Fan Não Tàn Cái Gì, Chán Ghét Nhất! (Chán Ghét Nhất Thể Loại Fan Não Tàn!)

Chương 5: Chương 5

Vũ Điền Quân

03/03/2017

Kỳ Thiên tắm rửa xong liền đi qua gõ cửa nhà Sở Hạo.

“Vừa mới chuyển đến, còn chưa dọn dẹp xong nên hơi lộn xộn chút.”

Sở Hạo đem chồng sách cao trên sô pha dời đi chỗ khác để Kỳ Thiên có chỗ ngồi.

Kỳ Thiên im lặng ngồi xuống, kín đáo quan sát mọi thứ xung quanh.

Tuy rằng đồ vật trong phòng sắp xếp còn bừa bộn, nhưng cũng đã từng bước vào chỗ…Trên bàn trà phòng khách đặt một vài đồ dùng hằng ngày mà Sở Hạo còn chưa kịp xếp vào, có một cái li súc miệng, một cái bàn chải với cả một ống kem đánh răng…

Tất cả đều biểu lộ ra rằng nơi này không hề có người thứ hai cùng sinh hoạt.

Kỳ Thiên yên lặng thở dài nhẹ nhõm, rồi lại ảo não một chút vì cái phản ứng không có tiền đồ của bản thân.

…Dù cho Sở Hạo vẫn một thân một mình, thì cũng có quan hệ gì với anh?

“Em vừa mới nấu mì xong, để vào phòng bếp múc ra.”, Sở Hạo mỉm cười giải thích với Kỳ Thiên, sau đó xoay người đi về phía phòng bếp.

Phòng của Sở Hạo cũng có cấu trúc tương tự như của Kỳ Thiên, nhưng có lẽ vì gia cụ không nhiều lắm nên có vẻ rộng rãi. Kỳ Thiên nhìn chung quanh đánh giá, xác nhận một lần nữa nơi này không có lấy một món đồ của người khác.

Kỳ Thiên ngồi ngẩn ngơ.

“Bếp với bình ga chủ nhà trước để lại vẫn còn dùng được, hôm qua em vội vàng dọn dẹp cả đêm, sáng nay đói qua nên sẵn tiện nấu chút mì ăn luôn.”, ngay lúc Kỳ Thiên còn đang ngẩn người, Sở Hạo đã bưng tô mì đi ra.

“Dọn dẹp cả đêm? Sao không nhờ anh giúp đỡ…”, Kỳ Thiên nhìn tô mì thịt hấp dẫn trong tay Sở Hạo, yên lặng nuốt nuốt nước miếng.

“…Hôm qua đèn phòng anh cũng sáng cả đêm.”, Sở Hạo đem mì đặt trước mặt Kỳ Thiên, nói một câu.

“À, đúng rồi, hôm qua anh có ý tưởng nên ngồi gõ chữ cả đêm”, Kỳ Thiên chợt nhớ ra, có khi Sở Hạo không biết cái gì gọi là “ngồi gõ chữ” nên vội vàng giải thích, “Anh là tác giả trên internet, có thể nói nghề nghiệp chính là tác giả, ở trên mạng viết một vài tiểu thuyết kiếm tiền nhuận bút sống qua ngày.”. Tuy rằng Kỳ Thiên thích bỏ hố văn, nhưng mà cũng có tiểu thuyết hoàn thành. Dựa vào mấy cuốn tiểu thuyết đó cùng với quà thưởng của độc giả cũng miễn cưỡng mà sống qua ngày.

Sở Hạo cười cười, hình như cũng không bất ngờ gì, nói:” Ăn đi, để lâu mì lại nguội.”

Kỳ Thiên đã chờ đợi những lời này từ lâu, Sở Hạo vừa ra lệnh một tiếng, anh vội vàng bưng tô cầm đũa. Nhưng mà, ngẩng đầu lên thấy Sở Hạo vẫn ngồi im, Kỳ Thiên ngượng ngùng ho hai tiếng, hỏi:” Sao chỉ có một tô? Em không ăn à?”

Sở Hạo cười cười, nói:” Em ăn rồi, nhưng mà nghĩ chắc anh còn chưa ăn nên mới làm nhiều một chút.”

Kỳ Thiên ừ một tiếng, cúi đầu ăn mì.

Sở Hạo cũng không nói gì, chỉ nhìn Kỳ Thiên, nhìn hết một lúc.

Kỳ Thiên ngại ngùng ăn mì dưới ánh nhìn của Sở Hạo, không dám trưng ra dáng vẻ hùng hổ nhai nuốt từng hớp từng hớp thường ngày, anh chỉ có thể đoan đoan chính chính gắp từng tí từng tí mà ăn.

…Thiệt không tự nhiên mà.

May mà Sở Hạo chỉ nhìn Kỳ Thiên một hồi, sau đó lại đứng dậy tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

Kỳ Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm trong bụng, rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng Sở Hạo.

Hôm nay Sở Hạo mặc một chiếc sơ mi trắng được giặt sạch sẽ. Lúc này, cậu đang hơi hơi cúi người dọn dẹp mấy thứ lặt vặt để trên bàn trà. Dáng người hơi nghiêng làm thắt lưng gầy nhưng hữu lực của Sở Hạo hiện ra rõ ràng.

Kỳ Thiên yên lặng nuốt nuốt nước miếng.

Từ hồi cao trung, anh đã hiểu rõ tính hướng của mình. Lúc ở KTX, trong khi một đám nam sinh đang cao hứng phấn chấn ngồi bàn luận về chuyện nữ sinh lớp nào đáng yêu nhất, nữ sinh nào ngực lớn nhất thì Kỳ Thiên lại không có lấy một chút hứng thú với cái đề tài này. Trong khi đám bạn cùng phòng cùng nhau đi thuê một bộ phim hành động tình yêu lãng mạn của đảo quốc thì anh lại không có nổi một chút hứng thú với những thân thể trắng trơn của mấy cô gái trên màn hình.



Anh cũng từng hoang mang, từng bối rối, nhưng rồi anh cũng chậm rãi tiếp nhận tất cả chuyện này, tiếp nhận sự thật rằng anh không hề thích nữ giới. Anh không thích con gái, nhưng cũng chẳng thích đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Có một thời gian, anh còn tưởng rằng công năng tình cảm của mình bị thiếu hụt chỗ nào đó, nhưng vào thời điểm nhìn thấy Sở Hạo, anh đã phủ định tất cả kết luận của mình.

Sở Hạo lúc cao nhất cực kì thanh tú, giống hệt như những mỹ thiếu niên tinh xảo mà mấy cô gái ngày nay đang tôn thờ. Vào thời gian đó, Sở Hạo tuy thanh tú thật nhưng cũng không giống với loại diện mạo tú khí của nữ giới mà cho người ta cảm giác đây là một cậu nhóc có bộ dáng tương đối đẹp mắt… Nhưng mà, dù sao thì đây cũng là một nguyên nhân khiến cho Kỳ Thiên đã từng nghi ngờ rằng mình vẫn thích con gái.

Đối với tính hướng còn chưa xác định rõ của mình, Kỳ Thiên lại làm ra một quyết định mà đối với anh bây giờ thì thật sự đáng cười.

“Học trưởng?”

Sở Hạo bỗng nhiên phát ra âm thanh đem Kỳ Thiên triệu hồi về hiện thực. Kỳ Thiên ngơ ngác phục hồi tinh thần, phát hiện mình trong lúc ngơ ngơ đã đem đũa đưa về phía mũi.

Kỳ Thiên vội vàng lấy lại tinh thần, ngượng ngùng mà buông đũa.

“…Em còn đang nghĩ học trưởng đã biết dùng lỗ mũi ăn cơm rồi chứ.”, Sở Hạo cười trêu ghẹo anh.

Kỳ Thiên xấu hổ mà cúi đầu nhìn cải bẹ trong tô.

Nói mới nhớ, hình như Sở Hạo vẫn gọi anh là học trưởng nha…Nhưng mà bây giờ anh cũng không còn là học trưởng của cậu nữa.

“Sau này không cần gọi anh là học trưởng, trực tiếp gọi tên anh đi.”, Kỳ Thiên cầm lại đũa gắp lá cải kia lên.

Sở Hạo lại bỗng nhiên trầm mặc.

Kỳ Thiên ngẩn người, sợ Sở Hạo hiểu lầm điều gì, vội vàng nói:” Chuyện này, anh cũng không có ý gì…Chẳng qua là bây giờ chúng ta không còn là học trưởng học đệ nữa rồi, sau này vẫn nên gọi tên thì hay hơn.”

Sở Hạo chỉ nhìn anh, nhìn đến mức Kỳ Thiên không biết mình đã nói sai chỗ nào.

“…Em vẫn thích gọi anh là học trưởng hơn.”, Sở Hạo bỗng nhiên nói.

“…Được rồi, tuỳ ý em, tuỳ ý em.”, Kỳ Thiên bất đắc dĩ.

Một tô mì thịt cải bẹ được xử lí xong nhanh chóng, Kỳ Thiên tỏ ý muốn giúp đỡ Sở Hạo thu dọn đồ đạc, nhưng lại bị Sở Hạo cười cười từ chối.

“Hôm qua anh bận cả đêm rồi, trở về nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ăn một tô mì của em mà không làm gì hết, anh xấu hổ nha.”, Kỳ Thiên gãi gãi đầu.

“…Hồi trước không phải anh đã ăn một mớ mì của em à? Sao chưa bao giờ thấy anh như thế này?”, Sở Hạo cười.

Trong một lúc, Kỳ Thiên không tìm được câu gì để trả lời.

Anh vẫn thật cẩn thận, không hề nhắc tới ngày xưa, vẫn nhắc nhở chính mình không cần phải nói về chuyện hồi đó.

Nhưng mà hiện tại, Sở Hạo lại vân đạm phong khinh mà nói về chuyện ngày xưa.

Có lẽ, cậu đã thật sự đi qua rồi.

Mà người vẫn còn cậu nệ như anh, mới là người không buông xuống được.

Cuối cùng, Kỳ Thiên chào Sở Hạo, trở về nhà mình.

Mở ra máy tính, Kỳ Thiên ngơ ngác nhìn file word, không có tâm tình gõ chữ.

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui lại thất tình…



Biên tập Nam Hành: tui rất bận rộn, không rảnh làm tư vấn viên tình cảm cho ông

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui lại thất tình, tâm tình không tốt liền nghĩ đến chuyện bỏ hố

Biên tập Nam Hành: cmn!!! Ông vừa mới đào hố!!! Dám thái giám tui liền khiến cho ông biến thành thái giám chân chính!!!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tâm tình không tốt không có tâm tình gõ chữ

Biên tập Nam Hành: cmn!!! Tui chịu ông luôn!!! Cuối cùng là ông với người kia có chuỵện gì!!!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: … Tui là học trưởng thời trung học của cậu ta, cậu ta đúng là loại hình tui thích nên tui thông đồng luôn. Sau đó vào đại học, người đi đông người đi tây cho nên chia tay. Bây giờ lại gặp lại, tui lại phát hiện hình như mình còn thích người ta

Kỳ Thiên không biết tại sao mình lại nói hết những chuyện đã nghẹn trong lòng từ lâu cho Biên tập. Có lẽ vì anh đã nghẹn lâu thật lâu cho nên rất muốn tìm người tâm sự một chút…Dù sao bọn họ cũng chỉ là những khách qua đường trên internet, đóng máy tính lại, có biết ai là ai đâu.

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui học trên cậu ta một khoá, lại hơn cậu ta hai tuổi…Hồi trước tụi tui đã hẹn sẽ thi vào cùng một đại học, nhưng mà tui lại lén lút sửa nguyện vọng, không nói cho ai biết, chạy tới một thành phố nhỏ xa lạ, không hề liên lạc với ai

Đông Hán Nhất Chi Hoa: thật ra lúc đó tui rất hoang mang, cũng không biết phải làm cái gì, nói sao thì cũng là đồng tính luyến ái…xã hội này dù gì cũng khó chấp nhận được, cho nên tui lâm trận bỏ chạy, chạy đến một nơi hông ai biết

Đông Hán Nhất Chi Hoa: nhưng mà sự thật là tui đã làm cậu ta tổn thương, bẻ cong cậu ấy rồi lại bỏ chạy một mình…

Kỳ Thiên đã nói tính hướng của mình cho Nam Hành, mà Nam Hành cũng không hề để ý chuyện anh là gay. Vì vậy nên Kỳ Thiên có thể dễ dàng kể lại chuyện của mình.

Cũng may mắn hai người nếu rời khỏi internet cũng chỉ là người xa lạ, không thì Kỳ Thiên cũng chẳng thể nào nói ra những chuyện đã nghẹn trong lòng anh bao lâu nay.

Biên tập Nam Hành: lúc trước là anh muốn rời đi rời đi liền rời đi nay lại muốn dùng tình yêu chân chính gọi tôi trở về… Anh chính là tên tra

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui thừa nhận tui thật là một tên tra…

Biên tập Nam Hành: cho nên tra tra nhanh đi gõ chữ lấp hố đi! Bù lại tội nghiệt ông đã phạm phải!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: không có hứng…

Biên tập Nam Hành: đi xem bình luận dưới tiểu thuyết của ông liền có hứng lại à, nhìn nhiệt tình của độc giả, ông nhẫn tâm phụ bạc họ sao?

Đông Hán Nhất Chi Hoa: hở?

Kỳ Thiên mở ra trang tiểu thuyết của mình, quả nhiên thấy được một bình luận thật là dài ở phía dưới.

Từ lúc anh đăng truyện tới nay chỉ mới có hai tiếng, làm sao lại có bình luận nhanh như vậy được? Nhưng mà sau khi nhìn thấy ID độc giả kia, Kỳ Thiên liền bình tĩnh trở lại.

Nhất Nhật Nhất Thiên.

Độc giả này đã theo Kỳ Thiên từ cái hố đầu tiên đến giờ, có thể coi như là hình mẫu của một fan tử trung.

Lúc Kỳ Thiên vẫn còn là một tác giả trong suốt nho nhỏ, Nhất Nhật Nhất Thiên đã theo từng chương truyện của anh, cho dù Kỳ Thiên mỗi viết mỗi thái giám, tình yêu của Nhất Nhật Nhất Thiên đối với anh vẫn không hề sụt giảm. Mỗi lần Kỳ Thiên đào hố mới đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Nhất Nhật Nhất Thiên, mà trong bảng xếp hạng độc giả của Kỳ Thiên, Nhất Nhật Nhất Thiên đương nhiên chiếm vị trí đầu bảng. Kỳ Thiên gần như kiếm sống nhờ vào quà thưởng của độc giả, mà Nhất Nhật Nhất Thiên chính là ân khách lớn nhất của anh. Cho nên, lâu lâu trên nhóm chat lại có người kêu gào hâm mộ ghen tị hận với Kỳ Thiên, chỉ muốn xử lí anh để dụ dỗ Nhất Nhật Nhất Thiên thành fan tử trung của bọn họ. Đương nhiên, đây chỉ là nói chơi thôi.

Lại nói, mỗi tiểu thuyết của Kỳ Thiên đều được Nhất Nhật Nhất Thiên viết cho mấy bình luận dài mấy ngàn chữ. Bình luận của người đó lưu loát sinh động, phân tích trôi chảy mà ai đọc vào cũng thấy có lí, mỗi lần đều đánh đúng vào chỗ quan trọng. Trên diễn đàn đã có người lấy chuyện này bôi nhọ Kỳ Thiên, nói Nhất Nhật Nhất Thiên có thể hiểu rõ cốt truyện như vậy chẳng qua vì đây chính là clone của anh. Topic đó kéo dài đến mười mấy trang, mãi tới cuối cùng, chủ topic phải tự khoá post lại mới xong chuyện.

Mà nằm trong một mớ hâm mộ ghen tị hận của các tác giả khác, Kỳ Thiên có vui sướng mà cũng có đau khổ. Có một fan tử trung như vậy đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà thống khổ của anh là…Nhất Nhật Nhất Thiên lúc nào cũng đoán trúng cốt truyện, đoán trúng diễn biến của anh. Cho nên, mỗi bình luận của Nhất Nhật Nhất Thiên chẳng khác nào một bài spoil hết. Vậy nên, mỗi lần nhận được bình luận của Nhất Nhật Nhất Thiên, anh đều mất hứng viết tiếp…Nếu độc giả đã đoán được anh muốn viết cái gì, anh còn viết làm cái lông gì a!

Cho nên, dưới một góc độ nào đó, Nhất Nhật Nhất Thiên coi như là nguyên nhân quan trọng nhất đẩy Kỳ Thiên vào con đường tác giả thái giám XYXF này.

Cho nên, khi nhận được bình luận của Nhất Nhật Nhất Thiên, Kỳ Thiên lại thấy cúc hoa căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fan Não Tàn Cái Gì, Chán Ghét Nhất! (Chán Ghét Nhất Thể Loại Fan Não Tàn!)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook