Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Chương 26: SÉT ĐÁNH…

zinnguyen01

27/11/2015

Sáng nay P.B.G sẽ đi quay radio. Ai ya chuyện hôm qua vẫn là một bất ngờ to đùng có mơ cũng ko dám mơ mà. Các unnie nghe xong đều gõ đầu bảo tôi ATSM. Mãi đến khi tôi lôi máy gọi cho Zen họ mới tin đó là sự thật.

— 8h a.m—

– Jae Rin unnie ah! Áo khoác em đâu rồi? – tiếng Eun Hwa bay tứ phiá

– Nó ở trên ghế đó!

– Chị Sori ah, nhanh lên trễ gìơ đó. – tiếng chị Ji Hwa hối thúc

– Rồi rồi xong rồi!

– Này em nhớ mang theo vitamin đấy.- chị Ji Hwa nhắc nhở vì thấy tôi hơi kiệt sức.

– A rát sồ! Hì.

*cạch* tiếng cửa ký túc mở ra.

– Ya ya mới sáng sớm mấy đứa đã ầm ĩ rồi à? – anh Jang bước vào nhăn mặt lấy tay day day lỗ tai.

– Hì chào oppa!

– Hôm nay anh đưa mấy đứa đi lịch sáng chiều chị Nin đưa đi. Thôi nhanh lên nào!

– Nae!!!

Cái buổi sáng ầm ĩ kết thúc tại ký túc xá và….bắt đầu mở chợ trên xe. Hôm nay không cần trang điểm nhiều nên cũng rất nhanh chóng. Vừa lên xe 5 mẩu rôm rả líu lo. Nào là hát hò, làm đủ trò con bò, chơi game… bla…bla…bla

Cuối cùng phiên chợ sáng kết thúc. Cả nhóm xuống xe và tiến vào trong đài KBS. Vì nhiều fan biết đến lịch trình của nhóm nên một lượng fan đông đảo cũng đã đến.

– Anyeong!! – tôi và các unnie thân thiện cười thật tươi vẫy tay chào fan.

– Á Á Á Á ZIN UNNIE!! ZIN UNNIE SARANGHAE!!

– P.B.G AH!! I LOVE YOU!!

– CỐ LÊN CÁC CHỊ ƠI!!

– SORI CHỊ LÀ LEADER ĐỈNH NHẤT!

BLA….. BLA…BLA..

Và cứ thế tiếng reo hò vang lên ngày một lớn. Ji Hwa unnie, Jaerin unnie với Eun Hwa unnie còn nhận được vô số quà nữa cơ. Cái hạnh phúc của idol là đây. Nhiều lúc đang đói cũng thành no bởi fan cứ cho đồ ăn hoài.

– Annyeonghaseyo! We are P.B.G!

– Annyeong! Rồi bây gìơ chúng ta sẽ bắt đầu radio nhé!

Radio bắt đầu. Có thể nói cái đám nó còn nhoi hơn cái chợ tết nữa. Đứa la cái này đứa nghịch cái kia.

– Ya và bây gìơ chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi của fan nhé!

– Nae!

– Câu hỏi đầu tiên giành cho maknae của chúng ta. Câu hỏi đến từ bạn Shin Mi: Chị thích ai trong EXO nhất? Nếu được chị có thể nói mẫu người yêu của mình được không? Saranghaeyo!!

– Woa Jinja!

– Palli palli! Zin ah unnie mong đợi à nha!

– Ya Wae!?? – tôi tròn mắt nén cười nhìn Ji Hwa unnie.

– Mố, trả lời nhanh nào.

– Uhm…trong EXO ngừơi em thích nhất đó là… Sehun oppa *cười tít mắt*

– Ồồồồ – Eun Hwa unnie giả bộ ngạc nhiên

– Cái này là thật đó! Có lần EXO sunbae đi lưu diễn ở Nhật em ấy đã làm hẳn cái video nhắn gửi tới Sehun oppa đó. – Jae Rin unnie tường thuật.

– Wae sao lại kể ra hết thế!!!- tôi nhắm mắt cúi gầm mặt mà lí nhí làm cả phòng cừơi lăn lộn.

Bla…bla…bla…bla…

Những câu hỏi cùng nhiều trận troll diễn ra. Mấy chốc đã xong radio chúng tôi về phòng nghỉ đợi xe đến. Đang tám với mấy bà chị thì điện thoại reo

Sehun chết dẫm.

– Ano em nghe !



– Này Zin! Em đang ở đâu đấy!

– Em vừa đi ghi hình radio xong mà sao nghe giọng anh hốt hoảng thế? – tôi bất ngờ khi nghe tíêng anh đầu dây.

– Ya anh không đùa đâu! Em rõ ràng đang đi với cái tên khốn kiếp nào đó ở BR mà!

– Anh có chứng cứ không hả? Em dối anh làm gì! – trong phút chốc tôi đã quên đứa em song sinh Zen iu dấu.

Au: chị thế đấy!

Zin: Tốt nhất im lặng đi au chị đang sẵn dép và guốc, giày bata,… cưng muốn loại nào!

Au: dạ đâu có chị là bà chị toẹt vời!! (^O^)(^O^)

– Ya… ya thôi Sehun ah! Có gì gặp nhau mà nói… chúng ta đag làm mọi người phát hiện đấy! – tiếng Suho vang trong điện thoại

– haiz…anh sẽ nói chuyện với em sau!

*tút tút tút* lạ nhờ.

Tôi mặt nhăn mày nhó khó chịu bực mình tột cùng. Đang yên đang lành lại bảo tôi đi chung với thằng nào. Có lẽ vì sự xuất hiện của Zen quá bất ngờ khiến tôi cũng chưa thể thích nghi được mà quên bẽng mất.

– Hai đứa cãi nhau à? – hị Jae Rin thấy chí chóe trong điện thoại thì nhướn mày hỏi tôi.

– Anni! Hắn lâu ngày bị điên tý thôi unnie àh!

– Người yêu mình mà em cứ nói chuyện kỉêu như kẻ thù không bằng.

– ….hì

Một lúc sau xe đến đưa chúng tôi đến diễn tại Show Champion. Lần này nhóm cũng đựơc đề cử no 1 nên có chút hồi hộp.

Đang tranh thủ ngủ nghỉ chút thì tiếng điện thoại vang lên.

Zen sao?

– Unnie nghe nè!

– Unnie ah!!! Em đậu rồi nãy gìơ đi ăn mừng gìơ mới gọi unnie!

– Chúc mừng em nhé! Thế khi nào qua chỗ chị?

– uhm…chắc trưa chiều gì đấy. Khi nào qua em sẽ alo unnie nhé!

– Ok bye em!

– Bye unnie!

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc chúng tôi đến nơi. Tiến vào trong nhanh chóng cả nhóm trang đỉêm, thay đồ và bắt đầu tập lại từng lời ca, động tác nhảy. Hiếm hoi thấy giây phút nghiêm túc của chúng tôi như thế này.

– Zin ah, lát nữa đừng có quên rap đấy!

– Nae So Ri umma!

*cạch* cánh cửa phòng chờ mở ra và cái bóng cao kều quen thuộc tiến vào. Chắc lại chuyện lúc nãy.

– Cho em mượn Zin một lát nhé chị Nin! – Sehun xông vào nắm cổ tay tôi kéo đi.

– Nhanh lên đấy 30 phút nữa diễn rồi.

Sehun kéo tôi bạo lực ra góc khuất hành lang. Cổ tay tôi đau đớn, hằn lên nhưng vết đỏ.

– Ya! Anh làm cái gì vậy! Đau!

– Nói đi! Thằng lúc sáng là thằng nào? – ánh mắt anh tràn đầy tức giận.

– Em đã bảo là em quay radio mà! – tôi vừa xoa xoa cái cổ tay vừa nói.

– Thế thì cái gì đây? – anh móc từ túi áo ra một tấm hình.

– Wảe!!! Ya ngừơi này không phải em mà!

– Vậy chứ ai hả!? Chẳng lẽ đến người yêu mình tôi cũng không nhìn ra sao!

– Cái này….ah! ZEN! LÀ ZEN!

Tôi cầm tấm hình suy nghĩ một hồi. .. vâng chỉ có thể là Zen thôi.!



– ???- Sehun nhăn mày

– Àh nó là em song sinh với em. Chắc nó đi ăn với bạn thôi!

– ???- Ngu tập hai

Nhìn biểu cảm anh lúc này tôi không thể nào nhịn được cười. Nó cứ nghệch ra đấy, ngu ngơ chả hiểu gì. Giận cơ mà cùng đáng yêu lắm chứ.

– Chuyện dài lắm em sẽ kể anh nghe sau! Em đi diễn nhé! Yêu anh!

Tôi cười cười rồi hôn cái chụt lên má anh, chạy đi chuẩn bị diễn. Anh vẫn đứng như tượng ở đó, đưa tay lên má chẳng hiểu cái what gìê.

Buổi biểu diễn kết thúc khá tốt, tuy còn một số chỗ chưa hoàn hảo cho lắm nhưng ít ra cả nhóm cũng đã cô gắng hết sức. Tôi ủê oải ngước lên nhìn hai cái kim đồng hồ vẫn cứ thế đuổi nhau chạy.

– Mấy đứa tẩy trang đi rồi quay về công ty luyện thanh nhé. Ăn trưa xong chúng ta sẽ đến Inkigayo biểu diễn. Sau đó đến dự sự kiện ra mắt album mới của tiền bối BoA. Chập tối quay quảng cáo cho Pepero và cuối cùng sẽ trở về công ty tập vũ đạo.

Nghe chị Nin đọc lịch trình mà chỉ biết thở dài nhắm mắt mà ngửa cổ. Cuộc sống của idol là đây. Luôn bận rộn, mệt mỏi nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi trên môi. Tuy vậy đấy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại yêu công việc này đến thế.

Nhanh chóng tẩy trang và rời khỏi Show Champion về công ty luyện thanh. Cả nhóm chân ướt chân ráo hì hục bay chạy. Vừa vào đến phòng, không khí toàn sì trét bao phủ. Bỗng cánh cửa mở ra kèm theo tiếng reo.

– Zin unnie!!!! Em đến rồi này!!!!

– Zen Ah!!

Thấy Zen bước vào tôi chạy lại ôm tới tấp.

– Thế nào em đậu rồi à?

– Nae! Em đậu vào SM với unnie đó!!

– JINJA!! AH AH ZUI WÁ ĐÊ!!

– giọng unnie thanh lắm rồi ko cần hét nữa đâu- Zen lấy tay bịt tai

Mải tí tớn với mấy unnie cùng Zen nên tôi không để ý đến một cái người cao kều Oh Huân Móm đang nhíu mày vận hành đầu óc xem chuyện gì đang xảy ra.

– Thế này là thế nào? – Sehun vuốt cằm

– Ah! Sehun oppa! – Tôi chạy ra khi vừa nghe tiếng anh.

– Annyeong sunbae, em là Zen. Em gái song sinh của Zin unnie và cũng là thực tập sinh mới của công ty. – Zen lễ phép cúi người.

– *đơ ing*

Mặt Sehun đơ ra. Biểu cảm không thể nào buồn cười hơn. Kiểu như cái đầu kia đang cố gắng dùng hết chất xám còn lại.

Thấy vậy nên tôi kéo anh ngồi xuống ghế chung với chúng tôi rồi kể lại chuyện cho anh nghe. Hiếm khi nào lại thấy Sehun của chúng ta bật chế độ Lay face nhiều kiểu này. Khiến các unnie cứ nhìn mà lại ôm bụng lăn ra cười lê lết.

– Gìơ unnie luyện thanh rồi. Em đi với Sehun sunbae thăm các tiền bối nhé!

– Nae! Vậy em đi nhé! Bye unnie.

– Bye em! – các chị đã hoàn lại thần thái tươi cười với Zen.

Để tiện cho cốt truyện dài và đầy đủ mình sẽ dùng hai ngôi luôn nha. Khi nói về Zin au sẽ tự xưng như bình thường. Còn với Zen thì au sẽ kể nhé!

Zen theo Sehun đi thăm quan công ty cùng các tiền bối. Zen là một cô bé vui vẻ, hoạt bát y như Zin vậy chỉ mỗi điều là cô lại mạnh mẽ hơn Zin đôi lúc. Cô cứ tung tăng theo Sehun. Mỗi người thấy cô, họ luôn cảm giác thoải mái bởi nụ cười tựa màu nắng luôn thường trực trên môi cô.

Sau khi đi gần hết, Sehun mới dẫn Zen đến phòng tập EXO. Nơi 12 con người đang lane lê bò trườn, mặc kệ hình tượng mà troll nhau đủ kiểu. Đi được nửa đường thì Sehun nhận ra đã để quên điện thoại ở phòng tập của BoA sunbae nên quay lại lấy. Zen một mình đứng chờ tại hành lang.

– Lạnh thật- tự nhủ rồi cô xoa hai bàn tay vào nhau, đi qua đi lại.

Lúc đó Kai chơi game thua bị phạt đi mua càfe mang về đang khệ nệ một đống. Do không để ý, Kai vô tình đụng trúng Zen lúc cô đang đứng quay lưng lại.

– Ui da!!! – cả hai ngã xuống.

Cốc càfe nóng trên tay Kai đổ vào tay Zen làm cô bỏng nhẹ. May mắn là mấy cốc kia vẫn còn do hồi nãy Kai có dặn chị bán hàng dùng ly nhựa cứng để đựng.

– Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Cô có sao không?- Kai ríu rít xin lỗi.

– Anh đi không nhìn đường à! – cô tức giận ngẩng phắt lên nhìn Kai

Hai ánh mắt chạm nhau. Hai đồng tử co giãn không ngừng. Nhịp tim cả hai đang trật đi. ..

Tình yêu sét đánh đấy!

————————-

END CHAP 26: ai da vô cùng hối lỗi vs các rds thân yêu vì lâu quá mới up chap. Vô cùng xin lỗi. Lịch học cũng đã ổn định nên thời gian viết fic và up fic sẽ nhiều hơn chút. Do đó au sẽ coka gắng up nhanh nhât cóa thể. M.ng đừg bỏ au nha! Đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook