Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Chương 31: HỖN ĐỘN

zinnguyen01

27/11/2015

Đã qua 3 ngày kể từ hôm tôi khóc sướt mướt trong vòng tay của anh. Hình ảnh và tin tức giữa anh cùng Krystal sunbae ngày càng dày trên mặt báo, trang mạng. Mỗi lần đọc tin và comment là một lần lòng tôi bực tức, ghen tị xen cả buồn tủi. Tôi bắt đầu nghĩ tại sao mình không ngăn anh, không bảo anh đừng đồng ý đề nghị của chủ tịch? Nhưng rồi tất cả cũng bị gió cuốn bay hết, nghĩ cho tương lai và sự nghiệp của anh tôi mới làm vậy. Cả anh và Krystal sunbae được rất nhiều fan ủng hộ. Anh đang trên đà phát triển sự nghiệp tốt nhất, thiết lập mối quan hệ đồng nghĩa tiếng tăm sẽ vang xa hơn nữa, anh sẽ có thêm nhiều người yêu quý, sẽ nhận thêm nhiều show để chứng minh bản thân mình. Yêu anh nên tôi sẽ chẳng ích kỉ mà giành anh về bên mình, bỏ mặc tương lai của anh đâu. Mặc cho lòng bực bội , buồn tủi không ngừng tôi vẫn sẽ cố gắng.

———–

Hôm nay tôi cùng nhóm P.B.G sẽ tham gia Lotte concert cùng một số sunbae khác. Vẫn như thường ngày, ngồi trong phòng chờ lướt web, up vài tấm selca nhá hàng hay lại buôn dưa lê bán dưa hấu cho vơi đi cảm xúc bất bình thường.

– Anyeong! – cánh cửa mở ra, tiếng nói dõng dãng vui vẻ của Suho oppa vang lên khiến tôi giật mình.

– Ah, Suho sunbae! Lâu lắm mới ghé thăm mấy út nhà nhé! – Chị So Ri hớn hở.

– Aigoo lâu gì mà lâu, nhìn mặt nhau chả phải chai luôn rồi sao?

– Hì hì, ơ…mà hôm nay EXO cũng diễn hả anh?

– Uhm, Sehun nó nhờ anh mang cái này qua cho Zin nè.

Nghe tên mình xuất hiện, tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn Suho bất ngờ.

– Vì sao anh phải đưa chắc em cũng hiểu nhỉ? Thông cảm cho nó, đừng buồn. – Suho tiến tới chỗ tôi, xoa nhẹ mái tóc màu đồng mới nhuộm nói nhỏ.

– *cười* nae..em hiểu mà.. – tôi hạ giọng cố nặn ra một nụ cười

– Uhm vậy tốt. Thôi anh về phòng đây! Bye mấy đứa nhá!

Anh Suho rời khỏi phòng, các unnie nhìn tôi đồng cảm. Họ không dám nói thêm bởi họ biết có nói thì tôi vẫn sẽ như vậy, có thể còn tệ hơn nữa. Cầm ly trà sữa trên tay tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu mà đừng nghĩ ngợi gì nữa cả.

Gạt mọi thứ qua một bên, tôi tập trung cho phần trình diễn của nhóm.

Ánh đèn sân khấu bật lên, tự động một nụ cười với ánh mắt rạng ngời xuất hiện trên môi tôi như chẳng có gì xảy ra. Nhảy và hát, ánh mắt tôi chẳng định vị một chỗ mà đưa lung tung theo máy quay. Rồi bỗng đâu đó, hình ảnh anh và Krystal unnie lọt vào tầm mắt. Tôi đột nhiên chạnh lòng, dán mắt vào họ. Nhận ra xung quanh họ cũng đang có nhiều máy quay và các cánh nhà báo nên tôi cũng hiểu phần nào. Nhưng rồi không hiểu cớ làm sao, tâm trí tôi lại cứ lơ lửng, đến nỗi tôi quên cả lời bài hát khi đang biểu diễn. Liếc nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của chị Nin tôi giật mình lấy lại nụ cười và tiếp tục hát.

Mình đã làm gì vậy?!

Tiếp tục biểu diễn, phía dưới khán giả là bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi kì lạ. Bất chợt tôi run sợ.

——-sau biểu diễn–

– Zin à, em không được khỏe sao? – chị Eun Hwa vừa cầm khăn lau mồ hồi vừa hỏi han tôi.

– Nae, em có sao đâu..

– Phải gắng giữ sức đấy, sắp có lịch comeback rồi. À…mà chuyện của Sehun…chị nghĩ em nên thoải mái hơn..

– Nae? Ah…nae…em biết rồi..

Thoải mái? Có thể thoải mái trong hoàn cảnh này ư? Thật sự rất rối…

————————CHUYỆN CỦA ZEN—————–

Hôm nay là ngày đầu tiên Zen bắt đầu cuộc sống thực thụ của một thực tập sinh tại SM. Cô rất hứng thù với điều này.



Rảo bước nhanh trong chiếc áo thun size rộng cùng cái quần short ngang đùi năng động, cô tươi cười vào trong công ty.

– Xin chào ạ!-Zen chào to khi vào trong phòng tập dành cho thực tập sinh.

– Ah, Zen hả? Tới rồi này, vào đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu bàn về lịch tập cũng như kế hoạch sắp tới. – Anh Chunho quản lí niềm nở.

– Cơ mà….sao trong phòng có mình anh, em với chị biên đạo thế?

– À thì từ từ, cứ ngồi xuống đây rồi chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề.

– Dạ okie!

Nhí nhố chạy lại ngồi lên chiếc ghế sofa be bé Zen tỏ rõ sự mong chờ hướng mắt nhìn anh Chunho.

– Ok, như thế này. Từ trước tới giờ SM ta chưa hề lập một nhóm nhỏ nào có sự hiện diện của cả nam và nữ. Vậy nên chủ tịch Soo Man đã quyết định tạo ra BTBS (Born to be shine).

-0_0

– Nhóm gồm một thực tập sinh nữ và một ca sĩ của công ty, đương nhiên là đã được debut và hoạt động nhiều tronng K-biz. Cơ mà còn một cô gái nữa ,dự định là em sẽ phải chiến đấu quyết liệt để được debut đấy. Tuy ban đầu đã khẳng định là em nhưng chả biết thế nào chủ tịch Soo Man lại để ý đến con bé Soo Ah kém em 1 tuổi.

– Thế là phải cầm gươm với giáo chiến đầu anh nhỉ, hì hì hì – cô đùa đùa nhưng trong lòng bất ổn vô cùng, lỡ cô không được debut thì sao?

– Lịch tập anh sẽ dán tại bảng thông báo trước cửa phòng tập, có gì em lại đấy xem kĩ lịch nhé.

– Nae!

Và thế rồi buổi tập đầu tiên của Zen bắt đầu. Đối với cô đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Lần đầu tiên bước vào kỷ luật nghiêm, lần đầu tiên hiểu cảm giác của một thực tập sinh và cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác trưởng thành.

Nhanh chóng kết thúc buổi tập mệt nhọc đầu tiên của chặng đường dài đằng đẵng đầy khó khăn, Zen rời SM rồi lại tung tăng đây đó một chút. Không như Zin, Zen chẳng có ai sát cánh bên cạnh mình. Mẹ nuôi cô cứ bận công việc đi nước ngoài suốt. Ra vào căn nhà chốn người xe tấp nập chỉ có mỗi cô và cô. Khi được nhận vào SM thực tập, chẳng thể tả nổi cô đã sung sướng nhường nào.

Rải từng bước chầm chậm trên đường phố tấp nập lúc xế chiều, Zen cầm trên tay cốc Milk shake bạc hà nhìn ngắm dòng xe và người hối hả. Chợt cô bắt gặp một bóng gần như quen thuộc. Dáng người cao cao, tỉ lệ cơ thể chuẩn, khuôn mặt góc cạnh nam tính cuốn hút, loáng thoáng nước da rám nắng khỏe khoắn. Chả có gì thôi thúc nhưng cứ thản nhiên, cô bước đến chỗ ngfười con trai ấy.

– Đi đâu đấy? – đập vào vai cậu ta

– Hở? – Kai giật mình quay lại với cái khẩu trang đen thùi lùi.

– Đúng anh rồi ha ah tôi nhìn hay thật! – Nó la toáng lên

Rồi từ tiếng la lơn ấy, biết bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía Kai. Cậu bàng hoàng chưa kịp bịt miệng Zen lại. Và sao nhỉ? À vâng, đâu có khó để nhận ra idol siêu hot của chúng ta đúng chứ? Một nhóm fan nữ bước ra từ tiệm phụ kiện idol tròn mắt bắt đầu “tấn công”.

– AISH! – Kai vội cầm chặt lấy cổ tay Zen lôi đi.

– YA YA YA! ĐAU ĐẤY! – cô hét lên

– Này, muốn sống sót thì tốt nhất là đừng la nữa! OKAY! – Kai vừa chạy bán sống bán chết, tay không buông Zen.

– 0_0

Cả hai chạy đến đâu là người đằng sau đông đến đấy. Zen chạy đến nỗi dây giày bung ra cũng chẳng thể dừng lại mà thắt. Qua cả chục cái ngã tư (cái này cho hư cấu tý ah), bao nhiêu con hẻm thế mà vẫn còn người đuổi theo.

Kai thật sự cũng chả còn chút sức nào nữa rồi. Cơ mà đứa con gái gây họa đằng sau anh cứ lè tè không nhanh lên được.



– Haiz, sao cô ….chậm như rùa….. vậy hả?! – Kai nhăn nhó thở hồng hộc

– Tôi…tôi….còn chạy…là may lắm..rồi – Zen chả kém gì Kai.

Bất quá thể đáng, Kai chả còn cách nào, bèn quay lại, bế xốc cô lên mà ba chân bốn cẳng chạy tiếp. Zen thì ngơ ra, mặt vô cùng biểu cảm. Đến một ngã tư lơn, dòng xe qua lại dừng đèn đỏ. Kai dốc hết sức chạy thật nhanh qua đường. Vô cùng lucky cho hai bạn trẻ là vừa đến vỉa hè là đèn xanh bật, cắt đuôi đám người đang hò hét không ngừng kia. Anh bế cô chạy thẳng vào một con hẻm. Vẫn giữ cô trên tay, Kai khụy xuống dựa tường. Từng nhịp thở nóng hổi, dồn dập nhau.

Zen ở trong lòng Kai thì mắt mở to, đầu óc còn đang bận sắp xếp cái sự việc lộn xộn kia. Kai cúi đầu, hơi thở phả thẳng vào cổ Zen. Cô có thể cảm nhận được tấm lưng áo phông anh mặc đang đầm đìa mồ hôi.

– A…Anh….không sao chứ? – Zen lí nhí

– ….

– Này…

-….

– Tôi..tôi..xin lỗi mà….

Kai thả Zen ra, cô vội ngồi dậy.

– Sao cô lại la lên hả!?

– Tại..tại tôi..không biết…-cô cúi gầm mặt

– Tim tôi sắp vỡ thật đấy!

– xin..lỗi..mà

– Vì cô mà tôi không thể mua được quà cho bạn gái đây – Kai nửa mệt nửa tức

– Hả? Anh có bạn gái à? – đột nhiên cô ngửng phắt, mắt A miệng O hỏi Kai

– Bộ là idol không có quyền có bạn gái hả?

– Anni.- nhìn thấy ánh mắt Kai cô lại cúi xuống.

Ngồi trong không gian im bặt chỉ với tiếng thở hồng hộc nóng như lửa của Kai. Một lúc sau, khi bầu trời chuyển màu tối, cả hai đứng lên đi về SM. Anh đi trước, cô đi sau. Rồi cứ thế lủi thủi không nói với nhau câu nào. Về đến trước cửa công ty, Kai khựng người.

– Cô ấy là ai? – một giọng nói bực tức vang lên

Một từ để diễn tả: HỖN ĐỘN

—————————————————-

END CHAP 31: Au trở lại rồi đây. Sắp thi HKI rồi. Mọi người may mắn nhé!

PLEASE COMMENT CHO AU BIẾT NHẬN XÉT CỦA MỌI NGƯỜI. NẾU HAY THÌ ẤN VOTE NHA! LOVE YOU ALL!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook