Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Chương 12: 1,2,3,5 TIM RỚT NHỊP!

zinnguyen01

27/11/2015

Mơ màng tỉnh dậy giữa gian phòng nồng nặc mùi thuốc. Tôi mở mắt nhìn quanh.

– Đau quá. – tôi gượng ngồi dậy thì vết thương ở bụng đau nhói lên khiến tôi phải nằm trở lại.

Liếc nhìn qua bên chiếc ghế cạnh giường, anh dựa đầu vào tường mà ngủ. Vâng, chính là anh. Con người tôi dành hết tình cảm. Đã từng làm tôi buồn, thắt lòng khi đi bên đứa con gái kia. Nhìn anh thật kĩ, anh chỉ biết yêu thật lòng, mãi tin vào người yêu mình tuyệt đối chẳng nghi ngờ gì. Tại sao bắt anh khổ vậy? Sao lại lừa dối anh?

Đang ngắm khí thế thì anh tỉnh dậy.

– Em tỉnh rồi sao? Có đau không? – anh nhìn thấy tôi liền vội vã nháo nhào hỏi.

– Em ổn mà!

-Anh…. anh xin lỗi…

– Không biết thì đâu cần phải xin lỗi em.

– Đáng ra anh nên ngộ nhận điều này sớm hơn,….vậy thì em đâu như thế này….- anh ngập ngừng nói, cổ họng anh dường như ngẹn ứ nước mắt. Từng giọt trực chờ rớt xuống nơi khóe mắt đỏ hoe.

– Em đã bảo là không sao mà. Đâu phải lỗi do oppa đúng không? Cô ta làm ác ắt sẽ gặp hậu quả thôi mà.

Hàng nước mắt lăn trên má anh, tôi đưa tay lau nhẹ nó. Lòng cảm thấy vui hơn.

– Em tỉnh rồi hả?- Sehun cầm sữa chạy vào.

– Nae oppa! Khi nào, em mới có thể ra viện?

– Đợi vết thương lành đã.

Mọi chuyện gìơ đã rõ ràng, tôi có lẽ sẽ không cần phải rơi nước mắt một lần nào nữa.

– Ya! Cậu sao vậy hả? Sao lại như thế này?- Linh chạy vào, lo lắng.

– Chuyện dài lắm!

—– 3 ngày sau——

Tôi ra viện, Lay đến đón tôi. Anh không đi xe công ty mà đi môtô đến. Tôi tròn mắt đứng nhìn.

Đó chẳng phải là cái bộ đen thùu lùi lần đầu mình thấy sao?

Anh dựng xe rồi xuống đỡ tôi từ bệnh viện ra.

Trên đường về, tôi cố gắng không để mình đụng vào người anh.

*két* lại cái phanh gấp đáng ghét làm tôi bất ngờ nhào đến ôm lấy Lay.

– Em… không..c

– Ôm cho chắc không ngã đấy! – tôi chưa kịp nói hết, anh kéo tay tôi lại vòng qua eo.

-* câm nín*

Tim đập nhanh hơn, nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Chưa bao gìơ tim đập mạnh và nhanh đến thế, kiểu như bình thường thì đập một cách vô cùng nhịp nhàng nhưng bây gìơ thì loạn tung lên.

Về đến ký túc, anh đỡ tôi bước xuống xe.

– Em cám ơn! Oppa về cẩn thận nhé!

– Dưỡng thương đi nhé! Lịch tập còn dài lắm đấy!* cười + xoa đầu*



– *lại cầm nín*

Từ lúc biết anh, gặp anh đến gìơ chưa lần nào tôi thấy anh cư xử như vậy cả.

-Em về rồi ạ!

– Ai đưa em về vậy? Em còn đau không? Vết thương đã lành hẳn chưa?

Mới về là mấy unnie đã bay ra hỏi tới tấp. Yêu các unnie lắm!

Chuông điện thoại reo lên, tôi tò mò mở ra nghe.

– Anyeong chị Nin!

– Em xuất viện chưa?

– Dạ rồi!

– Hiện tại chị đã nhờ cảnh sát truy tìm Mai Thy rồi. Họ bảo mai em đến lấy lời khai. Mà mai chị bận rồi nên chị nhờ Sehun đi thay. Cậu ấy cũng ở đó nên sẽ giúp được cho em!

– Àh dạ!

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm tôi ngủ ngon giấc nhất. Không phải nặng đầu suy nghĩ vẩn vơ. Zhang Yixing! Từ nay không suy nghĩ cho cái mạng lớn của anh nữa rồi!

—7h sáng hôm sau—

– Em nhanh lên chứ hả! Oppa sắp chết cóng rồi !

– Vừa bị thương dậy mà chẳng biết thông cảm! Ghét! Anh trai gì kì cục hà.

– Còn lèm bèm nữa oppa cắt trà sữa.

– Ý ý ý! Em ra liền!

*kết thúc cuộc short call *

10′ sau

– Nè anh ngồi trong xe mà cóng cái nỗi gì hả? – tôi hậm hực bước vào xe của công ty.

– Tại em ngốc nên mới bị lừa thôi đó mà! A ha ha ha

-*liếc* em phải suy nghĩ lại về việc nhận anh làm anh trai thôi.

– Cắt trà sữa!

– À không Cún thương anh trai nhất!

-*mặt vênh*

Không phải vì trà sữa free thì em đã cho oppa ăn chưởng rồi đó! Nhìn cái mặt đao muốn đấm !

Tôi cùng Sehun đến sở cảnh sát lấy lời khai rồi cùng về công ty. Mọi người biết chuyện nên cũng đã hỏi thăm tôi rất nhiều. Hạnh phúc chình là đây!

———–

Đã gần 2 tháng trôi qua, công việc tranning của tôi đang rất thuận lợi. Và cũng chẳng biết từ khi nào mỗi ngày đều có hộp sữa dâu nằm gọn gàng trong cặp của tôi. Những việc tuy không lớn lao nhưng lại làm tôi cảm thấy ấm lòng. Từ khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, Lay quan tâm đến tôi nhiều hơn. Cả tên Oh Sehun ấy cũng vậy. Không thể xác định nổi là từ lúc nào, hai con ngươì ấy trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Chiều nay tôi có lịch đến lớp. Hộp sữa dâu như mọi ngày vẫn nằm yên ở đó. Của Lay chứ chẳng của ai. Mỗi lần đưa tôi về ký túc là một lần anh dí hộp sữa vào cặp tôi.



Tối nay tôi sẽ đi chơi với Sehun. Anh luôn quan tâm tôi như một người anh trai thực thụ. Nhưng thật ra tôi không cảm thấy thế. Có cái gì đó cứ làm tim tôi lạc nhịp đập khi thấy anh kể từ ngày anh post tấm hình ấy.

– Oppa đến chưa vậy, em mỏi chân lắm rồi!

– Cứ bình tĩnh, đến ngay đến ngay!

*15′ sau*

– Ya ya ya! Oppa hẹn kiểu gì vậy hả?

– Nhanh lên, đi lẹ!

Anh chẳng thèm đoái hoài gì đến lời tôi nói mà kéo đi không thương tiếc. Chúng tôi đi đến hội chợ gần đó. Ngụy trang kĩ càng nên không ai nhận ra anh. Tôi chưa debut nên việc ra ngoài kiểu này là hết đỗi bình thường.

Chúng tôi đi ăn, mua thú nhồi bông,… Đến trước tiệm kem.

– Em ăn kem gì?

– Sôcôla! – tôi sáng mắt nhìn nhưng viên kem lạnh ngọt ngào kia.

– Cho cháu hai cốc kem sôcôla nhé!

– Hai đứa nhìn đẹp đôi quá! – cô bán hàng đưa kem ra.

Tôi cầm cốc kem, tròn mắt, tại lại hơi đỏ lên định giải thích với cô bán hàng nhưng…

– Đẹp thật không cô? – anh lấy tay quàng qua vai kéo tôi sát người rồi cầm cốc kem hỏi cô bán hàng.

– Đẹp lắm!!

Cái giây phút ấy tim tôi thật sự loạn tung lên. Chỉ biết cười ngại rồi cắm cúi ăn kem. Chúng tôi rời khỏi đó, tay anh vẫn đặt trên vai tôi. Chúng tôi ra công viên. Trời đã khuya nên chẳng một bóng người.

– Vui không?

– *cúi mặt gật gật*

– Sao lại không nói? Nãy gìơ thấy em im lìm. Có bao gìơ em vậy đâu.

– Àh thì….em…

– *cười hiền* chắc là chuyện lúc nãy hả? Nếu nó thành thật thì sao?

– Đừng có trêu em nữa!

– Ai trêu em đâu. Chỉ là Nếu! – anh nhẹ nhàng ôm tôi rồi hôn nhẹ lên mái tóc. Cái ôm của một người trai thực thụ. Với tôi, nó không chỉ đơn giản là vậy!

Anh đưa tôi về ký túc rồi cười hiền ra về. Anh vẫn không quên câu dặn dò mà suốt 2 tháng qua anh lặp đi lặp lại kèm theo một cái ôm ấm áp.

” Oppa cấm! Phải gĩư cái nhẫn! Nhớ đó! Oppa cấm.”

Đêm xuống, lòng rạo rực về buổi đi chơi lúc tối. Anh nói Nếu là sao? Tại sao anh nói vậy? Anh đang nghĩ gì?

1,2,3,5! Rớt nhịp 4 mất rồi, nhặt giùm em nhé!

———————————

END CHAP 12: Đi một đoạn khá dài rồi nhỉ. Chap này toàn hường! Cơ mà rồi biến cố sẽ trở lại sơm thôi! Mong rds tiếp tục ủng hộ fic ạ! Mình vô cùbg đa tạ!

Tim trật mất một nhịp! Nhặt giùm nhưng em sẽ không trả công!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook