Trang Chủ
Truyện Teen
Falling In Love
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cô làm cái quái gì thế hả?

Nó nhìn lên thì ôi không! Trước mặt nó bây giờ là hình ảnh vô cùng là… vô cùng. Một tên con trai mặc véc đen bên ngoài là chiếc áo choàng dài cổ lông thú (có dính sữa. hehe) da trắng như sữa luôn. Khuân mặt đẹp trai đến mức… (không thể không mê). Hắn để tóc mái màu đen, dáng người chuẩn như siêu mẫu. Nói chung ngoại hình không thể chê vào đâu được. Đi bên cạnh hắn là 2 chàng trai khác. Một người đẹp theo kiểu lãng tử với mái tóc màu vàng ôm lấy khuôn mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp. Anh chàng khoác lên mình bộ véc trắng lịch lãm khoe body chuẩn không kém hắn. Người còn lại mặc quần jeans màu đen kết hợp với chiếc áo da cùng màu và bên trong là áo sơ mi trắng. Gương mặt siêu baby và nụ cười tỏa nắng khoe chiếc răng khểnh duyên vô đối. Trong khi tất cả con gái trong trường dừng hình vì sự xuất hiện của 3 chàng bạch mã hoàng tử đẹ trai đến mức gây chết người, cháy nhà, chập điện thì nó lại đơ người với lí do là chẳng hiểu tại sao hắn lại trợn mắt lên nhìn cô (ánh mắt có thể gây sát thương, cháy trường) và trên tay lại cầm, nói chính xác hơn là bóp nát hộp sữa nó vừa nhem đi.

( Giới thiệu nhân vật:

- Hắn: Lí Hoàng Khánh, con trai chủ tịch tập đoàn World- người đóng 50% cổ phần trong trường. Hắn nổi tiếng handsome, lạnh lùng. Coi hai tên bạn thân và chị gái là những người quan trọng nhất, với hắn những thứ còn lại dường như là vô hình. Kể từ sau khi mẹ hắn mất mối quan hẹ giữa và bố luôn ở trong tình trạng căng thẳng, mọi quan điểm của hai người đều trái ngược, dù là cha con nhưng số lần gặp và nói chuyện chỉ kéo dài trong 5’.

- Phan Nhật Minh (mặc véc trắng) bạn thân của hắn, người thừa kế của tập đoàn Musiem World (viết tắt MW, có sự đóng góp cổ phần đầu tư không nhỏ của nhà hắn- tập đoàn Worl)

- Hàn Thiên Vũ: con trai thứ chủ tịch tập đoàn World Entertainment ( Viết tắt WI). Ở bất cứ lĩnh vực nào thì cái tên Worl cũng có sức mạnh và ảnh hưởng vô cùng lớn.

Hắn, Minh và Vũ là bộ 3 làm náo loạn tất cả mọi người mỗi khi họ xuất hiện. Chơi thân với nhau từ nhỏ, ở nơi nào có hắn cũng có sự hiện diện của 2 tên còn lại, có thể nói là như hình với bóng (nhưng một người mà có tới 2 bóng thì hơi quá). Đặc điểm: không bao giờ mặc áo đồng phục của trường, những kẻ nào giám đối đầu với B-Boy sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sức hút và độ nổi tiếng của họ được chứng minh khi có nguyên một câu lạc bộ Fan clup khổng lồ) Trở lại truyện:

- Cô đang làm cái quái gì thế. Bị điếc à?

Nó vẫn đứng yên trong khi hắn đã thét lên lần thứ 2, mắt trợn trừng trông rất đáng sợ (hehe nhưng vẫn đẹp trai)

- Sao…sao…anh.

Nó chưa kịp nói hết câu thì…

- Cô muốn chết à, mắt cô bị đui hay gặp vấn đề về tâm thần. Hắn vừa nói vừa nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

- Tôi nghĩ anh mới là kẻ cần đi khám mắt, chắc mỗi tháng anh có nhiều lương lắm nhể? Nó đang định xin lỗi vì dù gì nó cũng là người sai trước nhưng nghe hắn nói thế nên bật lại luôn và cũng trao cho hắn ánh mắt hình viên đạn.

- Gì chứ! Hắn trợn ngược mắt lên nhìn vẻ mặt vô (số) tội của nó.

- Có mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ, chẳng lẽ anh sợ hộp sữa đến mức đơ người không thể tránh được à, mà trên người anh cũng chẳng có biển cấm vứt sữa nào cả làm tôi tưởng cái thùng rác nên nhém bừa.

Nó vừa nói vừa nở nụ cười thách thức ( trời ơi, đẹp trai vậy mà bảo thùng rác ạ)

- Cô…Hắn cứng họng, 2 gã bạn thân thì chỉ biết đứng đấy cố gắng kim nén tràng cười vì hắn bị nó chửi xối xả mà không nói được câu gì. Từ trước tời giờ ngoài chị hắn ra thì đây là lần đầu tiên hắn không cãi lại một đứa con gái.

Hắn bước lên phía trước, cười nhếch mép:

- Khá lắm, nhưng cô có biết áo của tôi giá bao nhiêu, có đền được không mà to mồm.

- Xì, tôi có nói là tôi sẽ đền đâu. Nó quay đi chỗ khác lẩm nhẩm.

Hắn tiếp tục:

- Tôi cho cô 2 lựa chọn, 1 là cúi xuống xin lỗi, mang cái áo này về giặt rồi trả lại cho tôi, 2 là đền tiền. Tôi nói trước giá của cái áo này với những kẻ như cô kiếm cả đời cũng không đủ đâu. Hắn vừa nói vừa thể hiện bộ mặt thản nhiên và kiêu ngạo hết sức.

Nghe hắn nói nó khẽ cúi đầu xuống (hắn nhìn thấy thế nắm chắc phần thắng trong tay mình) nhưng không phải để xin lỗi mà nhặt lên một tờ giấy, trên đó có địa chỉ của tiệm giặt là:

- Tôi tưởng anh chỉ bị mù thôi, hóa ra tay anh cũng có vấn đề, nếu không tự giặt được thì để tôi giới thiệu cho địa chỉ này (mặt hắn bắt đầu đần ra). Nó tiếp:

- Đã giúp thì tôi sẽ giúp đến cùng, anh đã đui, tay không hoạt động, cần thêm cái chân què nữa mới đủ bộ. Vừa nói nó vừa dùng chân đạp thật mạnh vào chân hắn. Nhanh như chớp nó chạy mắt chỉ còn nghe thấy tiếng hét vang lên tận trời của hắn: “Aaaaaaaaaaaaaa………..”

Cả Nhật Minh và Thiên Vũ chạy đến xem tình trạng của thằng bạn thân:

- Mày có sao không?_Thiên Vũ hỏi

- Mắt mày có đui cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ, bị như thế này không sao được à! Hắn nổi cáu (bắt chiếc giống hệt câu nói của nó, giận cá chém thớt ạ)

Nhìn theo hướng nó chạy hắn nghĩ thầm “đừng để tôi gặp cô lần thứ 2, cô sẽ không sống yên với tôi đâu”. Cùng lúc đó Nhật Minh cũng bất giác nở nụ cười bí hiểm “Thú vị thật, cô bé này…”

Tiếng kêu của hắn khi nãy dường như đã nạp đầy năng lượng cho bọn con gái đang đứng đơ nãy giờ. Cuộc săn đuổi hot boy bắt đầu. Nữ sinh trong trường ùa đến nơi 3 chàng trai B-Boy đang đứng như ong vỡ tổ, miệng gào thét: “B-Boy kìa, Các anh ấy thật giống thiên thần, trời ơi đẹp trai quá ước gì anh ấy là của mình,…” Nhìn cảnh lũ con gái chạy đến như bão Thiên Vũ nói to, ánh mắt sắc lạnh lùng:

- Dừng lại đi, nếu biết chúng tôi là B-Boy thì chắc cũng phải biết luật chứ, TÔI RẤT GHÉT NGƯỜI LẠ ĐẾN GẦN MÌNH.

Thiên Vũ nhấn mạnh 8 từ cuối.

Như rô bốt lạp trình nhận lệnh, hàng nghìn nữ sinh đang chạy lập tức phanh gấp khi nghe Thiên Vũ nói, đứa nào đứa ấy cũng chỉ biết ước ao được như nó khi nãy “Giá như mình được như mình được đứng cạnh 3 chàng trai ấy” (mơ tưởng hão huyền quá)

Nói xong hắn, Nhật Minh, Thiên Vũ cùng bước về phía dãy tầng quản lí cách đấy khá xa.

Cộc…cộc, đám vệ sĩ của nhà hắn bây giờ mới xuất hiện. nhìn thấy hắn cả lũ cúi đầu chào lễ phép:

- Thiếu gia! Tên đội trưởng bước lên.

- Thiếu gia, cậu không sao chứ ạ?

Vẫn còn tức chuyện vừa nãy với nó, hắn xả giận luôn. Cởi áo choàng ngoài ra nhém thẳng vào mặt tên đó chửi:

- Lũ vô dụng, BIẾN.

- Nhưng…ông chủ dặn…Tên vệ sĩ ấp úng.

Không cần nghe nói hết, hắn quay lại dùng tay đấm thẳng vào tên đó:

- Tao nói biến, chúng mày có điếc không. Mắt hắn trợn lên, gương mặt lạnh tanh đáng sợ.

- Thôi lượn đi, cậu chủ nhà các người để bọn này lo. Nhật Minh lên tiếng.

Thiên Vũ cũng lấy tay ra hiện cho bọn vệ sĩ. Mặc dù bị đấm đau điếng người nhưng tên đội trưởng vẫn cố đứng dậy cúi chào hắn:

- Vâng, thưa thiếu gia nếu như không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép. (bọn này bị hắn sợ mất hồn nên phải rút sớm không thì…)

- Bây giờ chúng ta đi đâu. Thiên Vũ nhìn hắn hỏi.

- Đến phòng hiệu trưởng. Nói xong hắn quay mặt bước đi luôn, Thiên Vũ và Nhật Minh cũng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Falling In Love

Avatar
Lê Phương Nghĩa18:04 18/04/2014
nháy vườn sao băng ak?

BÌNH LUẬN FACEBOOK