“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 33: Bố anh sẽ cầm gậy gộc tới tẩn anh mất

Xuân Đao Hàn

07/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Cái account “Phúc Sở Ỷ” lại online up lên mấy album ảnh concert của Hoắc Hi long lanh lóng lánh. Vị trí vẫn siêu đẹp, chụp ảnh chuyên nghiệp, chỉnh ảnh tinh vi, hơn đứt ảnh của một đám masternim thật giả lẫn lộn.

Club Hi Quang sôi nổi share và la liếm bình luận:

—— ối bạn nháy này lại trồi lên nữa rồi! Lần trước ảnh nhà bạn ấy là đẹp nhất!

—— tại sao lần nào bạn này đi cũng được vị trí giữa hàng đầu vậy! Hâm mộ ghen tị uất hận!

—— bạn nháy chỉ đu mỗi concert thôi à? Đó giờ trên Weibo chỉ up mỗi ảnh đã chỉnh hôm concert.

—— là Hi Quang hay người qua đường hay là nháy riêng chuyên nghiệp thế?

—— chắc là là fan người qua đường rồi, ID là Phúc Sở Ỷ mà, “Họa hề phúc sở ỷ” ó.

—— nhưng bạn nháy này không cày rank không góp vốn không vào Super Topic điểm danh, đến status trên Weibo của anh nhà mình cũng chưa từng share, chả hiểu fan phò kiểu gì.

—— dù sao cũng không phải là anti, antifan không mua vé vào concert đâu, lại còn chụp cho cục cưng nhà mình xinh thế này!

(Người xưa nói: “Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí”, tức là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa, phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa. “Hoạ hề” đồng âm với Hoắc Hi. Các bạn fan ở Trung mà đu idol thì ID weibo sẽ liên quan đến idol để thể hiện tư cách fan.)

……



Thịnh Kiều sửa xong ảnh, up một album ảnh đủ đồ diễn đã chỉnh sửa mượt mà lên. Cô lướt lướt bình luận, thấy mọi người đều đang nghi ngờ thuộc tính fan của mình, bèn vội post bài lên Weibo:

【 Tớ là Hi Quang. Chỉ là ngày thường bận đi làm quá, chỉ có thể bớt chút thời gian đi concert thôi. Về sau tớ sẽ tranh thủ lên Weibo nhiều nhiều góp vốn cày rank cho cục cưng. 】

Lập tức liền có fan reply cô: 【 khỏi cần về sau, bây giờ cày rank luôn đi cậu. Trên bảng xếp hạng 10 sao có khả năng live khủng nhất, anh tớ đã rớt xuống hạng 3 rồi! 】

Cái gì? Hạng ba? Không thể nhịn được nữa!

Thịnh Kiều lập tức bấm vào link mà các fan share cho cô, avatar của Hoắc Hi quả nhiên đang xếp ở no 3. No 1 là một toà núi lớn trong giới lưu lượng showbiz khác tên là Thẩm Tuyển Ý, thứ hai là nữ thần hát nhảy Triệu Ngu. Danh tiếng của hai người này đều ngang ngửa Hoắc Hi, mỗi lần cày rank đều tranh đấu đến độ anh chết tôi sống.

Bảng xếp hạng này rất quan trọng, có liên quan đến giải thưởng danh tiếng của năm sau, ngoại trừ việc lao động chân tay kiểu cày rank, thì chỉ còn mỗi một cách là lên trang đầu chờ vote. Đứng chờ cỡ đâu hai phút ở đầu giao diện vote sẽ được 10 vote, cho nên rất nhiều fan cắm chốt ở đây suốt cả ngày.

Vừa hay hôm nay Hoắc Hi tổ chức concert, Hi Quang đều đi xem live, mọi người bị concert làm cho phân tâm, số vote đã nhanh chóng bị hai nhà kia kéo xa.

Thịnh Kiều không nói hai lời, lập tức gia nhập vào team các chị em chờ vote.

Vote một cái là vote suốt đêm.

Thật sự, bạn không có cách nào dừng lại được, trong lòng cứ nghĩ vote xong lượt này thì mình đi ngủ, chờ hai phút qua đi, đạt được mười vé, đầu lại nghĩ tiếp, chỉ hai phút thôi mà, mình lại chờ thêm hai phút nữa……

Hơn nữa số liệu vote vẫn được refresh liên tục, mắt thấy dần dần đuổi kịp số vote của nhà trên, lại lo lắng nếu mình không vote thì sẽ đuổi không kịp mất.

Lúc tảng sáng, số vote của Hoắc Hi rốt cuộc vượt qua hai nhà trước, đứng top 1 bảng xếp hạng. Club Hi Quang vui vẻ gần chết, sôi nổi chụp hình để thể hiện khí thế, cổ vũ mọi người không ngừng cố gắng kéo ra chênh lệch.

Thịnh Kiều bò dậy ăn bữa sáng, ngủ bù mấy tiếng, cô ngủ đến giữa trưa. Cô cầm di động lên thì thấy, vờ lờ lại bị Thẩm Tuyển Ý vượt qua rồi. Nhà anh ta đã bại liên tục hai năm ở giải thưởng này dưới tay Hoắc Hi, nhưng đúng là quá tam ba bận, lần này nhà bên đấy rất máu lửa.

Nhưng Hi Quang đã thắng liên tục hai năm, họ cũng muốn để Hoắc Hi lập hattrick, sao có thể chùn bước được. Hai nhà đều không ai thua ai, số vé tăng cực nhanh, fan Triệu Ngu dần dần bị kéo ra chênh lệch nói, nhà hai chị đánh đi, chúng em đi đây.

Thịnh Kiều ôm di động chọc chọc chọc, lúc ăn cơm hộp còn share link cho Chung Thâm: Bây-bê, vote cho Hoắc Hi hộ em với.

Chung Thâm lời ít mà ý nhiều rep cô hai chữ: Không rảnh.

“Hức hức hức, vote tí thôi mà, anh bấm vào link rồi đăng nhập bằng WeChat hoặc là clone Weibo là được, rất đơn giản mà, không tin thì anh thử chút đi.”

Chung Thâm không để ý tới cô.

Thịnh Kiều lại nhắn tin cho Phó Tử Thanh: Phó Phó ơi, anh đang làm gì thế, có thời gian giúp em vote được hông?

Phó Tử Thanh:…… Em đưa link đây.

Thịnh Kiều vội share link cho cậu, lại nói: Mỗi hai phút sẽ có mười vé, lúc nào anh rảnh, khi ăn cơm, lúc đi WC đều có thể click vào vote ạ.

Phó Tử Thanh:…… Được.

Cậu ta click vào, thấy là vote cho Hoắc Hi.

Phó Tử Thanh:……………………

Thịnh Kiều lại lên vòng bạn bè đi dạo một vòng, nhìn thấy mấy phút trước Nhạc Tiếu up ảnh ăn đồ Nhật, liền nhanh chóng nhắn tin cho cô ấy: Tiếu Tiếu, đang làm gì đấy?

Nhạc Tiếu: Tớ phát hiện có một nhà hàng Nhật siêu ngon! Lần sau tớ dẫn cậu đi ăn nhé.

Thịnh Kiều: Được nha được nha, đúng rồi, nãy tớ lướt Weibo vô ý nhìn thấy có một bảng xếp hạng vote ấy, Hoắc Hi lại là nhà xếp thứ hai nữa cơ!

Nhạc Tiếu: Oa! Nhà ai trâu bò thế còn đánh bại được cả Hoắc Hi!

Thịnh Kiều: Thẩm Tuyển Ý. Tớ mới vote mấy phiếu cho Hoắc Hi, cậu có rảnh không thì vote cho anh ấy mấy cái đi, tớ thấy cũng căng đét đấy.

Nhạc Tiếu: Ừa ừa, cậu share link cho tớ đi.

……

Cô ở nhà dưỡng giọng hai ngày, vote suốt hai hôm, chờ số vote của Hoắc Hi đã ổn định ở vị trí đứng đầu, Thịnh Kiều cũng bắt đầu chuẩn bị gặp mặt những công ty quản lý còn lại.

Mỗi ngày cô gặp một bên, cầm bản kế hoạch đào tạo của từng nhà về nghiên cứu so sánh nhiều bên. Cô loại bỏ những bên có hướng đi vô ý, lưu lại những nhà có thể lựa chọn, sau đó lại hỏi ý kiến của Phó Tử Thanh, sang năm cô có thể hồi đáp các nhà.

Công ty cô gặp cuối cùng là Công ty Truyền thông Trung Hạ.

Người tới gặp cô là một người đàn ông đẹp trai tinh tế mặc đồ Gucci cao cấp và xịt nước hoa, tuổi không còn trẻ, nhưng giữ gìn nhan sắc rất tốt. Thoạt nhìn, anh ta là một người thanh lịch có phẩm vị và ưa sạch sẽ.

Anh ta vươn tay với Thịnh Kiều, trên ngón út của anh ta đeo một chiếc nhẫn rắn cuốn: “Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Bối Minh Phàm, là quản lý nghệ sĩ của Công ty Truyền thông Trung Hạ.”

Thịnh Kiều lịch sự mà chào hỏi anh ta, ngồi xuống xong, Bối Minh Phàm cười như không cười đánh giá cô, cười nói: “Cô Thịnh quả nhiên không giống như lời đồn đãi, xem ra mắt hình của cậu ta không sai lầm.”

Thịnh Kiều nhíu mày, muốn hỏi cái gì, Bối Minh Phàm đã đẩy một bản tài liệu tới: “Đây là điều khoản hợp đồng và kế hoạch đào tạo, cô có thể xem trước. Tôi biết dạo này có rất nhiều công ty đã tới tiếp xúc với cô, nhưng tôi có thể bảo đảm, không nhà nào có thể đáp ứng cho cô được tài nguyên như của chúng tôi.”

Cách hành sự củaTrung Hạ, quả nhiên rất cứng rắn.

Thịnh Kiều mở tài liệu xem thật kĩ, cứng thì cứng thật, nhưng đúng là có thực lực, đãi ngộ dành cho cô rõ ràng cao hơn các nhà khác.

Bối Minh Phàm lại nói tiếp: “Nếu cô cảm thấy không thành vấn đề thì sau khi chấm dứt hợp đồng với bên kia chúng tôi có thể hỗ trợ cô thúc đẩy, chờ sang năm liền có thể ký hợp đồng, khởi động kế hoạch đào tạo của cô.”

Thịnh Kiều khép tài liệu lại: “Tốt, tôi sẽ suy xét thật kĩ, năm sau trả lời lại cho ngài.”

Bối Minh Phàm sửng sốt một chút, đối diện với ánh mắt thản nhiên của cô, cười: “Cô Thịnh, có rất ít người từ chối Trung Hạ. Cô cũng biết, lý lịch và tuổi tác của cô thì không chiếm ưu thế trong giới này. Nói một câu khó nghe thì, Trung Hạ nguyện ý ký với cô đã coi như là phá lệ rồi.”

“Tôi cảm ơn các anh đã cất nhắc.” Mặt cô không hề đổi sắc, “Chỉ là, tôi vừa mới nhảy ra từ hố lửa, tôi cần phải rất thận trọng. Cảm ơn anh đã dành thời gian gặp tôi, bản hợp đồng và kế hoạch này tôi sẽ mang về xem cẩn thận.”

Bối Minh Phàm mỉm cười rất thú vị, “Cũng đúng, vậy tôi xin chờ hồi đáp của cô.” Anh ta đứng lên, cài cúc áo trên comple, “Cô Thịnh, điểm bắt đầu sẽ quyết định độ cao cuối cùng, nếu cô muốn chọn một bắt đầu mới, không bằng lựa chọn nền tảng tốt nhất, cô nói có phải không?”

Thịnh Kiều gật gật đầu, cười rất tự nhiên: “Anh nói đúng.”

Hai người đi đến ngoài cửa, Bối Minh Phàm hỏi cô: “Cô Thịnh, tôi tiễn cô một đoạn nhé?”

“Cảm ơn, không cần, tôi muốn tự mình đi một chút.”

Bối Minh Phàm không ép buộc, mỉm cười gật đầu xoay người bỏ đi. Thịnh Kiều nhìn sắc trời xanh thẳm, lấy mũ và khẩu trang mang lên, chậm rãi đi dạo về phía nhà mình.

Đường mùa đông ít người, qua lại bận rộn, không mấy ai đặc biệt chú ý đến cô gái đang đi dạo trên phố. Khi đi qua cửa kính của một tiệm quần áo, Thịnh Kiều nhìn mấy lần, đẩy cửa đi vào.

Nhân viên hướng dẫn mua hàng lập tức chào đón, Thịnh Kiều xua xua tay ý bảo tự mình xem. Cô đi tới đi lui, chọn hai chiếc áo phao. Cô lấy di động ra gọi điện thoại, đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy, cô cười thật vui: “Mẹ, mẹ thích màu xám hay màu lam ạ?”

“Làm gì vậy con?”

“Con mua áo phao cho mẹ.”

“Ơ kìa con phí tiền làm gì, có phải mẹ không có quần áo mặc đâu, quần áo ở thành phố đắt lắm, con đừng mua loạn, mẹ không cần đâu.”

“Ăn tết thì phải mặc quần áo mới chứ ạ, mấy ngày nữa con về quê mẹ nhé.”

“Con về là mẹ vui rồi, nhưng không được mua quần áo gì đâu đấy.”

“Dạ dạ dạ, con biết rồi mà.”

Cúp điện thoại xong, cô đưa hai chiếc áo cho nhân viên bán hàng, “Chị gói chung cho em nhé.”

Cô tính toán thời gian, còn một tuần nữa là tới tết.

Thừa dịp công chức còn chưa nghỉ, Thịnh Kiều lại đi theo Kiều Vũ tới toà án mấy lần, cái gì cần kí thì kí nốt, thủ tục nào chưa làm cũng làm đủ, chỉ đợi phán quyết năm sau.

Thịnh Kiều tìm được vali kích cỡ lớn nhất đóng gói hết hành lý, đặt vé máy bay vào sáng sớm hôm sau. Thu dọn xong, cô nhìn hộp quà được bọc xinh xẻo để trên giường, mím môi, rốt cuộc vẫn bấm số gọi cho Kiều Vũ.

Kết nối được xong, Kiều Vũ kinh ngạc vô cùng: “Đang định tìm em, em liền gọi điện thoại tới.”

Sự ăn ý giữa hai anh em đúng thật là trời sinh.

Tâm trạng của Thịnh Kiều vui hơn ít nhiều: “Anh tìm em làm gì ạ?”

“Anh muốn đưa em cái này, tí nữa em có tiện không thì sang anh?”

“Tiện ạ tiện ạ. À…… Em cũng có món này muốn đưa anh.”

“Ok, vậy tí nữa em qua văn phòng luật sư của anh nhé.”

“Em…… tối nay em có thể tới thẳng nhà anh không ạ? Buổi chiều…… em có tí việc.”

“Vậy cũng được, 6 giờ anh tan tầm nhé.”

“Vâng vâng, buổi tối gặp ạ.”

Cô đã nghĩ sẵn kịch bản trong đầu cả buổi chiều, cũng đứng trước gương tập mỉm cười tự nhiên thật lâu, gần tới lúc chạng vạng, Thịnh Kiều xách theo hộp quà đi ra ngoài.

Lúc cô đến khu đô thị thì trời đã tối rồi, nhà họ Kiều đang sáng đèn. Cô cắn môi, bước từng bước một đến gần, áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Cô đứng yên trước cửa, hít sâu một hơi, rốt cuộc ấn chuông cửa.

Cô đã chuẩn bị tốt vẻ mặt đối mặt với bố mẹ, ai dè người mở cửa lại là Kiều Vũ.

“Em tới rồi à, vào trong ngồi đi.” Thấy túi quà tặng trên tay cô, anh kinh ngạc nói; “Em còn mang quà à?”

Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, tiếng cãi cọ trong TV vang lên ồn ào, lại chỉ có mỗi mình Kiều Vũ. Thịnh Kiều hơi hụt hẫng, cố gắng tươi cười nói: “Đây là quà mừng năm mới cho hai bác nhà anh ạ, cảm ơn anh đã giúp em giải quyết phiền toái lớn như vậy.”

“Không phải anh đã nói rồi sao, là trách nhiệm thôi mà. Bố mẹ anh đi ra ngoài tản bộ, một lát nữa mới về.”

Kiều Vũ nhận lấy túi quà tặng trên tay cô, đặt trên bàn trà, rót cho cô một ly nước. Anh thấy dáng vẻ hơi co quắp bất an của cô, trong lòng chẳng hiểu sao thấy hơi khó chịu, hỏi cô: “Ăn trái cây không?”

“Em không ăn đâu ạ. Anh bảo định cho em cái gì, là gì thế ạ?”

Kiều Vũ nheo mắt nhìn cô, đứng dậy lấy một bản tài liệu ra khỏi tủ âm. Nó được bọc trong một chiếc túi màu vàng hồng bì, cuộn dây còn chưa được tháo. Phán quyết cuối cùng về việc chấm dứt hợp đồng được để trong đó.

Thịnh Kiều nhìn mấy chữ kia, sửng sốt hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ.

Anh vẫn mang dáng vẻ hi hi ha ha, “Không cần chờ sang năm, năm mới tốt lành luôn nè.”

Thịnh Kiều chớp mắt, nước mắt tràn khỏi khóe mi. Khoảnh khắc tiếp theo, cô xúc động nhào lên ôm lấy Kiều Vũ.

Kiều Vũ bị cô làm cho sợ tới mức lảo đảo hai bước, bỏ tay xuống ôm cô cũng không được, mà không ôm cũng không đúng. Anh đang muốn an ủi cô đừng khóc, cửa phòng lách cách một tiếng mở ra, Ông Kiều đẩy Bà Kiều đi vào.

Ánh mắt gặp nhau, cả hai người nhất tề nhìn về phía cô gái đang nằm trong ngực anh.

Kiều Vũ:…………

Bố, mẹ, hai người nghe con giải thích.

Anh đẩy Thịnh Kiều: “Ờ ừm, bố mẹ anh về rồi……”

Sau đó anh thấy Thịnh Kiều còn khóc tợn hơn.

Bố ơi, thật mà, không phải tại con, bố đừng dùng ánh mắt đấy nhìn con nữa ạ, con trai bố có làm gì đâu……

Kiều Vũ sống không còn gì luyến tiếc: “Thịnh Kiều, em mà không buông tay ra giải thích một chút, bố anh sẽ lấy gậy gộc ra tẩn anh mất.”

Cô gái trong lòng ngực rốt cuộc nức nở buông anh ra.

Cô cúi đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, khàn giọng nói: “Là tại em nhìn thấy phán quyết thì xúc động quá, nhất thời không khống chế được, em xin lỗi anh.”

Ông Kiều cảm thấy cái tên Thịnh Kiều này hơi quen tai.

Ông lấy di động ra tra một tí.

Ô, lại còn là một ngôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook