“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 106: Anh làm thế này là chịch fan đấy

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Chung Thâm rời khỏi group chat.

Thịnh Kiều mời Chung Thâm gia nhập group chat.

Chung Thâm: “Tại sao lại kéo anh về!!! Anh không thèm online ăn thức ăn chó đâu! Phó Phó mày là cái đồ không có tiền đồ! Out group với tao đi, chúng mình đi!”

Phó Tử Thanh: “Chúc mừng mộng đẹp của hai người đã trở thành sự thật.”

Hoắc Hi: “Cảm ơn.”

Thịnh Kiều: “Hừ.”

Chung Thâm: “Tui không đồng ý! Hai người thông đồng với nhau thế nào đấy? Hoắc Hi anh không thể như thế được, anh làm thế này là chịch fan đấy!”

??????

Chung Thâm đã bị Phó Tử Thanh kick khỏi group chat.

Phó Tử Thanh: “………… Đừng để ý đến nó, nó bị khùng đấy. Hai người chuẩn bị khi nào thì công khai?”

Thịnh Kiều: “Không không không, không công khai, Phó Phó anh phải giữ bí mật nhé!”

Hoắc Hi: “Chờ thời điểm thích hợp.”

Mấy người lại hàn huyên mấy câu, ai cũng còn có việc, bèn tan cuộc. Thịnh Kiều offline trước vẫn cảm thấy hình như có gì đó thiêu thiếu, nhưng cô nghĩ mãi không ra.

Mãi đến khi buổi tối nhận được tin nhắn tuyệt giao của Chung Thâm, cô mới nhớ ra, họ đã quên kéo cậu chàng về lại group chat.

Cô inbox cho Chung Thâm: “Còn nói bậy thì mình xóa nhau nhé.”

Chung Thâm: “Em là cái đồ móng heo mê tr*m bỏ bạn, huhuhuhu, Kiều Kiều của anh bị bắt cóc mất rồi, huhuhuhu anh không phục!”

Thịnh Kiều: “Không phải bị bắt cóc, em tự nguyện mà.”

Chung Thâm hận sắt không thành thép: “Em có thể có tí tiền đồ được không?! Có thể không hả? Nhớ anh nói gì không? Sớm muộn gì cũng có ngày em chết ở trên tay Hoắc Hi!”

Thịnh Kiều: “Vui vẻ cam chịu mà, hì hì.”

Chung Thâm: “…… Em hì cái con khỉ ấy. Thôi thôi, cải trắng bị ủn mất rồi. Nếu con heo kia đối xử không tốt với em, em phải nói cho anh nhé. Dù có phải giết heo mổ bụng anh cũng sẽ cứu em ra!”

Thịnh Kiều: “Anh so sánh kiểu thần kinh gì thế?”

Chung Thâm: “Hừ!”

(Bắp cải trắng bị heo ủn: bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.)

Vào buổi tối, Thịnh Kiều tiếp tục xem kịch bản. Gia sư đã chấm xong đề vật lý của cô rồi, còn khoanh chỗ cô làm sai rồi ghi lại bước làm đúng. Thầy lại phân tích điểm yếu của cô dựa theo những bài cô làm sai, chia những phần cô cần phải chú tâm học thêm ra, hẹn thời gian tới dạy bổ túc tận nơi cho cô.

Trước khi đi ngủ, Studio của Hoắc Hi công bố công khai tin anh ra nước ngoài học tập, còn đăng kèm ảnh selfie đeo khẩu trang chỉ lộ mỗi đôi mắt của Hoắc Hi. Trước đây trong fandom đã có lời đồn đãi nói anh muốn ra nước ngoài học tập, Hi Quang còn không tin. Họ đều nghĩ y như Thịnh Kiều hồi trước, bế quan nửa năm, độ hot chắc chắn sẽ bị các sao cùng thời bỏ xa.

Bây giờ bên official chứng thực, Club Hi Quang tức khắc khóc bù lu bù loa. Nửa năm không thấy anh mình tận mắt, quá thảm rồi.

Nhưng hầu hết họ vẫn rất ủng hộ lựa chọn của anh, đi học thêm có nghĩa là sẽ thay đổi hình tượng. Idol càng ngày càng ưu tú, một ngày nào đó anh có thể xé đi cái nhãn lưu lượng, chứng tỏ bản thân bằng thực lực của chính mình.

Cũng may sắp tới vẫn có gameshow mới và phim mới lên sóng, nhiều tổ chức official và fan lão làng đều đang khống chế hướng gió. Cho dù idol bế quan nửa năm, chúng mình vẫn phải duy trì được số liệu và nhiệt độ của anh ấy. Khi anh tiến bộ, chúng mình cũng phải tiến bộ, mình phải nghênh đón một anh mới tinh bằng một bộ số liệu cao hơn tốt hơn nữa.

Phúc Sở Ỷ cũng đã đăng bài, chẳng những cô chỉnh ảnh giỏi, mà content viết cũng cmn hay vl, giọng điệu tình cảm phong phú, mọi người đọc mà như được tiêm máu gà, số liệu của các bảng xếp hạng danh tiếng đều tăng vọt chỉ trong một đêm.

Lúc này Thịnh Kiều mới an tâm đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau Phương Bạch tới đón cô tới công ty.

Bối Minh Phàm vừa thấy cô đến liền nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến những phiền toái cô đem tới cho mình, anh ta hận không thể đá cô hai cái.

Thịnh Kiều vội nói: “Gameshow và kịch bản em đều chọn xong rồi!” Cô đưa hai bản tài liệu qua, “Anh xem đi, thế nào ạ?”

Lúc này Bối Minh Phàm mới buông tha cô, cầm tài liệu lên nhìn, hai cái cô chọn là gameshow du lịch “Thế giới lớn như vậy” và phim cổ trang huyền huyễn “Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng”.

“Không phải cô muốn chọn bộ phim Dân quốc kia sao? Không phải cô cố tình chọn bộ này để anh không mắng cô đấy chứ?”

Thịnh Kiều cười hề hề: “Em cảm thấy anh nói đúng ạ, tập trung vào thị trường giới trẻ trước vẫn tương đối quan trọng. Hơn nữa bây giờ mẹ các bà cũng rất thích xem cổ trang mà, khá tốt!”

Mấy bộ phim này đều khởi động máy vào tháng sau, nếu không phải tại lịch trình xung đột, thật ra Bối Minh Phàm cũng rất muốn nhận bộ phim Dân quốc kia cho cô. Trước đây anh ta từng hỏi thăm rồi, mấy nam diễn viên của phim Dân quốc đều là phái thực lực, bên kia còn đang bàn để được lên CCTV.

(CCTV: kênh truyền hình quốc gia TQ, giống kiểu VTV bên mình)

Nhưng làm người không thể quá tham, vẫn phải lựa chọn phim nào có thị trường phù hợp với mình nhất. Tạo hình cổ trang của Thịnh Kiều luôn rất ổn áp, kĩ thuật diễn của cô trong mấy bộ phim cổ trang trước kia ở Tinh Diệu tuy không ra gì, nhưng vẫn hút được một đợt fan nhan sắc, có thể thấy rất có tương lai.

Bộ phim “Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng” này dù là mặt danh tiếng hay đầu tư thì đều rất xứng đáng được chọn.

Cô chọn xong rồi, Bối Minh Phàm cũng quyết tâm. Đầu tiên anh ta liên hệ ký hợp đồng với người của hai bên. “Thế giới lớn như vậy” sẽ bắt đầu ghi hình vào nửa tháng sau, thời gian ghi hình là 15 ngày, quay xong vào đoàn phim đóng phim luôn là vừa xinh.

Nửa tháng tiếp theo, một nửa thời gian cô tập trung học tập, gia sư tới tận nhà kèm cho cô. Nửa còn lại thì để tiếp tục học diễn xuất, vất vả lắm mới có dịp Mạnh Tinh Trầm không có lịch trình, cô cũng vừa hay đang rảnh, phải tranh thủ tăng kỹ thuật diễn lên.

Không biết có phải là ảo giác của cô không mà Thịnh Kiều cứ cảm thấy hình như từ lần trước gặp Mạnh Tinh Trầm, thái độ của anh ta với cô đã hiền hòa hơn hẳn, rốt cuộc không còn đánh giá cô bằng ánh mắt tràn đầy hàm ý ý nhị kia nữa.

Chuyện này khiến Thịnh Kiều thở phào một cái thật to, cũng đổi xưng hô từ “Tiền bối” thành “Thầy giáo”.

Thỉnh thoảng gia sư không sang mà chỉ giao bài tập về nhà, Thịnh Kiều sẽ mang theo bài tập về nhà tới viện điều dưỡng. Dạo này Bà Thịnh đang học thêu thùa với các cụ bà trong viện điều dưỡng, lúc Thịnh Kiều tựa bên cửa sổ làm bài tập, bà sẽ đeo kính ngồi cạnh xe chỉ luồn kim. Thỉnh thoảng bà ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cắn bút cau mày của cô, dường như lại trở về lúc xưa.

Nửa tháng bận rộn học tập đã trôi qua, “Thế giới lớn như vậy” sắp bắt đầu ghi hình.

Tổ chương trình sẽ quay cảnh ở nhà các khách mời trước một hôm. Người xem luôn rất hứng thú với đời sống riêng tư của các ngôi sao, fan cũng thích được thấy nhà thần tượng trong những buổi ghi hình chính thức, nên part này vẫn rất quan trọng.

Đạo diễn quay phim của tổ chương trình đã hẹn thời gian trước với Thịnh Kiều, tới chiều thì họ đến nhà.

Cửa vừa mở ra, camera đã treo xong, cô cũng không ngờ sẽ bắt đầu quay ngay, còn hơi ngây ra, “Tôi vẫn chưa thay quần áo mà.”

Đạo diễn quay phim của cô là một chàng trai trẻ, tên là Lâm Gia Vinh, anh ta cười nói: “Quần áo ở nhà cũng đẹp, chúng tôi đi vào nhé?”

Thịnh Kiều nghiêng người mời họ vào.

Biết họ sắp tới, cô đã pha sẵn trà hoa quả, cô chạy vào phòng bếp rót trà mang ra đưa cho Lâm Gia Vinh và thầy quay phim, hơi ngại ngùng hỏi: “Muốn quay gì ạ?”

“Hành lý của cô đã thu dọn xong chưa? Cô định mang cái gì?”

“Đang dọn dở.” Cô dẫn họ đi về phía phòng ngủ, hai cái vali hành lý để trước cửa phòng, một cái đựng quần áo, một cái đựng đồ dùng sinh hoạt.

Cameras điều chỉnh tiêu điểm sang, Lâm Gia Vinh nói: “Giới thiệu những món đồ mà cô mang theo một chút đi.”

Cô ngồi xổm bên cạnh vali hành lý: “Cái này đều là quần áo, đồ các mùa tôi đều mang theo một ít, chỉ cần không đi Bắc cực, chắc là có thể ứng phó.” Cô lại kéo chiếc vali bên cạnh sang, “Bên này thì là một ít đồ dùng sinh hoạt, đồ trang điểm, viên canxi, còn có túi trà tôi chuẩn bị cho các khách mời khác, tôi rất thích uống trà.”

Lâm Gia Vinh nói: “Ừ, món trà hoa quả này uống rất ngon.” Anh ta nhìn thấy cuốn sách bị đè ở dưới, tò mò hỏi: “Đó là cái gì?”

Thịnh Kiều: “……” Cô chầm chậm lấy ra, “Bài tập về nhà của tôi.”

Máy quay zoom lại gần, 《 5 năm thi đại học 3 năm làm đề thi 》, còn có một quyển sách vật lý.

Lâm Gia Vinh: “???”

Thịnh Kiều ngại ngùng giải thích: “Sang năm tôi sẽ tham gia thi đại học, bây giờ tôi là một thí sinh lớp 12.”

Lâm Gia Vinh nghẹn cười mãi một lúc lâu, đã dự cảm được lúc phát sóng đoạn này nhất định sẽ hot. Quay xong cảnh thu dọn hành lý, họ lại quay cảnh phỏng vấn trong phòng khách, Lâm Gia Vinh hỏi: “Có chỗ nào cô muốn tới không?”

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: “New York.”

Lâm Gia Vinh: “Tại sao lại muốn đi New York?”

Thịnh Kiều: “New York lớn như thế, tôi muốn tới xem.”

Lâm Gia Vinh: “………… Vậy cô có đoán ra được khách mời lần này không?”

Thịnh Kiều: “Tôi thử lên mạng tra rồi, không tra ra được, các anh giữ rất kín.”

Lâm Gia Vinh: “………… Hướng dẫn du lịch, thủ quỹ, đội trưởng, ba chức vị này cô thích chức nào nhất?”

Thịnh Kiều: “Nhất định phải chọn sao? Tôi làm thành viên cũng được mà?”

Lâm Gia Vinh: “Cũng đúng…… Chúng tôi có thể tham quan phòng của cô một chút được không?”

Cô gật gật đầu, đứng lên dẫn họ đi giới thiệu, đầu tiên là vào phòng bếp, Lâm Gia Vinh hỏi: “Bình thường cô hay nấu ăn à?”

“Đúng vậy.”

“Món sở trường là gì?”

“Mì trộn tương.”

Sau đó tới ban công, phòng cho khách, Lâm Gia Vinh tò mò ngó cánh cửa đóng chặt kia mấy lần, vẫn luôn đợi Thịnh Kiều giới thiệu, ai dè quay xong phòng của khách thì cô cũng ngừng luôn.

Anh ta không nhịn được hỏi: “Gian phòng kia là thư phòng sao?”

Thịnh Kiều: “Đúng vậy.”

Lâm Gia Vinh: “Tôi có thể xem những quyển sách bình thường cô hay đọc được không?”

Thịnh Kiều: “Toàn là sách ngữ văn toán học tiếng Anh cấp 3 thôi.”

Ý tứ từ chối uyển chuyển của cô rất rõ ràng, Lâm Gia Vinh cũng cười cho qua. Sau đó họ quay thêm mấy góc cô thu dọn hành lý, cuối cùng anh ta dặn dò: “8h sáng mai chúng ta gặp nhau ở sân bay thủ đô nhé.”

Thịnh Kiều cười đồng ý, tiễn họ ra ngoài.

Tới gần tối, Đinh Giản cũng tới nhà cô. Lần ra nước ngoài ghi hình này mỗi nghệ sĩ chỉ được mang theo một trợ lý, để tiện nên đương nhiên vẫn là Đinh Giản đi theo cô. Chị cũng sửa soạn kéo một vali hành lý sang. Vào tới nhà chị bèn kiểm tra vali của Thịnh Kiều, xem có mang thiếu mang thừa cái gì không.

Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch lái xe tới rất đúng giờ, đưa các cô đến sân bay.

Vừa lái xe cậu vừa lải nhải: “Công tác trị an ở nước ngoài không tốt, đặc biệt là vào buổi tối, ngàn vạn lần đừng đi linh tinh, nhất định phải ở bên cạnh người của tổ chương trình nhé ạ. À chậc chậc, mấy thứ như hộ chiếu chứng minh thư hai chị đều phải mang theo, không được vất lung tung đâu đấy. Ví tiền di động các thứ cũng phải chú ý vào, ở trên phim người ta toàn giật tiền trên phố ở nước ngoài thôi.”

Đinh Giản: “Phương Bạch, thật sự em đầu thai nhầm rồi ấy, đúng ra em phải làm con gái, như vậy đi đâu cũng có thể kè kè bên cạnh Kiều Kiều. Phải ở ngay sát em mới vừa lòng, đúng không?”

Phương Bạch: “Đúng vậy.”

Đinh Giản: “???”

Lịch trình lần này không công bố, fan không tới tiễn ở sân bay, lúc đến sân bay cũng chỉ khiến người qua đường chú ý. Trợ lý do tổ chương trình phái tới đã chờ ở bên ngoài, sau khi qua cửa kiểm soát thì họ đưa cô đến chỗ tụ họp của khách mời.

Họ tập hợp ở phòng VIP, Thịnh Kiều tới sớm tận hai mươi phút, nhưng lúc đi vào, bên trong đã có người ngồi sẵn rồi.

Nghe thấy tiếng vang, cô ta đứng dậy quay đầu lại, hai người đối mắt với nhau, ai cũng sửng sốt.

Sau một lúc lâu, vẫn là Thịnh Kiều cười trước tiên: “Ô kìa, Sư Huyên, trùng hợp quá nhỉ.”

Sư Huyên: “…………”

Lần du lịch này phải chơi cho sướng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook