“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 133: Có được anh

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Ánh đèn đầu giường chiếu lên gương mặt ửng đỏ của cô.

Khuỷu tay anh chống bên má cô, tận lực nâng thân thể của mình lên. Lưng anh căng lên vừa cứng rắn vừa thẳng, cho dù dục vọng đã không che giấu được nữa, anh vẫn khắc chế nhẫn nại, lại khàn giọng nói lần nữa: “Kiều Kiều, anh muốn em.” Anh hôn lên đôi mắt cô, hơi thở nóng bỏng: “Được không?”

Dường như cô tỉnh táo lại, trong đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bị Hoắc Hi nhận ra.

Vẫn không được, cô vẫn sợ.

Bàn tay chống cạnh mặt cô của anh siết thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay cơ hồ đều nổi hết lên, nhưng giọng nói vẫn vừa thấp vừa nhẹ: “Vậy em ngoan ngoãn ngủ đi.”

Anh hôn lên môi cô, căng người định rời đi.

Cánh tay cô đột nhiên quàng lên, ôm lấy cổ anh, kéo thân thể đã rời đi một nửa của anh lại, sau đó cô hôn lên môi anh.

Hoắc Hi hơi kinh ngạc, cô cũng đã chủ động vươn đầu lưỡi, vừa vụng về lại cẩn thận đụng vào môi răng anh. Hương rượu nhàn nhạt giống như tấm lụa mỏng bao lấy người ta. Anh lẳng lặng cười, một bàn tay duỗi tới sau thắt lưng cô, ấn cả người cô về phía mình, một bàn tay chế trụ sau cổ cô, khiến cô không thể không nửa ngửa đầu, mở miệng đáp sự thâm nhập môi lưỡi của anh.

Một nụ hôn tràn ngập dục vọng, môi lưỡi giao triền lẫn nhau, gần như hút đi toàn bộ sức lực của cô. Mùi rượu tản ra, đại não vốn nên khôi phục sự tỉnh táo, nhưng cô lại càng thêm mê ly. Lúc phản ứng kịp, cái tay sau eo kia không biết đã đi lên từ lúc nào, cởi nút áo của cô ra.

Cô nhắm mắt lại, vừa run rẩy vừa thẹn thùng kêu lên: “Hoắc Hi……”

Anh rút tay ra, duỗi về đằng trước, tách một tiếng, tắt đèn tường đi.

Toàn bộ căn phòng tối đi, chỉ còn một tia ánh trăng len qua tấm rèm khép hờ, vừa nhẹ vừa mỏng, đến mặt mày anh cũng không thấy rõ.

Cô ngửi được hương vị, dục vọng, rung động, mùi mồ hôi thuộc về anh, bao bọc trong sự quyến rũ khiến người ta điên đảo.

Trong đầu cô đột nhiên cưỡi ngựa xem hoa, hiện lên mỗi một sân khấu có anh trên đó. Cậu trai vừa debut không thích nói chuyện đứng ở ngoài rìa, chàng trai có năng lực toả sáng mạnh mẽ nhất nhưng vẻ mặt vẫn luôn thờ ơ, người đàn ông đổ mồ hôi sôi nước mắt cuối cùng đã đi lên thần đàn.

Mỗi một anh đều tràn ngập mị lực vô tận, khiến cô yêu anh sâu đậm vào trong xương cốt, cho dù có một ngày chết trên tay anh cô cũng vui vẻ chịu đựng. Mà hiện giờ, rất nhiều hình ảnh kia chồng chất lên nhau, ánh sáng trắng bỗng tắt lịm, chỉ còn người trước mắt, là người trong lòng cô.

Người trong lòng hôn lấy môi cô, hơi thở cả hai đều nóng bỏng, đang lúc cô cảm thấy trống rỗng muốn bắt lấy chút gì đó, bàn tay anh phủ lên, mười ngón đan vào nhau.

Những nụ hôn nặng nề rơi dần xuống, anh hôn qua cằm cô, hôn lên xương quai xanh của cô. Sau đó một bàn tay anh kéo sườn eo cô nâng mạnh cô dậy, anh cúi đầu cắn lấy.

Đầu Thịnh Kiều kêu ầm một tiếng, tiếng kêu nghẹn trong yết hầu, lúc tràn ra khỏi môi, chỉ hóa thành một tiếng nức nở. Anh lại vẫn không buông tha cô, đầu lưỡi khi thì đưa lên lúc lại mút vào. Cô cong người rụt về đằng sau, lại bị anh mạnh mẽ giật về phía trước.

Lòng bàn tay mướt mát mồ hôi, anh nâng người về phía trước, lại bịt kín môi cô, tay anh nắm tay cô đặt tới bên hông mình, thấp giọng thở dốc: “Kiều Kiều, cởi giúp anh.”

Ngón tay cô run lẩy bẩy, hoàn toàn không bắt được điểm quan trọng. Anh vẫn rất kiên nhẫn, cầm tay cô để cô sờ soạng. Lúc cô cuối cùng cũng cởi được trói buộc một cách vừa vụng về vừa hoảng loạn, thình lình có tiếng ngăn kéo đầu giường vang lên, Hoắc Hi duỗi tay kéo ra, lấy một thứ gì ra ngoài.

Trong bóng đêm, gương mặt vốn ửng đỏ của cô càng thêm đỏ lựng, cô lắp bắp nói: “Hoắc Hi…… Anh…… Anh……”

Tay anh lại xoa tới, giọng cô lại hóa thành tiếng rên rỉ ngâm nga.

Chưa bao giờ cô nghĩ tới có một ngày, cô sẽ nằm trên giường anh, nằm dưới thân anh, có thể có được anh. Cô có thể cảm nhận được cơ thể cứng rắn nóng rực của anh, hai thần thể dán chặt lấy nhau, không một kẽ hở.

Anh không ngừng hôn lên môi cô, bàn tay nóng bỏng mơn trớn mỗi một tấc da thịt trên người cô, khàn khàn nói: “Kiều Kiều ngoan, thả lỏng một chút.”

Dường như có thể nghe thấy áp lực thống khổ từ giọng nói kia.

Tim cô dịu đi ngay lập tức, thân thể căng chặt chậm rãi lơi lỏng, anh rốt cuộc tìm được cửa vào, nhưng lại không vội công thành. Cô là trân bảo của anh, anh kiên nhẫn cố gắng mở ra cảnh giới chỉ thuộc về mình kia.

Thịnh Kiều thấp giọng rên rỉ: “Hoắc Hi, em đau……”

Anh hôn vành tai cô, giọng nói khàn khàn: “Ngoan, anh yêu em.”

Bên eo cô bị giữ chặt lại, sau đó bị đẩy về phía trước.

Tựa như gió núi gào thét, sóng biển giao điệp. Tựa như ánh sáng trắng xé rách màn đêm, toàn bộ thế giới ầm ầm sáng trong, lại không nhìn thấy tất cả.

Toàn bộ giọng cô đều bị môi anh phong bế.

Nước mắt chảy về thái dương, trong đầu ong ong không ngừng, nỗi đau đớn được thay thế bằng sự sung mãn, cô không cảm nhận được thế giới này, chỉ có thể cảm nhận được anh.

Cô yêu anh.

……

Mãi cho đến sau nửa đêm, toàn thân Thịnh Kiều xụi lơ vô lực rúc ở trong chăn, cô nghe thấy Hoắc Hi đứng dậy, ngay sau đó anh bật ‘tách’ đèn tường lên. Cô lập tức lấy chăn che đầu, cả người xấu hổ đến sắp bật khóc: “Đừng bật đèn mà!”

Anh cười nhẹ, gỡ áo ngủ trên giá treo mặc vào, đi vào phòng tắm mở nước ấm. Rồi anh lại lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ từ tủ quần áo ra, ngồi xổm ở mép giường thấp giọng dỗ dành: “Anh bế em đi tắm rửa được không?”

Giọng nói run rẩy của cô rầu rĩ truyền ra từ trong chăn: “Em tự tắm ạ.”

Lại một tiếng tách, ánh đèn lại một lần nữa tối đi.

Hoắc Hi xoa xoa đầu cô cách tấm chăn, thấp giọng nói: “Ngoan, anh bế em nhé, anh tắt đèn rồi.”

Lúc này cô mới cọ tới cọ lui lật chăn ra, biết lần này không thể nào tránh khỏi, cô đành để mặc Hoắc Hi xốc chăn lên, bao lấy cô bằng khăn tắm, sau đó anh ôm cô vào phòng tắm.

Nước ấm đã đầy bồn. Đèn không bật, phòng tắm lại càng tối, nhưng anh quen cửa quen nẻo, thật cẩn thận đặt cô vào bồn tắm, hỏi: “Độ ấm của nước có ổn không em?”

Cô lí nhí vâng, lại lặp lại một câu: “Để em tự tắm ạ.”

Đôi mắt thích ứng với bóng tối, dần dần có thể thấy rõ những vân nước rung động, còn có nửa thân trên lộ ra trong không khí của cô.

Rầm một tiếng, Thịnh Kiều còn chưa kịp phản ứng, cả người cô đã bị anh vớt lên, được nửa ôm tựa vào vách tường trơn ướt.

Cô chỉ kịp kêu khóc một câu: “Hoắc Hi anh quá đáng lắm!”

Sau đó chỉ còn tiếng rên rỉ.

……

Thịnh Kiều ngủ mãi đến tận chiều ngày hôm sau, lúc mở mắt ra, sự nhức mỏi và khó chịu toàn thân xông vào não bộ. Cô lấy chăn che phắt đầu lại, gào khan một tiếng.

Đến xoay người cũng khó khăn, cô chống thân mình ngồi dậy. Một bộ áo ngủ màu trắng để ở mép giường, trông có vẻ còn mới, rất giống bộ áo ngủ gấu con hồi trước của cô.

Cô cố hết sức mặc xong quần áo xuống giường, mỗi một bước đi bắp đùi đều muốn nhũn ra. Cô muốn mắng, nhưng kia lại là idol bảo bối của mình, cô không nỡ mắng anh, cuối cùng chỉ có thể tự mình ảo não.

Vất vả lắm mới đi được ra ngoài, lúc đi đến cửa cầu thang, cô nghe thấy Hoắc Hi ở dưới lầu đang nghe điện thoại: “Đúng ạ, tối hôm qua em Kiều Kiều uống say, nôn nhiều lắm, giờ còn đang ngủ ạ. Dạ, bác gái yên tâm, đã uống thuốc rồi ạ, muộn chút nữa cơm nước xong thì cháu đưa em về ạ.”

Thịnh Kiều:…………

Anh không còn là idol cao cao tại thượng xuất trần thoát phàm trước đây nữa rồi.

Cô đã kéo tiên tử xuống phàm trần rồi.

Hoắc Hi cúp điện thoại, quay đầu nhìn thấy cô trên lầu, dịu dàng cười nói: “Dậy rồi à?”

Thịnh Kiều dẩu miệng không nói lời nào, anh đi lên lầu, cúi người hôn lên trán cô, sau đó duỗi tay bế ngang cô đi xuống cầu thang. Anh vừa ôm cô, hương vị thuộc về anh lại dính đầy toàn thân, chỉ vậy thôi mà mặt cô đỏ lựng lên ngay, cô cuống quít quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này cô mới phát hiện tuyết rơi.

Tuyết trắng xóa phủ kín cành cây, máy sưởi trong phòng lại ấm áp vô cùng. Hoắc Hi đặt cô lên sofa, chạm lên những dấu hôn dày đặc trên cổ cô, nhịn cười nói: “Anh đun cháo, sắp được tới nơi rồi, em ngồi đây đừng lộn xộn nhé.”

Cô phát hiện mình xong đời rồi.

Chỉ cần anh chạm vào cô, người cô lập tức mẫn cảm đến rùng mình, quả thực chết mất thôi.

Cô vội đẩy tay anh ra: “Được ạ! Anh đi đi!”

Hoắc Hi cười cười, xoay người vào phòng bếp. Không bao lâu sau anh liền bưng cháo và đồ ăn ra đặt lên bàn trà. Chờ bát nguội đi, anh mới bưng cho cô, nhìn cái miệng nhỏ của cô uống cháo, anh đột nhiên hỏi: “Còn đau không em?”

Thịnh Kiều suýt thì sặc cháo mà chết.

Hoắc Hi vừa rút khăn giấy vừa vỗ lưng cho cô, lúc ngẩng đầu lên liền thấy cô vừa thẹn vừa bực lên án: “Anh nói đi?!”

Trong mắt anh có ý cười, nhưng giọng lại trầm thấp: “Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”

Thịnh Kiều quả thực xấu hổ muốn bỏ chạy.

Cơm nước xong, Hoắc Hi không để cô động, anh bật TV cho cô xem, còn tự anh vào phòng bếp dọn dẹp. Lúc đi ra anh nghe thấy Thịnh Kiều đang tiếp điện thoại: “Hôm nay không được, hôm qua em uống nhiều quá, bây giờ đầu vẫn còn choáng, vâng, sắc mặt cũng không tốt, chụp chắc chắn là xấu lắm ạ, chuyển sang ngày mốt đi ạ.”

Nói mấy câu xong cô liền cúp điện thoại, ngẩng đầu thấy Hoắc Hi cười như không cười nhìn cô, cô nhỏ giọng giải thích: “Anh Bối bảo em đi chụp tạp chí.” Dừng một chút cô lại lấy hết can đảm hung dữ nói: “Cười cái gì mà cười, còn không phải tại anh hết ư!”

“Ừ, trách anh.” Anh đi tới, duỗi tay kéo cô ôm vào ngực mình, “Xem TV một lát, tối anh đưa em về.”

Tuyết ngoài cửa sổ còn đương im lặng rơi, rèm kéo một nửa, trong phòng lại ấm áp vô cùng, cô rúc trong lòng ngực anh, trong nháy mắt này, cô dường như hoài nghi tất cả chỉ là một giấc mộng.

Quá mức tốt đẹp, khiến người ta lo lắng mất đi.

Nhưng cái ôm ấp của anh chân thật như vậy, khí vị chân thật như vậy, ừm, cơ bụng cũng rất chân thật.

Cô vụng trộm sờ soạng cách một tầng vải hơi mỏng.

Sờ soạng hồi lâu, cô nghe thấy hơi thở trên đỉnh đầu dồn dập hơn, Hoắc Hi cắn răng nói: “Không đau phải không?”

Thịnh Kiều vội rụt tay về, ấm ức cực kì: “Em chỉ sờ cơ bụng thôi mà, thì làm sao.”

Hoắc Hi mặt mày vô cảm xoa nhẹ ngực cô.

Thịnh Kiều trợn mắt há hốc mồm.

Hoắc Hi: “Anh chỉ sờ ngực thôi mà, thì làm sao?”

Thịnh Kiều: “…………”

Idol hư rồi.

Thấy dáng vẻ dẩu miệng làm bộ tức giận của cô, Hoắc Hi nhịn cười kéo cô vào trong lòng ngực, dùng cằm cọ cọ mặt cô. Thịnh Kiều bị đám râu mới nhú của anh cọ đau, lấy tay sờ sờ cằm anh, nhỏ giọng bĩu môi lải nhải: “Anh nên cạo râu đi.”

Hoắc Hi cười buông cô ra, đứng dậy đi vào toilet.

Thịnh Kiều nằm trên sofa một lúc, vẫn không nhịn được bò dậy, nhích từng bước nhỏ về phía toilet, vịn khung cửa nhìn.

Anh đang rửa sạch lưỡi dao, gương mặt anh thoa kem cạo râu, anh nhìn qua gương phát hiện cô đứng ngoài cửa, bèn cười hỏi: “Nhìn cái gì?”

Thịnh Kiều cũng từng thấy Kiều Vũ và Ông Kiều cạo râu, đều dùng dao cạo râu chạy bằng điện, anh lại cầm cây dao lam, trông rất nguy hiểm á!

Cô hỏi: “Hoắc Hi, tại sao anh không dùng dao chạy bằng điện ạ? Cái này dễ quẹt bị thương lắm.”

Hoắc Hi nói: “Không thích chạy bằng điện.”

Thịnh Kiều chỉ tay lên bệ rửa mặt: “Nhưng bàn chải đánh răng của anh chạy bằng điện mà!”

Hoắc Hi đứng trước gương bắt đầu cầm lưỡi dao quệt qua gương mặt, bọt trắng bị quét hết đi, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ sạch sẽ phóng khoáng. Rửa mặt xong, anh đi tới cửa, bế phắt cô lên, lấy cằm cọ lên mặt cô: “Anh cứ thích cạo râu bằng dao tay, đánh răng bằng bàn chải điện đấy, em có ý kiến gì?”

Thịnh Kiều: “……”

Được rồi, không có ý kiến, mấy cái đam mê nho nhỏ của idol còn rất đáng yêu.

Cô đánh bạo ôm anh, cắn một miếng lên cằm anh. Bước chân Hoắc Hi khựng lại, thấp giọng uy hiếp: “Đừng quậy.”

Anh bế cô về sofa, ôm lấy cô trong ngực, ấn bật TV. Màn hình đang chiếu một bộ phim phóng sự, xem một lúc, Hoắc Hi thấp giọng hỏi cô: “Em xem chưa?”

Cô gật đầu: “Xem rồi ạ.”

Hoắc Hi: “Vậy sao em lại không spoil?”

Cô bỗng nhớ tới chuyện lần trước được anh nhặt về nhà, mình đã spoil phim. Lâu như thế, vậy mà anh còn nhớ rõ. Thịnh Kiều hơi ngại ngùng: “Không phải anh không cho em spoil sao ạ?”

Anh bật cười, hôn lên trán cô: “Bây giờ anh cho.”

Em nói gì, anh đều thích nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook