“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 115: Cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Bác sĩ lại khám toàn diện cho Thịnh Kiều, cô phải khâu ba mũi trên đầu, bị chấn động não ở mức độ trung bình, quan sát thêm một khoảng thời gian nữa nếu không biến chứng xuất hiện, thì cơ bản sẽ không đáng ngại.

Hoắc Hi cuối cùng cũng an tâm.

Cô nằm ở trên giường gọi điện cho Bà Thịnh, Bà Thịnh nghe tin cũng biết chuyện tai nạn xe cộ, lo lắng khôn xiết, thật là hận không thể lập tức bay đến bên cạnh con gái. Nhưng bà đi lại không tiện, hộ chiếu thị thực cũng không làm được ngay. Bối Minh Phàm không muốn khiến người già lo lắng, giấu diếm chuyện bắt cóc, để Phương Bạch tới bệnh viện ở cùng bà suốt.

Bây giờ nhận được điện thoại của con gái, bà quả thực khóc không thành tiếng. Thịnh Kiều dịu giọng trấn an, Bà Thịnh lo lắng cô nói nhiều sẽ đau, xác nhận cô không có gì đáng ngại liền cúp máy.

Thịnh Kiều buông di động, buồn bã buông tiếng thở dài, lại quay đầu nhìn Hoắc Hi. Hốc mắt anh xanh đen, sắc mặt cũng tiều tụy, cô thương anh vô cùng, bèn nắm ngón út anh nói: “Hoắc Hi, anh đi ngủ đi, em không sao đâu.”

Anh xoa xoa đầu cô, cười: “Không cần.”

Mất mà còn tìm lại được, nỗi đau xé tim đó, anh phải ở bên cô mới an lòng.

Thịnh Kiều cũng biết, ngẫm nghĩ một lúc, cô dịch người sang bên cạnh, nhường ra hơn phân nửa đệm trên giường, “Vậy anh ngủ ở đây được không ạ? Em sẽ ở bên cạnh anh.”

Anh nhìn cô chằm chằm, Thịnh Kiều bị nhìn đến mức ngại ngùng, ánh mắt nhìn đông ngó tây, lí nhí nói: “Giường to mà.”

Hoắc Hi mỉm cười, cởi áo khoác và giày ra, nằm lên giường.

Cô vẫn hơi lo lắng, chờ anh nằm thẳng xuống, cô lại dịch sang bên cạnh một chút, ở giữa còn đủ nằm thêm một người. Hoắc Hi đột nhiên nghiêng người duỗi tay ôm lấy cô, kéo cô về bên trong.

“Còn trốn nữa là ngã đấy.”

Cô cứng người, nhỏ giọng nói: “Được rồi, không trốn nữa.”

Anh cười cười, lúc này mới nằm thẳng trở về, nắm tay cô, thấp giọng nói: “Anh ngủ một lát, cần gì thì gọi anh nhé.”

“Vâng!”

Anh nhắm mắt lại, không bao lâu sau tiếng thở đều đều khi say giấc đã vang lên. Đúng là hai ngày nay anh cũng chưa ngủ, Thịnh Kiều nghĩ tới hai ngày đêm mình hôn mê này anh vẫn luôn thủ cạnh mình, trong lòng cô quả thật vừa xót vừa ngọt.

Người này, cô nhất định phải đối xử với anh thật tốt thật tốt mới được.

Qua một lát, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Triệu Ngu đi vào. Thịnh Kiều vội duỗi tay làm động tác “Suỵt”. Triệu Ngu nhìn hai người chằm chằm hồi lâu, bị miếng thức ăn chó này nhét no cả bụng.

Thịnh Kiều vẫy tay với cô nàng, Triệu Ngu rón rén đi qua, ngồi xổm ở mép giường. Thịnh Kiều thì thào hỏi cô nàng: “Chuyện Hoắc Hi ở đây, không bị tuôn ra chứ?”

Triệu Ngu lắc đầu, cũng thì thào đáp lại cô: “Lúc ấy có tớ, Lê Nghiêu, chú Kỳ, cậu tớ và trợ lý của cậu ở đấy, trợ lý của cậu nói chuyện tình cảm của cậu không thể bị đưa ra ánh sáng được, chúng tớ đều hiểu rõ.”

Lúc này Thịnh Kiều mới an tâm.

Triệu Ngu lại nói: “Nhưng chuyện của cậu đã truyền ầm ầm trong nước rồi, vụ tai nạn xe cộ quá to chuyện, tổ chương trình thì lại người đông mắt tạp. Bên đối ngoại của cậu tớ chỉ bảo là cậu bị tai nạn xe cộ thôi, không đề cập đến chuyện bắt cóc. Người đại diện của cậu ngày hôm qua đã tới rồi. Đúng rồi, còn có một luật sư họ Kiều cũng tới, nói là luật sư riêng của cậu, đang giải quyết chuyện bắt cóc cùng người đại diện của cậu ở bên cục cảnh sát ấy.”

“Kiều Vũ tới à?” Cô lập tức kích động đến mức không biết nên nói gì nữa, bình tĩnh một lúc mới hỏi: “Anh ấy đâu? Tớ muốn gặp anh ấy.”

Triệu Ngu nói: “Một lát nữa là đến, bên cục cảnh sát muốn sang ghi chép lời khai của cậu, chờ cậu khoẻ hơn một chút còn muốn cậu làm chứng nữa.”

Thịnh Kiều im lặng một lát, hỏi: “Bọn bắt cóc có khai ra kẻ đứng đằng sau sai khiến là ai không?”

Triệu Ngu lắc đầu: “Còn đang lấy bằng chứng, chưa công bố, luật sư của cậu chắc là biết đấy, tí nữa cậu đi mà hỏi anh ta.” Cô nàng dừng một chút lại nói, “Dù sao cũng có âm mưu bắt cóc từ trước. Ngày hôm qua có đi xem camera theo dõi, các máy theo dõi gần khách sạn đều hỏng rồi. Nếu không phải lúc ấy cậu đang trò chuyện với Hoắc Hi, anh ấy phát hiện dị thường nên báo cảnh sát, cậu lại gây ra tai nạn xe cộ trên đường, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Cô đương nhiên biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Những người đó cũng không muốn giết cô, chỉ muốn huỷ hoại cô. Trói cô đi, quay xong video lại thả cô về, căn bản không hề có cách nào. Đây là ở nước ngoài, các phương diện đều có hạn. Visa của tổ chương trình để ghi hình ở đây cũng không thể ở lâu, có lẽ không đợi đến lúc cô báo cảnh sát, những video đủ hủy diệt cả đời cô đã bay đầy trời.

Mà bọn bắt cóc lại được thuê ở nước ngoài, truy lùng chủ mưu lại càng khó hơn, cô cũng chưa thấy rõ được bọn bắt cóc, camera theo dõi xung quanh đều bị hủy hết, chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Mưu đồ của bọn chúng tính toán rất khá, thứ nhất không đòi tiền, thứ hai không đòi mạng, nếu không xảy ra tai nạn xe cộ giữa đường, trên cơ bản không thể điều tra được vụ án bắt cóc này.

Thật may mắn quá.

Ông trời, thật ra vẫn luôn đứng về phía mình.

Triệu Ngu thấy cô cau mày trầm tư, bèn dùng ngón tay chọc chọc vào mặt cô, nhỏ giọng nói: “Tiện cho hỏi ngoài lề tí. Cậu yêu Hoắc Hi hồi nào đó? Fan bạn gái biến thành vợ, quá kích thích.”

Thịnh Kiều tức khắc hơi thẹn thùng: “Một thời gian rồi.”

Triệu Ngu hừ một tiếng, “Thế mà gạt luôn cả tớ, đúng là tình chị em plastic! Cậu như thế, tớ làm sao tạo scandal với cậu nữa, cậu còn muốn tề tựu ba hòn núi lớn nữa không?”

Bên cạnh vang lên một giọng nói hơi khàn khàn: “Cô muốn tạo scandal gì với cô ấy?”

Triệu Ngu “Má ơi” một tiếng.

Hoắc Hi ngồi dậy, cào cào mái tóc, nhìn cô nàng như cười như không: “Cô còn ngại mình chưa đủ scandal à?”

Triệu Ngu nói: “Anh cứ đùa em.”

Thịnh Kiều cũng định ngồi dậy, nhưng đầu cô bất đắc dĩ vẫn còn đau, chỉ có thể nằm, quan tâm hỏi: “Hoắc Hi, anh ngủ có ngon không? Muốn ngủ tiếp một lúc không anh?”

Anh xoa xoa đầu cô, “Ngủ ngon.”

Triệu Ngu: “…………”

Không muốn ăn thức ăn chó nữa, chào nhá. Cô nàng xoay người đi thẳng ra ngoài, đi tới cửa lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói: “Luật sư của cậu và cảnh sát sắp đến tới nơi rồi đấy, cậu chuẩn bị đi nhé.”

Cô nàng rời khỏi cửa, Hoắc Hi nhảy xuống giường, vào toilet rửa mặt, lúc anh đi ra, Thịnh Kiều đang cầm di động làm gương soi, nhìn những miếng băng gạc trên đầu mình, nghĩ đến đoạn bị khâu chắc đã bị cạo hết tóc rồi, tức khắc thấy có chút khóc không ra nước mắt.

Cô dẩu miệng nói: “Hoắc Hi, em sắp thành người hói rồi.”

Anh đi đến mép giường ngồi xuống, “Tóc sẽ dài ra nhanh thôi.” Anh lại nhìn dáng vẻ cô đang soi đông soi tây, đôi mắt trầm trầm, đột nhiên cúi người cắn một miếng lên môi cô.

Thịnh Kiều đau đến mức giật mình một cái, ấm ức cực kì: “Hoắc Hi, anh làm gì thế.”

Anh thấp giọng: “Cho rằng anh sẽ không ghen có phải không?”

Thịnh Kiều ngẩn người một lúc mới ngớ ra anh đang nói gì. Cô đột nhiên nhớ tới lúc quay “Không Sợ”, cảnh hôn đầu tiên ở phim trường, ngày đó anh cũng thừa dịp cảnh hôn để cắn cô, còn nói là trừng phạt.

Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu rõ anh nói phạt là phạt cái gì, hóa ra là bởi vì Kiều Vũ à!

Thịnh Kiều bật cười, duỗi tay ôm lấy cổ anh, làm nũng nói: “Anh ấy chỉ là luật sư của em thôi.”

Anh nhướng mày: “Anh ta là người đàn ông khác.”

Thịnh Kiều đảo mắt một vòng, nhỏ giọng nói: “Hoắc Hi, em nói cho anh một bí mật nhé?”

“Hửm?”

“Anh ấy là anh trai.”

Hoắc Hi nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, Thịnh Kiều cười hề hề: “Là anh trai đó, bố mẹ anh ấy là cha nuôi mẹ nuôi của em, giữa chúng em chỉ có tình anh em thuần khiết thôi, cho nên anh đừng ghen với anh ấy nữa nhé?”

Anh ghé sát vào một ít: “Không được.”

Cô thở dài: “Aizz, anh có nhiều fan vợ fan bạn gái như thế, em cũng có nói gì đâu.”

Hoắc Hi bật cười, nhéo một cái lên mặt cô.

Đang quậy dở, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Kiều Vũ đi vào đầu tiên. Thấy hai người đang thân mật trong phòng, đôi mắt anh trợn tròn, dừng một chút, mới vội ho khan một tiếng.

Hoắc Hi ngồi thẳng dậy, quay đầu mỉm cười với anh, Thịnh Kiều kích động vô cùng: “Kiều Vũ, sao anh lại tới đây ạ?”

“Anh thấy tin lúc ở trong nước, gọi điện thoại cho em, trợ lý của em kể mọi chuyện cho anh nghe. Bố mẹ không yên tâm, để anh tới nhìn một chút.” Kiều Vũ đến gần, đánh giá cô một lúc, “Đỡ hơn chưa?”

“Rồi ạ! Không sao đâu anh!”

Anh cười cười: “Vậy là tốt rồi, cảnh sát muốn tới ghi chép lời khai của em, để anh gọi họ vào.”

Thịnh Kiều vâng ngay, cảnh sát nhanh chóng đi vào, đầu tiên biểu đạt sự an ủi, sau đó bắt đầu ghi chép dò hỏi. Hoắc Hi và Kiều Vũ đứng ở bên cạnh, Hoắc Hi thấp giọng hỏi: “Khó giải quyết sao?”

Kiều Vũ lắc đầu, lại gật gật đầu: “Bọn bắt cóc bị bắt rồi, lúc chủ mưu lẩn trốn xuất cảnh cũng tóm được luôn, nhưng vẫn còn hai kẻ nữa, đều ở trong nước. Chuyện giải quyết giữa các nước không tốt lắm, hơn nữa đối phương lại có chỗ dựa lớn.”

Anh vỗ vỗ Hoắc Hi vai: “Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để chúng được ung dung ngoài vòng pháp luật đâu.”

Hoắc Hi rũ mắt gật đầu.

Ghi xong khẩu cung, cảnh sát lại lấy ra ảnh chụp của bọn bắt cóc để Thịnh Kiều chỉ ra và xác nhận, làm xong thủ tục thì trời đã tối đen. Chờ tới khi cảnh sát rời đi, Thịnh Kiều mới có thời gian hỏi Kiều Vũ: “Chủ mưu là ai?”

Kiều Vũ nói: “Kẻ bị tóm ở đây tên là Nhạc Thư Ngạn, hắn ta khai ra hai kẻ nữa, là người đại diện trước kia của em Cao Mỹ Linh và kẻ đạo nhạc bị em chửi Lục Lịch. Cao Mỹ Linh và Lục Lịch đều đang ở trong nước, bên anh đang làm thủ tục bắt giữ xuyên quốc gia.”

Vẻ mặt Thịnh Kiều cũng không bất ngờ gì.

Kiều Vũ nói: “Đúng rồi. Bên người đại diện của em cũng đã điều tra ra, trò uy hiếp bằng xác chết mấy tháng trước em nhận được cũng là do Nhạc Thư Ngạn chỉ thị, hắn đã lộ bằng chứng và thừa nhận rồi.”

Hoắc Hi ở cạnh nhíu mày: “Uy hiếp bằng xác chết? Chuyện xảy ra khi nào?”

Thịnh Kiều im lặng hồi lâu mới lí nhí nói: “Hồi trước ạ……”

Ánh mắt Hoắc Hi hơi trầm đi, nhưng cũng chưa nói gì. Kiều Vũ nói tiếp: “Em không cần lo lắng những chuyện này, cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, anh có mấy người bạn chuyên mấy vụ bắt cóc, thanh danh vang dội lắm. Có họ ra ngựa, dù có ô dù to cũng sẽ không thoát nổi đâu.”

Thịnh Kiều nhẹ nhàng gật gật đầu, “Cảm ơn anh ạ, Kiều Vũ.”

Anh cười cười: “Bao giờ em đỡ thì gọi lại cho bố mẹ nhé, họ đều lo lắng lắm đấy.”

Thịnh Kiều vội sờ di động, “Bây giờ em gọi luôn.”

Người nhấc máy là Bà Kiều, nghe thấy giọng Thịnh Kiều, đầu bên kia dừng một chút rồi nghẹn ngào. Biết được cô không sao bà mới an tâm, lại dặn dò bắt cô phải dưỡng bệnh thật tốt chú ý sức khoẻ, chờ cô về nước họ sẽ tới thăm cô.

Có Kiều Vũ ở đây, cô không lo lắng chút nào về phương diện pháp luật, thời gian tiếp theo cô cứ tập trung chăm sóc sức khoẻ là ổn.

Nhân viên công tác của tổ chương trình đều đã về nước, đạo diễn Triệu thì ở lại, dù sao cũng là sự cố bất ngờ xảy ra lúc ghi hình chương trình của ông ta. Mấy nghệ sĩ đều có lịch trình, xác nhận những dấu hiệu sự sống của cô đã ổn định thì đều đi rồi. Chỉ có Triệu Ngu chờ đến khi cô tỉnh lại, đêm nay cô nàng cũng phải đi.

Bối Minh Phàm đi chạy án với Kiều Vũ, Đinh Giản không rành ngôn ngữ, hầu hết thời gian, đều là Hoắc Hi ở cạnh chăm sóc cô.

Hóa ra anh có thể dịu dàng bón cho cô từng thìa cơm.

Hóa ra anh có thể thức suốt đêm để ở bên cô.

Hóa ra anh yêu cô, cũng không hề kém cô.

Hóa ra khi bỏ đi thân phận idol, anh trong cuộc đời riêng tư vẫn toả sáng lấp lánh.

Người này, cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook