“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 125: Con dâu tới tay còn bay mất, tức quá!

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Cốt truyện của “Không Sợ” càng vào guồng, tư liệu sống có thể dùng để cắt nối biên tập của Thuyền Thắng Lợi lại càng nhiều. Tính toán thử, Thịnh Kiều và Hoắc Hi tổng cộng đã chung một khung hình trong ba chương trình, “24 Giờ Ở Chung”, “Chạy để giữ mạng”, “Không Sợ”.

Ba chương trình này đều có nét đặc sắc riêng, lại thêm chuyện có rất nhiều phim truyền hình có Thịnh Kiều và Hoắc Hi đóng chính, cứ trộn vào rồi cắt là quả thực có thể tạo thành vô số cốt truyện, kiểu ngọt ngược đan xen, kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, các bàn tay vàng trong làng ghép video vừa ra tay, hàng gì cũng có.

Những video có cốt truyện tự chế về Thịnh Kiều và Hoắc Hi bay đầy trời, Thuyền Thắng Lợi vừa đẻ đường vừa đẻ đao, người qua đường lướt Bilibili xem rất đông, đúng là cảm thấy hai người này rất có cảm giác couple.

(Bilibili = B trạm: app/web chuyên up video rất lớn của Tàu. Tương tự Youtube.)

Đặc biệt là cái ôm thế kỷ trong “Chạy để giữ mạng”, mấy trích đoạn hôn trong “Không Sợ”, đều trở thành tư liệu sống trong mỗi một video.

Chỉ cần có hàng để ăn, chúng em có thể chèo thuyền đến tận cùng thế giới!

Mà chính chủ của các mẹ đến cái cơ hội được đứng chung một khung hình còn không có ha ha ha ha ha ha ha ha chèo thuyền cái cc ấy mau chìm xuồng hết đi cho sớm chợ.

Tiên Nữ giáo:………………

Thuyền Người anh em:………………

Muốn cà mấy cái đứa tiểu nhân đắc chí bọn bay lên mặt đất quá.

Ratings của “Không Sợ” tăng vọt trong toàn bộ thời gian phát sóng, giám chế hân hoan hớn hở nhắn tin trong group chat của đoàn làm phim: Dự định sẽ giật giải Phim truyền hình hot nhất năm nay đấy.

Thư ký trường quay: @ Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, @ Hi, cướp giải Nam nữ chính xuất sắc nhất của Kim Thị về đê!

Thịnh Kiều: Không dám nghĩ ạ.

Thư ký trường quay: Người càng lớn mật, năng suất càng cao, nghĩ cũng có phạm pháp đâu, chị lạc quan về cưng lắm.

Thịnh Kiều:…………

Hoắc Hi hàn huyên mấy câu ở trong group chat, rồi tách ra gọi video cho Thịnh Kiều. Ở bên anh vẫn là buổi sáng, anh ngồi trước máy tính trong thư phòng, có mấy tia nắng chiếu vào qua khung cửa sổ. Câu quảng cáo kia nói thế nào nhỉ?

Ngược sáng vẫn nét căng.

(Đây là câu quảng cáo camera của điện thoại Vivo X20)

Thịnh Kiều nằm trên giường bưng di động, còn đang vui tươi hớn hở u mê trai đẹp thì nghe thấy anh hỏi: “Sao em gầy thế?” Hơn một tuần rồi họ chưa gọi video cho nhau, Hoắc Hi nhìn cô chằm chằm: “Có phải em lại không ăn cơm đúng giờ không?”

Thịnh Kiều cứ mệt là ăn không ngon, đây là tật xấu lâu năm của cô. Hồi trước ở đoàn phim “Không Sợ” Hoắc Hi ngày nào cũng lôi kéo cô ăn cơm đúng giờ sáng trưa chiều, vất vả lắm mới sửa đúng cho cô được, bây giờ anh vừa đi, cô lại tái phát.

Thịnh Kiều bị bắt quả tang biết ngay là trốn không nổi, ánh mắt ngó đông ngó tây, cô lí nhí: “Mệt quá nên không muốn ăn ạ, chờ quay xong phim em lại tăng cân lại mà.”

Hoắc Hi nói: “Lúc về anh sẽ xử em.”

Đôi mắt cô sáng rỡ lên, “Anh sắp về nước ạ?!”

Anh im lặng cười cười: “Ừ, tháng sau.”

Thịnh Kiều suýt thì nhảy lên gào thét, hai chân nhỏ vung vẩy trên giường muốn bay cả đi, “Cuối tháng này em cũng đóng máy ạ!”

Huhuhuhu rốt cuộc có thể kết thúc tình yêu khác nước đau khổ này rồi.

Hoắc Hi chờ cô kích động xong rồi mới nói tiếp: “Đạo diễn Vương trước đây đã đề cập qua với anh, năm sau thầy ấy sẽ gửi bộ phim này đến giải thưởng Kim Thị để dự thưởng, sẽ đăng kí cho em giải Nữ chính xuất sắc nhất.”

Thịnh Kiều nhớ tới câu đùa mới nãy của chị thư ký trường quay trong group chat, liên tục lắc đầu: “Không không không, em không được đâu!”

“Chỉ là ghi tên thôi mà.” Anh cười, “Chưa chắc đã đoạt giải, đừng áp lực.”

Lúc này Thịnh Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi anh: “Anh về cái là phải quay phim điện ảnh của đạo diễn Vương luôn ạ?”

Anh gật đầu: “Đúng là lịch trình tiếp theo đấy, chắc qua năm mới là anh vào đoàn phim.”

Một khi bắt đầu quay phim điện ảnh, có lẽ sẽ lại rất bận. Thịnh Kiều bẻ đầu ngón tay tính toán, còn ba tháng nữa là tới Tết, vậy bọn họ có khoảng thời gian gặp mặt tầm hai tháng, hy vọng lúc đó hai người đều không quá bận.

Cô rốt cuộc hiểu rõ tại sao rất nhiều đôi trong giới đều chia tay, nguyên nhân toàn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cứ mấy tháng hơn nửa năm không ở chung với nhau, không chia tay mới là lạ.

Hức, có nhẽ nào một ngày kia cô và Hoắc Hi cũng chia nhau vì lý do như vậy không nhỉ?

Hoắc Hi ở đầu bên kia thấy cô tính toán hồi lâu, khuôn mặt nhỏ đột nhiên buồn khổ, bèn thấp giọng hỏi: “Sao thế em?”

Cô ấm ức cực kì: “Hoắc Hi, nếu ngày nào đó chúng ta chia tay, em còn có thể làm fan của anh không ạ?”

Hoắc Hi: “Không thể.”

Thịnh Kiều: “Hức.”

Hoắc Hi: “Cho nên nhân lúc còn sớm em tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ chia tay kia đi.”

Cô dẩu miệng: “Lỡ như ngày nào đó anh không thích em nữa thì sao? Lỡ như anh muốn chia tay thì sao?”

Hoắc Hi tức tới mức bật cười. Mấy cô nàng đang yêu đều hay nghĩ lung tung thế này à? Nhưng thấy dáng vẻ ủ rũ của cô, anh vừa tức vừa đau lòng, chỉ có thể an ủi: “Sẽ không có ngày đó đâu, ngoan.”

Cô uy hiếp như thể làm nũng: “Dù sao em cũng có nhiều couple như thế, nếu ngày nào đó anh không cần em nữa, em sẽ làm fan của người khác, tiếp ứng cho người khác, cũng không thèm chỉnh ảnh giúp anh đâu, hừ.”

Hoắc Hi tức giận đến đau đầu: “Lúc về anh sẽ xử em.”

……

Cả mùa hè Thịnh Kiều đều ở rịt trong đoàn phim, khi đợt lạnh đầu tiên tới, “Đông Phong Phá” cũng rốt cuộc đóng máy. Lúc mới tới thì nóng không chịu nổi, giờ đã mặc áo phao kín mít rồi, đóng phim ở đoàn phim đúng là không dễ dàng.

Kỹ xảo diễn xuất của Thịnh Kiều về cơ bản đều học với Mạnh Tinh Trầm, lần này diễn chung với anh ta thì càng như học đi đôi với hành, Mạnh Tinh Trầm chỉ đạo tại chỗ, mỗi một cảnh diễn đều sẽ nói cho cô dùng phương thức diễn xuất nào là có thể biểu hiện tốt nhất. Học hai ba tháng cầm tay chỉ dạy với anh ta, sự tiến bộ trong kỹ thuật diễn của cô có thể nói là kinh người.

Cuối bữa tiệc đóng máy, mọi người nâng chén kính đạo diễn Hàn trong tiệc, rượu rải xuống đất vàng, nhớ lại lúc ban đầu, hầu như nhân viên công tác nào cũng khóc.

Chúng em rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn thành tác phẩm còn dang dở của thầy, nhưng thầy vĩnh viễn không thể thấy được.

Buổi chiều ngày hôm sau, Thịnh Kiều về Bắc Kinh. Đinh Giản đã về trước đó một hôm, tìm nhân viên vệ sinh quét tước phòng ốc hộ cô, lại đi lấy đồ chuyển phát nhanh của Thịnh Kiều giúp cô.

Trước đó cô đã gọi điện thoại cho bác sĩ ở viện điều dưỡng của Bà Thịnh, phía bên kia trả lời là Bà Thịnh đã có thể xuất viện. Cô mua không ít đồ dùng trên giường và đồ dùng sinh hoạt, bảo Đinh Giản sửa sang lại phòng ngủ cho Bà Thịnh, để tới lúc cô về Bắc Kinh sẽ đi đón cụ nhà mình về luôn.

Trên đường tới viện điều dưỡng, Bối Minh Phàm đột nhiên hỏi: “Cô định khi nào thì mua nhà? Có suy xét thì nhớ bảo anh trước nhé, anh có mấy người bạn làm bất động sản, có thể dự tính trước cho cô rất nhiều.”

Mua nhà là một khoản đầu tư lớn, nếu muốn chọn địa điểm và môi trường tốt thì lại càng đắt, bây giờ chỉ có mình cô và mẹ, tạm thời không cần thiết. Thịnh Kiều lắc đầu: “Cứ thuê trước đã ạ, nhu cầu tương đối cấp bách của em bây giờ là xe.”

Phương Bạch nói: “Nhu cầu tương đối cấp bách của chị chính là bằng lái.”

Thịnh Kiều vỗ trán một cái: “Vậy em liên hệ trường dạy giúp chị đi, chị mua bằng lái trước, chứ không lần nào đi đâu cũng phải có người đưa đón, bất tiện lắm.”

Bối Minh Phàm lật bảng lịch trình trên di động ngắm nghía, hỏi: “Cô có thiên phú lái xe à? Chuyện thi lấy bằng không dễ vậy đâu, tập xe rất phí thời gian. Anh đã giúp cô đẩy hết việc lớn để chuẩn bị cho cuộc chiến với kì thi đại học, không thể lãng phí thời gian tập xe được.”

Thịnh Kiều vỗ ngực: “Em biết lái mà, chỉ là không có bằng thôi ạ.”

Ngày xưa cô đã thi lấy bằng trong kì nghỉ thời đại học. Cô là người thông minh, lại học kiến trúc, lúc học xe quen tay cực nhanh, hơn nữa tối nào sau giờ tan tầm Kiều Vũ cũng đưa cô đi tập ngoài khu đô thị, cô thi một lần là qua.

Cùng ngày lấy được bằng, Ông Kiều liền tặng cô một chiếc Bumblebee. Lái mới lên đường còn trúc trắc, chiếc xe kia bị cọ trầy sơn không ít, về sau lái lụa rồi, Ông Kiều mới đổi cho cô một chiếc Maserati.

Bối Minh Phàm lúc này mới yên tâm, lập tức bắt đầu liên hệ trường lái ngay, “Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ lấy bằng trước khi hết năm đi. Sau khi hết năm, cô cứ an tâm ở nhà ôn tập ba tháng, đừng để chuyện khác quấy nhiễu.”

Nói xong anh ta lại thở dài: “Cảm giác như thể diễn tập cho con gái thi đại học trước vậy.”

Phương Bạch: “Con gái anh còn mười mấy năm nữa mới thi mà, bây giờ diễn tập có phải sớm quá không ạ?”

Bối Minh Phàm: “Chú im lặng lái xe của chú đi!”

Tới viện điều dưỡng, Bà Thịnh đã thu dọn xong xuôi rồi. Không còn phải dùng xe lăn thay đi bộ nữa, mỗi một bước đi đều rất vui vẻ. Vừa thấy Thịnh Kiều bà nói ngay: “Sao con gầy thế này?”

Thịnh Kiều cọ trong lòng mẹ hồi lâu: “Để chờ mẹ nuôi con béo lại đấy ạ.”

Bác sĩ dặn dò một số việc cần chú ý, Phương Bạch dọn hết hành lý của Bà Thịnh lên xe, đoàn người lại đưa Thịnh Kiều về nhà.

Nhà cửa được thu dọn rất sạch sẽ, rèm vén hết lên, ánh dương ấm áp mỏng nhẹ buổi đầu đông chiếu vào, Bà Thịnh vừa đi vào đã nói: “Căn nhà này được đấy, sáng sủa, rộng mở.”

Thịnh Kiều nói: “Về sau đây là nhà của chúng ta rồi.”

Bà Thịnh vui vẻ đến mức rơi nước mắt, lúc thì sờ sờ tường, khi lại sờ sờ sofa, trong lòng quả thật cảm khái vạn ngàn. Chờ lúc bà treo quần áo lên tủ, Thịnh Kiều đột nhiên cọ tới cọ lui đi tới, muốn nói lại thôi bảo: “Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói cho mẹ.”

Bà Thịnh thấy ánh mắt kia của cô, con gái chính mình mình còn có thể không rõ ư? Bà mỉm cười hỏi: “Con có bạn trai à?”

Thịnh Kiều hơi ngượng ngùng, lại nặng nề gật gật đầu, đưa ảnh chụp trong điện thoại cho bà xem. Bà Thịnh vừa thấy, “Ô? Đây không phải là cái cậu diễn chung với con trên TV sao, cái cậu luật sư, Hứa Lục Sinh ấy?”

“Đúng ạ! Anh ấy tên là Hoắc Hi.”

Bà Thịnh nhận lấy di động ngó trái ngó phải, ngồi trên giường lật xem album hơn một ngàn bức ảnh của cô. Mẹ vợ ngắm con rể, càng ngắm càng đẹp, còn chưa thấy người đâu, bà đã vui vẻ đến không khép miệng được.

“Con thích là được rồi, mẹ không có ý kiến.”

Thịnh Kiều ôm bà hôn một cái.

Bà Thịnh lại hỏi: “Bao giờ mẹ gặp thằng bé được nhỉ?”

Thịnh Kiều tsundere nói: “Còn chưa yêu nhau bao lâu mà ạ, bây giờ gặp phụ huynh có quá nhanh không ạ?”

Bà Thịnh ngẫm lại cũng đúng, cười nói: “Cũng đúng, thế thì mẹ ngắm trên TV vậy. Nó đối xử với con trên phim truyền hình khá tốt, ngoài đời chắc chắn còn tốt hơn.”

Thịnh Kiều nặng nề gật gật đầu.

Buổi chiều Đinh Giản sang nhà đưa Bà Thịnh đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh, còn mua không ít đồ ăn về. Bữa tối là Bà Thịnh nấu, bà không thể để con gái gầy quá như vậy được, hận không thể bồi bổ hết lại cho con chỉ trong một bữa, nấu một bàn đầy đồ ăn.

Ba người ăn không hết được, cuối cùng Đinh Giản còn gói một phần thịt xào ớt xanh về.

Lúc thức dậy vào sáng hôm sau, Bà Thịnh đã nấu xong bữa sáng cho cô rồi. Thịnh Kiều cảm thấy mình quả thực có thể làm một con sâu gạo. Đương nhiên chỉ có thể nghĩ thế thôi, ăn xong bữa sáng, cô liền mang quà đã chuẩn bị tốt ra ngoài, tới thăm Ông Kiều Bà Kiều.

Tối hôm qua cô gọi điện thoại, Bà Kiều hẹn cô qua ăn trưa. Thịnh Kiều định sang sớm một chút, tâm sự nhiều nhiều với Bà Kiều. Buổi chiều cô còn phải đuổi một đầu việc, có lẽ ăn xong cơm là phải đi liền.

Trước khi đi, sợ Bà Thịnh nhàm chán, cô còn bật TV cho bà, dạy bà cách chuyển kênh thế nào. Bà Thịnh nói: “Mẹ có phải con nít đâu mà, mẹ hiểu hết, con đi bận việc của con đi.”

Thịnh Kiều lại dặn dò mấy câu, cầm hộp quà đi ra ngoài dưới sự thúc giục của Bà Thịnh.

Phương Bạch lái xe tới đón cô, vừa nghe cô báo địa chỉ cậu liền hỏi: “Anh Hoắc Hi không ở nhà nên chị làm gì đấy? Đi gặp bồ nhí à?”

Cậu bị Thịnh Kiều lườm một cái sắc lẻm.

Xe chạy đến gara, Kiều Vũ tới đón cô. Phương Bạch vừa thấy Kiều Vũ, mắt liền trợn tròn lên, tầm mắt quét qua quét lại giữa hai người, Thịnh Kiều còn nói: “Em đi về trước đi, buổi chiều chị gọi điện cho em.”

Phương Bạch nuốt nước miếng một cái, thò đầu ra hạ giọng nói: “Kiều Kiều, không được bắt cá hai tay đâu nhé!”

Kiều Vũ: “???”

Thịnh Kiều: “Xin em lập tức mượt mà lăn ra khỏi tầm mắt chị đi.”

Phương Bạch: “Éc.”

Chờ Phương Bạch lái xe đi rồi, Kiều Vũ mới hỏi: “Bắt cá hai tay là sao? Em yêu đương rồi à?”

Không hổ là luật sư, quả nhiên sẽ tóm ngay được ngay điểm chính phụ. Bị anh trai nhà mình ép hỏi, lòng Thịnh Kiều còn hơi lo lắng, làm bộ như không có chuyện gì nói: “À, vâng ạ.”

Kiều Vũ lại hỏi: “Ai đấy?”

Thịnh Kiều lắp bắp: “Em nói cho anh, anh đừng nói cho bố m…… chú dì nhé.”

Kiều Vũ mỉm cười: “Được.”

Thịnh Kiều chần chờ hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Hoắc Hi.”

Kiều Vũ: “???” Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, vẻ mặt cực kì xuất sắc, “Fan bạn gái biến thành vợ? Kích thích đấy.”

Thịnh Kiều nhấc chân định đá anh, Kiều Vũ sải bước ra xa né tránh, cười hì hì nói: “Chúc mừng em được như ý nguyện, mộng đẹp trở thành sự thật nhé.”

Hai người vào nhà, Bà Kiều đã đứng chờ ở ngưỡng cửa, nhìn thấy Thịnh Kiều bà vui vẻ vô cùng, kéo tay cô đi vào. Ông Kiều cũng đứng lên khỏi sofa, “Tiểu Kiều tới rồi.”

Kiều Vũ: “Bố, mẹ, Tiểu Kiều yêu đương rồi.”

Thịnh Kiều: “????”

Kiều Vũ anh là cái đồ khốn nạn!!!

Ông Kiều Bà Kiều đều hết hồn, Thịnh Kiều đúng là vừa tức vừa thẹn, hận không thể đá phắt anh đi. Sau một lúc lâu, Ông Kiều mới dò hỏi: “Đối tượng là ai thế?”

Khi ông hỏi lời này, cả mặt đều kỳ vọng nhìn Kiều Vũ.

Kiều Vũ mỉm cười: “Chính là Hứa Lục Sinh mà tối nào bố mẹ cũng xem trên phim truyền hình đấy.”

Bà Kiều: “Luật sư kia à?”

Kiều Vũ: “Luật sư gì chứ, người ta diễn luật sư, chứ nghề thật là minh tinh ạ.”

Bà Kiều kéo tay Thịnh Kiều, đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang: “Hai đứa…… Phim giả tình thật à?”

Thịnh Kiều căng da đầu gật đầu. Ông Kiều ở bên kia buông tiếng thở dài thật mạnh, hung hăng liếc xéo Kiều Vũ một cái, không muốn nói gì nữa. Con dâu tới tay rồi còn bay mất, tức quá!

Thịnh Kiều vội nói sang chuyện khác: “Chú dì ơi, đây là quà cho hai người ạ.”

Bà Kiều để Kiều Vũ nhận lấy, dịu giọng nói: “Không cần lần nào tới đây cũng mang quà cáp đâu con, chú dì không thiếu gì cả, con qua thăm chú dì là đủ lắm rồi.”

Bà kéo Thịnh Kiều ngồi xuống sofa. Ông Kiều bên cạnh cầm tờ báo lên, rồi lại buông, xong lại cầm, chốc lại buông. Thịnh Kiều không nhịn được hỏi: “Chú, chú sao vậy ạ?”

Ông Kiều dừng một chút, nói: “Con với cái đứa luật sư kia yêu nhau bao lâu rồi?”

Kiều Vũ ở bên cạnh: “Đã bảo không phải luật sư, là minh tinh mà bố!”

Ông Kiều: “Mày câm miệng! Cái thứ không có tiền đồ!” Ông lại quay đầu nhìn Thịnh Kiều, “Minh tinh kia đối xử với con tốt chứ?”

Chẳng hiểu sao Thịnh Kiều hơi muốn khóc, cô gắng gượng cười: “Anh ấy đối xử với con tốt lắm ạ, con người anh ấy cũng rất tốt, bao giờ có cơ hội con sẽ đưa anh ấy tới gặp nhà mình ạ.”

Ông Kiều gục gặc đầu, lại cầm lấy tờ báo kia: “Không gặp không gặp, nó tốt với con là được rồi, không tốt thì quăng nó đi.”

Thịnh Kiều vừa muốn khóc vừa muốn cười: “Vâng!”

Biết hôm nay Thịnh Kiều sẽ ở lại ăn bữa trưa, Bà Kiều đã bảo Dì Trương chuẩn bị không ít món. Lúc bưng thức ăn trong phòng bếp, Thịnh Kiều nhân lúc không có ai ở đây, giẫm một cái thật mạnh lên chân Kiều Vũ.

Kiều Vũ suýt thì làm rơi cả mâm, trừng mắt nhìn cô: “Em làm gì đấy!”

Thịnh Kiều tức sắp chết: “Đã bảo không được nói với chú dì rồi mà, anh không biết giữ mồm giữ miệng là gì à? Vừa vào nhà đã bô bô, còn hỏi em làm gì hả?!”

Kiều Vũ liếc mắt ra bên ngoài một cái, hạ giọng cắn răng nói: “Bố anh rảnh rỗi quá toàn khuyến khích anh đi tán em, còn nói với đám bạn là anh có vị hôn thê rồi, đừng giới thiệu đối tượng cho anh nữa! Thế này là cắt hết đường tình duyên của anh còn gì?! Nhân lúc còn sớm nói cho ổng đi, để ổng chết tâm!”

Thịnh Kiều: “????”

Ai da bố của con ơi, bố suýt thì làm ra chuyện sai rất sai rồi đấy!

Thật đúng là may quá Kiều Vũ không có hứng thú gì với cô, nhỡ như anh có ý gì thật, cô sợ chắc mình sẽ chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook