêu tích tích mà còn bắt đầu lập loè ánh sáng đỏ, càng khiến cho lòng người căng thẳng.

Bây giờ họ giống như dê núi sắp bị làm thịt, căn bản không hề có cách nào.

Hoắc Hi nhíu nhíu mày, trầm tư nói: “100 điểm sinh mệnh, chắc là đủ phá vòng vây ở đây vọt ra ngoài nhỉ?”

Trả giá một phần điểm sinh mệnh để thoát khỏi đây dường như là con đường duy nhất. Những “sinh vật dị dạng” này chỉ có thể bò trên mặt đất, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi này, chúng sẽ không đuổi kịp được.

Thẩm Tuyển Ý lập tức nói: “Chắc đủ đấy! Chúng ta phân công nhau chạy sao?”

Thịnh Kiều đột nhiên nói: “Chờ một chút!”

Mấy người đều quay đầu nhìn cô.

“Tại sao phải lãng phí điểm sinh mệnh? Chỉ cần chúng ta cứ đứng trên này, chúng không bò lên nổi đâu.”

Kỷ Gia Hữu hỏi: “Cứ dây dưa ở đây ạ?”

Thịnh Kiều: “Chúng ta cứ lầy vào, tổ chương trình cũng không kéo dài nổi đâu. Họ cần đủ tư liệu sống để biên tập cắt ghép chương trình mà, cứ vây mãi chúng mình trong này, đến lúc đó chương trình chiếu cái gì? Chiếu cảnh chúng ta đứng trên đài phun nước ngắm sinh vật dị dạng sao?”

Tổ đạo diễn: “???”

Giả thiết của đám sinh vật dị dạng này chính là không có xương, chỉ có thể bò trên mặt đất. Nếu tổ đạo diễn tuân thủ quy tắc trò chơi, đúng là không thể khiến diễn viên quần chúng trèo lên trên được.

Hai lưu lượng lớn của chương trình đều ở đây, cứ kéo dài thế này mãi, lúc hậu kỳ không chiếu ra được gì, thì chương trình còn diễn gì nữa?

Sao cô ta lại tìm ra được lỗ hổng nữa vậy?

Tổ đạo diễn xác thật có chủ ý khiến họ hao tổn một phần điểm sinh mệnh ở đây, bây giờ bị cô phá thối như vậy, điểm sinh mệnh không thể trừ được, cốt truyện về sau còn kích phát thế nào được nữa?

Đã làm gian tế dị biến, có thể có một tí giác ngộ của gian tế được không? Đúng ra phải làm điểm sinh mệnh của bạn đồng hành giảm xuống càng nhanh càng tốt chứ, sao cô ta còn phản lại thế này?

Tổ đạo diễn hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Tổng đạo diễn: “Tăng tiến độ dị biến lên.”

Sau đó Thịnh Kiều liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở trong tai nghe: “Tiến độ dị biến của người chơi 30%, mở nhiệm vụ ẩn. Xử lý con người, có thể dừng dị biến.”

Thịnh Kiều: Tui không biết tui không biết chữ tui không nghe thấy.

Trên đài dưới đài cứ lầy nhau mãi như vậy.

Thẩm Tuyển Ý hình như đứng lâu mỏi chân, bèn ngồi xổm xuống thay đổi tư thế. Kết quả anh chàng đứng không vững, thân mình đột nhiên ngả về đằng trước. Phần nước này nhỏ hẹp, mấy người đứng cũng rất co quắp, Kỷ Gia Hữu bị anh chàng chạm vào người một cái bèn ngã thẳng khỏi đài.

Thịnh Kiều kéo Kỷ Gia Hữu lại theo bản năng. Cậu ngã mạnh quá, Kỷ Gia Hữu túm chặt cổ tay áo của cô, giật cả cô xuống. Hoắc Hi đương nhiên là muốn kéo Thịnh Kiều, kết quả trong nháy mắt cả bốn người đã rớt khỏi đài phun nước.

Thịnh Kiều chỉ kịp hét lớn một tiếng “Thẩm Tuyển Ý”, cổ tay đã bị người túm chặt, thất tha thất thểu chạy như điên về phía trước.

Đèn flash xoạch một tiếng bật hết lên, chiếu sáng con đường phía trước.

Điểm sinh mệnh bắt đầu giảm đi tạch tạch tạch, tới lúc họ hoàn toàn chạy khỏi vòng vây của các sinh vật dị dạng thì điểm sinh mệnh của Thịnh Kiều đã giảm xuống còn 69 điểm, điểm sinh mệnh của Hoắc Hi giảm xuống còn 54 điểm.

Bởi vì anh đi trước mở đường, phần lớn công kích của sinh vật dị dạng đều đánh lên anh.

Khi chạy trốn mấy người họ chạy theo những phương hướng khác nhau, bây giờ đã chạy tan tác, Thịnh Kiều muốn đánh Thẩm Tuyển Ý để trút giận cũng không tìm thấy người nữa.

Tai nghe lại vang lên giọng nói lạnh băng vô tình của hệ thống: “Điểm sinh mệnh của người chơi giảm xuống, sức chống cự yếu bớt, tiến độ dị biến đạt 50%. Nếu trước khi đạt 100% còn chưa dừng dị biến, thì sẽ vĩnh viễn trở thành xác sống.”

Thịnh Kiều: Tui không biết tui không biết chữ tui không nghe thấy.

Hoắc Hi đột nhiên nói: “Thẩm Tuyển Ý hơi có vấn đề.”

Thịnh Kiều: “Hửm?”

“Hình như anh ta cố ý đẩy chúng ta xuống.”

Trong lòng Thịnh Kiều nhủ thầm, không thể nào, mình mới là gian tế chứ, anh ta cố ý đẩy mình thì có được lợi gì đâu?

Cô chưa kịp nghĩ sâu xa, tổ chương trình lại cho người đằng sau làm ra động tĩnh. Khoảng cách tới toà nhà cao tầng đã không còn bao xa, Hoắc Hi nói: “Tới đó trước rồi nói.”

Cô gật gật đầu, theo sát bước chân anh.

Vừa mới đi qua góc đường, họ liền thấy có một người chạy đến từ đối diện, hoá ra là Tằng Minh. Thấy họ anh ta có vẻ rất mừng rỡ, vừa vẫy tay vừa gọi: “Rốt cuộc cũng gặp được bạn đồng hành!”

Thịnh Kiều thấy anh ta chỉ có một mình, bèn hỏi: “Phương Chỉ đâu?”

Tằng Minh ảo não hết sức: “ Lúc bọn anh đi vào bị xác sống bao vây, điểm sinh mệnh của cô ấy về 0, bị mang đi rồi.”

Thịnh Kiều nhìn điểm sinh mệnh của anh ta, biểu hiện là 77 điểm.

Tằng Minh nói: “Chúng ta kết minh đi? Nhiệm vụ của anh là cứu vớt trái đất, hai đứa thì sao?”

Thịnh Kiều cảm thấy có gì đó sai sai, “Chị ấy chết ngay mà điểm sinh mệnh của anh còn nhiều vậy á? Sao anh làm được vậy? Có phải anh dùng chị ấy để chắn xác sống không?”

Tằng Minh vẻ mặt thương tâm: “Tiểu Kiều, sao em lại nghĩ anh như thế? Anh là loại người này sao?”

Thịnh Kiều: “Tập trước nữa anh bắn lén em còn gì, nếu không có áo chống đạn em đã ngủm rồi.”

Tằng Minh: “???”

Chuyện tập trước nữa mà em vẫn còn nhớ tới tận giờ à? Phụ nữ đều thù dai vậy á?

Anh ta lại nhìn Hoắc Hi: “Hoắc Hi, chúng ta kết minh đi? Điểm sinh mệnh của cậu và Tiểu Kiều đều không còn nhiều lắm, hơn nữa phần thắng của tôi lớn hơn một chút đó. Tôi thật sự không phải gian tế mà!”

Hoắc Hi cười cười: “Lần đầu tiên em tới đây, không biết cách chơi, anh cứ hỏi cô ấy đi ạ.”

Ba người đang nói chuyện, hành lang bên đường lại có xác sống đuổi theo ra. Cũng không kịp băn khoăn nữa, Thịnh Kiều vội nói: “ Chạy thẳng về phía toà nhà cao tầng kia!”

Toà nhà kia nằm ở cuối con phố này, ba người cất bước chạy như điên, xác sống đằng sau dần dần hội tụ thành một nhóm, đuổi theo không dứt. Sau đó ba người liền nghe thấy đằng sau có một giọng nói phẫn nộ: “Tằng Minh anh đứng lại đó cho em! Em muốn cắn chết anh!”

Lại còn là Phương Chỉ.

Thịnh Kiều vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô ấy đã thay đồ hoá trang của xác sống, tóc bị đánh rối lung tung cả, trên mặt cũng có hiệu ứng hoá trang đặc biệt. Hiển nhiên là sau khi điểm sinh mệnh về 0 cô ấy đã trở thành xác sống.

Hệ thống nhắc nhở Phương Chỉ: “Xác sống không được nói chuyện!”

Phương Chỉ: “!!!”

Tằng Minh vừa thấy lớp hoá trang của Phương Chỉ, liền cười như điên cả quãng đường, nhưng tốc độ lại không chậm đi. Hoắc Hi phải đợi Thịnh Kiều, hai người nhanh chóng bị Tằng Minh bỏ xa phía sau. Lúc họ chạy tới lối vào dưới lầu toà nhà cao tầng kia, Tằng Minh đã đi vào.

Thịnh Kiều lo lắng hoang mang rối loạn đẩy cửa, mới phát hiện cửa bị khóa trái.

Tằng Minh trưng vẻ mặt hối lỗi đứng bên trong cười với họ.

Thịnh Kiều đấm cửa, gào to: “Anh làm gì thế?! Anh mau mở cửa ra!”

Tằng Minh nhún vai với cô, xoay người đi vào bên trong.

Xác sống đằng sau càng đuổi càng gần, Thịnh Kiều quả thực lo muốn khóc. Cô còn đang điên cuồng đấm cửa, Hoắc Hi đã bình tĩnh quan sát xong hoàn cảnh bốn phía, túm cô chạy về phía hẻm nhỏ bên trái.

Cuối ngõ nhỏ là một cánh cửa sắt bị khoá chặt.

Hai người chạy đến trước cửa sắt, Hoắc Hi cúi đầu hỏi cô: “Em có thể trèo lên trên được không?”

Thịnh Kiều lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, gần như sắp bật khóc đến nơi: “Hoắc Hi anh mau trèo lên đi, anh mặc kệ em!” Cô xoay người lại, thấy chết không sờn mà dang đôi tay, “Em ngăn họ lại, anh đi mau đi!”

Hoắc Hi cúi đầu nhìn khoá sắt kia, sửng sốt một chút, duỗi tay kéo kéo.

Khoá sắt lâu năm không được tu sửa bèn rơi loảng xoảng xuống đất.

Đây là thông đạo chạy trốn mà tổ đạo diễn đặc biệt thiết lập, hai người thật sự rất may mắn, vừa vặn chọn được con đường sống này. Nếu mới nãy họ rẽ phải, thì chỉ có thể lâm vào đường chết.

Hoắc Hi đẩy cửa sắt ra, còn xách cả Thịnh Kiều đang dang hai tay định lấy thân ngăn địch vào.

Thịnh Kiều đã chuẩn bị tốt tinh thần hi sinh vì tình yêu: “……”

Ven đường sau cửa sắt còn có một đống khoá xe đạp.

Chờ thầy quay phim đi qua, hai người dùng khoá xe đạp khoá cửa sắt lại, xác sống ở phía đối diện còn đang liều mạng đập cửa. Phương Chỉ đứng ở phía trước, do có quy tắc không thể nói chuyện, cô ấy dùng vẻ mặt sinh động làm mặt quỷ với Thịnh Kiều.

Thịnh Kiều cười ná thở với lớp hoá trang đặc biệt trên mặt cô ấy: “Có phải chị bị Tằng Minh hại chết không ạ?”

Phương Chỉ phẫn nộ gật đầu thật mạnh.

Thịnh Kiều cảm thấy mọi chuyện có thể không đơn giản như mình đã nghĩ.

Cô nghĩ đến điều gì, lấy đồng tiền ước nguyện mới nãy mình nhặt được ở đài phun nước ra.

Bây giờ đã sáng hẳn, cô có thể nhìn được rõ ràng hình điêu khắc trên mặt đồng tiền. Mặt sau là một đám người quỳ rạp trên mặt đất với tư thế quỷ dị, tựa như những xác sống và sinh vật dị dạng mà họ đã gặp.

Cô đếm đếm, có bảy người quỳ rạp trên mặt đất.

Lật đến mặt chính, chỉ khắc một người, người đó lấy tư thế đã đào thoát, đứng lẻ loi ở giữa hình.

Giữa ánh chớp đá lửa giao hoà, trong đầu cô loé lên một suy nghĩ

Tổ chương trình nói, trong tám người, có một người có thân phận khác bảy người còn lại. Mọi người đều mặc định rằng người đó chính là gian tế.

Cho nên khi chính mình nhận được thông báo dị biến, cô liền theo bản năng cảm thấy chính mình là gian tế kia.

Nhưng nếu biết đâu, số người dị biến là bảy người thì sao?

Lúc ở trên đài phun nước Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu cố ý ném đuốc vào trong nước, Thẩm Tuyển Ý cố ý mỏi chân, Kỷ Gia Hữu không chút do dự túm cả cô xuống, Tằng Minh khóa trái cửa rõ ràng muốn hại chết họ.

Họ đều cho rằng, chính mình gian tế duy nhất, xử lý hết con người mới có thể dừng dị biến lại.

Nhưng chỉ có một con người thôi.

Là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook