Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Chương 19: VÔ THỨC ĐẤY! NHƯNG ANH YÊU EM…

zinnguyen01

27/11/2015

Đơ mặt một lúc, định thần rồi tôi lại bước tíêp. Cõng anh nặng thật, người thì toàn mùi rượu mạnh. Cái tướng của tôi không phải lùn nhưng đem so với anh thì như kiến ý. Lê lết hồi lâu cũng về được ký túc xá của EXO. Bấm chuông gõ cửa ầm ầm chẳng a mở cửa. Chẳng còn cách nào nhanh hơn, tôi đành lục túi áo Sehun tìm chià khóa.

– A đây rồi!- tôi mừng rỡ reo lên.

Mở cửa, lôi Sehun vào đặt nằm trên chiếc ghế sofa phòng khách. Anh nửa tỉnh nửa mơ, người nồng nặc mùi rượu. Cái mùi gớm nhất đối với tôi.

– Uống gì mà uống lắm vậy hả tên chết bầm! – tôi bực dọc chống nạnh thở hổn hển.

Chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mồ hôi nhẽ nhãi trên trán cho anh. Xong xuôi tôi đi xuống bếp lấy một cốc nước lạnh tu ừng ực.

Tại sao mình lại làm chuyện trời ơi này chứ! Hắn phũ vậy cơ mà.

– Gìơ này không ai ở nhà, bỏ anh một mình ở đây thật không đúng. Đã giúp phải giúp cho chót chứ. Haiz.

Thở dài, tôi ngoảnh ra nhìn cái con người đang say men rượu nằm chả biết trời đất gì kia rồi tự nhủ. Tiến đến ngồi đối diện anh.

– Tại sao anh lại uống nhiều thế hả? Tại sao anh lại buông tay vì một lí do phũ vậy? Có thạt là vì lí do đó không? Anh từng nói với em là muốn khóc thì đến tìm anh. Nhưng gìơ mỗi lần hàng mi em ướt đẫm thì em còn tư cách gì để gọi cho anh đây? Fan sao? Phải làm sao em chữa lành vết cắt này? Phải làm sao để em coa thể xóa đi Oh Sehun?….

Độc thoại, sống mũi tôi đã cay xè, mắt đã hoe nhưng không thể khóc. Đang ngồi nhìn anh và tiêpa tục đặt ra những câu hỏi không lời đáp thì Sehun nhíu đôi mày đen lại, hoảng loạn vùng vẫy, mắt vẫn nhắm nghiền.

– Không! Không! Zin…đừng….đừng đi….không!!!!

– Em…. em….em không đi đâu cả..- vô thức, tôi tiến tới nắm chặt tay anh. Miệng lắp bắp.

Đôi mày anh giãn ra, hơi thở điều hòa lại, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi. Lòng tôi ập đến một cảm xúc lạ lẫm khó tả. Tôi yêu anh Oh Sehun à. Tôi tự nhủ đã có thể quên anh nhưng tại sao không thể. Em sợ lắm. Sợ cái cảm giác mỗi khi đêm xuống lại cô đơn khóc một mình, sợ mọi thứ khi bíêt anh đã không còn thuộc về em. Đầu em luca nào cũng chất đống những câu hỏi không đáp án. Anh! Anh có thật sự buông tay vì lí do đó không? Anh còn yêu em hay chỉ là vô thức, trong hơi men anh gọi tên em? Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao em lại không thể hiểu nổi anh? Em cần đáp án cho tất cả. Thà chấp nhận đau đớn còn hơn là phải sống trong cái cảm giác khó chịu này. Khó chịu khi không còn ai sưởi ấm bàn tay giữa đông. Khó chịu khi không còn tin nhắn chúc ngủ ngon em mỗi đêm. Khó chịu vì ba chữ OH SEHUN rối tung trong đầu!

– Zin.- tiếng ai đó khẽ vang lên giữa bầu khí tĩnh mịch. Là Lay.

– A…em…em thấy Sehun say gục bên gốc cây nên đưa anh ấy về thôi…ừm…ờ…có anh ở đây vậy thôi em xin phép…

Tôi đứng dậy cố gắng lấy tay ra khỏi bàn tay to lớn kia nhưng càng cô siết càng chặt.

– Anh biết hết mà. Có lẽ anh nên nói với em chuyện này. Anh không thể nào để hai đứa cứ dằn vặt nhau thế này suốt được. – Anh tiến đến ngồi cạnh tôi.

– Ý anh…là



– Sehun chia tay em không phải vì hết yêu em. Vì nó sợ.

– Sợ?- tôi cau mày khó hiểu.

– Nó sợ saesang fan sẽ làm tổn hại đến em. Em mới debut mà vướng scandal thì thật không nên chút nào. Sehun biết chứ, có những tin chỉ là đồn đại nhưng nhiều idol nữ đã phải chịu tổn thương cả thế xác lẫn tinh thần do saesang fan gây ra. Sehun đã khóc rất nhiều. Từ ngày buông tay nó toàn đi uống rượu.

– Chuyện này là thật sao?- mắt tôi đã ngấn nước.

– Mọi hôm anh vẫn theo nó nhưng hôm nay anh đi quay riêng nên mới thế này, các oppa khác đi ghi hình cho The Show nhưng chắc lại rủ nhau đi ăn rồi

– Sehun bỏ lịch sao?

– Uhm. Chỉ những lịch quan trọng Sehun mới đi.

Tôi nhìn qua Sehun. Bàn tay ấy vẫn siết chặt tay tôi. Sehun! Em trách lầm anh rồi. Em xin lỗi anh. Đáng ra em không nên nghĩ anh là kẻ cạn tình.

– Gìơ cũng muộn rồi hay em ngủ lại đây luôn đi. Anh đưa em chià khóa phòng Sehun.

– Dạ…thôi. Vậy không tiện đâu anh. Em lại là con gái nên chuỵên này kì lắm.

– Anh đưa Sehun qua phòng anh ngủ. Dù sao cũng còn một giường. Ngủ em khóa trái lại gĩư luôn chià khóa đi.

– ..Em…

Chẳng biết sao gìơ. Chấp nhận thôi, gìơ cũng gần 12h30 rồi nên với idol chuyên này rất nguy hiểm. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho các unnie với chị Nin. Cầm lấy chià khóa, tôi gỡ tay Sehun ra từ từ khi anh đã ngủ say rồi nhẹ nhàng bước vào phòng Sehun. Một mùi sôcôla ngọt ngào lan tỏa. Phòng anh không to lắm. Vừa đủ cho một người, rất gọn gàng. Nhẹ nhàng cởi áo khoác đặt trên bàn tôi khóa trái cửa rồi đảo mắt nhìn quanh phòng. Tiến lại cái bàn nơi để laptop và rất nhiều đồ đạc của anh. Đa số nó đều do fan tặng thì phải, nhìn chúng rất dễ thương.

Ngồi lên chiếc ghế tôi mở nhẹ hộc tủ đầu tiên. Toàn hình selca của tôi và anh. Từng tấm một được ép nhựa cất rất kỹ càng. Bên dưới đống hình là một quyển sổ nhỏ.

Có nên mở ra không nhỉ?

Chần chừ một hồi tôi cũng mở nó ra xem.

Hôm nay là một này vui đấy! Mày đã tỏ tình với Zin rồi. Ha há! Đồng ý hay không nhỉ? Mà cho thế nào thì mày cũng giỏi lắm rồi đó Sehun àh!!

……



YEAH YEAH YEAH! ĐỒNG Ý RỒI! Chà chà, khâm phục mày nha Sehun. Yêu em nhiều lắm Zin à. Anh sẽ cố gắng gĩư em thật chặt, không buông đâu Cún.

…..

Không! Anh không muốn điều này! Anh yêu em! Anh sẽ không buông!

……

Zin àh! Anh xin lỗi! Anh không thể gĩư em bên mình mãi được. Anh không muốn em bị tổn thương…

……

Buông thật rồi…vậy là anh sẽ để em đi. Anh biết em sẽ đau nhưng bên anh sự nghiệp của em sẽ không bền vững đâu. Anh xin lỗi người con gái anh yêu…

……

Hôm nay chụp ảnh quảng cáo đồ cưới. Em đẹp lắm. Giá mà lúc ấy anh có thể tự nhiên lại ôm lấy em nhỉ. Anh sẽ phải cảm ơn trời vì cái ngã ấy đấy. À phải ăn nhiều vào nữa nhé. Nhớ uống hết hộp sữa nghe chưa. Không thể cho em biết anh làm điều đó được..Anh xin lỗi.

……

Mấy ngày toàn làm bạn với rượu, mệt lắm. Xóa em khó đến thế sao? ….

Tiếp đó là những tờ giấy bị xé đi một nửa. Dòng cảm xúc đang lơ lửng đâu đó lại ùa về. Mắt lại ngấn nước. Đọc từng dòng, từng chữ anh viết lòng không khỏi trách mình. Cứ thế khóc rồi lại khóc rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

—— sáng hôm sau ——

Lơ mơ mở mắt tôi ngẩng đầu dậy vươn vai. Chẳng biết cái chăn từ đâu ra rớt xuống đất trong lúc tôi vươn vai. Ngó quanh một lúc tôi gấp lại cái chăn lấy một chiếc bàn chải mới mà Lay đã để cho tôi, vào nhà tắm rửa mặt đánh răng. Xong xuôi tôi cầm áo khoác, mở cửa bước ra ngoài. Vì phòng tôi và của Lay, Sehun nằm theo chữ L nên vừa mở cửa tôi đã khựng người tròn mắt. Và….anh cũng vậy.

– Sehun/Zin!

Uh thì vô thức nhưng em biết anh vẫn yêu!

—————————-

END CHAP 18: Au đã trở lại đây ạ! Chuyện tình dễ đoán nhỉ hì hì. M.ng ủng hộ và vote cho au nhá! Sá rang hề!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook