“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 87: Cô ta hoài nghi Thịnh Kiều hạ cổ cô ta

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Ngày hôm sau khi cô đến phim trường, ai gặp cô cũng mang vẻ mặt hóng drama.

Lời đồn đãi bí mật kết hôn đã bị đánh tan, nhưng cái drama đu idol này hóng cũng rất vui nha! Đường đường là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, mà đu idol đến mức cả cộng đồng mạng đều biết, có thể nói là “Vua đu idol mạnh nhất lịch sử”, “Tên đầy đủ đại diện đu idol”, “Hình mẫu đu idol của cả cộng đồng mạng”.

Thịnh Kiều mặt mày vô cảm: “Khẩu trang của chị đâu?”

Phương Bạch: “Kiều Kiều chị đừng che nữa, cũng vô dụng thôi. Thật ra thì, bị đưa ra ánh sáng cũng có chỗ lợi, về sau chị đi concert cũng không cần lén lút nữa, còn có thể quang minh chính đại đối xử tốt với Hoắc Hi mà, chị có vui không?”

Thịnh Kiều: “…………”

Nói rất có đạo lý, mình thật sự không có cách nào phản bác.

Hôm nay họ phải quay xong hết mấy cảnh ở tòa án, buổi chiều hôm qua họ đã quay xong suất diễn của Hoắc Hi, bây giờ phần lớn đều là phần diễn của Thịnh Kiều. Chỉ cần không phải cảnh phối hợp diễn với Hoắc Hi, cô cơ bản đều quay một lần là qua. Đến lúc bắt đầu quay bù cảnh giằng co trong hành lang, mọi người ở hiện trường lại nín thở.

Đạo diễn bây giờ xem như đã hiểu rõ căn nguyên vấn đề, sợ cô có áp lực, còn an ủi nói: “Nam nữ chính diễn chung thì phải ma sát lâu mới hòa hợp được, không cần phải gấp gáp, cứ qua nhiều lần để tìm trạng thái.”

Thịnh Kiều gật gật đầu, nhìn Hoắc Hi đã chuẩn bị tốt, âm thầm siết nắm tay lại.

Bản phân cảnh lại gõ xuống lần nữa.

Hai người lập tức nhập vai, đến lúc Thịnh Kiều đánh tay, đạo diễn hô cut, “Biên độ tư thế cánh tay hơi lớn, nhìn không đẹp, diễn thêm lần nữa.”

Nhân viên công tác trong hiện trường đều suy nghĩ, xong rồi, lại nữa rồi, lại sắp bắt đầu diễn hỏng đi diễn hỏng lại rồi.

Chẳng ngờ tới lần thứ hai là qua được ngay.

Liền mạch lưu loát, Thịnh Kiều đã thể hiện được sự tức giận kiềm nén nhưng cuối cùng không nhịn được bộc phát bằng biện pháp đơn giản nhất phải được tầm 80-90%.

Đạo diễn tức khắc cười tươi hớn hở, “Không tồi không tồi, rất không tồi, giữ vững trạng thái này nhé!”

Hoắc Hi đứng dậy từ trên mặt đất, cũng cười, thấp giọng nói: “Biểu hiện rất tuyệt.”

Tâm trạng luôn căng chặt cả sáng nay của cô rốt cuộc thả lỏng một ít.

Những cảnh tiếp theo hầu hết đều diễn hỏng khoảng một hai lần là qua, Thịnh Kiều đã nghiên cứu kịch bản này rất công phu từ đầu chí cuối, hiểu nhuần nhuyễn tính cách thân thế bối cảnh của nữ chính, đến cả tác giả nguyên tác tới thăm ban cũng tỏ vẻ rất vừa lòng.

Chỉ là lúc đối diễn với Hoắc Hi thỉnh thoảng cô vẫn hơi không thích ứng, không phát huy được hoàn toàn trạng thái, nhưng dù sao ảnh hưởng cũng không lớn, đạo diễn cũng bảo cứ tập từ từ một thời gian nữa sẽ ổn thôi.

Đến lúc ăn cơm trưa, trợ lý tạm thời của Thịnh Kiều lại đúng giờ xách theo đồ ăn chạy tới. Phần diễn buổi sáng của cô quay rất thuận lợi, tâm trạng cô cũng rất tốt, cười tủm tỉm đưa cho Lâm Doãn Đồng: “Để tiền bối đợi lâu rồi, đây là món được trợ lý của em mua ở nhà hàng đặc sản địa phương đấy ạ, tay nghề của đầu bếp rất tốt, hy vọng hợp khẩu vị của chị.”

Mọi người: “Oa, Tiểu Đồng chị hạnh phúc ghê, ngày nào cũng được ăn đồ làm riêng.”

Lâm Doãn Đồng: “…………”

Cá nướng cà tím, cà tím thịt băm.

Thịnh Kiều: “Tiền bối, mau ăn đi, đây không phải là món chị thích nhất sao ạ?”

Lâm Doãn Đồng: “…………”

Buổi chiều có cảnh diễn chung đầu tiên giữa hai người.

Nhân vật Hứa Nguyễn mà Lâm Doãn Đồng đóng vai là em gái của nam chính Hứa Lục Sinh. Hứa Lục Sinh là trẻ mồ côi, lúc 8 tuổi thì được vợ chồng nhà họ Hứa nhận nuôi. Hứa Nguyễn nhỏ hơn Hứa Lục Sinh ba tuổi, khi còn nhỏ rất không thích kẻ xa lạ tự dưng xuất hiện ở nhà mình này.

Nhưng sau khi Hứa Lục Sinh vào nhà họ Hứa, tính cách anh ôn hòa gặp nai cũng cười, vừa không tranh cướp đồ chơi đoạt đồ ăn vặt với em gái, ở bên ngoài cũng rất che chở cô ta. Hứa Nguyễn dần dần liền ỷ lại vào người anh trai không có quan hệ huyết thống này.

Nếu như vứt bỏ mối quan hệ anh trai em gái này thì hai người đúng là thanh mai trúc mã chân chính. Hứa Lục Sinh càng ngày càng ưu tú, bề ngoài còn đẹp đẽ, thời đi học đám con gái thích anh nhiều không đếm nổi.

Hứa Nguyễn chỉ cần ăn vạ một cái thì Hứa Lục Sinh sẽ không liếc mắc với những cô gái kia nữa. Mãi đến khi Hứa Lục Sinh tốt nghiệp, tiến vào xã hội trở thành trùm trong giới luật sư, bên cạnh anh không thiếu những cô gái ưu tú, nhưng dưới những chiêu trò muôn thủa của Hứa Nguyễn, anh vẫn độc thân đến giờ.

Đây đúng là cốt truyện xoắn quẩy gặp hoài của phim chiếu lúc 8h.

Cảnh diễn buổi chiều chính là cảnh Hứa Lục Sinh bị Nhiếp Khuynh đánh, sau khi về nhà, Hứa Nguyễn phát hiện vết thương trên mặt anh, ép hỏi anh nhưng không có kết quả. Nhưng cô ta lại nghe được chân tướng từ đồng nghiệp của anh, vì thế cô ta tới đồn cảnh sát cáo trạng Nhiếp Khuynh bạo lực đả thương người.

Cửa đồn cảnh sát đã lắp xong máy móc, cảnh sát ra ra vào vào cũng đều là cảnh sát hàng thật ở trong đồn. Khi Hứa Nguyễn tới cửa đồn cảnh sát, Nhiếp Khuynh đã bị cấp trên phạt tạm thời cách chức, đang đi ra từ cửa.

Đạo diễn hô bắt đầu xong, Thịnh Kiều rũ mắt đi ra ngoài, trên mặt vẫn là vẻ thanh cao lạnh lùng. Có một cậu cảnh sát hình sự đuổi theo cô từ đằng sau, gọi cô: “Đội trưởng Nhiếp, súng của chị……”

Bước chân Thịnh Kiều khựng lại, nắm lấy bao da đựng súng. Cô lấy súng ra, rút băng đạn, giao cho đồng nghiệp.

Cậu cảnh sát hình sự an ủi: “Đội trưởng Nhiếp, chị cứ coi như là nghỉ phép mấy hôm ạ, trở về nghỉ ngơi một thời gian, trong cục chắc chắn……”

Đang nói dở chuyện, Lâm Doãn Đồng giẫm lên giày cao gót hùng hổ đi tới, “Đội trưởng Nhiếp? Cô chính là Nhiếp Khuynh?”

Thịnh Kiều ngước mắt nhìn cô ta, trên mặt không có chút cảm xúc nào, con ngươi đen nhánh vừa thâm vừa trầm, tựa như động tối, tựa như vực sâu, khi nhìn người khác quả thật khiến họ cảm thấy kinh sợ.

“Tôi đây, cô là ai?”

Lâm Doãn Đồng: “Tôi…… Tôi……”

Đạo diễn: “Cut!”

Đinh Giản và Phương Bạch đều đang nhìn từ bên ngoài, Đinh Giản thấp giọng nói với Phương Bạch: “Yêu tinh cà tím không đọ được khả năng diễn của Kiều Kiều.”

Loại tình huống như thế này hay xuất hiện giữa diễn viên gạo cội và người mới. Bởi vì có sự khác biệt quá lớn trong kỹ thuật diễn, người mới không tiếp diễn được cũng là bình thường. Lâm Doãn Đồng còn ra mắt sớm hơn cả Thịnh Kiều, đã đóng nhiều vai phong phú hơn cô, sao lại có thể bị cô áp đảo?

Sau khi đạo diễn hô cut, mặt Lâm Doãn Đồng hết xanh lại trắng, giải thích: “Em xin lỗi đạo diễn Vương, em quên lời.”

Vì thế diễn lại một lần.

Diễn hỏng ba bốn lần, Lâm Doãn Đồng mới rốt cuộc miễn cưỡng qua. Đạo diễn nói: “Doãn Đồng cháu như vậy là không được đâu, có thời gian thì đối diễn thêm với Tiểu Kiều đi, tiếp lời không được thì làm sao mà diễn.”

Đạo diễn Vương là một người thẳng như ruột ngựa, ông vạch trần việc cô ta không tiếp được diễn xuất của Thịnh Kiều giữa trường quay, cũng tương đương với việc nói kỹ thuật diễn xuất của cô ta theo không kịp Thịnh Kiều bằng một cách khác. Sắc mặt Lâm Doãn Đồng rất xấu, không nói một lời trở về chỗ ngồi.

Bốn người trợ lý của cô ta thay phiên nhau lên sân khấu, rót nước bóp vai quạt mát, cô ta cúi đầu xem kịch bản, thật ra không xem vào chữ nào, ngón tay siết chặt trang giấy. Trợ lý đang bóp vai hơi nặng tay, bị cô ta đập kịch bản vào người: “Cô muốn khiến tôi đau chết sao?! Cút đi!”

Trợ lý kia cũng là trợ lý tạm thời được mời tới, còn nhặt kịch bản lên đưa cho cô ta rồi mới ầng ậng nước mắt xoay người chạy đi.

Lâm Doãn Đồng không phải chưa từng diễn chung với Thịnh Kiều. Trước đây Thịnh Kiều đóng vai phụ cho cô ta, cô ta đã hành hạ cô cả trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu lần. Thịnh Kiều ra gì hay không cô ta hiểu rất rõ, chỉ là một cái bình hoa không khá lên nổi.

Nhưng cái bình hoa này, hôm nay lại dùng kỹ thuật diễn đè ép cô ta, lúc đôi mắt kia đảo qua, lại còn khiến cô ta cảm thấy hồi hộp.

Ngày hôm qua chính mình còn đang vui sướng khi người khác gặp họa nhìn cô ta diễn hỏng, chẳng ngờ hôm nay đã đến lượt mình.

Đúng là không có cách nào ngoài cắn răng.

Đạo diễn dường như đặc biệt muốn chống lại cô ta, cả chiều nay cô ta đều phải diễn chung với Thịnh Kiều.

Vấn đề của tất cả những lần diễn hỏng đều là tại cô ta, trạng thái của Thịnh Kiều ổn định vô cùng, đứng ngoài máy quay còn giơ nắm tay lên cổ vũ cô ta: “Cố lên nhé, tiền bối.”

Lâm Doãn Đồng: “…………”

Mẹ nó.

Sau khi trời tối, thì cảnh diễn cuối cùng của tối nay đã tới. Ba người lên sân khấu, Hoắc Hi và Lâm Doãn Đồng tình cờ gặp phải Thịnh Kiều trong siêu thị, họ nói chuyện rồi xảy ra tranh chấp. Lâm Doãn Đồng ra tay đánh người để anh trai nguôi giận, Thịnh Kiều nghiêng người né tránh, Lâm Doãn Đồng đánh ngã kệ để hàng.

Cảnh siêu thị đã bố trí xong, diễn viên quần chúng vào chỗ, Lâm Doãn Đồng mang vẻ mặt tươi cười không màng thế sự đẩy xe đẩy. Cô ta chỉ vào kẹo trên kệ hàng, nói: “Anh hai, em muốn cái kia.”

Hoắc Hi với tay lấy, Thịnh Kiều lọt vào ống kính, hai người đồng thời lấy một hũ kẹo. Sau khi đối mặt, họ nhận ra đối phương. Thịnh Kiều rụt tay lại, xoay người bỏ đi.

Lâm Doãn Đồng nói: “Ô, đây không phải là cảnh sát Nhiếp bị phạt tạm thời cách chức bởi vì vô cớ đánh người đó sao?”

Thịnh Kiều phớt lờ cô ta, lập tức đi thẳng về phía trước, Lâm Doãn Đồng tức giận đến mức dậm chân: “Nhiếp Khuynh, cô đứng lại đó cho tôi!”

Cô ta lớn tiếng, những người xung quanh đều quay ra nhìn.

Thịnh Kiều dừng bước chân, xoay người nhàn nhạt hỏi: “Cô Hứa, có chuyện gì sao?”

Lâm Doãn Đồng: “………………”

Đạo diễn: “Cut!”

Lâm Doãn Đồng: “Thực xin lỗi, cháu quên thoại.”

Chó đẻ thật, cô ta bị dẩm à? Sao cô ta cứ động tí là quên thoại vậy?

Lâm Doãn Đồng biết trạng thái của mình sai sai, cứ lúc nào đối mặt với Thịnh Kiều đầu óc cô ta đều đơ ra.

Cô ta hoài nghi Thịnh Kiều hạ cổ mình.

(Cổ thuật: “Cổ thuật” dựa vào nhiều loại sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo…dùng để sai khiến, hạ độc, thậm chí hại chết người khác. Cách hạ cổ phổ biến nhất là sử dụng cổ trùng.)

Đạo diễn nói: “Nghỉ ngơi mười phút, Doãn Đồng cháu tìm trạng thái đi, tranh thủ tí nữa quay qua luôn để mọi người còn kết thúc công việc.”

Họ đều chưa ăn cơm, Lâm Doãn Đồng cứng đờ gật gật đầu, đi đến một bên xem kịch bản.

Thịnh Kiều thoát khỏi nhân vật Nhiếp Khuynh, sờ sờ bụng: “Đói quá đi.” Cô quay đầu ngắm nghía đồ ăn vặt trên kệ để hàng, nhỏ giọng hỏi Hoắc Hi: “Cái này có thể ăn được không ạ?”

Hoắc Hi nghiêng đầu nhìn cô, “Ăn cái nào? Anh lấy cho em.”

Cô vui vẻ cực kì, “Em muốn ăn kẹo cầu vồng kia ạ.”

Hoắc Hi duỗi tay lấy kẹo xuống khỏi kệ để hàng, xé bọc đưa cho cô, cô cầm lấy một viên kẹo màu vàng kim bỏ vào trong miệng. Đang nhai nhai, ông chủ siêu thị đứng cạnh xem bèn hô lên: “Ấy, tí nữa các người nhớ trả tiền cái kia nhé!”

Điều phối viên: “Diễn viên không được ăn đạo cụ!”

Thịnh Kiều: “…………”

Cô ăn cũng không được nhè cũng không xong, Hoắc Hi nói: “Ăn đi.”

Anh lại nói với Tiểu Đản đứng bên cạnh: “Lấy tiền thanh toán đi.”

Thư ký trường quay là một chị gái hơn ba mươi tuổi, tức khắc hóng hớt hỏi: “Hoắc Hi, sao em đối xử tốt với Tiểu Kiều nhà mình thế?”

Hoắc Hi: “Em chiều chuộng fan.”

Thư ký trường quay: “…………”

Không có cách nào phản bác.

Mười phút sau, Lâm Doãn Đồng trở lại hiện trường, Thịnh Kiều ăn kẹo cầu vồng nhuộm lưỡi thành đủ màu, đang uống nước súc miệng. Chờ mấy người chuẩn bị tốt, máy quay lại bắt đầu quay từ cảnh Thịnh Kiều đứng yên.

Lâm Doãn Đồng nín thở, cố hết sức không giao tiếp bằng mắt với cô, dù sao máy quay cũng quay song song, đến lúc cắt nối biên tập cũng không nhìn ra được. Cốt truyện tiến triển suôn sẻ đến đoạn cô ta duỗi tay đánh Thịnh Kiều. Thịnh Kiều nghiêng người tránh đi, Lâm Doãn Đồng đâm đánh ầm vào tòa tháp tam giác được dựng bằng lon nước.

Lon nước lách cách lang cang lăn đầy đất, gương mặt lạnh lẽo của Thịnh Kiều thoáng chút kinh ngạc, dường như cũng không dự đoán được cô ta sẽ té ngã. Cô đang định tiến lên đỡ, Hoắc Hi đã sải bước chạy đến gần, đụng qua bả vai cô, đỡ Lâm Doãn Đồng lên.

Lâm Doãn Đồng khóc như hoa lê dính mưa, chỉ vào Thịnh Kiều hét lên the thé: “Đây là lần thứ hai cô dùng bạo lực đả thương người khác rồi, cô cứ chờ bị khởi tố lên tòa án đi!”

Hoắc Hi thấp giọng hỏi: “Có sao không em? Muốn lên bệnh viện không?”

Vừa dịu dàng vừa yêu chiều.

Lâm Doãn Đồng nửa dựa trong lòng ngực anh, khóc lóc kể lể: “Anh hai, em muốn kiện cô ta.”

Hoắc Hi đỡ cô ta rời đi, cũng không nhìn Thịnh Kiều bên cạnh một cái, “Đi thôi, tới bệnh viện kiểm tra một chút.”

Thịnh Kiều ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn hai người đi xa.

Đã gần đến kết thúc, tất cả mọi người đều cho rằng cảnh này sẽ qua, ai dè đạo diễn hô: “Cut!”

Mấy người đều quay đầu lại nhìn.

Đạo diễn: “Tiểu Kiều, vẻ mặt và ánh mắt của cháu sao lại thế này? Cháu phải cau mày, hơi bối rối, hơi bất đắc dĩ, cùng với một chút tức giận chứ. Mới nãy trong mắt cháu chỉ có ghen ghét và khổ sở, cháu ghen ghét với nó làm gì? Cháu khổ sở cái gì? Hai cháu có thân nhau đâu!”

Thịnh Kiều: “…………”

Mình ghen ghét? Mình khổ sở?

Cháu không có mà!

Chú đừng nói bậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook