Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Chương 24: SONG SINH

zinnguyen01

27/11/2015

Tôi cố gắng bình tĩnh lên tầng thượng. Không có một ai ở đó cả.

Không phải Lay bảo Sehun kêu mình lên đây sao? Chuyện gì vậy?

Thật sự lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn. Đột nhiên tôi nhìn thấy một cánh hoa hồng tím đằng xa. Tôi bước tới, những cánh hoa hồng tím tiếp theo xúât hiện thành một hàng dẫn đi đâu đó. Chẳng chần chừ tôi cũng bước theo. Đi được một đoạn thì tôi dừng trước một cánh cửa gỗ.

Chắc đây là cái kho mới của công ty rồi.

Tôi không biết có nên mở hay không. Ai mà biết được cái gì sẽ xảy ra lỡ có cái gì đó nhảy ra thì sao. Lúc đó lỡ ngất ở đây thì ai biết. Cơ mà sự tò mò lấn át tất cả. Tôi khẽ mở cửa ngó vào.

Ơ không khóa!

Tôi bước vào. Cửa đóng lại.Tối om. Toàn màu đen chẳng thấy gì. Ngập ngừng bước thêm vài bước tôi giật mình vì hình như vừa đạp lên cái gì đó. Rồi bỗng các bóng đèn điện sáng lên, đủ màu. Những con gấu bông nhỏ để trên kệ, mấy chùm bóng hình trái tim màu đỏ treo khắp nơi. Thật không thể tưởng tượng ra cái nhà kho như thế này. Đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, lại còn đèn màu nữa chứ. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh rồi nhận ra giữa phòng kho một cái hộp to đùng màu xanh dương.

Cái gì bên trong? Sehun sao?

Đến chỗ chiếc hộp tôi nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Sehun không ở trong ấy. Thay vào đó là những quả bóng bay màu trắng bay lên. Đầu dây còn có cả ảnh của tôi và Sehun nữa.

Yêu em!

Cún yêu của anh!

Này ngốc! Anh yêu em!

Ngạc nhiên không?

Mãi bên anh nhé!

….

Rất nhiều dòng chứ được anh cẩn thận ghi dưới mỗi bức selca. Lòng tôi ấm lên thật đấy. Ngay giây phút này tôi quên đi tất cả trong đầu chỉ còn hình ảnh người con trai tên Oh Sehun. Vẫn chưa hết ngạc nhiên tôi khẽ giật mình khi bất giác vòng tay quen thuộc ôm lấy tôi từ đằng sau. Cái baghug quen thuộc của ai đó. Đó là Sehun.

– Sinh nhật vui vẻ nhé Cún của anh. – anh cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai tôi.

Không phải có gì đó sai sai sao, còn mãi 3 ngày nữa mới tới sinh nhật mình mà? Mà sao anh biết hay vậy ta? Chắc lục lọi hồ sơ rồi.

– 3 ngày nữa mới tới mà oppa.

– 3 ngày nữa anh đi Nhật rồi sao tặng em mấy cái này được chứ?

– *cười *

Tôi khẽ mỉm cười rồi quay lại ôm anh thật chặt. Chả nói lời nào.

– Vui không?

– *gật gật*

Tôi nhớ lại chuyện sáng nay nên cất tiêng hỏi anh.

– Oppa, em có chuyện muốn hỏi anh.

– Nói đi anh nghe.

– Sáng nay….

Chưa kịp nói hết thì điện thoại Sehun reo lên.

– Anh xin lỗi chờ anh chút.

Sehun bước ra ngoài nói chuyện với ai đó thế nên tôi đành đợi vậy. Có chút gì đó vui vui nhưng đa phần sự tò mò và bất an đang chiếm lĩnh tôi. Căn phòng này do anh tự tay dọn dẹp sắp sếp, anh vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của mình nhưng về tin đồn đó…

– Zin ah, oppa xin lỗi gìơ oppa phải đi quay gấp rồi nên không chở Cún đi chơi rồi. Tối anh đền ok!

– Nae. Phải mua trà sữa cho em đó!

Dù khá buồn nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

– A rát sồ! *xoa đầu*

Sehun bước ra khỏi phòng, còn mình tôi. Nhìn ngắm lại những bức hình đó miệng khẽ vẽ nên một nụ cười. Lấy điện thoại ra chụp lại một bức ảnh rồi tắt đèn và bước ra khỏi phòng.

Tôi xuống lại phòng tập cùng các unnie. Kể lại cho họ nghe, ai cũng gato *hì hì* .



– Gìơ chúng ta sẽ đi chụp hình cho một hãng quần áo nên mọi người thu dọn đồ đạc đi nào. – chị Nin bước vào.

– NAE!!! *đồng thanh*

————– 1 tiếng sau ————-

Sau khi trang điểm và thay trang phục xong cả nhóm bắt đầu chụp những shoot hình đầu tiên.

– Chúng ta sẽ chụp chung với một model nam nữa nhé!- anh nhíêp ảnh gia lên tiếng

– Mố? Không phải chỉ mình nhóm em thôi sao? – Ji Hwa unnie tròn mắt.

– Ban đầu là vậy nhưng do phần nền trống quá với lại cũng có trang phục nam nên shoot luôn cho tiện.

– Ồ..

Cánh cửa mở ra model nam bước vào.

– Kai oppa!! – cả nhóm bất ngờ khi model ấy là Kai.

– Anyeong!

– Anh là model nam sao? Không phải anh đi quay với EXO à? – Chị Jae Rin lên tiếng.

– Oppa đâu biết, anh Jang kêu qua thì oppa qua thôi.

– Thôi bớt tám đi mấy đứa bắt đầu chụp đi nào.- chị Nin hối thúc.

Shoot hình bắt đầu. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ từ đầu đến cuối. Những bộ trang phục mang phong cách trẻ trung, hiện đại với tông màu chủ đạo là trắng đen chả bao gìơ lỗi thời.

Au: Đi quay CF hay là đi PR giúm hãng vậy bà??

Zin: làm người mẫu sẵn PR hộ tý.(^.^)

Au: -_-

Hoàn thành shoot hình cả bọn ai cũng mệt, đâu phải chỉ đứng tạo dáng là xong, còn phải biểu cảm, phối hợp dụng cụ, phô hết điểm nổi của quần áo… bla…bla…bla..

Thay đồ xong xuôi chúng tôi cúi chào mọi người và chuẩn bị làm lịch trình tiếp theo.

– Zin à, mấy unnie đi mua càfe cái em đi không? – Sori khoác tay mấy unnie khác hỏi tôi.

– Dạ thôi em không uống đâu, em sẽ ra xe đợi

– Ok.

Lúc đó, Kai thay đồ xong cũng chạy tới.

– Cho oppa đi ké xe tý nhé.

– Hở anh Jang đâu?

– Jang hyung đến chỗ EXO rồi.

– Ok oppa.

Cả hai chúng tôi bước ra xe chờ. Đầu tôi lại hiện lên những dòng tin lúc sáng. Lên xe tôi ngập ngừng quay qua hỏi Kai đang chơi game.

– Kai oppa….em có cái này…muốn hỏi.

– Uhm,em nói đi oppa nghe *vẫn dán mắt vào chơi game*

– Sáng nay…em có đọc được tin Sehun oppa với Unnie Krystle hẹn hò..nên…

– Mố!? – Kai đang chơi game liền quăng thẳng máy quay qua tôi ngạc nhiên.

– ….

– Em đọc tin ấy ở đâu?

– Dạ trên báo mạng.

– Đưa anh xem!



Tôi mở bài báo và đưa cho Kai, anh giật lấy.

– Anh nghĩ Sehun không như vậy đâu, em phải tin nó. Chắc lại mấy ông nhà báo thích anh hùng bàn phím thôi.

– Em tin anh ấy nhưng…em sợ

– Chả có gì phải sợ cả. Oppa tin Sehun không làm vậy đâu, ba cái vụ moment với đồ đôi idol nào chả đụng hàng nhau hai ba lần. Còn vụ like ảnh, không lẽ like ảnh nhau là hẹn hò.

Kai tuôn một tràng với giọng điềm tĩnh. Nghĩ kỹ thì nó cũng đúng đó chứ.

– Thôi tốt nhất em cứ lo tốt công việc đi đã đừng có lo mấy vụ bao đồng làm gì * xoa đầu *

– Nae.

Các unnie trở lại xe, thấy Kai oppa hơi bất ngờ nên hỏi mấy câu. Tôi liếc nhìn Kai, ánh mắt anh hướng ra cửa sổ và nét mặt có gì đó lo lắng.

————– Buổi tối ———-

Sau lịch làm việc dày đặc cả ngày, cuối cùng cũng được nghỉ. Tối nay Sehun bảo sẽ đưa tôi đi chơi nên lòng cũng vui vui. Cơ mà đó là lúc tôi bận rộn còn những lúc thế này thì thật sự niềm vui đó hụt bớt đi một chút.

– Zin ah! Em có thấy đôi khuyên ai của chị không? – Chị Eun Hwa nói vọng ra từ phòng ngủ.

– Anni! Chị thử tìm chỗ cái tủ bé bé ở góc bàn xem! – tôi vừa ủi đồ vừa nói.

Đột nhiên điện thoại reo lên.

– Anyeong oppa!

– Zin ah, oppa xin lỗi Cún nhé hôm nay oppa không đưa Cún đi chơi được rồi.

– …Oh…

– Đừng giận oppa nhé! Công việc thôi. Oppa sẽ nhờ anh Jang đưa trà sữa qua KTX nhé! Yêu Cún!

– Nae oppa!

Cuộc nói chuyện ngắn ngủn kết thúc. Lịch trình của anh có vẻ bậ bịu thật. Nghe bảo sắp fan meeting ở Nhật mà. Lòng có chút buồn nhưng thôi. Công việc của idol mà.

Chán quá nên tôi alo cho Linh, lâu thế rồi từ hôm nó bảo có chuyện gì gì đấy đến gìơ chả liên lạc với tôi câu nào.

– Này con điên kia sao mày không gọi cho tao hả? Lâu thế rồi định bỏ bạn luôn à?

Tôi hỏi tới tấp khi nó vừa bắt máy.

– Ya! Đừng có lớn tiếng vậy chứ, tao hoạt động một mình lịch bận qua trời bay đi Nhật rồi lại về Hàn làm này nọ, có phải tao không muốn đâu?

– Thôi thôi tao thua! À rảnh không đi chơi tý.

– Uhm ok.

– Ờ lát tao qua thay đồ đi.

– Vâng vâng chị a rát sồ!

Cuộc điện thoại kết thúc, tôi chạy đi thay đồ rồi chuẩn bị qua chỗ Linh.

——- 30′ sau trên đường đi ——

Đang tung tăng trên đường vắng ( trời tối và KtX là chỗ khá vắng người) thì tôi thấy một quán trà sữa nên vào order hai ly. Xong xuôi lại tiếp tục lên đường. Những lúc thế này, gặp Linh là tốt nhất. Nó hiểu và sẽ cho tôi lời khuyên đúng đắn.

RẦM!!!!

– Ui da!/ Ai da!

Tôi đâm vào ai đó và….

– A AAAAAAAAAAAA!!!!!

Cuộc sống này thật diệu kỳ nhỉ?

—————————

END CHAP 24: Tạ lỗi với m.ng để m.ng chờ lâu quá cơ mà m.ng thông cảm cho Au nha. Vào học rồi cái bận lắm. So rì so rì.~T_T~~T_T~. Mong m.ng đừng bỏ rơi au nhé!!! Đa tạ đa tạ nhìu nhìu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook