Trang Chủ
Truyện Teen
Falling In Love
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước lúc vào phòng thay đồ hắn mặc áo phông trắng khoác ngoài là áo da đen kết hợp với quần âu cũng màu đen. Nhưng khi bước ra lại là một chàng trai mang phong cách cực kì khác. Lạnh lùng, đáng sợ hơn bình thường. Hắn không mặc áo choàng dài lông thú hay áo véc như mọi khi làn này chỉ là áo sơ mi trắng có sọc đen từ vai trái đến eo thắt calavat nhỏ tinh tế màu đen sơ vin trong chiếc quần tây ban nãy và đôi dầy da sáng bóng. Bộ trang phục tôn lên nước da trắng như sữa và không tì vết của hắn.

- “Cốc…cốc…cốc”

Bố nó và bố hắn, hiệu trưởng, Khánh Long đang bàn chuyện thì có tiếng gõ cửa

- Mời vào_Thầy hiệu trưởng lên tiếng

Hắn mở cửa bước vào và cúi chào:

- Cháu xin lỗi vì để mọi người chờ lâu

- Không có gì, ông chủ Lí thật có phúc khi sinh được cậu con trai khôi ngô thế này_Ông Hoàng cười nói quay sang chỗ bố hắn

- Ông cứ nói quá, thằng con trai tôi còn chạy dài mới bằng được Tổng giám đốc Khánh Long đây, nói về phúc thì tôi thua ông là cái chắc_Ông Lí đáp lại

- Dạ vâng, bác đừng quá lời, được làm con của bố với cháu mới đúng là cái phúc vô cùng lớn_Hắn tiếp lời làm mặt ông Lí căng ra

- Xem ra hai bố con ông rất hợp nhau thật đáng ngưỡng mộ_Ông Hoàng đưa mắt nhìn hắn

- Rất vui được gặp cậu_ Khánh Long đứng dậy đưa tay ra phía trước

- Rất hân hạnh nghe danh tiếng của anh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt_ Hắn bắt tay Khánh Long và nhận ra gương mặt này chính là người hắn đã nhìn thấy ở cổng trường cùng với nó trên ô tô và thậm chí còn rất thân mật

- Vậy sao, không biết thông tin về tôi là xấu hay tốt đây?_Lời nói của Khánh Long làm hắn thoát khỏi suy nghĩ

- Người ta nói con trai chủ tịch tập đoàn Star rất tài giỏi, thông minh và đặc biệt là có ngoại hình hoàn mĩ.

- Nhưng bây giờ tôi cảm thấy ghen tị với người đứng trước mặt mình, tôi đang tự hỏi không biết đã có bao nhiêu cô gái bị cậu là điêu đứng rồi_ Khánh Long cười tươi

- Thôi, hai đứa khen nhau thế là đủ rồi, ngồi xuống đi_Ông Lí mở lời

- Vâng_chỉ có mình Khánh Long trả lời còn hắn ngồi xuống mà không nói gì và không hiểu nổi nó với Khánh Long có mối quan hệ gì. Cuộc họp diễn ra khá lâu nên hắn không trở lại lớp mà nhắn tin nhờ Nhật Minh mang cặp về giúp

………..

Trên đường đi học về nó rẽ vào cửa hàng bán đồng hồ, chọn quà sinh nhật cho Nam Phong. Lượn đi lượn lại cuối cùng nó quyế định chọn chiếc đồng hồ có mặt hình chữ nhật, kim và số tráng bạc nỏi bật trên nền đen sang trọng

Trở về nhà, nó không thấy ai ngoài quản gia và mấy người giúp việc

- Tiểu thư_Quản gia chào nó như mọi ngày

- Bố mẹ với anh trai cháu chưa về ạ_Nó nhìn quanh

- Ông chủ và thiếu gia gặp khách hàng còn bà chủ ra ngoài có việc thưa cô_Quản gia

- Thế ạ_Nó chán nản

- Cô lên thay đồ rồi xuống ăn cơm_Bà quản gia nhìn nó

- Dạ thôi, không cần dọn cơm đâu cháu chưa đói_Nó lếch thếch leo lên phòng, bật nhạc SNSD nghe rồi lăn ra ngủ mất.

……

13h30’

Ima Time Machine ni norikonde

Anata ni ai ni iku koto ga dekita nara

Mou nanimo negawanai

Hakakute tooi kioku ni naru mae ni

I need a time machine oh

I need a time machine oh

Hitori de sugosu jikan wa ososugite

I am machi no batsu wa amari ni mo omoku

Anata ga saigo ni noko *a words

Ima demo zutto rifurein tomaranai mada mune ga itamu

Just one mistake, just one regret

Wagamama mo ima wa itoshikute

Ima Time machine ni norikonde

Anata ni ai ni iku koto ga dekita nara

Mou nanimo negawanai

Hakakute tooi kioku ni naru mae ni

I need a time machine

Jikuu tobikoete anata ni aetera

Tatoe onaji

Ketsumatsu mukaeta to *emo kitto

Kui wa nokoranai wazu dakara

Ima Time machine ni norikonde

Anata ni ai ni iku koto ga dekita nara

Mou nanimo negawanai

Hakakute tooi kioku ni naru mae ni

Yeah futari no omoida wasurete shimau mae ni

Gimme a time machine

Oh Gimme a time machine

Nhạc chuông điện thoại reo “Time Machine”_SNSD nó mơ màng tìm chiếc điện thoại lăn lóc trên giường:

- Alo, ai mà gọi vào giờ này thế_Nó nói bằng giọng ngái ngủ

- Anh Phong đây_ Nam Phong khẽ cười

- À, Hjhj, em không để ý số_Nó vục dậy, bước xuống giường

- Không sao, anh xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của em_ Nam Phong nhẹ nhàng

- Dạ, có gì đâu, dù sao em cũng đang định dậy còn tới dự sinh nhật anh nữa chứ_ Nó chém gió, đang ngủ tít màu mà nói như thật

- Vậy em ra ngoài đi, anh đang đứng đợi em ở ngõ_ Nam Phong

- Umk…anh đợi em một chút_ Nó cúp điện thoại vào phòng thay đồ chải lại đầu tóc xách túi quà chạy ra

Vẫn theo phong cách thường ngày, Nam Phong đi chiếc xe máy thể thao màu đỏ trắng, mặc áo phông đen và quần jean. Anh chàng ngồi trên yên xe, tay ôm mũ bảo hiểm trông cực cool

- Anh đến đón em làm gì cho mất công, em tự đi được mà_Nó cất tiếng nói

- Anh thích cảm giác chờ đợi, đưa đón người mình yêu_Sau một thoáng bất ngờ trước phong cách của nó hiện tại Nam Phong mới trả lời:

Hôm nay nó ăn mặc hết sức đơn giản, áo phông trắng Quần jean, đi giày thể thao, tóc buộc vổng. Dù thay đổi hình tượng khác với vẻ dịu dàng thường ngày nhưng nó vẫn rất thu hút.

- Em…._Nó muốn nói gì đó

- Lên xe thôi, anh sẽ đưa em đến một nơi_ Nam Phong tiến lại đội mũ bảo hiểm và kéo nó lên xe

Không giống như lần trước nó không còn cảm giác sợ hãi hay ôm chặt lấy Nam Phong, nhắm tịt mắt lại. Lúc này nó cảm thấy khó sử và rất bối rối.

Hơn 20’ đi trên đường quốc lộ Nam Phong đưa nó tới một vùng đất toàn cỏ khô, không có nắng mà chỉ toàn gió thổi. Tiếng gió vi vu làm lòng nó thêm não nề

- Em thấy phong cảnh ở đây thế nào?_ Nam Phong dang hai tay thả hồn vào không gian bao la

- Em chưa từng đến đây, đẹp thật đấy, anh có thường tới đây cùng bạn không?_ Nó quay lại nhìn Nam Phong

- Anh một mình tới đây nhiều rồi nhưng em là người con gái đầu tiên anh đưa tới_ Nam Phong nhìn sâu vào mắt nó

- Vì hôm nay là sinh nhật anh, ngày đặc biệt mà_ Nó cười gượng lản tránh ánh mắt của Nam Phong, quay đi chỗ khác

- Không phải, do em là người đặc biệt_ Nam Phong nói đủ cho nó nghe tiếng

- Anh định cho em ăn sinh nhật thế này á, ít nhất cũng phải có bánh gato, nước ngọt gì chứ_ Nó cố tỏ ra không nghe thấy

- Hi, sinh nhật mà không có những thứ đấy làm sao được, em nhìn thấy ngôi nhà gỗ đằng kia chứ, mọi thứ sẵn sàng rồi, chỉ đợi chúng ta thôi_ Nam Phong chỉ tay về phía trước

- Wao, anh cũng chuẩn bị kĩ thật đấy_ Nó cười tươi

- Hi vọng là em sẽ thích_ Nam Phong

- Lại đấy thôi, em tò mò không biết bên trong có những gì_Nó vừa nói vừa bước đi, Nam Phong cũng theo sau

Trước mắt nó là một căn nhà gỗ màu vàng được thiết kế rất đặc biệt, họa tiết điêu khắc tinh tế, bước lên cầu thang:

- Love House?_Nó nhìn thấy chiếc biển hình mũi tên có viết chữ Love House màu đỏ

- Là anh đặt tên đấy, nó sẽ là ngôi nhà tình yêu nếu anh được đến đây cùng em như thế này mãi mãi_ Nam Phong chờ đợi câu trả lời của nó

- Em vào trong đó được chứ ạ_Nó thêm một lần nữa đánh trống lảng

- Tất nhiên rồi_ Np tiến lại mở của

Đằng sau cánh cửa gỗ là không gian vô cùng lãng mạn. Bức tường đối diện với nó được trang trí bằng những cánh hoa hồng đỏ, xếp thành hình trái tim rất lớn. Bên dưới là bàn tiệc có bánh gato, hai li rượu vang cùng bó hoa gồm 99 bông hồng đặt sẵn. Tất cả trở nên lung linh hơn nhờ ánh nến trên sàn nhà. Nam Phong đóng cửa lại nó mới nhận ra những cây nến được sắp sếp có chủ định tạo thành hàng chữ “ I LOVE YOU”

Nó hiểu những gì Nam Phong đang làm nhưng tim lại có gì đó rất khó nói. Nó thở dài, giữ gương mặt bình thản, cầm hộp quà trên tay tặng cho Nam Phong:

- Happy birthday, chúc anh sinh nhật vui vẻ

- Cảm ơn em_ Nam Phong cười hiền

- Anh thổi nến đi_ Nó chỉ vào chiếc bánh

Nam Phong tiến lại vài bước, cúi người thổi nến và ước nguyện như người ta vẫn hay làm. Anh chàng cầm bó hoa hồng bước tới đối diện nó:

- Em đồng ý làm bạn gái anh nha!_..................

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Falling In Love

Avatar
Lê Phương Nghĩa18:04 18/04/2014
nháy vườn sao băng ak?

BÌNH LUẬN FACEBOOK