Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Chương 30: VỮNG LÒNG NHÉ TÔI ƠI!

zinnguyen01

27/11/2015

– Ya! Zin ah! Em có sao không vậy hả?! – Chị So ri thấy cốc cà phê nằm lăn lóc dưới nền gạch, cà phê thì đổ đầy tay tôi, vấy lên cả giày và vạt áo thì hoảng hốt lấy khăn giấy lau cho tôi. Chị Jae rin cũng luýnh quýnh cả lên.

– …Ah…em…em không..sao … – Tôi thất thần, đờ đẫn đảo mắt qua lại.

– Này có thật là em không sao không vậy, chị thấy vô cùng bất ổn. – Jae rin unnie lo lắng.

– Em….ổn thật mà. – Tôi gượng cười qua loa

Thấy tôi không muốn trả lời nên cả hai unnie cũng nhìn nhau không nói gì thêm.

————— Sau đó tại địa điểm shoot hình———

Đàu óc tôi vẫn trống rỗng và rối tung như vậy. Từng dòng comment của Netizen cứ luẩn quẩn trong trí óc tôi

Woa!! Đẹp đôi a!!

Em ship couple này luôn nhá!

Ủng hộ ship Se-Krys đê!!

Ya, sao họ dễ thương đến thế cơ chứ!

Sự thật đây sao? Lời nói của anh hôm qua là đây sao? Điều không đáng có? Tin anh? Em tin thế nào đây khi khắp trang mạng đều dày đặc tin hẹn hò của anh và Krystal unnie thế này? Đâu phải hình ảnh ghép? Đúng là anh đã đi dự sự kiện phim này cùng với Krystal unnie, bao nhiêu đó hình ảnh thân mật chẳng phải quá rõ sao? Đó giờ không phải lần đầu tiên tôi thấy mấy loại tin kiểu này, nhưng…hình của anh và chị ấy…thật sự…không phải ghép đâu… Mình phải làm gì đây.

Vẫn đang quằn quại với mớ rối tung rối mù trong đầu, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình.

Oh, Linh!

– YA YA YA !! Con hâm kia nhớ mày quá!! – Nó hét lên trong điện thoại khi tôi chưa kịp nói gì.

– Haiz, nhớ thì qua đây thăm tao đi, con hâm này đang không được bình thường đây.

– Hở? Bị gì sao? Tao đang ở Trung chưa về được, lo quay MV mới với cả thu âm bữa giờ có gọi cho mày được đâu.

– Thế khi nào về Hàn?

– Ờm thì chắc khoảng 2 ngày nữa. Mà về đợt này tao sẽ đi chơi với mày, kết thúc lịch quay là nghỉ khỏe.

– Ừ vậy tao đợi mày về, thôi tao đi chụp hình đây, bye điên!

– Bye bye !

Linh sắp về, có đứa bầu bạn chắc tôi sẽ đỡ hơn. Việc quan trọng lúc này là xác nhận cái tin giật tít mà tôi không muốn thấy kia cái đã.

– Zin ah! Tới lượt em rồi đấy!

– Nae!

Tiếng anh đạo diễn vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

– Chúng ta bắt đầu nhé. Em lại cầm chai nước hoa lên và tạo dáng với nó đi.

– Oh…

– Nét mặt của em chưa biểu cảm.

….

– Dáng đó xấu lắm Zin ah!



– Nào, tỉnh táo lên đi, hôm nay em sao vậy? Hả?





Cả buổi hôm đó tôi phải chụp đi chụp lại mấy lần. Tôi chẳng thể tập trung vào việc gì cả, mọi thứ tôi làm đều không đâu vào đâu. Lịch trình hôm nay không dài, chúng tôi lại trở về công ty luyện tập. Trời hơi lạnh nên tôi và Eun Hwa unnie đi mua chocolate nóng cho mọi người.

– Chết! Chị để quên ví trên phòng tập rồi, đợi chị chút nhé!

– Ok..

Tôi đứng đợi chị Eun Hwa ở cầu thang máy. Lúc đó, một mẩu chuyện “nho nhỏ” đã lọt vào tai tôi khi hai người nhân viên phòng chủ tịch đi tới.

– Này, nghe bảo là chủ tịch đang bàn đến việc ghép cặp Sehun và Krystal ?

– Ờ thì thế, cơ mà mới chỉ là kế hoạch tạm thời, xem dân tình sao đã.

– Ôi cứ ghép ghiếc gì cho mệt, cũng chỉ vì chủ tịch thấy dạo này Sehun hút rất nhiều fan, lịch quảng cáo, chụp hình nhiều lên trông thấy, F(x) thì từ dần mất phong độ nên mần cái Scandal thế đấy ( sorry mấy bạn fan F(x) nha, cái này chỉ là imagine hoy)

– Ờ tôi cũng nghĩ thế đấy! Haiz giới K-biz là như vậy.

Ghép cặp sao? Scandal? Cái gì vậy?

Sét đánh ngang tai, tôi như không tin vào những gì mình nghe thấy. Thì ra bao lâu nay chuyện fan vẫn hay nói về công ty ghép cặp này nọ là sự thật. Sehun? Krystal unnie? Có cần phải là hai con người này không? Tại sao lại phải ghép Sehun chứ? Trong EXO các oppa chẳng phải còn hút fan, nổi tiếng nhiều hơn Sehun sao? Cái gì vậy…

– Zin!Zin!

– Hả?? Ah..unnie..

– Em bị gì mà đứng như tượng vậy hả? Mặt em xanh lè đi kìa!

– Anni…em đâu..đâu có bị gì đâu…

– Sáng đến giờ nhìn em lạ lắm.

– Không có gì đâu mà unnie. Thôi mình đi.

Tôi cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất có thể trong khi tim tôi như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đoán không sai, anh nói như vậy vì điều này. Tôi đã hứa rằng sẽ tin anh, nhưng chuyện này khi nào sẽ kết thúc. Không phải SM công khai hẹn hò là hai người sẽ dính lấy nhau như hình với bóng sao? Rồi chẳng phải họ được rất nhiều người ủng hộ? Tôi phải làm gì đây, hứa là tin anh nhưng thật sự tôi có đủ vững lòng hay không?

Sau khi mua chocolate nóng, tôi trở về phòng tập cùng với các unnie. Ai cũng bình thường, riêng tôi thì không. Mọi người trong công ty chẳng ai biết chuyện của tôi và Sehun trừ EXO và P.B.G đương nhiên là cả hai quản lý nữa. Vậy đấy nên có ai hiểu và để cho tôi tâm sự cùng?

Tập nhảy xong, tôi nằm bệt ra sàn mà thở hồng hộc, đột nhiên tiếng mở cửa cùng giọng nói của anh vang lên khiến tôi choàng dậy.

– Zin! Em tập xong chưa? Đi uống trà sữa không?

– Hả? ….à thì..

– Sao?

– …Đợi em chút..

Tôi đứng dậy lấy cái áo hoodie hồng với quần tập xám đi thay đồ. Thật thì không muốn đi cùng anh, phần là vì khó xử, phần là vì tôi hờn tại sao không nói tôi nghe. Cơ mà giờ anh mới đi diễn về, mệt thế còn quan tâm tôi kiểu này thì …đành vậy.

Trời dần chiều tối, trời trở lạnh hơn tôi và anh tản bộ dọc theo con đường vắng quen thuộc mà hằng ngày vẫn đi. Với anh thì không biết sao nhưng với tôi hôm nay con đường ấy bỗng thật lạ lùng. Có lẽ vì cả tâm trí và trái tim tôi cũng đang chứa đầy bao niềm cảm xúc kì lạ.

– Sao hôm nay nhìn em không được vui vậy? – thấy tôi khác khác, anh lên tiếng.

– Ah…đâu có, em bình thường mà.

– Aish đi chơi với anhcos gì không vui sao? Nhìn em lạ lắm. – Anh đi sát bên tôi

– Anni….

Sehun cầm bàn tay tôi cho vào túi áo anh. Bàn tay ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh. Tôi khẽ nhìn anh. Tôi sẽ phải làm gì? Chịu đựng sao? Nhưng chẳng phải anh ấy là người yêu tôi sao? Rối..cực kì rối

Tôi và anh vào một quán trà sữa cho idol. Tại sao lại gọi như vậy? Đơn giản vì chỉ có idol mới biết chốn đây và hơn nữa chỉ có idol ra vào quán này. Hôm nay vắng thật. Có lẽ lịch comeback đang tràn khắp các show nên mới thế. Sehun kéo tôi đến bàn trong góc cạnh lò sưởi.

– Cho em hai cốc trà sữa chocolate size lớn nhé! – tôi kêu to khi vừa ngồi xuống.

– Nhìn em lúc nào cũng đáng yêu thế nhỉ? – Bỗng anh nhìn tôi, tay chống cằm cười cười.



– Em lúc nào chả vậy. – tôi cố tỏ vẻ bình thường để che khuất đi sự bất ổn đang lớn dần theo mỗi giây, mỗi phút.

Hai cốc trà sữa được đem ra, tôi hý hoáy hút một hơi rõ dài. Chủ yếu vì không muốn hải nói chuyện với anh. Nếu nói có lẽ tôi sẽ không kìm được cảm xúc của bản thân mất. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ từ hiện tại đến tương lai, nghĩ từ đầu đến cuối. Rốt cuộc đánh liều hỏi anh thẳng thắn vấn đề rối ren này. Dù sao những lời thốt ra từ anh vẫn đang tin cậy hơn.

– Sehun ah…Em…em hỏi anh một chuyện..được chứ? – Tôi xoay xoay ly trà sữa, ngập ngừng.

– Hửm?

– Chuyện…chuyện..của anh…à…thì..

– Là sao cơ?

– Ờm …. chuyện….mà thôi, không có gì đâu. Anh cứ coi như chưa nghe gì hết đi.

Sao khó nói vậy nè? Wae Wae Wae???

– Mấy hôm nay em lạ lắm. Ít nói, hay thẹn rồi không nhí nhố với anh như lúc trước.- Sehun dừng việc uống trà sữa lại, dùng ánh mắt bỗng nghiêm túc nhìn tôi.

– Đâu..đâu..làm gì có chứ!- tôi đảo mắt tránh ánh mắt nghiêm túc đến lạnh sống lưng kia.

– Thật?

– Em…

Muốn hỏi nhưng cư nhiên lưỡi tôi cứng đơ lại như thể có cái gì đó chặn không cho cử động. Nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị kia càng khiến tôi thêm bội phần bối rối, nên nói hay không?

– Anh cũng có chuyện để nói với em đây.- bỗng anh cúi xuống mặt bàn.

– Có…có chuyện..sao?

Đầu tôi liền lóe lên chuyện gán ghép cảu Krystak sunbae cùng Sehun.

– Anh…anh …phải hẹn…

– Anh bắt buộc ghép cặp hẹn hò với Krystal unnie. – Tự nhiên chẳng hiểu có gì thúc đẩy tôi khiến tôi tuôn ra một lèo.

– Sao? – Anh nhìn tôi khó hiểu

– Em cũng mới biết thôi….- toi cui gầm mặt.

– Anh…Zin ah…anh..

Sehun đưa ánh mắt bất an nhìn tôi. Ở tim tôi chợt nhói lên. Cuối cùng thì cũng đã rõ ràng….

– Em không sao cả. Em đã hứa với anh rồi mà đúng không? – Nước mắt tôi đã trực trào, gường nuốt ngược vào trong tôi tuoi tắn nói.

– Zin..

– Đây chỉ là gán ghép chứ không phải tình cảm thật…em sẽ luôn tin vào tình yêu của anh… sẽ tin…- tôi vươn tay ra đặt trên khuôn mặt anh rồi nở nụ cười tươi nhất có thể.

Anh đưa tôi về ký túc vì cả hai nhóm đều chẳng còn lịch trình chung. Bước từng bước nặng nề, tôi có cảm giác như anh đang dần xa tôi, dần biến mất khỏi cuộc đời tôi. Lâu lâu lại ngước lên nhìn anh, ngắm cho kỹ từng đường nét sắc sảo. Phải cố gắng, tin anh thì mới là yêu anh, đúng chứ?

Về đến trước cửa ký túc, tôi ôm anh tạm biệt rồi quay người bước vào ký túc, thật sự tôi đang gượng cho nước mắt đừng tràn. Cơ mà không được, vừa mới đặt bước chân thứ hai tôi đã quay về hướng anh chạy thẳng tới mà ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn ấy mà giụi mặt khoc nức nở. Anh đứng im, đưa đôi tay ấm lên cầm chặt tay tôi gỡ ra, xoay người nhẹ nhàng.

– Cún của oppa nín đi nào. Em tin anh?

Tôi vẫn nhìn thẳng anh mà nấc. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nhòe trên mi. Anh cúi xuống hôn lên trán … một cái hôn trấn an…

Em đã hứa! Em tin anh mà! Ổn ….mà

—————————————————

END CHAP 30: lâu rồi mới đăng nhỉ? Sắp thi rồi học bù đầu rds ơi..híc híc..

Ủng hộ fic nhé mọi người. PLEASE COMMENT CHO AU XIN Ý KIẾN NHÉ! ĐỘNG LỰC VIẾT ĐẤY Ạ>.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook