“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 88: Anh ấy sẽ không thích mình chứ?

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

Cảnh quay của Hoắc Hi và Lâm Doãn Đồng đã kết thúc, đạo diễn lại quay bù một cảnh diễn bằng mắt của Thịnh Kiều, lúc này mới kết thúc buổi quay hôm nay.

Lâm Doãn Đồng vất vả lắm mới thấy cô bị ăn mắng một lần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ý nhị mỉa mai: “Tiểu Kiều, nãy sao em lại thế chứ? Sao lại còn nổi lên cơn ghen thế?”

Thịnh Kiều: “Em không phải là fan bạn gái sao.”

Lâm Doãn Đồng: “…………”

Cô cười cười, mặc chiếc áo khoác Đinh Giản đưa qua, xoay người bỏ đi.

Lên xe xong, Phương Bạch lái xe, Đinh Giản ngồi cùng cô ở ghế sau, đang xem kế hoạch quay ngày mai. Thịnh Kiều đột nhiên hỏi: “Vừa rồi hai người có thấy không? Vẻ mặt em thật sự là ghen ghét ạ?”

Đinh Giản: “Ghen hay không thì cũng khó nói, nhưng dù sao mặt em cũng rất khổ sở thật.”

Thịnh Kiều: “…………”

Chuyện này là không thể chứ, tuy rằng cô là một fan bạn gái, nhưng cho tới nay vẫn là một fan bạn gái cho dù idol yêu đương kết hôn cũng sẽ khóc thầm chúc phúc cho idol. Nền giáo dục mà cô tiếp thu cho phép cô tách biệt được rõ ràng giữa hiện thực và ước mơ, cô cũng không bao giờ mơ tưởng quá đáng về idol.

Huống chi đây chỉ là đóng phim thôi mà, sao lại còn ghen ghét được?

Trời ơi, chắc tại tiếp xúc gần gũi với Hoắc Hi nhiều quá, cho nên sinh ra ảo tưởng không thực tế đấy ư?!

Trong tình yêu không thể tham lam! Phải vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này!

Phải mau thu lại hết những ý nghĩ điên cuồng quá giới hạn của mày đi!!!

Cô đang miên man suy nghĩ, di động rung lên, vừa thấy điện báo hiện là “Cục cưng của em”, Thịnh Kiều suýt thì không dám tiếp. Không, càng không tiếp càng có vẻ chột dạ, cô quang minh chính đại không thẹn với lòng, phải tiếp!

“Hoắc Hi ~!”

“Bữa tối muốn ăn gì? Anh kêu Tiểu Đản mua sang cho.”

“Gì cũng được ạ, anh muốn ăn chung với em ạ?”

“Ừ, chờ anh trong phòng nhé.”

Hức, idol lại thả thính cô rồi.

Nghe mà xem, “Chờ anh trong phòng”, ôi.

Sau khi về phòng chưa được bao lâu, Hoắc Hi đã mang đồ ăn sang. Ba mặn một canh, đều là những món cô thích ăn.

Cần trợ giúp, idol chiều fan quá phải làm sao đây? Gấp lắm rồi, online chờ.

Hoắc Hi thấy dáng vẻ thất thần chậm rãi ăn của cô, hỏi: “Làm sao vậy? Không ngon à?”

Thịnh Kiều dùng đũa chọc chọc cơm, hồi lâu mới thấm thía nói: “Hoắc Hi, anh chiều chuộng fan quá, như vậy không tốt.”

Hoắc Hi buông bát, như cười như không hỏi: “Không tốt chỗ nào?”

Cô buồn rầu nói: “Dễ khiến fan lẫn lộn, không tìm được định vị của chính mình.”

Hoắc Hi nhìn cô, sau một lúc lâu, anh chậm rãi nói: “Vậy định vị lại lần nữa đi.”

Thịnh Kiều ngẩn người, cô ngước mắt lên, dừng trên khuôn mặt khẽ mím môi của anh, thật lâu sau, cô chần chờ hỏi: “Định vị lại lần nữa là sao ạ?”

Hoắc Hi híp mắt nhìn cô.

Thịnh Kiều: “Anh muốn củng cố tình bạn với em ạ?!”

Hoắc Hi: “???”

Trời ơi.

Lửa chưa đủ nóng, còn phải nấu thêm.

(Lửa chưa đủ nóng, nhắc tới thành ngữ nấu ếch bằng nước ấm. Nếu nấu ếch bằng nước nóng ngay thì ếch đã nhảy ra ngoài. Bởi vậy người ta cho ếch vào nồi nước nguội sau đó tăng nhiệt độ của nước một cách từ từ. Con ếch không cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, sẽ chết mà không biết. Thành ngữ này được sử dụng để chỉ việc làm gì đó một cách từ từ, mưa dầm thấm lâu.)

……

Những ngày quay tiếp theo đều rất thuận lợi, Thịnh Kiều và Hoắc Hi đã cọ xát đủ, đều tìm được trạng thái lẫn nhau, những đoạn diễn chung của hai người hầu như đều quay một lần là qua.

Thật ra chuyện quay phim hằng ngày ở đoàn phim rất buồn tẻ, một cảnh quay đi quay lại mãi, hối hả qua lại ba buổi một ngày, đặc biệt là vào giai đoạn sau, đạo diễn bắt đầu tăng tốc, một ngày quay rất nhiều cảnh, diễn viên không ngừng cắt cảm xúc, đến sức suy nghĩ cũng tiêu hao rất nhiều, ngày nào quay xong cũng gần như mệt lả.

Thịnh Kiều lại càng mệt hơn, vai cô đóng chính là cảnh sát hình sự, những đoạn đánh võ tuy rằng có diễn viên đóng thế, nhưng nhiều lúc cô vẫn phải tự mình lên sân khấu. Ngoại trừ lúc đóng phim, thời gian còn lại cô đều học kĩ năng chiến đấu với cảnh sát đặc công mà đoàn làm phim mời tới.

Cánh tay và đùi thường xuyên xanh tím, ngày nào người cô cũng toàn mùi dầu hoa hồng.

Thế mới biết làm diễn viên đúng là không dễ dàng.

Tới lúc ăn cơm trưa, Lâm Doãn Đồng xụ mặt đi đến trước mặt Thịnh Kiều: “Tiểu Kiều, em không cần ngày nào cũng đưa cơm cho chị nữa, chị ăn cơm hộp của đoàn phim là được rồi.”

“Như vậy sao được?” Trên tay Thịnh Kiều còn cầm lọ dầu hoa hồng đang thoa dở, ngẩng đầu cười toe toét: “Em đã hứa hẹn bao tiền bối ba tháng thức ăn thì nhất định phải làm được, nếu không mọi người lại bảo em nói mà không giữ lấy lời.”

Lâm Doãn Đồng nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không muốn ăn cà tím nữa!”

Thịnh Kiều cười: “Không phải tiền bối thích ăn cà tím nhất sao? Em toàn mua theo khẩu vị của chị mà.”

Lâm Doãn Đồng nhìn cô đăm đăm hồi lâu, đột nhiên đổi thành vẻ mặt ấm ức đáng thương: “Tiểu Kiều, em cố ý nhằm vào chị đấy ư? Em có gì bất mãn với chị, thì cứ nói với bên đạo diễn Vương ấy, hà tất phải dùng loại thủ đoạn này.”

Mấy nhân viên công tác xung quanh cúi rạp đầu, im lặng hóng drama.

Ngón tay đang thoa dầu hoa hồng của Thịnh Kiều khựng lại, sau một lúc lâu, cô lắc đầu cười: “Sao lại gọi là nhằm vào ạ? So với việc tiền bối biết rõ em dị ứng cà tím mà còn bắt em ăn cà tím, không phải em gặp sư phụ rồi sao?”

“Cô! Cô đừng có ngậm máu phun người! Tôi căn bản không biết cô bị dị ứng cà tím!”

“Vậy thì giờ chị biết rồi dấy.” Cô nhếch môi cười đến là ngọt ngào, “Nếu về sau trong đồ ăn của tôi còn xuất hiện cà tím, thì cứ mặc định là do tiền bối làm nhé.”

“Cô!”

Thịnh Kiều quay đầu ra lệnh cho Đinh Giản: “Nói với bạn trợ lý kia một tiếng, không cần ngày nào cũng đặc biệt đưa cơm cho tiền bối Lâm nữa, người ta không cảm kích, chúng ta cũng đừng uổng phí tiền bạc cho loại người này.”

Lâm Doãn Đồng quả thực sắp bị lời nói châm chọc của cô làm cho tức chết.

Tiểu Đản cách đó không xa cầm cơm hộp đã lãnh đưa cho Hoắc Hi, nhỏ giọng nói: “Fan bạn gái của anh miệng lưỡi sắc bén ghê.”

Hoắc Hi dùng đầu đũa gõ một cái lên tay cậu ta: “Cái đấy gọi là, nhanh mồm dẻo miệng.”

Tiểu Đản: “…………”

Ok ok ok.

Cảnh diễn buổi chiều lại ở toà án, Thịnh Kiều chạy qua chạy lại rất nhiều lần trên bậc thang đạo diễn mới hô qua. Buổi chiều trời nắng to, cô cởi mũ cảnh sát ra làm quạt gió, lóa mắt nhìn thấy cầu thang bên cạnh có người mặc âu phục đang đi lên trên, bên cạnh còn có một người trông có vẻ là trợ lý.

Thịnh Kiều không nhịn được kêu lên ngay: “Anh hai ơi!”

Không ai để ý đến anh, thư ký trường quay còn kỳ quái hỏi: “Tiểu Kiều, em gọi ai đấy?”

Thịnh Kiều xua xua tay, chạy nhanh qua, vừa chạy vừa gọi: “Kiều Vũ! Kiều Vũ!”

Kiều Vũ lúc này mới dừng lại, anh quay đầu lại, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc.

Thịnh Kiều đã chạy tới gần, ngửa gương mặt nhỏ cười vui vẻ miễn bàn: “Sao anh lại ở đây ạ?”

Trước khi tới đây Kiều Vũ đã biết không gian tòa án ở đây đã được một đoàn làm phim thuê để quay phim, nhưng anh không thể nào ngờ lại là cô. Anh hơi bất ngờ, cười nói: “Anh có vụ án bên này, tới đây lấy một số tư liệu.”

Anh quay đầu ra lệnh cho trợ lý bên cạnh: “Cậu lên trước chờ tôi đi.” Chờ trợ lý đi rồi, anh lại quay đầu đánh giá bộ đồng phục cảnh sát của cô, cười nói: “Em diễn cảnh sát à?”

Thịnh Kiều gật đầu: “Vâng!” Cô xoay một vòng, “Đẹp không ạ? Có phải rất là uy phong không anh?”

Kiều Vũ trề môi cố ý trêu cô: “Bình thường, vừa nhìn đã biết là cảnh sát giả rồi.”

Thịnh Kiều đấm một cái lên cánh tay anh.

Kiều Vũ thấy cô nóng vã hết mồ hôi trán, trêu ghẹo xong anh vẫn hỏi: “Có khát không? Bên kia có cửa hàng đồ uống lạnh đấy.”

“Em muốn ăn kem.”

Kiều Vũ búng tay một cái: “Đi, anh mời em ăn.”

Cô vui vẻ gật đầu, quay đầu lại gọi Đinh Giản: “Em đi một lát rồi về ạ.”

Sau đó cả đoàn phim liền thấy nữ chính đi theo một anh đẹp trai cao to lạ mặt.

Thư ký trường quay: “Người kia là ai thế? Bạn trai Tiểu Kiều à?”

Điều phối viên: “Chưa nghe nói Tiểu Kiều yêu đương mà, nếu là bạn trai thật, chắc không thể trắng trợn táo bạo như vậy chứ.”

Giám chế hóng hớt hỏi Hoắc Hi bên cạnh: “Đó là bạn trai Tiểu Kiều hả?”

Hoắc Hi: “…………”

Quả thật anh cũng không biết.

Rốt cuộc cũng không có pháp luật nào quy định, fan bạn gái không thể có bạn trai.

Mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, Hoắc Hi mặt mày vô cảm đi đến trước mặt Đinh Giản: “Gọi điện thoại kêu cô ấy về đi, còn định đóng phim nữa không?”

Đinh Giản nói: “Buổi chiều Kiều Kiều không có cảnh……”

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Hoắc Hi, chị áp xuống nửa câu sau, im lặng lấy di động ra.

Không bao lâu sau Thịnh Kiều đã trở lại.

Trên tay cô còn cầm hai túi đồ uống lạnh lớn, cô giao cho Đinh Giản để chị chia cho nhân viên công tác, lại lon ton chạy đến trước mặt Hoắc Hi, đưa một ly cappiccino float cho anh.

Anh thích ăn gì uống gì, cô luôn rõ ràng.

Hoắc Hi duỗi tay nhận lấy, rũ mắt không nói gì, đi đến một bên ngồi xuống. Anh cũng không uống, để ly cà phê xuống đất, cầm kịch bản lật xem.

Thịnh Kiều còn giương mắt trông mong chờ anh nói một câu uống ngon lắm, thấy dáng vẻ anh lạnh như băng, cô dẩu môi, còn tưởng là anh đóng phim không thuận lợi. Cô cũng không quấy rầy, yên lặng ngồi về vị trí của mình.

Hoắc Hi: “…………”

Áp suất thấp tiếp diễn đến tận sau khi phần diễn buổi tối kết thúc. Thịnh Kiều quay hai cảnh hành động ban đêm, khi về khách sạn cô đã mệt đến mức hai chân mềm nhũn. Tắm rửa một cái xong cô bèn cúi người nằm lên giường, kêu Đinh Giản thoa thuốc cho cô.

Đinh Giản đang lấy thuốc trong phòng khách, cửa phòng chậm rãi kêu lên hai tiếng, khi cửa mở ra, Hoắc Hi thản nhiên đứng ở bên ngoài.

Nhìn thấy dầu hoa hồng Vân Nam Bạch Dược trên tay chị, anh cau mày, đẩy cửa đi vào.

Thịnh Kiều còn đang nằm trên giường, đầu chôn trong gối, mệt gần chết, căn bản không nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Mãi đến khi có người đi vào, cô mới yếu ớt xốc áo thun lên một chút, lộ ra vòng eo thon một tay có thể ôm trọn.

“Chỗ này cũng đau quá, chị nhìn hộ em có phải sưng lên rồi không, phun thuốc cho em luôn với ạ.”

Cô mặc áo thun và quần đùi, cánh tay và cẳng chân chi chít vết máu bầm, chỗ sau eo cũng hơi sưng đỏ, đều là do diễn những cảnh đánh nhau.

Không bao lâu sau, nước thuốc hơi lạnh lẽo phun ở bên hông, ngón tay phủ lên, nhẹ nhàng xoa ấn, cô căng người, rầu rĩ nói: “Nhẹ chút nhẹ chút.”

Lực ấn lập tức nhẹ đi, tiếp theo là đầu vai, cẳng chân, cô ghé vào gối đầu, buồn bã thở dài: “Chị có cảm thấy hôm nay Hoắc Hi hơi lạ không ạ?”

Ngón tay khựng lại, áo thun của cô bị kéo xuống, phía sau vang lên giọng nói nhàn nhạt: “Lạ chỗ nào?”

Thịnh Kiều kêu má ơi một tiếng, suýt thì lăn từ trên giường xuống đất.

“Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc…… Hoắc Hi!! Sao lại là anh ạ?”

Nhìn thấy bình thuốc trên tay anh, lại liên tưởng tới ngón tay mới nãy phất qua da thịt, cô đỏ bừng cả mặt.

Hoắc Hi vẫn nhàn nhạt nhìn cô: “Em nói đi anh lạ chỗ nào?”

Cô quả thực muốn bật khóc luôn.

Sau khi cô ngồi dậy, có thể thấy đầu vai và chỗ cổ tay cũng có vết máu bầm. Vẻ lạnh lẽo của anh không thể duy trì được nữa, anh khẽ buông tiếng thở dài, ngồi xuống mép giường, cầm lấy cổ tay cô.

Thịnh Kiều còn định giãy giụa, anh trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Cô tức khắc không dám cử động.

Anh cúi đầu phun thuốc, ngón tay xoa ấn qua lại ở chỗ bị thương, để thuốc ngấm vào da thịt, lực ấn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Thịnh Kiều nhìn chằm chằm hàng mi dài đương rũ xuống của anh, nhìn tới mức xuất thần.

Sau một lúc lâu, anh buông tay ra, “Quay cảnh đánh nhau mà thành ra thế này, ngoài em ra chắc chẳng có ai.” Cô ngơ ngác nhìn anh không nói lời nào. Hoắc Hi để bình thuốc lên đầu giường, đứng dậy: “Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai có nhiều cảnh diễn.”

Anh xoay người đi ra ngoài. Thịnh Kiều còn ngồi yên ở trên giường. Da thịt bị ngón tay anh phất qua nóng như lửa đốt.

Lòng tốt của Hoắc Hi dành cho cô dường như đã vượt qua phạm trù chiều chuộng fan rồi.

Anh ấy sẽ không thích mình chứ???

Thịnh Kiều bị ý nghĩ điên cuồng trong đầu này làm cho khiếp sợ. Sau khi cô phản ứng lại được, bèn gõ thật mạnh vào đầu mình.

Vờ lờ, mình to gan quá rồi.

Đúng là phải tưởng bở thế nào, lớn mật bao nhiêu, mới dám nghĩ ra cái điều vô lý như thế chứ.

Mình là cái thá gì mà xứng để idol thích?

Thịnh Kiều ơi là Thịnh Kiều, mày đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đồ trứng thối tròn ủng.

[HẾT CHƯƠNG 88]

Cappuccino float: chẳng rõ tiếng Việt là gì. Nói chung là cappuccino mà có kem whipping cream bên trên thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook