“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 69: Cái chỗ này thật sự sẽ ăn thịt người á!

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Tuyến cốt truyện của Thịnh Kiều bị Thẩm Tuyển Ý cắt một phát đứt luôn.

Không tới được Phủ Nội Vụ, không lấy được hương Thiên Trúc, không thấy được Uyển tần nương nương, thì chẳng có cách nào mở đoạn cốt truyện tiếp theo. Hệ thống cảnh báo lạnh như băng trong tai nghe: “Xin người chơi làm theo hình tượng của mỗi người, đừng can thiệp vào hành vi của người chơi khác!”

Thẩm Tuyển Ý: “Tui thân là Thái Tử, tui muốn can thiệp ai thì can thiệp người đó, đây là hình tượng của tui.”

???

Tổng đạo diễn: “ Đứa nào đề xuất bắn tên để phân vai thế?!”

Tổ đạo diễn: “…… Ai biết được cậu ta lại bắn tên giỏi như vậy chứ!”

Thái Tử điện hạ chỉ huy dư kiệu khởi giá, Tiểu Kiều Tử không địa vị không nhân quyền chỉ có thể theo hầu cạnh kiệu. Thẩm Tuyển Ý ngồi bên trong kiệu lung lay thoải mái miễn bàn, Thịnh Kiều hỏi: “Tuyến cốt truyện của anh là gì? Kế tiếp đi làm gì?”

Thẩm Tuyển Ý: “Quản cốt truyện làm gì, anh là Thái Tử, anh định đoạt.”

Tổ đạo diễn: “???”

Túm cái váy lại là cốt truyện chúng tôi chuẩn bị bao nhiêu lâu cậu đều làm lơ à?

Thái Tử điện hạ hứng thú bừng bừng ra lệnh cho thị vệ: “Đi dạo Ngự Hoa Viên đi!”

Vì thế đoàn người đi vòng qua Ngự Hoa Viên. Mùa này Ngự Hoa Viên còn chưa tới mức trăm hoa đua nở, nhưng đầu xuân đã có một ít hoa mộc nở rộ. Lúc họ xuyên qua một cổng vòm, xa xa liền thấy thầy quay phim đứng ở cạnh, một đám cung nữ vác rổ tre nói cười vui vẻ hái hoa.

Kỷ Gia Hữu mặc một bộ cung trang màu xanh lam pastel, sống không còn gì luyến tiếc đứng ở giữa.

Một cậu kháu trai mặc đồ con gái thì không gọi là biến thái, mà gọi là trùm giả gái.

Thẩm Tuyển Ý cười ngoác cả mồm, Kỷ Gia Hữu xa xa nghe thấy tiếng cười của anh chàng, xoay người định chạy, Thái Tử điện hạ lập tức nói: “Người đâu, mau bắt tiểu cung nữ xinh đẹp mắt ngọc mày ngài này lại cho ta!”

Thịnh Kiều: “……”

Kỷ Gia Hữu: “……”

Anh còn chưa đăng cơ đâu mà đã dám tuyên dâm giữa ban ngày thế này à?

Gã thị vệ chó săn kia mang theo hai tiểu thái giám lập tức tóm chặt Kỷ Gia Hữu lại.

Thái Tử điện hạ rốt cuộc ra lệnh hạ kiệu, nện bước một cách mất hết tính người đến trước mặt tiểu cung nữ xinh đẹp, ngón trỏ nâng cằm cậu lên, ngắm nghía nhan sắc xinh đẹp đoan trang kia, vừa lòng nói: “Quả là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, về sau nàng đi theo bổn Thái Tử đi!”

Kỷ Gia Hữu: “???”

Thái Tử điện hạ: “Mỹ nhân ơi, nhảy một điệu cho bổn Thái Tử xem với nào.”

Kỷ Gia Hữu: “Anh còn muốn leo rank King of Glory nữa không?”

Thái Tử điện hạ: “Tiểu Gia! Có mệt không chú? Uống nước không? Muốn thể nghiệm cỗ kiệu của anh một chút không?”

Thịnh Kiều: “……”

Tổ đạo diễn nhìn không nổi, rốt cuộc phái tiểu thái giám mới nãy chỉ đường cho Thịnh Kiều tới. Anh ta thở hồng hộc chạy tới, làm dáng tay hoa lan nói: “Tiểu Kiều Tử! Sao ngươi còn ở đây? Uyển tần nương nương không nhận được hương Thiên Trúc đang nổi giận trong điện đấy, ngươi còn không mau đi lĩnh tội!”

Thịnh Kiều quay đầu định chạy, thoát khỏi thằng cha Thái Tử rất có tiềm chất làm bạo quân này, ai dè Thái Tử nói: “Bổn cung cũng muốn tới xem là vị nương nương nào mà lại ương ngạnh như thế, mau dẫn đường đi!”

Tiểu thái giám kia vội ngăn anh chàng lại: “Thái Tử điện hạ! Sao người có thể đi vào hậu cung của phi tần được? Thế này là không hợp quy củ!”

Cung nữ đang hái hoa ở đầu bên kia cũng gọi: “Tiểu Gia, Quý Phi nương nương đang chờ dùng những cánh hoa tươi này, mau đi thôi.”

Kỷ Gia Hữu vội chạy, Thịnh Kiều cũng cất bước bỏ trốn.

Thẩm Tuyển Ý đứng tại chỗ hung hăng phất tay áo: “Bổn cung không muốn làm thân phận Thái Tử này nữa!”

Hệ thống lập tức hỏi: “Người chơi có tự nguyện từ bỏ thân phận không?”

Thẩm Tuyển Ý: “Ngày nào Bổn cung chưa chết, thì mày nằm đấy mà mơ!”

Tổ đạo diễn: “…………”

Thịnh Kiều đi theo tiểu thái giám chạy thẳng đến tẩm cung của Uyển tần, diễn viên sắm vai Uyển tần trong cung còn khá xinh đẹp, mày lá liễu mặt trứng ngỗng, mặc cung trang màu hồng phấn ngồi ở vị trí cao nhất, vừa thấy cô đi vào liền lập tức nói: “Bảo ngươi đi lấy hương Thiên Trúc, ngươi lại rơi vào tay Thái Tử điện hạ ư? Cầm Uyển cư của bổn cung không chứa nổi ngươi đúng không?”

Thịnh Kiều lập tức nói: “Nô tài có tội, xin nương nương thứ tội. Tấm lòng trung trinh của nô tài đối với nương nương như trăng sáng như mặt trời. Có thiên địa chứng giám, tất cả đều là tại tên Thái Tử bất hảo bất kham kia, tính tình tàn bạo. Sớm muộn gì cũng có ngày nô tài giết chết hắn ta, hiến đầu hắn cho nương nương!”

Uyển tần: “???”

Đạo diễn: “???”

Uyển tần: “Ngươi…… Ngươi là đồ nô tài hồ ngôn loạn ngữ nói năng lỗ mãng, ngươi muốn hại chết bổn cung phỏng! Ngươi rắp tâm bất lương! Người đâu! Áp giải nó đến Nội Đình Tư chịu phạt!”

Sau đó Thịnh Kiều bị giải tới Nội Đình Tư, phải hít đất đủ 20 cái mới có thể ra ngoài……

Hít đất được một nửa thì Phương Chỉ cũng bị giải vào, nói cô ấy bị một vị Quý Phi nương nương gọi tới giáo huấn chỉ trích, cô ấy phản bác mấy câu, bị khép vào tội danh dĩ hạ phạm thượng, nên bị ném vào đây.

Phương Chỉ lo lắng sốt ruột nói: “Đến bây giờ còn không biết cốt truyện là gì, chúng ta phải làm sao đây. Chỗ này lúc tối rồi sẽ âm trầm lắm, đáng sợ quá mà.”

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: “Chủ đề tên là yêu phi, có phải có liên quan đến phi tử không nhỉ? Bây giờ đã xuất hiện hai phi tử rồi, gồm có cô Quý Phi mà chị nói đến và Uyển tần của bên em, có lẽ manh mối ở trên người hai nàng ta. Tí nữa mình ra ngoài xem có thể kích phát cốt truyện kế tiếp không đi.”

Hai người đang nói chuyện, cửa sổ đằng sau đột nhiên đập ầm ầm hai tiếng. Hai người sợ tới mức đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy hai cánh cửa sổ kia đột nhiên mở tung ra, một cơn cuồng phong thốc vào, trong gió cuốn có cánh hoa đào, bay lượn khắp tầng không.

Gió ngừng thổi, cánh hoa đào rơi lả tả lả tả đầy đất.

Phương Chỉ và Thịnh Kiều liếc nhau, vẻ mặt mờ mịt. Khi họ quay đầu lại lần nữa thì phát hiện ba người mới nãy “dụng hình” với hai cô đều không còn ở đây nữa.

Trong ngoài căn nhà đều im ắng, chỉ có những cánh hoa đào trên mặt đất thi thoảng bị gió thổi thốc lên, khẽ phiêu đãng. Thịnh Kiều và Phương Chỉ đi ra ngoài, cung điện mới nãy người đến người đi bây giờ đã vắng tanh.

Chỉ có hoa đào, hoa đào phủ kín mặt đất.

Cũng không biết tổ đạo diễn đào đâu ra lắm hoa đào như thế.

Phương Chỉ hơi sợ hãi dựa gần Thịnh Kiều hơn một chút, “Chuyện này là sao?”

Thịnh Kiều lấy trong ví tiền ra chiếc gương bát quái vốn tưởng không cần dùng, nuốt nuốt nước miếng nói: “Đi loanh quanh xem thử đi ạ?”

Thời khắc này, thời gian cũng không còn sớm, sắc trời dần dần tối đi, đến cả cơn gió trong cung tường không một bóng người cũng trở nên âm trầm. Phương Chỉ nhìn hoa đào đầy đường mà không dám đặt chân: “Đây rốt cuộc là có ý tứ gì đấy?”

Thịnh Kiều chần chờ: “Đưa chúng ta…… lên con đường đầy hoa?”

Tổ đạo diễn: “???”

(Con đường đầy hoa: ý chỉ thuận lợi, xuôi chèo mát mái, vạn sự tốt lành)

Trong gió đột nhiên truyền tới một giọng nữ yếu ớt, nàng cười trầm thấp, như là nỉ non: “Ăn hết đi.”

Tuy rằng biết là tiếng vang bằng radio do tổ đạo diễn làm ra, hai người vẫn bị dọa gào loạn lên, ngay sau đó tai nghe liền truyền đến giọng nói lạnh như băng của hệ thống: “Tằng Minh đã chết.”

Phương Chỉ sắp bật khóc đến nơi: “Sao Tằng Minh đã chết rồi? Nãy nàng ta nói ăn là ăn thật à? Nàng ta ăn luôn Tằng Minh rồi à?”

Thịnh Kiều cũng mang vẻ mặt hoang mang.

Đang ngây ra, đằng sau đột nhiên có người nói: “Hai ngươi hít đất xong chưa mà đã chạy ra rồi?”

Quay đầu nhìn lại, thị vệ vừa rồi giám sát các cô chịu phạt đã xuất hiện lại không biết từ lúc nào. Ngay sau đó cung nữ thái giám cũng đều đi ra, như thể mới nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hai người bị xách về tiếp tục hít đất, lúc hít xong đi ra, Phương Chỉ chết sống không chịu đi một mình. Thịnh Kiều quyết định đi về tìm Uyển tần xem đã. Cô đi thẳng về Cầm Uyển cư, cung nữ bên trong đang bận rộn, Uyển tần cũng ngồi trước gương trang điểm trong buồng trong tự trang điểm.

Uyển tần nhìn thấy Phương Chỉ, tức khắc nói: “Sao Hiền tần lại tới đây?”

Phương Chỉ: “Ta à?”

Uyển tần thẹn thùng cười cười: “Một lát nữa Bệ hạ sẽ tới đây, Hiền tần vẫn nên mau trở về đi, kẻo không nếu để bệ hạ thấy, lại không vui vẻ.”

Phương Chỉ nói: “Thấy ta liền không vui vẻ? Tại sao không vui vẻ á? Bởi vì ổng không có đầu óc sao?”

Uyển tần: “……”

Cung nữ bên cạnh đang đổi hoa trong bình để nghênh đón bệ hạ, Uyển tần thấy cô ta cầm một nhành hoa đào đi vào, tức khắc thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Ai cho các ngươi lấy thứ này vào?!”

Cung nữ kia quỳ sụp một cái trên mặt đất, một cung nữ khác vội vàng chạy vào quỳ xuống nói: “Nương nương thứ tội, con bé mới tới, không hiểu quy củ, nô tỳ sẽ ném vật dơ bẩn này ra ngoài ngay ạ!”

Dứt lời, cô ta dập đầu mấy cái, ôm cành hoa đào kia chạy ra ngoài.

Thịnh Kiều giật Phương Chỉ một chút, xoay người đuổi theo.

Cung nữ kia đã chạy đến ngoài cửa điện, Thịnh Kiều gọi cô ta lại, hiền lành hỏi: “Cung nữ tỷ tỷ, tại sao nương nương lại ghét hoa đào thế ạ?”

Cốt truyện kích phát, cung nữ lập tức bắt đầu diễn dựa theo kịch bản: “Ngươi cũng là người mới tới à? Vậy thì ta nói cho ngươi một chút cũng được, đỡ cho ngươi phạm vào kiêng kị. Trong cung ai ai cũng biết, Quý Phi nương nương thích nhất hoa đào, mà nương nương nhà ta đối chọi gay gắt nhất với Quý Phi nương nương, đương nhiên là rất ghét rồi.”

Thịnh Kiều hỏi Phương Chỉ: “Không phải chị đã từng gặp vị Quý Phi nương nương kia rồi ạ? Bả thế nào?”

“Dữ lắm! Chị mới nói có mấy câu, bả đã kêu người lôi chị xuống dùng gậy đánh chết! Lấy gậy đánh chết thật ấy! Quá hung tàn, cũng may một phi tử khác giúp chị cầu tình, mới chuyển qua phạt nhẹ thành hít đất, hừ.”

Thịnh Kiều dò hỏi vị trí tẩm cung của vị Quý Phi nương nương kia, quyết định qua xem thử.

Hai người vừa mới đi đến ngoài cửa cung, liền nghe thấy bên trong có một người tức giận kinh hồn quát lớn: “Kéo nó xuống dùng gậy đánh chết!”

Phương Chỉ: “……”

Thịnh Kiều: “……”

Lần này người bị dùng gậy đánh chết là Kỷ Gia Hữu. Thân phận mà cậu bắt được là cung nữ trong cung của Quý Phi, vừa rồi cũng không biết cậu mạo phạm Quý Phi thế nào, lúc Thịnh Kiều đi vào, cậu đã bị ba thị vệ ấn trên ghế dài.

Thịnh Kiều vội kêu lên: “Nương nương tha mạng ạ!”

Quý phi nương nương đam mê dùng gậy đánh chết người khác thong thả ung dung dạo bước từ trong điện ra ngoài, vênh cằm, vẻ mặt cao ngạo không ai bì nổi, “Ngươi là nô tài từ nơi nào tới, có tư cách gì tới đây cầu xin tha mạng? Người đâu, dùng gậy đánh chết cả nó luôn cho bổn cung!”

Thịnh Kiều: “???”

Quý Phi kia nhìn thấy Phương Chỉ, khinh thường cười cười: “Hiền tần cũng tới à? Còn muốn đi lãnh phạt thêm lần nữa sao?”

Phương Chỉ quay đầu chạy thẳng.

Thịnh Kiều nhìn Kỷ Gia Hữu còn bị đè trên ghế dài, căng da đầu kêu lên: “Xin hỏi nương nương, Tiểu Gia chống đối nương nương chỗ nào, nô tài xin dùng toàn lực bồi đắp cho người ạ!”

Quý Phi cười lạnh một tiếng, những trang sức vàng kim trên đầu đều toả ra ánh sáng lạnh lẽo: “Bằng ngươi ư? Nó đã đánh vỡ miếng ngọc bích trắng mà ca ca bổn cung mua từ ngoại quốc, ngươi bồi đắp thế nào đây?”

Thịnh Kiều nói: “Nô tài có một món thuốc mỡ gia truyền, tên là Bạch ngọc đoạn tục cao! Hiệu quả cao hơn một bậc so với Bạch ngọc cao! Nếu nương nương không chê, nô tài này xin mang đến cho người!”

Quý Phi: “…… Ngươi đừng có tưởng ta chưa xem 《 Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》 mà bắt nạt ta nhé.”

Thịnh Kiều: “Người đừng có tưởng tôi chưa xem 《 Chân Hoàn Truyện 》 mà bắt nạt tôi nhé, nương nương họ Niên đúng không?”

Tổ đạo diễn: “………………”

Cảnh tượng quả thực rất xấu hổ.

Đạo diễn vội bảo cung nữ lên sân khấu, mở đoạn cốt truyện tiếp theo.

(Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ đã dùng Hắc ngọc đoạn tục cao của Triệu Mẫn tặng để chữa thương cho Ân Lê Đình. Thịnh Kiều chế lại thành Bạch ngọc đoạn tục cao.

Trong phim Chân Hoàn Truyện 2012, nhân vật Đôn Túc Hoàng Quý Phi tên là Niên Thế Lan. Anh trai của Niên quý phi là tướng quân Niên Canh Nghiêu, có hoạt cảnh tương tự trong phim.)

Chỉ thấy một cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài, chạy đến bên cạnh Quý Phi, vừa sợ vừa lo la lên: “Nương nương, bệ hạ lại đi về phía Cầm Uyển cư rồi.”

Quý Phi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, kéo hết trâm cài trên đầu ném xuống mặt đất, lại vung tay đập vỡ bình sứ ở cạnh cửa, toàn bộ hạ nhân bốn phía run bần bật quỳ xuống.

Quý Phi vừa tức vừa giận, nổi cơn xong, một vẻ bi thương khôn xiết hiện lên trên gương mặt của nàng ta, nàng ta quay người đi, giọng điệu lạnh lùng nói: “Không phải ngươi cầu xin sự tha thứ sao? Chỉ cần ngươi có thể mời bệ hạ đến nơi này của bổn cung, bổn cung tạm tha cho các ngươi.”

“Nô tài này liền đi mời ngay! Xin nương nương tạm thời đừng nóng nảy!”

Cô lôi kéo Kỷ Gia Hữu định chạy, Quý Phi lại giơ ngón tay lên: “Để nó lại! Nửa canh giờ sau không vời được bệ hạ, bổn cung sẽ dùng gậy đánh chết nó!”

Kỷ Gia Hữu: “……”

Tại sao lần nào cũng là tui làm con tin.

Thịnh Kiều cho Kỷ Gia Hữu một ánh mắt khích lệ, xoay người chạy ra ngoài.

Về cơ bản cô đã sắp xếp được cốt truyện. Quý Phi có hậu thuẫn là thế lực gia tộc, có được tất cả nhưng lại không có tình yêu của đế vương. Mà Uyển tần lại đúng lúc có được sự sủng ái đế vương, hai người đấu nhau trong cung đến mức ngươi chết ta sống, chẳng ai chịu ai.

Chỉ là không biết, yêu phi rốt cuộc là ai trong hai người họ đây?

Sắc trời đã tối hẳn, đèn lồng trong cung đình cũng đều được thắp sáng, Thịnh Kiều định đi thẳng tới ngoài Cầm Uyển cư để chặn người. Đang đi tới, đằng sau đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cô cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy quạt máy ở góc tường đang vận hết công suất, còn con đường u tĩnh phía sau chẳng có lấy nửa bóng người.

Hoa đào bay tán loạn tứ phía.

Xung quanh cô ngoại trừ người quay phim bên cạnh thì chẳng có người sống nào, tường cung sâu thẳm, gió thổi thê lương.

Thịnh Kiều sợ lắm rồi, nơi này rộng thế này, chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu, cô dứt khoát đứng bất động tại chỗ, dính sát vào vách tường, quan sát bốn phía thật cẩn thận.

Qua đại khái năm phút đồng hồ, trong gió lại truyền đến giọng cười nhẹ kia: “Ăn hết đi.”

Ngay sau đó hệ thống tuyên bố: “Lạc Thanh đã chết.”

A a a a a a a a a nơi này thực sự sẽ ăn thịt người đó!!!

Quạt tạo gió dừng lại, hoa đào rơi xuống đất, các nhân vật đi ra khỏi các góc vòm, xung quanh lại khôi phục tiếng động náo nhiệt.

Thịnh Kiều không dám trì hoãn, lập tức chạy tới Cầm Uyển cư. Khi gần tới cửa, cuối đường có một đoàn xe liễn, lá cờ màu vàng sáng bay phấp phới trong không trung.

Thịnh Kiều không nói hai lời tiến lên, ngăn trước xe liễn, hô to: “Bệ hạ, Quý Phi nương nương bệnh nặng không khỏi sắp bỏ mình! Xin bệ hạ đi gặp mặt nương nương lần cuối ạ!”

Bệ hạ: “……”

Tổ đạo diễn: “……”

Sao cô ta có thể tìm cái lý do thế này chứ?

Nhận được lời dặn tuyệt đối không thể di giá của tổ đạo diễn, bệ hạ ngồi nghiêm chỉnh, uy nghiêm nói: “Ở đâu ra một tên nô tài tới đây ăn nói bừa bãi! Ngự y vừa mới thông báo với trẫm rồi, thân thể Quý Phi không việc gì, sao có thể để ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ? Kéo xuống chém đầu cho trẫm!”

Người trong cung mấy người nói chuyện không hợp ý nhau tí là đòi chém đòi giết hết đó hả?

Mắt thấy thị vệ sắp tới bắt cô, con đường bên cạnh bỗng vang lên tiếng hô: “Phụ hoàng! Phụ hoàng không thể ạ!”

Thịnh Kiều: “……”

Cô trơ mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý diễn deep lòi phủ phục trước xe liễn, than thở khóc lóc: “Nếu phụ hoàng giết cô ấy, thì chính là đào tim nhi thần! Đào gan nhi thần! Lấy mạng nhi thần đó! Xin phụ hoàng khai ân ạ!”

Bệ hạ: “………………”

Tổ đạo diễn: “………………”

Thịnh Kiều: “………………”

Bệ hạ nhịn cơn tức ngực, nỗ lực duy trì hình tượng: “Bậy bạ! Con đường đường là Thái Tử, sao có thể nói những lời không màng giang sơn xã tắc như thế vì một tiểu thái giám! Người đâu, dẫn Thái Tử đi cho trẫm! Cấm túc Đông Cung!”

Ấy?

Thẩm Tuyển Ý: “Phụ hoàng con xin lỗi vừa nãy nhi thần nói nhảm thôi ạ, người cứ tùy ý trảm chém đi ạ, nhi thần cáo lui!”

Thịnh Kiều: “???”

Anh chàng nói đi là đi luôn.

Bệ hạ: “……” Anh ta nhỏ giọng dò hỏi đạo diễn, “Thế chém hay là không chém ạ?”

Tổ đạo diễn còn chưa trả lời, Thịnh Kiều nghe lén được lập tức lớn tiếng nói: “Không nhọc bệ hạ ra tay! Nô tài này sẽ đi tới ngọ môn chờ chết luôn ạ!”

Dứt lời cô quay đầu chạy thẳng.

Bệ hạ và tổ đạo diễn: “…………”

Thôi thôi, so đo với bug làm gì.

Thịnh Kiều chạy mấy bước, thấy không ai đuổi mình, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lại bắt đầu buồn rầu vì giờ không hoàn thành nhiệm vụ bên Quý Phi thì phải làm sao đây. Chắc không thể đánh ngất bệ hạ rồi trói đi được chứ? Đang rối rắm, Thẩm Tuyển Ý nhảy ra từ trong rừng trúc ven đường: “Người anh em! Lại đến lúc chúng ta liên thủ rồi!”

Thịnh Kiều: “……”

“Vừa rồi anh đi qua cung điện của Quý Phi, có phải cô ta cũng bắt em đưa hoàng đế sang rồi mới thả Tiểu Gia đúng không?”

Thịnh Kiều không ngờ hai người kích phát cùng một đoạn cốt truyện, bèn nhướn mày.

Thẩm Tuyển Ý nhếch nhếch khóe môi: “Em cứ cản thánh giá như thế thì làm sao thành công được? Phải dùng mưu trí ấy!”

Thịnh Kiều: “Xin hỏi cách dùng mưu trí là thế nào?”

Thẩm Tuyển Ý nháy mắt với cô, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo.

Thịnh Kiều: “……”

Anh chàng tuột cái áo choàng tối màu ra, lộ ra trường bào màu vàng sáng thêu rồng bên trong.

Đôi mắt Thịnh Kiều trợn tròn, “Sao anh lại mặc trộm quần áo của hoàng đế? Bị phát hiện sẽ bị chém đầu đấy!”

Thẩm Tuyển Ý: “Anh mới vào tẩm cung của hoàng đế trộm đấy, đi với anh nào.”

Anh chàng đưa Thịnh Kiều chạy thẳng về tẩm cung của Quý Phi, lúc tới cửa, anh chàng tự mình bóp giọng gào lên: “Bệ hạ giá lâm!”

Bên trong ầm ĩ một trận, rất nhanh Quý Phi đã mang theo cung nữ thái giám nghênh tới cửa. Nàng ta vừa ngước mắt, thấy Thẩm Tuyển Ý mặc long bào ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đó, hồi lâu vẫn chưa phản ứng được.

Nàng ta ngó trái ngó phải hỏi: “Bệ hạ đâu?”

Thẩm Tuyển Ý: “Trẫm không phải ở đây sao? Còn không mau thả Tiểu Gia ra!”

Quý Phi hoang mang nhìn anh chàng. Kịch bản không có màn này mà?

Nàng ta chần chờ hỏi: “Nhưng người, không phải là Thái Tử điện hạ sao?”

Thẩm Tuyển Ý: “Ta soán vị rồi.”

Tổ đạo diễn: “?????????”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook