“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 40: Cô yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Xuân Đao Hàn

07/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Đại não Thịnh Kiều treo máy một lúc.

Idol đang làm gì? Đang xoa đầu cô sao? Tại sao lại muốn xoa đầu cô? Đầu cô xoa thích lắm ư?

……

Cô bị cái xoa đầu của idol giết chết.

A a a a khóe miệng giơ cmn lên trời rồi muốn hét lên thật to!!!

Huhuhuhu cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa.

Đỉnh đầu nhẹ đi, là Hoắc Hi thu tay về, thấp giọng nói: “Di động của em kêu nãy giờ kìa.”

Thịnh Kiều: “Mặc kệ nó!”

“……” Anh nhịn ý cười, “Nghe điện thoại đi đã.”

Thịnh Kiều miễn cưỡng cầm lấy di động, sau khi kết nối được, giọng nói rít gào của Bối Minh Phàm xuyên qua ống nghe vang lên quanh quẩn: “Thịnh Kiều cô có ý gì đấy?! Cô lại còn dám cúp điện thoại của anh!”

“Em vừa mới vào thang máy, không có tín hiệu ạ.”

“…… Sáng mai cô lập tức tới công ty cho anh, tới công ty xem anh xử cô thế nào!”

“Dạ, anh bớt giận đi mà, anh ngủ ngon nhé, ngày mai mới có tinh lực xử tội em chứ, ngủ ngon ạ!”

Bối Minh Phàm cúp máy luôn.

Cô nhanh nhẹn nhét điện thoại trở lại trong túi, ngẩng đầu nhìn Hoắc Hi cười ngây ngốc. Đã rất lâu rất lâu cô không gặp được anh, cô thật sự nhớ anh muốn phát điên rồi.

Hoắc Hi tùy ý để cô nhìn, vành mũ đổ một cái bóng lên mũi anh, càng khiến gương mặt có vẻ điển trai lạnh lùng.

Người nhỏ trong lòng Thịnh Kiều đã bị mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, cô nhìn hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: “Hoắc Hi, anh có lạnh không ạ?”

Có xe tiến vào, mang theo một trận gió thốc. Tuy đã nhập xuân nhưng không khí vẫn còn lạnh lẽo, cô bị trận gió kia thổi trúng run run một cái, đầu óc rốt cuộc hơi tỉnh táo lại.

Hoắc Hi nói: “Lạnh.”

Thịnh Kiều bình tĩnh hẳn: “Vậy anh mau về lại xe đi ạ! Lần sau ra ngoài anh phải mặc nhiều thêm nhé, ngàn vạn lần đừng để bị cảm ạ!”

Hoắc Hi lẳng lặng nhìn cô.

Cô vẫn lo lắng, nhìn trái nhìn phải, dịch sang bên trái hai bước, ngăn trở hướng gió, lại hỏi: “Bây giờ thì sao ạ? Đỡ hơn chút nào không ạ?”

Hoắc Hi nói: “Hơi khát, muốn uống nước ấm.”

Đầu óc Thịnh Kiều xoay chuyển rất nhanh. Sáng nay lúc cô ra ngoài đã thu dọn phòng chưa? Đã đổ rác chưa? Trên sofa chắc là không có tất mình chưa vứt đâu nhỉ?

Xác nhận một lần xong, cô mới thật cẩn thận thử thăm dò hỏi anh: “ Thế, anh có muốn lên nhà em nghỉ ngơi một chút uống tí nước ấm không ạ?”

Hoắc Hi rốt cuộc nhàn nhạt mỉm cười: “Được chứ.”

Hai người lên thang máy.

Thịnh Kiều lấy khẩu trang và mũ ra mang lên, lại nói với anh: “Anh đừng ngẩng đầu ha.”

Hoắc Hi ừ một tiếng bằng giọng mũi, quả nhiên cúi đầu nhìn mũi chân chính mình. Chẳng mấy chốc đã tới tầng năm, cô lấm la lấm lét nhìn một vòng trước, xác định hành lang không có ai, mới vẫy tay với anh, cầm chìa khóa mở cửa thật nhanh. Chờ Hoắc Hi vào nhà, cô khoá cửa phòng lại, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Hoắc Hi đứng ở ngưỡng cửa, nhàn nhạt đánh giá.

Cô hơi rụt người lại, ngón tay giấu sau lưng khẽ cọ xát theo bản năng, dừng một chút mới nói: “Anh cứ ngồi tự nhiên nha, em đi đun nước ấm cho anh ạ.”

Hoắc Hi ngồi xuống sofa. Trên bàn trà còn đặt tùy ý sách vở học diễn xuất của cô, anh cầm lên lật lật, lại thả xuống, người nhích lại gần hơn, ngón tay niết niết mũi.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn bận rộn, chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, buổi tối anh bay một chuyến đường dài về nước, thật ra đã rất mỏi mệt rồi. Nhưng nhìn thấy video mà Tiểu Đản gửi tới, nhìn thấy cô gái không màng hình tượng bảo vệ anh trên màn hình, anh vẫn muốn tới gặp cô.

Người nổi sùng trong video, khi đứng trước mặt anh, ngay cả ánh mắt cô cũng mềm mại đến kỳ cục.

Thịnh Kiều nhanh chóng bưng nước ấm tới, thấy anh nhắm hai mắt dựa vào sofa, không nén nổi sự mệt nhọc trên cơ thể, cô tức khắc cảm thấy thương anh vô cùng, nhẹ giọng hỏi: “Hoắc Hi, anh mệt lắm ạ? Anh có muốn nghỉ ngơi một lúc không, em giúp anh gọi Tiểu Đản tới đón anh nhé.”

Anh mở mắt ra, nhận lấy ly nước, lắc lắc đầu, “Không cần, anh không sao đâu.” Nước ấm vừa đủ, anh uống mấy ngụm, ngẩng đầu hỏi: “Em ở đây đã quen chưa?”

“Dạ dạ, em quen rồi ạ, nơi này rất tốt.”

Anh nhàn nhạt cười: “Vậy là tốt rồi.”

“Sao anh biết em ở đây ạ?”

“Chung Thâm nói cho anh.” Anh dừng một chút, móc từ túi quần ra một gói nhỏ màu bạc, “Quà tân gia.”

Đôi mắt Thịnh Kiều trợn tròn.

Idol tặng quà cho cô!!!

Thấy cô sững sờ, Hoắc Hi quơ quơ: “Không muốn à?”

“Muốn muốn muốn ạ!”

Cô vội cướp lấy. Cô mở ra thật cẩn thận, trong túi vải đựng một bình hồ lô chỉ to bằng móng tay. Thân bình trong suốt như pha lê, màu sắc ngọc rất tốt, phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Huhuhu đây là món quà thần tiên gì đây, đáng yêu quá đi!

Hoắc Hi nói: “Nhìn đẹp, anh mua bừa đấy.”

“Em thích lắm! Em sẽ bảo quản thật tốt ạ! Hoắc Hi, cảm ơn anh!”

Anh dường như không có chuyện gì: “Thích là tốt rồi.”

Cô vui vẻ gần chết, lon ton chạy về thư phòng nhỏ cất bình hồ lô ngọc vào, lúc đi ra cô cầm trên tay một tấm ảnh chụp và bút kí tên màu vàng kim, “Hoắc Hi, anh lại kí tên cho em đi.”

Hoắc Hi nhìn ảnh chụp của mình, “Tấm hồi trước đâu?”

Thịnh Kiều nhỏ giọng nói: “Tặng người khác rồi ạ.”

Hoắc Hi ngó cô, không nhận, cũng không nói lời nào. Cô sốt ruột giải thích: “Em đưa cho một bạn Hi Quang ạ! Bạn ý nhặt được ví tiền của em, lúc đó ảnh của anh cũng ở trong ấy, bạn ấy tốt lắm, nên em tặng bạn ấy ạ.”

Cô cúi đầu như nhận lỗi, không phát hiện khóe môi Hoắc Hi chợt lóe lên một ý cười. Anh nhận lấy ảnh chụp và bút, cúi người ký tên, không cần cô nhắc nhở, còn chủ động vẽ một hình trái tim.

Việc này khiến Thịnh Kiều vui vẻ gần chớt.

Còn lời được một hình trái tim nè!

Cô còn đang hân hoan hớn hở bưng tấm ảnh có chữ ký mới lên xem, đột nhiên nghe thấy Hoắc Hi nói: “Về sau còn gặp chuyện như thế ở nơi công chúng thì đừng xúc động như vậy nữa.”

Cô phản ứng được là anh đang nói tới chuyện live stream, cả người cứng đờ một chút, thấp giọng nói: “Em xin lỗi, về sau sẽ không vậy nữa ạ.”

Hoắc Hi cau mày, gọi tên cô: “Thịnh Kiều.”

Người Thịnh Kiều run lên. Huhuhu, idol giận rồi, idol muốn tìm cô tính sổ.

Hoắc Hi bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài: “Anh không trách em. Anh chỉ muốn nói với em, về sau không cần vì người khác mà làm tổn hại đến bản thân, em phải suy nghĩ nhiều hơn cho mình, biết không?”

Cô ngẩng phắt đầu dậy, vội vã phản bác: “Sao anh lại là người khác ạ?! Cậu ta đạo nhạc của anh, còn mỉa mai anh, cậu ta dựa vào cái gì mà mỉa mai anh chứ, cậu ta không xứng!”

Hoắc Hi lẳng lặng nhìn cô: “Bao nhiều năm rồi, cũng không chỉ mỗi mình cậu ta, anh cũng có rớt miếng thịt nào đâu. Những việc này có thể lén giải quyết, em quậy tung đang lúc live stream bao nhiêu người, em sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương, trạng chết chúa cũng băng hà thì không có lợi.”

Hốc mắt cô đỏ ửng lên, giống như đang cáu kỉnh, bướng bỉnh nói: “Dù sao liên lụy đến anh thì em không thể bình tĩnh được!”

Cô gặp nhiều bất công như thế cũng chưa từng có một câu oán giận. Cô vẫn có thể mỉm cười đối xử với người từng làm tổn thương mình. Cô luôn bình tĩnh xử sự, đắn đo chu toàn.

Chỉ có anh mới khiến lòng cô rối loạn.

Cô yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Hồi lâu, Hoắc Hi thấp giọng nói: “Thôi vậy.”

Thịnh Kiều mím môi, trông như thể sắp bật khóc đến nơi.

Anh cười cười: “Chuyện này để anh giải quyết, không sao đâu, đừng lo lắng. Ngày mai anh sẽ liên hệ với người đại diện của em, anh ta sẽ không mắng em nữa đâu.”

Thịnh Kiều chớp chớp mắt, vừa cảm động vừa vui vẻ: “Hoắc Hi, anh tốt quá.”

Anh đứng dậy, đội mũ cẩn thận: “Em nghỉ ngơi sớm chút đi, anh đi nhé.” Thấy dáng vẻ muốn đi tiễn anh của cô, anh lại nói: “Đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm.”

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, cũng lo lắng gặp phải người khác ở thang máy, bèn gật gật đầu.

Thu chương trình cả một ngày, cảm xúc dao động cũng lớn, cô cũng mệt mỏi vô cùng. Cô chẳng thèm lên di động nhìn xem trên mạng xào xáo thế nào, rửa mặt xong thì lên thẳng giường đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch tới đón cô đến công ty.

Thừa dịp cô chầm chậm gặm bữa sáng, cậu hội báo tình hình chiến đấu trên mạng cho cô: “Hi Quang thật sự trâu bò. Nguyên một đêm, họ đã làm một bản so sánh cấu trúc giai điệu của hai ca khúc, tỷ lệ trùng khớp của hai bài hát cao tới 90%. Còn bới ra được cả chuyện hồi xưa gã COCC kia từng đi đạo mấy bài hát của một ca sĩ nhỏ người Nhật Bản. Chẳng những đạo nhạc, đời sống cá nhân cũng loạn lắm, trên clone thằng chả toàn là đi hộp đêm, nghi ngờ lúc ra nước ngoài có hút cần cỏ, vào đại học còn ngoại tình nữa!”

Cuối cùng cậu cảm thán một câu: “Thật sự chọc ai chứ chớ chọc Hi Quang, lịch sử đen thời đi nhà trẻ cũng bới ra cho bằng được.”

Thịnh Kiều gặm xong bữa sáng, bật di động đăng vào group admin fanclub: “Các em up trend nội dung Kiều Kiều chửi kẻ đạo nhạc lên, tập trung report những cái gì liên quan đến Hoắc Hi, chúng ta chỉ túm vào đoạn đạo nhạc thôi, đừng dính líu gì đến Hoắc Hi.”

Trà Trà nói: “Đúng ạ! Đỡ mắc công nhà anh ta lại chửi Kiều Kiều bám dính!”

Kiều Mạch nói: “Em đã đi dạo Super Topic và quảng trường của Hoắc Hi, fan nhà anh ta ngậm miệng không nói gì về Kiều Kiều, đều đang móc mỉa thằng chó đạo nhạc và tổ chương trình, mẹ nó, không biết cảm ơn.”

Trà Trà: “Thôi xin mấy mẹ ấy đừng cảm ơn cảm huệ làm gì. Các fandom tốt nhất là không can thiệp chuyện của nhau, đúng là quét nhà ra rác, vớ vẩn lại có scandal, mấy chuyện đồi bại linh tinh thì lại war nhau.”

Thịnh Kiều: “Thái độ fandom bình thường, như vậy cũng khá tốt, không liên lụy lẫn nhau, ai làm việc nấy đi.”

Lúc cô đến công ty, gặp được mấy nhân viên của Trung Hạ trong thang máy. Khi họ nhìn thấy cô liền không khống chế được ánh mắt đánh giá, một cô gái trong đó cười hì hì nói: “Tiểu Kiều, trâu bò đấy!”

Thịnh Kiều: “Em cảm ơn.”

Cô vào văn phòng, ánh mắt Bối Minh Phàm nhìn cô như thể hận không thể đục lên người cô một lỗ, nhưng rốt cuộc vẫn không mắng cô, chỉ nói: “Thịnh Kiều ơi là Thịnh Kiều, anh thực sự không nhìn ra cô hóa ra lại là sứ giả chính nghĩa nhé.”

Thịnh Kiều nói: “Chó đạo nhái trời đất khó dung.”

Bối Minh Phàm nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Cô thân với Hoắc Hi lắm à?”

Thịnh Kiều nheo mắt, mặt không đổi sắc: “Không thân ạ.”

“Thế sao sáng sớm cậu ta đã gọi điện thoại cho anh, muốn hợp tác với bên PR của chúng ta?”

“Chắc là tại đạo nhạc của anh ta thôi.”

“Cậu ta còn bảo anh đừng mắng cô.”

“Có thể là bởi vì anh ta tương đối lương thiện ạ.”

Bối Minh Phàm: “……”

Anh ta dùng mắt dò hỏi Phương Bạch, Phương Bạch ra vẻ mờ mịt em có biết gì đâu. Bối Minh Phàm có chết cũng không thể tưởng tượng được Thịnh Kiều lại là fan của Hoắc Hi, tạm thời cũng tin là cô chỉ không thích bọn chó đạo nhái thôi.

Anh ta than thở rồi lại bật cười: “Tiểu Kiều à, anh thật sự không biết nên mắng cô hay là khen cô. Tuy rằng cô quậy một vố, tổ chương trình bên kia cũng muốn đòi chúng ta chịu trách nhiệm, nhưng bất kể là danh tiếng của cô hay nhiệt độ của chương trình, đều vì chuyện này mà bay lên không ít. Dư luận trên Internet cũng đều khen cô, xem ra mọi người đều rất ghét chuyện đạo nhái đấy.”

Anh ta lại nói: “Nghe nói trước kia Fan của Hoắc Hi mắng cô rất dữ đúng không? Anh đã tra rồi, lần này chẳng ai mắng cô cả nhé. Có sự kiện lần này, cô lại cải thiện thêm được thiện cảm với người qua đường, lời nhiều hơn lỗ. Chỉ là cô đắc tội đạo diễn Lưu rồi, chuyện này về sau phải nghĩ cách khơi thông một tí.”

Cuối cùng anh ta tổng kết: “Cũng nhân cơ hội này, hòa hoãn một chút quan hệ giữa cô và Hoắc Hi đi. Lượng fan của cậu ta quá lớn, luôn nhìn chằm chằm vào cô, chung quy vẫn có ảnh hưởng với sự phát triển của cô sau này.”

Thịnh Kiều mặt mày vô cảm nói: “Không cần, cứ để như bây giờ là được ạ.”

Nhưng đừng có thêm chuyện xấu gì, xào ra tai tiếng gì, ảnh hưởng đến cục cưng của cô nữa.

Bối Minh Phàm kỳ quái nói; “Hình như cô rất kháng cự những chuyện có liên quan đến Hoắc Hi nhỉ? Cô ghét cậu ta lắm à?”

Thịnh Kiều: “Vâng, em ghét anh ta lắm ạ.”

Phương Bạch: “……”

Chị nói như thế có thấy cắn rứt lương tâm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook