“Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 155: A Phúc bại lộ

Xuân Đao Hàn

08/09/2020

Edit và beta: meomeoemlameo.

8 giờ sáng hôm sau, live stream chính thức bắt đầu. Cuối tuần vốn nên ngủ nướng, người xem lại vì show live stream này mà đặt đồng hồ báo thức để bò dậy ăn đường.

Lúc nhảy vào phòng live stream của Thắng Lợi, họ phát hiện Thịnh Kiều đã dậy rồi. Cô có thói quen dậy sớm, một tay nâng cốc, một tay cầm bàn chải đánh răng, đứng cạnh bục giặt quần áo ở trong sân đánh răng xoèn xoẹt. Cô mặc áo ngủ gấu con màu trắng, tóc được vấn tùy ý lên đỉnh đầu, chân còn đang trêu chú chó.

Rửa mặt xong, cô chạy vào nhà, máy quay quét đến Hoắc Hi còn đang nằm nghiêng hướng vào tường ở gian ngoài. Cô ngồi xổm ở mép giường, dùng ngón trỏ chọc vào eo anh. Hoắc Hi lật người lại, thấy cái đầu nhỏ ở mép giường, khuôn mặt vừa thức giấc lộ ra nụ cười an tâm dịu dàng, anh chống khuỷu tay lên đệm giường, hôn một cái lên trán cô.

Thịnh Kiều thuận tay ôm cổ anh, ngọt ngào nói: “Chào buổi sáng.”

Hay lắm, sáng sớm đã phải ăn một miếng chanh đường vừa ngọt vừa chua.

Hoắc Hi đứng dậy rửa mặt, Thịnh Kiều đã chạy vào phòng bếp đi làm bữa sáng. Trong trò chơi hôm qua cô đã chọn trứng gà, làm hai phần trứng chiên nước tương. Trong phòng có sữa bò do nhà tài trợ cung cấp, sau khi đun nóng lên thì đổ vào ly, còn tiện thể quảng cáo bằng miệng cho khán giả.

Hi Quang trên dóng comment lại cảm khái một trận, chị ấy cũng hiểu khẩu vị của idol y như chúng mình, sau này không bao giờ phải lo lắng chuyện ba bữa cơm một ngày của idol nữa rồi.

Lúc dùng bữa, tổ chương trình đưa thẻ nhiệm vụ hôm nay tới.

Nhiệm vụ hôm nay đều có liên quan đến biển, tổ chương trình đã dựng cảnh ở bờ biển, vừa kích thích vừa vui, còn kiểm tra được sự ăn ý và phối hợp giữa các cặp đôi.

Chơi một ngày thì rải đường cả một ngày, Hoắc Hi và Thịnh Kiều không phải là cặp đôi ăn ý nhất, nhưng tuyệt đối là cặp đôi ngọt ngào nhất. Sự yêu chiều say đắm của Hoắc Hi luôn lặng yên không một tiếng động, cái kiểu lan tỏa sự dịu dàng một cách tự nhiên này là dễ khiến người ta rung rinh nhất.

Đến 6 giờ chiều, tập 1 live stream kết thúc, mấy đôi khách mời đều chạy tới sân bay rời đi. Lúc đến sân bay, còn gặp fan tới tiễn máy bay.

Thịnh Kiều lần đầu tiên nhìn thấy biển vàng biển bạc hòa hợp quyện vào với nhau như vậy, không có ranh giới rõ ràng, cũng không có trợn mắt giận dữ nhìn nhau. Màu vàng bạc nhập vào với nhau, thế nhưng lại đẹp một cách bất ngờ.

Những bạn tới tiễn sân bay lúc này, đều là các fan đã chấp nhận mối tình này. Hoắc Hi nắm tay Thịnh Kiều đi cả quãng đường, fan cũng đi theo cả quãng đường.

Hi Quang: 【 chị dâu, phải chăm sóc anh em thật tốt nhé! Đừng phụ lòng anh ấy nhé! 】

Fan Kiều: 【 Hoắc Hi, Kiều Kiều giao cho anh rồi, anh phải đối xử thật tốt với chị ấy nha! 】

Fan hai bên quả thật rầu thúi ruột.

Sau khi trở lại Bắc Kinh, mỗi người lại bận rộn hết cả tuần. Sang đầu năm mới, các loại lịch trình thông cáo không ngừng, học kỳ này Thịnh Kiều đã được sắp xếp phải đi học từ hôm khai giảng, đi học đủ hai tháng để hoàn thành chỉ tiêu của giảng viên. Học kì tiếp theo và thêm cả nghỉ hè thì còn non nửa năm, có thể nhận thêm một bộ phim nữa..

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hoắc Hi – “Manh Thương” cũng công bố công khai thời gian chiếu phim, vào ngày mùng 1/5 của tuần lễ vàng, các nhà truyền thông lớn đều tung tin trailer, người xem quả thực không có cách nào liên hệ gã thủ lĩnh thổ phỉ máu me trong phim với con người dịu dàng thờ ơ kia được.

Quả thật rất linh hoạt.

Thịnh Kiều đương nhiên là phải dùng nick chính tuyên truyền một đợt cho bạn trai trước rồi: 【@ Thịnh Kiều: 1/5 đừng chơi King of Glory nữa, cùng tôi đến rạp chiếu phim xem “Manh Thương” đi. 】

Sau đó cô lại đăng nhập vào tài khoản của Phúc Sở Ỷ, bắt đầu tuyên truyền khắp nơi cùng nhóm cày rank số liệu, spam đề tài nâng hot search. Bận rộn suốt tới tận thứ 6, cô chuẩn bị để đi tới Istanbul ghi hình tập 2 “Người ở trong lòng tôi”.

Hoắc Hi lúc này đang ở Hongkong, hai người bay riêng. Lúc Thịnh Kiều tới sân bay là rạng sáng, tổ chương trình phái lái xe đưa cô đến khách sạn, để cô ngủ tiếp mấy tiếng, 9 giờ sáng bắt đầu live stream.

Thịnh Kiều giương mắt trông mong nhìn đạo diễn: “Hoắc Hi đâu ạ?”

Đạo diễn: “Sau khi live stream bắt đầu hai cô cậu mới có thể gặp mặt.”

Thịnh Kiều: “…………”

Vì thế cô chỉ đành ngủ một mình. Chưa ngủ được mấy tiếng trời đã sáng, 8 giờ Đinh Giản đã gọi cô dậy để rửa mặt trang điểm. Thời tiết ở Istanbul cũng từa tựa như Bắc Kinh, đã bắt đầu ấm lại, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn rất lớn, gió vẫn rất lạnh.

8 giờ 55, người quay phim và đạo diễn liền tới đây, Thịnh Kiều còn đang gặm bánh mì. Chờ họ điều chỉnh vị trí máy móc xong, 9 giờ live stream chính thức bắt đầu.

Đầu tiên, Thịnh Kiều chào hỏi khán giả chờ đợi đã lâu trước ống kính, sau đó hỏi: “Hoắc Hi đâu ạ?”

Đạo diễn nói: “Nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay, chính là tìm thấy nhau giữa biển người mênh mang ở đất khách quê người mà không có thiết bị liên lạc nào. Thời gian tìm thấy nhau càng ngắn, thì hành trình tiếp theo càng nhẹ nhàng, nào, mau nộp di động lên đây, trợ lý cũng lấy qua đây.”

Thịnh Kiều: “???”

Giờ phút này những khán giả nhảy qua lại giữa hai phòng live stream đã thấy được Hoắc Hi ở bên kia. Thật ra anh ở cách vách với Thịnh Kiều thôi, nhưng vừa mới bị nhân viên công tác lôi lên xe rồi.

Nghe thấy đạo diễn sắp xếp như thế, gương mặt luôn thờ ơ cũng chẳng hoảng loạn bao nhiêu, anh nhàn nhạt mỉm cười: “Tôi biết rồi.”

Đầu bên kia, Thịnh Kiều lại không dễ bị lừa như Hoắc Hi, túm đạo diễn không để ông ta chạy: “Không cho công cụ liên lạc thì thôi, nhưng cũng phải cho cháu tấm ảnh chứ?”

Đạo diễn nói: “Cô lấy ảnh làm gì?”

Thịnh Kiều mặt không đổi sắc nói: “Mấy ngày rồi cháu không gặp anh ấy, đã quên mất mặt anh ấy trông như thế nào rồi ạ.”

Đạo diễn: “…………”

Thịnh Kiều: “Cháu muốn một tấm ảnh chụp anh ấy hôm nay, bằng không cháu không ra khỏi cửa đâu, cứ biểu diễn dạng thẳng chân trong phòng cho khán giả xem đấy.”

Đạo diễn: “???”

Người xem: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha chúng tôi muốn xem dạng thẳng chân!!

Đến tổ chương trình của “Chạy để giữ mạng” cũng không thể chống lại bug, cô ở đây chính là sự tồn tại của ma quỷ. Tổ đạo diễn không lay chuyển được cô, chỉ có thể bảo nhân viên công tác đi theo Hoắc Hi bên kia chụp một tấm ảnh rồi gửi sang.

Đạo diễn nói: “Cầm xuống lầu in một tấm đi.”

Thịnh Kiều: “Chờ đã! Ảnh gốc như này phải chỉnh đã chứ ạ, ánh sáng tối quá, góc lại còn xấu, ấy chà, đưa đây để cháu photoshop một tí đi ạ.”

Sóng comment:

【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết pà tui luôn 】

【 cho dù ở đất khách quê người cũng phải giữ được vẻ đẹp trai cho anh nhà mình! 】

【 chị dâu là fan nhan sắc không chạy đi đâu được 】

Tổ đạo diễn sống không còn gì luyến tiếc, chỉ có thể nhìn Thịnh Kiều mở máy tính trong khách sạn, download photoshop về, vui vẻ ngồi photoshop ảnh. Thật ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ khoảng 7-8 phút thôi, Thịnh Kiều thao tác con chuột vô cùng điệu nghệ, chẳng mấy chốc đã biến tấm ảnh mà nhân viên công tác chụp bừa bãi thành một tấm ảnh đường phố chuyên nghiệp.

Người xem quả thực quỳ xuống bái phục kĩ xảo chỉnh ảnh lão luyện của cô.

Sóng comment:

【 quỳ xin trùm sò photoshop ảnh cho mị! Mị phải đi coi mắt! 】

【 tớ nhớ rõ hồi xưa lúc Thịnh Kiều tự làm hội trưởng fanclub của chính mình, thường xuyên tự retouch ảnh cho bản thân đấy 】

【 cho nên luyện tay nghề từ lúc đó đấy à ha ha ha ha buồn cười quá đi 】

Người qua đường hóng drama đều đang ha ha ha, chỉ có Hi Quang nhìn bức hình trên máy tính được ống kính zoom vào mà hoang mang một chút.

【 bức ảnh này…… có phong cách hơi quen mắt đấy……】

【 Các chị em, tớ cũng thấy thế, hình như là……】

【 không dối gạt mọi người, bây giờ em đánh chữ còn thấy run tay đây này……】

【 không thể nào chứ? Vờ lờ, thế này thì cũng quá…… Không phải đâu, nhìn kỹ lại xem đi? 】

【 mấy thím lầu trước nói gì thế? Mị xem không hiểu 】

【 cũng không hiểu luôn, xin hỏi, bức ảnh này làm sao vậy? 】

Không có ai trả lời, Hi Quang cơ hồ cảm thấy phong cách của tấm ảnh kia quen mắt đều kéo thanh tiến độ về, pause lại đoạn có bức ảnh, lấy di động ra nơm nớp lo sợ bắt đầu so sánh tỉ mỉ.

Tấm ảnh do Thịnh Kiều chỉnh tạm này cũng không chỉnh kĩ lắm, chỉ điều chỉnh độ sáng và sắc độ, rồi thêm một filter làm đẹp đơn giản vào thôi. So với những tấm ảnh được chỉnh sửa lung linh do Phúc Sở Ỷ tốn mấy tiếng làm ra, còn hơi kém sự tinh túy.

Nhưng phong cách quá giống nhau, màu ảnh mà Phúc Sở Ỷ quen chỉnh, thậm chí đến cả hơi thở cấm dục độc đáo kia, cũng có dấu vết trên tấm ảnh được photoshop tạm bợ này.

Là trùng hợp, hay chính là đáp án mà các cô không dám tưởng tượng kia?

Super Topic bắt đầu lan tràn một bầu không khí lạ lùng khiếp hãi.

Mọi người đều không nói rõ, mà chỉ up lên tấm ảnh, nơm nớp lo sợ hỏi: Giống không?

—— phải không?

—— không thể nào chứ?

—— không có cách nào tiếp thu nổi.

—— trùm sò cấp thần nhà mình

—— nếu là sự thật, chắc tớ quỳ mất.

Có Hi Quang kìm nén không được chạy tới inbox cho Phúc Sở Ỷ: A Phúc cậu có ở đây không thế? Cậu đang làm gì đấy? Trồi lên đi cậu ơi, mọi người đang nhớ cậu lắm đấy.

A Phúc không có phản ứng.

Công việc của A Phúc luôn luôn rất bận, rất ít khi theo xem live, chỉ đuổi concert, chưa bao giờ gặp mặt offline, ngoại trừ ngày nào cũng cày rank làm số liệu cố định, thì cô rất khác với các fan lúc nào cũng dính lấy Super Topic.

Trước kia họ cho rằng A Phúc là cùng kiểu trùm sò tinh anh Phố Wall, hiện giờ trong lòng họ đã hơi hơi có suy đoán, thế nhưng họ cảm thấy cái cũ vẫn hợp lý hơn.

Không ai chọc thủng, không ai nói thẳng, họ vẫn cảm thấy đáp án này quá vớ vẩn, giống trùng hợp hơn thôi.

Cứ xem tiếp live stream đi vậy.

Lực chú ý lại quay về hiện trường live stream, Thịnh Kiều đã cầm tấm ảnh in đã qua photoshop vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Một thành phố xa lạ, một con đường xa lạ, cô nhìn trái nhìn phải một vòng, gọi một cô gái trẻ lại. Đầu tiên cô dùng tiếng Anh dò hỏi đối phương có biết nói tiếng Anh không, sau khi có được đáp án chắc chắn, cô lại dò hỏi có công viên lớn hoặc trung tâm thương mại nào gần đấy không.

Cô gái trẻ chỉ đường cho cô, là một công viên nghệ thuật rất có tiếng tăm ở gần đó, Thịnh Kiều nói lời cảm ơn xong thì vội bước về phía đó.

Thầy quay phim đi theo bên cạnh, cô cầm ảnh chụp vẫy vẫy với máy quay, như thể điều tiết không khí, cười nói: “Biết tại sao mình nhất định đòi ảnh chụp Hoắc Hi hôm nay không? Bởi vì người nước ngoài đều mù mặt người Châu Á, chỉ nhìn thoáng qua mặt thôi thì không nhận ra được, cho nên phải phân biệt nhờ quần áo đầu tóc.”

Người xem nghe vậy, cảm thấy rất có lý.

Cô lại nói: “Một lúc nữa, mình sẽ đến chỗ nào đông người nhất, đưa bức ảnh này cho những người gần đấy xem, để họ tìm giúp mình. Tổ chương trình sắp xếp như vậy, mình và anh ấy nhất định không thể cách nhau quá xa, cứ vậy là sẽ rất dễ tìm được thôi.”

Nói chuyện một lúc, cô đã lon ton chạy qua đường cái, lại đi nhanh khoảng mười phút, tới công viên nghệ thuật đông người tụ tập.

Cô đi dạo một vòng xung quanh, đi tới bên cạnh đài phun nước ở giữa, xung quanh đài phun nước đều là những nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Bề ngoài cô xinh đẹp, đằng sau lại có camera đi theo, tất nhiên là hấp dẫn ánh mắt khắp nơi.

Có một ông bác thổi Sax còn vẫy tay với cô, Thịnh Kiều cười tủm tỉm chạy tới, ông bác hỏi: “Show?”

Thịnh Kiều gật gật đầu, đưa ảnh chụp cho bác ta xem, nói bằng tiếng Anh: “Bạn trai cháu đi lạc rồi, cháu đang tìm anh ấy, bác có thể giúp cháu một chút không ạ? Nói cho mọi người, nếu nhìn thấy anh ấy, thì nói với anh ấy bạn gái anh ấy đang đợi anh ấy ở đài phun nước chỗ công viên nghệ thuật ạ.”

Bác ta búng tay một cái, lấy tấm ảnh đưa cho đám đông vây xem, nói bằng tiếng địa phương: “Bạn trai của cô bé xinh đẹp này đi lạc, cần mọi người giúp đỡ.”

Bạn bè nước ngoài rất nhiệt tình với những chuyện thế này, sôi nổi nhận lấy ảnh chụp, Thịnh Kiều cầm ảnh chụp nói lời cảm ơn với từng người.

Người xem quả thực đã bị thuyết phục bởi sự cơ trí của cô.

Ba đội còn lại đều còn đang lang thang tìm người không có mục tiêu, đã đi qua đi lại một con phố rất nhiều lần, chỉ có Thịnh Kiều lựa chọn đứng im tại chỗ, để đối phương tới tìm mình.

Sau khi đưa hết cho những người ở gần đài phun nước xem, cô lại lấy phạm vi tìm kiếm trong cả công viên, chiêu mộ thêm quần chúng nhiệt tình. Làm vậy tới gần nửa tiếng, cô cảm thấy chắc cũng hòm hòm rồi, lại chạy về bên cạnh đài phun nước.

Ông bác thổi Sax nghe nói cô đến từ Trung Quốc, lại còn thổi một khúc “Hoa Nhài” cho cô, bên cạnh còn có người kéo đàn violon, thổi sáo, chơi nhạc cụ của địa phương.

(Dân ca vùng Giang Tô Trung Quốc, xuất hiện trong kinh kịch: 茉莉花 (Mạt Lị Hoa) Hoa Nhài. Link vietsub bài hát bản do Hoắc Tôn thể hiện.)

Thịnh Kiều không biết nghĩ đến cái gì, mắt cô sáng rực lên, khán giả thấy vẻ mặt này của cô thì biết cô lại nảy ra ý tưởng kì quái gì rồi.

Quả nhiên, họ thấy Thịnh Kiều vừa lịch sự vừa chân thành dò hỏi ông bác, liệu có thể thuyết phục những nghệ sĩ ca nhạc còn lại cùng hợp tấu một khúc “Hoa Nhài” được không.

Mấy người bán nghệ ở chỗ này thường xuyên, đã sớm thành thạo, ông bác gọi một tiếng là mọi người đều đến cả. Bài “Hoa Nhài” này là kiểu bài hát nghe mãi nên thuộc, một khi ban nhạc tạm thời này bắt đầu diễn tấu, tiếng nhạc đã nhanh chóng truyền ra rất xa.

Ca khúc còn chưa kết thúc, Hoắc Hi đã xuất hiện trong ống kính.

Thịnh Kiều còn đang ngồi cạnh đài phun nước nâng má thưởng thức, Hoắc Hi cũng không quấy rầy cô, đứng nhìn từ xa xa, người quay phim lặng lẽ thối lui sang một bên kéo máy quay ra xa để hai người chung một khung hình. Cách một khoảng cách không ngắn, người ngắm phong cảnh, tôi ngắm người, ánh mắt dịu dàng của Hoắc Hi ngọt ngào đến độ người xem suýt thì phát điên.

Cuối cùng vẫn là ông bác thổi Sax nhìn thấy Hoắc Hi đầu tiên, bác ta ngạc nhiên vui vẻ chỉ về phía xa: “There! There!”

Thịnh Kiều vừa ngẩng đầu, thấy Hoắc Hi cách đó không xa đang đút tay trong túi áo khoác nghiêng đầu nhìn cô cười. Cô hét lên một tiếng, cất bước nhào về phía anh, Hoắc Hi dang hai tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô.

“Thông minh lắm, bạn gái.”

Ông bác nghịch ngợm và đám anh em đã bắt đầu tấu bài hát diễu hành đám cưới.

Thịnh Kiều xoay người khom lưng nói lời cảm ơn với họ, thanh toán tiền boa.

Đội của họ là đội nhanh nhất tìm thấy đối phương, trên đường đi tìm Hoắc Hi gặp không dưới mười người, ai cũng hưng phấn giữ chặt anh nói với anh hai từ “Art Park”, “girlfriend”. ( công viên nghệ thuật, bạn gái )

Anh đi về phía công viên tìm, xa xa đã nghe thấy làn điệu bài “Hoa Nhài”, nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, lịch trình kế tiếp trong ngày quả nhiên nhàn nhã hơn ba đôi kia nhiều.

Nơi dừng chân của khách mời đêm nay là một tòa nhà lớn, bốn cặp khách mời đều ở đây, đàng gái ở một gian phòng, đàng trai ở một gian phòng, trong phòng để hai chiếc giường tầng.

Giường tuy rằng bé, nhưng bố trí thật sự tinh xảo, chăn màu hồng nhạt, gối ôm lông xù xù, hoàn cảnh vẫn rất tốt.

Chạy bên ngoài cả ngày ít nhiều vẫn hơi mệt, buổi tối còn phải chơi trò chơi, mấy người đều nằm trên giường tạm thời nghỉ ngơi. Thịnh Kiều ghé vào gối ôm chơi di động, tán dóc câu được câu chăng với các nữ khách mời.

Đây là một màn cực kỳ tầm thường, chỉ có Hi Quang có dự cảm, bèn lặng lẽ lấy di động ra, click mở wall của Phúc Sở Ỷ bắt đầu refresh.

Trên Live stream, Thịnh Kiều đang chơi di động, mà wall của Phúc Sở Ỷ cũng bắt đầu dần dần xuất hiện ghi chép cày rank.

Hi Quang:………………

Không!

Không thể nào!

Chúng mình không tin!

A Phúc mà chúng mình liếm hai năm sao có thể là cô ta!

Như vầy quá vi diệu rồi!!!

Cô ta nhất định chỉ đang chơi di động mà thôi!

Hi Quang sôi nổi inbox cho Phúc Sở Ỷ: A Phúc, bây giờ cậu đang làm gì thế?

Trên Live stream, di động của Thịnh Kiều bắt đầu không ngừng phát ra những tiếng ting ting, cô vội để chế độ im lặng. Cô kỳ quái nhìn những inbox này, không rõ nguyên do gãi gãi tóc, đăng bài lên Weibo: 【 tớ đang cày rank á, các cậu làm gì thế? Sao đều inbox cho tớ vậy. 】

Có Hi Quang thử gửi một bình luận: 【 A Phúc, cậu nhìn máy quay đi. 】

Thịnh Kiều ngẩng đầu nhìn về phía máy quay trong phòng theo bản năng, lại hoang mang reply: 【 nhìn máy quay gì cơ? 】

Hi Quang thấy một màn như vậy:………………

Chuyện này không thể nào!!!!!!

Nhất định là ảo giác!!!!!

Có Hi Quang to gan lớn mật gửi lên câu này: 【 A Phúc, cậu có biết bây giờ chúng tớ đang nhìn thấy cậu trên live stream không? 】

Chỉ thấy trong chương trình, Thịnh Kiều đang nằm bò ngả ngớn bỗng run rẩy cả người, di động trong tay cô trượt xuống, rớt đánh bốp một cái trên mặt đất, cô hoảng sợ nhìn về phía máy quay trên tường, tròng mắt trợn sắp rớt ra luôn.

Kiều Kiều: Gặp quỷ rồi!!!

Hi Quang: Gặp quỷ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Fan Vợ” – Bạn Đã Biết Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook